Au xin lỗi vì đã ra trễ, dạo này bí ý tưởng với lại lười nên không có viết nhiều. Nhưng au vẫn không có ý định drop truyện. Mong mấy bạn độc giả tiếp tục ủng hộ
+__+_+_+_+₫+₫+₫+₫+33+3+3+3+3+
- urrgg!
Đau đầu quá. Đây là đâu? Jelly đâu? Tại sao mình lại ở đây?
- chara?
Tao đây. Mày vẫn ổn, chỉ là....
Đột nhiên chara im lặng khiến nó khó hiểu. Nó mở mắt ra đảo con mắt màu xám khói của mình, nó thốt lên một câu bình luận :
- wow, nơi này đẹp thật
Đó là câu nói đầu tiên của mày khi mày tỉnh lại, ở một nơi HOÀN TOÀN XA LẠ Ư?!
Chara nhướng mày, giọng nói đầy chất vấn. Nó khó hiểu, nghiêng đầu nhẹ :
- urg...ừ?
Hah, tao biết mày đéo có bình thường mà
Nó ngồi bật dậy, chống tay lên eo mình, dỗi :
- hey, first, tao totally normal! Và second, đó là câu nói thứ hai mà
Sao cũng đượcccc!! Mày ngưng cái trò nửa việt nửa anh đi. Nhức đầu quá
Nó nhảy dựng lên, cười :
- à háh, never! Ow, ow, ow,
Cánh tay, xương bắp chân cùng hông nó đau nhức vô cùng, nó ngồi phịch xuống giường lần nữa, xoa xoa những chỗ đau. Vừa xoa vừa than thở :
- đù má, đau thế!! Jelly, you're son of a bicth!
Đáng đời
Chara mỉa mai nó trong tâm trí, nó hừ một tiếng, rồi lại đưa mắt quan sát xung quanh căn phòng kỹ hơn
Căn phòng vô cùng rộng lớn, phải nói là quá rộng so với một người. Trần nhà được làm hoàn toàn bằng kính trong suốt, có thể thấy được bầu trời trong xanh trên cao. Đằng xa, gần cửa ra vào là một chồng thú nhồi bông, phải nói là chủ nhân căn phòng này hơi bị....umm, nói chung là rất nhiều thú bông.
Chiếc giường theo kiểu king size, mềm mại và ấm ấp, khiến nó cũng chả muốn dậy tí nào. Cạnh chiếc giường có một cái bàn nhỏ, trên đấy có một lọ hoa màu trắng, ngay cả đoá hoa được cắm trong ấy cũng màu trắng nốt, vừa trắng muốt lại vừa trong suốt như thủy tinh.
Không đúng, cả căn phòng này đều trắng như tuyết, tường, khung kính, kể cả rèm cửa, chỉ có mỗi tấm thảm sàn là màu đỏ mà thôi. Nó sửng sốt hét lên khi thấy đoá hoa ấy :
- đù, hoa Bách Tuyết nè.
Chara cười khinh bỉ
Cái tên gì nhảm vậy
Nó hứ một tiếng với chara, bắt đầu lên cơn, giải thích cho cô ta nghe :
- xì, im đi. Mày thì biết cái gì. Hoa Bách Tuyết vô cùng hiếm. Cực kì cực kì hiếm luôn. Loài hoa màu trắng, lại trong suốt nhìn cứ như thủy tinh vậy. Chưa kể nó chỉ sống ở nơi xứ lạnh mà thôi, và mọc ở ven vách đá, vô cùng khó hái. Đến tao còn chưa kiếm được nữa là!!
Chara đảo mắt một vòng, khoanh tay lại hờ hững đáp :
Ừ hửm, rồi sao nữa?
Nó giận dữ, phụng phịu :
- tao đéo nói chuyện với mày nữa
Nó đặt đôi chân trần xuống giường, cảm nhận vẻ mềm mại của tấm thảm xuyên qua lòng bàn chân. Đột nhiên nó nằm bẹp xuống đất, khiến chara một phen hốt hoảng. Giọng nói thoải mái vang lên :
- ummm, mềm mại quá
Nó tranh thủ lăn vài vòng, chara thở nhẹ một cái, rồi mắng
Bớt bớt lại. Đi kiểm tra xung quanh đi
Nghe lời chara, nó đứng dậy, nhẹ nhàng tiến về phía cánh cửa lớn, chắc chắn. Nó cẩn thận nhẹ nhàng áp tai lên cửa, nghe ngóng.
Im ắng
Nó không hề nghe thấy tiếng động lạ nào cả. Nhẹ nhàng, nó mở cửa hé một tí, rồi đưa nửa cái đầu ra xem xét
Nhìn sang trái, một dãy hành lang dài vô tận, không một bóng người
Lạ nhỉ?!
Rồi lại nhìn sang phải, cũng vẫn là một dãy hành lang dài vô tận, không một bóng người.
Chara cảnh giác cao, dặn dò nó
Cẩn thận, nơi này...tao nghĩ là nó khá là rộng
Nó gật đầu tỏ vẻ hiểu ý :
- okay! Mày chọn đi. Trái hay phải?
Chara suy nghĩ, nhìn sự vật thông qua đôi mắt của nó. Rồi trả lời
Trái đi
Nó gật đầu, bước chân ra khỏi cửa phòng, không quên đóng nó lại phòng khi có người kiểm tra. Nó bắt đầu khám phá xung quanh
Dãy hành lang khá rộng, và dài. Tường được làm từ gỗ quý, vô cùng tỉ mỉ. Một lần nữa sàn nhà vẫn được lót bằng thảm lông màu đỏ trải dài nguyên dãy hành lang dài.
Đi một lúc khá lâu, chợt nó dừng lại, trước một cánh cửa khắc hình hoa, trông khá giống hoa anh đào trên đấy. Nó tò mò, khẽ áp tai lên cửa, xem xét xem có người nào trong đấy không
Im ắng
May mắn thật
Nó nhẹ nhàng vặn nắm đấm cửa,
Không khoá? Lucky~
Nó đưa đầu vào xem xét một lần nữa, lần nữa nó thốt lên đầy bất ngờ :
- wow, pretty!!!
Chara cũng cảm thấy khá ấn tượng với cách thiết kế của ngôi nhà xa lạ này.
Không tệ
Nó nhanh chóng lách người vào trong, đóng cửa cẩn thận lại. Nó dáo dác nhìn xung quanh, phản bác lại chara :
- not bad ư? Không phải chứ?!! Phải là hết sức ấn tượng thì có!
Một căn phòng toàn là sách được trang trí theo chủ đề hoa anh đào. Có lẽ đây là thư viện? Nó nghĩ là vậy
Nó vô cùng ấn tượng với cách trang trí, chủ nhân của ngôi nhà này đúng là rất sáng tạo và lãng mạn?
Ừ, chắc vậy!
Nó từng bước bước chậm rãi vào trong,
Má, phòng nào cũng rộng như thế à?
Chara cảm thán, than thở với nó. Khắp căn phòng đều được treo toàn là chậu bông nhỏ nhắn, xinh xắn.
Nó đưa tay lên sờ vài cánh bông tulip, rồi lại ngó nghiêng xung quanh, tò mò như một chú mèo nhỏ
Nó dừng lại bên chiếc sofa cạnh cửa sổ, nó tiến về phía chiếc ghế, ngồi xuống hướng mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ
Yên bình, thoải mái quá
-_--+__+_+_++_+_+__+_++_+_+_+_+_+
+__+_+_+_+₫+₫+₫+₫+33+3+3+3+3+
- urrgg!
Đau đầu quá. Đây là đâu? Jelly đâu? Tại sao mình lại ở đây?
- chara?
Tao đây. Mày vẫn ổn, chỉ là....
Đột nhiên chara im lặng khiến nó khó hiểu. Nó mở mắt ra đảo con mắt màu xám khói của mình, nó thốt lên một câu bình luận :
- wow, nơi này đẹp thật
Đó là câu nói đầu tiên của mày khi mày tỉnh lại, ở một nơi HOÀN TOÀN XA LẠ Ư?!
Chara nhướng mày, giọng nói đầy chất vấn. Nó khó hiểu, nghiêng đầu nhẹ :
- urg...ừ?
Hah, tao biết mày đéo có bình thường mà
Nó ngồi bật dậy, chống tay lên eo mình, dỗi :
- hey, first, tao totally normal! Và second, đó là câu nói thứ hai mà
Sao cũng đượcccc!! Mày ngưng cái trò nửa việt nửa anh đi. Nhức đầu quá
Nó nhảy dựng lên, cười :
- à háh, never! Ow, ow, ow,
Cánh tay, xương bắp chân cùng hông nó đau nhức vô cùng, nó ngồi phịch xuống giường lần nữa, xoa xoa những chỗ đau. Vừa xoa vừa than thở :
- đù má, đau thế!! Jelly, you're son of a bicth!
Đáng đời
Chara mỉa mai nó trong tâm trí, nó hừ một tiếng, rồi lại đưa mắt quan sát xung quanh căn phòng kỹ hơn
Căn phòng vô cùng rộng lớn, phải nói là quá rộng so với một người. Trần nhà được làm hoàn toàn bằng kính trong suốt, có thể thấy được bầu trời trong xanh trên cao. Đằng xa, gần cửa ra vào là một chồng thú nhồi bông, phải nói là chủ nhân căn phòng này hơi bị....umm, nói chung là rất nhiều thú bông.
Chiếc giường theo kiểu king size, mềm mại và ấm ấp, khiến nó cũng chả muốn dậy tí nào. Cạnh chiếc giường có một cái bàn nhỏ, trên đấy có một lọ hoa màu trắng, ngay cả đoá hoa được cắm trong ấy cũng màu trắng nốt, vừa trắng muốt lại vừa trong suốt như thủy tinh.
Không đúng, cả căn phòng này đều trắng như tuyết, tường, khung kính, kể cả rèm cửa, chỉ có mỗi tấm thảm sàn là màu đỏ mà thôi. Nó sửng sốt hét lên khi thấy đoá hoa ấy :
- đù, hoa Bách Tuyết nè.
Chara cười khinh bỉ
Cái tên gì nhảm vậy
Nó hứ một tiếng với chara, bắt đầu lên cơn, giải thích cho cô ta nghe :
- xì, im đi. Mày thì biết cái gì. Hoa Bách Tuyết vô cùng hiếm. Cực kì cực kì hiếm luôn. Loài hoa màu trắng, lại trong suốt nhìn cứ như thủy tinh vậy. Chưa kể nó chỉ sống ở nơi xứ lạnh mà thôi, và mọc ở ven vách đá, vô cùng khó hái. Đến tao còn chưa kiếm được nữa là!!
Chara đảo mắt một vòng, khoanh tay lại hờ hững đáp :
Ừ hửm, rồi sao nữa?
Nó giận dữ, phụng phịu :
- tao đéo nói chuyện với mày nữa
Nó đặt đôi chân trần xuống giường, cảm nhận vẻ mềm mại của tấm thảm xuyên qua lòng bàn chân. Đột nhiên nó nằm bẹp xuống đất, khiến chara một phen hốt hoảng. Giọng nói thoải mái vang lên :
- ummm, mềm mại quá
Nó tranh thủ lăn vài vòng, chara thở nhẹ một cái, rồi mắng
Bớt bớt lại. Đi kiểm tra xung quanh đi
Nghe lời chara, nó đứng dậy, nhẹ nhàng tiến về phía cánh cửa lớn, chắc chắn. Nó cẩn thận nhẹ nhàng áp tai lên cửa, nghe ngóng.
Im ắng
Nó không hề nghe thấy tiếng động lạ nào cả. Nhẹ nhàng, nó mở cửa hé một tí, rồi đưa nửa cái đầu ra xem xét
Nhìn sang trái, một dãy hành lang dài vô tận, không một bóng người
Lạ nhỉ?!
Rồi lại nhìn sang phải, cũng vẫn là một dãy hành lang dài vô tận, không một bóng người.
Chara cảnh giác cao, dặn dò nó
Cẩn thận, nơi này...tao nghĩ là nó khá là rộng
Nó gật đầu tỏ vẻ hiểu ý :
- okay! Mày chọn đi. Trái hay phải?
Chara suy nghĩ, nhìn sự vật thông qua đôi mắt của nó. Rồi trả lời
Trái đi
Nó gật đầu, bước chân ra khỏi cửa phòng, không quên đóng nó lại phòng khi có người kiểm tra. Nó bắt đầu khám phá xung quanh
Dãy hành lang khá rộng, và dài. Tường được làm từ gỗ quý, vô cùng tỉ mỉ. Một lần nữa sàn nhà vẫn được lót bằng thảm lông màu đỏ trải dài nguyên dãy hành lang dài.
Đi một lúc khá lâu, chợt nó dừng lại, trước một cánh cửa khắc hình hoa, trông khá giống hoa anh đào trên đấy. Nó tò mò, khẽ áp tai lên cửa, xem xét xem có người nào trong đấy không
Im ắng
May mắn thật
Nó nhẹ nhàng vặn nắm đấm cửa,
Không khoá? Lucky~
Nó đưa đầu vào xem xét một lần nữa, lần nữa nó thốt lên đầy bất ngờ :
- wow, pretty!!!
Chara cũng cảm thấy khá ấn tượng với cách thiết kế của ngôi nhà xa lạ này.
Không tệ
Nó nhanh chóng lách người vào trong, đóng cửa cẩn thận lại. Nó dáo dác nhìn xung quanh, phản bác lại chara :
- not bad ư? Không phải chứ?!! Phải là hết sức ấn tượng thì có!
Một căn phòng toàn là sách được trang trí theo chủ đề hoa anh đào. Có lẽ đây là thư viện? Nó nghĩ là vậy
Nó vô cùng ấn tượng với cách trang trí, chủ nhân của ngôi nhà này đúng là rất sáng tạo và lãng mạn?
Ừ, chắc vậy!
Nó từng bước bước chậm rãi vào trong,
Má, phòng nào cũng rộng như thế à?
Chara cảm thán, than thở với nó. Khắp căn phòng đều được treo toàn là chậu bông nhỏ nhắn, xinh xắn.
Nó đưa tay lên sờ vài cánh bông tulip, rồi lại ngó nghiêng xung quanh, tò mò như một chú mèo nhỏ
Nó dừng lại bên chiếc sofa cạnh cửa sổ, nó tiến về phía chiếc ghế, ngồi xuống hướng mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ
Yên bình, thoải mái quá
-_--+__+_+_++_+_+__+_++_+_+_+_+_+
/87
|