Hàn phong đang nhìn tử kỳ bằng ánh mắt tức giận.
- hàn phong, anh nói vậy là sao, không phải anh nói anh không yêu em ấy sao - ả ta nói bằng giọng sắp khóc. Tại sao vậy chứ, tại sao hàn phong nói nó là vợ tương lai của anh. Vậy còn mình là gì chứ ả tức giận nghĩ.
- đúng vậy đó, hàn phong không phải cậu đã từ hôn rồi sao, giờ cậu có tư cách gì để nói câu đó hả - tử kỳ nói bằng giọng tự mãn.
- cậu đừng có thử lòng kiên nhẫn của tôi - hàn phong nắm cổ áo của tử kỳ, rít lên từng tiếng.
- thôi đủ rồi - cô đứng dậy nói. Mặt cô đã xuất hiện vài vạch hắc tuyến.
tại sao bọn họ lại như vậy, không phải bọn họ ghét nữ phụ lắm sao, ghét đến nỗi có thế giết cô bất cứ lúc nào họ muốn. Vậy mà bây giờ họ nói muốn theo đuổi cô, nói cô là vợ tương lai. Nếu mà họ nói câu đó sớm hơn, thì nữ phụ đã không phải chết cô cảm thấy uất ức thay cho nữ phụ.
- song nhi, em nói gì đi - từ kỳ quay ra cô nói.
- nói?, mấy người muốn tôi nói gì?. À nói là mấy người đã công nhận sự tồn tại của tôi, có quá muộn rồi không. Hàn phong anh nói tôi là vợ tương lai của anh, anh có quyền đó sao, anh đừng quên là chúng ta đã huỷ hôn, lúc anh huỷ hôn tôi đã khóc lóc cầu xin anh đừng làm như vậy, đổi lại thì tôi được cái gì ngoài những lời nói lạnh lùng cùng với ánh mắt khinh bỉ từ anh, vậy mà giờ anh nói tôi là vợ tương lai của anh, xin lỗi anh không có cái quyền đó. Còn tử kì anh muốn theo đuổi tôi, anh cũng không có tư cách đó, đừng nghĩ những chuyện anh làm tôi quên, tôi không bao giờ quên bây giờ và mãi mãi cũng vậy. Các người cũng nên nhớ rằng, khi con sự tổn thương của con người vượt có giới hạn, thì con người đó sẽ hoàn toàn thay đổi. Hàn song nhi ngày xưa đã chết rồi - cô nói bằng giọng lạnh, rồi bỏ đi với bao ánh mắt ngỡ ngàng.
Còn bọn hắn vẫn đứng đó vớ một tâm trạng không nói lên lời.
Trên taxi về nhà:
Cô đang nhìn ra ngoài, bầu trời đã tối con đường cũng nhộn nhịp hơn. Hàn song nhi đã chết, đó là câu nói của cô muốn tặng đến bọn họ. Bọn họ sẽ nghĩ cô ám chỉ là cô đã thay đổi, nhưng chỉ một mình cô mới biết hàn song nhi đã thực sự chết.
Cô nhắm mắt lại, cảm giác thật là mệt mỏi khi luôn làm cái bóng của người khác.
Tại biệt thự hàn gia:
Cô mở cổng bước vào, chắc giờ này mọi người ngủ rồi. Cô vừa bước vào trong nhà thì thấy bác quản gia đang đứng đó.
- bác chưa nghỉ sao - cô tiến lại gần và nở một nụ cười.
- tôi đợi tiểu thư - bác quả gia từ tốn nói. Bác quản gia đã làm cho hàn gia 20 năm rồi, bác cũng là người chăm sóc nữ phụ từ khi cô mới sinh ra.
- không cần đâu bác, cháu có thể tự mở cửa mà, bác nên nghỉ ngơi sớm - cô nói bằng giọng quan tâm. Bác quản gia rất tốt với cô, nên cô cũng coi bác như là người ba thứ hai vậy.
- thực ra tôi có chuyện muốn nói với tiểu thư - bác quản gia suy nghĩ một lúc rồi nói.
- có chuyện gì sao bác - cô thắc mắc hỏi, chuyện gì mà làm bác ấy căng thẳng vậy.
Tại vườn:
Cô và bác quản gia đang ngồi đối diện, trên bàn là hai ly trà còn đang bốc khói.
- có chuyện gì bác nói đi - cô ngồi nhìn bác quản gia.
- cô thật sự là tiểu thư hàn song nhi - bác quản gia nói bằng giọng hoài nghi.
Cô đang định uống trà thì dừng lại, rồi ngước nhìn bác quản gia.
- tại sao bác lại hỏi vậy - cô cười gượng.
- vì từ lúc cô tỉnh lại, tôi thấy cô hoàn toàn thay đổi. Nếu như tiểu thư không mang khuôn mặt này, thì tôi sẽ ngĩ rằng cô là một người khác. Lão gia và phu nhân cũng nghĩ như vậy, chỉ là họ không muốn cô buồn nên không nói ra - bác quản gia từ tốn nói và ánh mắt vẫn nhìn từng cử chỉ của cô.
- vậy bác thấy con bây giờ và con của trước đây, ai tốt hơn - cô từ tốn nói.
- cô của bây giờ tốt hơn, nhưng cô quá khác so với trước đây - bác quả gia đáp.
- vậy là được rồi, còn vẫn là song nhi, bây giờ và sau này cũng vậy, chỉ là con muốn thay đổi để mạnh mẽ hơn, hoàn thện bản thân mình hơn. Và con cũng sẽ không đễ những người yêu thương và tin tưởng con phải buồn phiền vì con nữa. Bác cứ tin tưởng ở con - cô nói bằng giọng quyết tâm.
- hàn phong, anh nói vậy là sao, không phải anh nói anh không yêu em ấy sao - ả ta nói bằng giọng sắp khóc. Tại sao vậy chứ, tại sao hàn phong nói nó là vợ tương lai của anh. Vậy còn mình là gì chứ ả tức giận nghĩ.
- đúng vậy đó, hàn phong không phải cậu đã từ hôn rồi sao, giờ cậu có tư cách gì để nói câu đó hả - tử kỳ nói bằng giọng tự mãn.
- cậu đừng có thử lòng kiên nhẫn của tôi - hàn phong nắm cổ áo của tử kỳ, rít lên từng tiếng.
- thôi đủ rồi - cô đứng dậy nói. Mặt cô đã xuất hiện vài vạch hắc tuyến.
tại sao bọn họ lại như vậy, không phải bọn họ ghét nữ phụ lắm sao, ghét đến nỗi có thế giết cô bất cứ lúc nào họ muốn. Vậy mà bây giờ họ nói muốn theo đuổi cô, nói cô là vợ tương lai. Nếu mà họ nói câu đó sớm hơn, thì nữ phụ đã không phải chết cô cảm thấy uất ức thay cho nữ phụ.
- song nhi, em nói gì đi - từ kỳ quay ra cô nói.
- nói?, mấy người muốn tôi nói gì?. À nói là mấy người đã công nhận sự tồn tại của tôi, có quá muộn rồi không. Hàn phong anh nói tôi là vợ tương lai của anh, anh có quyền đó sao, anh đừng quên là chúng ta đã huỷ hôn, lúc anh huỷ hôn tôi đã khóc lóc cầu xin anh đừng làm như vậy, đổi lại thì tôi được cái gì ngoài những lời nói lạnh lùng cùng với ánh mắt khinh bỉ từ anh, vậy mà giờ anh nói tôi là vợ tương lai của anh, xin lỗi anh không có cái quyền đó. Còn tử kì anh muốn theo đuổi tôi, anh cũng không có tư cách đó, đừng nghĩ những chuyện anh làm tôi quên, tôi không bao giờ quên bây giờ và mãi mãi cũng vậy. Các người cũng nên nhớ rằng, khi con sự tổn thương của con người vượt có giới hạn, thì con người đó sẽ hoàn toàn thay đổi. Hàn song nhi ngày xưa đã chết rồi - cô nói bằng giọng lạnh, rồi bỏ đi với bao ánh mắt ngỡ ngàng.
Còn bọn hắn vẫn đứng đó vớ một tâm trạng không nói lên lời.
Trên taxi về nhà:
Cô đang nhìn ra ngoài, bầu trời đã tối con đường cũng nhộn nhịp hơn. Hàn song nhi đã chết, đó là câu nói của cô muốn tặng đến bọn họ. Bọn họ sẽ nghĩ cô ám chỉ là cô đã thay đổi, nhưng chỉ một mình cô mới biết hàn song nhi đã thực sự chết.
Cô nhắm mắt lại, cảm giác thật là mệt mỏi khi luôn làm cái bóng của người khác.
Tại biệt thự hàn gia:
Cô mở cổng bước vào, chắc giờ này mọi người ngủ rồi. Cô vừa bước vào trong nhà thì thấy bác quản gia đang đứng đó.
- bác chưa nghỉ sao - cô tiến lại gần và nở một nụ cười.
- tôi đợi tiểu thư - bác quả gia từ tốn nói. Bác quản gia đã làm cho hàn gia 20 năm rồi, bác cũng là người chăm sóc nữ phụ từ khi cô mới sinh ra.
- không cần đâu bác, cháu có thể tự mở cửa mà, bác nên nghỉ ngơi sớm - cô nói bằng giọng quan tâm. Bác quản gia rất tốt với cô, nên cô cũng coi bác như là người ba thứ hai vậy.
- thực ra tôi có chuyện muốn nói với tiểu thư - bác quản gia suy nghĩ một lúc rồi nói.
- có chuyện gì sao bác - cô thắc mắc hỏi, chuyện gì mà làm bác ấy căng thẳng vậy.
Tại vườn:
Cô và bác quản gia đang ngồi đối diện, trên bàn là hai ly trà còn đang bốc khói.
- có chuyện gì bác nói đi - cô ngồi nhìn bác quản gia.
- cô thật sự là tiểu thư hàn song nhi - bác quản gia nói bằng giọng hoài nghi.
Cô đang định uống trà thì dừng lại, rồi ngước nhìn bác quản gia.
- tại sao bác lại hỏi vậy - cô cười gượng.
- vì từ lúc cô tỉnh lại, tôi thấy cô hoàn toàn thay đổi. Nếu như tiểu thư không mang khuôn mặt này, thì tôi sẽ ngĩ rằng cô là một người khác. Lão gia và phu nhân cũng nghĩ như vậy, chỉ là họ không muốn cô buồn nên không nói ra - bác quản gia từ tốn nói và ánh mắt vẫn nhìn từng cử chỉ của cô.
- vậy bác thấy con bây giờ và con của trước đây, ai tốt hơn - cô từ tốn nói.
- cô của bây giờ tốt hơn, nhưng cô quá khác so với trước đây - bác quả gia đáp.
- vậy là được rồi, còn vẫn là song nhi, bây giờ và sau này cũng vậy, chỉ là con muốn thay đổi để mạnh mẽ hơn, hoàn thện bản thân mình hơn. Và con cũng sẽ không đễ những người yêu thương và tin tưởng con phải buồn phiền vì con nữa. Bác cứ tin tưởng ở con - cô nói bằng giọng quyết tâm.
/83
|