Vẫn vẻ mặt đó, vẫn cách nói lạnh nhạt đó, cô lại lần nữa làm tim hắn rỉ máu. Hắn không hiểu được cô tại sao lại trở nên như như vậy, hắn chỉ biết cô bây giờ đã khác rồi, hoàn toàn khác, không còn là 1 Giang Uyển Nhã ngày xưa nữa.
- Uyển Nhã, em tại sao lại thay đổi nhiều đến như vậy?
Cô lúc này quay lại tiến về phía hắn, hướng đôi mắt lạnh nhạt lên gương mặt tuấn mỹ đấy nhưng nếu để ý kỹ mới cảm nhận được sự đau thương tột cùng trong đấy:
- Không phải tôi thay đổi, mà là Giang Uyển Nhã ngày ấy đã chết rồi.
Hắn nghe vậy lại càng đau lòng hơn, tâm can mỗi lúc 1 thắt chặt lại:
- Uyển Nhã, vậy Bảo Bảo...em quên cả đứa con của mình sao?
Cô lúc này đôi mắt chợt đỏ hoe mà lồng ngực lại trở nên nhức nhói. Cô làm sao có thể quên được, cô còn nhớ nó đến phát điên lên ấy chứ. Dù cô đã cố gắng che dấu cảm xúc thật của mình nhưng mỗi người đều có 1 điểm yếu và Bảo Bảo là điều mà khiến cô day dứt nhất, chỉ là...2 hàng nước mắt vô thức lại chảy dài ra, bang tay bất giác lại đặt lên bụng mình thanh âm mang mùi vị chua xót:
- Vậy...đứa bé ở đây...thì sao? Nó cũng là con tôi...nhưng nó lại thiếu may mắn hơn, nó còn chưa được nhìn đời...dù chỉ là 1 phút thôi...cuối cùng...vĩnh viễn lại bị chôn vùi nơi lạnh lẽo nhất của thế giới này. Vương Thiếu Hạo, anh tàn nhẫn như vậy...lại trách tôi thay đổi sao?
Hắn nghe vậy tuy có đôi chút khó hiểu nhưng ở trong tình cảnh này lại nghĩ cô vì giận dỗi chuyện của Ninh Gia Tuệ nên mới có lời lẽ như vậy. Trong lòng liền cảm thấy thương xót vô cùng:
- Uyển Nhã, thật xin lỗi, hôm đấy là tôi đã đến muộn. Tôi hiểu được sự mất mát của em, tôi hiểu được nỗi đau của em bởi vì tôi cũng đã đau như vậy. Cảm giác cô độc, tuyệt vọng khi ở dưới làn nước buốt lạnh ấy không thấy em, không tìm được em tôi tưởng chừng như đã buông bỏ hết tất cả mặc cho biển cả đưa đẩy về đâu. Bởi vì không có em thì tôi dù có ở đâu cũng sẽ cảm thấy thiếu đi hơi thở của chính mình không bằng cứ thả trôi lênh đênh trên biển biết đâu lại có thể tìm được em.
Cô nghe vậy lại có chút sững sờ, hắn tại sao lại nói những lời như vậy:
- Thiếu Hạo, anh là đang giả mèo khóc chuột sao?
Hăn lúc này khẽ nhíu mày, cô tại sao bây giờ đối với hắn lại có ác cảm mãnh liệt như vậy:
- Uyển Nhã, tôi thật sự không hiểu em đang nói gì. Vương Thiếu Hạo tôi trước giờ thích thì làm không thích sẽ tự tay phá huỷ, tôi không bao giờ nghĩ phải "giả mèo khóc chuột" với ai cả.
Lời hắn vừa dứt, Trương Kiệt đứng đó lại lên tiếng:
- Thiếu phu nhân, thật sự ngày hôm đó khi biết tin người rơi xuống biển, Vương tổng đã không ngại nguy hiểm mà lao xuống tìm người để rồi đã hôn mê bất tỉnh đến 3 ngày. Thời gian qua, Vương tổng thật sự đã rất đau lòng nhưng ngài ấy vẫn không bỏ cuộc và tìm kiếm người cho đến tận bây giờ. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tổn thương mà Vương tổng đã và đang phải chịu không thua kém gì nỗi đau của Thiếu phu nhân, vậy mà người lại lạnh nhạt với ngài ấy như vậy. 1 kẻ tôi tớ như tôi đây cũng thấy bất công thay cho ngài ấy.
Uyển Nhã lúc này đầu óc cứ bị quay vòng vòng, mọi chuyện lại trở nên khó hiểu đến kỳ lạ. Ngày ấy, cô có thể nghĩ việc gieo mình xuống biển là bất đắc dĩ và chủ ý có thể là Ninh Gia Tuệ, nhưng đoạn ghi âm đó không thể phủ nhận không phải là hắn nói, chỉ là tại sao bây giờ lại nói như vậy:
- Đau lòng? Chẳng phải anh bảo tôi bỏ đi đứa bé sao? Anh vì không tiện nói vậy nên mới bảo Ninh Gia Tuệ chuyển lời. Vương Thiếu Hạo, rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh.
Thiếu Hạo nghe vậy khẽ nhíu mày. Cái gì mà bỏ đứa bé, cái gì mà nhờ Ninh Gia Tuệ chuyển lời, hắn không hiểu:
- Uyển Nhã, em rốt cuộc đang nói cái gì? Bỏ đứa bé? Tôi chưa bao giờ nói như vậy.
Cô lúc này 2 hàng nước mắt chảy dài, bờ vai run lên vì nức nở:
- Anh không nói, vậy đoạn ghi âm đó là sao? Giọng nói của anh, tôi không thể nhầm được, đêm nào âm thanh cũng cứ vang vọng ở bên tai tôi cứ tưởng chừng như xung quanh đều là biển cả, làn nước lạnh buốt siết chặt lấy tâm can, bụng đau lên từng cơn dữ dội nhưng khi ấy xung quanh chỉ là 1 màu xanh thăm thẳm đến đáng sợ.
Hắn nghe vậy liền vội vàng đi đến túm lấy bờ vai cô:
- Uyển Nhã, tôi thật sự không biết em đang nói gì. Đoạn ghi âm đó là sao?
- Thiếu Hạo, anh không biết hay giả vờ không biết. Ninh Gia Tuệ cô ta nói anh vì rủ lòng thương cảm nên không nỡ trực tiếp nói với tôi vì vậy đã lưu ra 1 file ghi âm đưa cho cô ta. Thiếu Hạo, tôi không muốn tin nhưng giọng nói đó thật sự là của anh...còn nữa, người đưa tôi đến bờ vực ấy không phải là người của anh sao?
- Uyển Nhã, tôi vì đã để tâm quá nhiều về việc điều tra chuyện đứa bé của cô ta mà sơ ý đã để cô ta mua chuộc bọn họ. Nhưng đoạn ghi âm mà em nói, tôi thực sự không biết.
Bỗng lúc này Trương Kiệt lại đi đến trước hắn khẽ cúi đầu:
- Vương tổng, hôm ấy tôi quả thật có nhặt được 1 chiếc máy ghi âm ở trên vách đá đó nhưng vì xảy ra nhiều chuyện, ngài hôn mê nhiều ngày sau đó tỉnh dậy thì tập trung vào việc tìm kiếm Thiếu phu nhân, tôi thật sự đã quên mất chiếc máy ghi âm đó.
Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn sang:
- Chiếc máy ghi âm đó hiện đang ở đâu?
- Tôi đang cất ở nhà riêng của mình. Có cần tôi bảo người gửi sang.
- Bằng mọi cách phải có trong ngày hôm nay cho ta.
Trương Kiệt nghe vậy liền gật đầu 1 cái rồi quay trở ra.
Jasson lúc này thấy vậy liền lên tiếng:
- Thật xin lỗi vì đã cắt ngang câu chuyện của 2 người nhưng Bang chủ của tôi hiện tại rất cần sự giúp đỡ.
Uyển Nhã nghe vậy liền vội vàng đẩy hắn ra rồi tiến lại chỗ Jasson, vội vã nói:
- Jasson, tôi cùng anh đi.
Hắn thấy vậy liền đi tới túm lấy tay cô kéo lại về phía mình, đôi mắt hướng đến Jasson lãnh đạm nói:
- Ngươi hãy quay về chuẩn bị 1 chút đi, tối nay sẽ tiến hành kế hoạch giải cứu.
Jasson nghe vậy gương mặt có chút nhẹ nhõm khẽ cúi đầu:
- Vương tổng, cảm ơn ngài. Tôi sẽ về triệu tập 1 số anh em, đợi lệnh của ngài.
Hắn lúc này mới quay sang cô, đôi mắt chợt trùng xuống mà thanh âm phát ra lại có chút nghẹn đắng:
- Uyển Nhã, em hãy nghỉ ngơi đi. Về chuyện của cậu ta, để tôi lo là được.
Cô nghe vậy có chút ngỡ ngàng, không nghĩ hắn lại có thể ra ta cứu giúp người khác như vậy.
Lại thấy cô nhìn hắn bằng đôi mắt khác lạ, hắn liền thở dài 1 cái rồi chậm rãi nói:
- Uyển Nhã, về đoạn ghi âm em nói, tôi sẽ điều tra cẩn thận. Còn về cậu ta, tôi chỉ là không muốn nợ ai, vậy nên mới giúp đỡ. Dù sao cậu ta cũng đã cứu em coi như là 2 lần, đó là điều tôi rất cảm ơn.
Uyển Nhã nghe vậy có chút kinh ngạc, hắn từ khi nào lại có thể ăn nói phải phép như vậy, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy không còn bài xích đối với hắn, khẽ quay mặt đi hướng khác rồi lạnh nhạt nói:
- Tôi muốn trở về lấy ít đồ.
Hắn nghe vậy tâm tình mới trở nên nhẹ nhõm 1 chút rồi dịu dàng nói:
- Tôi đưa em đi.
Cô không trả lời, cũng chẳng gật đầu cứ bình lặng quay người trở ra ngoài.
------- (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Tối hôm ấy, tại biệt thự ở Washington của hắn, Trương Kiệt từ bên ngoài đi vào kính cẩn cúi đầu:
- Vương tổng, đã chuẩn bị ổn thoả.
Hắn lúc này đang ngồi ở trên ghế sofa, chậm rãi lắp khẩu súng CZ 75.
Khẩu súng này được thiết kế rất đẹp mắt, dễ cầm, độ tin cậy cao, chính xác và dễ sự dụng.
Sau khi đã lắp hoàn chỉnh, hắn cất vào trong áo rồi đứng dậy định trở ra, bỗng 1 âm thanh vang lên:
- Tôi cũng đi.
Hắn nghe vậy liền nhíu mày quay người lại nhìn cô 1 chút ngỡ ngàng.
Uyển Nhã từ trên lầu đi xuống mặc 1 bộ đồ da màu đen ôm sát cơ thể tôn lên 3 vòng hoàn mỹ. Mái tóc dài được buộc cao đuôi ngựa khoe trọn cả gương mặt xinh đẹp mỹ miều. Đôi mắt to tròn chẳng còn giữ được vẻ trong veo mà thay vào đó là sự sắc sảo sâu thẳm. Hình dáng này của cô thật sự khiến hắn ngây dại, không phải kiểu nhu mì thục nữ mà chính là kiểu nữ nhân kiên cường toả ra sức hút điên đảo khiến lòng người say đắm.
Cô từng bước tiến lại gần hắn rồi nhàn nhạt nói:
- Tôi tự bảo vệ được mình, sẽ không cản trở anh.
Hắn lúc này mới sực tình nghe vậy nét mặt lại trở nên lo lắng:
- Uyển Nhã, sức khoẻ em còn yếu, vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi.
- Không được, tôi nhất định phải đi cùng. Kane vì cứu tôi nên mới bị như vậy, tôi không thể chỉ biết ngồi yên 1 chỗ được.
Hắn thấy cô lại đặt sự quan tâm nhiều lên Kane như vậy trong lòng lại cảm thấy có chút tổn thương nhẹ:
- Uyển Nhã, em ở trước mặt tôi lo lắng cho người đàn ông khác có biết tôi rất đau lòng hay không?
Cô nghe vậy không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp nhưng nét mặt vẫn ra vẻ lạnh nhạt mà nói:
- Kane là ân nhân của tôi.
Hắn nghe vậy bờ môi lại khẽ cong lên ý cười, cô nói như vậy là sợ hắn hiểu lầm hay sao?
- Dù là vậy tôi cung không để em mạo hiểm được, em tốt nhất vẫn nên là ở nhà.
- Không được, nếu không tôi sẽ tự đi.
Thấy cô cương quyết như vậy mà hắn lại không nỡ làm phật ý cô đành thở dài bất đắc dĩ gật đầu:
- Được rồi, nhưng tất cả mọi chuyện phải nghe tôi. Không được tự ý hành động.
Uyển Nhã dường như không để tâm đến lời hắn nói, lại đưa bàn tay ra trước mặt hắn.
Thiếu Hạo không hiểu ý, lại khẽ nhíu mày:
- Gì?
Cô nghe vậy chỉ nhìn hắn bình thản nói:
- Tôi cần 1 khẩu súng.
Lời cô vừa dứt là hắn liền ngỡ ngàng, cô rốt cuộc 1 tháng qua đã học được những gì đây? Tuy là cảm thấy kinh ngạc nhưng hắn vẫn lấy trong túi áo, đưa khẩu súng về phía cô rồi nhẹ nhàng nói:
- Tôi vốn dĩ không thích nữ nhân bên cạnh mình cầm súng bởi vì tôi không muốn có 1 ngày lại chết trên chiếc giường ân ái. Nhưng chỉ riêng mình em lại khác, bởi vì tôi đã là của em vậy chết trong tay em cũng là điều viên mãn.
Uyển Nhã nghe vậy liền đỏ mặt, giật lấy cây súng trên tay hắn rồi vội vã bước ra ngoài.
Hắn đứng đấy nhìn theo bóng dáng mảnh mai của cô đôi mắt chợt rũ xuống:
- Uyển Nhã, tôi không trách em thay đổi tôi chỉ trách bản thân mình đã khiến em phải thay đổi. Nhưng dù là em của ngày trước hay là em của bây giờ thì Vương Thiếu Hạo tôi vẫn là kẻ đổ gục trước em.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Lúc này, tại căn phòng ở dưới tầng hầm, nam nhân với mái tóc màu bạch kim mệt mỏi gục đầu xuống, 2 tay bị trói cố định vào chiếc xà ở trên, cả người đầy rẫy nhưng vết thương lớn nhỏ, nhưng trên tấm lưng to lớn ấy, 1 con rồng kiêu hãnh vẫn ngóc đầu bay lên khiến người khác không khỏi mà kinh sợ.
- Kane, ngươi giỏi lắm. Lại dám bày mưu đánh lạc hướng ta trong nghi lễ để cho kẻ khác lẻn vào đưa người đi.
Anh lúc này hơi thở đã trở nên yếu ớt, khẽ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt:
- Cha...con không dám bày mưu với người...chỉ là cô ấy thật sự...không liên quan đến thế giới của chúng ta.
Fergus nghe vậy tức giận đập mạnh tay lên bàn:
- NGƯƠI CÒN DÁM GỌI TA LÀ CHA SAO?
- Cha...dù thế nào cũng là người đã đưa con về và nuôi dạy. Con rời khỏi Rồng Đen...không có nghĩa là sẽ rời khỏi cha.
Fergus nghe vậy có chút ngỡ ngàng, quả thật ông không nhìn nhầm, anh chính là người ưu tú nhất trong những người ông đã nuôi dạy chỉ là đã quen với chuyện anh cái gì cũng nghe theo lời ông vậy mà bây giờ lại vì 1 nữ nhân mà dám chống đối lại ông, điều đấy đổi với Fergus là 1 sự sỉ nhục:
- Kane, ngươi nên nhớ tình cảnh của mình hiện tại. Ta cho ngươi 1 cơ hội, chỉ cần giết chết cô ta thì vị trí Bang chủ vẫn là của ngươi.
Anh lúc này lại chỉ khẽ cười nhạt 1 cái rồi chậm rãi lắc đầu.
Hành động đó lại khiến Fergus càng thêm bực bội, liền đứng bật dậy:
- Kane, ngươi...
Lời chưa kịp ra hết thì một người áo đen hốt hoảng chạy vào:
- Lão đại, căn cứ của ta đã bị người khác xâm nhập.
Fergus nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn sang anh 1 tia nghi hoặc rồi vội vàng đi ra.
Ở trong sân của ông bây giờ là 1 đám hỗn loạn, 2 bên đánh nhau đến khốc liệt, những tiếng súng cứ vang lên liên tục đến inh tai nhức óc.
Bỗng chốc đôi mắt ông dừng lại ở phía nữ nhân đang dùng sức đánh trả, từng kỹ thuật ấy đều là ông dạy cho anh vậy mà...
Fergus đôi mắt tức giận nhìn khoét sâu lên bóng dáng đâu, bàn tay đưa vào túi rút ra 1 khẩu súng lên đạn rồi chĩa thẳng về phía cô.
Khi ngón tay đã bắt đầu co lại chạm đến cò súng, bỗng 1 bóng đen lao tới đá văng chiếc súng trên tay ông rồi dùng 1 lực đấm mạnh vào bụng ông khiến ông đau đớn lùi lại vài bước.
Lúc này, người áo đen đi theo ông liền vội vàng lao lên trước đánh trả, Fesgus lúc này cũng bội vã quãy đầu bỏ đi.
Cô sau khi hạ gục được vài tên thì liền vội vàng theo hướng đường hầm mà đi xuống.
Cảnh tượng khi cô bước qua cánh cửa lại khiến cô kinh ngạc đến khiếp sợ.
Vội vàng chạy lại phía anh, cả bờ vai run lên nhìn cả cơ thể đầy máu:
- Kane, anh ổn chứ.
Nói rồi cô liền dùng súng của mình bắn phá 2 chiếc xích rồi vội vã đỡ lấy anh mà Kane nhìn thấy cô lại khẽ cười cưng chiều:
- Ciara, thật may em không sao?
Uyển Nhã nghe vậy mà 2 hốc mắt đã đỏ ngày, anh thật sự đã quá tốt với cô, ơn huệ này cô khi nào mới trả hết đây. Uyển Nhã để 1 tay Kane khoác qua vai mình rồi dùng sức dìu anh bước trở ra:
- Kane, cố lên. Em sẽ đưa anh ra.
Bỗng chợt đôi chân chợt dừng lại khi thấy được đôi giày da đen bóng phía trước. Từ từ ngửa mặt lên nhìn người vừa đến 1 tia sửng sốt:
- Lão đại.
Fergus đứng ở đấy lạnh lùng chĩa 1 chĩa thẳng mũi súng vào người cô:
- Vào căn cứ của ta muốn đưa người đi là được sao?
- Uyển Nhã, em tại sao lại thay đổi nhiều đến như vậy?
Cô lúc này quay lại tiến về phía hắn, hướng đôi mắt lạnh nhạt lên gương mặt tuấn mỹ đấy nhưng nếu để ý kỹ mới cảm nhận được sự đau thương tột cùng trong đấy:
- Không phải tôi thay đổi, mà là Giang Uyển Nhã ngày ấy đã chết rồi.
Hắn nghe vậy lại càng đau lòng hơn, tâm can mỗi lúc 1 thắt chặt lại:
- Uyển Nhã, vậy Bảo Bảo...em quên cả đứa con của mình sao?
Cô lúc này đôi mắt chợt đỏ hoe mà lồng ngực lại trở nên nhức nhói. Cô làm sao có thể quên được, cô còn nhớ nó đến phát điên lên ấy chứ. Dù cô đã cố gắng che dấu cảm xúc thật của mình nhưng mỗi người đều có 1 điểm yếu và Bảo Bảo là điều mà khiến cô day dứt nhất, chỉ là...2 hàng nước mắt vô thức lại chảy dài ra, bang tay bất giác lại đặt lên bụng mình thanh âm mang mùi vị chua xót:
- Vậy...đứa bé ở đây...thì sao? Nó cũng là con tôi...nhưng nó lại thiếu may mắn hơn, nó còn chưa được nhìn đời...dù chỉ là 1 phút thôi...cuối cùng...vĩnh viễn lại bị chôn vùi nơi lạnh lẽo nhất của thế giới này. Vương Thiếu Hạo, anh tàn nhẫn như vậy...lại trách tôi thay đổi sao?
Hắn nghe vậy tuy có đôi chút khó hiểu nhưng ở trong tình cảnh này lại nghĩ cô vì giận dỗi chuyện của Ninh Gia Tuệ nên mới có lời lẽ như vậy. Trong lòng liền cảm thấy thương xót vô cùng:
- Uyển Nhã, thật xin lỗi, hôm đấy là tôi đã đến muộn. Tôi hiểu được sự mất mát của em, tôi hiểu được nỗi đau của em bởi vì tôi cũng đã đau như vậy. Cảm giác cô độc, tuyệt vọng khi ở dưới làn nước buốt lạnh ấy không thấy em, không tìm được em tôi tưởng chừng như đã buông bỏ hết tất cả mặc cho biển cả đưa đẩy về đâu. Bởi vì không có em thì tôi dù có ở đâu cũng sẽ cảm thấy thiếu đi hơi thở của chính mình không bằng cứ thả trôi lênh đênh trên biển biết đâu lại có thể tìm được em.
Cô nghe vậy lại có chút sững sờ, hắn tại sao lại nói những lời như vậy:
- Thiếu Hạo, anh là đang giả mèo khóc chuột sao?
Hăn lúc này khẽ nhíu mày, cô tại sao bây giờ đối với hắn lại có ác cảm mãnh liệt như vậy:
- Uyển Nhã, tôi thật sự không hiểu em đang nói gì. Vương Thiếu Hạo tôi trước giờ thích thì làm không thích sẽ tự tay phá huỷ, tôi không bao giờ nghĩ phải "giả mèo khóc chuột" với ai cả.
Lời hắn vừa dứt, Trương Kiệt đứng đó lại lên tiếng:
- Thiếu phu nhân, thật sự ngày hôm đó khi biết tin người rơi xuống biển, Vương tổng đã không ngại nguy hiểm mà lao xuống tìm người để rồi đã hôn mê bất tỉnh đến 3 ngày. Thời gian qua, Vương tổng thật sự đã rất đau lòng nhưng ngài ấy vẫn không bỏ cuộc và tìm kiếm người cho đến tận bây giờ. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tổn thương mà Vương tổng đã và đang phải chịu không thua kém gì nỗi đau của Thiếu phu nhân, vậy mà người lại lạnh nhạt với ngài ấy như vậy. 1 kẻ tôi tớ như tôi đây cũng thấy bất công thay cho ngài ấy.
Uyển Nhã lúc này đầu óc cứ bị quay vòng vòng, mọi chuyện lại trở nên khó hiểu đến kỳ lạ. Ngày ấy, cô có thể nghĩ việc gieo mình xuống biển là bất đắc dĩ và chủ ý có thể là Ninh Gia Tuệ, nhưng đoạn ghi âm đó không thể phủ nhận không phải là hắn nói, chỉ là tại sao bây giờ lại nói như vậy:
- Đau lòng? Chẳng phải anh bảo tôi bỏ đi đứa bé sao? Anh vì không tiện nói vậy nên mới bảo Ninh Gia Tuệ chuyển lời. Vương Thiếu Hạo, rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh.
Thiếu Hạo nghe vậy khẽ nhíu mày. Cái gì mà bỏ đứa bé, cái gì mà nhờ Ninh Gia Tuệ chuyển lời, hắn không hiểu:
- Uyển Nhã, em rốt cuộc đang nói cái gì? Bỏ đứa bé? Tôi chưa bao giờ nói như vậy.
Cô lúc này 2 hàng nước mắt chảy dài, bờ vai run lên vì nức nở:
- Anh không nói, vậy đoạn ghi âm đó là sao? Giọng nói của anh, tôi không thể nhầm được, đêm nào âm thanh cũng cứ vang vọng ở bên tai tôi cứ tưởng chừng như xung quanh đều là biển cả, làn nước lạnh buốt siết chặt lấy tâm can, bụng đau lên từng cơn dữ dội nhưng khi ấy xung quanh chỉ là 1 màu xanh thăm thẳm đến đáng sợ.
Hắn nghe vậy liền vội vàng đi đến túm lấy bờ vai cô:
- Uyển Nhã, tôi thật sự không biết em đang nói gì. Đoạn ghi âm đó là sao?
- Thiếu Hạo, anh không biết hay giả vờ không biết. Ninh Gia Tuệ cô ta nói anh vì rủ lòng thương cảm nên không nỡ trực tiếp nói với tôi vì vậy đã lưu ra 1 file ghi âm đưa cho cô ta. Thiếu Hạo, tôi không muốn tin nhưng giọng nói đó thật sự là của anh...còn nữa, người đưa tôi đến bờ vực ấy không phải là người của anh sao?
- Uyển Nhã, tôi vì đã để tâm quá nhiều về việc điều tra chuyện đứa bé của cô ta mà sơ ý đã để cô ta mua chuộc bọn họ. Nhưng đoạn ghi âm mà em nói, tôi thực sự không biết.
Bỗng lúc này Trương Kiệt lại đi đến trước hắn khẽ cúi đầu:
- Vương tổng, hôm ấy tôi quả thật có nhặt được 1 chiếc máy ghi âm ở trên vách đá đó nhưng vì xảy ra nhiều chuyện, ngài hôn mê nhiều ngày sau đó tỉnh dậy thì tập trung vào việc tìm kiếm Thiếu phu nhân, tôi thật sự đã quên mất chiếc máy ghi âm đó.
Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn sang:
- Chiếc máy ghi âm đó hiện đang ở đâu?
- Tôi đang cất ở nhà riêng của mình. Có cần tôi bảo người gửi sang.
- Bằng mọi cách phải có trong ngày hôm nay cho ta.
Trương Kiệt nghe vậy liền gật đầu 1 cái rồi quay trở ra.
Jasson lúc này thấy vậy liền lên tiếng:
- Thật xin lỗi vì đã cắt ngang câu chuyện của 2 người nhưng Bang chủ của tôi hiện tại rất cần sự giúp đỡ.
Uyển Nhã nghe vậy liền vội vàng đẩy hắn ra rồi tiến lại chỗ Jasson, vội vã nói:
- Jasson, tôi cùng anh đi.
Hắn thấy vậy liền đi tới túm lấy tay cô kéo lại về phía mình, đôi mắt hướng đến Jasson lãnh đạm nói:
- Ngươi hãy quay về chuẩn bị 1 chút đi, tối nay sẽ tiến hành kế hoạch giải cứu.
Jasson nghe vậy gương mặt có chút nhẹ nhõm khẽ cúi đầu:
- Vương tổng, cảm ơn ngài. Tôi sẽ về triệu tập 1 số anh em, đợi lệnh của ngài.
Hắn lúc này mới quay sang cô, đôi mắt chợt trùng xuống mà thanh âm phát ra lại có chút nghẹn đắng:
- Uyển Nhã, em hãy nghỉ ngơi đi. Về chuyện của cậu ta, để tôi lo là được.
Cô nghe vậy có chút ngỡ ngàng, không nghĩ hắn lại có thể ra ta cứu giúp người khác như vậy.
Lại thấy cô nhìn hắn bằng đôi mắt khác lạ, hắn liền thở dài 1 cái rồi chậm rãi nói:
- Uyển Nhã, về đoạn ghi âm em nói, tôi sẽ điều tra cẩn thận. Còn về cậu ta, tôi chỉ là không muốn nợ ai, vậy nên mới giúp đỡ. Dù sao cậu ta cũng đã cứu em coi như là 2 lần, đó là điều tôi rất cảm ơn.
Uyển Nhã nghe vậy có chút kinh ngạc, hắn từ khi nào lại có thể ăn nói phải phép như vậy, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy không còn bài xích đối với hắn, khẽ quay mặt đi hướng khác rồi lạnh nhạt nói:
- Tôi muốn trở về lấy ít đồ.
Hắn nghe vậy tâm tình mới trở nên nhẹ nhõm 1 chút rồi dịu dàng nói:
- Tôi đưa em đi.
Cô không trả lời, cũng chẳng gật đầu cứ bình lặng quay người trở ra ngoài.
------- (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Tối hôm ấy, tại biệt thự ở Washington của hắn, Trương Kiệt từ bên ngoài đi vào kính cẩn cúi đầu:
- Vương tổng, đã chuẩn bị ổn thoả.
Hắn lúc này đang ngồi ở trên ghế sofa, chậm rãi lắp khẩu súng CZ 75.
Khẩu súng này được thiết kế rất đẹp mắt, dễ cầm, độ tin cậy cao, chính xác và dễ sự dụng.
Sau khi đã lắp hoàn chỉnh, hắn cất vào trong áo rồi đứng dậy định trở ra, bỗng 1 âm thanh vang lên:
- Tôi cũng đi.
Hắn nghe vậy liền nhíu mày quay người lại nhìn cô 1 chút ngỡ ngàng.
Uyển Nhã từ trên lầu đi xuống mặc 1 bộ đồ da màu đen ôm sát cơ thể tôn lên 3 vòng hoàn mỹ. Mái tóc dài được buộc cao đuôi ngựa khoe trọn cả gương mặt xinh đẹp mỹ miều. Đôi mắt to tròn chẳng còn giữ được vẻ trong veo mà thay vào đó là sự sắc sảo sâu thẳm. Hình dáng này của cô thật sự khiến hắn ngây dại, không phải kiểu nhu mì thục nữ mà chính là kiểu nữ nhân kiên cường toả ra sức hút điên đảo khiến lòng người say đắm.
Cô từng bước tiến lại gần hắn rồi nhàn nhạt nói:
- Tôi tự bảo vệ được mình, sẽ không cản trở anh.
Hắn lúc này mới sực tình nghe vậy nét mặt lại trở nên lo lắng:
- Uyển Nhã, sức khoẻ em còn yếu, vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi.
- Không được, tôi nhất định phải đi cùng. Kane vì cứu tôi nên mới bị như vậy, tôi không thể chỉ biết ngồi yên 1 chỗ được.
Hắn thấy cô lại đặt sự quan tâm nhiều lên Kane như vậy trong lòng lại cảm thấy có chút tổn thương nhẹ:
- Uyển Nhã, em ở trước mặt tôi lo lắng cho người đàn ông khác có biết tôi rất đau lòng hay không?
Cô nghe vậy không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp nhưng nét mặt vẫn ra vẻ lạnh nhạt mà nói:
- Kane là ân nhân của tôi.
Hắn nghe vậy bờ môi lại khẽ cong lên ý cười, cô nói như vậy là sợ hắn hiểu lầm hay sao?
- Dù là vậy tôi cung không để em mạo hiểm được, em tốt nhất vẫn nên là ở nhà.
- Không được, nếu không tôi sẽ tự đi.
Thấy cô cương quyết như vậy mà hắn lại không nỡ làm phật ý cô đành thở dài bất đắc dĩ gật đầu:
- Được rồi, nhưng tất cả mọi chuyện phải nghe tôi. Không được tự ý hành động.
Uyển Nhã dường như không để tâm đến lời hắn nói, lại đưa bàn tay ra trước mặt hắn.
Thiếu Hạo không hiểu ý, lại khẽ nhíu mày:
- Gì?
Cô nghe vậy chỉ nhìn hắn bình thản nói:
- Tôi cần 1 khẩu súng.
Lời cô vừa dứt là hắn liền ngỡ ngàng, cô rốt cuộc 1 tháng qua đã học được những gì đây? Tuy là cảm thấy kinh ngạc nhưng hắn vẫn lấy trong túi áo, đưa khẩu súng về phía cô rồi nhẹ nhàng nói:
- Tôi vốn dĩ không thích nữ nhân bên cạnh mình cầm súng bởi vì tôi không muốn có 1 ngày lại chết trên chiếc giường ân ái. Nhưng chỉ riêng mình em lại khác, bởi vì tôi đã là của em vậy chết trong tay em cũng là điều viên mãn.
Uyển Nhã nghe vậy liền đỏ mặt, giật lấy cây súng trên tay hắn rồi vội vã bước ra ngoài.
Hắn đứng đấy nhìn theo bóng dáng mảnh mai của cô đôi mắt chợt rũ xuống:
- Uyển Nhã, tôi không trách em thay đổi tôi chỉ trách bản thân mình đã khiến em phải thay đổi. Nhưng dù là em của ngày trước hay là em của bây giờ thì Vương Thiếu Hạo tôi vẫn là kẻ đổ gục trước em.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Lúc này, tại căn phòng ở dưới tầng hầm, nam nhân với mái tóc màu bạch kim mệt mỏi gục đầu xuống, 2 tay bị trói cố định vào chiếc xà ở trên, cả người đầy rẫy nhưng vết thương lớn nhỏ, nhưng trên tấm lưng to lớn ấy, 1 con rồng kiêu hãnh vẫn ngóc đầu bay lên khiến người khác không khỏi mà kinh sợ.
- Kane, ngươi giỏi lắm. Lại dám bày mưu đánh lạc hướng ta trong nghi lễ để cho kẻ khác lẻn vào đưa người đi.
Anh lúc này hơi thở đã trở nên yếu ớt, khẽ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt:
- Cha...con không dám bày mưu với người...chỉ là cô ấy thật sự...không liên quan đến thế giới của chúng ta.
Fergus nghe vậy tức giận đập mạnh tay lên bàn:
- NGƯƠI CÒN DÁM GỌI TA LÀ CHA SAO?
- Cha...dù thế nào cũng là người đã đưa con về và nuôi dạy. Con rời khỏi Rồng Đen...không có nghĩa là sẽ rời khỏi cha.
Fergus nghe vậy có chút ngỡ ngàng, quả thật ông không nhìn nhầm, anh chính là người ưu tú nhất trong những người ông đã nuôi dạy chỉ là đã quen với chuyện anh cái gì cũng nghe theo lời ông vậy mà bây giờ lại vì 1 nữ nhân mà dám chống đối lại ông, điều đấy đổi với Fergus là 1 sự sỉ nhục:
- Kane, ngươi nên nhớ tình cảnh của mình hiện tại. Ta cho ngươi 1 cơ hội, chỉ cần giết chết cô ta thì vị trí Bang chủ vẫn là của ngươi.
Anh lúc này lại chỉ khẽ cười nhạt 1 cái rồi chậm rãi lắc đầu.
Hành động đó lại khiến Fergus càng thêm bực bội, liền đứng bật dậy:
- Kane, ngươi...
Lời chưa kịp ra hết thì một người áo đen hốt hoảng chạy vào:
- Lão đại, căn cứ của ta đã bị người khác xâm nhập.
Fergus nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn sang anh 1 tia nghi hoặc rồi vội vàng đi ra.
Ở trong sân của ông bây giờ là 1 đám hỗn loạn, 2 bên đánh nhau đến khốc liệt, những tiếng súng cứ vang lên liên tục đến inh tai nhức óc.
Bỗng chốc đôi mắt ông dừng lại ở phía nữ nhân đang dùng sức đánh trả, từng kỹ thuật ấy đều là ông dạy cho anh vậy mà...
Fergus đôi mắt tức giận nhìn khoét sâu lên bóng dáng đâu, bàn tay đưa vào túi rút ra 1 khẩu súng lên đạn rồi chĩa thẳng về phía cô.
Khi ngón tay đã bắt đầu co lại chạm đến cò súng, bỗng 1 bóng đen lao tới đá văng chiếc súng trên tay ông rồi dùng 1 lực đấm mạnh vào bụng ông khiến ông đau đớn lùi lại vài bước.
Lúc này, người áo đen đi theo ông liền vội vàng lao lên trước đánh trả, Fesgus lúc này cũng bội vã quãy đầu bỏ đi.
Cô sau khi hạ gục được vài tên thì liền vội vàng theo hướng đường hầm mà đi xuống.
Cảnh tượng khi cô bước qua cánh cửa lại khiến cô kinh ngạc đến khiếp sợ.
Vội vàng chạy lại phía anh, cả bờ vai run lên nhìn cả cơ thể đầy máu:
- Kane, anh ổn chứ.
Nói rồi cô liền dùng súng của mình bắn phá 2 chiếc xích rồi vội vã đỡ lấy anh mà Kane nhìn thấy cô lại khẽ cười cưng chiều:
- Ciara, thật may em không sao?
Uyển Nhã nghe vậy mà 2 hốc mắt đã đỏ ngày, anh thật sự đã quá tốt với cô, ơn huệ này cô khi nào mới trả hết đây. Uyển Nhã để 1 tay Kane khoác qua vai mình rồi dùng sức dìu anh bước trở ra:
- Kane, cố lên. Em sẽ đưa anh ra.
Bỗng chợt đôi chân chợt dừng lại khi thấy được đôi giày da đen bóng phía trước. Từ từ ngửa mặt lên nhìn người vừa đến 1 tia sửng sốt:
- Lão đại.
Fergus đứng ở đấy lạnh lùng chĩa 1 chĩa thẳng mũi súng vào người cô:
- Vào căn cứ của ta muốn đưa người đi là được sao?
/48
|