TRỜI THU THÁNG CHÍN, TÔI ĐỢI EM

Chương 3: Phỏng vấn

/3



Chương 3: Phỏng vấn
Cô đứng trước toà nhà cao tầng, nhìn lên nhìn xuống hàng chục lần, mỗi lần nhìn xong lại đưa tay xoa xoa ngực “Ổn mà, ổn thôi. Xây to thế này chỉ để hù doạ những con tim yếu ớt”. Lấy hết dũng khí, cô bước vào. Cùng bước vào như cô có rất nhiều rất nhiều những người khác. Họ đa phần là nhân viên công ty mặc đồ công sở. Ai ai cũng đẹp, thanh thoát, sang trọng. Khẽ nhìn vào chiếc quần đen của mình, cô cắn cắn môi. Cô chạy vào thang máy, bên trong rất đông người nhưng chỉ duy nhất tầng 7 bật sáng. Cô lặng lẽ đánh giá từng người. Cô nàng bên trái mặc chiếc váy bút chì bó sát để lộ vòng ba nóng bỏng, cô nàng bên phải với mái tóc xoăn bồng bềnh cùng một mùi hương quyến rũ, khoan, còn có vòng 1 rất mê người nữa. Còn hai chàng trai đứng trước thì mặc vest lịch sự trông như tổng giám đốc công ty nào vậy. “Ting” Thang máy mở ra, mọi người ùa ra ngoài. Bên ngoài có khoảng chục người đang đứng chờ. Có người nghe nhạc, có người đang chơi game, có người liên tục lầm bẩm bấm bấm tay. Cô yên lặng đứng vào một góc, mồ hôi khẽ rơi trên trán, miệng liên lúc nói “Cố lên, cố lên”.
Lần lượt từng người được gọi vào, 5 phút sau đã có người bước ra. Khẽ di di mũi giày xuống sàn, cô nhìn vào cánh cửa gỗ đen tuyền trước mắt cứ đóng rồi mở, mở rồi đóng, Người vào thì cười, người ra thì ỉu xìu.
Cứ thế cô nàng vòng ba nóng bỏng đứng trước cô đã được gọi vào. Khẽ vuốt giọt mồ hôi trên trán, cô kéo kéo nếp áo lại, chỉnh lại tóc, nở một nụ cười thật tươi. Quả nhiên đặc quyền của người đẹp hơn hẳn những người khác. Cô nàng vòng ba này đã hơn 5 phút mà vẫn chưa ra. Cô bỗng tưởng tưởng sau cánh cửa gỗ đen kia bên trong cô nàng vòng ba đang bước đi những bước như trên sàn catwalk và mọi người trố mắt ra nhìn.
“Cạch”. Tiếng cửa mở ra, vẫn là nụ cười mê hồn đó, cô nàng vòng ba đẩy cửa ra, trước khi ra về còn quay lại vẫy tay ngọt ngào với mấy người bên trong. Quả thật có một bộ phận hơn người thật có tác dụng.
“Xin mời người tiếp theo, Nguyễn Hoàng Diệp Chi”.
Cô giật mình vuốt lại tóc lần cuối, nhẹ tay kéo cánh cửa gỗ ra. Bên trong toả ra một mùi hương dịu nhẹ, làm cho đầu óc cô thư thái hẳn ra. Bên trong là một văn phòng rộng khoảng 60m2 lát sàn gỗ màu nâu nhạt. Hai bên đặt hai cây kim tiền đang ra hoa đỏ rực. Cô bước vào tiếp, trước mặt là một bàn làm việc cũng màu nâu đậm, và sau bàn làm việc là ba người phụ trách phỏng vấn hôm nay. Một ông già hói đâu, một chú bác trung niên và ở giữa, ồ, một chàng trai trẻ. Cô bước tiếp, đứng cạnh cái ghế ngồi, cúi đầu một góc, mỉm cười nhẹ nhàng
“Xin chào, tôi là Nguyễn Hoàng Diệp Chi”
“Chào cô”
“Chào cô”
Ông già hói đầu và chú bác trung niên lần lượt chào lại cô. Duy chỉ thiếu một tiếng chào lại duy nhất. Cô nhướn mắt nhìn vào người đàn ông trẻ kia.
……. Ba giây chấn động. Ồ, thế giới này cũng thật quá nhỏ bé đi, người ăn một bài giáo huấn và một ly café của cô không phải đang ngồi trước mặt cô hay sao. Hắn đang nheo mắt đánh giá cô, tay cầm bút gõ khẽ khẽ lên mặt bàn khiến tim cô đập nhanh hơn. Có lẽ nhìn chằm chằm vị trai trẻ này quá lâu, người ta nhếch một nụ cười đầy điệu nghệ
“Sao vậy? Chúng ta quen nhau sao?”
Giọng nói đầy mùi châm biếm. Cô giật mình lắc lắc đầu nhanh chóng. Não nhanh chóng hoạt động. Làm sao đây? Lão ta còn nhớ cô không? Chắc là không đây, người trẻ bận rộn bây giờ suốt ngày vùi đầu vào làm việc, không làm việc thì yêu đương, thời gian đâu nhớ đến một người qua đường như cô……Đúng không? Liệu lão ta có đuổi cô ra ngoài luôn hay không? Đuổi thì sao?.....Ôi ngốc này, đuổi thì tất nhiên phải đàng hoàng mà bước đi. Ấy nhớ đâu…..
“Không lẽ cô Nguyễn Hoàng Diệp Chi định đến phỏng vấn chỉ đứng như thế?”
Lão ta lại nói thêm một câu nữa, giọng vẫn châm biếm như cũ đem cô về hiện thực. Vội vã lắc lắc đầu. Ông già hói đầu cất giọng ồm ồm “Mời cô ngồi”
“Dạ” Cô ngồi xuống ghế, hai tay để trên đùi, cố gắng thẳng lưng, mặt nở một nụ cười.
Hai người bên ngoài lật lật hồ sơ của cô, riêng lão trai trẻ kia cứ nhìn cô mà cười khó hiểu. Quái, không lẽ mặt mình dính gì đó? Hay cô bị bung cúc áo? Cô khẽ cúi xuống kéo lại áo cho ngay ngắn, ngẩng đầu lên khẽ cười tiếp.
“Cô có thích ngành luật không?” Giọng nói của lão ta nhẹ nhàng mà đầy nam tính
“ Tôi khá yêu thích nó, nhưng nó không phải ngành tôi theo học”
“Tại sao?”
“Điều kiện gia đình, điều kiện bản thân không cho phép. Vả lại tôi cũng chỉ thích tìm hiểu chứ không phải thích nghiên cứu chuyên sâu”
“Ồ”
Một câu “Ồ” sau đó là im lặng. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không phải đây là một công ty tài chính ư? Không phải phỏng vấn tuyển người ư?
“Cô là sinh viên mới ra trường mà lại nộp vào một công ty……..”
………………………
Cô lần lượt trả lời câu hỏi của ông già hói đầu và chú trung niên. Duy chỉ có tên biến thái ngồi giữa là vẫn dựa hờ vào ghế, nhìn cô đầy nguy hiểm.
“Được rồi”
Cuối cùng hắn cũng mở lời. “Cảm ơn cô đã đến. Sẽ có người liên lạc thông báo kết quả cho cô”.
Hai vị hai bên hơi ngẩn người nhưng rồi cũng lấy lại dáng vẻ ban đầu.
“Cảm ơn mọi người”
Cô cúi đầu chào rồi quay người bước ra. Đẩy cửa bước ra ngoài mà cô vẫn cảm thấy có một ánh mặt đang găm thẳng vào lưng mình. Bước ra ngoài, cô mới thật sự bình tĩnh được. Vội ngồi xuống ghế, cô hít thở thật mạnh. Cô nàng tóc xoăn vội chạy đến chỗ cô, ngồi xuống bên cạnh, đưa chai nước khoáng cho cô
“Bạn uống đi. Phỏng vấn khó lắm à?”
Cô đỡ lấy chai nước, cảm ơn một tiếng rồi uống mấy ngụm. “ Cũng không khó lăm, nhưng cái khó nhất là tên trai trẻ ngồi giữa, hắn ta nói cực ít mà nhìn người đánh giá thì nhiều. Chỉ nói những điều mấu chốt. Ví dụ như “Được rồi” hay “Ồ” thôi”. Cô nàng tóc xoăn khẽ tái mặt, cúi xuống nhìn lại bộ váy.
“Bạn nói xem mình mặc như vậy đã được chưa? Có chút nào không ổn không?”
“Bạn đừng lo, bạn là người ăn mặc ổn nhất rồi”
“Cảm ơn bạn” Cô nàng thở hắt ra “ Mình là Phương Trang”
“Tớ là Diệp Chi”
Hai người trao đổi vài thông tin qua lại rồi cười với nhau.
“ Mời người tiếp theo Lê Phương Trang” Cô nàng váy đỏ đọc tên cô nàng tóc xoăn
“Tạm biệt, tớ chiến đấu đây”
“Bai bai”
Cô vẫy tay với cô nàng. Thế gian này thật bất công. Cô nàng nay vừa đẹp người mà tính tình cũng hông kiêu ngạo. Bản thân cô cái gì cũng tốt, duy chỉ khuôn mặt quá phổ thông…… Hầy, thực ra không phải cái gì cũng tốt hẳn.
Cô cầm lấy túi xách, đứng dậy đi về.


/3

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status