Reng… reng…
Đồng hồ báo thức reo inh ỏi khiến Trà My lờ mờ tỉnh giấc, do hôm qua thức khuya nên bây giờ mắt như bị dán keo không mở nổi. Cố gắng lắm mới ngủ nướng thêm được một chút, thì đồng hồ báo thức trong điện thoại lại tiếp tục reo. Cô hầm hừ thức dậy, tung chăn, gãi món tóc đang rối tung vài cái rồi mới bước xuống giường, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Trà My hay có thói quen tự làm buổi sáng tại nhà, hôm nào thức sớm thì có thể nấu một bữa ngon, còn không thì bánh mì kẹp trứng và rau cho tiện. Không phải là cô siêng năng gì đâu, chỉ đơn giản không tin tưởng mấy chất lượng vệ sinh của thức ăn bên ngoài mà thôi.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ tươm tất, Trà My mới ôm túi xách và hộp cơm sáng dành cho Mai Trang xuống nhà. Chưa đi được mấy bước, thì đã nhận được tin nhắn từ Mai Trang bảo rằng hôm nay có chuyện đột xuất nên không đến rước được. Còn bảo cô đi taxi đi cho tốn "bác" nữa chứ? Thiệt là không còn gì để nói mà.
Trà My cẩn thận cất điện thoại, trong đầu đang tính xem mình có nên mua một chiếc xe để làm cái chân đi lại hay không, nhưng rồi lại thôi. Học lái xe cũng không phải khó, nhưng do đường phố Sài Gòn quá là phức tạp, cô sợ mình leo lên chạy chưa được mấy mét thì phải nhập viện vài tháng nữa thì khổ lắm. Nhưng mà cứ nhờ Mai Trang qua rước hoài thì cũng đâu có được…
Nhìn biển quảng cáo giới thiệu dòng xe mới có thương hiệu Lead trước mặt, Trà My trong đầu liền nghĩ nếu cô mua xe máy thì thế nào nhỉ? Chạy xe hai bánh khá thuận tiện, có kẹt xe thì cũng có thể luồn lách tứ phía để tránh bị trễ giờ cũng là ý hay.
“Chào buổi sáng.”
Đang suy nghĩ miên man, Trà My muốn thót tim khi nghe giọng nói nam tính phát ra từ phía sau lưng. Quay đầu theo phản xạ, nụ cười trên môi cô theo đó đóng băng: “À… chào buổi sáng.”
Hôm nay Minh Phong mặc áo sơ mi trắng loá, phong thái điềm đạm, tóc tai gọn gàng, đôi mắt đen sâu thẳm như hút lấy mọi thứ xung quanh. Anh đứng đó, một tay hờ hửng đút túi quần, một tay cầm túi xách công sở dành cho nam. Đúng với cái cách mà mẹ cô thường nói, anh là mẫu người đàn ông thành đạt.
Minh Phong nở nụ cười kín đáo, tay chỉnh lại cúc áo ở cổ vốn đã rất hoàn hảo: “Công việc ở Toàn Cầu có ổn không Trà My?”
Minh Phong lên tiếng khiến Trà My giật mình, làm quái gì mà cô cứ trở nên thiếu tự nhiên khi gặp anh thế này chứ? Không để anh nhận ra mình đang lúng túng, nên cô ráng nở nụ cười: "Cũng khá ổn."
"Vậy thì tốt quá. Tôi còn lo là em không quen với môi trường mới." Giọng Minh Phong vang vang như bùa mê vây lấy đầu óc Trà My.
Cảm thấy được cái nhìn anh lướt qua mặt, Trà My cố gắng tập trung nhìn về phía trước, không nói thêm lời nào cho đến khi thang máy dừng tại đại sảnh. Cô gật đầu chào lịch sự rồi nhanh chân bước ra. Lần nào ở gần anh cô cũng thấy áp lực. Mà cũng phải thôi, cô tin chắc là đứa con gái nào gặp anh cũng như vậy. Đó là một phản ứng rất đổi bình thường.
Trái ngược với hành động không mấy thiện cảm của Trà My, Minh Phong thái độ vẫn điềm đạm, khóe môi nhẹ hếch, ôn nhu, dịu dàng, ánh mắt như ẩn hiện một tâm tư nào đó.
Sải hai chân dài bước theo sau, Minh Phong thiện ý lên tiếng: "Dù sao cũng tiện đường, để tôi đưa em đi luôn một thể."
Trà My dừng bước, đưa mắt dò xét cẩn thận: "Cảm ơn, tôi có thể tự đi được!"
Minh Phong cười ẩn ý, nhìn vào hộp cơm trên tay Trà My: "Không miễn phí đâu mà ngại."
Nhìn theo hướng mắt của Minh Phong, đầu Trà My hiện đầy dấu chấm hỏi, đánh chết cô cũng không tin anh ta vì hộp cơm mà cho cô quá giang như vậy. Hình dung lại gương mặt của mình, cũng tạm ổn, nhưng đâu tới mức đánh sét hay phun điện được anh ta. Con người này thật là khó hiểu.
Thấy Trà My có vẻ hoang mang, Minh Phong liền giải thích: "Tôi không mấy tin tưởng về chất lượng thức ăn bên ngoài, nên rất thường xuyên bỏ bữa. Sức khoẻ vẫn trên hết, nên đây hoàn toàn là giao dịch rất sòng phẳng.”
À à, đúng là ông chủ lớn có khác, tính toán quả thiệt chi li sát vách nhà Thằng Đậu. Não gà của cô còn tưởng anh ta muốn quấy rối mình, thì ra cũng như cô sợ thức ăn bên ngoài nhưng lại không thể xắn tay áo xuống bếp nấu ăn chứ gì? Kể ra dạo này cô cũng quá nhạy cảm, chắc tại nhỏ Mai Trang cứ bắt cô luyện phim Hàn Quốc chung, riết đi đâu cũng sinh hoang tưởng. Thật là bậy bạ quá xá.
Trà My cười toe tóe, đưa hộp thức ăn trên tay đến trước mặt Minh Phong: "Giao dịch được chấp nhận!" Đó là thức ăn sáng cô làm cho Mai Trang, để đến trưa thì chẳng còn ngon nữa, thuận tình mua bán, đúng giá thì trao. Đường nào cô cũng vẫn không thiệt.
Trong văn phòng của mình, Minh Phong cứ chăm chăm nhìn hộp cơm trước mặt, nâng niu đến mức không dám đụng vào vì sợ làm biến dạng hình thù trang trí trên đấy. Cầm đũa mà không nỡ gắp, rồi cứ ngồi như vậy suốt nửa tiếng đồng hồ.
"Làm gì mà thất thần vậy?" Quốc Hùng bỗng nhiên xuất hiện, vừa nói vừa lấy một miếng trứng trong hộp cơm của Minh Phong bỏ vào miệng.
Minh Phong nhíu mày, tức giận lên tiếng: "Ai cho phép cậu ăn hả?"
Quốc Hùng bị nghẹn trước thái độ của Minh Phong, đập đập vào lồng ngực vài cái rồi nghi hoặc hỏi: "Ăn có một miếng trứng thôi mà, cậu làm gì phản ứng ghê vậy hả?"
Minh Phong vội đóng nắp hộp, rất nhanh trở lại phong thái điềm đạm: "Trứng này có muốn mua thì cậu cũng không mua được đâu."
Quốc Hùng nhăn trán suy ngẫm, nhìn gương mặt hớn hở như Chí Phèo mới biết yêu Thị Nở của thằng bạn mình mà trong lòng anh vô cùng hoang mang. Liếc mắt qua hộp cơm màu hồng trên bàn, nụ cười khẳng định trên môi anh càng rõ rệt. "Cậu đã tán đổ được Trà My rồi hả?"
Minh Phong đặt bút ký nhanh đống giấy tờ trên bàn, không thèm nhìn đến gương mặt đang tò mò muốn chết của Quốc Hùng, cất giọng dạy bảo: "Theo đuổi con người ta mà cậu làm như gà đẻ trứng, nói được là được chắc?"
"Với bề ngoài của cậu, thì chỉ cần cười một cái cũng đủ làm con gái chết mệt, tình nguyện sống chết vì cậu đó." Quốc Hùng quả quyết nói.
Minh Phong thả thẳng lưng ra ghế, ngước mặt nhìn Quốc Hùng: "Thế thì sao?"
Quốc Hùng ném cho Minh Phong một cái nhìn khinh bỉ: "Thì cậu cứ lôi Trà My vào một góc, rồi nói anh yêu em, yêu muốn chết đi sống lại. Sau đó hôn cô ấy cho đến thiếu oxi là được chứ sao nữa."
"Cậu có thể ngậm miệng, sau đó đi ra ngoài được rồi đó." Minh Phong tạt thẳng một thau nước đá lên đầu Quốc Hùng.
"Thôi được rồi, cậu thích theo đuổi thế nào thì tùy cậu đó."
Quốc Hùng hầm hực bước ra, cái đồ có sắc mà không biết tận dụng. Phải chi anh bằng một nửa như nó, thì đã đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi rồi chứ tưởng. Ông trời luôn có mắt, vì thế nhan sắc của anh chỉ đủ để dọa người, nếu không bù được chỉ số IQ khá cao thì chắc suốt đời anh khỏi kiếm vợ. Cái thằng cà chớn.
Buổi trưa oi bức, Trà My tranh thủ thời gian xuống lầu ăn trưa. Nhà hàng là nơi dù không muốn, nhưng vẫn phải nghe những lời tám chuyện này nọ của những người xung quanh. Thính giác của cô lại thuộc dạng tốt bẩm sinh, nên dù rất muốn giả điếc thì cũng không thể nào làm được.
"Nghe nói người mẫu Hà Trang đang chụp quảng cáo ở tòa Bitexco bên cạnh, còn được bạn trai đi xe xịn đưa đón nữa đó."
"Ngưỡng mộ thật, người vừa đẹp lại vừa tốt số, biết bao giờ mình mới được như thế nhỉ?"
"Đừng có mơ nữa, khi nào cậu đẹp như vậy, chân dài như vậy đi rồi hẳn ước."
Người đàn ông đi xe xịn đưa đón Hà Trang theo lời của họ nói tin chắc là Hoài Văn. Nếu nói cô không quan tâm thì thật sự dối lòng, nhưng chột dạ mất mát thì không có đâu. Cô đâu phải nàng Tấm có lòng bao dung, nhưng nếu vì những chuyện như vậy mà buồn khổ, thì cuộc sống của cô sẽ thật sự bước vào một trang bất hạnh. Cô không muốn trở nên bất hạnh.
"Chị My, ăn trưa mà không rủ nha!" Quỳnh Anh, nhân viên thực tập ngồi cạnh bàn trong công ty, không biết từ đâu chui ra cất giọng hờn dỗi.
Trà My cong miệng cười dịu dàng, tỏ vẻ ngại ngùng: "Chị sợ làm phiền công việc của em, ngồi đi."
Quỳnh Anh ngồi xuống một cách tự nhiên, cười duyên với Trà My một cái rồi mới nháy mắt với bà chủ: "Như cũ nha dì hai!"
Trà My uống một ngụm trà Sen, cảm thấy cổ họng được tưới mát dễ chịu xong mới cười tươi hỏi: "Em thường đến đây ăn hả?" Vừa nói Trà My vừa quan sát Quỳnh Anh, trẻ trung và xinh đẹp, tính tình có vẻ cũng khá hòa đồng.
Quỳnh Anh gật đầu, lấy khăn giấy lau muỗng và nĩa một lượt, ánh mắt vô cùng lanh lợi đáp: "Em thích món cơm gà ở đây, hơi đắt nhưng rất ngon."
Trà My gật đầu đồng tình: "Chị cũng giống như em, nhưng kết chỗ này hơn vì chất lượng vệ sinh khá tốt."
Cô đã từng bị ngột độc thực phẩm một lần vào năm cấp hai, ký ức đó vẫn luôn ám ảnh cô cho đến tận bây giờ. Vì lẽ đó, mà cô luôn chú trọng việc chọn lựa nơi để ăn uống. Nhiều người không biết còn ác ý nói cô chảnh chọe, sạch sẽ đến mức thái quá, nên cô không thích đi ăn với người lạ ngoại trừ những trường hợp bất đắc dĩ, và luôn tốn kém tiền trong việc ăn uống. Cái bệnh này rất giống với câu: Tuy nghèo nhưng em không hề bèo chút nào.
Quỳnh Anh cười tít mắt, tính cách của Trà My luôn làm cô không thể rời mắt. Trông có vẻ rất mong manh dễ vỡ, nhưng lại thoáng đọng chút mạnh mẽ kiên cường, ứng xử rất có chừng mực, lại còn được sếp đặc biệt mời đến công ty để làm việc. Thật sự khiến người khác ngưỡng mộ muốn chết.
“Em đến công ty làm việc hơn ba tháng, hầu như ngày nào cũng đến đây ăn. Sau này chị có đi ăn trưa thì rủ em theo cùng với, chứ ăn một mình hoài cũng chán lắm.” Quỳnh Anh cất giọng trong trẻo.
Trà My gật đầu hiểu ý, thong thả nuốt miếng thịt gà trong miệng rồi mới đáp lại: “Nếu em không phiền thì chị cũng không ngại đâu.”
Quỳnh Anh rạng rỡ cười tươi: “Đương nhiên là không phiền rồi.” Đi theo Trà My có thể cô sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Có thể làm bạn với chị ấy, đối với cô là điều đáng mừng.
Trà My mỉm cười, tiếp tục tập trung vào đĩa cơm của mình.
"Làm gì mà ồn ào vậy ta?" Quỳnh Anh đang ăn chợt ngóc đầu ra ngoài nhìn, khi thấy mọi người tập trung đông đúc ở lối ra vào.
Trà My không quan tâm, nhìn lại đồng hồ chỉ còn 15 phút nữa là hết giờ nghỉ trưa. Ai làm gì mặc họ, phải lấp đầy bụng thì mới làm việc hiệu quả được.
"Trà My, trùng hợp thiệt đó.”
Miệng Trà My ngừng hoạt động khi có người gọi tên mình. Cô có thể khẳng định là mình ăn thịt gà, nhưng sao lại cảm tưởng như đang nuốt xương gà thế này? Giọng nói ngọt ngào chảy nước vừa rồi cô đã nghe đến phát chán hơn một tháng qua…
"Chị không biết tối qua Hoài Văn cùng tôi hạnh phúc thế nào đâu. Đừng bám dính lấy anh ấy nữa, nếu không bị đá thì chỉ ôm nhục về mình."
"Sao chị vẫn còn chưa buông tha anh ấy nữa? Anh ấy vừa mới nói với tôi là cực kỳ chán ghét chị, phụ nữ mà chẳng biết chiều đàn ông, chị nghĩ ai cũng là thánh nhân chắc?"
"Anh ấy đang ở chỗ tôi, nếu chị muốn thì có thể đến kiểm tra. Sau đó thì biến đi và đừng xuất hiện trước anh ấy nữa."
Trái Đất tròn, Sài Gòn rất nhỏ, cô luôn muốn đi trên con đường mà mình mong muốn. Nhưng đáng tiếc, sao quả tạ vẫn cứ nhắm thẳng vào đầu cô mà rớt. Khóc lóc, chắc hẳn cô không làm được, vậy thì chỉ còn cách mỉm cười đối mặt mà thôi!
Đồng hồ báo thức reo inh ỏi khiến Trà My lờ mờ tỉnh giấc, do hôm qua thức khuya nên bây giờ mắt như bị dán keo không mở nổi. Cố gắng lắm mới ngủ nướng thêm được một chút, thì đồng hồ báo thức trong điện thoại lại tiếp tục reo. Cô hầm hừ thức dậy, tung chăn, gãi món tóc đang rối tung vài cái rồi mới bước xuống giường, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Trà My hay có thói quen tự làm buổi sáng tại nhà, hôm nào thức sớm thì có thể nấu một bữa ngon, còn không thì bánh mì kẹp trứng và rau cho tiện. Không phải là cô siêng năng gì đâu, chỉ đơn giản không tin tưởng mấy chất lượng vệ sinh của thức ăn bên ngoài mà thôi.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ tươm tất, Trà My mới ôm túi xách và hộp cơm sáng dành cho Mai Trang xuống nhà. Chưa đi được mấy bước, thì đã nhận được tin nhắn từ Mai Trang bảo rằng hôm nay có chuyện đột xuất nên không đến rước được. Còn bảo cô đi taxi đi cho tốn "bác" nữa chứ? Thiệt là không còn gì để nói mà.
Trà My cẩn thận cất điện thoại, trong đầu đang tính xem mình có nên mua một chiếc xe để làm cái chân đi lại hay không, nhưng rồi lại thôi. Học lái xe cũng không phải khó, nhưng do đường phố Sài Gòn quá là phức tạp, cô sợ mình leo lên chạy chưa được mấy mét thì phải nhập viện vài tháng nữa thì khổ lắm. Nhưng mà cứ nhờ Mai Trang qua rước hoài thì cũng đâu có được…
Nhìn biển quảng cáo giới thiệu dòng xe mới có thương hiệu Lead trước mặt, Trà My trong đầu liền nghĩ nếu cô mua xe máy thì thế nào nhỉ? Chạy xe hai bánh khá thuận tiện, có kẹt xe thì cũng có thể luồn lách tứ phía để tránh bị trễ giờ cũng là ý hay.
“Chào buổi sáng.”
Đang suy nghĩ miên man, Trà My muốn thót tim khi nghe giọng nói nam tính phát ra từ phía sau lưng. Quay đầu theo phản xạ, nụ cười trên môi cô theo đó đóng băng: “À… chào buổi sáng.”
Hôm nay Minh Phong mặc áo sơ mi trắng loá, phong thái điềm đạm, tóc tai gọn gàng, đôi mắt đen sâu thẳm như hút lấy mọi thứ xung quanh. Anh đứng đó, một tay hờ hửng đút túi quần, một tay cầm túi xách công sở dành cho nam. Đúng với cái cách mà mẹ cô thường nói, anh là mẫu người đàn ông thành đạt.
Minh Phong nở nụ cười kín đáo, tay chỉnh lại cúc áo ở cổ vốn đã rất hoàn hảo: “Công việc ở Toàn Cầu có ổn không Trà My?”
Minh Phong lên tiếng khiến Trà My giật mình, làm quái gì mà cô cứ trở nên thiếu tự nhiên khi gặp anh thế này chứ? Không để anh nhận ra mình đang lúng túng, nên cô ráng nở nụ cười: "Cũng khá ổn."
"Vậy thì tốt quá. Tôi còn lo là em không quen với môi trường mới." Giọng Minh Phong vang vang như bùa mê vây lấy đầu óc Trà My.
Cảm thấy được cái nhìn anh lướt qua mặt, Trà My cố gắng tập trung nhìn về phía trước, không nói thêm lời nào cho đến khi thang máy dừng tại đại sảnh. Cô gật đầu chào lịch sự rồi nhanh chân bước ra. Lần nào ở gần anh cô cũng thấy áp lực. Mà cũng phải thôi, cô tin chắc là đứa con gái nào gặp anh cũng như vậy. Đó là một phản ứng rất đổi bình thường.
Trái ngược với hành động không mấy thiện cảm của Trà My, Minh Phong thái độ vẫn điềm đạm, khóe môi nhẹ hếch, ôn nhu, dịu dàng, ánh mắt như ẩn hiện một tâm tư nào đó.
Sải hai chân dài bước theo sau, Minh Phong thiện ý lên tiếng: "Dù sao cũng tiện đường, để tôi đưa em đi luôn một thể."
Trà My dừng bước, đưa mắt dò xét cẩn thận: "Cảm ơn, tôi có thể tự đi được!"
Minh Phong cười ẩn ý, nhìn vào hộp cơm trên tay Trà My: "Không miễn phí đâu mà ngại."
Nhìn theo hướng mắt của Minh Phong, đầu Trà My hiện đầy dấu chấm hỏi, đánh chết cô cũng không tin anh ta vì hộp cơm mà cho cô quá giang như vậy. Hình dung lại gương mặt của mình, cũng tạm ổn, nhưng đâu tới mức đánh sét hay phun điện được anh ta. Con người này thật là khó hiểu.
Thấy Trà My có vẻ hoang mang, Minh Phong liền giải thích: "Tôi không mấy tin tưởng về chất lượng thức ăn bên ngoài, nên rất thường xuyên bỏ bữa. Sức khoẻ vẫn trên hết, nên đây hoàn toàn là giao dịch rất sòng phẳng.”
À à, đúng là ông chủ lớn có khác, tính toán quả thiệt chi li sát vách nhà Thằng Đậu. Não gà của cô còn tưởng anh ta muốn quấy rối mình, thì ra cũng như cô sợ thức ăn bên ngoài nhưng lại không thể xắn tay áo xuống bếp nấu ăn chứ gì? Kể ra dạo này cô cũng quá nhạy cảm, chắc tại nhỏ Mai Trang cứ bắt cô luyện phim Hàn Quốc chung, riết đi đâu cũng sinh hoang tưởng. Thật là bậy bạ quá xá.
Trà My cười toe tóe, đưa hộp thức ăn trên tay đến trước mặt Minh Phong: "Giao dịch được chấp nhận!" Đó là thức ăn sáng cô làm cho Mai Trang, để đến trưa thì chẳng còn ngon nữa, thuận tình mua bán, đúng giá thì trao. Đường nào cô cũng vẫn không thiệt.
Trong văn phòng của mình, Minh Phong cứ chăm chăm nhìn hộp cơm trước mặt, nâng niu đến mức không dám đụng vào vì sợ làm biến dạng hình thù trang trí trên đấy. Cầm đũa mà không nỡ gắp, rồi cứ ngồi như vậy suốt nửa tiếng đồng hồ.
"Làm gì mà thất thần vậy?" Quốc Hùng bỗng nhiên xuất hiện, vừa nói vừa lấy một miếng trứng trong hộp cơm của Minh Phong bỏ vào miệng.
Minh Phong nhíu mày, tức giận lên tiếng: "Ai cho phép cậu ăn hả?"
Quốc Hùng bị nghẹn trước thái độ của Minh Phong, đập đập vào lồng ngực vài cái rồi nghi hoặc hỏi: "Ăn có một miếng trứng thôi mà, cậu làm gì phản ứng ghê vậy hả?"
Minh Phong vội đóng nắp hộp, rất nhanh trở lại phong thái điềm đạm: "Trứng này có muốn mua thì cậu cũng không mua được đâu."
Quốc Hùng nhăn trán suy ngẫm, nhìn gương mặt hớn hở như Chí Phèo mới biết yêu Thị Nở của thằng bạn mình mà trong lòng anh vô cùng hoang mang. Liếc mắt qua hộp cơm màu hồng trên bàn, nụ cười khẳng định trên môi anh càng rõ rệt. "Cậu đã tán đổ được Trà My rồi hả?"
Minh Phong đặt bút ký nhanh đống giấy tờ trên bàn, không thèm nhìn đến gương mặt đang tò mò muốn chết của Quốc Hùng, cất giọng dạy bảo: "Theo đuổi con người ta mà cậu làm như gà đẻ trứng, nói được là được chắc?"
"Với bề ngoài của cậu, thì chỉ cần cười một cái cũng đủ làm con gái chết mệt, tình nguyện sống chết vì cậu đó." Quốc Hùng quả quyết nói.
Minh Phong thả thẳng lưng ra ghế, ngước mặt nhìn Quốc Hùng: "Thế thì sao?"
Quốc Hùng ném cho Minh Phong một cái nhìn khinh bỉ: "Thì cậu cứ lôi Trà My vào một góc, rồi nói anh yêu em, yêu muốn chết đi sống lại. Sau đó hôn cô ấy cho đến thiếu oxi là được chứ sao nữa."
"Cậu có thể ngậm miệng, sau đó đi ra ngoài được rồi đó." Minh Phong tạt thẳng một thau nước đá lên đầu Quốc Hùng.
"Thôi được rồi, cậu thích theo đuổi thế nào thì tùy cậu đó."
Quốc Hùng hầm hực bước ra, cái đồ có sắc mà không biết tận dụng. Phải chi anh bằng một nửa như nó, thì đã đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi rồi chứ tưởng. Ông trời luôn có mắt, vì thế nhan sắc của anh chỉ đủ để dọa người, nếu không bù được chỉ số IQ khá cao thì chắc suốt đời anh khỏi kiếm vợ. Cái thằng cà chớn.
Buổi trưa oi bức, Trà My tranh thủ thời gian xuống lầu ăn trưa. Nhà hàng là nơi dù không muốn, nhưng vẫn phải nghe những lời tám chuyện này nọ của những người xung quanh. Thính giác của cô lại thuộc dạng tốt bẩm sinh, nên dù rất muốn giả điếc thì cũng không thể nào làm được.
"Nghe nói người mẫu Hà Trang đang chụp quảng cáo ở tòa Bitexco bên cạnh, còn được bạn trai đi xe xịn đưa đón nữa đó."
"Ngưỡng mộ thật, người vừa đẹp lại vừa tốt số, biết bao giờ mình mới được như thế nhỉ?"
"Đừng có mơ nữa, khi nào cậu đẹp như vậy, chân dài như vậy đi rồi hẳn ước."
Người đàn ông đi xe xịn đưa đón Hà Trang theo lời của họ nói tin chắc là Hoài Văn. Nếu nói cô không quan tâm thì thật sự dối lòng, nhưng chột dạ mất mát thì không có đâu. Cô đâu phải nàng Tấm có lòng bao dung, nhưng nếu vì những chuyện như vậy mà buồn khổ, thì cuộc sống của cô sẽ thật sự bước vào một trang bất hạnh. Cô không muốn trở nên bất hạnh.
"Chị My, ăn trưa mà không rủ nha!" Quỳnh Anh, nhân viên thực tập ngồi cạnh bàn trong công ty, không biết từ đâu chui ra cất giọng hờn dỗi.
Trà My cong miệng cười dịu dàng, tỏ vẻ ngại ngùng: "Chị sợ làm phiền công việc của em, ngồi đi."
Quỳnh Anh ngồi xuống một cách tự nhiên, cười duyên với Trà My một cái rồi mới nháy mắt với bà chủ: "Như cũ nha dì hai!"
Trà My uống một ngụm trà Sen, cảm thấy cổ họng được tưới mát dễ chịu xong mới cười tươi hỏi: "Em thường đến đây ăn hả?" Vừa nói Trà My vừa quan sát Quỳnh Anh, trẻ trung và xinh đẹp, tính tình có vẻ cũng khá hòa đồng.
Quỳnh Anh gật đầu, lấy khăn giấy lau muỗng và nĩa một lượt, ánh mắt vô cùng lanh lợi đáp: "Em thích món cơm gà ở đây, hơi đắt nhưng rất ngon."
Trà My gật đầu đồng tình: "Chị cũng giống như em, nhưng kết chỗ này hơn vì chất lượng vệ sinh khá tốt."
Cô đã từng bị ngột độc thực phẩm một lần vào năm cấp hai, ký ức đó vẫn luôn ám ảnh cô cho đến tận bây giờ. Vì lẽ đó, mà cô luôn chú trọng việc chọn lựa nơi để ăn uống. Nhiều người không biết còn ác ý nói cô chảnh chọe, sạch sẽ đến mức thái quá, nên cô không thích đi ăn với người lạ ngoại trừ những trường hợp bất đắc dĩ, và luôn tốn kém tiền trong việc ăn uống. Cái bệnh này rất giống với câu: Tuy nghèo nhưng em không hề bèo chút nào.
Quỳnh Anh cười tít mắt, tính cách của Trà My luôn làm cô không thể rời mắt. Trông có vẻ rất mong manh dễ vỡ, nhưng lại thoáng đọng chút mạnh mẽ kiên cường, ứng xử rất có chừng mực, lại còn được sếp đặc biệt mời đến công ty để làm việc. Thật sự khiến người khác ngưỡng mộ muốn chết.
“Em đến công ty làm việc hơn ba tháng, hầu như ngày nào cũng đến đây ăn. Sau này chị có đi ăn trưa thì rủ em theo cùng với, chứ ăn một mình hoài cũng chán lắm.” Quỳnh Anh cất giọng trong trẻo.
Trà My gật đầu hiểu ý, thong thả nuốt miếng thịt gà trong miệng rồi mới đáp lại: “Nếu em không phiền thì chị cũng không ngại đâu.”
Quỳnh Anh rạng rỡ cười tươi: “Đương nhiên là không phiền rồi.” Đi theo Trà My có thể cô sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Có thể làm bạn với chị ấy, đối với cô là điều đáng mừng.
Trà My mỉm cười, tiếp tục tập trung vào đĩa cơm của mình.
"Làm gì mà ồn ào vậy ta?" Quỳnh Anh đang ăn chợt ngóc đầu ra ngoài nhìn, khi thấy mọi người tập trung đông đúc ở lối ra vào.
Trà My không quan tâm, nhìn lại đồng hồ chỉ còn 15 phút nữa là hết giờ nghỉ trưa. Ai làm gì mặc họ, phải lấp đầy bụng thì mới làm việc hiệu quả được.
"Trà My, trùng hợp thiệt đó.”
Miệng Trà My ngừng hoạt động khi có người gọi tên mình. Cô có thể khẳng định là mình ăn thịt gà, nhưng sao lại cảm tưởng như đang nuốt xương gà thế này? Giọng nói ngọt ngào chảy nước vừa rồi cô đã nghe đến phát chán hơn một tháng qua…
"Chị không biết tối qua Hoài Văn cùng tôi hạnh phúc thế nào đâu. Đừng bám dính lấy anh ấy nữa, nếu không bị đá thì chỉ ôm nhục về mình."
"Sao chị vẫn còn chưa buông tha anh ấy nữa? Anh ấy vừa mới nói với tôi là cực kỳ chán ghét chị, phụ nữ mà chẳng biết chiều đàn ông, chị nghĩ ai cũng là thánh nhân chắc?"
"Anh ấy đang ở chỗ tôi, nếu chị muốn thì có thể đến kiểm tra. Sau đó thì biến đi và đừng xuất hiện trước anh ấy nữa."
Trái Đất tròn, Sài Gòn rất nhỏ, cô luôn muốn đi trên con đường mà mình mong muốn. Nhưng đáng tiếc, sao quả tạ vẫn cứ nhắm thẳng vào đầu cô mà rớt. Khóc lóc, chắc hẳn cô không làm được, vậy thì chỉ còn cách mỉm cười đối mặt mà thôi!
/51
|