- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Ko hay rồi!
- Hao Thiên, mới sáng ra đã la ó ầm ĩ, ngươi muốn chết hả? - Ngộ Không đe
- Ta lên gọi chủ nhân dậy ăn sáng nhưng ko thấy cô ấy đâu. Thấy có 1 tờ giấy này thôi!
- Cái gì? - Lam Ly bắt đầu hoảng
Ta xin lỗi mọi người!
Nếu như sự bỏ đi này giúp được cho Tiểu Đình thì...
Ta cũng ko biết nói chi hơn lời xin lỗi!
Xin lỗi cậu, Tiểu Đình!
- Dương... Dương Tiễn!
- Hừ... đi rồi thì thôi! Vả lại cô ta ko tiền, làm sao sống ở ngoài lâu đc, rồi sẽ quay lại thôi!
- Cô... - Ngộ Không bắt đầu bực nhưng Hao Thiên đã kiềm chế.
Họ tìm Dương Tiễn suốt 6 tháng nhưng dưới trần, Dương Tiễn ko ai nương tựa và Bạch thúc nói có thể cô đã đi về nhà nên ko ai tìm tiếp, tuy vậy trong lòng mọi người vẫn rất lo cho Dương Tiễn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*7 tháng sau
- Cha, có thư gửi cho cha - Tiểu Đình đi lấy thư vào.
- Hừm... A, là của lão Dương!
- Lão Dương?
- Ừ! Ta có 1 người bạn chí cốt. Trước kia ta đã cứu mạng ông ta 1 lần và ông ta cũng có cứu mạng ta 1 lần nên chúng ta đã kết thân làm anh em! Lần trước đi công tác ta có gặp ổng.
- Thầy coi thư đi chứ ạ!
- Ừ.
Sau khi Bạch thúc đọc xong lá thư, ổng bắt 4 người kia lên thu dọn hành lý. Thu xong, mọi người tập trung dưới phòng khách.
- Cha, chúng ta đi đâu sao?
- À... Lần trước gặp lão Dương, ta có nghe lão kể, con gái lão ta đang học ở 1 ngôi trường rất danh giá và ổng nói sẽ giúp mấy đứa. Thư đây là ổng gửi bảo ta đưa mấy đứa tới nhà ổng.
- Um!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Dương gia
- Oaaaaaaaaaaaaaa.... To quá đi!
- Cái này... nhìn quen quen
- Lần trước hình như có 1 bộ phim quay nhờ ở đây.
- Vậy ra là Dương gia, nhìn giống lâu đài ghê!
Cả đám kia đang đứng trầm trồ thì có 1 cô nàng ăn mặc rất cá tính đi tới: tóc dài buộc lệch sang 1 bên bằng chiếc ruy băng có cái nơ to màu đen. Chiếc áo trắng có mũ kèm với cái chân váy đen. Đôi giày thể thao đen trắng và chiếc túi đeo chéo màu đen trắng. Từ trên xuống dưới cô gái này, ngoại trừ đôi mắt màu tím và đôi môi đỏ, má hồng hồng ra thì có khi chỉ toàn đen với trắng. Hờ... toàn hàng hiệu đó! Kể cả cái điện thoại mà cô đang chúi mặt vô cũng là loại mới nhất.
Lướt qua mấy người kia ko thèm để ý, cứ thế đẩy cổng đi vào. Còn mấy người kia thấy cô thì có cái chi đó ngờ ngợ, Ngộ Không kéo tay cô gái kia lại và hắn vô cùng ngạc nhiên. Mấy người kia cũng không có kém. Tất cả đều đồng thanh lên 1 từ:
- DƯƠNG TIỄN!?
- Chủ nhân... Cô đây rồi... Hu hu hu hu hu...... Hao Thiên khóc lóc ôm chầm lấy Tiễn.
- Thôi nào, mít ướt quá! Ngươi có phải con trai ko thế?
- Vâng...- Vẫm sụt sịt
- Mà ta quên, ngươi là đực chứ đâu phải con trai!
- CHỦ - NHÂN - À! - Hao Thiên rằn từng chữ
- Ha ha ha, ta đùa đó mà! Mà mấy người làm chi ở đây?
- Bọn ta phải hỏi ngươi mới đúng! Ngươi làm chi ở đây? - Ngộ Không
- Những ngày qua ngươi đã ở đâu hả? - Lam Ly
- Ban nãy ngươi định đi vô... bộ làm giúp việc sao? - Tiểu Đình
- Vâng, tôi làm giúp việc đấy! Cô hơn tôi chắc? - Dương Tiễn vênh mặt
- Ngươi... - Tiểu Đình nghẹn họng
- Ngươi thay đổi nhiều quá đó Dương Tiễn - Bạch thúc nói
- Haizzzzzzzzz! Các ngươi ko vô chứ j? Thích ngắm hả? Vậy cứ tự nhiên ngắm, ta mỏi chân rồi! Vả lại còn phải đi làm việc ko là bị phạt, nhỉ tiểu thư Tiểu Đình? - Nói xong, Tiễn mở cổng đi vô bà mấy người kia cũng đi theo.
Dương Tiễn tới 1 căn phòng lớn, bên trong trang hoàng rất đẹp. Trông chẳng khác chi phòng của công chúa hết trơn. Thay đồ xong, cô xuống vườn. Lúc này, mấy người kia cũng đi theo 1 maid tới đây.
- Nhìn chủ nhân rất xinh! - Hao Thiên nịnh
- Nhàm! Ta nghe câu này chán lắm rồi!
- Con lại trốn ra ngoài chơi hả? - giọng của 1 người đàn ông trong niên
- Ô! Lão Dương!
- Lão Bạch, tới sớm thế?
- Tất nhiên!
- Con cháu ông đâu?
- Đây! đây là Tiểu Đình, con gái tôi, Tôn Tiểu Mễ, Hao Thiên đây là cháu tôi, và Lam Ly là học trò của tôi. quên, còn có cô be.... - Bạch thúc bị ngắt lời bởi Dương lão gia
- Tôi biết rồi!
- Mà con ông thì sao?
- Tôi có 1 con trai và 1 con gái, con trai tôi hiện đang ở bên Mỹ lo vài việc, con con gái... - Ông bỏ lửng câu nói liếc Dương Tiễn. Thấy ánh mắt này, Dương Tiễn xoa đầu cười ngượng nghịu. - Ta nói con bao nhiều lần rồi hả? Ra ngoài rất nguy hiểm, đi thì phải mang theo vệ sĩ chứ, ko thì ít nhất phải đem theo Marie! Sao con ko nghe lời hả?
- J chứ? Đường đường võ công con cao hơn họ rất nhiều, tại sao con lại phải dựa vào những người yếu hơn mình?
- Cạn lời...
- Stop đã... con ông... đây? - lão Bạch ngạc nhiên và đám đằng sau cũng ko kém
- À... - Lão Dương bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Sau khi nghe xong, ông quay lại nói với mọi người - Xin lỗi, ta phải đi họp 1 cuộc họp khẩn rồi phải bay sang Pháp.
- Ko sao, ông đi đi
- Cha, cha chẳng phải hứa chiều này...
- Cha xin lỗi Tiễn nhi, cha phải đi mà! Lần sau về cha sẽ bù cho con nhé - Ông ấm áp cười và xoa đầu đứa con gái đang phồng má, chu mỏ tỏ vẻ dỗi.
Sau khi Dương Thiên Hựu đi, mấy người kia xúm vô tra khảo Tiễn.
- giải thích đi
- Why?
- Hừ...
- Ta... - Tiếng chuông điện thoại cứu Tiễn rồi! Tiễn nhấc máy:
Alo? Hả? Tối này? Ok! Papa tao qua Pháp rồi! Định start ở đâu? Hở? Nhà nó chật bỏ mẹ!... Nhà tao? Đc! Ko thành vấn đề! Um!
Nghe xong điện thoại Tiễn la ó ầm ĩ gọi Marie - maid thân cận chăm sóc cô.
- Tiểu thư muốn căn dặn chi ạ? - Marie kính cẩn
- Ta muốn.... - Ghé tai Marie nói nhỏ.
- Vâng! Tôi sẽ chỉ đạo làm ngay!
---------- Hết chương 13 ----------
- Hao Thiên, mới sáng ra đã la ó ầm ĩ, ngươi muốn chết hả? - Ngộ Không đe
- Ta lên gọi chủ nhân dậy ăn sáng nhưng ko thấy cô ấy đâu. Thấy có 1 tờ giấy này thôi!
- Cái gì? - Lam Ly bắt đầu hoảng
Ta xin lỗi mọi người!
Nếu như sự bỏ đi này giúp được cho Tiểu Đình thì...
Ta cũng ko biết nói chi hơn lời xin lỗi!
Xin lỗi cậu, Tiểu Đình!
- Dương... Dương Tiễn!
- Hừ... đi rồi thì thôi! Vả lại cô ta ko tiền, làm sao sống ở ngoài lâu đc, rồi sẽ quay lại thôi!
- Cô... - Ngộ Không bắt đầu bực nhưng Hao Thiên đã kiềm chế.
Họ tìm Dương Tiễn suốt 6 tháng nhưng dưới trần, Dương Tiễn ko ai nương tựa và Bạch thúc nói có thể cô đã đi về nhà nên ko ai tìm tiếp, tuy vậy trong lòng mọi người vẫn rất lo cho Dương Tiễn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*7 tháng sau
- Cha, có thư gửi cho cha - Tiểu Đình đi lấy thư vào.
- Hừm... A, là của lão Dương!
- Lão Dương?
- Ừ! Ta có 1 người bạn chí cốt. Trước kia ta đã cứu mạng ông ta 1 lần và ông ta cũng có cứu mạng ta 1 lần nên chúng ta đã kết thân làm anh em! Lần trước đi công tác ta có gặp ổng.
- Thầy coi thư đi chứ ạ!
- Ừ.
Sau khi Bạch thúc đọc xong lá thư, ổng bắt 4 người kia lên thu dọn hành lý. Thu xong, mọi người tập trung dưới phòng khách.
- Cha, chúng ta đi đâu sao?
- À... Lần trước gặp lão Dương, ta có nghe lão kể, con gái lão ta đang học ở 1 ngôi trường rất danh giá và ổng nói sẽ giúp mấy đứa. Thư đây là ổng gửi bảo ta đưa mấy đứa tới nhà ổng.
- Um!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Dương gia
- Oaaaaaaaaaaaaaa.... To quá đi!
- Cái này... nhìn quen quen
- Lần trước hình như có 1 bộ phim quay nhờ ở đây.
- Vậy ra là Dương gia, nhìn giống lâu đài ghê!
Cả đám kia đang đứng trầm trồ thì có 1 cô nàng ăn mặc rất cá tính đi tới: tóc dài buộc lệch sang 1 bên bằng chiếc ruy băng có cái nơ to màu đen. Chiếc áo trắng có mũ kèm với cái chân váy đen. Đôi giày thể thao đen trắng và chiếc túi đeo chéo màu đen trắng. Từ trên xuống dưới cô gái này, ngoại trừ đôi mắt màu tím và đôi môi đỏ, má hồng hồng ra thì có khi chỉ toàn đen với trắng. Hờ... toàn hàng hiệu đó! Kể cả cái điện thoại mà cô đang chúi mặt vô cũng là loại mới nhất.
Lướt qua mấy người kia ko thèm để ý, cứ thế đẩy cổng đi vào. Còn mấy người kia thấy cô thì có cái chi đó ngờ ngợ, Ngộ Không kéo tay cô gái kia lại và hắn vô cùng ngạc nhiên. Mấy người kia cũng không có kém. Tất cả đều đồng thanh lên 1 từ:
- DƯƠNG TIỄN!?
- Chủ nhân... Cô đây rồi... Hu hu hu hu hu...... Hao Thiên khóc lóc ôm chầm lấy Tiễn.
- Thôi nào, mít ướt quá! Ngươi có phải con trai ko thế?
- Vâng...- Vẫm sụt sịt
- Mà ta quên, ngươi là đực chứ đâu phải con trai!
- CHỦ - NHÂN - À! - Hao Thiên rằn từng chữ
- Ha ha ha, ta đùa đó mà! Mà mấy người làm chi ở đây?
- Bọn ta phải hỏi ngươi mới đúng! Ngươi làm chi ở đây? - Ngộ Không
- Những ngày qua ngươi đã ở đâu hả? - Lam Ly
- Ban nãy ngươi định đi vô... bộ làm giúp việc sao? - Tiểu Đình
- Vâng, tôi làm giúp việc đấy! Cô hơn tôi chắc? - Dương Tiễn vênh mặt
- Ngươi... - Tiểu Đình nghẹn họng
- Ngươi thay đổi nhiều quá đó Dương Tiễn - Bạch thúc nói
- Haizzzzzzzzz! Các ngươi ko vô chứ j? Thích ngắm hả? Vậy cứ tự nhiên ngắm, ta mỏi chân rồi! Vả lại còn phải đi làm việc ko là bị phạt, nhỉ tiểu thư Tiểu Đình? - Nói xong, Tiễn mở cổng đi vô bà mấy người kia cũng đi theo.
Dương Tiễn tới 1 căn phòng lớn, bên trong trang hoàng rất đẹp. Trông chẳng khác chi phòng của công chúa hết trơn. Thay đồ xong, cô xuống vườn. Lúc này, mấy người kia cũng đi theo 1 maid tới đây.
- Nhìn chủ nhân rất xinh! - Hao Thiên nịnh
- Nhàm! Ta nghe câu này chán lắm rồi!
- Con lại trốn ra ngoài chơi hả? - giọng của 1 người đàn ông trong niên
- Ô! Lão Dương!
- Lão Bạch, tới sớm thế?
- Tất nhiên!
- Con cháu ông đâu?
- Đây! đây là Tiểu Đình, con gái tôi, Tôn Tiểu Mễ, Hao Thiên đây là cháu tôi, và Lam Ly là học trò của tôi. quên, còn có cô be.... - Bạch thúc bị ngắt lời bởi Dương lão gia
- Tôi biết rồi!
- Mà con ông thì sao?
- Tôi có 1 con trai và 1 con gái, con trai tôi hiện đang ở bên Mỹ lo vài việc, con con gái... - Ông bỏ lửng câu nói liếc Dương Tiễn. Thấy ánh mắt này, Dương Tiễn xoa đầu cười ngượng nghịu. - Ta nói con bao nhiều lần rồi hả? Ra ngoài rất nguy hiểm, đi thì phải mang theo vệ sĩ chứ, ko thì ít nhất phải đem theo Marie! Sao con ko nghe lời hả?
- J chứ? Đường đường võ công con cao hơn họ rất nhiều, tại sao con lại phải dựa vào những người yếu hơn mình?
- Cạn lời...
- Stop đã... con ông... đây? - lão Bạch ngạc nhiên và đám đằng sau cũng ko kém
- À... - Lão Dương bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Sau khi nghe xong, ông quay lại nói với mọi người - Xin lỗi, ta phải đi họp 1 cuộc họp khẩn rồi phải bay sang Pháp.
- Ko sao, ông đi đi
- Cha, cha chẳng phải hứa chiều này...
- Cha xin lỗi Tiễn nhi, cha phải đi mà! Lần sau về cha sẽ bù cho con nhé - Ông ấm áp cười và xoa đầu đứa con gái đang phồng má, chu mỏ tỏ vẻ dỗi.
Sau khi Dương Thiên Hựu đi, mấy người kia xúm vô tra khảo Tiễn.
- giải thích đi
- Why?
- Hừ...
- Ta... - Tiếng chuông điện thoại cứu Tiễn rồi! Tiễn nhấc máy:
Alo? Hả? Tối này? Ok! Papa tao qua Pháp rồi! Định start ở đâu? Hở? Nhà nó chật bỏ mẹ!... Nhà tao? Đc! Ko thành vấn đề! Um!
Nghe xong điện thoại Tiễn la ó ầm ĩ gọi Marie - maid thân cận chăm sóc cô.
- Tiểu thư muốn căn dặn chi ạ? - Marie kính cẩn
- Ta muốn.... - Ghé tai Marie nói nhỏ.
- Vâng! Tôi sẽ chỉ đạo làm ngay!
---------- Hết chương 13 ----------
/39
|