Kane lúc này mới từ từ đẩy cô ra, cả người đau nhức tưởng chừng sắp không trụ nổi nhưng vẫn cố gắng gượng mà đứng thẳng:
- Cha, để cô ấy đi. Con sẽ ở lại.
Fergus nghe vậy lại cười khẩy 1 cái:
- Kane, ngươi đến lúc này vẫn còn lo cho cô ta sao?
- Chỉ cần cha để cô ấy đi, mọi chuyện con đều sẽ nghe lời cha.
- Haha...Ngươi nghĩ ta còn cần sao? Ở ngoài kia, bao nhiêu người của ta đang đổ máu, tất cả là tại con ả này. Ngươi có biết tại sao ta luôn căn dặn ngươi không nên dây dưa với phụ nữ không, bởi vì bọn họ chính là 1 liều thuốc độc vô phương cứu chữa, 1 khi dính vào chỉ có chết hoặc sẽ sống trong dày vò đau đớn đến khi chết.
Cô lúc này nhìn sang thấy anh gần như đã muốn gục xuống lại lo lắng mà hướng đến Fergus nói:
- Chẳng phải anh ấy là con của ông sao? Bao nhiêu năm qua anh ấy vì ông mà hao tâm tổn sức cho Rồng Đen vậy mà bây giờ ông lại ngược đãi anh ấy như vậy. Fergus tôi thấy ông thật sự không phải là con người.
Fergus nghe vậy liền trừng mắt nhìn sang cô:
- Câm miệng, ở đây đến lượt cô nói sao? 1 nữ nhân tầm thường như cô lại làm xáo trộn cả Rồng Đen, ta nhất định phải giết chết cô.
Lời vừa dứt, ngón trỏ của ông liền co lại, 1 giây sau đó "ĐOÀNG" âm thanh ghê rợn ấy vang lên, đôi mắt chợt kinh hãi mà mở to hết cỡ, bóng người dần dần đổ gục xuống rồi ngã lên vũng máu, khi ấy 1 thân ảnh hiện ra trước mắt cô. Hắn bình thản đứng đấy từ từ thu súng về rồi tiến lại:
- Uyển Nhã, tôi đã dặn em không được tự ý hành động, em lại ngang bướng như vậy.
Cô lúc này mới chợt bừng tỉnh, tuy đã được Kane dạy cho cách sử dụng súng nhưng bàn tay cô vốn chưa bao giờ vấy máu vậy nên cảnh tượng này cũng làm cô không khỏi mà kinh sợ. Khẽ nhìn lên hắn 1 cái rồi nhẹ giọng nói:
- Cảm ơn.
Dứt lời cô tiến lại đỡ lấy Kane rồi dìu anh đi, hắn thấy vậy trong lòng có chút khó chịu lại nhíu mày đi tới chen vào giữa đẩy cô ra rồi đỡ lấy Kane, giọng có chút bực bội:
- Em nghĩ mình đủ sức đỡ được cậu ta sao?
Kane nghe vậy lại khẽ cười rồi đẩy hắn ra, mệt mỏi nói:
- Tôi có thể đi được.
Nói rồi bọn họ liền quay lưng trở ra bỗng chốc những tiếng "tít...tít...tít..." vang lên khiến cả 3 chợt dừng bước.
Âm thanh mỗi lúc 1 nhanh hơn, hắn và anh không hẹn mà liền quay người lại nhìn xuống thân xác của Fergus đang nằm sõng soài trên đất, bất giác cùng nói:
- Có bom?
Lời vừa dứt, cô và hắn liền cảm nhận được 1 lực mạnh đẩy cả cơ thể mình về phía trước, 1 giây sau đó là tiếng nổ lớn cùng thứ ánh sáng màu vàng lửa đến chói mắt.
Cả người liền bị hất tung ra xa, cô chỉ cảm nhận được 1 vòng tay của ai đó kéo chặt cô vào lòng, bên tai còn nghe thấy được tiếng ai đó gọi tên mình rồi lịm dần.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Không gian trước mắt chỉ là 1 màu đen u tối, nữ nhân mặc 1 chiếc váy trắng từng bước dò dẫm trên mặt sàn lạnh buốt. Tà váy dài chạm đất đã sớm quét 1 lớp xám tro bẩn thỉu.
Cô run rẩy đưa bàn tay ra trước mà khua qua khua lại, tất cả cảm nhận được chỉ là 1 khoảng không vô tận.
Trong sự tĩnh lặng đáng sợ ấy, bóng tối bao trùm càng khiến cô cảm thấy rét lạnh, giọng nói có chút run rẩy bất giác lại gọi:
- Làm ơn, có ai không?
Không gian vang vọng lặp lại câu nói đó, bỗng chốc từ trên cao 1 luồng ánh sáng chói loá rọi thẳng xuống. Bàn tay non nớt khẽ đưa lên che lấy đôi mắt của mình.
Qua khẽ hở của những ngón tay thon dài, lấp ló thấy được bóng lưng rộng lớn của người nam nhân, cô vội vàng bỏ tay xuống khẽ nhíu mày nhìn thân ảnh trước mặt. Người nam nhân ấy chỉ quay lưng lại về phía cô rồi từng bước chậm rãi tiến về phía trước. Bóng lưng ấy thật sự khiến cô cảm thấy quen thuộc, chỉ là đầu óc lúc này lại mơ hồ không thể nhớ ra được, đôi chân từng bước đi tới rồi chậm rãi hỏi:
- Xin hỏi, ai vậy?
Cậu hỏi đó tiếp tục vọng lại nhưng nam nhân ấy không trả lời cô, vẫn cứ im lặng đi về phía trước, Uyển Nhã thấy vậy lại có chút vội vã nói với theo:
- Ai vậy? Làm ơn có thể giúp tôi ra khỏi nơi này không? Ở đây tối đen tôi thật sự không thể tìm thấy đường.
Lời cô vừa dứt thì bước chân của người đấy liền dừng lại. Dưới vầng sáng mờ ảo ấy, nam nhân chậm rãi quay đầu lại. Là sống mũi cao thẳng tắp, nửa khuôn mặt dần dần hiện ra, bỗng 1 tiếng nổ lớn vang lên tạo thành 1 luồng sáng cháy mắt thiêu rụi cả bóng người nam nhân trước mặt. Cô kinh hãi hét lên 1 tiếng, tất cả lại quay trở về 1 màu đen âm u đáng sợ, bên tai văng vẳng tiếng ai gọi thân thuộc:
- Uyển Nhã, Uyển Nhã.
Đôi mắt khẽ động đậy rồi chợt bừng tỉnh, cả gương mặt còn đọng lại dáng vẻ sợ hãi ban nãy, cô nhìn thân ảnh trước mặt bỗng chốc lại ngồi bật dậy rồi ôm chầm lấy, nước mắt theo đó liền tuôn ra dữ dội:
- Thiếu Hạo, thật may không phải là anh.
Hắn thấy cô như vậy trong lòng liền cảm thấy thương xót, bàn tay đưa lên vỗ nhẹ vào bờ vai non nớt của cô:
- Uyển Nhã, tôi không sao. Em đã hôn mê 5 ngày rồi, tôi mới thật sự là người lo lắng.
Chỉ 1 giấc mộng ngắn ngủi ấy mà cô đã hôn mê 5 ngày rồi nhưng cảnh tượng kinh hãi ấy lại khiến cô ám ảnh mãi bởi cô sợ, nam nhân trong giấc mộng ấy là hắn.
Cô có thể lừa gạt bản thân nhưng không thể chối bỏ được trái tim này vẫn vì hắn mà yêu đến không thể xoá mờ. Bao hận thù, bao thương tổn tất cả lại dễ dàng cho qua chỉ vì đã trót yêu con người này, yêu đến chết đi sống lại mà vẫn còn yêu.
Uyển Nhã từ từ đẩy hắn ra, bàn tay đưa lên túm lấy ngực mình, cô không hiểu được tại sao tim lại cứ nhói lên đau đớn như vậy? Hướng đôi mắt ướt át đến hắn, nỗi ám ảnh của giấc mộng lại hiện hữu trong đầu, cô nghẹn ngào mà nói:
- Thiếu Hạo...em đã gặp 1 giấc mộng khi thấy mình ở trong 1 không gian tối đen đến đường cũng chẳng thấy. Cảm giác bản thân trở nên cô độc đến sợ hãi...bàn tay chỉ biết đưa ra trước hy vọng có thể cảm nhận được điểm dừng...em đã cất tiếng gọi nhưng không 1 lời đáp trả ngoài âm thanh vọng lại. Bỗng 1 luồng ánh sáng chói mắt chiếu thẳng xuống...em đã nhìn thấy bóng 1 người...thật sự rất quen...nhưng anh ta không quay lại...để rồi tiếp sau đó tiếng nổ ấy vang lên, tất cả chỉ là 1 màu lửa thiêu rụi lấy anh ta trong phút chốc...và rồi màu đen u tối ấy lại bao phủ tất cả...em đã sợ hãi đến không còn nhận định được phương hướng nữa cho đến khi bên tai nghe được tiếng anh gọi...mọi chuyện thật đáng sợ...và thật may cơn ác mộng ấy không phải là anh...nhưng bóng lưng đó, em cảm thấy rất quen mà không...
Lời chưa được nói hết, cô bỗng chốc khựng lại, đôi mắt sửng sốt mà mở to hết cỡ, vội vàng túm lấy cánh tay hắn:
- Thiếu Hạo, Kane...anh ấy đâu rồi? Anh ấy không sao phải không? Khi ấy em cảm nhận được cả cơ thể bị 1 bàn tay của ai đó đẩy về phía trước...rồi tiếng nổ vang lên cả người được ai đó kéo vào lòng siết chặt lại rồi tất cả từ đó là 1 màu tối đen, em không thể biết được là ai...Thiếu Hạo, nói cho em biết được không?
Hắn thấy cô như vậy trong lòng lại nhói lên từng đợt quặn thắt, 1 lời khó nói khiến cổ họng nghẹn đắng lại, đành chỉ biết đưa tay ra ôm lấy cô vào lòng.
Uyển Nhã lúc này cảm nhận vòng tay quen thuộc khi ấy, là hắn đã kéo cô vào lòng ôm trọn lúc tiếng nổ xảy ra vậy người đẩy cô về phía trước chẳng lẽ là...
Cô lúc này tim gan chợt thắt chặt lại, cả người run rẩy ở trong lòng hắn, nghẹn ngào nói:
- Thiếu Hạo, anh hãy nói là Kane không sao đi. Làm ơn...em xin anh...
Hắn nghe vậy trong lòng cũng cảm thấy thương xót không thôi. Không chỉ riêng mình cô mà hắn cũng cảm nhận được có 1 bàn tay đẩy cả người đổ về phía trước vậy nghiễm nhiên không phải hắn, không phải cô thì người ở phía sau là Kane.
- Uyển Nhã, chúng ta sẽ nhớ mãi cậu ấy.
Lời nói của hắn nhẹ như gió thoảng nhưng lại làm tim cô đau đớn không thôi.
Uyển Nhã không kìm được nữa mà oà lên khóc nức nở trong lòng hắn. Mọi chuyện tại sao lại xảy ra nhanh đến như vậy, nếu ngày đấy cô không xin anh đưa đi cùng thì có lẽ giờ anh vẫn còn ở 1 nơi nào đấy tiếp tục cuộc sống của mình.
Ông trời ơi, tại sao người lại bất công đến như vậy, anh còn quá trẻ mà cô lại nợ anh quá nhiều, chỉ 1 ơn huệ nhỏ còn chưa thể trả, vậy mà người lại nhẫn tâm đưa anh đi nhanh đến mức cô còn không kịp nhìn mặt.
Bầu trời hôm nay không có nổi 1 chút nắng nhưng lại chẳng phải là những đám mây đen giông tố mà là 1 màu xám tro mang hơi gió se lạnh. Trong căn phòng bệnh chỉ 1 màu trắng tang thương, tiếng khóc da diết của cô gái cứ kéo dài mãi không ngừng càng khiến cho lòng người trở nên u buồn.
Không ai biết được cái chết là như thế nào nhưng chắc chắn rằng người còn sống đã từng nếm qua mất mát. Có những người chỉ vừa mới xuất hiện trong cuộc đời mình nhưng vừa đến là lại bỏ đi tức khắc, bỏ đi cả cuộc đời, bỏ những người đứng lại với tháng năm.
Buổi chiều hôm ấy, trời đã bắt đầu kéo đến những áng mây đen, từ phía cổng nghĩa trang 2 thân ảnh từng bước chậm rãi đi vào.
Cô hôm nay mặc 1 chiếc váy đen lạnh lẽo, gương mặt xanh xao tưởng chừng chẳng còn sức sống, bờ môi cánh đào giờ chỉ là 1 màu nhợt nhạt thiếu son. Cả người mỏng manh đến mức chỉ 1 cơn gió là có thể cuốn lấy cô đem đi vậy.
Hắn bên cạnh vẫn 1 thân tây trang không đổi màu. Chỉ là màu đen của âu phục hôm nay lại chất chứa 1 nỗi u buồn không thể tả.
Họ dừng chân trước 1 tấm bia mộ mà trên đấy được tỉ mỉ khắc từng chữ:
" Kane Conrad Clifford - người bạn vĩ đại nhất trong lòng chúng tôi"
Cô từ từ ngồi xuống đặt 1 bó hoa bách hợp màu trắng lên bia mộ, bàn tay chậm rãi đưa lên chạm vào từng nét chữ đang mờ dần đi vì nước mắt, giọng nói trở nên nghẹn ngào:
- Nếu không phải là anh đã đem em về giữa lòng mẹ biển cả của đêm đen đó thì ở vị trí này vốn dĩ là của em. Kane...chúng ta quen nhau đã được 1 tháng...thời gian còn có thể đếm từng ngày ít ỏi như vậy nhưng những gì anh đem đến cho em lại đã quá nhiều, nhiều đến mức em nghĩ cả đời này cũng không thể trả hết thôi thì nếu có thể làm được gì cho anh, em cũng nhất định sẽ làm nhưng tại sao...tại sao...lại nghiệt ngã đến như vậy...không 1 lời...không 1 cái nhìn, anh liền dễ dàng rời đi như vậy. Kane, em không muốn nợ anh, em không muốn cả đời này là nợ anh không thể trả, anh hay quay về đây...quay về đây được không?...Làm ơn...ông trời ơi, con xin người...hãy đưa anh ấy trở về...
Cả bờ vai run lên vì khóc, cô ở trước bia mộ của anh mà đổ xuống những dòng lệ tang thương.
Hắn thấy vậy cũng không khỏi mà đau lòng, từ từ ngồi xuống rồi vòng tay qua vai cô kéo sát vào người mình như thay 1 lời an ủi.
Trời lúc này đã nổi những cơn giông, gió mù mịt cuốn bay những chiếc lá rải rác khắp không trung của bầu trời xám xịt. Từng hạt lạnh buốt bắt đầu nhỏ xuống 2 thân ảnh lẻ loi giữa nghĩa trang cô độc, lạnh lẽo.
Bọn họ cứ ở dưới làn mưa rét buốt như vậy người khóc, kẻ nén đau thương. 1 cảnh tượng u uất đến não nề.
Ai rồi cũng vậy, đến 1 lúc nào đó cũng sẽ không thở được nữa, khi ấy khát vọng liền đứt đoạn, thương yêu vội gãy đường dù có nuối tiếc, có day dứt, có cố đến mấy cũng chẳng trở về được nữa...vì khi ấy, tim đã rỗng mà linh hồn cũng đã bay đi.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Cô ngồi trên chiếc ghế salon với y phục đã ướt sũng, đôi mắt cứ vô hồn như vậy từ lúc ở nghĩa trang trở về.
Hắn lúc này đã thay bỏ tây trang nặng trịch vì ngấm mưa, chỉ mặc đơn giản áo sơmi trắng cùng quần âu tối màu, trên tay cầm 1 chiếc khăn lông trắng từng bước đi lại rồi ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay đưa lên dịu dàng giúp cô lau khô mái tóc còn đọng nước:
- Uyển Nhã, em sẽ bị cảm lạnh nếu không chịu thay đồ như vậy.
Cô lúc này hướng đôi mắt đỏ ngàu nhìn sang hắn, dòng lệ vừa khô lại không tự chủ được mà chảy dài xuống:
- Thiếu Hạo, em thật sự đã rất mệt mỏi, mệt tới mức đến thở cũng cảm thấy chẳng đủ sức để làm nữa.
Hắn nghe vậy lại cảm thấy xót xa vô cùng, bàn tay cầm chiếc khăn cũng từ từ tuột xuống. Đôi mắt hướng đến cô lộ rõ sự đau thương, thanh âm lại trùng xuống:
- Uyển Nhã, mọi chuyện đều không ai mong muốn, tôi biết em đau nhưng liệu em có biết tôi còn đau hơn rất nhiều? 1 tháng ròng rã em ở 1 phương trời khác, cùng 1 người đàn ông khác còn tôi lại chỉ gói trọn mình trong mảnh ký ức ít ỏi, trong nỗi nhớ em đến điên dại mà không ngừng tìm kiếm em. Tôi đã đau. Ngày gặp lại, tôi mừng còn chưa kịp lại thấy em lạnh nhạt quay lưng đi cùng người đàn ông khác. Tôi đã đau. Khi thấy em với nhiều vết thương lớn nhỏ mà giữa trời mưa lạnh buốt ấy em lại xua đuổi tôi. Tôi đã đau. Ngay lúc này đây, tôi vì lo lắng cho em nhưng em lại vì người đàn ông khác mà đến thở cũng chẳng muốn. Tôi đã đau. Tôi nghĩ, nếu không phải vì tôi đã yêu em rất nhiều thì trái tim này liệu còn có thể chịu đựng được nữa? Uyển Nhã, tôi yêu em, tôi chấp nhận gánh hết tất cả nỗi đau của em, vậy nên em đừng ngược đãi bản thân mình như vậy nữa.
Cô nghe vậy lại chợt ngỡ ngàng nhìn hắn. 1 tháng trôi qua không phải quá dài mà hắn lại thay đổi nhiều đến vậy. Cử chỉ, hành động, lời nói kể cả ánh nhìn của hắn thực sự rất khác, khác đến nức cô không thể tin được người trước mặt chính là Vương Thiếu Hạo cao cao tại thượng, lạnh lùng, tàn nhẫn, đến rồi vội đi ở hôn lễ ngày ấy. Bất giác trong lòng lại khẽ cười giễu mình, chẳng phải chính bản thân cô cũng đã thay đổi rồi sao? Cô đâu nghĩ sẽ có 1 ngày bàn tay này lại biết cầm súng, cô đâu nghĩ sẽ có 1 ngày dùng sức của mình mà đánh trả những kẻ làm tổn thương mình và cô đâu nghĩ bản thân lại có thể ở trước mặt hắn nói lời tàn nhẫn nhưng dù có sự thay đổi đến chóng mặt ấy vẫn còn 1 thứ dù năm tháng có trôi qua muôn nghìn vạn kiếp, cô yêu hắn chính là yêu hắn, không thể chối bỏ.
Hắn thấy cô cứ nhìn hắn im lặng như vậy, bất giác lại nhớ đến 1 chuyện lại chậm rãi nói:
- Uyển Nhã, về đoạn ghi âm tôi đã....
Lời chưa kịp ra hết liền cảm nhận được ngón tay thon dài của cô khẽ chạm vào miệng, hắn lúc này khó hiểu lại nhìn sang mà cô chỉ khẽ cười rồi nghẹn ngào nói:
- Thiếu Hạo, mọi chuyện với em bây giờ không còn quan trọng. Đoạn ghi âm ấy là hiểu lầm hay dù là thật đi nữa em cũng không còn muốn biết. Nếm chịu bao nhiêu thương tổn, trải qua bao nhiêu kiếp nạn, em cũng đã từng chết đi rồi sống lại, đã từng dặn lòng che giấu cảm xúc nhưng cũng không thể thay đổi được 1 điều. Vương Thiếu Hạo, em yêu anh!
Hắn lúc này lại chợt ngây người, cô nói bất ngờ như vậy thật sự khiến hắn không kịp thích ứng.
Uyển Nhã thấy vẻ mặt hắn như vậy lại chỉ khẽ cười 1 cái, 2 tay đưa lên vòng qua cổ hắn kéo về phía mình rồi đặt lên bờ môi đó 1 nụ hôn mãnh liệt.
Bất ngờ trước hành động của cô nhưng tất nhiên hắn sẽ không lãng phí cơ hội này liền vòng tay qua eo cô siết chặt lại rồi hôn đáp trả.
2 bờ môi cứ dây dưa quấn lấy nhau, bọn họ điên cuồng như muốn hút hết vị ngọt của đối phương. Những tháng ngày của nỗi nhớ, những đau thương day dứt, tất cả họ đặt hết vào nụ hôn này, gắt gao, chiếm đoạt và cuồng nhiệt yêu thương.
Đến khi cả 2 dường như đã không còn hô hấp được nữa, đôi bên mới lưu luyến mà rời ra.
1 tháng trời hắn không gần phụ nữ, vì nụ hôn này mà khơi dậy dục vọng khẽ cúi đầu đặt lên chiếc cổ thon gọn ấy 1 nụ hôn nhẹ rồi dần dần trượt xuống.
"Hắt...xì..." âm thanh vang lên phá vỡ cả bầu không khi nóng bỏng khiến hắn cũng phải dừng lại hành động của mình mà nhìn lên cô.
Uyển Nhã lúc này có chút e ngại nhìn hắn cười trừ:
- Có lẽ em bị cảm lạnh rồi.
Hắn bây giờ mặt mũi đã tối sầm lại, hít 1 hơi thật sâu rồi thở hắt ra, cố nén xuống dục vọng của mình rồi đứng dậy cúi xuống bế bổng cô lên, Uyển Nhã theo phản xạ vòng 2 tay qua cổ hắn, mặt ngây ngô hỏi:
- Thiếu Hạo, anh làm gì vậy?
Hắn lúc này vẻ mặt có chút tức giận nhưng cũng không giấu được sự lo lắng, bế cô đi lên lầu:
- Dầm mưa lâu như vậy, quần áo ướt bảo em cũng không chịu thay. Bây giờ còn nói "có lẽ" sao?
Uyển Nhã thấy vậy lại khẽ mỉm cười rúc mặt vào ngực hắn:
- Thiếu Hạo, anh là đang sợ phải chăm sóc em sao?
- Phải, tôi sợ. Nhưng không phải sợ chăm sóc em. Tôi là sợ em ốm, tôi là sợ em đau, tôi là sợ em bị tổn thương dù chỉ là 1 chút cũng sẽ khiến tôi đứng ngồi không yên.
Cô nghe vậy lại bật cười, không nghĩ 1 kẻ như hắn lại nói ra được những lời ngọt ngào như vậy:
- Vương Thiếu Hạo, có phải thời gian qua anh hay gần gũi nữ nhân khác phải không? Nếu không tại sao lại có thể ăn nói được như vậy?
Hắn lúc này bờ môi khẽ cong lên ý cười:
- Nữ nhân khác? Em nói tôi mới chợt nhận ra, tôi từ khi nào ngoài em ra đã quên mất khái niệm ấy rồi. Em thấy tôi có phải hay không là nên về học lại 1 chút.
- VƯƠNG THIẾU HẠO, ANH DÁM SAO?
- Em đã biết tôi không dám, tại sao còn hỏi câu đó? Giang Uyển Nhã, nếu em cảm thấy thành ý của tôi chưa đủ, tôi cũng không ngại cùng em "cảm lạnh".
Lời vừa dứt cũng là lúc hắn đặt cô ngồi xuống giường, bàn tay không ngần ngại trút bỏ lớp quần áo trên người cô xuống cả thân thể mỹ miều hiện ra.
Uyển Nhã có chút ngại ngùng khép người lại mà hắn lúc này đã si mê nhìn cô.
Khi khoảng cách cả 2 gương mặt đang dần rút lại bỗng "hắt...xì..." âm thanh phá đám ấy lại vang lên. Mặt mũi hắn lúc này tối đen lại thở hắt 1 cái, tay đưa ra nhấn cô cùng nằm xuống giường kéo chăn lên rồi ôm cô vào lòng, đôi mắt khẽ nhắm lại, thanh âm trở nên cưng chiều:
- Tôi không muốn giữa chừng lại bị âm thanh ấy phá đám. Đêm nay có thể ôm em ngủ thực sự đã là 1 điều quá tốt rồi.
Uyển Nhã nghe vậy khẽ mỉm cười 1 cái, vòng tay qua ôm lấy hắn rồi từ từ nhắm mắt lại.
Trời ngoài kia mưa cũng đã bắt đầu nhẹ hạt, gió cũng chẳng còn thổi đến những cơn giông, mà đám mây đen kia đã bắt đầu tan biến. Có phải tháng ngày bình yên đã đến?
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Ngày hôm sau, bọn họ ra nghĩa trang chào từ biệt Kane rồi cũng lên máy bay trở về nước.
Đôi chân cả 2 vừa đặt xuống đường bay rộng lớn, từ xa đã thấy cô bạn thân hớt hải chạy đến, bàn tay liên tục vào vào mặt Uyển Nhã khiến cô khẽ đau mà bực bội nói:
- Y Lam, cậu làm gì vậy?
Y Lam lúc này mới nức nở ôm cô vào lòng:
- Uyển Nhã, cậu còn sống thật sao?
Cô nghe vậy lại bật cười ôm lấy cô bạn mình:
- Vậy cậu nghĩ ai đang đứng cùng cậu ở đây?
- Uyển Nhã, thật tốt quá, nghe tin cậu gặp chuyện mình đã khóc hết mấy ngày. Thật may cậu đã không sao.
Cùng lúc này từ phía sau đi đến 2 bóng người:
- Uyển Nhã, chúc mừng em đã bình an trở về.
Cô nghe vậy từ từ đẩy Y Lam ra rồi khẽ gật đầu mỉm cười:
- Cảm ơn!
Hắn lúc này từ sau đi đến bên cạnh cô khẽ nhíu mày nhìn 2 người trước mặt:
- Mình không có dặn các cậu ra đón?
Minh Nhật nghe vậy chỉ nhún vai 1 cái rồi nhìn sang Y Lam:
- Là cô ấy kéo mình đi.
Thiên Ân thấy vậy cũng chen vào:
- Thiếu Hạo, cũng chỉ là muốn mừng 2 người về nước, cậu có cần nghiêm trọng vậy không?
Hắng nghe vậy lại đưa tay ra ôm lấy eo cô rồi bước đi thẳng:
- Không sao? Cũng nên chào đón 1 chút.
3 người ở phía sau nghe vậy đành cùng thở dài 1 cái rồi cũng bước theo.
Hắn đưa cô trở về biệt thự, xe vừa vào trong sân dì Phùng bế đứa bé hớt hải đi ra.
Uyển Nhã vừa mở cửa bước xuống cảm xúc liền trào lên dữ dội, cô 2 mắt đỏ hoe đi vội đến đón lấy đứa bé mà ôm chặt vào lòng:
- Bảo Bảo, mẹ xin lỗi!
Đứa bé lúc này cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ở trong lòng cô khẽ nhún nhảy, bàn tay bụ bẫm đưa lên vỗ nhẹ vào má cô:
- Mama...mama...nhớ...!
Uyển Nhã nghe vậy chợt khóc oà lên rồi cúi xuống hôn lên má nó, nước mắt không tự chủ cứ thi nhau rơi ra:
- Bảo Bảo, mẹ cũng rất nhớ con...Mẹ xin lỗi...thật sự xin lỗi...
Dì Phùng lúc này đôi mắt đã rưng rưng nước tiến lại gần vỗ nhẹ lên bàn tay cô xúc động nói:
- Về là tốt rồi. Uyển Nhã, thật may là con không sao.
Cô mím chặt bờ môi nhìn sang bà khẽ gật đầu:
- Dì Phùng, con cũng rất nhớ dì.
Bà nghe vậy liền không kìm chế được mà cũng khóc theo cô mà lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Bốn người bọn họ đứng đấy, cả bầu trời trở như ngàn hoa nở rộ, đẹp đến khác thường.
Buổi chiều hôm ấy, cô cùng hắn đi lên 1 ngôi chùa ở lưng chừng núi.
Trước cánh cổng rộng lớn cùng hàng chữ "KINH THIÊN HỒI", nếu dì Phùng không nói cô thật sự không nghĩ đến chuyện này.
Ba người bọn họ đi vào gặp sư thầy trụ trì liền khẽ chắp tay cúi đầu
Vị sư thầy thấy vậy cũng khẽ gật đầu rồi hỏi:
- 2 vị thí chủ muốn tìm ai?
Hăn nghe vậy lại lạnh nhạt lên tiến:
- Lân Hiểu Nhan.
Vị sư thầy nghe vậy khẽ gật đầu rồi hướng đôi mắt ra phía sân kia:
- Ni sư đang ở kia, 2 vi hãy qua đó.
Cô thấu vậy khẽ chắp tay cúi đầu cảm ơn rồi đi lại về phía khoảng sân đó.
Bóng dáng người đàn bà đang lom khom quét sân, trên người chỉ mặc đơn giản 1 bộ y phục màu nâu của chùa.
Cô nhìn mà không khỏi kinh ngạc, Lâm Hiểu Nhan - Vương phu nhân hống hách, kiêu ngạo ngày ấy giờ lại bình dị đến lạ thường như vậy.
Cô cùng hắn tiến lại gần bà mà Lâm Hiểu Nhan thấy bóng người đi đến cũng khẽ quay lại, bỗng chốc cả người trở nên sững sờ nhìn 2 thân ảnh trước mặt.
Lâm Hiểu Nhan đôi mắt đã đỏ hoe siết chặt cây chổi trong tay liền vội vàng quay người lại bỏ đi bỗng...
- Mẹ!
Thanh âm nhẹ nhàng ấy vang lên theo gió thoảng qua tai bà khiến Hiểu Nhan khựng lại. Bà dường như không tin vào những gì tai mình đang nghe thấy, 2 hàng nước mắt không kìm được liên rơi ra nhưng cũng chẳng dám quay người lại.
Cô lúc này bước tới trước mặt bà khẽ mỉm cười:
- Mẹ, chúng ta về thôi!
Lâm Hiểu Nhan lúc này ngước mắt lên nhìn cô mà dòng lệ vẫn không ngừng tuôn ra, nghẹn ngào nói:
- Uyển Nhã...con...không trách ta sao?
Cô nghe vậy chỉ lắc đầu nhẹ rồi tiến tới ôm chầm lấy bà:
- Con đã từng trách người nhưng đó là vì hiểu lầm vì con nghĩ ngày ấy là người đã hại Bảo Bảo. Mọi chuyện bây giờ đã rõ, chỉ cần người còn muốn cô con dâu này, thì chúng ta vẫn mãi là 1 nhà.
Lâm Hiểu Nhan lúc này chợt ngây người rồi sau đó chiếc chổi rơi xuống đất, bà oà lên khóc rồi ôm lấy cô.
Không gian thanh tịnh của ngôi chùa ấy đã bị phá vỡ bởi tiếng khóc nhưng không phải đau thương, không phải ai oán mà là nhẹ nhõm.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Trong không gian lộng lẫy của nhà thờ được trải dài tấm thảm đỏ, 2 bên đường đi là những đôn hoa hồng rực rỡ.
Quan khách 2 bên đã đến đông đủ chật kín cả khán phòng, lúc này cánh cửa chính từ từ bật mở, nữ nhân trong chiếc váy cưới lộng lẫy từng bước nắm tay người cha đi vào trong lễ đường.
Gương mặt bị che phủ bởi tấm khăn voan màu trắng những vẫn nhìn thấy được vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô dâu hôm nay.
Thiếu Quang từng bước đưa cô đến chỗ hắn rồi đặt bàn tay nõn nà ấy lên tay hắn, mỉm cười nói:
- Thiếu Hạo, ta giao con gái ta cho con, hãy yêu thương và chăm sóc nó.
Chủ rể hôm nay mặc bộ lễ phục màu trắng, trước ngực gài 1 cành hoa hồng đỏ. Gương mặt tuấn mỹ ấy hiện sõ sự hạnh phúc tột cùng, bờ môi khẽ mỉm cười nắm lấy tay cô hướng về phía trước.
Vị cha xứ đứng ở đấy hiền hoà đọc lên lời của Chúa, sau đấy ông mỉm cười nhìn xuống 2 người cất lời:
- Vương Thiếu Hạo, con có đồng ý lấy Giang Uyển Nhã làm vợ không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khoẻ mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh cô ấy!
Hắn dường như chỉ chờ đợi đến giây phút này mà kiên định nói
- Con đồng ý!
Vị Cha xứ tiếp lời:
- Giang Uyển Nhã, con có đồng ý lấy Vương Thiếu Hạo làm chồng không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khoẻ mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh cậu ấy!
Qua lớp khăn ấy, cô khẽ mỉm cười không chần chừ mà nói:
- Con đồng ý!
Vì Cha xứ hài lòng gật đầu nhìn đôi uyên ương:
- Nhân danh Cha Chúa gửi đến các con những lời chúc tốt đẹp nhất. Bây giơ 2 con có thể trao nhẫn cho nhau.
Sau khi đôi nhẫn đã được đeo lên tay, hắn từ từ gỡ bỏ lớp khăn voan xuống, phút chốc si mê trước vẻ đẹp tuyệt sắc ấy mà ngắm nhìn cô đến ngây dại.
Uyển Nhã thấy vậy khẽ mỉm cười, kiễng chân lên vòng tay qua cổ hắn rồi đặt lên bờ môi đó 1 nụ hôn nóng bỏng.
Cả khán phòng ồ lên kéo theo đó là những lời chúc mừng cùng tiếng vỗ tay rầm rộ.
- Vương Thiếu Hạo, bây giờ tất cả mọi người đều biết anh là của em rồi, muốn trăng hoa nữa cũng không được đâu.
- Vợ à, anh muốn trăng hoa chỉ cần mình em là đủ, khái niệm "nữ nhân khác" vốn không tồn tại bởi vì trong mắt anh, nữ nhân chỉ có 1 - là em!
Có những chuyện dù bản thân có mong muốn hay không nó cũng sẽ xảy ra. Có những thứ dù bạn cố trốn tránh nó vẫn sẽ xuất hiện. Nhưng hạnh phúc vốn đơn giản là bạn chọn đúng người để trao yêu thương, hãy tin tưởng và cùng nhau đi hết chặng đường dài. Không phải dựa dẫm, cũng không phải là nuông chiều, chính là ở bên nhau, cùng nhau vượt qua sóng gió thăng trầm.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) -------
2 năm sau, Tại bệnh viện cấp cao, uy tín hàng đầu ở Singapore.
1 nữ nhân viên y tế hốt hoảng từ trong 1 phòng bệnh chạy ra nói lớn:
- Bác sĩ, bác sĩ. Bệnh nhân tỉnh rồi. Bệnh nhân tỉnh rồi.
Nghe tin chấn động ấy, cả 1 đội ngũ nhân viên liền chạy vào, bọn họ thay nhau kiểm tra và thăm khám và ai cũng lấy kinh ngạc:
- Thật không thể tin được sau 2 năm anh ta lại tỉnh dậy.
- Qua khám tổng quát, tất cả đều bình thường. Đúng là kỳ tích.
1 vị bác sĩ gương mặt còn chưa dấu đi được sự vui mừng quay sang nữ y tá nói:
- Mau đi báo cho ngài ấy biết bệnh nhân đã tỉnh lại
Nữ y tá nghe vậy liền gật đầu rồi hốt hoảng chạy ra ngoài.
Các bác sĩ không ngừng cười nói hết lời chúc mừng, đến bọn họ cũng không thể ngờ được kỳ tích lại có thể xảy ra như vậy.
Ngày hôm đó, cả bệnh viện trở nên nhốn nháo bởi tin 1 bệnh nhân tỉnh lại sau 2 năm hôn mê dài đằng đẵng.
Danh giới giữa sự sống và cái chết vốn rất gần và mong manh. Chỉ biết cảm tạ trời đất đã cứu vớt được 1 linh hồn thoát địa ngục nơi tối tăm đấy cho họ 1 cơ hội để sống tiếp quãng đời còn lại 1 cách trọn vẹn
--------- THE END --------
- Cha, để cô ấy đi. Con sẽ ở lại.
Fergus nghe vậy lại cười khẩy 1 cái:
- Kane, ngươi đến lúc này vẫn còn lo cho cô ta sao?
- Chỉ cần cha để cô ấy đi, mọi chuyện con đều sẽ nghe lời cha.
- Haha...Ngươi nghĩ ta còn cần sao? Ở ngoài kia, bao nhiêu người của ta đang đổ máu, tất cả là tại con ả này. Ngươi có biết tại sao ta luôn căn dặn ngươi không nên dây dưa với phụ nữ không, bởi vì bọn họ chính là 1 liều thuốc độc vô phương cứu chữa, 1 khi dính vào chỉ có chết hoặc sẽ sống trong dày vò đau đớn đến khi chết.
Cô lúc này nhìn sang thấy anh gần như đã muốn gục xuống lại lo lắng mà hướng đến Fergus nói:
- Chẳng phải anh ấy là con của ông sao? Bao nhiêu năm qua anh ấy vì ông mà hao tâm tổn sức cho Rồng Đen vậy mà bây giờ ông lại ngược đãi anh ấy như vậy. Fergus tôi thấy ông thật sự không phải là con người.
Fergus nghe vậy liền trừng mắt nhìn sang cô:
- Câm miệng, ở đây đến lượt cô nói sao? 1 nữ nhân tầm thường như cô lại làm xáo trộn cả Rồng Đen, ta nhất định phải giết chết cô.
Lời vừa dứt, ngón trỏ của ông liền co lại, 1 giây sau đó "ĐOÀNG" âm thanh ghê rợn ấy vang lên, đôi mắt chợt kinh hãi mà mở to hết cỡ, bóng người dần dần đổ gục xuống rồi ngã lên vũng máu, khi ấy 1 thân ảnh hiện ra trước mắt cô. Hắn bình thản đứng đấy từ từ thu súng về rồi tiến lại:
- Uyển Nhã, tôi đã dặn em không được tự ý hành động, em lại ngang bướng như vậy.
Cô lúc này mới chợt bừng tỉnh, tuy đã được Kane dạy cho cách sử dụng súng nhưng bàn tay cô vốn chưa bao giờ vấy máu vậy nên cảnh tượng này cũng làm cô không khỏi mà kinh sợ. Khẽ nhìn lên hắn 1 cái rồi nhẹ giọng nói:
- Cảm ơn.
Dứt lời cô tiến lại đỡ lấy Kane rồi dìu anh đi, hắn thấy vậy trong lòng có chút khó chịu lại nhíu mày đi tới chen vào giữa đẩy cô ra rồi đỡ lấy Kane, giọng có chút bực bội:
- Em nghĩ mình đủ sức đỡ được cậu ta sao?
Kane nghe vậy lại khẽ cười rồi đẩy hắn ra, mệt mỏi nói:
- Tôi có thể đi được.
Nói rồi bọn họ liền quay lưng trở ra bỗng chốc những tiếng "tít...tít...tít..." vang lên khiến cả 3 chợt dừng bước.
Âm thanh mỗi lúc 1 nhanh hơn, hắn và anh không hẹn mà liền quay người lại nhìn xuống thân xác của Fergus đang nằm sõng soài trên đất, bất giác cùng nói:
- Có bom?
Lời vừa dứt, cô và hắn liền cảm nhận được 1 lực mạnh đẩy cả cơ thể mình về phía trước, 1 giây sau đó là tiếng nổ lớn cùng thứ ánh sáng màu vàng lửa đến chói mắt.
Cả người liền bị hất tung ra xa, cô chỉ cảm nhận được 1 vòng tay của ai đó kéo chặt cô vào lòng, bên tai còn nghe thấy được tiếng ai đó gọi tên mình rồi lịm dần.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Không gian trước mắt chỉ là 1 màu đen u tối, nữ nhân mặc 1 chiếc váy trắng từng bước dò dẫm trên mặt sàn lạnh buốt. Tà váy dài chạm đất đã sớm quét 1 lớp xám tro bẩn thỉu.
Cô run rẩy đưa bàn tay ra trước mà khua qua khua lại, tất cả cảm nhận được chỉ là 1 khoảng không vô tận.
Trong sự tĩnh lặng đáng sợ ấy, bóng tối bao trùm càng khiến cô cảm thấy rét lạnh, giọng nói có chút run rẩy bất giác lại gọi:
- Làm ơn, có ai không?
Không gian vang vọng lặp lại câu nói đó, bỗng chốc từ trên cao 1 luồng ánh sáng chói loá rọi thẳng xuống. Bàn tay non nớt khẽ đưa lên che lấy đôi mắt của mình.
Qua khẽ hở của những ngón tay thon dài, lấp ló thấy được bóng lưng rộng lớn của người nam nhân, cô vội vàng bỏ tay xuống khẽ nhíu mày nhìn thân ảnh trước mặt. Người nam nhân ấy chỉ quay lưng lại về phía cô rồi từng bước chậm rãi tiến về phía trước. Bóng lưng ấy thật sự khiến cô cảm thấy quen thuộc, chỉ là đầu óc lúc này lại mơ hồ không thể nhớ ra được, đôi chân từng bước đi tới rồi chậm rãi hỏi:
- Xin hỏi, ai vậy?
Cậu hỏi đó tiếp tục vọng lại nhưng nam nhân ấy không trả lời cô, vẫn cứ im lặng đi về phía trước, Uyển Nhã thấy vậy lại có chút vội vã nói với theo:
- Ai vậy? Làm ơn có thể giúp tôi ra khỏi nơi này không? Ở đây tối đen tôi thật sự không thể tìm thấy đường.
Lời cô vừa dứt thì bước chân của người đấy liền dừng lại. Dưới vầng sáng mờ ảo ấy, nam nhân chậm rãi quay đầu lại. Là sống mũi cao thẳng tắp, nửa khuôn mặt dần dần hiện ra, bỗng 1 tiếng nổ lớn vang lên tạo thành 1 luồng sáng cháy mắt thiêu rụi cả bóng người nam nhân trước mặt. Cô kinh hãi hét lên 1 tiếng, tất cả lại quay trở về 1 màu đen âm u đáng sợ, bên tai văng vẳng tiếng ai gọi thân thuộc:
- Uyển Nhã, Uyển Nhã.
Đôi mắt khẽ động đậy rồi chợt bừng tỉnh, cả gương mặt còn đọng lại dáng vẻ sợ hãi ban nãy, cô nhìn thân ảnh trước mặt bỗng chốc lại ngồi bật dậy rồi ôm chầm lấy, nước mắt theo đó liền tuôn ra dữ dội:
- Thiếu Hạo, thật may không phải là anh.
Hắn thấy cô như vậy trong lòng liền cảm thấy thương xót, bàn tay đưa lên vỗ nhẹ vào bờ vai non nớt của cô:
- Uyển Nhã, tôi không sao. Em đã hôn mê 5 ngày rồi, tôi mới thật sự là người lo lắng.
Chỉ 1 giấc mộng ngắn ngủi ấy mà cô đã hôn mê 5 ngày rồi nhưng cảnh tượng kinh hãi ấy lại khiến cô ám ảnh mãi bởi cô sợ, nam nhân trong giấc mộng ấy là hắn.
Cô có thể lừa gạt bản thân nhưng không thể chối bỏ được trái tim này vẫn vì hắn mà yêu đến không thể xoá mờ. Bao hận thù, bao thương tổn tất cả lại dễ dàng cho qua chỉ vì đã trót yêu con người này, yêu đến chết đi sống lại mà vẫn còn yêu.
Uyển Nhã từ từ đẩy hắn ra, bàn tay đưa lên túm lấy ngực mình, cô không hiểu được tại sao tim lại cứ nhói lên đau đớn như vậy? Hướng đôi mắt ướt át đến hắn, nỗi ám ảnh của giấc mộng lại hiện hữu trong đầu, cô nghẹn ngào mà nói:
- Thiếu Hạo...em đã gặp 1 giấc mộng khi thấy mình ở trong 1 không gian tối đen đến đường cũng chẳng thấy. Cảm giác bản thân trở nên cô độc đến sợ hãi...bàn tay chỉ biết đưa ra trước hy vọng có thể cảm nhận được điểm dừng...em đã cất tiếng gọi nhưng không 1 lời đáp trả ngoài âm thanh vọng lại. Bỗng 1 luồng ánh sáng chói mắt chiếu thẳng xuống...em đã nhìn thấy bóng 1 người...thật sự rất quen...nhưng anh ta không quay lại...để rồi tiếp sau đó tiếng nổ ấy vang lên, tất cả chỉ là 1 màu lửa thiêu rụi lấy anh ta trong phút chốc...và rồi màu đen u tối ấy lại bao phủ tất cả...em đã sợ hãi đến không còn nhận định được phương hướng nữa cho đến khi bên tai nghe được tiếng anh gọi...mọi chuyện thật đáng sợ...và thật may cơn ác mộng ấy không phải là anh...nhưng bóng lưng đó, em cảm thấy rất quen mà không...
Lời chưa được nói hết, cô bỗng chốc khựng lại, đôi mắt sửng sốt mà mở to hết cỡ, vội vàng túm lấy cánh tay hắn:
- Thiếu Hạo, Kane...anh ấy đâu rồi? Anh ấy không sao phải không? Khi ấy em cảm nhận được cả cơ thể bị 1 bàn tay của ai đó đẩy về phía trước...rồi tiếng nổ vang lên cả người được ai đó kéo vào lòng siết chặt lại rồi tất cả từ đó là 1 màu tối đen, em không thể biết được là ai...Thiếu Hạo, nói cho em biết được không?
Hắn thấy cô như vậy trong lòng lại nhói lên từng đợt quặn thắt, 1 lời khó nói khiến cổ họng nghẹn đắng lại, đành chỉ biết đưa tay ra ôm lấy cô vào lòng.
Uyển Nhã lúc này cảm nhận vòng tay quen thuộc khi ấy, là hắn đã kéo cô vào lòng ôm trọn lúc tiếng nổ xảy ra vậy người đẩy cô về phía trước chẳng lẽ là...
Cô lúc này tim gan chợt thắt chặt lại, cả người run rẩy ở trong lòng hắn, nghẹn ngào nói:
- Thiếu Hạo, anh hãy nói là Kane không sao đi. Làm ơn...em xin anh...
Hắn nghe vậy trong lòng cũng cảm thấy thương xót không thôi. Không chỉ riêng mình cô mà hắn cũng cảm nhận được có 1 bàn tay đẩy cả người đổ về phía trước vậy nghiễm nhiên không phải hắn, không phải cô thì người ở phía sau là Kane.
- Uyển Nhã, chúng ta sẽ nhớ mãi cậu ấy.
Lời nói của hắn nhẹ như gió thoảng nhưng lại làm tim cô đau đớn không thôi.
Uyển Nhã không kìm được nữa mà oà lên khóc nức nở trong lòng hắn. Mọi chuyện tại sao lại xảy ra nhanh đến như vậy, nếu ngày đấy cô không xin anh đưa đi cùng thì có lẽ giờ anh vẫn còn ở 1 nơi nào đấy tiếp tục cuộc sống của mình.
Ông trời ơi, tại sao người lại bất công đến như vậy, anh còn quá trẻ mà cô lại nợ anh quá nhiều, chỉ 1 ơn huệ nhỏ còn chưa thể trả, vậy mà người lại nhẫn tâm đưa anh đi nhanh đến mức cô còn không kịp nhìn mặt.
Bầu trời hôm nay không có nổi 1 chút nắng nhưng lại chẳng phải là những đám mây đen giông tố mà là 1 màu xám tro mang hơi gió se lạnh. Trong căn phòng bệnh chỉ 1 màu trắng tang thương, tiếng khóc da diết của cô gái cứ kéo dài mãi không ngừng càng khiến cho lòng người trở nên u buồn.
Không ai biết được cái chết là như thế nào nhưng chắc chắn rằng người còn sống đã từng nếm qua mất mát. Có những người chỉ vừa mới xuất hiện trong cuộc đời mình nhưng vừa đến là lại bỏ đi tức khắc, bỏ đi cả cuộc đời, bỏ những người đứng lại với tháng năm.
Buổi chiều hôm ấy, trời đã bắt đầu kéo đến những áng mây đen, từ phía cổng nghĩa trang 2 thân ảnh từng bước chậm rãi đi vào.
Cô hôm nay mặc 1 chiếc váy đen lạnh lẽo, gương mặt xanh xao tưởng chừng chẳng còn sức sống, bờ môi cánh đào giờ chỉ là 1 màu nhợt nhạt thiếu son. Cả người mỏng manh đến mức chỉ 1 cơn gió là có thể cuốn lấy cô đem đi vậy.
Hắn bên cạnh vẫn 1 thân tây trang không đổi màu. Chỉ là màu đen của âu phục hôm nay lại chất chứa 1 nỗi u buồn không thể tả.
Họ dừng chân trước 1 tấm bia mộ mà trên đấy được tỉ mỉ khắc từng chữ:
" Kane Conrad Clifford - người bạn vĩ đại nhất trong lòng chúng tôi"
Cô từ từ ngồi xuống đặt 1 bó hoa bách hợp màu trắng lên bia mộ, bàn tay chậm rãi đưa lên chạm vào từng nét chữ đang mờ dần đi vì nước mắt, giọng nói trở nên nghẹn ngào:
- Nếu không phải là anh đã đem em về giữa lòng mẹ biển cả của đêm đen đó thì ở vị trí này vốn dĩ là của em. Kane...chúng ta quen nhau đã được 1 tháng...thời gian còn có thể đếm từng ngày ít ỏi như vậy nhưng những gì anh đem đến cho em lại đã quá nhiều, nhiều đến mức em nghĩ cả đời này cũng không thể trả hết thôi thì nếu có thể làm được gì cho anh, em cũng nhất định sẽ làm nhưng tại sao...tại sao...lại nghiệt ngã đến như vậy...không 1 lời...không 1 cái nhìn, anh liền dễ dàng rời đi như vậy. Kane, em không muốn nợ anh, em không muốn cả đời này là nợ anh không thể trả, anh hay quay về đây...quay về đây được không?...Làm ơn...ông trời ơi, con xin người...hãy đưa anh ấy trở về...
Cả bờ vai run lên vì khóc, cô ở trước bia mộ của anh mà đổ xuống những dòng lệ tang thương.
Hắn thấy vậy cũng không khỏi mà đau lòng, từ từ ngồi xuống rồi vòng tay qua vai cô kéo sát vào người mình như thay 1 lời an ủi.
Trời lúc này đã nổi những cơn giông, gió mù mịt cuốn bay những chiếc lá rải rác khắp không trung của bầu trời xám xịt. Từng hạt lạnh buốt bắt đầu nhỏ xuống 2 thân ảnh lẻ loi giữa nghĩa trang cô độc, lạnh lẽo.
Bọn họ cứ ở dưới làn mưa rét buốt như vậy người khóc, kẻ nén đau thương. 1 cảnh tượng u uất đến não nề.
Ai rồi cũng vậy, đến 1 lúc nào đó cũng sẽ không thở được nữa, khi ấy khát vọng liền đứt đoạn, thương yêu vội gãy đường dù có nuối tiếc, có day dứt, có cố đến mấy cũng chẳng trở về được nữa...vì khi ấy, tim đã rỗng mà linh hồn cũng đã bay đi.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Cô ngồi trên chiếc ghế salon với y phục đã ướt sũng, đôi mắt cứ vô hồn như vậy từ lúc ở nghĩa trang trở về.
Hắn lúc này đã thay bỏ tây trang nặng trịch vì ngấm mưa, chỉ mặc đơn giản áo sơmi trắng cùng quần âu tối màu, trên tay cầm 1 chiếc khăn lông trắng từng bước đi lại rồi ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay đưa lên dịu dàng giúp cô lau khô mái tóc còn đọng nước:
- Uyển Nhã, em sẽ bị cảm lạnh nếu không chịu thay đồ như vậy.
Cô lúc này hướng đôi mắt đỏ ngàu nhìn sang hắn, dòng lệ vừa khô lại không tự chủ được mà chảy dài xuống:
- Thiếu Hạo, em thật sự đã rất mệt mỏi, mệt tới mức đến thở cũng cảm thấy chẳng đủ sức để làm nữa.
Hắn nghe vậy lại cảm thấy xót xa vô cùng, bàn tay cầm chiếc khăn cũng từ từ tuột xuống. Đôi mắt hướng đến cô lộ rõ sự đau thương, thanh âm lại trùng xuống:
- Uyển Nhã, mọi chuyện đều không ai mong muốn, tôi biết em đau nhưng liệu em có biết tôi còn đau hơn rất nhiều? 1 tháng ròng rã em ở 1 phương trời khác, cùng 1 người đàn ông khác còn tôi lại chỉ gói trọn mình trong mảnh ký ức ít ỏi, trong nỗi nhớ em đến điên dại mà không ngừng tìm kiếm em. Tôi đã đau. Ngày gặp lại, tôi mừng còn chưa kịp lại thấy em lạnh nhạt quay lưng đi cùng người đàn ông khác. Tôi đã đau. Khi thấy em với nhiều vết thương lớn nhỏ mà giữa trời mưa lạnh buốt ấy em lại xua đuổi tôi. Tôi đã đau. Ngay lúc này đây, tôi vì lo lắng cho em nhưng em lại vì người đàn ông khác mà đến thở cũng chẳng muốn. Tôi đã đau. Tôi nghĩ, nếu không phải vì tôi đã yêu em rất nhiều thì trái tim này liệu còn có thể chịu đựng được nữa? Uyển Nhã, tôi yêu em, tôi chấp nhận gánh hết tất cả nỗi đau của em, vậy nên em đừng ngược đãi bản thân mình như vậy nữa.
Cô nghe vậy lại chợt ngỡ ngàng nhìn hắn. 1 tháng trôi qua không phải quá dài mà hắn lại thay đổi nhiều đến vậy. Cử chỉ, hành động, lời nói kể cả ánh nhìn của hắn thực sự rất khác, khác đến nức cô không thể tin được người trước mặt chính là Vương Thiếu Hạo cao cao tại thượng, lạnh lùng, tàn nhẫn, đến rồi vội đi ở hôn lễ ngày ấy. Bất giác trong lòng lại khẽ cười giễu mình, chẳng phải chính bản thân cô cũng đã thay đổi rồi sao? Cô đâu nghĩ sẽ có 1 ngày bàn tay này lại biết cầm súng, cô đâu nghĩ sẽ có 1 ngày dùng sức của mình mà đánh trả những kẻ làm tổn thương mình và cô đâu nghĩ bản thân lại có thể ở trước mặt hắn nói lời tàn nhẫn nhưng dù có sự thay đổi đến chóng mặt ấy vẫn còn 1 thứ dù năm tháng có trôi qua muôn nghìn vạn kiếp, cô yêu hắn chính là yêu hắn, không thể chối bỏ.
Hắn thấy cô cứ nhìn hắn im lặng như vậy, bất giác lại nhớ đến 1 chuyện lại chậm rãi nói:
- Uyển Nhã, về đoạn ghi âm tôi đã....
Lời chưa kịp ra hết liền cảm nhận được ngón tay thon dài của cô khẽ chạm vào miệng, hắn lúc này khó hiểu lại nhìn sang mà cô chỉ khẽ cười rồi nghẹn ngào nói:
- Thiếu Hạo, mọi chuyện với em bây giờ không còn quan trọng. Đoạn ghi âm ấy là hiểu lầm hay dù là thật đi nữa em cũng không còn muốn biết. Nếm chịu bao nhiêu thương tổn, trải qua bao nhiêu kiếp nạn, em cũng đã từng chết đi rồi sống lại, đã từng dặn lòng che giấu cảm xúc nhưng cũng không thể thay đổi được 1 điều. Vương Thiếu Hạo, em yêu anh!
Hắn lúc này lại chợt ngây người, cô nói bất ngờ như vậy thật sự khiến hắn không kịp thích ứng.
Uyển Nhã thấy vẻ mặt hắn như vậy lại chỉ khẽ cười 1 cái, 2 tay đưa lên vòng qua cổ hắn kéo về phía mình rồi đặt lên bờ môi đó 1 nụ hôn mãnh liệt.
Bất ngờ trước hành động của cô nhưng tất nhiên hắn sẽ không lãng phí cơ hội này liền vòng tay qua eo cô siết chặt lại rồi hôn đáp trả.
2 bờ môi cứ dây dưa quấn lấy nhau, bọn họ điên cuồng như muốn hút hết vị ngọt của đối phương. Những tháng ngày của nỗi nhớ, những đau thương day dứt, tất cả họ đặt hết vào nụ hôn này, gắt gao, chiếm đoạt và cuồng nhiệt yêu thương.
Đến khi cả 2 dường như đã không còn hô hấp được nữa, đôi bên mới lưu luyến mà rời ra.
1 tháng trời hắn không gần phụ nữ, vì nụ hôn này mà khơi dậy dục vọng khẽ cúi đầu đặt lên chiếc cổ thon gọn ấy 1 nụ hôn nhẹ rồi dần dần trượt xuống.
"Hắt...xì..." âm thanh vang lên phá vỡ cả bầu không khi nóng bỏng khiến hắn cũng phải dừng lại hành động của mình mà nhìn lên cô.
Uyển Nhã lúc này có chút e ngại nhìn hắn cười trừ:
- Có lẽ em bị cảm lạnh rồi.
Hắn bây giờ mặt mũi đã tối sầm lại, hít 1 hơi thật sâu rồi thở hắt ra, cố nén xuống dục vọng của mình rồi đứng dậy cúi xuống bế bổng cô lên, Uyển Nhã theo phản xạ vòng 2 tay qua cổ hắn, mặt ngây ngô hỏi:
- Thiếu Hạo, anh làm gì vậy?
Hắn lúc này vẻ mặt có chút tức giận nhưng cũng không giấu được sự lo lắng, bế cô đi lên lầu:
- Dầm mưa lâu như vậy, quần áo ướt bảo em cũng không chịu thay. Bây giờ còn nói "có lẽ" sao?
Uyển Nhã thấy vậy lại khẽ mỉm cười rúc mặt vào ngực hắn:
- Thiếu Hạo, anh là đang sợ phải chăm sóc em sao?
- Phải, tôi sợ. Nhưng không phải sợ chăm sóc em. Tôi là sợ em ốm, tôi là sợ em đau, tôi là sợ em bị tổn thương dù chỉ là 1 chút cũng sẽ khiến tôi đứng ngồi không yên.
Cô nghe vậy lại bật cười, không nghĩ 1 kẻ như hắn lại nói ra được những lời ngọt ngào như vậy:
- Vương Thiếu Hạo, có phải thời gian qua anh hay gần gũi nữ nhân khác phải không? Nếu không tại sao lại có thể ăn nói được như vậy?
Hắn lúc này bờ môi khẽ cong lên ý cười:
- Nữ nhân khác? Em nói tôi mới chợt nhận ra, tôi từ khi nào ngoài em ra đã quên mất khái niệm ấy rồi. Em thấy tôi có phải hay không là nên về học lại 1 chút.
- VƯƠNG THIẾU HẠO, ANH DÁM SAO?
- Em đã biết tôi không dám, tại sao còn hỏi câu đó? Giang Uyển Nhã, nếu em cảm thấy thành ý của tôi chưa đủ, tôi cũng không ngại cùng em "cảm lạnh".
Lời vừa dứt cũng là lúc hắn đặt cô ngồi xuống giường, bàn tay không ngần ngại trút bỏ lớp quần áo trên người cô xuống cả thân thể mỹ miều hiện ra.
Uyển Nhã có chút ngại ngùng khép người lại mà hắn lúc này đã si mê nhìn cô.
Khi khoảng cách cả 2 gương mặt đang dần rút lại bỗng "hắt...xì..." âm thanh phá đám ấy lại vang lên. Mặt mũi hắn lúc này tối đen lại thở hắt 1 cái, tay đưa ra nhấn cô cùng nằm xuống giường kéo chăn lên rồi ôm cô vào lòng, đôi mắt khẽ nhắm lại, thanh âm trở nên cưng chiều:
- Tôi không muốn giữa chừng lại bị âm thanh ấy phá đám. Đêm nay có thể ôm em ngủ thực sự đã là 1 điều quá tốt rồi.
Uyển Nhã nghe vậy khẽ mỉm cười 1 cái, vòng tay qua ôm lấy hắn rồi từ từ nhắm mắt lại.
Trời ngoài kia mưa cũng đã bắt đầu nhẹ hạt, gió cũng chẳng còn thổi đến những cơn giông, mà đám mây đen kia đã bắt đầu tan biến. Có phải tháng ngày bình yên đã đến?
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Ngày hôm sau, bọn họ ra nghĩa trang chào từ biệt Kane rồi cũng lên máy bay trở về nước.
Đôi chân cả 2 vừa đặt xuống đường bay rộng lớn, từ xa đã thấy cô bạn thân hớt hải chạy đến, bàn tay liên tục vào vào mặt Uyển Nhã khiến cô khẽ đau mà bực bội nói:
- Y Lam, cậu làm gì vậy?
Y Lam lúc này mới nức nở ôm cô vào lòng:
- Uyển Nhã, cậu còn sống thật sao?
Cô nghe vậy lại bật cười ôm lấy cô bạn mình:
- Vậy cậu nghĩ ai đang đứng cùng cậu ở đây?
- Uyển Nhã, thật tốt quá, nghe tin cậu gặp chuyện mình đã khóc hết mấy ngày. Thật may cậu đã không sao.
Cùng lúc này từ phía sau đi đến 2 bóng người:
- Uyển Nhã, chúc mừng em đã bình an trở về.
Cô nghe vậy từ từ đẩy Y Lam ra rồi khẽ gật đầu mỉm cười:
- Cảm ơn!
Hắn lúc này từ sau đi đến bên cạnh cô khẽ nhíu mày nhìn 2 người trước mặt:
- Mình không có dặn các cậu ra đón?
Minh Nhật nghe vậy chỉ nhún vai 1 cái rồi nhìn sang Y Lam:
- Là cô ấy kéo mình đi.
Thiên Ân thấy vậy cũng chen vào:
- Thiếu Hạo, cũng chỉ là muốn mừng 2 người về nước, cậu có cần nghiêm trọng vậy không?
Hắng nghe vậy lại đưa tay ra ôm lấy eo cô rồi bước đi thẳng:
- Không sao? Cũng nên chào đón 1 chút.
3 người ở phía sau nghe vậy đành cùng thở dài 1 cái rồi cũng bước theo.
Hắn đưa cô trở về biệt thự, xe vừa vào trong sân dì Phùng bế đứa bé hớt hải đi ra.
Uyển Nhã vừa mở cửa bước xuống cảm xúc liền trào lên dữ dội, cô 2 mắt đỏ hoe đi vội đến đón lấy đứa bé mà ôm chặt vào lòng:
- Bảo Bảo, mẹ xin lỗi!
Đứa bé lúc này cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ở trong lòng cô khẽ nhún nhảy, bàn tay bụ bẫm đưa lên vỗ nhẹ vào má cô:
- Mama...mama...nhớ...!
Uyển Nhã nghe vậy chợt khóc oà lên rồi cúi xuống hôn lên má nó, nước mắt không tự chủ cứ thi nhau rơi ra:
- Bảo Bảo, mẹ cũng rất nhớ con...Mẹ xin lỗi...thật sự xin lỗi...
Dì Phùng lúc này đôi mắt đã rưng rưng nước tiến lại gần vỗ nhẹ lên bàn tay cô xúc động nói:
- Về là tốt rồi. Uyển Nhã, thật may là con không sao.
Cô mím chặt bờ môi nhìn sang bà khẽ gật đầu:
- Dì Phùng, con cũng rất nhớ dì.
Bà nghe vậy liền không kìm chế được mà cũng khóc theo cô mà lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Bốn người bọn họ đứng đấy, cả bầu trời trở như ngàn hoa nở rộ, đẹp đến khác thường.
Buổi chiều hôm ấy, cô cùng hắn đi lên 1 ngôi chùa ở lưng chừng núi.
Trước cánh cổng rộng lớn cùng hàng chữ "KINH THIÊN HỒI", nếu dì Phùng không nói cô thật sự không nghĩ đến chuyện này.
Ba người bọn họ đi vào gặp sư thầy trụ trì liền khẽ chắp tay cúi đầu
Vị sư thầy thấy vậy cũng khẽ gật đầu rồi hỏi:
- 2 vị thí chủ muốn tìm ai?
Hăn nghe vậy lại lạnh nhạt lên tiến:
- Lân Hiểu Nhan.
Vị sư thầy nghe vậy khẽ gật đầu rồi hướng đôi mắt ra phía sân kia:
- Ni sư đang ở kia, 2 vi hãy qua đó.
Cô thấu vậy khẽ chắp tay cúi đầu cảm ơn rồi đi lại về phía khoảng sân đó.
Bóng dáng người đàn bà đang lom khom quét sân, trên người chỉ mặc đơn giản 1 bộ y phục màu nâu của chùa.
Cô nhìn mà không khỏi kinh ngạc, Lâm Hiểu Nhan - Vương phu nhân hống hách, kiêu ngạo ngày ấy giờ lại bình dị đến lạ thường như vậy.
Cô cùng hắn tiến lại gần bà mà Lâm Hiểu Nhan thấy bóng người đi đến cũng khẽ quay lại, bỗng chốc cả người trở nên sững sờ nhìn 2 thân ảnh trước mặt.
Lâm Hiểu Nhan đôi mắt đã đỏ hoe siết chặt cây chổi trong tay liền vội vàng quay người lại bỏ đi bỗng...
- Mẹ!
Thanh âm nhẹ nhàng ấy vang lên theo gió thoảng qua tai bà khiến Hiểu Nhan khựng lại. Bà dường như không tin vào những gì tai mình đang nghe thấy, 2 hàng nước mắt không kìm được liên rơi ra nhưng cũng chẳng dám quay người lại.
Cô lúc này bước tới trước mặt bà khẽ mỉm cười:
- Mẹ, chúng ta về thôi!
Lâm Hiểu Nhan lúc này ngước mắt lên nhìn cô mà dòng lệ vẫn không ngừng tuôn ra, nghẹn ngào nói:
- Uyển Nhã...con...không trách ta sao?
Cô nghe vậy chỉ lắc đầu nhẹ rồi tiến tới ôm chầm lấy bà:
- Con đã từng trách người nhưng đó là vì hiểu lầm vì con nghĩ ngày ấy là người đã hại Bảo Bảo. Mọi chuyện bây giờ đã rõ, chỉ cần người còn muốn cô con dâu này, thì chúng ta vẫn mãi là 1 nhà.
Lâm Hiểu Nhan lúc này chợt ngây người rồi sau đó chiếc chổi rơi xuống đất, bà oà lên khóc rồi ôm lấy cô.
Không gian thanh tịnh của ngôi chùa ấy đã bị phá vỡ bởi tiếng khóc nhưng không phải đau thương, không phải ai oán mà là nhẹ nhõm.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Trong không gian lộng lẫy của nhà thờ được trải dài tấm thảm đỏ, 2 bên đường đi là những đôn hoa hồng rực rỡ.
Quan khách 2 bên đã đến đông đủ chật kín cả khán phòng, lúc này cánh cửa chính từ từ bật mở, nữ nhân trong chiếc váy cưới lộng lẫy từng bước nắm tay người cha đi vào trong lễ đường.
Gương mặt bị che phủ bởi tấm khăn voan màu trắng những vẫn nhìn thấy được vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô dâu hôm nay.
Thiếu Quang từng bước đưa cô đến chỗ hắn rồi đặt bàn tay nõn nà ấy lên tay hắn, mỉm cười nói:
- Thiếu Hạo, ta giao con gái ta cho con, hãy yêu thương và chăm sóc nó.
Chủ rể hôm nay mặc bộ lễ phục màu trắng, trước ngực gài 1 cành hoa hồng đỏ. Gương mặt tuấn mỹ ấy hiện sõ sự hạnh phúc tột cùng, bờ môi khẽ mỉm cười nắm lấy tay cô hướng về phía trước.
Vị cha xứ đứng ở đấy hiền hoà đọc lên lời của Chúa, sau đấy ông mỉm cười nhìn xuống 2 người cất lời:
- Vương Thiếu Hạo, con có đồng ý lấy Giang Uyển Nhã làm vợ không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khoẻ mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh cô ấy!
Hắn dường như chỉ chờ đợi đến giây phút này mà kiên định nói
- Con đồng ý!
Vị Cha xứ tiếp lời:
- Giang Uyển Nhã, con có đồng ý lấy Vương Thiếu Hạo làm chồng không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khoẻ mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh cậu ấy!
Qua lớp khăn ấy, cô khẽ mỉm cười không chần chừ mà nói:
- Con đồng ý!
Vì Cha xứ hài lòng gật đầu nhìn đôi uyên ương:
- Nhân danh Cha Chúa gửi đến các con những lời chúc tốt đẹp nhất. Bây giơ 2 con có thể trao nhẫn cho nhau.
Sau khi đôi nhẫn đã được đeo lên tay, hắn từ từ gỡ bỏ lớp khăn voan xuống, phút chốc si mê trước vẻ đẹp tuyệt sắc ấy mà ngắm nhìn cô đến ngây dại.
Uyển Nhã thấy vậy khẽ mỉm cười, kiễng chân lên vòng tay qua cổ hắn rồi đặt lên bờ môi đó 1 nụ hôn nóng bỏng.
Cả khán phòng ồ lên kéo theo đó là những lời chúc mừng cùng tiếng vỗ tay rầm rộ.
- Vương Thiếu Hạo, bây giờ tất cả mọi người đều biết anh là của em rồi, muốn trăng hoa nữa cũng không được đâu.
- Vợ à, anh muốn trăng hoa chỉ cần mình em là đủ, khái niệm "nữ nhân khác" vốn không tồn tại bởi vì trong mắt anh, nữ nhân chỉ có 1 - là em!
Có những chuyện dù bản thân có mong muốn hay không nó cũng sẽ xảy ra. Có những thứ dù bạn cố trốn tránh nó vẫn sẽ xuất hiện. Nhưng hạnh phúc vốn đơn giản là bạn chọn đúng người để trao yêu thương, hãy tin tưởng và cùng nhau đi hết chặng đường dài. Không phải dựa dẫm, cũng không phải là nuông chiều, chính là ở bên nhau, cùng nhau vượt qua sóng gió thăng trầm.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) -------
2 năm sau, Tại bệnh viện cấp cao, uy tín hàng đầu ở Singapore.
1 nữ nhân viên y tế hốt hoảng từ trong 1 phòng bệnh chạy ra nói lớn:
- Bác sĩ, bác sĩ. Bệnh nhân tỉnh rồi. Bệnh nhân tỉnh rồi.
Nghe tin chấn động ấy, cả 1 đội ngũ nhân viên liền chạy vào, bọn họ thay nhau kiểm tra và thăm khám và ai cũng lấy kinh ngạc:
- Thật không thể tin được sau 2 năm anh ta lại tỉnh dậy.
- Qua khám tổng quát, tất cả đều bình thường. Đúng là kỳ tích.
1 vị bác sĩ gương mặt còn chưa dấu đi được sự vui mừng quay sang nữ y tá nói:
- Mau đi báo cho ngài ấy biết bệnh nhân đã tỉnh lại
Nữ y tá nghe vậy liền gật đầu rồi hốt hoảng chạy ra ngoài.
Các bác sĩ không ngừng cười nói hết lời chúc mừng, đến bọn họ cũng không thể ngờ được kỳ tích lại có thể xảy ra như vậy.
Ngày hôm đó, cả bệnh viện trở nên nhốn nháo bởi tin 1 bệnh nhân tỉnh lại sau 2 năm hôn mê dài đằng đẵng.
Danh giới giữa sự sống và cái chết vốn rất gần và mong manh. Chỉ biết cảm tạ trời đất đã cứu vớt được 1 linh hồn thoát địa ngục nơi tối tăm đấy cho họ 1 cơ hội để sống tiếp quãng đời còn lại 1 cách trọn vẹn
--------- THE END --------
/48
|