Chương 30: TỎ TÌNH
Không khí đang căng thẳng thì bộ ba nam thấy bộ ba nữ đi vào
"Mẫn!"- Gia Minh
"Diệu Anh!"- Âu Dương Thiên
Chỉ có Hàn Phong là không lên tiếng
Nghe có người gọi mình thì hai cô quay đầu lại nhìn thì thấy bộ ba nam ngồi đó. Thiên Mẫn thì chạy lại chỗ Gia Minh, Diệu Anh thì cũng chạy lại chỗ Âu Dương Thiên, còn Minh Hân thì kím chỗ ngồi một mình
"Lại đây ngồi với anh"- Gia Minh kêu Thiên Mẫn
"Thật là nhớ em"- Gia Minh ôm chặt lấy Thiên Mẫn làm cô mặt lúc này rất đỏ a. Gia Minh chết tiệt! Dám công khai chuyện yêu đương trước mặt mọi người
Diệu Anh thấy lạ, không phải Thiên Mẫn nói là nhất quyết không yêu ai nữa ư? Mà thôi kệ, thấy cô bạn mình hạnh phúc là được rồi
Khụ khụ khụ....
"Hai người muốn ân ái thì ra chỗ khác mà làm, tụi tôi ở đây đang cô đơn, không chịu nổi đâu"- Âu Dương Thiên
"Thiên, cậu đi ra đây với mình đi"- Diệu Anh nói nhỏ vào tai Âu Dương Thiên
Âu Dương Thiên không nói gì, liền đi theo Diệu Anh. Còn Hàn Phong thì lại chỗ Minh Hân
"Thiên, mình thích cậu!"
Âu Dương Thiên sửng sốt, nhưng được một lúc thì bình tĩnh lại và nói:
"Xin lỗi! Mình không thích cậu"
Diệu Anh bây giờ trong lòng dâng lên một nỗi đau xót, giọng nghẹn ngào như sắp khóc vậy:
"Tại sao?"
"Mình phải đợi người con gái của mình"
Quái lạ? Tại sao lúc nói xong lại cảm thấy đau lòng vậy?
"Cậu thật không nhận ra mình là ai ư? Bao nhiêu ngày trôi qua mà cậu không hề nhận ra!"- Diệu Anh cầm chặt tay Âu Dương Thiên
"Cậu là Mai Diệu Anh, mình biết mà"
Nghe xong câu này cô buông tay anh ra, mặt thẩn thờ. Uổng công bấy lâu nay cô chỉ tốt với một mình anh, quan tâm anh, cô còn nhớ những điều anh thích. Vậy mà...anh không nhớ cô là ai? Nực cười thật
Đau lòng nhất là người mình yêu mà không nhớ ra mình là ai
Cô đứng lên, nước mắt bất chợt rơi xuống. Cô đi được một hồi thì bất ngờ va chạm vào người đàn ông kia, cô chỉ nói một câu: "Xin lỗi!" sau đó liền rời đi nhưng tên kia không cho cô đi, bèn giữ tay cô lại
"Buông"- cô lạnh lùng nói
"Cô em, ai làm em khóc vậy?"- tên biến thái bắt đầu kím chuyện
"Tôi nói buông ra"- giọng cô lúc này không cảm xúc
Âu Dương Thiên ngồi đó thấy bất ổn liền đi tới chỗ cô
Cô nói nãy giờ mà tên kia không chịu buông tay, cô lấy chai rượu đập vào đầu hắn. Tình huống này làm cho hành động của tất cả mọi người trong quán đều dừng lại, Minh Hân và Thiên Mẫn thấy vậy trong đầu muốn đi lại chỗ của Diệu Anh nhưng suy nghĩ một hồi thì không muốn tới đó. Có lý do nên cô mới làm vậy. Âu Dương Thiên đứng đó sửng sốt, tự hỏi lòng mình rằng: "Đó là Diệu Anh ư?"
Tên đó đau nên mới buông cô ra. Âu Dương Thiên chạy lại nắm tay cô, cô tưởng là tên đó nên mới xoay lại xuất chiêu đánh vào hắn, Âu Dương Thiên thân thủ tốt nên mới tránh được võ của cô, anh chưa bao giờ thấy cô như vậy, giống như cô là người khác vậy
Chợt anh thấy mắt cô đỏ, anh nhìn chằm chằm vào nó, anh lấy tay chạm vào đôi mắt đó nhưng chưa kịp đụng thì cô đã ngăn được và xuất chiêu khác, anh không tránh được nên ngã xuống
Anh cứ tưởng là cô sẽ đỡ anh đứng dậy nhưng mà cô đánh anh xong thì chỉ nhìn anh một lúc và rời đi
Thiên Mẫn và Minh Hân thấy cô đi thì bọn họ ở đây làm gì nữa, đành đi theo cô thôi
Còn Gia Minh và Hàn Phong tới đỡ Âu Dương Thiên đứng lên, cô gái này cũng tay mạnh quá nha, Âu Dương Thiên thân thủ tốt vậy mà cũng không tránh khỏi.
/37
|