VÙNG ĐẤT PHÙ THỦY
CHƯƠNG 2 : MỞ ĐẦU CUỘC HÀNH TRÌNH.
PHẦN 1: CHUẨN BỊ KÌ THI CORNOR.
II) Đối Mặt Với Kẻ Thù.
b) Quý nhân hộ trợ.
1) Lan Anh bay tới được một con sông, nhưng không may, đấy là nơi mà cô kiệt sức phải đáp xuống. AT dừng lại ngay phía sau, cười :
- Ta đã nói rồi, chạy làm chi cho tốn sức như vậy ? Bây giờ thấy khó chịu lắm phải không ? Vậy để ta đưa ngươi đi an nghĩ nhé … - Ả dừng lại, xem phản ứng của Anh như một thú vui.
Cô mồ hôi nhề nhại, thở dốc, gần như không ngước mặt dậy nổi để đối mặt với AT. AT cười vui sướng. Nhưng bỗng, cô ta cau có, nhăn mặt. Rồi tiếng nổ động trời vang tới, ả quay về hướng phát ra tiếng động nghĩ thầm :
“ Tự phát rồi. Tức thật, khi nãy nó độn thổ mình không ngăn kịp. Cả hai vẫn còn sống. Khá khen cho bọn chúng. Thôi kệ. Phải giết chết con này trước đã ! “.
AT quay lại, mỉm cười với Anh một cái làm cô vô cùng ngạc nhiên, nhưng ả liền lập tức biến sắc, dữ dằn phóng lửa về phía cô. Lan Anh cuối xuống né tia lửa, xong liền triệu hồi gậy bảo vệ cô và Nhi đã tạo ra bọc mình bằng một cầu chắn màu đỏ. AT lại cười :
- Vô dụng thôi ! - Ả liền phất tay, phóng một luồng sóng vô hình. Chúng chạm tới cầu chắn của Anh xong liền làm nó hoàn toàn tan biến. Ả cười thành tiếng - ….. Ngươi đối mặt với ta mà chỉ tránh, né, đỡ thì có tốn sức thêm thôi ! Khiên chắn hoàn toàn vô hiệu hóa khi gặp sóng âm đấy. Ngu ngốc ! Giờ tới ngươi bị sóng âm xé xác đây !!! - Ả phất tay tạo sóng âm.
Lan Anh không biết làm gì đành tạo ra một lớp khiên khác thế mạng cho mình. Cô nhảy ra xa, đứng bên mép sông, điều khiển cát và nước chuẩn bị tấn công. Cô nở một nụ cười bình an :
“ Cái này sẽ được “.
AT bật cười :
- Tệ quá. Dù ngươi chịu chủ động tấn công nhưng đống cát vụn ấy làm gì được ta ?
Anh không thèm để ý tới những gì ả nói, cô phóng nước và cát hướng tới ả.
AT đứng đấy vẫn bình thản. Ả phất tay phóng sóng âm. Nhưng thật không ngờ, không có gì đặc sắc xảy ra. Sóng âm không thể xé tan những thứ đã là lụng vụn được. AT rối lên quen tay phóng sóng âm, rồi kết quả vẫn như thế. Ả vội tạo một lớp cầu chắn màu xanh, đỡ lấy đống bùn do nước và cát hòa với nhau. Ả bay ra xa một đoạn, choáng váng. Lan Anh nhân cơ hội tạo một cầu chắn đỏ bao quanh AT, xong thu nhỏ nó lại. Hai cầu chắn chạm nhau, có vẻ cầu chắn của AT đang yếu hơn, nứt dần. AT vội nghĩ :
“ Cầu chắn đỏ luôn mạnh hơn cầu chắn xanh. Mình không thể thoát ra khỏi cầu chắn này, cũng như phóng sóng âm vào nó … nếu thế cầu chắn của mình mất trước và mình sẽ bị nghiền nát ngay lập tức … Phải tăng cường ma thuật cho nó mới được. “
AT tỏ vẻ mặt tập trung, cầu chắn của cô từ màu xanh dần hóa thành đỏ, sự đấu đá của hai cầu chắn diễn ra lặng lẽ, nhưng sẽ nhanh chóng có người thua. Cả hai bắt đầu nứt ra, rồi cuối cùng một cái cũng vỡ. Cầu chắn của AT vẫn ổn, nhưng của Lan Anh thì thành mảnh vụn tan biến mất rồi. AT cười to :
- Có vẻ như cầu chắn của ngươi cũng khá mạnh, nhưng nó không bằng được của ta rồi ! Chất lượng của khiên phụ thuộc vào ma thuật người tạo ra. Ngươi nghĩ mình hơn ta sao ! Ngu ngốc ! Ngu ngốc ! Ha ha ha ……
Lan Anh biết những lời nói của ả là chính xác, nhưng cô làm cũng có lí do. Cầu chắn của ả bị tổn thương phần lớn rồi, cô tin cái này sẽ làm được.
- Triệu hồi !!! – Lan Anh.
Như đã nói, cái gì cô cũng mang theo cho chuyến đi này. Không thể không chứa pháo cứu hộ. AT nghe thấy tiếng la liền ngớt cười. Nhưng vừa để ý tới Lan Anh, chuyện động trời đã giáng vào đầu ả.
Tiếng pháo cứu hộ nổ như pháo hoa, ánh sáng đỏ phát ra thắp sáng một vùng trời … Nhi và Takara đang đi kiếm Lan Anh ở gần đó, nghe thấy tiếng nổ cùng với ánh sáng chói lóa, Nhi mừng rỡ :
- Là pháo cứu hộ ! Lan Anh đang ở đó !!!
- Cứu hộ ! Chắc cậu ấy đang gặp nguy hiểm ! Đi mau thôi !!! – Takara ra lệnh.
Ánh sáng ngớt đi, khói trắng vẫn làm che tầm nhìn của Anh. Cô không nghe thấy tiếng gì cả, chẳng lẻ AT gục rồi sao ? Không, đấy chỉ là chiêu trò làm nhẹ dạ cô lại thôi. Một tia lửa vụt xuyên qua đám khói tấn công bất ngờ làm cô giật mình. Nhưng may mắn, cô né kịp. Rồi bỗng hàng loạt tia lửa khác ào tới liên tục. Lan Anh nhảy về phía sau, băng qua con sông. Tia lửa cứ xẹt qua cô, làm tim cô muốn rụng ra. Nhưng cuối cùng cũng có một cái nhắm thẳng vào cô, sự việc diễn ra quá nhanh, không còn đường né tránh. Cô chỉ làm theo bản năng nhắm tịt mắt lại, trời đất như thế nào cũng không biết…
Im lặng … Cô ơn trời vì cô vẫn còn sống. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô. Cô giật mình quay lại vố cho hắn một chưởng. Thủ pháp của tên này không tầm thường, chớp mắt đã nắm chặt được tay cô, khóa lại. Lan Anh sợ hãi cựa quậy, hắn la lên :
- Cậu muốn đánh tớ hả !!! Tụi tớ vừa cứu mạng cậu đấy.
Nghe giọng quen quen, Anh dừng lại, mở mắt nhìn. Là Nhi !!! Phía trước cô là Takara, đang tạo một lớp cầu chắn bảo vệ ba người. AT dừng tấn công, tạo gió xua khói sang hai bên. Ba cô gái đã tập hợp đầy đủ, ả cười:
- Ồ ! Vậy rốt cuộc các ngươi cũng trở lại với nhau rồi ! Khá khen cho bọn ngươi sống được tới giờ này. Nhưng nên đầu hàng nhìn lại thế giới này lần cuối đi ! Các ngươi dù cỡ nào cũng không bằng ta đâu !!! Trốn chạy cũng vô ích !!!
- Lan Anh, Nhi ! Hai cậu sử dụng những gì đã học bảo vệ tớ !!! Tớ tấn công đây ! – Takara. Biện pháp tách nhau ra không thành công vì cô quên tính tới thuật phân thân. Hết cách rồi, chỉ còn biết phải giao chiến trực tiếp thôi.
- Ờ ! – Cả hai gật đầu. Anh điều khiển cát và nước, Nhi điều khiển đá và cành cây xung quanh.
Takara triệu hồi hai cây gậy phép. Một gậy bảo vệ và một gậy vũ khí ( một cái que đen có thể biến thành bất kì vũ khí nào ). Nhìn tư thế sẵn sàng của ba người, AT cười trêu :
- Ha ha … Các ngươi dễ thương thật . Đừng hòng động tới ta dù chỉ là một sợi tóc !
- Hừm !!! – Takara liếc nhìn ả rồi lập tức ào lên tấn công.
AT quơ tay tạo cầu chắn, Takara biến cây gậy thành một cây trùy lớn, dùng ma thuật tăng lực đập vào. Chấn động cũng kha khá, nhưng cầu chắn chỉ xước một chút thôi. Takara chuyển sang kế hoạch khác, dùng gậy bảo vệ tạo một cầu chắn khác bọc ngoài cầu chắn của AT.
- Lại chiêu này ! Tầm thường ! – AT mở rộng cầu chắn, nghiền nát cái của Takara, nhưng cái của ả cũng bắt đầu có vấn đề, ả nghĩ :
“ Cây gậy đó theo nó nói là của cha nó làm ra. Chất lượng gậy cũng khá tốt, ảnh hưởng tới khiên của mình rồi. “
AT lại nhìn Takara rồi cười. Cô tức giận quơ cây trùy thật mạnh vào AT một lần nữa. Lần này cầu chắn mới vỡ, nhưng AT lại biến đâu mất. Takara hoảng hốt quay ra sau tạo hai lớp cầu chắn cho Anh và Nhi, vừa lúc AT xuất hiện ngay trước họ phóng lửa vào. Ngọn lửa tan đi, ả quay lại nhìn Takara khen :
- Phản ứng nhanh nhỉ ? Ngươi cũng được đấy !
Anh, Nhi thừa lúc AT không để ý, dùng những gì mình điều khiển tấn công. Ả lại nhanh hơn một bước, chớp mắt đãné được mọi thứ, lơ lững trên trời :
- Không chơi với các ngươi nữa ! Độ trưa rồi ! Để thử xem đồ chơi của Bà Hoàng Bóng Đêm mạnh như thế nào ? – AT đưa tay lên cao, bàn tay sáng lên ánh sáng màu tím, một cây gậy có viên ngọc tròn màu đen xuất hiện.
Ả cầm lấy nó chỉa vào Takara. Đầu gậy lập tức ánh lên ánh sáng ma thuật của ả, bắn một tia đen xuống ngay tức khắc. Takara vội vả dịch chuyển sang một bên, mặt đất nổ tung, lõm một vùng, vụ nổ vẫn ảnh hưởng đôi chút, ném cô tới chỗ Anh và Nhi. Các cầu chăn biến mất khi Takara đang quay cuồng, Anh, Nhi tới gần đỡ cô dậy.
- Ha ha ha … Món đồ này làm ta thích lắm. Để xem lũ chuột chúng bây chạy được bao lâu ! – AT lại chỉa cây gậy hướng về ba người.
Anh, Nhi ném tất cả đất, cát, nước, cây cối,… mọi thứ có thể lên trời, AT quệt một đường dài, cây gậy bắn tia sáng đen phá hủy toàn bộ thành bụi, khói trong chớp mắt.
Bên dưới có tiếng xì xào, AT tò mò dùng gió thổi tan khói bụi, cất tiếng :
- Bọn ngươi đang bàn bạc gì đấy.
Bên dưới chỉ là những gương mặt đang nhìn chằm chằm vào ả ta, hoàn toàn bất động. Ả ngắm nghía một hồi xong liền hốt hoảng chỉa cây gậy lên trời, bắn vào một tảng đá lớn rơi xuống tự lúc nào chỉ còn cách đầu hai mét.
Tảng đá lớn nát ra, biến thành bụi. Không dừng lại ở đó, đám bụi bắt đầu quay quanh AT, cát bay vào mắt làm cô ta chẳng thể thấy đường, điên loạn bắn tứ tung. Một viên đá nhỏ lẫn trong bụi đập vào tay, khiến cô ta đánh rơi gậy xuống sông. Lập tức, khói tan biến, cùng với ba ảo ảnh bên bờ sông. AT mắt chớp mắt mở, nhìn thấy có gì đó đang trội lên từ bên dưới lòng sông. Đó là Anh, Nhi và Takara cùng với cây gậy đen mà cô ta đánh rơi, bên trong một lớp cầu bảo vệ. Takara thẳng tay chỉa cây gậy vào AT, tia sáng bắn ra, AT dịch chuyển xuống đất. Takara đổi hướng, lại bắn thêm một lần nữa ngay khi AT vừa xuất hiện, chưa kịp định thần.
“ Đoàng “. Tiếng nổ cùng làn khói phất lên cao. Anh và Nhi ngơ ngác không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, Takara vẫn chăm chú nhìn vào làn khói, cô cảm thấy có cái gì đó bất thường.
Đúng thế. Ánh sáng tím chói lóa léo lên bên trong khói mù. Khói mù tản ra khi gặp một nguồn năng lượng lớn đang trào dâng. Vòng tròn ma thuật của AT xuất hiện, ả hét lớn :
- Sitanga !!!
Ba phiên bản nhỏ vòng tròn ma thuật của AT xuất hiện xung quanh, tạo ra một tam giác ngoại tiếp vòng tròn lớn. Takara xanh mặt, bắt lấy tay Anh và Nhi rồi cả ba biến mất. Cách đó mười mét, cả ba bị một sức mạnh vô hình nào đó hất mạnh vào trong không cho thoát ra. Takara thở dài lo lắng :
- Không thoát ra kịp rồi !
- Chuyện gì vậy ??? – Anh.
- Là Sitanga. Nó là ma thuật cấm của Bà Hoàng Bóng Đêm ! Chỉ cần một người thực hiện khác với bản gốc của nó là Satanga cần có trên ba người. Cả hai đều trút hết ma thuật của người sử dụng để tạo ra kết giới không cho ai thoát ra và quả cầu hội tụ, làm được tất cả mọi thứ. Satanga không khiến người sử dụng nguy hiểm nhưng Sitanga lại có thể khiến họ đột tử vì phải gánh một ma thuật quá lớn. Cô ta đang cược mạng mình để lấy mạng ba chúng ta ! – Takara.
- Hả ??? - Khuôn mặt Anh và Nhi tái nhợt.
Những gì Takara kể đều xuất hiện trước mắt ba người. Quả cầu hội tụ bên trên AT vô cùng lớn rồi, ả hét lớn :
- Biến Hình !!! Quỷ Agaron !!!
“ Đoàng “. Xung ma thuật quá lớn phóng ra thổi tung cây cối ra rìa kết giới cách AT 15 mét. Ba người khó khăn lắm mới né tránh được chúng. Bây giờ lại chuẩn bị đối mặt với một con quỷ thật sự. Nó cao 8 mét, đầu mọc sừng, da nổi vảy đỏ, đuôi dài, sắc như lưỡi kiếm, lưng mọc ra hai đôi cánh dơi khổng lồ, nhấc bổng nó lên trời cao. Miệng nó tích tụ ngay lập tức một cầu ánh sáng tím khổng lồ, rồi phóng tới chỗ ba đứa. Takara hoảng hốt dùng cây gậy màu đen vừa cướp được bắn vào quả cầu. Vụ nổ xảy ra vô cùng lớn, lực hất tung ba người nằm tả tơi trên những thân cây ở rìa kết giới. Con quỷ bay lên cao, rồi rơi xuống như thiên thạch chuẩn bị dẫm chết cả ba.
“ Đùng “. Bóng dàng một người phụ nữ áo xanh vụt qua trong không gian …
CHƯƠNG 2 : MỞ ĐẦU CUỘC HÀNH TRÌNH.
PHẦN 1: CHUẨN BỊ KÌ THI CORNOR.
II) Đối Mặt Với Kẻ Thù.
b) Quý nhân hộ trợ.
1) Lan Anh bay tới được một con sông, nhưng không may, đấy là nơi mà cô kiệt sức phải đáp xuống. AT dừng lại ngay phía sau, cười :
- Ta đã nói rồi, chạy làm chi cho tốn sức như vậy ? Bây giờ thấy khó chịu lắm phải không ? Vậy để ta đưa ngươi đi an nghĩ nhé … - Ả dừng lại, xem phản ứng của Anh như một thú vui.
Cô mồ hôi nhề nhại, thở dốc, gần như không ngước mặt dậy nổi để đối mặt với AT. AT cười vui sướng. Nhưng bỗng, cô ta cau có, nhăn mặt. Rồi tiếng nổ động trời vang tới, ả quay về hướng phát ra tiếng động nghĩ thầm :
“ Tự phát rồi. Tức thật, khi nãy nó độn thổ mình không ngăn kịp. Cả hai vẫn còn sống. Khá khen cho bọn chúng. Thôi kệ. Phải giết chết con này trước đã ! “.
AT quay lại, mỉm cười với Anh một cái làm cô vô cùng ngạc nhiên, nhưng ả liền lập tức biến sắc, dữ dằn phóng lửa về phía cô. Lan Anh cuối xuống né tia lửa, xong liền triệu hồi gậy bảo vệ cô và Nhi đã tạo ra bọc mình bằng một cầu chắn màu đỏ. AT lại cười :
- Vô dụng thôi ! - Ả liền phất tay, phóng một luồng sóng vô hình. Chúng chạm tới cầu chắn của Anh xong liền làm nó hoàn toàn tan biến. Ả cười thành tiếng - ….. Ngươi đối mặt với ta mà chỉ tránh, né, đỡ thì có tốn sức thêm thôi ! Khiên chắn hoàn toàn vô hiệu hóa khi gặp sóng âm đấy. Ngu ngốc ! Giờ tới ngươi bị sóng âm xé xác đây !!! - Ả phất tay tạo sóng âm.
Lan Anh không biết làm gì đành tạo ra một lớp khiên khác thế mạng cho mình. Cô nhảy ra xa, đứng bên mép sông, điều khiển cát và nước chuẩn bị tấn công. Cô nở một nụ cười bình an :
“ Cái này sẽ được “.
AT bật cười :
- Tệ quá. Dù ngươi chịu chủ động tấn công nhưng đống cát vụn ấy làm gì được ta ?
Anh không thèm để ý tới những gì ả nói, cô phóng nước và cát hướng tới ả.
AT đứng đấy vẫn bình thản. Ả phất tay phóng sóng âm. Nhưng thật không ngờ, không có gì đặc sắc xảy ra. Sóng âm không thể xé tan những thứ đã là lụng vụn được. AT rối lên quen tay phóng sóng âm, rồi kết quả vẫn như thế. Ả vội tạo một lớp cầu chắn màu xanh, đỡ lấy đống bùn do nước và cát hòa với nhau. Ả bay ra xa một đoạn, choáng váng. Lan Anh nhân cơ hội tạo một cầu chắn đỏ bao quanh AT, xong thu nhỏ nó lại. Hai cầu chắn chạm nhau, có vẻ cầu chắn của AT đang yếu hơn, nứt dần. AT vội nghĩ :
“ Cầu chắn đỏ luôn mạnh hơn cầu chắn xanh. Mình không thể thoát ra khỏi cầu chắn này, cũng như phóng sóng âm vào nó … nếu thế cầu chắn của mình mất trước và mình sẽ bị nghiền nát ngay lập tức … Phải tăng cường ma thuật cho nó mới được. “
AT tỏ vẻ mặt tập trung, cầu chắn của cô từ màu xanh dần hóa thành đỏ, sự đấu đá của hai cầu chắn diễn ra lặng lẽ, nhưng sẽ nhanh chóng có người thua. Cả hai bắt đầu nứt ra, rồi cuối cùng một cái cũng vỡ. Cầu chắn của AT vẫn ổn, nhưng của Lan Anh thì thành mảnh vụn tan biến mất rồi. AT cười to :
- Có vẻ như cầu chắn của ngươi cũng khá mạnh, nhưng nó không bằng được của ta rồi ! Chất lượng của khiên phụ thuộc vào ma thuật người tạo ra. Ngươi nghĩ mình hơn ta sao ! Ngu ngốc ! Ngu ngốc ! Ha ha ha ……
Lan Anh biết những lời nói của ả là chính xác, nhưng cô làm cũng có lí do. Cầu chắn của ả bị tổn thương phần lớn rồi, cô tin cái này sẽ làm được.
- Triệu hồi !!! – Lan Anh.
Như đã nói, cái gì cô cũng mang theo cho chuyến đi này. Không thể không chứa pháo cứu hộ. AT nghe thấy tiếng la liền ngớt cười. Nhưng vừa để ý tới Lan Anh, chuyện động trời đã giáng vào đầu ả.
Tiếng pháo cứu hộ nổ như pháo hoa, ánh sáng đỏ phát ra thắp sáng một vùng trời … Nhi và Takara đang đi kiếm Lan Anh ở gần đó, nghe thấy tiếng nổ cùng với ánh sáng chói lóa, Nhi mừng rỡ :
- Là pháo cứu hộ ! Lan Anh đang ở đó !!!
- Cứu hộ ! Chắc cậu ấy đang gặp nguy hiểm ! Đi mau thôi !!! – Takara ra lệnh.
Ánh sáng ngớt đi, khói trắng vẫn làm che tầm nhìn của Anh. Cô không nghe thấy tiếng gì cả, chẳng lẻ AT gục rồi sao ? Không, đấy chỉ là chiêu trò làm nhẹ dạ cô lại thôi. Một tia lửa vụt xuyên qua đám khói tấn công bất ngờ làm cô giật mình. Nhưng may mắn, cô né kịp. Rồi bỗng hàng loạt tia lửa khác ào tới liên tục. Lan Anh nhảy về phía sau, băng qua con sông. Tia lửa cứ xẹt qua cô, làm tim cô muốn rụng ra. Nhưng cuối cùng cũng có một cái nhắm thẳng vào cô, sự việc diễn ra quá nhanh, không còn đường né tránh. Cô chỉ làm theo bản năng nhắm tịt mắt lại, trời đất như thế nào cũng không biết…
Im lặng … Cô ơn trời vì cô vẫn còn sống. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô. Cô giật mình quay lại vố cho hắn một chưởng. Thủ pháp của tên này không tầm thường, chớp mắt đã nắm chặt được tay cô, khóa lại. Lan Anh sợ hãi cựa quậy, hắn la lên :
- Cậu muốn đánh tớ hả !!! Tụi tớ vừa cứu mạng cậu đấy.
Nghe giọng quen quen, Anh dừng lại, mở mắt nhìn. Là Nhi !!! Phía trước cô là Takara, đang tạo một lớp cầu chắn bảo vệ ba người. AT dừng tấn công, tạo gió xua khói sang hai bên. Ba cô gái đã tập hợp đầy đủ, ả cười:
- Ồ ! Vậy rốt cuộc các ngươi cũng trở lại với nhau rồi ! Khá khen cho bọn ngươi sống được tới giờ này. Nhưng nên đầu hàng nhìn lại thế giới này lần cuối đi ! Các ngươi dù cỡ nào cũng không bằng ta đâu !!! Trốn chạy cũng vô ích !!!
- Lan Anh, Nhi ! Hai cậu sử dụng những gì đã học bảo vệ tớ !!! Tớ tấn công đây ! – Takara. Biện pháp tách nhau ra không thành công vì cô quên tính tới thuật phân thân. Hết cách rồi, chỉ còn biết phải giao chiến trực tiếp thôi.
- Ờ ! – Cả hai gật đầu. Anh điều khiển cát và nước, Nhi điều khiển đá và cành cây xung quanh.
Takara triệu hồi hai cây gậy phép. Một gậy bảo vệ và một gậy vũ khí ( một cái que đen có thể biến thành bất kì vũ khí nào ). Nhìn tư thế sẵn sàng của ba người, AT cười trêu :
- Ha ha … Các ngươi dễ thương thật . Đừng hòng động tới ta dù chỉ là một sợi tóc !
- Hừm !!! – Takara liếc nhìn ả rồi lập tức ào lên tấn công.
AT quơ tay tạo cầu chắn, Takara biến cây gậy thành một cây trùy lớn, dùng ma thuật tăng lực đập vào. Chấn động cũng kha khá, nhưng cầu chắn chỉ xước một chút thôi. Takara chuyển sang kế hoạch khác, dùng gậy bảo vệ tạo một cầu chắn khác bọc ngoài cầu chắn của AT.
- Lại chiêu này ! Tầm thường ! – AT mở rộng cầu chắn, nghiền nát cái của Takara, nhưng cái của ả cũng bắt đầu có vấn đề, ả nghĩ :
“ Cây gậy đó theo nó nói là của cha nó làm ra. Chất lượng gậy cũng khá tốt, ảnh hưởng tới khiên của mình rồi. “
AT lại nhìn Takara rồi cười. Cô tức giận quơ cây trùy thật mạnh vào AT một lần nữa. Lần này cầu chắn mới vỡ, nhưng AT lại biến đâu mất. Takara hoảng hốt quay ra sau tạo hai lớp cầu chắn cho Anh và Nhi, vừa lúc AT xuất hiện ngay trước họ phóng lửa vào. Ngọn lửa tan đi, ả quay lại nhìn Takara khen :
- Phản ứng nhanh nhỉ ? Ngươi cũng được đấy !
Anh, Nhi thừa lúc AT không để ý, dùng những gì mình điều khiển tấn công. Ả lại nhanh hơn một bước, chớp mắt đãné được mọi thứ, lơ lững trên trời :
- Không chơi với các ngươi nữa ! Độ trưa rồi ! Để thử xem đồ chơi của Bà Hoàng Bóng Đêm mạnh như thế nào ? – AT đưa tay lên cao, bàn tay sáng lên ánh sáng màu tím, một cây gậy có viên ngọc tròn màu đen xuất hiện.
Ả cầm lấy nó chỉa vào Takara. Đầu gậy lập tức ánh lên ánh sáng ma thuật của ả, bắn một tia đen xuống ngay tức khắc. Takara vội vả dịch chuyển sang một bên, mặt đất nổ tung, lõm một vùng, vụ nổ vẫn ảnh hưởng đôi chút, ném cô tới chỗ Anh và Nhi. Các cầu chăn biến mất khi Takara đang quay cuồng, Anh, Nhi tới gần đỡ cô dậy.
- Ha ha ha … Món đồ này làm ta thích lắm. Để xem lũ chuột chúng bây chạy được bao lâu ! – AT lại chỉa cây gậy hướng về ba người.
Anh, Nhi ném tất cả đất, cát, nước, cây cối,… mọi thứ có thể lên trời, AT quệt một đường dài, cây gậy bắn tia sáng đen phá hủy toàn bộ thành bụi, khói trong chớp mắt.
Bên dưới có tiếng xì xào, AT tò mò dùng gió thổi tan khói bụi, cất tiếng :
- Bọn ngươi đang bàn bạc gì đấy.
Bên dưới chỉ là những gương mặt đang nhìn chằm chằm vào ả ta, hoàn toàn bất động. Ả ngắm nghía một hồi xong liền hốt hoảng chỉa cây gậy lên trời, bắn vào một tảng đá lớn rơi xuống tự lúc nào chỉ còn cách đầu hai mét.
Tảng đá lớn nát ra, biến thành bụi. Không dừng lại ở đó, đám bụi bắt đầu quay quanh AT, cát bay vào mắt làm cô ta chẳng thể thấy đường, điên loạn bắn tứ tung. Một viên đá nhỏ lẫn trong bụi đập vào tay, khiến cô ta đánh rơi gậy xuống sông. Lập tức, khói tan biến, cùng với ba ảo ảnh bên bờ sông. AT mắt chớp mắt mở, nhìn thấy có gì đó đang trội lên từ bên dưới lòng sông. Đó là Anh, Nhi và Takara cùng với cây gậy đen mà cô ta đánh rơi, bên trong một lớp cầu bảo vệ. Takara thẳng tay chỉa cây gậy vào AT, tia sáng bắn ra, AT dịch chuyển xuống đất. Takara đổi hướng, lại bắn thêm một lần nữa ngay khi AT vừa xuất hiện, chưa kịp định thần.
“ Đoàng “. Tiếng nổ cùng làn khói phất lên cao. Anh và Nhi ngơ ngác không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, Takara vẫn chăm chú nhìn vào làn khói, cô cảm thấy có cái gì đó bất thường.
Đúng thế. Ánh sáng tím chói lóa léo lên bên trong khói mù. Khói mù tản ra khi gặp một nguồn năng lượng lớn đang trào dâng. Vòng tròn ma thuật của AT xuất hiện, ả hét lớn :
- Sitanga !!!
Ba phiên bản nhỏ vòng tròn ma thuật của AT xuất hiện xung quanh, tạo ra một tam giác ngoại tiếp vòng tròn lớn. Takara xanh mặt, bắt lấy tay Anh và Nhi rồi cả ba biến mất. Cách đó mười mét, cả ba bị một sức mạnh vô hình nào đó hất mạnh vào trong không cho thoát ra. Takara thở dài lo lắng :
- Không thoát ra kịp rồi !
- Chuyện gì vậy ??? – Anh.
- Là Sitanga. Nó là ma thuật cấm của Bà Hoàng Bóng Đêm ! Chỉ cần một người thực hiện khác với bản gốc của nó là Satanga cần có trên ba người. Cả hai đều trút hết ma thuật của người sử dụng để tạo ra kết giới không cho ai thoát ra và quả cầu hội tụ, làm được tất cả mọi thứ. Satanga không khiến người sử dụng nguy hiểm nhưng Sitanga lại có thể khiến họ đột tử vì phải gánh một ma thuật quá lớn. Cô ta đang cược mạng mình để lấy mạng ba chúng ta ! – Takara.
- Hả ??? - Khuôn mặt Anh và Nhi tái nhợt.
Những gì Takara kể đều xuất hiện trước mắt ba người. Quả cầu hội tụ bên trên AT vô cùng lớn rồi, ả hét lớn :
- Biến Hình !!! Quỷ Agaron !!!
“ Đoàng “. Xung ma thuật quá lớn phóng ra thổi tung cây cối ra rìa kết giới cách AT 15 mét. Ba người khó khăn lắm mới né tránh được chúng. Bây giờ lại chuẩn bị đối mặt với một con quỷ thật sự. Nó cao 8 mét, đầu mọc sừng, da nổi vảy đỏ, đuôi dài, sắc như lưỡi kiếm, lưng mọc ra hai đôi cánh dơi khổng lồ, nhấc bổng nó lên trời cao. Miệng nó tích tụ ngay lập tức một cầu ánh sáng tím khổng lồ, rồi phóng tới chỗ ba đứa. Takara hoảng hốt dùng cây gậy màu đen vừa cướp được bắn vào quả cầu. Vụ nổ xảy ra vô cùng lớn, lực hất tung ba người nằm tả tơi trên những thân cây ở rìa kết giới. Con quỷ bay lên cao, rồi rơi xuống như thiên thạch chuẩn bị dẫm chết cả ba.
“ Đùng “. Bóng dàng một người phụ nữ áo xanh vụt qua trong không gian …
/14
|