Lục Cảnh Thành vừa nhấn nút đồng ý thì gương mặt xinh đẹp của Ngọc Quân đã xuất hiện ở trên màn hình.
Cô vui vẻ chào anh.
“Chào buổi trưa ông xã. Vợ anh gọi đến để kiểm tra xem hôm nay anh có ăn uống tử tế không đây?”
Tâm trạng Lục Cảnh Thành chợt trở nên cao hứng.
“Thư ký vừa mới mang vào cho anh. Anh đang chuẩn bị ăn đây.”
Ngọc Quân gật gù ra vẻ hài lòng, thế thì tốt. Cô giục anh.
“Anh mau ăn đi, không được để bụng đói quá lâu.”
Lục Cảnh Thành không hề do dự.
“Được.”
“Nhớ uống thuốc đó nha. Em cũng xuống căn tin ăn trưa đây.”
“Bye bye chồng yêu.”
Lục Cảnh Thành cúp máy, anh ngẩn ngơ nhìn hộp cơm và bình giữ nhiệt ở trên bàn. Nếu những tháng ngày ngọt ngào như vậy kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy.
……
Ngày hôm nay Ngọc Quân khá bận rộn, cô còn phải mượn lại tài liệu để sao chép lại. Bỗng dưng đi học lại ngoài kiến thức chuyên ngành cô thường xuyên sử dụng thì những môn khác cô đã quên gần hết.
Bạn cùng lớp cũng là bạn cùng phòng ký túc xá, là người bạn hiếm hoi thật lòng thật dạ đối xử tốt đối với cô là Phương Nhung ngồi trầm trồ vuốt ve tay cô.
Cô tức cười nhìn dáng vẻ tò mò của cô ấy.
“Thôi đi, cậu đã cầm tay tớ cả tiếng rồi đấy.”
Phương Nhung khoa trương giơ tay cô lên chậc chậc hai tiếng.
“Nhìn viên kim cương trên cái nhẫn này đi. Ui đây là to bằng quả trứng bồ câu hả?”
Cô ấy lại chuyển sự chú ý sang cái lắc tay.
“Còn cái lắc tay này nữa, để yên mình đếm xem có bao nhiêu đá quý đính ở trên đây.”
Phương Nhung buông tay cô ra lắc đầu, tỏ vẻ bó tay chịu thua ăn vạ nằm bò ra mặt bàn.
“Không được rồi, mình hoa mắt quá đếm không nổi. Mình bị trang sức của cậu làm cho hoa mắt khiến choáng váng rồi ngất ra đây. Cần phải bồi bổ bằng trà sữa thì mới tỉnh dậy được.”
Ngọc Quân dí ngón tay vào trán cô ấy, đe dọa.
“Cậu chỉ được cái bộ giỏi uống trà sữa là giỏi thôi. Lát nữa mình sẽ mua cho cậu uống đến căng bụng thì thôi. Cậu mà không uống hết thì mình sẽ cho cậu ăn đòn.
Phương Nhung vẫn nhởn nhơ.
“Sợ quá cơ, có giỏi thì cậu làm đi.”
Hai cô bạn vui vẻ giỡn chơi một lúc thì vào học, hai người ngừng lại bắt đầu tập trung nghiêm túc học hành.
Đều là kiến thức cũ, tuy cô đã quên vài phần nhưng ôn tập lại vẫn có thể nhớ được đại khái, vào đầu cũng nhanh hơn.
Ngọc Quân tập trung nghe giảng một hồi chả mấy chốc thì cũng tan học. Cô kéo tay Phương Nhung về ký túc xá dọn đồ.
“Cậu đi rồi thì mình buồn lắm, chẳng còn ai nói chuyện với mình nữa.”
Phương Nhung thở dài. Ký túc xá có bốn chỗ, ngoài cô và Ngọc Quân ra thì còn hai cô bạn khác.
Một cô bé thiên tài nhỏ tuổi, mới mười sáu tuổi đã trúng tuyển vào khoa toán của đại học Q. Suốt ngày cô bé ấy chỉ biết cắm mặt vào chăm chỉ học hành, rất trầm tính ít nói.
Còn một người khác là cô nàng cũng học năm thứ hai cũng học khoa diễn xuất như Trương Ngọc Quỳnh. Cô ấy cũng rất xinh đẹp, sống khép kín, là con nhà nghèo nên luôn cố gắng dựa vào học bổng rồi còn ra ngoài làm việc để kiếm tiền trang trải phí sinh hoạt
Phương Nhung cũng biết tình cảnh của Ngọc Quân, cô chỉ biết cảm thán trời cao giỏi trêu đùa số phận người khác.
Phượng hoàng thật sự lại sống cuộc đời trắc trở muôn phần, còn kẻ tu hú chiếm tổ chim khách lại thản nhiên chiếm hết chỗ tốt.
Ngọc Quân an ủi cô ấy.
“Đừng buồn, hai người ấy thực ra cũng rất tốt. Chỉ là một người trầm tính còn một người thì bận rộn quá mức mà thôi.”
Sau này hai người ấy cùng với Phương Nhung sau khi biết tin cô xảy ra chuyện đã hợp sức đưa mọi chuyện tàn ác của nhà họ Trương lên mạng nhằm đòi lại công bằng cho cô.
Nhất là cô bạn diễn viên kia sau này sẽ trở thành ảnh hậu, người được xem là đối thủ một mất một còn với Trương Ngọc Quỳnh.
Lúc hai người về phòng thì chẳng có ai. Có thể giờ này thiên tài toán học đang còn ở trên thư viện còn một người thì đang mải đi làm ở bên ngoài.
Cô và Phương Nhung rất nhanh đã thu dọn xong đồ đạc đem xuống dưới sân nơi tài xế nhà cô đã đợi sẵn.
Bây giờ thì Phương Nhung lại xuýt xoa trước cái xe của nhà cô. Không biết chồng của Ngọc Quân giàu đến mức độ nào nữa. Cả đời phấn đấu của cô không biết có thể mua nổi cái lốp xe này không nữa.
Ngọc Quân chỉ biết lắc đầu cười trừ. Rõ ràng là ham mê vật chất nhưng cứ hễ có phú nhị đại tán tỉnh là cô ấy lại chạy mất dép.
“Thôi, mình về đây nha.”
Ngọc Quân chào bạn rồi lên xe. Cô mở cửa kính ra nói với Phương Nhung.
“Mai gặp lại mình sẽ mua trà sữa cho cậu.”
Phương Nhung vẫy tay cười với cô.
“Mai gặp.”
Cũng đã gần tối rồi, cô còn phải về xem bữa tối của chồng mình nữa.
Cô vui vẻ chào anh.
“Chào buổi trưa ông xã. Vợ anh gọi đến để kiểm tra xem hôm nay anh có ăn uống tử tế không đây?”
Tâm trạng Lục Cảnh Thành chợt trở nên cao hứng.
“Thư ký vừa mới mang vào cho anh. Anh đang chuẩn bị ăn đây.”
Ngọc Quân gật gù ra vẻ hài lòng, thế thì tốt. Cô giục anh.
“Anh mau ăn đi, không được để bụng đói quá lâu.”
Lục Cảnh Thành không hề do dự.
“Được.”
“Nhớ uống thuốc đó nha. Em cũng xuống căn tin ăn trưa đây.”
“Bye bye chồng yêu.”
Lục Cảnh Thành cúp máy, anh ngẩn ngơ nhìn hộp cơm và bình giữ nhiệt ở trên bàn. Nếu những tháng ngày ngọt ngào như vậy kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy.
……
Ngày hôm nay Ngọc Quân khá bận rộn, cô còn phải mượn lại tài liệu để sao chép lại. Bỗng dưng đi học lại ngoài kiến thức chuyên ngành cô thường xuyên sử dụng thì những môn khác cô đã quên gần hết.
Bạn cùng lớp cũng là bạn cùng phòng ký túc xá, là người bạn hiếm hoi thật lòng thật dạ đối xử tốt đối với cô là Phương Nhung ngồi trầm trồ vuốt ve tay cô.
Cô tức cười nhìn dáng vẻ tò mò của cô ấy.
“Thôi đi, cậu đã cầm tay tớ cả tiếng rồi đấy.”
Phương Nhung khoa trương giơ tay cô lên chậc chậc hai tiếng.
“Nhìn viên kim cương trên cái nhẫn này đi. Ui đây là to bằng quả trứng bồ câu hả?”
Cô ấy lại chuyển sự chú ý sang cái lắc tay.
“Còn cái lắc tay này nữa, để yên mình đếm xem có bao nhiêu đá quý đính ở trên đây.”
Phương Nhung buông tay cô ra lắc đầu, tỏ vẻ bó tay chịu thua ăn vạ nằm bò ra mặt bàn.
“Không được rồi, mình hoa mắt quá đếm không nổi. Mình bị trang sức của cậu làm cho hoa mắt khiến choáng váng rồi ngất ra đây. Cần phải bồi bổ bằng trà sữa thì mới tỉnh dậy được.”
Ngọc Quân dí ngón tay vào trán cô ấy, đe dọa.
“Cậu chỉ được cái bộ giỏi uống trà sữa là giỏi thôi. Lát nữa mình sẽ mua cho cậu uống đến căng bụng thì thôi. Cậu mà không uống hết thì mình sẽ cho cậu ăn đòn.
Phương Nhung vẫn nhởn nhơ.
“Sợ quá cơ, có giỏi thì cậu làm đi.”
Hai cô bạn vui vẻ giỡn chơi một lúc thì vào học, hai người ngừng lại bắt đầu tập trung nghiêm túc học hành.
Đều là kiến thức cũ, tuy cô đã quên vài phần nhưng ôn tập lại vẫn có thể nhớ được đại khái, vào đầu cũng nhanh hơn.
Ngọc Quân tập trung nghe giảng một hồi chả mấy chốc thì cũng tan học. Cô kéo tay Phương Nhung về ký túc xá dọn đồ.
“Cậu đi rồi thì mình buồn lắm, chẳng còn ai nói chuyện với mình nữa.”
Phương Nhung thở dài. Ký túc xá có bốn chỗ, ngoài cô và Ngọc Quân ra thì còn hai cô bạn khác.
Một cô bé thiên tài nhỏ tuổi, mới mười sáu tuổi đã trúng tuyển vào khoa toán của đại học Q. Suốt ngày cô bé ấy chỉ biết cắm mặt vào chăm chỉ học hành, rất trầm tính ít nói.
Còn một người khác là cô nàng cũng học năm thứ hai cũng học khoa diễn xuất như Trương Ngọc Quỳnh. Cô ấy cũng rất xinh đẹp, sống khép kín, là con nhà nghèo nên luôn cố gắng dựa vào học bổng rồi còn ra ngoài làm việc để kiếm tiền trang trải phí sinh hoạt
Phương Nhung cũng biết tình cảnh của Ngọc Quân, cô chỉ biết cảm thán trời cao giỏi trêu đùa số phận người khác.
Phượng hoàng thật sự lại sống cuộc đời trắc trở muôn phần, còn kẻ tu hú chiếm tổ chim khách lại thản nhiên chiếm hết chỗ tốt.
Ngọc Quân an ủi cô ấy.
“Đừng buồn, hai người ấy thực ra cũng rất tốt. Chỉ là một người trầm tính còn một người thì bận rộn quá mức mà thôi.”
Sau này hai người ấy cùng với Phương Nhung sau khi biết tin cô xảy ra chuyện đã hợp sức đưa mọi chuyện tàn ác của nhà họ Trương lên mạng nhằm đòi lại công bằng cho cô.
Nhất là cô bạn diễn viên kia sau này sẽ trở thành ảnh hậu, người được xem là đối thủ một mất một còn với Trương Ngọc Quỳnh.
Lúc hai người về phòng thì chẳng có ai. Có thể giờ này thiên tài toán học đang còn ở trên thư viện còn một người thì đang mải đi làm ở bên ngoài.
Cô và Phương Nhung rất nhanh đã thu dọn xong đồ đạc đem xuống dưới sân nơi tài xế nhà cô đã đợi sẵn.
Bây giờ thì Phương Nhung lại xuýt xoa trước cái xe của nhà cô. Không biết chồng của Ngọc Quân giàu đến mức độ nào nữa. Cả đời phấn đấu của cô không biết có thể mua nổi cái lốp xe này không nữa.
Ngọc Quân chỉ biết lắc đầu cười trừ. Rõ ràng là ham mê vật chất nhưng cứ hễ có phú nhị đại tán tỉnh là cô ấy lại chạy mất dép.
“Thôi, mình về đây nha.”
Ngọc Quân chào bạn rồi lên xe. Cô mở cửa kính ra nói với Phương Nhung.
“Mai gặp lại mình sẽ mua trà sữa cho cậu.”
Phương Nhung vẫy tay cười với cô.
“Mai gặp.”
Cũng đã gần tối rồi, cô còn phải về xem bữa tối của chồng mình nữa.
/49
|