“Đứng dậy tấn công ta đi Trần Lạc sao ngươi lại gục xuống như thế” tên áo đen khiêu khích, hắn vui mừng khốn cùng khi đánh bại được Trần Lạc.
Lúc này Trần Lạc vẫn choáng váng sau cú đá mạnh của tên kia, thêm cả việc bị đập người vào cây khiến anh ta khó khăn vô cùng trong việc đứng dậy. Tên áo đen thấy vậy càng đắc ý hắn cười lớn rồi kiêu ngạo nói:
“Ngươi phải cảm thấy vinh dự khi được Hắc Vũ thủ lĩnh hội Phản Thần lấy mạng đó”
Trần Lạc bất ngờ trước câu nói của Hắc Vũ. Tên đó cất lời:
“Thôi nói vậy đủ rồi có lẽ ta nên giết ba kẻ này đã. Nếu bọn chúng chết trước mặt ngươi như này không biết ngươi sẽ đau khổ như thế nào nhỉ.”
Nói xong hắn quay lại phía ba bọn tôi niệm phép tung đòn:
“Hắc nguyệt nhất chảm”
Niệm phép xong hắn vung nhát chém vào không khí, từ thanh gươm phóng ra một hình trăng lưỡi liềm phóng thẳng đến phía bọn tôi. Mảnh lưỡi liềm phóng thẳng tới phía bọn tôi với tốc độ vô cùng nhanh ba người Lộc, Quý, Tuấn bọn tôi ngay lập tức cúi người xuống cả ba người ai cũng nhắm chặt mắt lại né đòn. Nhưng tưởng trừng đòn đánh đã phóng tới phía bọn tôi thì một tiếng “Keng” lớn phát ra. Khi bọn tôi mở mắt ra thì thấy cả ba người đã được bao bọc bởi thân ảnh đầu lân màu trắng nhạt, mà chúng tôi tưởng rằng nó đã biến mất. Lúc này Trần Lạc mới đứng dậy cất lời:
“Đây là tiên thuật “Thần Lân phòng thủ” đừng hòng tấn công tới những người này”
Tên Hắc Vũ kia nghe vậy ngay lập tức chuyển hướng tấn công sang Trần Lạc, hắn phóng thẳng tới phía Trần Lạc. Với thanh gươm trên tay hắn vung kiếm chém tới phía Trần Lạc. Trần Lạc lùi lại lấy những mảnh gỗ vỡ của túp lều cũ làm tầm khiên chống đỡ. Mỗi khi Hắc Vũ chém nát tấm gỗ nào thì Trần Lạc lại linh hoạt lấy tấm khác chống đỡ. Sau khi không còn tấm gỗ nào thì Trần Lạc nhận ngay một nhát chém từ tên khốn Hắc Vũ. Một nhát chém lướt qua vai. Trần Lạc lùi lại lấy tay cầm lên vai bị thương nhằm cầm máu. Tên Hắc Vũ thây vậy đắc ý hỏi Trần Lạc:
“Sao vậy không thi triển tiên thuật nữa, nào thi triển cho ta đi xem nào. Haha hết thần khí rồi sao”
Lúc này phía ba bọn tôi tôi quay sang nhìn thằng Lộc. Nó tức giận vô cùng hai tay nắm chắt nghiến răng nghiến lợi nói:
“Chả nhẽ ba người bọn mình không thể làm được gì ngoài việc đừng nhìn thôi sao”
Tên Hắc Vũ nhìn vậy không chần chừ một giây nào vung kiếm tàn độc chém đút cánh tay của Trần Lạc. Mặc kệ mình vừa bị chém Trần Lạc với khuôn mặt không biểu lộ một chút biểu cảm đau đớn nào. Anh ta chỉ nhanh chóng xé áo tạo thành một sợi dây buộc chặt lấy cánh tay bị chặt để cầm màu. Tên Hắc Vũ chỉ bình thản nói:
"Sự tồn tại của người là mối đe doạ nguy hiểm của tổ chức ta. Giờ thì chết đi "
Ngay khi hắn chuẩn bị vung kiếm chém Trần Lạc, thì thằng Lộc đã ngay lập tức chạy ra khỏi vòng kết giới, lao thẳng tới phía tên kia hét lớn:
“Thằng khốn dừng lại!”
Ngay lập tức thằng Lộc phi tới tung cú đá thẳng tới phía lưng tên Hắc Vũ. Hắn như có mắt sau gáy, ngay lập tức quay lưng lại giơ thanh kiếm đỡ lấy cú đá của thằng Lộc. Sau đó vung kiếm chém nó, thằng Lộc lùi lại vài bước né tránh cú chém. Chúng tôi ở trong kết giới nhìn vậy
“Khốn kiếp chúng ta là những người lính cụ Hồ cơ mà sao lại phải sợ hãi mà trốn ở đây cơ chứ” ông Quý tức giận thốt lên
Nói xong ông ấy rút con giao đi rừng của mình ra lao ra khỏi kết giới. Ông Quý phi tới vung nhát chém tới phía Hắc Vũ. Ngay lập tức một tiếng “Keng” phát ra âm thang của thanh kiếm chạm vào với con giao. Tên Hắc Vũ tức giận nói:
“Lũ kì đà cản mũi này, ở yên để ta giết Trần Lạc ta còn cho một đường sống ấy mà các người lại muộn cản chân ta vậy thì chết đi”
Nói xong hắn niệm phép:
“Hắc nguyệt loạn chảm”
Tứ thanh kiếm phóng ra hàng loạt những mảnh trăng lưỡi liềm. Buộc ông Quý lùi lại nhưng đó là muộn những mảnh trăng đã
phóng thẳng tới phía ông ấy. Ông bạn quý của tôi chỉ biết lùi lại lấy tay bao về phần mặt và ngực. Nhưng những mảnh trăng phi tới rất nhiều mảnh trăng cắm vào cơ thể khiến ông ấy ngã khụy xuống. Thằng Lộc thấy thế tức giận cầm viên đá lớn ném thăng vào tên Hắc Vũ. Tên đó vung kiếm chém bay viên đá phải công nhận hắn có khả năng dùng kiếm rất tốt. Tôi ở trong kết giới đã thấy hắn phải ứng phó với thằng Lộc và ông bạn Quý, chỉ chớ có thế tôi nhân cơ hội hắn sơ hở. Tôi cầm cây gậy lao tới nhanh như cắt tung nhát đập mạnh vào đầu tên khốn đó. Hắn sau khi nhận cú đập liền choáng váng lùi lại vài bước. Hắn tức giận chửi bọn tôi:
“Lũ khốn cắn trộm vậy hôm nay cho chúng mày đi hết cả đám luôn”
Nói xong hắn phóng ngay tới phía ông Quý bạn tôi đang bị thương. Hắn phí tới lấy tay nhấc người ông Quý lên. Sau đó hắn thi triển:
“Nhất kích phá hồn”
Sau đó một luồng năng lượng màu tìm đen tụ vào tay hắn. Sau đó hắn đập tay vào ngực của ông Quý. Sau đó ông Quý ngay lập tức bị ngã xuống nắm bất động dưới đất. Sau khi sử xong người bạn Quý hắn chĩa kiếm về phía bọn tôi nói:
"Rồi đến lượt các ngươi "
Lúc này bọn tôi thật sự bất lực chả còn biết lấy thứ gì để chống lại hắn. Lúc này Trần Lạc bất ngờ hét lớn:
“Dừng lại tên Hắc Vũ kia”
Tên Hắc Vũ ngước lên trên thấy Trần Lạc thi triển:
“Bạch long thần kích”
“Khốn kiếp lúc ta bận xử lý ba tên này thì hắn đã tích tụ thần khí vào trong người rồi sao” tên Hắc Vũ ngộ ra
Ngay lập tức một thân ảnh rồng trắng mờ ảo, toả sáng giữa bầu trời đêm phi xuống phóng thẳng xuống người tên Hắc Vũ. Có lẽ hắn đã không kịp thi triển chiêu thức chống đỡ và nhận trọn đòn tấn công
Lúc này Trần Lạc vẫn choáng váng sau cú đá mạnh của tên kia, thêm cả việc bị đập người vào cây khiến anh ta khó khăn vô cùng trong việc đứng dậy. Tên áo đen thấy vậy càng đắc ý hắn cười lớn rồi kiêu ngạo nói:
“Ngươi phải cảm thấy vinh dự khi được Hắc Vũ thủ lĩnh hội Phản Thần lấy mạng đó”
Trần Lạc bất ngờ trước câu nói của Hắc Vũ. Tên đó cất lời:
“Thôi nói vậy đủ rồi có lẽ ta nên giết ba kẻ này đã. Nếu bọn chúng chết trước mặt ngươi như này không biết ngươi sẽ đau khổ như thế nào nhỉ.”
Nói xong hắn quay lại phía ba bọn tôi niệm phép tung đòn:
“Hắc nguyệt nhất chảm”
Niệm phép xong hắn vung nhát chém vào không khí, từ thanh gươm phóng ra một hình trăng lưỡi liềm phóng thẳng đến phía bọn tôi. Mảnh lưỡi liềm phóng thẳng tới phía bọn tôi với tốc độ vô cùng nhanh ba người Lộc, Quý, Tuấn bọn tôi ngay lập tức cúi người xuống cả ba người ai cũng nhắm chặt mắt lại né đòn. Nhưng tưởng trừng đòn đánh đã phóng tới phía bọn tôi thì một tiếng “Keng” lớn phát ra. Khi bọn tôi mở mắt ra thì thấy cả ba người đã được bao bọc bởi thân ảnh đầu lân màu trắng nhạt, mà chúng tôi tưởng rằng nó đã biến mất. Lúc này Trần Lạc mới đứng dậy cất lời:
“Đây là tiên thuật “Thần Lân phòng thủ” đừng hòng tấn công tới những người này”
Tên Hắc Vũ kia nghe vậy ngay lập tức chuyển hướng tấn công sang Trần Lạc, hắn phóng thẳng tới phía Trần Lạc. Với thanh gươm trên tay hắn vung kiếm chém tới phía Trần Lạc. Trần Lạc lùi lại lấy những mảnh gỗ vỡ của túp lều cũ làm tầm khiên chống đỡ. Mỗi khi Hắc Vũ chém nát tấm gỗ nào thì Trần Lạc lại linh hoạt lấy tấm khác chống đỡ. Sau khi không còn tấm gỗ nào thì Trần Lạc nhận ngay một nhát chém từ tên khốn Hắc Vũ. Một nhát chém lướt qua vai. Trần Lạc lùi lại lấy tay cầm lên vai bị thương nhằm cầm máu. Tên Hắc Vũ thây vậy đắc ý hỏi Trần Lạc:
“Sao vậy không thi triển tiên thuật nữa, nào thi triển cho ta đi xem nào. Haha hết thần khí rồi sao”
Lúc này phía ba bọn tôi tôi quay sang nhìn thằng Lộc. Nó tức giận vô cùng hai tay nắm chắt nghiến răng nghiến lợi nói:
“Chả nhẽ ba người bọn mình không thể làm được gì ngoài việc đừng nhìn thôi sao”
Tên Hắc Vũ nhìn vậy không chần chừ một giây nào vung kiếm tàn độc chém đút cánh tay của Trần Lạc. Mặc kệ mình vừa bị chém Trần Lạc với khuôn mặt không biểu lộ một chút biểu cảm đau đớn nào. Anh ta chỉ nhanh chóng xé áo tạo thành một sợi dây buộc chặt lấy cánh tay bị chặt để cầm màu. Tên Hắc Vũ chỉ bình thản nói:
"Sự tồn tại của người là mối đe doạ nguy hiểm của tổ chức ta. Giờ thì chết đi "
Ngay khi hắn chuẩn bị vung kiếm chém Trần Lạc, thì thằng Lộc đã ngay lập tức chạy ra khỏi vòng kết giới, lao thẳng tới phía tên kia hét lớn:
“Thằng khốn dừng lại!”
Ngay lập tức thằng Lộc phi tới tung cú đá thẳng tới phía lưng tên Hắc Vũ. Hắn như có mắt sau gáy, ngay lập tức quay lưng lại giơ thanh kiếm đỡ lấy cú đá của thằng Lộc. Sau đó vung kiếm chém nó, thằng Lộc lùi lại vài bước né tránh cú chém. Chúng tôi ở trong kết giới nhìn vậy
“Khốn kiếp chúng ta là những người lính cụ Hồ cơ mà sao lại phải sợ hãi mà trốn ở đây cơ chứ” ông Quý tức giận thốt lên
Nói xong ông ấy rút con giao đi rừng của mình ra lao ra khỏi kết giới. Ông Quý phi tới vung nhát chém tới phía Hắc Vũ. Ngay lập tức một tiếng “Keng” phát ra âm thang của thanh kiếm chạm vào với con giao. Tên Hắc Vũ tức giận nói:
“Lũ kì đà cản mũi này, ở yên để ta giết Trần Lạc ta còn cho một đường sống ấy mà các người lại muộn cản chân ta vậy thì chết đi”
Nói xong hắn niệm phép:
“Hắc nguyệt loạn chảm”
Tứ thanh kiếm phóng ra hàng loạt những mảnh trăng lưỡi liềm. Buộc ông Quý lùi lại nhưng đó là muộn những mảnh trăng đã
phóng thẳng tới phía ông ấy. Ông bạn quý của tôi chỉ biết lùi lại lấy tay bao về phần mặt và ngực. Nhưng những mảnh trăng phi tới rất nhiều mảnh trăng cắm vào cơ thể khiến ông ấy ngã khụy xuống. Thằng Lộc thấy thế tức giận cầm viên đá lớn ném thăng vào tên Hắc Vũ. Tên đó vung kiếm chém bay viên đá phải công nhận hắn có khả năng dùng kiếm rất tốt. Tôi ở trong kết giới đã thấy hắn phải ứng phó với thằng Lộc và ông bạn Quý, chỉ chớ có thế tôi nhân cơ hội hắn sơ hở. Tôi cầm cây gậy lao tới nhanh như cắt tung nhát đập mạnh vào đầu tên khốn đó. Hắn sau khi nhận cú đập liền choáng váng lùi lại vài bước. Hắn tức giận chửi bọn tôi:
“Lũ khốn cắn trộm vậy hôm nay cho chúng mày đi hết cả đám luôn”
Nói xong hắn phóng ngay tới phía ông Quý bạn tôi đang bị thương. Hắn phí tới lấy tay nhấc người ông Quý lên. Sau đó hắn thi triển:
“Nhất kích phá hồn”
Sau đó một luồng năng lượng màu tìm đen tụ vào tay hắn. Sau đó hắn đập tay vào ngực của ông Quý. Sau đó ông Quý ngay lập tức bị ngã xuống nắm bất động dưới đất. Sau khi sử xong người bạn Quý hắn chĩa kiếm về phía bọn tôi nói:
"Rồi đến lượt các ngươi "
Lúc này bọn tôi thật sự bất lực chả còn biết lấy thứ gì để chống lại hắn. Lúc này Trần Lạc bất ngờ hét lớn:
“Dừng lại tên Hắc Vũ kia”
Tên Hắc Vũ ngước lên trên thấy Trần Lạc thi triển:
“Bạch long thần kích”
“Khốn kiếp lúc ta bận xử lý ba tên này thì hắn đã tích tụ thần khí vào trong người rồi sao” tên Hắc Vũ ngộ ra
Ngay lập tức một thân ảnh rồng trắng mờ ảo, toả sáng giữa bầu trời đêm phi xuống phóng thẳng xuống người tên Hắc Vũ. Có lẽ hắn đã không kịp thi triển chiêu thức chống đỡ và nhận trọn đòn tấn công
/64
|