Cậu thật sự muốn mọi chuyện qua đi một cách đau đớn như vậy sao? -----------
Nó ngồi trong nhà bếp,nhâm nhi tách cà phê đắng một cách mệt mỏi.Từ khi nào nó lại thích cà phê đắng nhỉ?Khó hiểu thật mà!!
Ể...có cái gì đó sai sai trong chuyện này?Mắc mớ gì mình phải ngồi ở trong này?KIỀU TRINH NÀY!!.............?Đi đâu rồi à? Nó thở dài gục đầu xuống bàn.
1s...
2s...
3s...
Đúng rồi....nấu bửa ăn trong khi đã ăn trưa khi nảy!! Cơ mà...đồ ăn trong tủ lạnh có vẻ hết rồi nhỉ?Thôi thì hôm nay ra ngoài xả steet mới được. Nó nói.
Nó đi lên phòng thay đồ.Lấy chìa khóa xe của Kiều Trinh lấy một chiếc ô tô trong ga-ra của biệt thự mà đi thẳng vào thành phố.
Vứt xe vào chi nhánh bang Hắc Long,nó thanh thản mà đi bộ để tham quan thành phố.Dừng trước một sa-lon làm tóc nó tự nhiên đưa tay lên cầm tóc mình ra mà nhìn.
Có lẽ nên đổi kiểu tóc rồi nhỉ?Cắt ngắn hay Duỗi thẳng nhỉ? Nó cười nói.
Bước vào sa-lon nó mỉm cười nhìn chị quản lí.
Giúp tôi thay đổi nó với cái này được không? Nó cầm một cái lọ nhỏ đưa lên nhìn chị quản lí cười.
Quản lí nhìn nó cười nhẹ rồi cầm cái lọ trong tay nó.
Sau 10 phút làm tóc của nó đã bị thay đổi.
Cảm ơn chị!! Nó nhìn về người quản lí nói.
Không có gì....cũng lâu rồi tôi không làm tóc cho người khác....Phải công nhận em khi nhuộm màu này có vẻ nữ tính hơn rất hợp với gương mặt em hơn là màu đỏ đó.
Tôi không quan trọng việc nhuộm tóc nào hợp với mình nó chỉ là cách để người khác biết tính cách của tôi như thế nào thôi....Hiện tại tính cách của tôi đã thay đổi vì thế kiểu tóc của tôi cũng sẽ thay đổi. Nó nói rồi tính tiền đi.
Tâm trạng của nó hiện giờ có vẻ ổn hơn lúc nãy thì phải.Chuẩn bị bước vào siêu thị mua đồ thì nó lại bắt gặp một hình ảnh nào đó....rất quen thuộc thì phải.Tính đi lại gần nhưng mà......không hiểu tại sao lại có một đống người đi ngang qua làm mất hết tầm nhìn của nó,khi dòng người đó đi qua thì nó lại không thấy ai cả.Nó cũng khẽ lắc đầu rồi bước vào siêu thị.
Cá hồi có thể nấu với gì nhỉ?Thịt bò làm gì nhỉ?Rau cải nấu gì nhỉ? Nó cầm những gói đồ ăn lên lẩm bẩm nhưng rồi cũng cho vào xe đẩy hết mặc dù nó lại không biết nấu món gì cả.
Thịt cừu cũng là một món ăn bổ..... Nó vừa lẩm bẩm vừa cầm gói thịt cừu thì lại có thêm một bàn nữa.
Nó ngây thơ đưa mắt lên nhìn chủ nhân của cái tay kia....
Ơ..chả phải cô là Ái Nhi bạn của Hạo Thiên sao? Nam nhân đó hỏi.
Anh chả phải là Trần Dương sao?Anh bộ không thân với tôi à? Nó cau mày nhìn nam nhân hỏi.
Lâu nay không gặp lại cô thì đương nhiên không thân rồi!! Trần Dương nhìn nó nói.
Vẫn là cái thói hách dịch ngày nào. Nó lườm Trần Dương gằng giọng.
Mà cô làm gì ở đây?Còn cả gan dám cướp thức ăn từ tay thiếu gia ta!! Trần Dương nhìn nó hỏi.
Anh thôi cái câu thiếu gia đầy ghê gớm kia đi...Tôi chỉ là đang mua đồ chuẩn bị bữa tối. Nó nói.
Vậy tốt...tôi có thể cho cô hộp thịt này tối nay tôi cùng Hạo Thiên đến đó được chứ. Trần Dương quẳng hộp thịt cừu vào xe đẩy của nó.
Tôi chỉ là ở nhờ nhà người khác nên không có quyền quyết định. Nó nói.
Cứ đưa địa chỉ đi....nếu được tôi và nó sẽ đến còn không cho thì về. Trần Dương nói.
Nó đưa địa chỉ cho Trần Dương rồi đi tới quầy thu tiền,tính tiền và ra về.Mới bước ra khỏi siêu thị nó thấy Kiều Tinh đang đứng trước đó và đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Kiều Trinh cậu đến đây làm gì?'Nó hỏi.
Kiều Trinh theo phản xạ mà nhìn về phía nó liền vội cúp máy.
Cậu tới đây mua đồ à? Kiều Trinh tới chỗ nó hỏi.
Tôi thấy không còn gì trong tủ lạnh nên cần phải mua đồ để nấu bữa tối. Nó nói.
Này....cô không cho tôi số điện thoại à?? Trần Dương từ trong siêu thị chạy ra nói.
Anh/Cô....Làm cái quái gì ở chỗ này vậy? Kiều Trinh và Trần Dương vừa thấy nhau đồng thanh nói.
Ai cho anh nói cùng lúc với tôi? Kiều Trinh trừng mắt nhìn Trần Dương.
Chứ tôi có mượn cô nói cùng với tôi không? Trần Dương nhìn Kiều Trinh nói.
Nè,nè...Hai người có thể..... Nó đổ mồ hôi hột nhìn hai người họ.
CẬU/CÔ IM! Nó còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Kiều Trinh và Trần Dương quát lớn.
Nó im bặt nhưng mà....hai cái con người kia lại chẳng im chút nào!!
Lại nữa...ai cho nói cùng hả? Kiều Trinh cau mày nhìn Trần Dương.
Ai bảo cô cứ nói cùng với tôi làm gì?? Trần Dương nói.
Ya....cái tên khốn này!! Kiều Trinh quát lớn.
Cái mụ la sát như cô la lớn làm gì?Chói hết cả tai. Trần Dương đưa tay bịt tay nói.
Bla...Bla...
Nó run sợ nhìn hai cái con người kia mà sợ hãi vô cùng.Kiều Trinh trước giờ có hay nói nhiều như vậy đâu vả lại có bao giờ nóng nảy như thế này!!Còn cái tên Trần Dương kia theo như nó được biết đời nào hắn chịu nói chuyện với người khác không công như vậy?Ngay cả nó từng cứu gips hắn mà mỗi lần nói chuyện với hắn nó toàn thua lỗi còn hắn ta thì lời lớn.Bây giờ hai cái người này lại thể hiện nhiều cái khác lạ khiến nó lo sợ điên luôn ấy!!
Nó ngồi trong nhà bếp,nhâm nhi tách cà phê đắng một cách mệt mỏi.Từ khi nào nó lại thích cà phê đắng nhỉ?Khó hiểu thật mà!!
Ể...có cái gì đó sai sai trong chuyện này?Mắc mớ gì mình phải ngồi ở trong này?KIỀU TRINH NÀY!!.............?Đi đâu rồi à? Nó thở dài gục đầu xuống bàn.
1s...
2s...
3s...
Đúng rồi....nấu bửa ăn trong khi đã ăn trưa khi nảy!! Cơ mà...đồ ăn trong tủ lạnh có vẻ hết rồi nhỉ?Thôi thì hôm nay ra ngoài xả steet mới được. Nó nói.
Nó đi lên phòng thay đồ.Lấy chìa khóa xe của Kiều Trinh lấy một chiếc ô tô trong ga-ra của biệt thự mà đi thẳng vào thành phố.
Vứt xe vào chi nhánh bang Hắc Long,nó thanh thản mà đi bộ để tham quan thành phố.Dừng trước một sa-lon làm tóc nó tự nhiên đưa tay lên cầm tóc mình ra mà nhìn.
Có lẽ nên đổi kiểu tóc rồi nhỉ?Cắt ngắn hay Duỗi thẳng nhỉ? Nó cười nói.
Bước vào sa-lon nó mỉm cười nhìn chị quản lí.
Giúp tôi thay đổi nó với cái này được không? Nó cầm một cái lọ nhỏ đưa lên nhìn chị quản lí cười.
Quản lí nhìn nó cười nhẹ rồi cầm cái lọ trong tay nó.
Sau 10 phút làm tóc của nó đã bị thay đổi.
Cảm ơn chị!! Nó nhìn về người quản lí nói.
Không có gì....cũng lâu rồi tôi không làm tóc cho người khác....Phải công nhận em khi nhuộm màu này có vẻ nữ tính hơn rất hợp với gương mặt em hơn là màu đỏ đó.
Tôi không quan trọng việc nhuộm tóc nào hợp với mình nó chỉ là cách để người khác biết tính cách của tôi như thế nào thôi....Hiện tại tính cách của tôi đã thay đổi vì thế kiểu tóc của tôi cũng sẽ thay đổi. Nó nói rồi tính tiền đi.
Tâm trạng của nó hiện giờ có vẻ ổn hơn lúc nãy thì phải.Chuẩn bị bước vào siêu thị mua đồ thì nó lại bắt gặp một hình ảnh nào đó....rất quen thuộc thì phải.Tính đi lại gần nhưng mà......không hiểu tại sao lại có một đống người đi ngang qua làm mất hết tầm nhìn của nó,khi dòng người đó đi qua thì nó lại không thấy ai cả.Nó cũng khẽ lắc đầu rồi bước vào siêu thị.
Cá hồi có thể nấu với gì nhỉ?Thịt bò làm gì nhỉ?Rau cải nấu gì nhỉ? Nó cầm những gói đồ ăn lên lẩm bẩm nhưng rồi cũng cho vào xe đẩy hết mặc dù nó lại không biết nấu món gì cả.
Thịt cừu cũng là một món ăn bổ..... Nó vừa lẩm bẩm vừa cầm gói thịt cừu thì lại có thêm một bàn nữa.
Nó ngây thơ đưa mắt lên nhìn chủ nhân của cái tay kia....
Ơ..chả phải cô là Ái Nhi bạn của Hạo Thiên sao? Nam nhân đó hỏi.
Anh chả phải là Trần Dương sao?Anh bộ không thân với tôi à? Nó cau mày nhìn nam nhân hỏi.
Lâu nay không gặp lại cô thì đương nhiên không thân rồi!! Trần Dương nhìn nó nói.
Vẫn là cái thói hách dịch ngày nào. Nó lườm Trần Dương gằng giọng.
Mà cô làm gì ở đây?Còn cả gan dám cướp thức ăn từ tay thiếu gia ta!! Trần Dương nhìn nó hỏi.
Anh thôi cái câu thiếu gia đầy ghê gớm kia đi...Tôi chỉ là đang mua đồ chuẩn bị bữa tối. Nó nói.
Vậy tốt...tôi có thể cho cô hộp thịt này tối nay tôi cùng Hạo Thiên đến đó được chứ. Trần Dương quẳng hộp thịt cừu vào xe đẩy của nó.
Tôi chỉ là ở nhờ nhà người khác nên không có quyền quyết định. Nó nói.
Cứ đưa địa chỉ đi....nếu được tôi và nó sẽ đến còn không cho thì về. Trần Dương nói.
Nó đưa địa chỉ cho Trần Dương rồi đi tới quầy thu tiền,tính tiền và ra về.Mới bước ra khỏi siêu thị nó thấy Kiều Tinh đang đứng trước đó và đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Kiều Trinh cậu đến đây làm gì?'Nó hỏi.
Kiều Trinh theo phản xạ mà nhìn về phía nó liền vội cúp máy.
Cậu tới đây mua đồ à? Kiều Trinh tới chỗ nó hỏi.
Tôi thấy không còn gì trong tủ lạnh nên cần phải mua đồ để nấu bữa tối. Nó nói.
Này....cô không cho tôi số điện thoại à?? Trần Dương từ trong siêu thị chạy ra nói.
Anh/Cô....Làm cái quái gì ở chỗ này vậy? Kiều Trinh và Trần Dương vừa thấy nhau đồng thanh nói.
Ai cho anh nói cùng lúc với tôi? Kiều Trinh trừng mắt nhìn Trần Dương.
Chứ tôi có mượn cô nói cùng với tôi không? Trần Dương nhìn Kiều Trinh nói.
Nè,nè...Hai người có thể..... Nó đổ mồ hôi hột nhìn hai người họ.
CẬU/CÔ IM! Nó còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Kiều Trinh và Trần Dương quát lớn.
Nó im bặt nhưng mà....hai cái con người kia lại chẳng im chút nào!!
Lại nữa...ai cho nói cùng hả? Kiều Trinh cau mày nhìn Trần Dương.
Ai bảo cô cứ nói cùng với tôi làm gì?? Trần Dương nói.
Ya....cái tên khốn này!! Kiều Trinh quát lớn.
Cái mụ la sát như cô la lớn làm gì?Chói hết cả tai. Trần Dương đưa tay bịt tay nói.
Bla...Bla...
Nó run sợ nhìn hai cái con người kia mà sợ hãi vô cùng.Kiều Trinh trước giờ có hay nói nhiều như vậy đâu vả lại có bao giờ nóng nảy như thế này!!Còn cái tên Trần Dương kia theo như nó được biết đời nào hắn chịu nói chuyện với người khác không công như vậy?Ngay cả nó từng cứu gips hắn mà mỗi lần nói chuyện với hắn nó toàn thua lỗi còn hắn ta thì lời lớn.Bây giờ hai cái người này lại thể hiện nhiều cái khác lạ khiến nó lo sợ điên luôn ấy!!
/117
|