Nhà họ Trần buổi tối sau bữa cơm thường hay tập hợp vui vẻ ở phòng khách. Bà Trần thì xem phim truyền hình, ông Trần cùng chú Hải chơi cờ tướng. Thỉnh thoảng nếu thím La nhà kế bên rảnh rỗi thì sẽ sang cùng chơi mạt chược…Mấy hôm trước không khí trong nhà vẫn có vẻ rất gượng ép khi có mặt Tâm Khiết nhưng hôm nay có chuyển biến rõ ràng. Mọi người đã vui vẻ và không còn giữ kẽ nữa. Tất cả là do kết quả xét nghiệm. Tâm Khiết đúng là Tâm Khiết. Hôm qua bác sĩ đã liên lạc lại. Họ chuẩn đoán Tâm Khiết đang mắc một chứng bệnh rối loạn tâm lý sau tai nạn. Mọi người cần phải tạo không khí vui vẻ cho cô mau hồi phục.
Có lẽ vì vậy mà hôm nay cả nhà Tâm Khiết lại có một buổi “tiệc” mừng có phần long trọng. Chiếc bàn dài có nhiều món ngon bày sẵn. Cửa nhà vừa mở là có người chờ sẵn, dắt Tâm Khiết bước qua một cái chậu lớn:
-Gì vậy?
-Con bước qua chậu than là không xui xẻo nữa –Bà Trần nghiêm túc –Mau lên con!
Tâm Khiết xuất viện hơn 1 tháng nhưng hôm nay mới có nghi thức bước qua chậu than. Chỉ khi xác nhận được thân phận người thân thật sự, người ta mới có thể đối xửa với người khác tốt đẹp hay sao?
Lòng Tâm Khiết - Thẩm Ngạo Phong lạnh đi nhanh chóng. Hắn lạnh lùng:
-Trò mê tín này mọi người đừng làm quá như vậy. Con vào phòng.
Hắn bỗng nhiên cáu giận. Vì sao đấy nhỉ? Chỉ khi nhận ra mình không có vị trí gì trong mái nhà ấy hay sao?
Hôm nay ở công ty Tâm Khiết lại đạt được một thành tích xuất sắc. Bản kế hoạch được lập vô cùng chi tiết, tỉ mỉ, báo cáo lại gần gũi chính xác về tình hình công ty và đối tác làm nhiều người mắt tròn mắt dẹt. Trưởng phòng khen ngợi, sau đó giám đốc chi nhánh cũng tán thưởng, đồng nghiệp chúc mừng….Nhưng Thẩm Ngạo Phong không cảm thấy thoải mái. Hắn đang quay lại ngày xưa. Rất thuận lợi nhưng cũng rất buồn tẻ….Mâu thuẫn thật. Vừa muốn làm việc tốt lại chẳng muốn người ta tôn trọng, nể sợ mình…Thẩm Ngạo Phong, thực tế mày muốn gì? Muốn gì đây?
Cánh cửa bật mở. Thẩm Ngạo Phong gần như hét lên:
-Sao vào mà không gõ cửa? Tôi…
Là Mạn Hoa, chị dâu của Tâm Khiết. Chị dường như cũng bị câu quát đó làm giật mình, ấp úng:
-Là canh nóng. Mẹ bảo chị đem lên cho em.
-Dạ- Ngạo Phong đã lấy lại bình tĩnh, cười nhẹ -Em cảm ơn chị!
-Ừ. Uống đi cho nóng. Chị ra ngoài nha!
Chén canh được múc sẵn. Mùi gà thơm nức mũi. Là để dành cho Trần Tâm Khiết. Là dành cho chủ nhân của thân xác này.
Còn Thẩm Ngạo Phong? Thứ dành cho hắn chỉ là căn phòng vắng lặng. Tòa biệt thự lạnh lùng, chỉ có bóng những người giúp việc. Một người cha lạnh lùng. Một người mẹ lặng lẽ như cái bóng trước mặt cha, sau đó là chuỗi ngày nổi loạn, bất cần. Chén canh hắn uống ngon hơn mùi vị chén canh gà này rất nhiều nhưng nếu không phải là thiếu gia thì sẽ chẳng ai nấu cho Thẩm Ngạo Phong uống cả. Để có được niềm vui, hắn phải đánh đổi, nếu không sẽ chẳng có gì ngoài sự cô đơn.
….Trong văn phòng tổng tài.
Tâm Khiết bối rối nhìn đống tài liệu chất cao như núi trước mặt. Cô nhìn Hạ Đồng, ngỡ ngàng:
-Tôi…tôi phải đọc hết sao?
-Vâng.
-Nhưng…nhưng chị cũng biết là tôi chẳng biết gì cả mà. Tôi…
Mấy cái số liệu, bản kế hoạch nhậo nhằng này làm Tâm Khiết ngơ ra cả buổi họp. Nếu không có Hạ Đồng nhắc tuồng thì có lẽ cô đã bị hội đồng quản trị “đập” cho te tua rồi. Bây giờ mới thấy làm tổng tài không vui vẻ, sung sướng gì. Chức vụ nhân viên nho nhỏ tuy lương không cao nhưng cũng thoải mái, sau khi hết việc là giũ bỏ mọi phiền muộn. Còn những người lãnh đạo lại bị chi phối bởi bao nhiêu việc, ắt hẳn cũng chẳng có ngày hạnh phúc nào.
-Tôi cũng chẳng cần anh hiểu. Nhưng anh phải nắm số liệu, tình hình kinh doanh để khi người ta hỏi đến thì phải đối đáp được. Ngài hiểu chứ?
Tâm Khiết gật đầu. Hiểu thì sao chứ? Quan trọng là làm thế nào? Mà cô thì biết làm sao giữa cái đống hồ sơ dày đặc ở công ty?
-Hiểu rồi thì đọc đi!
-Tôi đâu có chuyên về thương mại nên…- Tâm Khiết khẩn khoản- Chị nhắc lại nội dung quan trọng cho tôi nghe được không? Làm ơn…
Vóc dáng Thẩm Ngạo Phong không to khỏe nhưng mảnh mai, dong dỏng. Với chiều cao 1,8m mà hắn còn cúi người ra vẻ nũng nịu, tạo nên một khung cảnh rất buồn cười:
-Tôi sẽ nói lại cho anh biết sơ về tình hình công ty.
Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian Tâm Khiết trong thân xác Thẩm Ngạo Phong phải nằm bệnh viện. Hạ Đồng là trợ lý, lại là phụ nữ mà có thể chống đỡ tốt như vậy thật làm cho người ta cảm phục biết bao.
-Đồng Đồng à…Chị thật giỏi!
Tâm Khiết là khen thật lòng, nhưng đôi mày của Hạ Đồng lại nhíu lại. Cô nhẹ nhàng:
-Lời khen đó để sau đi! Anh nên tập trung vào việc chính. Hiện giờ thì….
Cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra khiến Tâm Khiết giật mình. Một dáng người cao cao, mặc áo sọc karo, quần bụi đang bước vào. Gương mặt sạm nắng chứa đầy sự hân hoan:
-Được rồi, tôi tìm được rồi.
Tâm Khiết đương nhiên là không hiểu gì cả. Chỉ có Hạ Đồng bật dậy. Gương mặt xinh đẹp thường ngày lạnh nhạt đột nhiên thay đổi. Rõ ràng là chị ấy rất quan tâm đến tài liệu người kia vừa mang đến. Tâm Khiết nhạy cảm nhận thấy, đôi tay Hạ Đồng chợt run run….
Có lẽ vì vậy mà hôm nay cả nhà Tâm Khiết lại có một buổi “tiệc” mừng có phần long trọng. Chiếc bàn dài có nhiều món ngon bày sẵn. Cửa nhà vừa mở là có người chờ sẵn, dắt Tâm Khiết bước qua một cái chậu lớn:
-Gì vậy?
-Con bước qua chậu than là không xui xẻo nữa –Bà Trần nghiêm túc –Mau lên con!
Tâm Khiết xuất viện hơn 1 tháng nhưng hôm nay mới có nghi thức bước qua chậu than. Chỉ khi xác nhận được thân phận người thân thật sự, người ta mới có thể đối xửa với người khác tốt đẹp hay sao?
Lòng Tâm Khiết - Thẩm Ngạo Phong lạnh đi nhanh chóng. Hắn lạnh lùng:
-Trò mê tín này mọi người đừng làm quá như vậy. Con vào phòng.
Hắn bỗng nhiên cáu giận. Vì sao đấy nhỉ? Chỉ khi nhận ra mình không có vị trí gì trong mái nhà ấy hay sao?
Hôm nay ở công ty Tâm Khiết lại đạt được một thành tích xuất sắc. Bản kế hoạch được lập vô cùng chi tiết, tỉ mỉ, báo cáo lại gần gũi chính xác về tình hình công ty và đối tác làm nhiều người mắt tròn mắt dẹt. Trưởng phòng khen ngợi, sau đó giám đốc chi nhánh cũng tán thưởng, đồng nghiệp chúc mừng….Nhưng Thẩm Ngạo Phong không cảm thấy thoải mái. Hắn đang quay lại ngày xưa. Rất thuận lợi nhưng cũng rất buồn tẻ….Mâu thuẫn thật. Vừa muốn làm việc tốt lại chẳng muốn người ta tôn trọng, nể sợ mình…Thẩm Ngạo Phong, thực tế mày muốn gì? Muốn gì đây?
Cánh cửa bật mở. Thẩm Ngạo Phong gần như hét lên:
-Sao vào mà không gõ cửa? Tôi…
Là Mạn Hoa, chị dâu của Tâm Khiết. Chị dường như cũng bị câu quát đó làm giật mình, ấp úng:
-Là canh nóng. Mẹ bảo chị đem lên cho em.
-Dạ- Ngạo Phong đã lấy lại bình tĩnh, cười nhẹ -Em cảm ơn chị!
-Ừ. Uống đi cho nóng. Chị ra ngoài nha!
Chén canh được múc sẵn. Mùi gà thơm nức mũi. Là để dành cho Trần Tâm Khiết. Là dành cho chủ nhân của thân xác này.
Còn Thẩm Ngạo Phong? Thứ dành cho hắn chỉ là căn phòng vắng lặng. Tòa biệt thự lạnh lùng, chỉ có bóng những người giúp việc. Một người cha lạnh lùng. Một người mẹ lặng lẽ như cái bóng trước mặt cha, sau đó là chuỗi ngày nổi loạn, bất cần. Chén canh hắn uống ngon hơn mùi vị chén canh gà này rất nhiều nhưng nếu không phải là thiếu gia thì sẽ chẳng ai nấu cho Thẩm Ngạo Phong uống cả. Để có được niềm vui, hắn phải đánh đổi, nếu không sẽ chẳng có gì ngoài sự cô đơn.
….Trong văn phòng tổng tài.
Tâm Khiết bối rối nhìn đống tài liệu chất cao như núi trước mặt. Cô nhìn Hạ Đồng, ngỡ ngàng:
-Tôi…tôi phải đọc hết sao?
-Vâng.
-Nhưng…nhưng chị cũng biết là tôi chẳng biết gì cả mà. Tôi…
Mấy cái số liệu, bản kế hoạch nhậo nhằng này làm Tâm Khiết ngơ ra cả buổi họp. Nếu không có Hạ Đồng nhắc tuồng thì có lẽ cô đã bị hội đồng quản trị “đập” cho te tua rồi. Bây giờ mới thấy làm tổng tài không vui vẻ, sung sướng gì. Chức vụ nhân viên nho nhỏ tuy lương không cao nhưng cũng thoải mái, sau khi hết việc là giũ bỏ mọi phiền muộn. Còn những người lãnh đạo lại bị chi phối bởi bao nhiêu việc, ắt hẳn cũng chẳng có ngày hạnh phúc nào.
-Tôi cũng chẳng cần anh hiểu. Nhưng anh phải nắm số liệu, tình hình kinh doanh để khi người ta hỏi đến thì phải đối đáp được. Ngài hiểu chứ?
Tâm Khiết gật đầu. Hiểu thì sao chứ? Quan trọng là làm thế nào? Mà cô thì biết làm sao giữa cái đống hồ sơ dày đặc ở công ty?
-Hiểu rồi thì đọc đi!
-Tôi đâu có chuyên về thương mại nên…- Tâm Khiết khẩn khoản- Chị nhắc lại nội dung quan trọng cho tôi nghe được không? Làm ơn…
Vóc dáng Thẩm Ngạo Phong không to khỏe nhưng mảnh mai, dong dỏng. Với chiều cao 1,8m mà hắn còn cúi người ra vẻ nũng nịu, tạo nên một khung cảnh rất buồn cười:
-Tôi sẽ nói lại cho anh biết sơ về tình hình công ty.
Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian Tâm Khiết trong thân xác Thẩm Ngạo Phong phải nằm bệnh viện. Hạ Đồng là trợ lý, lại là phụ nữ mà có thể chống đỡ tốt như vậy thật làm cho người ta cảm phục biết bao.
-Đồng Đồng à…Chị thật giỏi!
Tâm Khiết là khen thật lòng, nhưng đôi mày của Hạ Đồng lại nhíu lại. Cô nhẹ nhàng:
-Lời khen đó để sau đi! Anh nên tập trung vào việc chính. Hiện giờ thì….
Cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra khiến Tâm Khiết giật mình. Một dáng người cao cao, mặc áo sọc karo, quần bụi đang bước vào. Gương mặt sạm nắng chứa đầy sự hân hoan:
-Được rồi, tôi tìm được rồi.
Tâm Khiết đương nhiên là không hiểu gì cả. Chỉ có Hạ Đồng bật dậy. Gương mặt xinh đẹp thường ngày lạnh nhạt đột nhiên thay đổi. Rõ ràng là chị ấy rất quan tâm đến tài liệu người kia vừa mang đến. Tâm Khiết nhạy cảm nhận thấy, đôi tay Hạ Đồng chợt run run….
/19
|