Chương 3: Lọt bẫy
Cẩm Tú vừa chải tóc cho Nhược Hinh vừa thầm than trong lòng "Haiz, Hinh nhi cũng thật là, chính mình đẹp như vậy mà không chịu nhìn nhận, lại suốt ngày rung động trước vẻ đẹp của hồ ly khác. Thật ngốc mà"
Vì mải nghĩ ngợi nên Cẩm Tú không nhận ra Nhược Hinh vô cùng bồn chồn bởi cái không khí lặng ngắt này. Không chịu được nữa, Nhược Hinh bèn lên tiếng:
- Cẩm tỷ tỷ, tại sao tỷ lại im lặng vậy, mọi ngày đâu có như vậy....
- A, ta làm nguội buồn sao?
- Chỉ là người ta buồn chán, muốn qua chơi với tỷ mà tỷ cứ im lặng vậy thì thật mất hứng.
- Ta...
Cẩm Tú đang định đáp lại thì tiếng nói lảnh lót của 1 nữ nhân vang lên:
- Chào Cẩm tỷ. Ô, Hinh nhi cũng ở đây sao, ta cũng đang tính sang tìm nguội.
Đó là Tôn Nguyệt- đệ nhất mỹ nữ hồ ly của Hồ tộc. Cẩm Tú vốn không ưa thích gì nàng ta nên không chút khách sáo đáp lại:
- Hóa ra là Tôn nguội đây, thế mà ta lại cứ tưởng ai kia chứ.
- Thật tốn công tỷ rồi Cẩm tỷ
Nói rồi quay sang phía Nhược Hinh :
- Hinh nhi, nguội có phiền ra ngoài đây với tỷ 1 chút không?
Câu hỏi đơn giản ấy đã thành công làm ai kia tò mò
- Là chuyện gì vậy ạ?
- Cũng không có gì, là chút chuyện riêng thôi.
- Được, nguội biết rồi.
Tôn Nguyệt quay bước ra ngoài, Nhược Hinh cũng nhanh chóng tạm biệt Cẩm tỷ tỷ rồi đuổi theo ra ngoài
- Nguyệt tỷ tỷ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?
Khuôn mặt Tôn Nguyệt dần chuyển sang đắn đo không thôi. Nàng ta bắt đầu kể:
- Ta đang muốn bào chế Kim hoàn, nhưng lại thiếu mất thành phần chính là cúc Tử Ngạn.
- Oa, tỷ tỷ, người thật là giỏi. Muốn luyện được Kim hoàn thì phải tu luyện 300 năm tuổi, mà tỷ mới chỉ 200 tuổi.
- Ừ, thế nên nguội nhất định giúp ta.
- Ý tỷ là hái cúc Tử Ngạn sao? Được, nguội sẽ giúp tỷ
- Nhưng ở rừng An Bích chỉ còn duy nất 1 cây, là phía gần với động rắn, nguội chắc sẽ đi đượ chứ?
- Tỷ yên tâm, nguội sẽ hái được hoa về cho tỷ
Tôn Nguyệt gật gật đầu, phất tay liền biến ra 1 viên ngọc bích tuyệt đẹp. Xong xuôi đưa đến trước mặt Nhược Hinh:
- Hinh nhi cầm lấy, đây là vật có thể giúp nguội dùng khi gặp nguy.
- Tạ tỷ tỷ, nguội đi đây- nói rồi nàng quay lưng đi vào sâu bên trong rừng.
Tôn Nguyệt ở lại, thoáng lúc Nhược Hinh vừa rời khỏi, ánh mắt đã trở nên tràn đầy sát khí "Nhược Hinh, ta sẽ chống mắt chờ xem ngươi lọt bẫy của ta ra sao". Rồi đạp chân xuống đất quay gót tiến về Tôn gia.
* * * *
(Động rắn)
- Bẩm xà nương, xuất hiện mùi con mồi, không những thế còn rất thơm ngon nữa.
- Là mùi gì?
- Thưa, là hồ tinh
- Vậy cứ làm như bình thường. Khoan, là hồ tinh sao? Nó đến đây làm gì nhỉ? Tốt nhất là giết nó đi.
- Rõ.
Phía kia Nhược Hinh cũng đang bị lạc. Lần đi chơi xa nhất cũng cách đây chục dặm. Mẫu thân cũng từng nhắc qua là xà tinh vô cùng nguy hiêm, nhất là động xà, nó có thể ăn được bất cứ thứ gì chúng bắt được. Nhưng là lần này nhất định phải giúp Tôn tỷ nên không thể không tới được.
- Hừ, rốt cuộc là đi hướng nào mới đúng đây.
Bỗng dưng "Á" kèm theo đó là tiếng vang "rầm" "rầm" "bịch"
- Ư, đây là chỗ nào vậy. Tối quá đi.
Nhược Hinh đứng dậy, hai tay khua loạn xung quanh để mò đường. "Hình như đây là 1 hang động thì phải" Nhược Hinh nghĩ. Nàng bỗng nhìn thấy góc hang có tia sáng, bèn tay chân phối hợp nhịp nhàng mà tiến đến với tốc độ nhanh nhất. Thì ra ánh sáng ấy do ánh sáng của những cây đuốc treo trên tường.
"Sao ở đây lại thắp đuốc nhỉ?"
Nàng co ro vào 1 chỗ, đầu gối trên tay, thiêm thiếp ngủ mà không nhận ra có vật thể lạ bò theo sau mình. Đang ngủ thì Nhược Hinh cảm thấy trên mặt có gì đó trơn trơn mát mát. Mở to mắt, Nhược Hinh bất động nhìn con rắn hoa vàng đang chuẩn bị bò vào trong người nàng, lưỡi thò ra thụt vào liên tục
- Á, rắn! Cút mau! Tránh xa ta ra!
Mồm thì quát nhưng tay nàng lại nhanh nhảu cầm mình con rắn đập liên tiếp xuống mặt hang.
- Ngươi làm gì vậy hả, mau thả ta ra!!!
Hinh nhi dừng động tác lại nhưng vẫn không thôi ngu ngốc
- Hả, sao rắn lại nói được?
Nàng vừa dứt lời thì con rắn đang nằm thẳng cẳng trên đất ấy bỗng dựng thẳng dậy, rồi từ từ hóa thành hình người
- Ồ, hóa ra là xà tinh, làm ta cứ tưởng...
- Tưởng gì hả?
Hinh nhi ngẩng mặt lên, nhìn khuôn mặt nữ xà tức giận đến mức đỏ bừng bừng thì tất cả lông trên người đều dựng đứng lên, báo hiệu là "ngươi sắp chết rồi"
- A, tiểu xà tỷ, ta là không cố ý mha, mong ngươi đừng giận.- Rồi theo bản năng giơ tay lên che đầu.
- Ngươi thật sự biết lỗi sao?
Ai đó gật gật đầu lia lịa.
- Vậy ngươi phải ở lại chơi với ta.
- Nhưng ta phải...
- Vậy là không muốn tha lỗi phải không?
- Không, muốn chứ.
- Được, theo ta.
Nữ xà liền cầm tay Nhược Hinh kéo đi, mở cửa huyệt đạo, 2 người cùng nhau bước vào trong.
Vừa vào trong phòng, con quỷ tò mò Nhược Hinh vội vàng nổi lên bản tính, quyết hỏi cho bằng được mọi thứ về xà nữ.
- Xà tỷ, người tên gì vậy?
- Lý Hiểu Quân.
- Người bao nhiêu tuổi?
- 1500
- Hả, đã 1500 tuổi rồi sao?
Và các phép toán nở ra trong lòng Nhược Hinh: ca ca = 200, Cẩm Tú tỷ = 300 tuổi, mẫu thân = 600 suy ra ....1500 tuổi = siêu lão bà bà
- Hóa ra là xà lão bà bà.
- Câm miệng, không được gọi ta là xà lão, phải gọi ta là nương
- Đã biết, xà nương. Đúng rồi, xà nương,sao ta lại rơi xuống đây vậy?
- Sao ngươi lại ngốc đến vậy. Là ta cố tình đặt đặt bẫy, còn ngươi lại vô tình lọt bẫy.
Hết chương 3
/6
|