Vào ngày tuyết đầu mùa rơi, một mảng màu trắng tinh khiết phủ đầy khắp đô thị, từng là thành rộn ràng phồn hoa, đầu mùa đông lại lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt như vậy.
Không biết đã say giấc từ khi nào, khi Hoàng Tống Hiên mở mắt tỉnh dậy, trong tâm trạng lại dấy lên một cảm xúc đặc biệt nào đó.
Anh nắm tay Phương Hinh, vẫn ấm áp như vậy. Nhìn ra cửa kính bên ngoài, trong đầu chỉ hiện lên những kí ức đẹp đẽ vào khoảnh khắc những ngày này năm trước.
Khi ấy, chính cô là người theo đuổi anh.
Được ngắm tuyết đầu mùa rơi là điều đẹp đẽ nhất mà thiên nhiên ban tặng con người, đó chẳng phải là thứ hoa mỹ cầu kì, cảm xúc chất chứa thăng hoa đã là hạnh phúc.
Bàn tay Phương Hinh được truyền rất nhiều ống dịch, ngày qua ngày đã gầy đi trông thấy, mu bàn tay đã trắng đi vì lạnh.
Hoàng Tống Hiên đắp chăn cho cô kín hơn, tay anh vừa rời khỏi tay cô, như hơi ấm được tạo nên từ ngọn lửa vụt tắt đi, Phương Hinh ngay lập tức bắt lấy tay anh, lần mò tìm hơi ấm.
Hoàng Tống Hiên hơi ngưng hành động, anh rũ mắt xuống, phảng phất tia hy vọng nhìn cô.
- Hinh Hinh… em tỉnh rồi sao?
Người nằm trên giường vẫn im hơi lặng tiếng, phớt lờ câu nói của anh.
Cảm thấy bàn tay hơi bị bóp chặt, Phương Hinh hơi đau, cô nhăn mày rồi cố hết sức lực nâng mi mắt của mình lên.
Lần đầu tiên trong gần 1 tháng qua Hoàng Tống Hiên lại cười một cách mừng rỡ như vậy.
Thoáng chốc tuyết đầu mùa đã ngưng lại, bên ngoài vẫn nhìn thấy những đốm trắng ở xa xa, mờ mờ ảo ảo.
Hoàng Tống Hiên hỏi bác sĩ tới 5 lần về việc ăn uống, chuyện này rất quan trọng, đặc biệt là một người mới vừa hôn mê tỉnh dậy.
Anh tận tâm đút cháo cho cô, Phương Hinh lại khó có thể cử động tay chân, chỉ có thể toàn tâm toàn ý nghe anh sắp đặt.
- No hơn chút nào chưa?
Cô gật đầu.
Vừa rồi, lúc Hoàng Tống Hiên đi ra ngoài mua cháo, cô đã bật tivi lên xem để đỡ nhàm chán, không ngờ lại xem được tin tức động trời.
Chỉ trong một khắc, tâm trạng cô như người mất hồn.
- Cảm thấy không khỏe ở đâu nữa không em?
- Không có.
Nghe giọng điệu nức nở, anh hơi nhích người lại, ôm cô vào lòng.
Sớm muộn Phương Hinh cũng biết, Hoàng Tống Hiên lại càng nhỏ giọng nhẹ nhàng thêm.
- Cố gắng sống tiếp mới là điều ý nghĩa nhất, chuyện của ba mẹ em nếu có thể anh vẫn sẽ giúp một tay. Mấy hôm trước, đám người bên phía cảnh sát cũng đã tìm ra kẻ làm hại em ở nhà vệ sinh rồi.
Cảm nhận được một lực nhẹ ở lồng ngực, anh buông cô ra, nhìn vào đôi mắt đã rất lâu chưa được nhìn, bây giờ lại đang ngấn lệ nhìn anh.
- Em vô dụng quá rồi. Ngay cả chuyện gia đình rơi vào khủng hoảng từ lâu lại không hay biết gì.
Giọt lệ trắng tinh khiết rời khỏi đôi mắt cô, rơi xuống làn da trắng. Không biết đã qua bao lâu, Hoàng Tống Hiên mới có thể dỗ dành cô ngủ đi được một lúc.
Lần đầu tiên gặp phải chuyện khủng hoảng như vậy, khó trách cuộc sống sau này sẽ lắm vất vả. Tuy vậy, trước đây Phương Hinh đã từng tự mình mưu sinh kiếm sống, điểm khác biệt ở hiện tại chính là gồng gánh thêm khoản nợ lên đến mấy chục tỉ đồng.
Mùa đông kéo dài gần bốn tháng, trong những khoảng thời gian ấy Phương Hinh đã cố gắng tích cực phối hợp cùng bác sĩ và người nhà ổn định sức khỏe.
Dù sao cô cũng không muốn bản thân đón mùa đông ở trong bệnh viện.
…
Ba mẹ cô hiện tại đã về quê sinh sống, nhà cửa chẳng còn, đất đai đã bán hết sạch, của cải duy nhất còn lại chính là căn nhà cổ và miếng đất nhỏ dưới quê.
Rời khỏi kí túc xá, Phương Hinh vấp chân trước lẫn chân sau, suýt chút nữa đã té khi bước xuống cầu thang, bên này, Hạ Miên đã chờ sẵn.
- Cậu làm gì mà lề mề vậy chứ? Đến trễ thì không hay đâu?
Phương Hinh hơi nhăn mày, cô vừa đi vừa chỉnh lại tóc tai quần áo.
- Rõ ràng đã đặt đồng hồ báo thức là 7 giờ mà nhỉ?
Hạ Miên đi bên cạnh liền nghĩ nghĩ gì đó, cô bỗng nhớ ra rồi cười trừ thú nhận.
- À, báo thức cậu đặt hơi sớm nên lúc tôi tỉnh dậy đã tiện tay tắt đi rồi.
- Tiện tay? Cậu thích chết có phải không?
Giờ giấc ở trường đại học khác hơn so với cấp ba, Hạ Miên từ sớm đã sống quen, cô lại rất dễ hòa nhập với môi trường mới, đôi lúc không cần báo thức vẫn tự dậy như đã canh chuẩn thời gian.
Nhưng Phương Hinh lại không có được khả năng đặc biệt như vậy.
Từ đây tới trường cũng chỉ cách vài trăm mét, hai khu vực là nối liền với nhau, chỉ cách một bức tường, đi bộ cũng chỉ tốn 5 phút.
Bề rộng và dài của trường khá nhiều vậy nên muốn tới được cổng chính cũng phải mất nhiều thời gian.
Vừa bước ra khỏi kí túc, một chiếc xe chạy vụt qua rồi dừng ngay trước hai người bọn họ.
- Mau lên xe, cứu tinh tới rồi.
Phương Hinh lại chưa kịp nhìn rõ người trong xe, Hạ Miên đã hấp hối đẩy cô đi vào, bây giờ mới nhìn rõ, chẳng phải là cậu bạn thân của Hoàng Tống Hiên đây sao?
- Trình Vũ, tới đúng lúc lắm.
Hạ Miên cười toét miệng, Trình Vũ ở phía trước chỉ cười nhẹ đáp lại. Anh cũng không rảnh để đi đón người khác thế này, bình thường Hạ Miên lại rất hiếm khi được anh ta đón hào phóng như vậy.
Nếu không phải có người vừa xuất viện sau những ngày hôn mê, lại được bạn trai cô ấy nhờ giúp đỡ, có nằm mơ cũng không nghĩ Trình Vũ bất chợt tốt tính như vậy.
Không biết đã say giấc từ khi nào, khi Hoàng Tống Hiên mở mắt tỉnh dậy, trong tâm trạng lại dấy lên một cảm xúc đặc biệt nào đó.
Anh nắm tay Phương Hinh, vẫn ấm áp như vậy. Nhìn ra cửa kính bên ngoài, trong đầu chỉ hiện lên những kí ức đẹp đẽ vào khoảnh khắc những ngày này năm trước.
Khi ấy, chính cô là người theo đuổi anh.
Được ngắm tuyết đầu mùa rơi là điều đẹp đẽ nhất mà thiên nhiên ban tặng con người, đó chẳng phải là thứ hoa mỹ cầu kì, cảm xúc chất chứa thăng hoa đã là hạnh phúc.
Bàn tay Phương Hinh được truyền rất nhiều ống dịch, ngày qua ngày đã gầy đi trông thấy, mu bàn tay đã trắng đi vì lạnh.
Hoàng Tống Hiên đắp chăn cho cô kín hơn, tay anh vừa rời khỏi tay cô, như hơi ấm được tạo nên từ ngọn lửa vụt tắt đi, Phương Hinh ngay lập tức bắt lấy tay anh, lần mò tìm hơi ấm.
Hoàng Tống Hiên hơi ngưng hành động, anh rũ mắt xuống, phảng phất tia hy vọng nhìn cô.
- Hinh Hinh… em tỉnh rồi sao?
Người nằm trên giường vẫn im hơi lặng tiếng, phớt lờ câu nói của anh.
Cảm thấy bàn tay hơi bị bóp chặt, Phương Hinh hơi đau, cô nhăn mày rồi cố hết sức lực nâng mi mắt của mình lên.
Lần đầu tiên trong gần 1 tháng qua Hoàng Tống Hiên lại cười một cách mừng rỡ như vậy.
Thoáng chốc tuyết đầu mùa đã ngưng lại, bên ngoài vẫn nhìn thấy những đốm trắng ở xa xa, mờ mờ ảo ảo.
Hoàng Tống Hiên hỏi bác sĩ tới 5 lần về việc ăn uống, chuyện này rất quan trọng, đặc biệt là một người mới vừa hôn mê tỉnh dậy.
Anh tận tâm đút cháo cho cô, Phương Hinh lại khó có thể cử động tay chân, chỉ có thể toàn tâm toàn ý nghe anh sắp đặt.
- No hơn chút nào chưa?
Cô gật đầu.
Vừa rồi, lúc Hoàng Tống Hiên đi ra ngoài mua cháo, cô đã bật tivi lên xem để đỡ nhàm chán, không ngờ lại xem được tin tức động trời.
Chỉ trong một khắc, tâm trạng cô như người mất hồn.
- Cảm thấy không khỏe ở đâu nữa không em?
- Không có.
Nghe giọng điệu nức nở, anh hơi nhích người lại, ôm cô vào lòng.
Sớm muộn Phương Hinh cũng biết, Hoàng Tống Hiên lại càng nhỏ giọng nhẹ nhàng thêm.
- Cố gắng sống tiếp mới là điều ý nghĩa nhất, chuyện của ba mẹ em nếu có thể anh vẫn sẽ giúp một tay. Mấy hôm trước, đám người bên phía cảnh sát cũng đã tìm ra kẻ làm hại em ở nhà vệ sinh rồi.
Cảm nhận được một lực nhẹ ở lồng ngực, anh buông cô ra, nhìn vào đôi mắt đã rất lâu chưa được nhìn, bây giờ lại đang ngấn lệ nhìn anh.
- Em vô dụng quá rồi. Ngay cả chuyện gia đình rơi vào khủng hoảng từ lâu lại không hay biết gì.
Giọt lệ trắng tinh khiết rời khỏi đôi mắt cô, rơi xuống làn da trắng. Không biết đã qua bao lâu, Hoàng Tống Hiên mới có thể dỗ dành cô ngủ đi được một lúc.
Lần đầu tiên gặp phải chuyện khủng hoảng như vậy, khó trách cuộc sống sau này sẽ lắm vất vả. Tuy vậy, trước đây Phương Hinh đã từng tự mình mưu sinh kiếm sống, điểm khác biệt ở hiện tại chính là gồng gánh thêm khoản nợ lên đến mấy chục tỉ đồng.
Mùa đông kéo dài gần bốn tháng, trong những khoảng thời gian ấy Phương Hinh đã cố gắng tích cực phối hợp cùng bác sĩ và người nhà ổn định sức khỏe.
Dù sao cô cũng không muốn bản thân đón mùa đông ở trong bệnh viện.
…
Ba mẹ cô hiện tại đã về quê sinh sống, nhà cửa chẳng còn, đất đai đã bán hết sạch, của cải duy nhất còn lại chính là căn nhà cổ và miếng đất nhỏ dưới quê.
Rời khỏi kí túc xá, Phương Hinh vấp chân trước lẫn chân sau, suýt chút nữa đã té khi bước xuống cầu thang, bên này, Hạ Miên đã chờ sẵn.
- Cậu làm gì mà lề mề vậy chứ? Đến trễ thì không hay đâu?
Phương Hinh hơi nhăn mày, cô vừa đi vừa chỉnh lại tóc tai quần áo.
- Rõ ràng đã đặt đồng hồ báo thức là 7 giờ mà nhỉ?
Hạ Miên đi bên cạnh liền nghĩ nghĩ gì đó, cô bỗng nhớ ra rồi cười trừ thú nhận.
- À, báo thức cậu đặt hơi sớm nên lúc tôi tỉnh dậy đã tiện tay tắt đi rồi.
- Tiện tay? Cậu thích chết có phải không?
Giờ giấc ở trường đại học khác hơn so với cấp ba, Hạ Miên từ sớm đã sống quen, cô lại rất dễ hòa nhập với môi trường mới, đôi lúc không cần báo thức vẫn tự dậy như đã canh chuẩn thời gian.
Nhưng Phương Hinh lại không có được khả năng đặc biệt như vậy.
Từ đây tới trường cũng chỉ cách vài trăm mét, hai khu vực là nối liền với nhau, chỉ cách một bức tường, đi bộ cũng chỉ tốn 5 phút.
Bề rộng và dài của trường khá nhiều vậy nên muốn tới được cổng chính cũng phải mất nhiều thời gian.
Vừa bước ra khỏi kí túc, một chiếc xe chạy vụt qua rồi dừng ngay trước hai người bọn họ.
- Mau lên xe, cứu tinh tới rồi.
Phương Hinh lại chưa kịp nhìn rõ người trong xe, Hạ Miên đã hấp hối đẩy cô đi vào, bây giờ mới nhìn rõ, chẳng phải là cậu bạn thân của Hoàng Tống Hiên đây sao?
- Trình Vũ, tới đúng lúc lắm.
Hạ Miên cười toét miệng, Trình Vũ ở phía trước chỉ cười nhẹ đáp lại. Anh cũng không rảnh để đi đón người khác thế này, bình thường Hạ Miên lại rất hiếm khi được anh ta đón hào phóng như vậy.
Nếu không phải có người vừa xuất viện sau những ngày hôn mê, lại được bạn trai cô ấy nhờ giúp đỡ, có nằm mơ cũng không nghĩ Trình Vũ bất chợt tốt tính như vậy.
/66
|