Bầu không khí trong nhà sượng ngắt đình trệ. Trương Ngọc Quỳnh ngồi lại xuống ghế, không nói gì thêm chỉ gục đầu vào vai mẹ Trương khóc nức nở thành tiếng.
Mẹ Trương xót con gái cưng liên tục vuốt lưng cô ta vỗ về an ủi. Bà ta nhìn Ngọc Quân căm hận mắng mỏ.
“Mày là em gái tại sao lại nghĩ ra chủ ý độc ác đến như vậy. Mày muốn hại chị gái chết mày có phải không?
Mày cũng muốn tao đau lòng mà không sống nổi có đúng không.”
Ngọc Quân nhìn cảnh này mà ruột gan khó chịu. Khi xưa bà ta cũng mặc kệ cô khóc lóc van xin, xin mẹ nói với ông nội đừng gả cô cho một người điên.
Cô mới chỉ vừa mới hai mươi, không muốn cả đời mình phải cột chặt lại bên người mình không có tình cảm.
Nhưng lúc đấy mẹ ruột của cô nói sao nhỉ?
Bà ta chỉ thờ ơ nói với cô rằng, đó là số phận, cô đã làm con gái của nhà bà thì bắt buộc phải chấp nhận.
Chỉ bảo cô đi lấy chồng, cũng không phải bảo cô đi tìm chết. Có cái gì mà không thể làm được.
Đến khi đụng chạm đến lợi ích của con gái cưng thì bà ta lại cảm thấy cô là loại người độc ác à?
Bà ta không nghĩ thử xem, nếu cô không may mắn gặp được Lục Cảnh Thành thì bây giờ cuộc sống của cô có khác gì chìm trong vũng bùn. Ngày ngày chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt.
Chỉ nghe nói cha mẹ thiên vị con cái trong nhà là chuyện bình thường.
Nhưng mẹ ruột của cô thì công khai thiên vị con gái nuôi mà không cần biết sẽ làm tổn thương con gái ruột.
Cô chẳng thèm nói lý với hai mẹ con này.
Cái nhà này người nắm quyền quyết định là ông nội Trương. Cô muốn xem vì lợi ích lần này ông nội sẽ bán cháu gái nuôi được mấy đồng đây
Cô quay sang hỏi ông nội.
“Ông nội cảm thấy việc này như thế nào?”
Cha Trương cũng trầm ngâm suy nghĩ, quay sang nhìn cha mình. Cân nhắc suy nghĩ thiệt hơn thì kể ra đây cũng là một sự lựa chọn tốt.
Cha Trương tuy cũng không muốn gả Ngọc Quỳnh cho một kẻ như Hồ Chung, nhưng ông ta còn nghĩ đến đại cục của Trương thị.
Trương Ngọc Quỳnh chỉ là con gái nuôi.
Ông ta còn có con trai ruột kia kìa, hơn nữa đến cả con gái ruột còn có thể đem đi liên hôn thì nói gì đến con gái nuôi.
Trương Ngọc Quỳnh cũng căng thẳng, lén lút nhìn ông nội. Không ai hiểu hơn việc ép buộc bị bán như cô ta. Cô ta tuyệt sẽ không để cho việc này xảy ra một lần nữa.
Ông nội Trương im lặng từ đầu, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Ngọc Quân, cháu cũng đã lớn rồi, tuy gia đình này mới chỉ nuôi dưỡng cháu hai năm nhưng không phải là cố ý bạc đãi cháu.
Cháu nên nhớ bản thân mình mang họ gì, dòng máu trong người cháu đang chảy là của ai ban cho.
Không bao giờ được bỏ qua lợi ích của gia tộc, cũng tuyệt không được chĩa mũi dao vào người nhà mình.”
Ngọc Quân xòe hai lòng bàn tay, cô thẳng thừng đáp.
“Đúng vậy. Nhưng Trương Ngọc Quỳnh không phải là người nhà mình. Ông đừng quên, chị ta không có một chút máu mủ gì với nhà họ Trương.”
Lời nói của cô khiến mọi thứ im lặng như tờ, Trương Ngọc Quỳnh đang khóc lóc trong lòng mẹ Trương cũng dừng lại. Tất cả đều giương mắt nhìn cô.
Cô bật cười.
“Không đúng sao. Hay là chị ta thay thế con sống trong cái nhà này hai mươi năm nên mọi người nghĩ rằng ADN trong người chị ta cũng sẽ thay đổi.”
Ngọc Quân chán ghét nhìn người chị gái trên danh nghĩa này, cô hận kẻ cướp đoạt mọi thứ của cô mà còn quay lại cắn cô một cái.
“Năm xưa nếu không có nhà họ Trương nhầm lẫn bế nhầm thì không biết chị ta đã sớm chết ở cái xó xỉnh bẩn thỉu nào rồi. Đến bây giờ còn chưa đi tìm lại cha mẹ ruột của mình, muốn tiếp tục là cô cả Trương gia thì cũng phải hy sinh bản thân phục vụ cho lợi ích của Trương gia.”
“Huống hồ gì, cũng chỉ bảo chị ta lấy chồng, cũng không phải bảo chị ta đi tìm chết. Có gì mà không làm được.”
Ngọc Quân cười tươi nhìn mẹ Trương, đem lời nói khi xưa của bà trả lại hết lên người con gái cưng của bà.
“Có đúng không, thưa mẹ?”
Mẹ Trương xót con gái cưng liên tục vuốt lưng cô ta vỗ về an ủi. Bà ta nhìn Ngọc Quân căm hận mắng mỏ.
“Mày là em gái tại sao lại nghĩ ra chủ ý độc ác đến như vậy. Mày muốn hại chị gái chết mày có phải không?
Mày cũng muốn tao đau lòng mà không sống nổi có đúng không.”
Ngọc Quân nhìn cảnh này mà ruột gan khó chịu. Khi xưa bà ta cũng mặc kệ cô khóc lóc van xin, xin mẹ nói với ông nội đừng gả cô cho một người điên.
Cô mới chỉ vừa mới hai mươi, không muốn cả đời mình phải cột chặt lại bên người mình không có tình cảm.
Nhưng lúc đấy mẹ ruột của cô nói sao nhỉ?
Bà ta chỉ thờ ơ nói với cô rằng, đó là số phận, cô đã làm con gái của nhà bà thì bắt buộc phải chấp nhận.
Chỉ bảo cô đi lấy chồng, cũng không phải bảo cô đi tìm chết. Có cái gì mà không thể làm được.
Đến khi đụng chạm đến lợi ích của con gái cưng thì bà ta lại cảm thấy cô là loại người độc ác à?
Bà ta không nghĩ thử xem, nếu cô không may mắn gặp được Lục Cảnh Thành thì bây giờ cuộc sống của cô có khác gì chìm trong vũng bùn. Ngày ngày chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt.
Chỉ nghe nói cha mẹ thiên vị con cái trong nhà là chuyện bình thường.
Nhưng mẹ ruột của cô thì công khai thiên vị con gái nuôi mà không cần biết sẽ làm tổn thương con gái ruột.
Cô chẳng thèm nói lý với hai mẹ con này.
Cái nhà này người nắm quyền quyết định là ông nội Trương. Cô muốn xem vì lợi ích lần này ông nội sẽ bán cháu gái nuôi được mấy đồng đây
Cô quay sang hỏi ông nội.
“Ông nội cảm thấy việc này như thế nào?”
Cha Trương cũng trầm ngâm suy nghĩ, quay sang nhìn cha mình. Cân nhắc suy nghĩ thiệt hơn thì kể ra đây cũng là một sự lựa chọn tốt.
Cha Trương tuy cũng không muốn gả Ngọc Quỳnh cho một kẻ như Hồ Chung, nhưng ông ta còn nghĩ đến đại cục của Trương thị.
Trương Ngọc Quỳnh chỉ là con gái nuôi.
Ông ta còn có con trai ruột kia kìa, hơn nữa đến cả con gái ruột còn có thể đem đi liên hôn thì nói gì đến con gái nuôi.
Trương Ngọc Quỳnh cũng căng thẳng, lén lút nhìn ông nội. Không ai hiểu hơn việc ép buộc bị bán như cô ta. Cô ta tuyệt sẽ không để cho việc này xảy ra một lần nữa.
Ông nội Trương im lặng từ đầu, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Ngọc Quân, cháu cũng đã lớn rồi, tuy gia đình này mới chỉ nuôi dưỡng cháu hai năm nhưng không phải là cố ý bạc đãi cháu.
Cháu nên nhớ bản thân mình mang họ gì, dòng máu trong người cháu đang chảy là của ai ban cho.
Không bao giờ được bỏ qua lợi ích của gia tộc, cũng tuyệt không được chĩa mũi dao vào người nhà mình.”
Ngọc Quân xòe hai lòng bàn tay, cô thẳng thừng đáp.
“Đúng vậy. Nhưng Trương Ngọc Quỳnh không phải là người nhà mình. Ông đừng quên, chị ta không có một chút máu mủ gì với nhà họ Trương.”
Lời nói của cô khiến mọi thứ im lặng như tờ, Trương Ngọc Quỳnh đang khóc lóc trong lòng mẹ Trương cũng dừng lại. Tất cả đều giương mắt nhìn cô.
Cô bật cười.
“Không đúng sao. Hay là chị ta thay thế con sống trong cái nhà này hai mươi năm nên mọi người nghĩ rằng ADN trong người chị ta cũng sẽ thay đổi.”
Ngọc Quân chán ghét nhìn người chị gái trên danh nghĩa này, cô hận kẻ cướp đoạt mọi thứ của cô mà còn quay lại cắn cô một cái.
“Năm xưa nếu không có nhà họ Trương nhầm lẫn bế nhầm thì không biết chị ta đã sớm chết ở cái xó xỉnh bẩn thỉu nào rồi. Đến bây giờ còn chưa đi tìm lại cha mẹ ruột của mình, muốn tiếp tục là cô cả Trương gia thì cũng phải hy sinh bản thân phục vụ cho lợi ích của Trương gia.”
“Huống hồ gì, cũng chỉ bảo chị ta lấy chồng, cũng không phải bảo chị ta đi tìm chết. Có gì mà không làm được.”
Ngọc Quân cười tươi nhìn mẹ Trương, đem lời nói khi xưa của bà trả lại hết lên người con gái cưng của bà.
“Có đúng không, thưa mẹ?”
/49
|