TRỜI THU THÁNG CHÍN, TÔI ĐỢI EM

Chương 1: Sông có khúc, người có lúc

/3




Chương 1: Sông có khúc, người có lúc

Khi đó cô đang ngồi một mình trong quán café, gọi một ly café đen mà chưa bao giờ uống, tay cầm thìa khuấy khuấy, mắt nhìn qua ô cửa kính. Cô là một người rất tích cực, điều đó không những cô nhận ra mà mọi người đều công nhận. Mọi chuyện cô đều theo tinh thần AQ để mà sống. Bị móc ví, cô thầm thở phào vì may tên trộm chỉ lấy mấy trăm nghìn mà ném trả giấy tờ, chứng minh thư. Bị ngã xe, may mắn là xe không bị sao trong khi người thì trẹo chỗ này xước chỗ kia. Rất ít khi cô có suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Mẹ đã dạy rồi, lạc quan, lạc quan, sống tất hạnh phúc. Cơ mà để có một ngày bắt gặp cô ngồi một mình trong quán, uống thứ đồ uống cô chưa bao giờ thử, ngồi im nhìn đường thì có lẽ mọi chuyện không thể lạc quan được nữa.
Yêu xa là một việc cô không hề muốn và chưa bao giờ nghĩ đến. Cô cũng không hề tin rằng việc hai người chỉ nói chuyện với nhau qua Internet, qua skype, gọi điện thoại đường dài hay việc một năm gặp nhau một lần có thể duy trì tình cảm vẹn nguyên như lúc ban đầu. Cô cũng không ngờ mình và anh khi đang hạnh phúc ở bên nhau hai năm đầu đại học anh lại chọn cách đi du học để tạo tiền đề cho tương lai hai đứa – như lời anh nói. Cô không hề nghĩ anh sẽ đi xa như thế, cô cũng không hề nghĩ mọi thứ mới mẻ có thể thay đổi anh như thế. Từ trước đến giờ, cô luôn sống dựa vào anh. Đồ ăn vặt anh mua, quần áo a chọn, đến đồ dùng đến tháng cũng là anh mang tới. Tháng đầu anh đi, cô phải sống một mình đúng nghĩa. Mấy tháng sau cô nghĩ cô có thể thích ứng. Và năm sau, cô hoàn toàn có thể sống mà không có anh. Anh có rất nhiều bạn mới, mà ai chẳng biết, con gái Nhật chuộng phong cách dễ thương, từ đôi mắt to tròn long lanh, tóc xoăn nhẹ buộc hai bên, môi đỏ chúm chím, má hồng. Mà đến ngay cả đồng phục học sinh cũng là kiểu vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Tại sao không chọn du học Ấn Độ - nơi mà con gái quấn kín mít từ đầu đến chân khi ra đường mà lại chọn Nhật Bản????
Anh thường có những bữa tiệc muộn sau giờ học và làm. Anh có những cô bạn dễ thương ngọt ngào đến chết người. Mà anh lại là người thích con gái trẻ con ngây thơ, không phải dạng thô thiển như cô. Cô cũng hay lo lắng về chuyện đó nhưng không dám hỏi nhiều, hỏi cụ thể như ngày xưa. Nghe đồn yêu xa đã khó, yêu xa mà bạn gái như hổ như báo thì càng khó duy trì hơn. Vả lại cô tin anh, cô không tin bốn năm yêu nhau có thể dễ dàng đánh mất.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Hôm đó cô thức đến hai giờ sáng chờ a dự tiệc sinh nhật bạn về, rồi hai người sẽ chat với nhau đến gần sáng. Nhưng quá một tiếng mà anh không online, thay vào đó là cô bạn người Nhật của anh gửi cho cô mấy bức ảnh khoác vai ôm eo thì thầm to nhỏ của hai người họ cùng một icon đỏ mặt rất dễ thương. Cô tắt máy đi ngủ, không nghĩ ngợi gì thêm. Hai người vẫn nói chuyện như thế, cô vẫn thức chờ anh như thế, cô bạn gái kia đôi khi vẫn gửi ảnh hai người như thế, nhưng có sao, anh vẫn yêu cô mà. Dần dần, anh hay bận nhiều hơn, cô cũng học nhiều hơn, tần suất gặp nhau trên mạng của hai người cũng ít đi. Ảnh thì cô vẫn nhận được đều đặn. Anh cũng không còn hỏi cô có đau bụng hàng tháng nữa không, cô cũng không hỏi anh bao giờ anh về. Cho đến một ngày, cô xóa tên anh ra khỏi danh sách bạn bè và chờ. Chờ một tuần, hai tuần rồi một tháng, hai tháng, cô không có lời mời kết bạn nào từ anh. Trang cá nhân của anh vẫn update những tin tức mới nhất như hôm nay gần đây có động đất, rung như thế nào hay nhớ ba mẹ nhớ gia đình như thế nào. Tất cả đều có nhắc đến, trừ cô. Cô không chắc anh có biết hai người đã không còn là bạn nữa không, cô không chắc anh có biết cô nhớ anh như thế nào không, nhưng có lẽ cô chắc a không còn như ngày xưa.
Sông có khúc, người có lúc, đâu ai thuận lợi mãi được. Anh không muốn, cô cũng chẳng gượng ép, cứ coi như gió thổi qua đời nhau. Cô từng xem một bộ phim, nó có một câu mà cô thấy rất đúng:Tất cả đàn ông lúc thề thốt đều cảm thấy mình không thể phá vỡ lời thề. Còn lúc mà hối hận cũng đều cảm tháy bản thân mình thực sự không làm được. Cho nên, những lời thề như vậy không thể nào xác định được độ tin cậy, cũng không thể phán đoán được đúng sai. Nó chỉ có thể chứng minh thời khắc nói ra câu đó, cả hai người đã từng chân thành.
Vậy là hết phần than thân trách phận, hết phần buồn rầu im lặng. Cô đã nói rồi, đàn ông con trai sinh ra để lừa đàn bà con gái. Không lừa ít thì lừa nhiều, dù sao vẫn phải lừa mới là đàn ông. Giả dụ như hôm nay, trong quán café không chỉ có mình cô ngồi chán chường, mấy cô cậu học sinh tập tành café như người lớn, dăm ba ông chú văn phòng trốn việc, mà còn có cả một anh chàng đẹp trai đi với cô ả tóc vàng. Hai người họ đã ngồi trong quán khá lâu, cô ả ban đầu tươi cười, lúc sau đã khóc lóc như mưa, anh chàng đẹp trai kia thì vần ngồi đó, dửng dưng với nước mắt của người đẹp. Lúc sau mọi chuyện không còn êm đềm như vầy nữa. Người đẹp kia đã lấy hết dũng khí hét vào bộ mặt đẹp trai kia một câu khiến tất cả mọi người trong quán quay lại
  “ Anh phải có trách nhiệm với nó, nó là con anh”
Có vẻ để nói ra câu đó, cô nàng mất rất nhiều năng lượng nên nói xong liền ôm ngực thở gấp. Còn nam chính của chúng ta lại rất điềm tĩnh và chỉ nở một nụ cười lạnh lùng. Sau đó, một hành động của anh chàng đẹp trai này khiến cô và quần chúng dư luận bất bình, anh ta cầm điện thoại lên, bỏ vào túi quần, đứng dậy và bước đi.
Máu nóng bốc lên đỉnh đầu. Đường đường là một công dân gương mẫu của một xã hội lấy pháp luật để cai trị, cô không thể đứng im tròn mắt nhìn mọi chuyện tiếp tục. Rất nhanh chóng, cô đứng dậy, nhấc ly café chưa động chút nào lên, tiến nhanh tới gần gã trai đẹp kia, lên tiếng gọi
-     Này.
Gã kia quay lại nhìn cô, quả đúng là trai đẹp, nhìn xa thấy đẹp, nhìn gần càng đẹp hơn. Không đợi giây nào trôi qua vô ích, cô hất ngay ly café vào người gã. Trong quán chợt một giây im lặng, cô nàng đang khóc nức nở kia nín bặt nhìn cảnh tượng một cách khó tin. Gã kia thì sau giây phút bàng hoàng đã lấy lại tinh thần, gương mặt đẹp trai đỏ au lên, các khớp tay nắm chặt. Không để gã phản ứng thêm, cô nói
-     Đường đường là một đấng nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất mà có gan làm không có gan chịu. Anh nên xem lại mình đi xem có phải là một người đàn ông thực sự không hay chỉ là loại đàn ông nhát gan, núp váy đàn bà. Ăn bánh xong không trả tiền định cúp đuôi bỏ trốn hả. Thân đàn bà con gái người ta được bố mẹ sinh ra nuôi lớn đến từng này giờ để anh chà đạp rồi phủi tay bỏ đi à? Là con người chứ có phải con muỗi đâu mà mang trong mình giọt máu của anh rồi anh đập bẹp cái là xong. Người ta đã ra nông nỗi này mà anh còn cười mà bỏ đi được hả? Lương tâm của anh bị chó tha rồi à?
Bắn xong một tràng, cô vuốt ngực, nuốt nước miếng một cái, dịu giọng lại
-     Tôi chỉ nói vậy thôi, tôi biết anh là một người có tính người đúng không. Anh nhìn xem, người ta xinh đẹp, yêu kiều, quyến rũ thế kia. Lấy người ta về, đẻ một thằng con bụ bẫm, kháu khỉnh. Anh được làm bố, bố mẹ anh có cháu bế, muốn bế con có con bế, muốn vợ chồng hẹn hò thì gửi con cho ông bà nội. Anh không biết đấy chứ, bây giờ nhiều gia đình bi kịch lấy nhau về rồi không có con, phải chạy chữa khắp nơi mà còn không được. Anh nên nhìn theo hướng khác mà thấy rằng mình rất may mắn đó.
Vừa nói cô vừa vỗ vỗ tay anh chàng này. Có vẻ cô nói mười phần thì anh chàng thấm được bảy, tám phần. Nét mặt anh ta giãn ra, không còn cau có nữa. Rồi anh ta nở một nụ cười làm mọi người như được tắm mình trong cái nắng mùa thu. Anh ta tiến tới bên cô nàng kia, đưa tay vuốt sợi tóc vương lại bên trán. Cô nàng ngước lên nhìn anh ta, mắt long lanh. Mọi người trong quán cũng dường như được thả lỏng, nhiều người nhìn cô với ánh mắt tán thưởng. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, cô mỉm cười.
Nhưng đời không ai ngờ, anh ta rút trong túi một tờ séc, cúi xuống bàn viết hí hoáy gì đó, để lại trên bàn và nói
-     Của cô, hài lòng rồi chứ?
Và quay đi hướng ra ngoài cửa. Trước khi đến cửa phải đi qua tôi, anh ta bước lại gần, nói bằng một giọng lạnh lùng
-     Có tài muốn làm người tốt thì nên kiếm một công việc gì đó mà thể hiện. Đừng bắt chước anh hùng hảo hán thời xưa, thấy chuyện bất bình liền ra tay cứu trợ. Cô nghĩ mình đã làm được chuyện tốt ư? Mắt nhìn đời còn non lắm.
Câu nói đó không khác gì anh ta ra tay cho cô một bạt tay đau đến nổ đom đóm. Và anh ta cũng không thèm để ý đến cô, cô nàng quyến rũ với tờ séc và mọi người trong quán, lạnh lùng bước đi. Mọi người mắt tròn mắt dẹt bắt đầu bàn tán xôn xao, cô nuốt nước bọt, tiến lên cạnh người đẹp đang há hốc mồm:
-     Thôi người cũng đã đi rồi, có níu kéo cũng chỉ được thân xác không được tâm hồn. Thôi thì cô cứ cầm tạm lấy nó về lo cho đứa bé.
Người đẹp khẽ mấp máy môi nói hai chữ “Cảm ơn”, mắt ngấn lệ cúi đầu khiến cho đến phụ nữ như cô cũng cảm thấy tim nhói đau. Người đẹp bước ra khỏi quán, mọi người cũng ngồi về vị trí tiếp tục công việc, còn cô chẳng còn tâm trí đâu ngồi tiếp, đứng dậy thanh toán rồi ra về.



/3

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status