Trương Ngọc Quân nhìn gương mặt đang đỏ bừng lên vì bị nói trúng tim đen của mẹ Trương. Cô chỉ muốn mẹ mình đối xử nhẹ nhàng với mình một lần cũng được. Nhưng kiếp trước, đến trước khi chết cô cũng không thể chờ được.
Cô thật sự muốn hỏi mẹ Trương rằng, cuối cùng cô đã làm gì sai mà lại để bà ta ghét bỏ bản thân cô đến thế. Cô mới là giọt máu bà mang trong suốt chín tháng mười ngày cơ mà.
Kiếp này cô chẳng buồn quan tâm đến nữa. Dù sao thì cũng không còn quan trọng.
Bà ấy không thể kiên nhẫn dạy dỗ con gái được trọn vẹn một ngày nào, nhưng lại yêu cầu một con bé nhà quê bị đánh đập mà lớn lên cư xử như một tiểu thư.
Mẹ Trương chỉ tay thẳng vào mặt Ngọc Quân.
“Mày nói cái gì. Mày dám cãi lại lời mẹ.”
Bà ta không thể chịu nổi, từng lời nói của Ngọc Quân từng tiếng như tát thẳng vào mặt bà ta. Mỗi lần nhìn thấy nó là bà lại nhớ đến bà làm mẹ bất lực như thế nào.
Khi bà biết con gái mình bị đánh tráo, không được nuôi dưỡng tử tế ở nhà quê bà ta cũng thật lòng thương xót muốn mau chóng đón nó về. Nhưng khi đến tận nơi, nhìn thấy quần áo bẩn thỉu. gương mặt bị quẹt đen vừa từ trong bếp tro ra bà theo bản năng lùi lại một bước.
Khi về lại thành phố, con bé này làm cái gì cũng rụt rè, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ phóng khoáng của Trương Ngọc Quỳnh. Hơn nữa con gái ở bên cạnh bà ta bao nhiêu năm lại ở trong bóng tối khóc lóc, không muốn rời xa bà.
Bà ta nhất thời mềm lòng, cương quyết đưa cho người nhà ở quê kia một số tiền lớn, giữ Ngọc Quỳnh lại ở bên cạnh. Càng sợ Ngọc Quỳnh nghĩ ngợi nhiều, cảm thấy bà thiên vị con gái ruột mà bỏ rơi nó nên bà càng thân thiết với con gái nuôi nhiều hơn.
Đúng thật là bà có bỏ bê Ngọc Quân.
Nhưng thế thì sao chứ, bà ta là mẹ ruột của nó, bà ta cho nó thân hình máu mủ. Nó làm sao dám cãi lại bà ta.
Hôm nay bị Ngọc Quân xé rách mặt mũi, mẹ Trương chột dạ. Bà ta càng cao giọng để che giấu đi tâm trạng hoảng loạn của mình.
Ngọc Quân nhìn thẳng vào người mẹ ruột của mình.
“Con nói không đúng sao?”
Trương Ngọc Quỳnh cũng ngạc nhiên trước thái độ của Ngọc Quân. Nó ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám chống đối lại mẹ Trương.
Nhân cơ hội này làm cho mẹ con bọn họ chia rẽ sâu sắc thì càng tốt, sau này tài sản của cả nhà họ Trương sẽ thuộc hết về tay cô ta. Không có phần của nó. Còn đứa con trai đích tôn ngu ngốc kia, cô ta sẽ tìm cách trừ khử sau.
Trương Ngọc Quỳnh tránh mắng cô.
“Em gái, sao em có thể nói lời độc ác như vậy với mẹ. Đây chính là người đã sinh ra em đó. Mẹ dạy dỗ em là đúng, em mau xin lỗi mẹ nhanh đi.”
Như thể chưa thấy đủ, cô ta còn cường điệu nhấn mạnh hơn.
“Làm gì có chuyện con gái lại đi chất vấn mẹ mình. Em không được dạy dỗ chu đáo thì đâu phải là lỗi của mẹ đâu.”
Đúng là lời nói giấu dao, lại càng làm cho mẹ Trương nóng đầu.
Cô không được dạy dỗ không phải là lỗi của mẹ Trương mà là chủ đích của mẹ ruột cô ta. Còn mẹ Trương chỉ là không thèm thương xót con gái ruột quê mùa mà thôi.
Mẹ Trương giận đến mức không kìm chế được, vung thẳng tay muốn tát vào gương mặt Ngọc Quân. Nhìn cảnh này Trương Ngọc Quỳnh sung sướng muốn cười to.
Đúng vậy, tát thẳng vào gương mặt đáng ghét của nó đi. Từ ngày đầu tiên cô ta gặp Ngọc Quân cô ta đã không nhịn được mà muốn cào nát gương mặt đó.
Tuy Ngọc Quân mặc quần áo bình thường để mặt mộc, nhưng các đường nét trên gương mặt đều xuất sắc hơn cô ta. Sau này trong các buổi tụ họp, người khác đều nói rằng cùng là chị em nhưng con gái thứ nhà họ Trương xinh đẹp hơn nhiều so với con gái cả.
Cô ta thật sự không cam lòng. Rõ ràng Trương Ngọc Quỳnh cô ta mới là thiên kim tiểu thư chính gốc, mà lại bị nói là không bằng một con gà rừng ở dưới quê.
Sao ngày đó mẹ ruột cô ta trước khi ném nó cho lũ nhà quê kia mà lại không rạch nát gương mặt đó ra. Để bây giờ cô phải chịu sỉ nhục nhường này.
Trương Ngọc Quỳnh đã thề. Cô ta phải dẫm đạp con nhỏ Trương Ngọc Quân đó ở dưới chân, cả đời nó phải làm nền cho cô.
Sự thật là Trương Ngọc Quân đúng là một con nhỏ ngu ngốc, cô chỉ cần nói ngon nói ngọt vài câu nó đã xem cô như chị em ruột. Nó nghe lời cô như thiên lôi chỉ đâu đánh đó, mặc cho cô sai bảo.
Chị em ruột!
Nó mà cũng xứng làm chị em với cô ta.
||||| Truyện đề cử: Chân Long Chí Tôn Đô Thị |||||
Trương Ngọc Quân và Trương Ngọc Quỳnh, đời này đã định sẵn là không đợi trời chung.
Cô thật sự muốn hỏi mẹ Trương rằng, cuối cùng cô đã làm gì sai mà lại để bà ta ghét bỏ bản thân cô đến thế. Cô mới là giọt máu bà mang trong suốt chín tháng mười ngày cơ mà.
Kiếp này cô chẳng buồn quan tâm đến nữa. Dù sao thì cũng không còn quan trọng.
Bà ấy không thể kiên nhẫn dạy dỗ con gái được trọn vẹn một ngày nào, nhưng lại yêu cầu một con bé nhà quê bị đánh đập mà lớn lên cư xử như một tiểu thư.
Mẹ Trương chỉ tay thẳng vào mặt Ngọc Quân.
“Mày nói cái gì. Mày dám cãi lại lời mẹ.”
Bà ta không thể chịu nổi, từng lời nói của Ngọc Quân từng tiếng như tát thẳng vào mặt bà ta. Mỗi lần nhìn thấy nó là bà lại nhớ đến bà làm mẹ bất lực như thế nào.
Khi bà biết con gái mình bị đánh tráo, không được nuôi dưỡng tử tế ở nhà quê bà ta cũng thật lòng thương xót muốn mau chóng đón nó về. Nhưng khi đến tận nơi, nhìn thấy quần áo bẩn thỉu. gương mặt bị quẹt đen vừa từ trong bếp tro ra bà theo bản năng lùi lại một bước.
Khi về lại thành phố, con bé này làm cái gì cũng rụt rè, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ phóng khoáng của Trương Ngọc Quỳnh. Hơn nữa con gái ở bên cạnh bà ta bao nhiêu năm lại ở trong bóng tối khóc lóc, không muốn rời xa bà.
Bà ta nhất thời mềm lòng, cương quyết đưa cho người nhà ở quê kia một số tiền lớn, giữ Ngọc Quỳnh lại ở bên cạnh. Càng sợ Ngọc Quỳnh nghĩ ngợi nhiều, cảm thấy bà thiên vị con gái ruột mà bỏ rơi nó nên bà càng thân thiết với con gái nuôi nhiều hơn.
Đúng thật là bà có bỏ bê Ngọc Quân.
Nhưng thế thì sao chứ, bà ta là mẹ ruột của nó, bà ta cho nó thân hình máu mủ. Nó làm sao dám cãi lại bà ta.
Hôm nay bị Ngọc Quân xé rách mặt mũi, mẹ Trương chột dạ. Bà ta càng cao giọng để che giấu đi tâm trạng hoảng loạn của mình.
Ngọc Quân nhìn thẳng vào người mẹ ruột của mình.
“Con nói không đúng sao?”
Trương Ngọc Quỳnh cũng ngạc nhiên trước thái độ của Ngọc Quân. Nó ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám chống đối lại mẹ Trương.
Nhân cơ hội này làm cho mẹ con bọn họ chia rẽ sâu sắc thì càng tốt, sau này tài sản của cả nhà họ Trương sẽ thuộc hết về tay cô ta. Không có phần của nó. Còn đứa con trai đích tôn ngu ngốc kia, cô ta sẽ tìm cách trừ khử sau.
Trương Ngọc Quỳnh tránh mắng cô.
“Em gái, sao em có thể nói lời độc ác như vậy với mẹ. Đây chính là người đã sinh ra em đó. Mẹ dạy dỗ em là đúng, em mau xin lỗi mẹ nhanh đi.”
Như thể chưa thấy đủ, cô ta còn cường điệu nhấn mạnh hơn.
“Làm gì có chuyện con gái lại đi chất vấn mẹ mình. Em không được dạy dỗ chu đáo thì đâu phải là lỗi của mẹ đâu.”
Đúng là lời nói giấu dao, lại càng làm cho mẹ Trương nóng đầu.
Cô không được dạy dỗ không phải là lỗi của mẹ Trương mà là chủ đích của mẹ ruột cô ta. Còn mẹ Trương chỉ là không thèm thương xót con gái ruột quê mùa mà thôi.
Mẹ Trương giận đến mức không kìm chế được, vung thẳng tay muốn tát vào gương mặt Ngọc Quân. Nhìn cảnh này Trương Ngọc Quỳnh sung sướng muốn cười to.
Đúng vậy, tát thẳng vào gương mặt đáng ghét của nó đi. Từ ngày đầu tiên cô ta gặp Ngọc Quân cô ta đã không nhịn được mà muốn cào nát gương mặt đó.
Tuy Ngọc Quân mặc quần áo bình thường để mặt mộc, nhưng các đường nét trên gương mặt đều xuất sắc hơn cô ta. Sau này trong các buổi tụ họp, người khác đều nói rằng cùng là chị em nhưng con gái thứ nhà họ Trương xinh đẹp hơn nhiều so với con gái cả.
Cô ta thật sự không cam lòng. Rõ ràng Trương Ngọc Quỳnh cô ta mới là thiên kim tiểu thư chính gốc, mà lại bị nói là không bằng một con gà rừng ở dưới quê.
Sao ngày đó mẹ ruột cô ta trước khi ném nó cho lũ nhà quê kia mà lại không rạch nát gương mặt đó ra. Để bây giờ cô phải chịu sỉ nhục nhường này.
Trương Ngọc Quỳnh đã thề. Cô ta phải dẫm đạp con nhỏ Trương Ngọc Quân đó ở dưới chân, cả đời nó phải làm nền cho cô.
Sự thật là Trương Ngọc Quân đúng là một con nhỏ ngu ngốc, cô chỉ cần nói ngon nói ngọt vài câu nó đã xem cô như chị em ruột. Nó nghe lời cô như thiên lôi chỉ đâu đánh đó, mặc cho cô sai bảo.
Chị em ruột!
Nó mà cũng xứng làm chị em với cô ta.
||||| Truyện đề cử: Chân Long Chí Tôn Đô Thị |||||
Trương Ngọc Quân và Trương Ngọc Quỳnh, đời này đã định sẵn là không đợi trời chung.
/49
|