“Băng Tâm!”
Phong ngồi bật giậy, giật mình nhận ra chỉ là mơ. Một giấc mơ kì lạ.
Thường thì khi tỉnh giậy người ta sẽ không nhớ rõ được giấc mơ của mình, nhưng lần này cậu lại nhớ rõ mồn một như vừa tận mắt chứng kiến. Nghĩ tới ánh mắt đầy tuyệt vọng của Băng Tâm lúc đó, cậu bỗng có dự tính chẳng lành…
Tút…tút…tút…
Những tiếng tút kéo dài càng làm cho cậu cảm thấy bất an…
“Alô?” Một lúc sau đầu đây bên kia mới có tín hiệu trả lời.
“Băng Tâm hả?” Phong buột miêng.
“Hớ? Tên điên, cậu mộng du đu thuyền à? Không phải tôi thì là ai?”
“…”
“Yup! Hay là gọi nhầm số?”
“Cậu có thôi cái giọng đó đi không hả?” Bỗng cậu thấy hụt hẫng kì lạ.
“Chớ cậu gọi cho tôi làm gỉ?” Giọng cô có chút bực nội.
“…Không có gì.. À mà có. Cậu có bị thương gì không đấy?” Nói xong câu này cậu bỗng nhận thấy nó thật ngớ ngẩn. Tác hại của việc chữ chưa chạy qua não đã tuôn ra miệng là thế đấy..
Im lặng…có lẽ cô đang sốc…
“Có đấy, vừa mới bị đứa tay này.” Lúc sau cô mới lên tiếng, giọng nói như đang đề phòng.
--Đứt tay? Đâu có nghiêm trọng như giấc mơ vừa nãy nhỉ?---Phong thầm nghĩ.
“Alô?”
“Ừm, Tôi cúp đây.”
“Hở?”
Tít
Phong như thở phào nhẹ nhõm, cậu đã rất lo lắng đấy, chắc Băng Tâm không biết đâu nhỉ?
Nghĩ tới cái ôm bất chợt của cô trong giấc mơ,cậu bỗng thấy mặt nóng lên…”Đừng rời bỏ tôi, được chư?”… Cậu thần người ra trong giây lát rồi lắc mạnh đầu để xua đi những hình ảnh đó, đứng giậy đi xuống dưới nhà, vừa đi vừa nghĩ gì đó suýt nữa là đụng vào tường…
--một giấc mơ kì lạ..—
Còn về phía Băng Tâm, cô vẫn còn đang ngơ ngác ngang con nai vàng nhìn chằm chằm vào chiếc di động. Phong có vẻ hơi bất bình thường. Gọi điện chả có đầu đuôi gì cả, với lại khi biết cô bị đứt tay thì cũng phải nói gì đó chứ? Đằng này lại cúp máy cái rụp…
“Mới sáng sớm chả lẽ hắn đã đắc tội với Tào Tháo rồi à?” Cô lẩm bẩm với chiếc di động
“Tâm ơi, lẹ lên cháu!”
“A, dạ vâng!”
Trong lúc ăn trưa cùng gia đình, mama Phong có vẻ gì đó muốn nói, băn khoăn một lúc bà cũng lên tiếng.
“Phong này, me nói chuyện tí nhé?”
“Dạ?” Phong dừng đũa.
“Vừa nãy ông bà Trương vừa mới gặp ba con, nói là…” Bà dừng lại như muốn tăng sự kịch tính, dò xét vẻ mặt của Phong.
“Sao thế ạ?” Phong nhíu mày khó hiểu, cậu cảm thấy hơi khó chịu khi nghe đến nhà họ Trương.
“Gia đình bên ấy nói là muốn con và cô con gái độc nhất bên đó…đính hôn với nhau..ý con sao?” Bà khẽ nói, bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh bao phủ cả căn phòng.
“…” Cậu không nói gì nhưng tiếng sấm chớp bắt đầu nổ lên đâu đó…
“Con cứ bình tĩnh, ba không bắt con phải chấp thuận đâu” Papa cậu nói nhưng không ngẩng đầu lên, giọng nói có chút nghiêm nghị...” Ái chà…món cá này hôn nay ngon đáo để...”
“Vâng…” Phong khẽ đáp, trong lòng thấy hôi khó chịu—Nguyệt…cô ta đang làm cái gì vậy?---
“Con có thể không đồng ý, riêng ba thì chả muốn có cái quan hệ này.’ Papa cậu vừa nói vừa gắp thức ăn, vẻ mặt lạnh tanh: “ba chả ưng cái ô tiểu thư đỏng đảnh nhà đó…"
“Về mấy chuyện đó ba mẹ cho con tự do sất. Miễn con thích là được..” bà nói, nụ cười có vẻ gì đó khác lạ.
Chả là sáng nay thấy Phong ngủ giậy có vẻ muộn hơn so với mọi ngày, tính lên gọi thì tình cờ nghe thấy cậu gọi tên ai đó, thế là “tiện thể” nghe luôn cuộc điện thoại của cậu quý tử. Phong thường rất ít để ý tới con gái khiến nhiều lúc bà nghĩ cậu có vấn đề gì đó…thế mà giờ đến cả mơ cũng gọi tên cô gái nào đó…
Bà thoáng nghĩ, thằng con trai bé bỏng của mình đã lớn thật rồi.
“Vậy con xin lỗi…con xin từ chối.” Cậu thở nhẹ ra vẻ chán nản, hơi nghi ngờ vẻ mặt “gian gian” của bà.
“Ừm, thôi ăn đi. Mà cái bà này hay nhỉ, tự đưng đang ăn ngon lành bà nhắc tới cái đó làm gì?”
“Ông đang nói với tôi hay nói với đĩa thức ăn đó vậy?”
“Thì bà với cái đĩa thức ăn này giống nhau cả mà.” Ông cười hiền, thường thì chỉ ở nhà papa cậu mới ôn hòa như thế, chứ ngoài công ty thì…
“Ô cái lão này? Tôi đẹp hơn cái đĩa đó nhé. Này thì ăn đi này..” Bà “phồng mang trợn mắt” lên, gắp lia lịa vào bát cơm của ông.
“Bộ bà muốn chồng bà trở thành một tên mập ú hay sao thế?”
“Yên tâm, ông mà mập được thì con heo mọc cánh rồi.”
…
Trong giờ thể dục…
Sân tập của trường rất rộng, phải nói là rộng bát ngát bạt ngàn, rộng đến độ một nửa lớp đã đột tử khi lần trước nghe thầy thể dục hùng hồn tuyên bố, nói tựa như lời sấm truyền “Chạy 5 vòng quanh sân rèn thể lực. Có lết thì cũng phải lết cho hết 5 vòng!”…
Hôm nay là giờ tự học, cơ mà chả có ai học cả, túm ba tụm bảy lại rèn luyện cơ mồm, tám toàn những chuyện tầm xào ba láp chả liên quan tí gì tới bản thân cũng như bảy đời ông bà tổ tiên dòng họ.
Oạch
“Á!”
Một cô bạn như bị mama đại nhân cầm chổi rượt, mắt để lên trán cắm đầu chạy lấy chạy để, chạy không nể ai. Khi phát hiện ra có “vật thể lạ” đang đứng trước mặt thì đã quá muộn, cô nàng không kịp phanh, đâm sầm vào “tấm lưng vàng lưng ngọc” của Băng Tâm khiến cô ngã lăn cù chiêng ra sân, lăn mấy vòng liền. Đau thủng đất thấu trời.
“Ối xin lỗi, cậu không sao chứ?” Cô nàng há mồm luống cuống chạy lại chỗ Băng Tâm, lo lắng nhìn khuông mặt tái mét của “nạn nhân”.
Băng Tâm bỗng thấy tai mình ù đi, đầu óc quay mòng mòng. Khi vừa định thần lại cô giật mình suýt bật ngửa ra sau, trân trối nhìn con người trước mặt…
“Huhuhu…Làm sao đây? Làm sao đây? Cậu tỉnh lại đi. Tôi còn trẻ, tôi còn khỏe, tôi còn nhiều ước ao. Tôi không muốn vào tù bóc giấy đâu huhu..” Cô bạn ban nãy ngồi phịch xuống cạnh Băng Tâm, khóc bù lu bù loa lên khiến cô có cảm giác mình như là một người đã khuất…
“Tôi…tôi chưa chết..” Băng Tâm cười như mếu, chính cô cũng không tin lắm vào điều mình vừa nói ra..
“Cậu..chưa chết? Ôi may quá. Thế cậu có làm sao không? Có bị chấn thương sọ não gì không?”
“À tôi không sao, chỉ đau tí thôi” Cô tuy đau đến ứa nước mắt nhưng nhìn thấy khuôn mặt lo lắng (quá độ) của cô bạn cũng cố ngoác miệng ra cười để trấn an.
“Cậu không sao thật chứ?” Cô nàng trố mắt nhìn Băng Tâm, rồi như chợt nhớ ra gì đó, nhảy cẫng lên như bị ong chích vào mông, nói thiếng thoáng như gió: “Tôi xin lỗi, tôi có việc gấp, gấp lắm, tôi phải đi ngay, một lần nữa xin lỗi cậu nhé. Bai”
Vút
Chưa nói dứt câu cô nàng đã phóng vụt đi để lại một vệt khói dài cùng một bóng người ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn theo…
Phịch.
Băng Tâm thở phào nhẹ nhõm ngội phịch xuống, tới được hàng ghế trong sân tập mà cô có cảm giác như đã đi được cả một vòng trái bắp…
Chán nản với cái chân đau, cô đựa người vào thành ghế mơ màng nhắm mắt lại rồi thiếp đi lúc nào không biết…Mãi lúc sau cô mới tỉnh giậy khi bị cô bạn hồi nãy đánh thức.
“Tôi ngồi với cậu nhé? Được không” Cô nàng cười tươi.
“Ưm…được mà..” Băng Tâm dụi dụi mắt ngồi thẳng giậy.
“Tôi có mua nước cho cậu nè, coi như là quà “hối lộ” cho lúc nãy nhớ.” Cô bạn
vẫn cười tít mắt rồi đưa lon nước mới mua cho Băng Tâm: “Tôi là Bảo Yến nhé.”
Băng Tâm mỉm cười nhận lấy lon nước, còn chưa kịp nhìn nhãn mác, hạn sử dụng thì chợt giật mình nhận thấy Yến tự nhiên chống cằm nhìn mình đắm đuối như con cá chuối: “Hơ..Sao thế? Mặt tôi có gì bất bình thường hả?”
“Hì, tại cậu đẹp quá, càng nhìn càng đẹp. Hix, tôi là con gái mà còn thèm chãy dãi rồi nè.” Bảo Yến nói trong mơ màng, miệng nở một nụ cười như được lập trình sắn. “Mà nè, cậu cũng phải cẩn thận đó nhé.” Thái độ Yến bỗng quay ngoắt, nét mặt trở nên ngiêm túc khiến Băng Tâm bất giác rùng mình..
“Hở? Thế có ai đang âm mưu ám sát tôi à?” Cô pha trò
“Thì cái cô hôm bữa gây sự với cậu ý.”
“À ờ, nhưng mà sao?” Bằng Tâm ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu ý nói “nhớ rồi”.
“Con nhỏ đó ngạo mạn lắm, cô ta ỷ nhà mình có thế lực lớn nên tung hoành suốt à. Với lại cậy có nhan sắc nên càng kiêu căng hơn. Đặc biệt cô rất ghét ai tài giỏi hơn mình nên khá nhiều người bị cô ta làm cho thiếu sống thừa chết rồi.” Yến xổ ra một tràng, giọng nói có vẻ nhỏ đi, thi thoảng lại nhìn coi có ai nghe thấy gì không nữa. “Vì cô ta thích Phong lớp mình nên mới gây sự với cậu đó.”
“Hix, tên đó có gì hay ho đâu mà cô ta lại lao vào như thế nhỉ?” Sau khi nuốt được mớ thông tin vừa rồi, Băng Tâm tặc lưỡi, vẻ bất bình: “Lại còn khùng khùng nữa chứ.” (Tại cú đt kia đó mà)
“Trời hỡi! Cậu ta như vậy mà cậu còn chê được á?” Bảo Yến trố mắt ngạc nhiên rồi đưa tay cốc đầu Băng Tâm một cái “cốp” rõ to.
“…” Cô ôm đầu ngu ngơ, trong đầu thầm rủa Phong, tự dưng vì cậu mà bị đánh oan…
“Cậu ta “ẹp zai” đỉnh của đỉnh này, thành tích học tập vô đối này, tuy hơi lạnh lùng nhưng lại đẹp đến ma mị…Tại cậu không biết đó thôi. Tuy mới học hơn một tháng mà không biết có bao nhiêu cô tỏ tình rồi đấy, có cả đàn chị lớp trên nữa cơ. Nhưng đều bị cậu ta từ chối bằng hai từ “xin lỗi” hix hix”
“…” Tình hình là Băng Tâm đang mắt chữ O mồm chữ A, miệng đớp đớp mãi mới thốt lên được một câu: “ Sao hắn lại có thể “hot” đến thế được nhỉ?”
“Tôi là tôi rất thích tròng mắt xanh trong veo của cậu ý…nó vừa bí ẩn vừa đẹp đến lạ lùng, nó làm người khác phải đắm chìm trong đó, khó mà thoát ra được…” Yến không để ý tới câu nói của Băng Tâm mà tiếp tục say mê diễn thuyết, hai mắt lấp lánh như sao sa, nước miếng nhỏ toong toong. Nhìn vẻ mặt đê mê ngơ ngẩn của Bảo Yến, Băng Tâm lại một lần nữa rùng mình ớn lạnh..
“Hê hê.. hay là cậu “mết” hắn rồi?” Băng Tâm chợt nhận ra gì đó liền cười ẩn ý, nghiêng nghiêng đầu nhìn Yến: “Cần tôi làm mai làm mối cho không?”
“Ớ đâu có, cậu ta chỉ là thần tượng của tôi thôi. Còn về ý trung nhân thì tôi có đối tượng để “đeo bám rồi” Yến giật mình tỉnh mộng, cô nàng hơi đỏ mặt, cười hì hì.
“Ồ, vậy chúc cậu may mắn nhá.” Băng Tâm ồ một tiếng rồi cười tít mắt.
“Bảo Yến! Băng Tâm! Thầy giáo cho về rồi kìa. Còn ngồi đó mà “hú hí” à?” Một nữ sinh đứng xa nói vọng lại, sau đó chạy biến đi mất, đề phòng hai cô nàng nổi đóa lao tới “cạp” cho tơi bời.
“Hi nhanh thật, về thôi. Mà cậu đi được không?”
“Được mà, chân tôi đỡ “nhìu” rồi.”
“Vậy tôi lượn trước nhá, mai gặp lại. Bye”
“Bye.” Băng Tâm mỉm cười nhìn bóng cô bạn khuất dần. Thọc tay vào túi áo, cô giật mình khi không thấy gì trong đó. Thế là cô lúi húi tìm, nghĩ rằng nó chỉ ở quanh đây vì ban nãy còn ở trong túi mà. Đảo mắt một hồi cô cũng tìm thấy-một ngôi sao nhỏ phát quang vào ban đêm.
Nhưng đau khổ là nó lại nằm ở đưới gầm ghế, buộc cô phải bò xuống. Cầm được nó trên tay cô mừng rỡ quá và..
Cốp!
Xoa xoa cái đầu đáng thương, Băng Tâm chui ra khỏi gầm ghế rồi dứng thẳng
giậy..
Cốp!!
Âm thanh giòn tan đó lại một lần nữa vang lên, chỗ cô vừa xoa “thuận đà” tông thẳng vào cành cây vươn ra phía trên (ghế cô ngồi có một cái cây to bên cạnh). Mắt cô nổi đom đóm, đầu sưng lên một cục to như quả đấm.
Vù ù ù ù…
Tán cây đó đột nhiên rung lên bần bật, tiếng lá chạm vào nhau xào xạc như vang lên tiếng cười khanh khách khoái trá.
Mặt mũi Băng Tâm đột nhiên tối sầm lại, bão lớn đổ bộ. Hết chân rồi tới đầu, tự hỏi sáng nay đã nuốt phải bùa ngải của ai mà xui đến thế.
Cô điên tiết đá bay viên sỏi dưới chân cho bõ tức, thè lưỡi lêu lêu như muốn chế diễu viên sỏi đó rồi…cà tưng đi về. (thật ra chân vẫn còn đau lắm đấy ạ)
Có lẽ cô không biết. Rằng ở phía xa có một chàng trai đang đứng đựa người vào thân cây nhìn về phía cô mà…cười. Cậu cười vì cô quá hậu đậu..và đáng yêu. Dường như ai đó đã chếm khá nhiều phần tâm tư của cậu.
Và cùng lúc đó, trên tầng hai đối diện với sân tập, một bức tranh vừa dược hoàn thành. Trên tờ giấy vẽ là hình ảnh một cô gái với mái tóc dài đang đưa chân…đá một viên sỏi, động tác đó đã được “ghi” lại một cách sinh động. Anh ta mỉm cười nhìn tác phẩm của mình rồi nhìn về phía Băng Tâm đứng lúc nãy và rồi lại…cười…cho dù đó chỉ là một hàng ghế trống trơn…
Phong ngồi bật giậy, giật mình nhận ra chỉ là mơ. Một giấc mơ kì lạ.
Thường thì khi tỉnh giậy người ta sẽ không nhớ rõ được giấc mơ của mình, nhưng lần này cậu lại nhớ rõ mồn một như vừa tận mắt chứng kiến. Nghĩ tới ánh mắt đầy tuyệt vọng của Băng Tâm lúc đó, cậu bỗng có dự tính chẳng lành…
Tút…tút…tút…
Những tiếng tút kéo dài càng làm cho cậu cảm thấy bất an…
“Alô?” Một lúc sau đầu đây bên kia mới có tín hiệu trả lời.
“Băng Tâm hả?” Phong buột miêng.
“Hớ? Tên điên, cậu mộng du đu thuyền à? Không phải tôi thì là ai?”
“…”
“Yup! Hay là gọi nhầm số?”
“Cậu có thôi cái giọng đó đi không hả?” Bỗng cậu thấy hụt hẫng kì lạ.
“Chớ cậu gọi cho tôi làm gỉ?” Giọng cô có chút bực nội.
“…Không có gì.. À mà có. Cậu có bị thương gì không đấy?” Nói xong câu này cậu bỗng nhận thấy nó thật ngớ ngẩn. Tác hại của việc chữ chưa chạy qua não đã tuôn ra miệng là thế đấy..
Im lặng…có lẽ cô đang sốc…
“Có đấy, vừa mới bị đứa tay này.” Lúc sau cô mới lên tiếng, giọng nói như đang đề phòng.
--Đứt tay? Đâu có nghiêm trọng như giấc mơ vừa nãy nhỉ?---Phong thầm nghĩ.
“Alô?”
“Ừm, Tôi cúp đây.”
“Hở?”
Tít
Phong như thở phào nhẹ nhõm, cậu đã rất lo lắng đấy, chắc Băng Tâm không biết đâu nhỉ?
Nghĩ tới cái ôm bất chợt của cô trong giấc mơ,cậu bỗng thấy mặt nóng lên…”Đừng rời bỏ tôi, được chư?”… Cậu thần người ra trong giây lát rồi lắc mạnh đầu để xua đi những hình ảnh đó, đứng giậy đi xuống dưới nhà, vừa đi vừa nghĩ gì đó suýt nữa là đụng vào tường…
--một giấc mơ kì lạ..—
Còn về phía Băng Tâm, cô vẫn còn đang ngơ ngác ngang con nai vàng nhìn chằm chằm vào chiếc di động. Phong có vẻ hơi bất bình thường. Gọi điện chả có đầu đuôi gì cả, với lại khi biết cô bị đứt tay thì cũng phải nói gì đó chứ? Đằng này lại cúp máy cái rụp…
“Mới sáng sớm chả lẽ hắn đã đắc tội với Tào Tháo rồi à?” Cô lẩm bẩm với chiếc di động
“Tâm ơi, lẹ lên cháu!”
“A, dạ vâng!”
Trong lúc ăn trưa cùng gia đình, mama Phong có vẻ gì đó muốn nói, băn khoăn một lúc bà cũng lên tiếng.
“Phong này, me nói chuyện tí nhé?”
“Dạ?” Phong dừng đũa.
“Vừa nãy ông bà Trương vừa mới gặp ba con, nói là…” Bà dừng lại như muốn tăng sự kịch tính, dò xét vẻ mặt của Phong.
“Sao thế ạ?” Phong nhíu mày khó hiểu, cậu cảm thấy hơi khó chịu khi nghe đến nhà họ Trương.
“Gia đình bên ấy nói là muốn con và cô con gái độc nhất bên đó…đính hôn với nhau..ý con sao?” Bà khẽ nói, bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh bao phủ cả căn phòng.
“…” Cậu không nói gì nhưng tiếng sấm chớp bắt đầu nổ lên đâu đó…
“Con cứ bình tĩnh, ba không bắt con phải chấp thuận đâu” Papa cậu nói nhưng không ngẩng đầu lên, giọng nói có chút nghiêm nghị...” Ái chà…món cá này hôn nay ngon đáo để...”
“Vâng…” Phong khẽ đáp, trong lòng thấy hôi khó chịu—Nguyệt…cô ta đang làm cái gì vậy?---
“Con có thể không đồng ý, riêng ba thì chả muốn có cái quan hệ này.’ Papa cậu vừa nói vừa gắp thức ăn, vẻ mặt lạnh tanh: “ba chả ưng cái ô tiểu thư đỏng đảnh nhà đó…"
“Về mấy chuyện đó ba mẹ cho con tự do sất. Miễn con thích là được..” bà nói, nụ cười có vẻ gì đó khác lạ.
Chả là sáng nay thấy Phong ngủ giậy có vẻ muộn hơn so với mọi ngày, tính lên gọi thì tình cờ nghe thấy cậu gọi tên ai đó, thế là “tiện thể” nghe luôn cuộc điện thoại của cậu quý tử. Phong thường rất ít để ý tới con gái khiến nhiều lúc bà nghĩ cậu có vấn đề gì đó…thế mà giờ đến cả mơ cũng gọi tên cô gái nào đó…
Bà thoáng nghĩ, thằng con trai bé bỏng của mình đã lớn thật rồi.
“Vậy con xin lỗi…con xin từ chối.” Cậu thở nhẹ ra vẻ chán nản, hơi nghi ngờ vẻ mặt “gian gian” của bà.
“Ừm, thôi ăn đi. Mà cái bà này hay nhỉ, tự đưng đang ăn ngon lành bà nhắc tới cái đó làm gì?”
“Ông đang nói với tôi hay nói với đĩa thức ăn đó vậy?”
“Thì bà với cái đĩa thức ăn này giống nhau cả mà.” Ông cười hiền, thường thì chỉ ở nhà papa cậu mới ôn hòa như thế, chứ ngoài công ty thì…
“Ô cái lão này? Tôi đẹp hơn cái đĩa đó nhé. Này thì ăn đi này..” Bà “phồng mang trợn mắt” lên, gắp lia lịa vào bát cơm của ông.
“Bộ bà muốn chồng bà trở thành một tên mập ú hay sao thế?”
“Yên tâm, ông mà mập được thì con heo mọc cánh rồi.”
…
Trong giờ thể dục…
Sân tập của trường rất rộng, phải nói là rộng bát ngát bạt ngàn, rộng đến độ một nửa lớp đã đột tử khi lần trước nghe thầy thể dục hùng hồn tuyên bố, nói tựa như lời sấm truyền “Chạy 5 vòng quanh sân rèn thể lực. Có lết thì cũng phải lết cho hết 5 vòng!”…
Hôm nay là giờ tự học, cơ mà chả có ai học cả, túm ba tụm bảy lại rèn luyện cơ mồm, tám toàn những chuyện tầm xào ba láp chả liên quan tí gì tới bản thân cũng như bảy đời ông bà tổ tiên dòng họ.
Oạch
“Á!”
Một cô bạn như bị mama đại nhân cầm chổi rượt, mắt để lên trán cắm đầu chạy lấy chạy để, chạy không nể ai. Khi phát hiện ra có “vật thể lạ” đang đứng trước mặt thì đã quá muộn, cô nàng không kịp phanh, đâm sầm vào “tấm lưng vàng lưng ngọc” của Băng Tâm khiến cô ngã lăn cù chiêng ra sân, lăn mấy vòng liền. Đau thủng đất thấu trời.
“Ối xin lỗi, cậu không sao chứ?” Cô nàng há mồm luống cuống chạy lại chỗ Băng Tâm, lo lắng nhìn khuông mặt tái mét của “nạn nhân”.
Băng Tâm bỗng thấy tai mình ù đi, đầu óc quay mòng mòng. Khi vừa định thần lại cô giật mình suýt bật ngửa ra sau, trân trối nhìn con người trước mặt…
“Huhuhu…Làm sao đây? Làm sao đây? Cậu tỉnh lại đi. Tôi còn trẻ, tôi còn khỏe, tôi còn nhiều ước ao. Tôi không muốn vào tù bóc giấy đâu huhu..” Cô bạn ban nãy ngồi phịch xuống cạnh Băng Tâm, khóc bù lu bù loa lên khiến cô có cảm giác mình như là một người đã khuất…
“Tôi…tôi chưa chết..” Băng Tâm cười như mếu, chính cô cũng không tin lắm vào điều mình vừa nói ra..
“Cậu..chưa chết? Ôi may quá. Thế cậu có làm sao không? Có bị chấn thương sọ não gì không?”
“À tôi không sao, chỉ đau tí thôi” Cô tuy đau đến ứa nước mắt nhưng nhìn thấy khuôn mặt lo lắng (quá độ) của cô bạn cũng cố ngoác miệng ra cười để trấn an.
“Cậu không sao thật chứ?” Cô nàng trố mắt nhìn Băng Tâm, rồi như chợt nhớ ra gì đó, nhảy cẫng lên như bị ong chích vào mông, nói thiếng thoáng như gió: “Tôi xin lỗi, tôi có việc gấp, gấp lắm, tôi phải đi ngay, một lần nữa xin lỗi cậu nhé. Bai”
Vút
Chưa nói dứt câu cô nàng đã phóng vụt đi để lại một vệt khói dài cùng một bóng người ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn theo…
Phịch.
Băng Tâm thở phào nhẹ nhõm ngội phịch xuống, tới được hàng ghế trong sân tập mà cô có cảm giác như đã đi được cả một vòng trái bắp…
Chán nản với cái chân đau, cô đựa người vào thành ghế mơ màng nhắm mắt lại rồi thiếp đi lúc nào không biết…Mãi lúc sau cô mới tỉnh giậy khi bị cô bạn hồi nãy đánh thức.
“Tôi ngồi với cậu nhé? Được không” Cô nàng cười tươi.
“Ưm…được mà..” Băng Tâm dụi dụi mắt ngồi thẳng giậy.
“Tôi có mua nước cho cậu nè, coi như là quà “hối lộ” cho lúc nãy nhớ.” Cô bạn
vẫn cười tít mắt rồi đưa lon nước mới mua cho Băng Tâm: “Tôi là Bảo Yến nhé.”
Băng Tâm mỉm cười nhận lấy lon nước, còn chưa kịp nhìn nhãn mác, hạn sử dụng thì chợt giật mình nhận thấy Yến tự nhiên chống cằm nhìn mình đắm đuối như con cá chuối: “Hơ..Sao thế? Mặt tôi có gì bất bình thường hả?”
“Hì, tại cậu đẹp quá, càng nhìn càng đẹp. Hix, tôi là con gái mà còn thèm chãy dãi rồi nè.” Bảo Yến nói trong mơ màng, miệng nở một nụ cười như được lập trình sắn. “Mà nè, cậu cũng phải cẩn thận đó nhé.” Thái độ Yến bỗng quay ngoắt, nét mặt trở nên ngiêm túc khiến Băng Tâm bất giác rùng mình..
“Hở? Thế có ai đang âm mưu ám sát tôi à?” Cô pha trò
“Thì cái cô hôm bữa gây sự với cậu ý.”
“À ờ, nhưng mà sao?” Bằng Tâm ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu ý nói “nhớ rồi”.
“Con nhỏ đó ngạo mạn lắm, cô ta ỷ nhà mình có thế lực lớn nên tung hoành suốt à. Với lại cậy có nhan sắc nên càng kiêu căng hơn. Đặc biệt cô rất ghét ai tài giỏi hơn mình nên khá nhiều người bị cô ta làm cho thiếu sống thừa chết rồi.” Yến xổ ra một tràng, giọng nói có vẻ nhỏ đi, thi thoảng lại nhìn coi có ai nghe thấy gì không nữa. “Vì cô ta thích Phong lớp mình nên mới gây sự với cậu đó.”
“Hix, tên đó có gì hay ho đâu mà cô ta lại lao vào như thế nhỉ?” Sau khi nuốt được mớ thông tin vừa rồi, Băng Tâm tặc lưỡi, vẻ bất bình: “Lại còn khùng khùng nữa chứ.” (Tại cú đt kia đó mà)
“Trời hỡi! Cậu ta như vậy mà cậu còn chê được á?” Bảo Yến trố mắt ngạc nhiên rồi đưa tay cốc đầu Băng Tâm một cái “cốp” rõ to.
“…” Cô ôm đầu ngu ngơ, trong đầu thầm rủa Phong, tự dưng vì cậu mà bị đánh oan…
“Cậu ta “ẹp zai” đỉnh của đỉnh này, thành tích học tập vô đối này, tuy hơi lạnh lùng nhưng lại đẹp đến ma mị…Tại cậu không biết đó thôi. Tuy mới học hơn một tháng mà không biết có bao nhiêu cô tỏ tình rồi đấy, có cả đàn chị lớp trên nữa cơ. Nhưng đều bị cậu ta từ chối bằng hai từ “xin lỗi” hix hix”
“…” Tình hình là Băng Tâm đang mắt chữ O mồm chữ A, miệng đớp đớp mãi mới thốt lên được một câu: “ Sao hắn lại có thể “hot” đến thế được nhỉ?”
“Tôi là tôi rất thích tròng mắt xanh trong veo của cậu ý…nó vừa bí ẩn vừa đẹp đến lạ lùng, nó làm người khác phải đắm chìm trong đó, khó mà thoát ra được…” Yến không để ý tới câu nói của Băng Tâm mà tiếp tục say mê diễn thuyết, hai mắt lấp lánh như sao sa, nước miếng nhỏ toong toong. Nhìn vẻ mặt đê mê ngơ ngẩn của Bảo Yến, Băng Tâm lại một lần nữa rùng mình ớn lạnh..
“Hê hê.. hay là cậu “mết” hắn rồi?” Băng Tâm chợt nhận ra gì đó liền cười ẩn ý, nghiêng nghiêng đầu nhìn Yến: “Cần tôi làm mai làm mối cho không?”
“Ớ đâu có, cậu ta chỉ là thần tượng của tôi thôi. Còn về ý trung nhân thì tôi có đối tượng để “đeo bám rồi” Yến giật mình tỉnh mộng, cô nàng hơi đỏ mặt, cười hì hì.
“Ồ, vậy chúc cậu may mắn nhá.” Băng Tâm ồ một tiếng rồi cười tít mắt.
“Bảo Yến! Băng Tâm! Thầy giáo cho về rồi kìa. Còn ngồi đó mà “hú hí” à?” Một nữ sinh đứng xa nói vọng lại, sau đó chạy biến đi mất, đề phòng hai cô nàng nổi đóa lao tới “cạp” cho tơi bời.
“Hi nhanh thật, về thôi. Mà cậu đi được không?”
“Được mà, chân tôi đỡ “nhìu” rồi.”
“Vậy tôi lượn trước nhá, mai gặp lại. Bye”
“Bye.” Băng Tâm mỉm cười nhìn bóng cô bạn khuất dần. Thọc tay vào túi áo, cô giật mình khi không thấy gì trong đó. Thế là cô lúi húi tìm, nghĩ rằng nó chỉ ở quanh đây vì ban nãy còn ở trong túi mà. Đảo mắt một hồi cô cũng tìm thấy-một ngôi sao nhỏ phát quang vào ban đêm.
Nhưng đau khổ là nó lại nằm ở đưới gầm ghế, buộc cô phải bò xuống. Cầm được nó trên tay cô mừng rỡ quá và..
Cốp!
Xoa xoa cái đầu đáng thương, Băng Tâm chui ra khỏi gầm ghế rồi dứng thẳng
giậy..
Cốp!!
Âm thanh giòn tan đó lại một lần nữa vang lên, chỗ cô vừa xoa “thuận đà” tông thẳng vào cành cây vươn ra phía trên (ghế cô ngồi có một cái cây to bên cạnh). Mắt cô nổi đom đóm, đầu sưng lên một cục to như quả đấm.
Vù ù ù ù…
Tán cây đó đột nhiên rung lên bần bật, tiếng lá chạm vào nhau xào xạc như vang lên tiếng cười khanh khách khoái trá.
Mặt mũi Băng Tâm đột nhiên tối sầm lại, bão lớn đổ bộ. Hết chân rồi tới đầu, tự hỏi sáng nay đã nuốt phải bùa ngải của ai mà xui đến thế.
Cô điên tiết đá bay viên sỏi dưới chân cho bõ tức, thè lưỡi lêu lêu như muốn chế diễu viên sỏi đó rồi…cà tưng đi về. (thật ra chân vẫn còn đau lắm đấy ạ)
Có lẽ cô không biết. Rằng ở phía xa có một chàng trai đang đứng đựa người vào thân cây nhìn về phía cô mà…cười. Cậu cười vì cô quá hậu đậu..và đáng yêu. Dường như ai đó đã chếm khá nhiều phần tâm tư của cậu.
Và cùng lúc đó, trên tầng hai đối diện với sân tập, một bức tranh vừa dược hoàn thành. Trên tờ giấy vẽ là hình ảnh một cô gái với mái tóc dài đang đưa chân…đá một viên sỏi, động tác đó đã được “ghi” lại một cách sinh động. Anh ta mỉm cười nhìn tác phẩm của mình rồi nhìn về phía Băng Tâm đứng lúc nãy và rồi lại…cười…cho dù đó chỉ là một hàng ghế trống trơn…
/15
|