Tiếu Vi không muốn quay trở lại lớp học vì vậy cô chào tạm biệt Diệp Phi và trở về nhà. Diệp Phi nhìn theo bóng lưng Tiếu Vi đến khi cô rời khỏi hẳn, lúc này chợt nhớ đến chuyện gì cậu nở nụ cười lạnh lùng
“Tiếu Vi, cậu nói cậu muốn tự giải quyết chuyện của cậu......nhưng mà xử lí người dám động đến bạn tôi là chuyện của tôi....... như vậy cậu.....sẽ không có ý kiến chứ!”
Ngọc Lam sau khi nghe Tiếu Vi cảnh cáo liền cảm nhận được nguy cơ to lớn, cô ta trực tiếp giả bệnh xin phép giáo viên cho về sớm. Thực chất Ngọc Lam muốn đến công ty của Diệp Tuấn, gia đình của cô ta muốn cô ta tiếp cận và dụ dỗ Diệp Tuấn, làm cho anh ta yêu cô. Đáng lẽ ra không cần phải gấp gáp như vậy nhưng mà cô cảm nhận được rằng nếu bây giờ cô không hành động thì Tiếu Vi sẽ cướp Diệp Tuấn của cô. Thật ra Ngọc Lam không cần phải lo lắng những chuyện như vậy bởi Tiếu Vi chỉ lên tiếng đe dọa cho hành động ngu xuẩn của cô ta mà thôi chứ không hề có ý định cướp Diệp Tuấn của cô ta. Nếu Tiếu Vi mà biết được suy nghĩ của Ngọc Lam chắc cô sẽ cười nổ ruột mất.
Đến công ty của Diệp Tuấn, Ngọc Lam đứng ở quầy tiếp tân hỏi thăm
“Tôi muốn gặp Diệp tổng”
Cô nhân viên tiếp tân nhìn Ngọc Lam xinh đẹp mĩ miều đem lòng ghen ghét, tự cho là cô đến đây cũng như mục đích của bao cô gái khác_quyến rũ tổng giám đốc anh minh thần võ của họ liền dùng sắc mặt không tốt nói với cô
“Cô có hẹn trước không vậy?”
“Không, nhưng tôi là người quen của Diệp tổng”
“Ha hả....cô mà là người quen của Diệp tổng thì tôi là người yêu của Diệp tổng rồi! Nếu cô không có hẹn trước với Diệp tổng thì mời cô về cho!”
“Nhưng tôi.......tôi.......”
“Không cần nói gì cả, mời cô đi cho nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy!”
“Có chuyện gì vậy?”
Đột nhiên một giọng nói nam tính quyến rũ cất lên, người đàn ông tuấn mỹ, đẹp đến ma mị làm cho cô tiếp tân vừa rồi chanh chua bây giờ ngượng ngùng đỏ mặt nhỏ giọng lí nhí
“Không có gì.......thưa......thưa Diệp tổng.....chính là cô ta muốn gặp ngài nhưng không có hẹn trước, nên tôi không cho cô ta vào”
Diệp Tuấn quay qua nhìn Ngọc Lam, Ngọc Lam bị nhìn chợt cúi đầu ngại ngùng, Diệp Tuấn chỉ nhếch môi cười yêu nghiệt nói
“Cô ấy là người quen của tôi, để cô ấy vào đi” anh lại quay qua nói Ngọc Lam “Đi thôi, đến văn phòng tôi”
................................phân cách tuyến trong văn phòng.......................
“Nói đi cô tìm tôi có chuyện gì?”
“Anh Diệp....thật ra hôm nay em đến đây là có chuyện muốn nói với anh!” Ngọc Lam cúi đầu ngượng ngùng, mặt cô ta đỏ như mông khỉ vậy!
Diệp Tuấn khoanh tay ngồi trên ghế tổng giám đốc im lặng, ý nói cô ta cứ tiếp tục.
“Em thật ra......em rất thích anh! Tuy có hơi đường đột nhưng thật ra kể từ sau khi anh cứu em khỏi bọn lưu manh kia em đã thích anh rồi, anh có.......anh có..........” Ngọc Lam giả bộ ngượng ngùng không dám nói tiếp
Diệp Tuấn cười yêu mị, có mỹ nhân tới cửa tỏ tình ai lại từ chối bao giờ! Anh nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngồi tiến lên nâng cằm Ngọc Lam lên nói
“Em thích anh thật sao..........hãy thể hiện thành ý của em cho anh thấy, anh sẽ quyết định có nên đồng ý hay không a”
Ngọc Lam ngượng ngùng cúi đầu, cánh tay từ từ nâng lên cởi xuống cúc áo, Diệp Tuấn cười cười tiếp tục xem cô ta tự thoát y. Đến khi Ngọc Lam cởi gần như không còn gì, từng đường cong lả lướt trên cơ thể của cô ta cùng với làn da trắng sữa mịn màng làm cho ý cười trong mắt Diệp Tuấn càng sâu hơn. Anh ta từ từ tiến lại gần Ngọc Lam, bế bổng cô ta vào phòng nghỉ riêng trong phòng............
...........................đường phân cách tại nhà Tiếu Vi.......................
Khi trở về nhà hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy chính là một người đàn ông tuấn mỹ như vị thần Apollo đang nằm ngủ trên sofa phòng khách, ánh nắng từ khe cửa sổ chiếu vào gương mặt hoàn mỹ không tì vết của anh, chúng nhảy múa xum xoe xung quanh cơ thể anh nhưng không dám đánh thức anh dậy. Hình ảnh duy mỹ này đẹp đến mức Tiếu Vi quên mất phải làm gì cứ như vậy ngây người đứng ngắm nhìn bức tranh mỹ nam ngủ trưa.
Người đàn ông đột nhiên mở mắt quay qua nhìn Tiếu Vi, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, cất giọng khàn khàn quyến rũ như rượu vang ủ lâu năm
“Em định đứng đó ngẩn người tới khi nào đây?”
Tiếu Vi ngược lại không hề xấu hổ vì ngẩn người ngắm người khác mà còn liên tục khen ngợi “Tại anh đẹp quá đó, trời ạ tôi chưa hề thấy ai đẹp như vậy đó, anh ăn gì để lớn lên vậy? nhìn anh thật vô hạn vô hạn quyến rũ đấy!”
Xuân Cung An cười cười trêu chọc “Vậy thì em có muốn người vô hạn quyến rũ này làm người yêu em không?!”
Tiếu Vi cười hắc hắc “Tôi làm gì có diễm phúc đó, anh cứ giữ cái vô hạn quyến rũ đó của mình cho người yêu tương lai đi ha”
Xuân Cung An chỉ cười không lên tiếng, Tiếu Vi cũng không bận tâm nhiều, cô vừa cởi giày vừa hỏi
“Sao anh lại ra đây nằm ngủ vậy, trong phòng dành cho khách không phải có giường sao, anh đang bị thương nên chú ý một chút thì hơn!”
“À tôi muốn ra đây ngồi gọi điện thoại ột chút, gọi xong rồi hơi mệt nên ngả lưng một chút. Nhưng không phải cô nói buổi chiều mới về sao? Sao bây giờ đã trở lại rồi, không phải có chuyện gì chứ?”
“Không có gì, chỉ là cảm thấy học quá nhàm chán nên trốn về thôi!” Tiếu Vi dửng dưng như không nói
“Tiếu Vi, cậu nói cậu muốn tự giải quyết chuyện của cậu......nhưng mà xử lí người dám động đến bạn tôi là chuyện của tôi....... như vậy cậu.....sẽ không có ý kiến chứ!”
Ngọc Lam sau khi nghe Tiếu Vi cảnh cáo liền cảm nhận được nguy cơ to lớn, cô ta trực tiếp giả bệnh xin phép giáo viên cho về sớm. Thực chất Ngọc Lam muốn đến công ty của Diệp Tuấn, gia đình của cô ta muốn cô ta tiếp cận và dụ dỗ Diệp Tuấn, làm cho anh ta yêu cô. Đáng lẽ ra không cần phải gấp gáp như vậy nhưng mà cô cảm nhận được rằng nếu bây giờ cô không hành động thì Tiếu Vi sẽ cướp Diệp Tuấn của cô. Thật ra Ngọc Lam không cần phải lo lắng những chuyện như vậy bởi Tiếu Vi chỉ lên tiếng đe dọa cho hành động ngu xuẩn của cô ta mà thôi chứ không hề có ý định cướp Diệp Tuấn của cô ta. Nếu Tiếu Vi mà biết được suy nghĩ của Ngọc Lam chắc cô sẽ cười nổ ruột mất.
Đến công ty của Diệp Tuấn, Ngọc Lam đứng ở quầy tiếp tân hỏi thăm
“Tôi muốn gặp Diệp tổng”
Cô nhân viên tiếp tân nhìn Ngọc Lam xinh đẹp mĩ miều đem lòng ghen ghét, tự cho là cô đến đây cũng như mục đích của bao cô gái khác_quyến rũ tổng giám đốc anh minh thần võ của họ liền dùng sắc mặt không tốt nói với cô
“Cô có hẹn trước không vậy?”
“Không, nhưng tôi là người quen của Diệp tổng”
“Ha hả....cô mà là người quen của Diệp tổng thì tôi là người yêu của Diệp tổng rồi! Nếu cô không có hẹn trước với Diệp tổng thì mời cô về cho!”
“Nhưng tôi.......tôi.......”
“Không cần nói gì cả, mời cô đi cho nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy!”
“Có chuyện gì vậy?”
Đột nhiên một giọng nói nam tính quyến rũ cất lên, người đàn ông tuấn mỹ, đẹp đến ma mị làm cho cô tiếp tân vừa rồi chanh chua bây giờ ngượng ngùng đỏ mặt nhỏ giọng lí nhí
“Không có gì.......thưa......thưa Diệp tổng.....chính là cô ta muốn gặp ngài nhưng không có hẹn trước, nên tôi không cho cô ta vào”
Diệp Tuấn quay qua nhìn Ngọc Lam, Ngọc Lam bị nhìn chợt cúi đầu ngại ngùng, Diệp Tuấn chỉ nhếch môi cười yêu nghiệt nói
“Cô ấy là người quen của tôi, để cô ấy vào đi” anh lại quay qua nói Ngọc Lam “Đi thôi, đến văn phòng tôi”
................................phân cách tuyến trong văn phòng.......................
“Nói đi cô tìm tôi có chuyện gì?”
“Anh Diệp....thật ra hôm nay em đến đây là có chuyện muốn nói với anh!” Ngọc Lam cúi đầu ngượng ngùng, mặt cô ta đỏ như mông khỉ vậy!
Diệp Tuấn khoanh tay ngồi trên ghế tổng giám đốc im lặng, ý nói cô ta cứ tiếp tục.
“Em thật ra......em rất thích anh! Tuy có hơi đường đột nhưng thật ra kể từ sau khi anh cứu em khỏi bọn lưu manh kia em đã thích anh rồi, anh có.......anh có..........” Ngọc Lam giả bộ ngượng ngùng không dám nói tiếp
Diệp Tuấn cười yêu mị, có mỹ nhân tới cửa tỏ tình ai lại từ chối bao giờ! Anh nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngồi tiến lên nâng cằm Ngọc Lam lên nói
“Em thích anh thật sao..........hãy thể hiện thành ý của em cho anh thấy, anh sẽ quyết định có nên đồng ý hay không a”
Ngọc Lam ngượng ngùng cúi đầu, cánh tay từ từ nâng lên cởi xuống cúc áo, Diệp Tuấn cười cười tiếp tục xem cô ta tự thoát y. Đến khi Ngọc Lam cởi gần như không còn gì, từng đường cong lả lướt trên cơ thể của cô ta cùng với làn da trắng sữa mịn màng làm cho ý cười trong mắt Diệp Tuấn càng sâu hơn. Anh ta từ từ tiến lại gần Ngọc Lam, bế bổng cô ta vào phòng nghỉ riêng trong phòng............
...........................đường phân cách tại nhà Tiếu Vi.......................
Khi trở về nhà hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy chính là một người đàn ông tuấn mỹ như vị thần Apollo đang nằm ngủ trên sofa phòng khách, ánh nắng từ khe cửa sổ chiếu vào gương mặt hoàn mỹ không tì vết của anh, chúng nhảy múa xum xoe xung quanh cơ thể anh nhưng không dám đánh thức anh dậy. Hình ảnh duy mỹ này đẹp đến mức Tiếu Vi quên mất phải làm gì cứ như vậy ngây người đứng ngắm nhìn bức tranh mỹ nam ngủ trưa.
Người đàn ông đột nhiên mở mắt quay qua nhìn Tiếu Vi, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, cất giọng khàn khàn quyến rũ như rượu vang ủ lâu năm
“Em định đứng đó ngẩn người tới khi nào đây?”
Tiếu Vi ngược lại không hề xấu hổ vì ngẩn người ngắm người khác mà còn liên tục khen ngợi “Tại anh đẹp quá đó, trời ạ tôi chưa hề thấy ai đẹp như vậy đó, anh ăn gì để lớn lên vậy? nhìn anh thật vô hạn vô hạn quyến rũ đấy!”
Xuân Cung An cười cười trêu chọc “Vậy thì em có muốn người vô hạn quyến rũ này làm người yêu em không?!”
Tiếu Vi cười hắc hắc “Tôi làm gì có diễm phúc đó, anh cứ giữ cái vô hạn quyến rũ đó của mình cho người yêu tương lai đi ha”
Xuân Cung An chỉ cười không lên tiếng, Tiếu Vi cũng không bận tâm nhiều, cô vừa cởi giày vừa hỏi
“Sao anh lại ra đây nằm ngủ vậy, trong phòng dành cho khách không phải có giường sao, anh đang bị thương nên chú ý một chút thì hơn!”
“À tôi muốn ra đây ngồi gọi điện thoại ột chút, gọi xong rồi hơi mệt nên ngả lưng một chút. Nhưng không phải cô nói buổi chiều mới về sao? Sao bây giờ đã trở lại rồi, không phải có chuyện gì chứ?”
“Không có gì, chỉ là cảm thấy học quá nhàm chán nên trốn về thôi!” Tiếu Vi dửng dưng như không nói
/80
|