Chương 4: Trở về
(Hồ tộc)
Trong sảnh chính phủ tộc trưởng đang hiện diện 12 người quan trọng nhất Hồ tộc gồm tộc trưởng- Lâm Cảnh Thần cùng mẫu thân là Lâm Liên Hoa, Vũ Văn Thác và đệ đệ Vũ Văn Thừa, Tôn Hiếu cùng con gái đệ nhất mỹ hồ Tôn Nguyệt, Phương Chính Cương, Phương Tú Cẩm,Thủy Hồ nương, Tam Hồ nương, hỏa hồ Tố Như, mộc hồ Na Á. Mỗi người có 1 tâm trạng khác nhau. Người thì hết lòng lo lắng, kẻ lại vô cùng sung sướng, cũng có những người vô tư lự như Vũ Văn Thừa. Đặc biệt tộc trưởng Hồ tộc lại vô cùng tức giận:
- Hinh nhi, đợi nguội về xem ta xử lí nguội như thế nào.
Tôn Nguyệt trong lòng thì sung sướng không thôi nhưng ngoài mặt lại ra vẻ vô cùng đau lòng. Chỉ đợi lúc này, nàng ta bước lên, khuôn mặt sướt mướt, quỳ xuống:
- Cảnh Thần, tất cả là lỗi của nguội, nếu nguội không điều chế thuốc và không nói cho Hinh nhi thì nguội ấy đã không nhất quyết đi vào nơi nguy hiểm như vậy để hái thuốc dùm nguội.
Chỉ 1 câu nói đơn giản nhưng nó đã hoàn toàn đổ mọi trách nhiệm lên đầu Nhược Hinh, không những thế còn làm cho mọi người thấy nàng là người vô cùng nhân từ. Dẫu vậy, có một người vẫn vô cùng tức giận.
- Vậy thì ngươi hãy nói cho ta biết ta là có hay không nên trừng trị ngươi 1 cách thích đáng đây.
Nghe vậy, tất cả mọi người đều biết tộc trưởng thực là quá mất bình tĩnh rồi. Lâm Liên Hoa buộc phải đứng lên khuyên bảo con trai mình:
- Cảnh nhi, con là đang không bình tĩnh rồi. Nên nhớ con là tộc trưởng đấy, không được phán xét mọi chuyện đều dựa vào tình cảm được. Hơn nữa Tiểu Nguyệt đã nhận lỗi, xét về lí và tình thì con nên tha thứ cho nó chứ.
Cảnh Thần vẫn còn đang tức giận nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt nghiêm nghị của mẫu thân và nhận ra sự mất bình tĩnh của mình thì buộc phải đứng dậy:
- Vậy ta về phòng. Các người hãy cố gắng tìm ra và đưa Hinh nhi trở về tộc.
Nói rồi đứng dậy, đi về phía thư phòng. Mọi người trong sảnh cũng nhanh chóng dời đi làm nhiệm vụ tộc trưởng giao phó, để lại Tôn Nguyệt với nụ cười nham hiểm phía sau: "Hinh nhi, tốt nhất là đừng trở về. Nhất định không được trở về"
Cảnh Thần tuy nói là về phòng nhưng lại ra hoa viên, đứng dưới gốc đào, cầm dải lụa cột tóc màu xanh lam của nữ nhi lên thì thầm: "Hinh nhi, nàng phải trở về bình yên . Nếu không Lâm Cảnh Thần ta khó mà sống tiếp"
* * * * * *
Lại nói về ai kia đang ở trong động rắn, từ khi lọt bẫy tới nay cũng đã 2 ngày nhưng vẫn không nghĩ chuyện trở về, tò mò đủ thứ.
- Xà nương, này là gì vậy? Ta lần đầu tiên nhìn thấy đó.
- Xà nương, người là luôn nói ít như vậy sao?
.......................
- Cầu xin người hãy nói chuyện với ta đi mà.
Xà nương rốt cuộc không chịu nổi cái miệng lắm lời kia bèn gắt lên:
- Ngậm miệng lại cho ta, ngươi không cần yên tĩnh nhưng ta cần, mau cút ra ngoài cho ta.
Ai đó bị mắng thì buồn lắm, chỉ biết lủi thủi đi ra ngoài. Nhưng khi vừa đứng dậy thì "A, rắn". Xà nương nghe thấy liền quay phắt đầu lại, quả thật có con rắn lục rất to đang thè lưỡi chuẩn bị đớp Nhược Hinh bèn thi triển phép thuật, ngay lập tức con rắn biến đâu mất. Nhược Hinh chạy ngay tới cạnh xà nương, lay lay cánh tay:
- Người thật giỏi nha, phải dạy ta đó.
Ai kia mũi đã hếch lên tận trời:
- Ta mà lại, không có gì có thể làm khó được ta.
Nhưng bỗng dưng lại nhớ ra điều gì đó :"Không thể nào, ta là người đứng đầu động xà, hơn nữa ta đã ra lệnh không ai được đến gần Tiểu Hinh, tại sao con rắn này lại to gan đến vậy? Hay là......"
Quay sang phía Nhược Hinh, vội vàng xoay người nàng xem xét, quả nhiên phát hiện thứ đó. Xà nương giật mạnh viên ngọc trên người Hinh Hinh ra:
- Hinh nhi, là ai cho ngươi mảnh ngọc này?
- Là Tôn tỷ, nhưng có chuyện gì sao?
- Không có gì, nhưng là ngươi phải trở về ngay, ở đây rất nguy hiểm. Nào, ta đưa ngươi về.
- Hả, sao nhanh vậy, người ta còn chưa kịp chơi gì mà
- Nhanh, không còn thời gian nữa.
Nói rồi dùng thuật di không đưa Hinh Hinh đến trước cửa trại Hồ tộc và mau chóng biến mất làm Hinh Hinh chưa kịp nói gì cả.
Khi Hinh Hinh vừa bước vào tộc thì Tố Như từ đâu chạy tới nắm tay nàng:
- Hinh nhi, nguội đây rồi, có biết 2 ngày nay mọi người lo lắng thế nào không hả?
- A, nguội..
- Thôi, không nói chuyện này nữa, người lo lắng nhất là tộc trưởng đó. Đệ ấy rất tức giận, nguội khó mà qua khỏi lần này rồi.
Đúng lúc này, Cảnh Thần từ đâu đi tới, mình đầy sát khí. Cả Tố Như lẫn Hinh Hinh đều thấy cái chết đang gần kề trước mắt.
Hết chương 4
/6
|