Buổi học đầu tuần không có gì khác biệt, không có học sinh mới, sĩ số vẫn như cũ. Tư Chân không có ngạc nhiên, cậu đoán là người nọ đã chuyển đến a1 kế bên. Đúng như chứng thực cho ý của cậu, lúc ra về, Hạ Tấn liền sang khoe khoang một trận với cậu.
Buổi chiều không có tiết,Tư Chân dự định đi đánh bóng với lớp như đã hứa. Cậu trở về trên chiếc xe đạp đơn giản. Phong Tuế Nguyệt để tài xế trở cậu đến trường nhưng Tư Chân không thích vả lại từ nhà tới trường không xa lắm. Cậu lững thững trên chiếc xe đạp bỗng nghe giọng nói phát ra tên mình từ phía sau. Tư Chân quay đầu lại, là Phùng Anh Quân. Câu ta vừa chạy tới đã thở lên thở xuống vì thế mà thân hình có phần đô con rung nhẹ lên.
“ Cậu có chuyện gì à? “ Tư Chân đợi cậu bạn thở xong mới hỏi.
“ Không có gì, cậu để quên điện thoại này. Tôi tưởng cậu về rồi nhưng thấy cậu đang đạp xe lên gọi lại trả luôn ấy mà”
Tư Chân sực nhớ, cậu sờ tay vào trong cặp vậy mà không có thật. Hôm nay có vẻ cậu không được chú ý lắm. Nhận được điện thoại liền quay ra cảm ơn bạn học:
“ Tôi cũng không biết mình để quên, cảm ơn cậu nhiều nhé”
“ Không có gì, nay bàn tôi trực nhật mà. Thôi giờ muộn rồi tôi phải về luôn “
“ Vậy tạm biệt, hôm khác mời cậu một bữa coi như cảm ơn”
Phùng Anh Quân nói “ được “ xong liền quay hướng ngược lại mà đi.
“ Ọt ọt “ A bụng cậu kháng nghị rồi phải trở về nhà nhanh thôi. Hôm nay không biết mẹ nấu món gì nhỉ?
…
Nhà riêng Phong Tuế Nguyệt.
Kính cong.
Tư Chân đạp xe qua cánh cửa tự động nhận diện khuân mặt một đường đạp thẳng vào gara để xe. Cậu dựng chân chống xuống quay người vòng ra sau vườn. Quả nhiên, mẹ cậu đang vẽ tranh ngoài này. Cậu đi chậm lại hạn chế phát ra tiếng bước chân. Ân Lan Hương đang chăm chú vẽ tranh, là chân dung của một người phụ nữ. Ân Lan Hương chuyên chú vào bức tranh đến nỗi Tư Chân đến từ lâu rồi nhưng vẫn chưa nhận ra. Mãi cho đến khi tiếng bụng réo vang lên cô bất giác mới quay ra nhìn thấy con trai ngại ngùng gãi đầu.
“ Con về từ lúc nào rồi sao không gọi mẹ chứ? Mau vào cất ba lô, mẹ đi hâm nóng lại đồ ăn “
Tư Chân nhìn bức tranh của mẹ mình một hồi vẫn là không giấu nổi tò mò hỏi “ Mẹ vẽ ai “. Ân Lan Hương khựng lại một chút rồi nhanh chóng đáp lại:
“ Không có gì, mẹ vẽ vu vơ thôi “
Đúng lúc Ân Lan Hương vừa dọn bữa trưa ra thì Phong Tuế Nguyệt cũng trở về.
…
Trên phòng Tư Chân.
Tinh …Tinh …Tinh
Tiếng tin nhắn nhảy ra trên điện thoại làm cậu khó chịu mở mắt ra. Là đám Tần Xuân. Tư Chân bật dậy, 2h17. Cậu chạy nhanh chân xuống giường, tiện tay với lấy bộ đồ thể thao nhanh chóng vào nhà tắm thay đồ. Tư Chân thế mà quên béng mất chiều nay có hẹn với nhóm Tần Xuân. Lên đồ xong liền gọi lại cho đám bạn.
Tư Chân lấy giọng bình tĩnh nhất chuyển lời qua cho Tần Xuân: “ Có việc bận đợi tôi một chút, các cậu ở chỗ nào rồi”
Tần Xuân ở đầu bên kia nghe giọng có vẻ nghiêm túc liền cho qua: “ Cậu bận thì cứ từ từ, bọn tớ mới đến thôi “
“ Năm phút nữa tôi qua “
Cậu thật là có việc bận, cơ mà bận ngủ. Tư Chân mà nói thế còn đâu hình tượng ngầu lòi chứ. Cậu chạy nhanh xuống lầu, qua phòng Phong Tuế Nguyệt không dừng lại nói: “ Mẹ à, chiều nay con có hẹn với bạn “
Một mạch chạy ra gara nhảy phắt lên con xe lao ra khỏi cổng. Cậu đạp xe bạt mạng, còn một phút nữa.
Phìu … Tư Chân cuối cùng cũng đến kịp, cậu giả vờ đạp xe bình thường khi đến gần. Ể? Đám Tần Xuân nói chuyện với ai thế. Tư Chân nhìn bóng lưng bị vây ở giữa, quen vậy ta. Tuy vậy cậu vẫn hắng giọng:
“ Xin lỗi, tôi đến muộn “
Tần Xuân nghe thấy là Tư Chân liền quay ra cười ha hả:
“ Không sao, không có muộn, ngược lại xem bọn tớ gặp ai này “
Tư Chân lúc này mới nhìn đến người kia.
“ Xin chào, thật trùng hợp. Tôi là Đinh An, học sinh mới chuyển đến sáng nay “
Đinh An nở nụ cười tiêu chuẩn, hướng thiện ý tới Tư Chân.
Buổi chiều không có tiết,Tư Chân dự định đi đánh bóng với lớp như đã hứa. Cậu trở về trên chiếc xe đạp đơn giản. Phong Tuế Nguyệt để tài xế trở cậu đến trường nhưng Tư Chân không thích vả lại từ nhà tới trường không xa lắm. Cậu lững thững trên chiếc xe đạp bỗng nghe giọng nói phát ra tên mình từ phía sau. Tư Chân quay đầu lại, là Phùng Anh Quân. Câu ta vừa chạy tới đã thở lên thở xuống vì thế mà thân hình có phần đô con rung nhẹ lên.
“ Cậu có chuyện gì à? “ Tư Chân đợi cậu bạn thở xong mới hỏi.
“ Không có gì, cậu để quên điện thoại này. Tôi tưởng cậu về rồi nhưng thấy cậu đang đạp xe lên gọi lại trả luôn ấy mà”
Tư Chân sực nhớ, cậu sờ tay vào trong cặp vậy mà không có thật. Hôm nay có vẻ cậu không được chú ý lắm. Nhận được điện thoại liền quay ra cảm ơn bạn học:
“ Tôi cũng không biết mình để quên, cảm ơn cậu nhiều nhé”
“ Không có gì, nay bàn tôi trực nhật mà. Thôi giờ muộn rồi tôi phải về luôn “
“ Vậy tạm biệt, hôm khác mời cậu một bữa coi như cảm ơn”
Phùng Anh Quân nói “ được “ xong liền quay hướng ngược lại mà đi.
“ Ọt ọt “ A bụng cậu kháng nghị rồi phải trở về nhà nhanh thôi. Hôm nay không biết mẹ nấu món gì nhỉ?
…
Nhà riêng Phong Tuế Nguyệt.
Kính cong.
Tư Chân đạp xe qua cánh cửa tự động nhận diện khuân mặt một đường đạp thẳng vào gara để xe. Cậu dựng chân chống xuống quay người vòng ra sau vườn. Quả nhiên, mẹ cậu đang vẽ tranh ngoài này. Cậu đi chậm lại hạn chế phát ra tiếng bước chân. Ân Lan Hương đang chăm chú vẽ tranh, là chân dung của một người phụ nữ. Ân Lan Hương chuyên chú vào bức tranh đến nỗi Tư Chân đến từ lâu rồi nhưng vẫn chưa nhận ra. Mãi cho đến khi tiếng bụng réo vang lên cô bất giác mới quay ra nhìn thấy con trai ngại ngùng gãi đầu.
“ Con về từ lúc nào rồi sao không gọi mẹ chứ? Mau vào cất ba lô, mẹ đi hâm nóng lại đồ ăn “
Tư Chân nhìn bức tranh của mẹ mình một hồi vẫn là không giấu nổi tò mò hỏi “ Mẹ vẽ ai “. Ân Lan Hương khựng lại một chút rồi nhanh chóng đáp lại:
“ Không có gì, mẹ vẽ vu vơ thôi “
Đúng lúc Ân Lan Hương vừa dọn bữa trưa ra thì Phong Tuế Nguyệt cũng trở về.
…
Trên phòng Tư Chân.
Tinh …Tinh …Tinh
Tiếng tin nhắn nhảy ra trên điện thoại làm cậu khó chịu mở mắt ra. Là đám Tần Xuân. Tư Chân bật dậy, 2h17. Cậu chạy nhanh chân xuống giường, tiện tay với lấy bộ đồ thể thao nhanh chóng vào nhà tắm thay đồ. Tư Chân thế mà quên béng mất chiều nay có hẹn với nhóm Tần Xuân. Lên đồ xong liền gọi lại cho đám bạn.
Tư Chân lấy giọng bình tĩnh nhất chuyển lời qua cho Tần Xuân: “ Có việc bận đợi tôi một chút, các cậu ở chỗ nào rồi”
Tần Xuân ở đầu bên kia nghe giọng có vẻ nghiêm túc liền cho qua: “ Cậu bận thì cứ từ từ, bọn tớ mới đến thôi “
“ Năm phút nữa tôi qua “
Cậu thật là có việc bận, cơ mà bận ngủ. Tư Chân mà nói thế còn đâu hình tượng ngầu lòi chứ. Cậu chạy nhanh xuống lầu, qua phòng Phong Tuế Nguyệt không dừng lại nói: “ Mẹ à, chiều nay con có hẹn với bạn “
Một mạch chạy ra gara nhảy phắt lên con xe lao ra khỏi cổng. Cậu đạp xe bạt mạng, còn một phút nữa.
Phìu … Tư Chân cuối cùng cũng đến kịp, cậu giả vờ đạp xe bình thường khi đến gần. Ể? Đám Tần Xuân nói chuyện với ai thế. Tư Chân nhìn bóng lưng bị vây ở giữa, quen vậy ta. Tuy vậy cậu vẫn hắng giọng:
“ Xin lỗi, tôi đến muộn “
Tần Xuân nghe thấy là Tư Chân liền quay ra cười ha hả:
“ Không sao, không có muộn, ngược lại xem bọn tớ gặp ai này “
Tư Chân lúc này mới nhìn đến người kia.
“ Xin chào, thật trùng hợp. Tôi là Đinh An, học sinh mới chuyển đến sáng nay “
Đinh An nở nụ cười tiêu chuẩn, hướng thiện ý tới Tư Chân.
/42
|