Hiện tại cô và bốn người kia đang dùng bữa.
- nói a nào - tử kỳ định đút cho cô miếng cá hồi. Động tác này của anh khiến cho hai nam chính khó chịu, còn nữ chính thì ghen tị đến nổ đom đóm mắt.
tại sao tử kỳ lại tốt với nó vậy, mình không cam tâm. Hàn song nhi tao hận mày ả ta nghiến răng nghĩ.
- thôi bỏ đi - cô vẫn bỉnh thản ăn phần của mình. Cô đâu phải trẻ con, cô không muốn quá thân mật với đám nam chính và cô cũng không muốn là hồng tâm cho nữ chính xả đạn.
Còn tử kỳ khi nghe cô từ chối thì cũng hơi hụt hẵng, nhưng anh lại thích vẻ khó gần này của cô, cô càng khó gần anh càng muốn theo đuổi cô( sở thích khác người ).
- xoảng, em xin lỗi em vô ý quá....! Ui nha, hic...hic - ả ta cố ý làm vỡ ly rượi rồi tự làm đứt tay mình bằng mảnh thuỷ tinh của ly rượi, ả ta còn giả vờ khóc lóc.
- em không sao chứ - dương triết nói bằng giọng quan tâm.
- em...hic...không sao - ả nói bằng giọng nức nở như vừa mới bị ai kề dao vào cổ vậy.
- em lần sau phải chú ý hơn - hàn phong nói bằng giọng quan tâm, nhưng ánh mắt lại đảo về phía cô.
Cô thì vẫn ngồi nhâm nhi ly rượi, vì đó không phải chuyện của cô, và cô cũng biết thừa là chị ta đang giả vờ, bằng chứng là ánh mắt của chị ta nhìn cô có vẻ đắc thắng.
Còn nam chính tử kỳ của chúng ta vẫn im lặng nhìn nữ chính khóc lóc. Từ bao giờ anh thấy cô ta phiền đến vậy, và có một chút gì đó yếu đuối giả tạo. Trước đây anh thích cô ta vì cô ta ngây thơ trong sáng, không giống với những cô gái vây quanh anh vì tiền và nhan sắc của anh. Rồi anh gặp song nhi ở một buổi tiệc, cô ấy không xinh đẹp, thậm chí là xấu đến xúc phạm người nhìn. Cô luôn theo đuổi anh, làm anh cảm thấy khó chịu, anh đã không tiếc lời chửi rủa cô, nhưng cô vẫn kiên trì theo đuổi anh. Và từ khi nào anh đã quen có cô bên canh, nhưng anh không thể hiện điều đí ra ngoài, rồi anh biết chuyện cô vì muốn giúp hôn phu của mình mà bị thương nặng dẫn tới hôn mê. Anh đã không để tâm tới cô, anh cảm thấy trỗng rỗng khi không có cô bên cạnh. Nhưng anh tự nhủ rằng cảm giắc đó qua nhanh thôi. Và anh còn muốn cô chết đi nữa cơ mà, để không phải gặp cô. Nhưng bây giờ cô đã xuất hiên, và cô đã thay đổi. Xinh đẹp hơn và lãnh cảm hơn.
- mọi người tôi có chuyện muốn nói - tử kỳ đứng dậy nói to làm mọi người chú ý.
- tử kỳ cậu làm cái gì vậy - dương triết thắc mắc nói cậu ta uống lộn thuốc à dương triết nghĩ. Nhưng nhắc đến thuốc mặt anh lại tối sầm lại, quay ra nhìn cô.
- tội là lạc tử kỳ, hôm nay tôi muốn tuyên bố một chuyện đó là, tôi sẽ chính thức theo đuổi hàn song nhi, hàn song nhi em đồng ý chứ - anh nói một lèo, rồi quay ra chỗ cô nói.
Tất cả ánh mắt đều dồn về phía cô, và chờ đợi câu trả lời của cô. Hàn phong và dương triết thì bất ngờ xen lẫn hồi hộp chờ đợi cô. Còn ả ta thì tức giận hiện rõ ra mặt, tay nắm chặt, và nghiến răng.
- không được, song nhi là vợ tương lai của tôi. Tôi không cho phép cậu tỏ tình với cô ấy - hàn phong tức giận đứng dậy nói.
* chạp sau song nhi nhà ta sẽ ứng xử ra sao, cùng đợi nha *
* bye bye bye *
* I LOVE YOU *
- nói a nào - tử kỳ định đút cho cô miếng cá hồi. Động tác này của anh khiến cho hai nam chính khó chịu, còn nữ chính thì ghen tị đến nổ đom đóm mắt.
tại sao tử kỳ lại tốt với nó vậy, mình không cam tâm. Hàn song nhi tao hận mày ả ta nghiến răng nghĩ.
- thôi bỏ đi - cô vẫn bỉnh thản ăn phần của mình. Cô đâu phải trẻ con, cô không muốn quá thân mật với đám nam chính và cô cũng không muốn là hồng tâm cho nữ chính xả đạn.
Còn tử kỳ khi nghe cô từ chối thì cũng hơi hụt hẵng, nhưng anh lại thích vẻ khó gần này của cô, cô càng khó gần anh càng muốn theo đuổi cô( sở thích khác người ).
- xoảng, em xin lỗi em vô ý quá....! Ui nha, hic...hic - ả ta cố ý làm vỡ ly rượi rồi tự làm đứt tay mình bằng mảnh thuỷ tinh của ly rượi, ả ta còn giả vờ khóc lóc.
- em không sao chứ - dương triết nói bằng giọng quan tâm.
- em...hic...không sao - ả nói bằng giọng nức nở như vừa mới bị ai kề dao vào cổ vậy.
- em lần sau phải chú ý hơn - hàn phong nói bằng giọng quan tâm, nhưng ánh mắt lại đảo về phía cô.
Cô thì vẫn ngồi nhâm nhi ly rượi, vì đó không phải chuyện của cô, và cô cũng biết thừa là chị ta đang giả vờ, bằng chứng là ánh mắt của chị ta nhìn cô có vẻ đắc thắng.
Còn nam chính tử kỳ của chúng ta vẫn im lặng nhìn nữ chính khóc lóc. Từ bao giờ anh thấy cô ta phiền đến vậy, và có một chút gì đó yếu đuối giả tạo. Trước đây anh thích cô ta vì cô ta ngây thơ trong sáng, không giống với những cô gái vây quanh anh vì tiền và nhan sắc của anh. Rồi anh gặp song nhi ở một buổi tiệc, cô ấy không xinh đẹp, thậm chí là xấu đến xúc phạm người nhìn. Cô luôn theo đuổi anh, làm anh cảm thấy khó chịu, anh đã không tiếc lời chửi rủa cô, nhưng cô vẫn kiên trì theo đuổi anh. Và từ khi nào anh đã quen có cô bên canh, nhưng anh không thể hiện điều đí ra ngoài, rồi anh biết chuyện cô vì muốn giúp hôn phu của mình mà bị thương nặng dẫn tới hôn mê. Anh đã không để tâm tới cô, anh cảm thấy trỗng rỗng khi không có cô bên cạnh. Nhưng anh tự nhủ rằng cảm giắc đó qua nhanh thôi. Và anh còn muốn cô chết đi nữa cơ mà, để không phải gặp cô. Nhưng bây giờ cô đã xuất hiên, và cô đã thay đổi. Xinh đẹp hơn và lãnh cảm hơn.
- mọi người tôi có chuyện muốn nói - tử kỳ đứng dậy nói to làm mọi người chú ý.
- tử kỳ cậu làm cái gì vậy - dương triết thắc mắc nói cậu ta uống lộn thuốc à dương triết nghĩ. Nhưng nhắc đến thuốc mặt anh lại tối sầm lại, quay ra nhìn cô.
- tội là lạc tử kỳ, hôm nay tôi muốn tuyên bố một chuyện đó là, tôi sẽ chính thức theo đuổi hàn song nhi, hàn song nhi em đồng ý chứ - anh nói một lèo, rồi quay ra chỗ cô nói.
Tất cả ánh mắt đều dồn về phía cô, và chờ đợi câu trả lời của cô. Hàn phong và dương triết thì bất ngờ xen lẫn hồi hộp chờ đợi cô. Còn ả ta thì tức giận hiện rõ ra mặt, tay nắm chặt, và nghiến răng.
- không được, song nhi là vợ tương lai của tôi. Tôi không cho phép cậu tỏ tình với cô ấy - hàn phong tức giận đứng dậy nói.
* chạp sau song nhi nhà ta sẽ ứng xử ra sao, cùng đợi nha *
* bye bye bye *
* I LOVE YOU *
/83
|