Sau khi ăn xong Trà My cũng được chở đến công ty Toàn Cầu. Vừa bước xuống xe, cô liền khờ mặt, bấu ngón chân dưới sân tòa nhà Bitexco. Nghe nói giá thành ở đây vô cùng đắt đỏ, tùy theo diện tích và chất lượng phòng ốc mà con số có thể lên mấy ngàn đô một tháng. Vậy mà, công ty Toàn Cầu lại chiếm tới hai tầng lầu?
Đẳng cấp, quả thật quá khác biệt!
Sàn gạch sáng bóng sạch sẽ, bố cục bày trí tinh tế và sang trọng theo phong cách Tây Âu, mùi sơn tường mới thoang thoảng quanh mũi, có thể thấy họ rất chú trọng về mặt hình thức. Trà My có chút lo lắng, không biết Minh Phong thấy cô có tài năng gì mà kéo đến đây, nhỡ cô gây ra họa thì chẳng biết ăn nói sao với sếp mình. Lúc này đổi ý liệu có còn kịp không nhỉ?
“Minh Phong, sao cậu về trễ thế?” Quốc Hùng, người cùng Minh Phong thành lập Toàn Cầu vừa thấy anh liền vỗ vai cười nói vui vẻ.
Trà My quét sơ người anh ta một lượt đánh giá, rất có phong thái của nhà lãnh đạo, dáng vóc cao ráo, nhưng gương mặt thì chỉ thuộc dạng ưa nhìn. Quay sang Minh Phong, anh vẫn rất đẹp trai. Người ta sẽ cảm thấy thế nào khi sở hữu gương mặt như thế nhỉ? Cô tin chắc là đi đâu anh cũng có thể gây họa.
Minh Phong mặt nghiêm túc, lạnh nhạt đáp trả: “Là người thì phải nạp năng lượng và nghỉ ngơi, cậu có ý kiến hả?”
Quốc Hùng toét miệng cười, hấp tấp đáp: “Không, không... cậu muốn làm gì thì làm, tôi hoàn toàn không có ý kiến đâu.” Tinh mắt phát hiện có phụ nữ lạ bên cạnh Minh Phong, Quốc Hùng liền hỏi: “Người đẹp này là...?”
“Đây là Trà My, người sẽ phụ trách thiết kế đồ họa lần này.” Minh Phong chậm rãi giới thiệu, mắt chăm chú nhìn vào gương mặt Trà My.
Quốc Hùng hiểu ý, gật đầu rồi chìa tay ra trước mặt Trà My: “Tôi là Quốc Hùng, giám đốc của Toàn Cầu.”
Trà My mỉm cười, bắt tay Quốc Hùng theo phép tắc thông thường. Tuy anh ta rất nhiệt tình, nhưng không biết sao cô lại cảm thấy rất kỳ lạ. Ánh mắt đó giống như khán giả, đang ngồi chờ xem kịch vui vậy. Nhanh chóng rút tay lại, cô cố gắng hít một hơi thật sâu để trấn an tâm lý. Chỉ cần làm tốt công việc của mình, những chuyện khác không nên bận tâm làm gì cho mệt.
Màn chào hỏi đã xong, Trà My được trợ lý Tuấn Vũ phân tích và hướng dẫn kế hoạch lần này, sau đó được đưa đến phòng triển khai đồ án. Nhân viên làm việc ở đây ai cũng thân thiện, vui vẻ khi trình bày ý tưởng và sáng kiến của mình. Cách làm việc chuyên nghiệp, và có trách nhiệm cao thế này không phải công ty nào cũng có được. Quả đúng là công ty đang có tiềm năng của nước nhà, cô có lời khen tặng.
Trà My xem sơ qua một số tài liệu trên máy tính đã chuẩn bị sẵn, tiêu đề là “Bạn Thử Bạn Sẽ Làm Được”. Nhiều đồ họa thiết kế rất bắt mắt và đa dạng, nhưng nhìn sao cũng không có hồn và mang đúng ý nghĩa của tiêu đề đặt ra. Trà My ngồi tựa hẳn vào ghế uống một ngụm cà phê đắng, rồi bắt đầu tập trung vào công việc.
Đến giờ tan ca, Trà My vẫn còn căn thẳng với những phát thảo thiếu logic trên giấy. Công việc này chẳng dễ dàng gì. Sếp già đáng ghét, không đạo đức gì khi bán nhân viên thế này. Trà My bĩu môi, nhăn mặt, than thầm trong bụng.
Đang chuẩn bị thu xếp đồ về, thì điện thoại cô chợt rung lên, một tay cho giấy tờ vào túi xách, còn một tay nhắc máy: “Nghe nè.”
“Tao vừa đến công ty, thì chị Lan bảo mày bị bắt cóc rồi.” Mai Trang cười hả hê trong điện thoại, giọng đầy ý chọc ghẹo.
Trà My thở dài, ý trách móc: “Đâu phải bắt, mà là tự động cống nộp đó.”
Mai Trang cười không kịp nhặt môi, khàn giọng nói tiếp: “Tao đang đứng dưới sân nè, còn không mau xuống thì đi bộ về nhà.”
"Chờ chút xuống liền."
Trà My vội tắt ngay điện thoại, bước chân dài rời khỏi công ty. Trước khi về nhà, cô và Mai Trang còn tiện thể ghé lại siêu thị mua một số thứ để chuẩn bị cơm tối. Tuy Mai Trang không nói, nhưng cô biết dạo gần đây nó rất bận, vậy mà vẫn tranh thủ thời gian đưa đón cô thường xuyên như thế. Dù là bạn thân lâu năm, nhưng đâu phải ai cũng tốt tính như vậy? Cô vẫn là phải mời nó một bữa thật ngon để bù đắp mới được.
“Cái gì? Mày nói Minh Phong ở nhà bên cạnh hả?” Mai Trang hai tay đang lột củ hành tây, hét thất thanh khi Trà My vừa dứt lời.
Trà My giật mình, đưa tay bịt ngay miệng Mai Trang lại: “Làm gì hét lớn thế hả?”
Đẩy tay Trà My ra, Mai Trang vẫn chưa thể giấu đi sự ngạc nhiên. Cô thật sự bất ngờ, vì nghe báo chí nói anh ta đang sống ở biệt thự Phú Mỹ Hưng, từ khi nào chuyển qua đây định cư vậy ta? Sắc mặt thay đổi liên tục, Trang Mai chớp mắt mãnh liệt: “Mày nghĩ coi, tao có nên chuyển qua đây ở chung với mày không hả?”
Trà My vẫn bình thản thái cà rốt, giọng trêu chọc: “Cái đồ mê trai!”
Mai Trang vỗ đầu Trà My bao dung, dịu dàng đáp: “Chị đây là gái, không mê trai chẳng lẽ mê cưng hả?”
Trà My buông dao, xoay người nhìn thẳng Mai Trang, thuận miệng nhắc nhở: "Đàn ông rất phiền phức, nhất là bọn đàn ông vừa đẹp vừa lắm tiền. Mê bọn họ chỉ tự chuốc khổ vào thân.” Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Trà My vẫn phải công nhận, Minh Phong đúng thật rất có sức hút với phái nữ. Nhưng đáng tiếc, cô lại hứng thú với "bác hồ" hơn anh ta.
Mai Trang lắc ngón tay trỏ phản bác: “Minh Phong thì khác, lý lịch của anh ấy cực kỳ sạch sẽ đó.” Cô ngưng vài giây, hạ giọng nói tiếp: “Mày nghĩ coi, một người như anh ấy thì sẽ thích mẫu phụ nữ nào.”
"Làm sao tao biết, mày nên nhờ thám tử điều tra xem bạn gái của anh ta là ai, rồi lấy cô ta làm hình mẫu." Trà My tay ngưng động tác, nhướng lông mày nói.
Mai Trang thở dài: "Anh ấy chưa từng có bạn gái là điều được toàn đất nước xác nhận rồi."
"Vậy thì chúc mừng mày, con trai gần ba mươi tuổi mà chưa có bạn gái, chắc chắn bị đồng tính luôn." Trà My khẳng định ý kiến qua giọng nói.
"Đồng tính cái con khỉ mày đó, không ai nam tính bằng anh ấy đâu."
Trà My nhún vai miễn thêm ý kiến gì nữa. Giới tính anh ta thế nào, thì cứ để vợ hay người yêu anh ta khám phá. Đâu có liên quan đến người dưng là cô.
“Mày lột hành mà cũng không xong, có cần tao dạy một khóa nấu ăn cho không hả?” Trà My đưa mắt nhìn củ hành bị Mai Trang lột sắp thấy tim hành, lắc đầu hỏi.
Mai Trang cười hà hà, hai tay chống hông tự tin nói: “Tao sẽ kiếm chồng biết nấu ăn, sau này khỏi lo chuyện cơm nước.”
“Tao sẽ ngày đêm cầu chúc mày mau tìm được người đó, bằng không mày vẫn còn ám ảnh tao cho đến già.” Bỏ cà rốt vào rổ, Trà My đeo bao tay đi rửa rau, động tác lưu loát và liền mạch.
“Ai bảo mày nấu ăn ngon làm chi? Những người khác nấu tao không cho vào miệng được.” Mai Trang nịnh bợ Trà My hết mực, nhớ lại cái lần đầu tiên nó nấu cho cô ăn, ta nói không thể nào quên được. Chẳng biết nó làm cách gì mà ngay đến trứng chiên ăn cũng bị ghiền, người có khẩu vị khó chiều như cô còn phải nức tiếng khen tặng nữa là.
Trà My miễn bình luận về vấn đề này. Nấu ăn cần phải dồn nhiều tâm huyết, lần đầu không được thì lần thứ hai sẽ được, cứ thế mà làm. Đầu đang suy nghĩ, tay thì hoạt động, Trà My vừa định bảo Mai Trang đem mấy quả trứng gà đập vỏ cho vào tô, ai ngờ nhỏ nhanh tay hơn một bước, lấy hơn một nửa số trứng trong tủ lạnh cho hết vào máy xay sinh tố, khiến Trà My đứng hình.
“Mày đang làm gì vậy hả?” Trà My tròn mắt nói lớn.
Mai Trang đứng tướng yêu kiều như người quý tộc, chỉ chỉ ngón tay vào máy xay sinh tố: “Cần gì phải dùng tay đánh cho trứng đều, bỏ vào đây cho lẹ, thấy tao thông minh chưa?” Nói một câu Mai Trang liền nhướng lông mày một cái.
Trà My lắc đầu bó toàn thân, tung cước với Mai Trang: “Mày không phá hoại khi vào bếp là ngứa tay à? Máy đánh trứng có ở đây sao không sử dụng hả?”
Mai Trang liền liếc qua, lúc nãy cô cũng nghi lắm nha, nhưng không biết nó có phải là máy đánh trứng không nên không dám xài: “Không phải dùng cái nào cũng như nhau hả?”
Trà My thở dài, vẫy tay ra hiệu cho Mai Trang lui ra phòng khách. Chứ còn ở đây phá hoại nữa, thì chắc đến khuya cũng chưa ăn được. Cô chính thức rút lại ý nghĩ sẽ dạy nhỏ nấu ăn, sạch sẽ và không còn dấu vết.
Mai Trang chịu thua, không làm phiền đến việc nấu ăn của Trà My nữa, chọc nó điên lên thì chẳng có cơm mà ăn. Tung tăng bước ra phòng khách, vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế sô pha, chưa kịp bật ti vi thì chuông cửa vang inh ỏi. Mai Trang nhíu lông mày khó chịu, không biết giờ này rồi mà ai còn đến làm phiền?
Mai Trang giơ tay vặn cửa. Nín thở.
“Ai đến vậy?” Trà My vẫn còn mang bao tay rửa rau, ngóc đầu ra hỏi.
Minh Phong giãn miệng cười khi nghe tiếng Trà My: “Đây là tài liệu tham khảo mà Tuấn Vũ hôm nay quên đưa, xin lỗi đã làm phiền rồi.”
Trà My tháo bao tay, bước lại đánh đầu nhỏ bạn mê trai đang chết đứng một cái, rồi mới đưa mắt nhìn Minh Phong. Trông anh ta có vẻ vừa đi làm về, trên người vẫn còn mặc bộ đồ Tây sáng nay, cô cười khách sáo: “Cảm ơn anh!”
Trà My nghi hoặc nhìn Minh Phong, thì ra anh ta cũng nhận ra cô ở cạnh nhà. Nhưng mà, số tài liệu này đâu nhất thiết phải đưa hôm nay chứ?
Chào hỏi, rồi cảm ơn khách sáo xong Trà My liền đóng cửa tiễn khách, nhỡ anh ta đòi vào ăn chung nữa thì mệt. Quay sang nhìn nhỏ Mai Trang vẫn còn đơ ra, cô thụt chỏ nó một cái: "Chưa chịu tỉnh nữa hả?"
Mai Trang hít một hơi như lấy oxi trước khi lên tiếng: "Trà My, tao tắt thở tới nơi rồi. Anh ấy đẹp trai muốn chết."
Trà My muốn lập dàn cúng tế Mai Trang: "Trước khi chết nhớ viết lại di chúc, chia hết tài sản cho tao nha."
Đẳng cấp, quả thật quá khác biệt!
Sàn gạch sáng bóng sạch sẽ, bố cục bày trí tinh tế và sang trọng theo phong cách Tây Âu, mùi sơn tường mới thoang thoảng quanh mũi, có thể thấy họ rất chú trọng về mặt hình thức. Trà My có chút lo lắng, không biết Minh Phong thấy cô có tài năng gì mà kéo đến đây, nhỡ cô gây ra họa thì chẳng biết ăn nói sao với sếp mình. Lúc này đổi ý liệu có còn kịp không nhỉ?
“Minh Phong, sao cậu về trễ thế?” Quốc Hùng, người cùng Minh Phong thành lập Toàn Cầu vừa thấy anh liền vỗ vai cười nói vui vẻ.
Trà My quét sơ người anh ta một lượt đánh giá, rất có phong thái của nhà lãnh đạo, dáng vóc cao ráo, nhưng gương mặt thì chỉ thuộc dạng ưa nhìn. Quay sang Minh Phong, anh vẫn rất đẹp trai. Người ta sẽ cảm thấy thế nào khi sở hữu gương mặt như thế nhỉ? Cô tin chắc là đi đâu anh cũng có thể gây họa.
Minh Phong mặt nghiêm túc, lạnh nhạt đáp trả: “Là người thì phải nạp năng lượng và nghỉ ngơi, cậu có ý kiến hả?”
Quốc Hùng toét miệng cười, hấp tấp đáp: “Không, không... cậu muốn làm gì thì làm, tôi hoàn toàn không có ý kiến đâu.” Tinh mắt phát hiện có phụ nữ lạ bên cạnh Minh Phong, Quốc Hùng liền hỏi: “Người đẹp này là...?”
“Đây là Trà My, người sẽ phụ trách thiết kế đồ họa lần này.” Minh Phong chậm rãi giới thiệu, mắt chăm chú nhìn vào gương mặt Trà My.
Quốc Hùng hiểu ý, gật đầu rồi chìa tay ra trước mặt Trà My: “Tôi là Quốc Hùng, giám đốc của Toàn Cầu.”
Trà My mỉm cười, bắt tay Quốc Hùng theo phép tắc thông thường. Tuy anh ta rất nhiệt tình, nhưng không biết sao cô lại cảm thấy rất kỳ lạ. Ánh mắt đó giống như khán giả, đang ngồi chờ xem kịch vui vậy. Nhanh chóng rút tay lại, cô cố gắng hít một hơi thật sâu để trấn an tâm lý. Chỉ cần làm tốt công việc của mình, những chuyện khác không nên bận tâm làm gì cho mệt.
Màn chào hỏi đã xong, Trà My được trợ lý Tuấn Vũ phân tích và hướng dẫn kế hoạch lần này, sau đó được đưa đến phòng triển khai đồ án. Nhân viên làm việc ở đây ai cũng thân thiện, vui vẻ khi trình bày ý tưởng và sáng kiến của mình. Cách làm việc chuyên nghiệp, và có trách nhiệm cao thế này không phải công ty nào cũng có được. Quả đúng là công ty đang có tiềm năng của nước nhà, cô có lời khen tặng.
Trà My xem sơ qua một số tài liệu trên máy tính đã chuẩn bị sẵn, tiêu đề là “Bạn Thử Bạn Sẽ Làm Được”. Nhiều đồ họa thiết kế rất bắt mắt và đa dạng, nhưng nhìn sao cũng không có hồn và mang đúng ý nghĩa của tiêu đề đặt ra. Trà My ngồi tựa hẳn vào ghế uống một ngụm cà phê đắng, rồi bắt đầu tập trung vào công việc.
Đến giờ tan ca, Trà My vẫn còn căn thẳng với những phát thảo thiếu logic trên giấy. Công việc này chẳng dễ dàng gì. Sếp già đáng ghét, không đạo đức gì khi bán nhân viên thế này. Trà My bĩu môi, nhăn mặt, than thầm trong bụng.
Đang chuẩn bị thu xếp đồ về, thì điện thoại cô chợt rung lên, một tay cho giấy tờ vào túi xách, còn một tay nhắc máy: “Nghe nè.”
“Tao vừa đến công ty, thì chị Lan bảo mày bị bắt cóc rồi.” Mai Trang cười hả hê trong điện thoại, giọng đầy ý chọc ghẹo.
Trà My thở dài, ý trách móc: “Đâu phải bắt, mà là tự động cống nộp đó.”
Mai Trang cười không kịp nhặt môi, khàn giọng nói tiếp: “Tao đang đứng dưới sân nè, còn không mau xuống thì đi bộ về nhà.”
"Chờ chút xuống liền."
Trà My vội tắt ngay điện thoại, bước chân dài rời khỏi công ty. Trước khi về nhà, cô và Mai Trang còn tiện thể ghé lại siêu thị mua một số thứ để chuẩn bị cơm tối. Tuy Mai Trang không nói, nhưng cô biết dạo gần đây nó rất bận, vậy mà vẫn tranh thủ thời gian đưa đón cô thường xuyên như thế. Dù là bạn thân lâu năm, nhưng đâu phải ai cũng tốt tính như vậy? Cô vẫn là phải mời nó một bữa thật ngon để bù đắp mới được.
“Cái gì? Mày nói Minh Phong ở nhà bên cạnh hả?” Mai Trang hai tay đang lột củ hành tây, hét thất thanh khi Trà My vừa dứt lời.
Trà My giật mình, đưa tay bịt ngay miệng Mai Trang lại: “Làm gì hét lớn thế hả?”
Đẩy tay Trà My ra, Mai Trang vẫn chưa thể giấu đi sự ngạc nhiên. Cô thật sự bất ngờ, vì nghe báo chí nói anh ta đang sống ở biệt thự Phú Mỹ Hưng, từ khi nào chuyển qua đây định cư vậy ta? Sắc mặt thay đổi liên tục, Trang Mai chớp mắt mãnh liệt: “Mày nghĩ coi, tao có nên chuyển qua đây ở chung với mày không hả?”
Trà My vẫn bình thản thái cà rốt, giọng trêu chọc: “Cái đồ mê trai!”
Mai Trang vỗ đầu Trà My bao dung, dịu dàng đáp: “Chị đây là gái, không mê trai chẳng lẽ mê cưng hả?”
Trà My buông dao, xoay người nhìn thẳng Mai Trang, thuận miệng nhắc nhở: "Đàn ông rất phiền phức, nhất là bọn đàn ông vừa đẹp vừa lắm tiền. Mê bọn họ chỉ tự chuốc khổ vào thân.” Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Trà My vẫn phải công nhận, Minh Phong đúng thật rất có sức hút với phái nữ. Nhưng đáng tiếc, cô lại hứng thú với "bác hồ" hơn anh ta.
Mai Trang lắc ngón tay trỏ phản bác: “Minh Phong thì khác, lý lịch của anh ấy cực kỳ sạch sẽ đó.” Cô ngưng vài giây, hạ giọng nói tiếp: “Mày nghĩ coi, một người như anh ấy thì sẽ thích mẫu phụ nữ nào.”
"Làm sao tao biết, mày nên nhờ thám tử điều tra xem bạn gái của anh ta là ai, rồi lấy cô ta làm hình mẫu." Trà My tay ngưng động tác, nhướng lông mày nói.
Mai Trang thở dài: "Anh ấy chưa từng có bạn gái là điều được toàn đất nước xác nhận rồi."
"Vậy thì chúc mừng mày, con trai gần ba mươi tuổi mà chưa có bạn gái, chắc chắn bị đồng tính luôn." Trà My khẳng định ý kiến qua giọng nói.
"Đồng tính cái con khỉ mày đó, không ai nam tính bằng anh ấy đâu."
Trà My nhún vai miễn thêm ý kiến gì nữa. Giới tính anh ta thế nào, thì cứ để vợ hay người yêu anh ta khám phá. Đâu có liên quan đến người dưng là cô.
“Mày lột hành mà cũng không xong, có cần tao dạy một khóa nấu ăn cho không hả?” Trà My đưa mắt nhìn củ hành bị Mai Trang lột sắp thấy tim hành, lắc đầu hỏi.
Mai Trang cười hà hà, hai tay chống hông tự tin nói: “Tao sẽ kiếm chồng biết nấu ăn, sau này khỏi lo chuyện cơm nước.”
“Tao sẽ ngày đêm cầu chúc mày mau tìm được người đó, bằng không mày vẫn còn ám ảnh tao cho đến già.” Bỏ cà rốt vào rổ, Trà My đeo bao tay đi rửa rau, động tác lưu loát và liền mạch.
“Ai bảo mày nấu ăn ngon làm chi? Những người khác nấu tao không cho vào miệng được.” Mai Trang nịnh bợ Trà My hết mực, nhớ lại cái lần đầu tiên nó nấu cho cô ăn, ta nói không thể nào quên được. Chẳng biết nó làm cách gì mà ngay đến trứng chiên ăn cũng bị ghiền, người có khẩu vị khó chiều như cô còn phải nức tiếng khen tặng nữa là.
Trà My miễn bình luận về vấn đề này. Nấu ăn cần phải dồn nhiều tâm huyết, lần đầu không được thì lần thứ hai sẽ được, cứ thế mà làm. Đầu đang suy nghĩ, tay thì hoạt động, Trà My vừa định bảo Mai Trang đem mấy quả trứng gà đập vỏ cho vào tô, ai ngờ nhỏ nhanh tay hơn một bước, lấy hơn một nửa số trứng trong tủ lạnh cho hết vào máy xay sinh tố, khiến Trà My đứng hình.
“Mày đang làm gì vậy hả?” Trà My tròn mắt nói lớn.
Mai Trang đứng tướng yêu kiều như người quý tộc, chỉ chỉ ngón tay vào máy xay sinh tố: “Cần gì phải dùng tay đánh cho trứng đều, bỏ vào đây cho lẹ, thấy tao thông minh chưa?” Nói một câu Mai Trang liền nhướng lông mày một cái.
Trà My lắc đầu bó toàn thân, tung cước với Mai Trang: “Mày không phá hoại khi vào bếp là ngứa tay à? Máy đánh trứng có ở đây sao không sử dụng hả?”
Mai Trang liền liếc qua, lúc nãy cô cũng nghi lắm nha, nhưng không biết nó có phải là máy đánh trứng không nên không dám xài: “Không phải dùng cái nào cũng như nhau hả?”
Trà My thở dài, vẫy tay ra hiệu cho Mai Trang lui ra phòng khách. Chứ còn ở đây phá hoại nữa, thì chắc đến khuya cũng chưa ăn được. Cô chính thức rút lại ý nghĩ sẽ dạy nhỏ nấu ăn, sạch sẽ và không còn dấu vết.
Mai Trang chịu thua, không làm phiền đến việc nấu ăn của Trà My nữa, chọc nó điên lên thì chẳng có cơm mà ăn. Tung tăng bước ra phòng khách, vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế sô pha, chưa kịp bật ti vi thì chuông cửa vang inh ỏi. Mai Trang nhíu lông mày khó chịu, không biết giờ này rồi mà ai còn đến làm phiền?
Mai Trang giơ tay vặn cửa. Nín thở.
“Ai đến vậy?” Trà My vẫn còn mang bao tay rửa rau, ngóc đầu ra hỏi.
Minh Phong giãn miệng cười khi nghe tiếng Trà My: “Đây là tài liệu tham khảo mà Tuấn Vũ hôm nay quên đưa, xin lỗi đã làm phiền rồi.”
Trà My tháo bao tay, bước lại đánh đầu nhỏ bạn mê trai đang chết đứng một cái, rồi mới đưa mắt nhìn Minh Phong. Trông anh ta có vẻ vừa đi làm về, trên người vẫn còn mặc bộ đồ Tây sáng nay, cô cười khách sáo: “Cảm ơn anh!”
Trà My nghi hoặc nhìn Minh Phong, thì ra anh ta cũng nhận ra cô ở cạnh nhà. Nhưng mà, số tài liệu này đâu nhất thiết phải đưa hôm nay chứ?
Chào hỏi, rồi cảm ơn khách sáo xong Trà My liền đóng cửa tiễn khách, nhỡ anh ta đòi vào ăn chung nữa thì mệt. Quay sang nhìn nhỏ Mai Trang vẫn còn đơ ra, cô thụt chỏ nó một cái: "Chưa chịu tỉnh nữa hả?"
Mai Trang hít một hơi như lấy oxi trước khi lên tiếng: "Trà My, tao tắt thở tới nơi rồi. Anh ấy đẹp trai muốn chết."
Trà My muốn lập dàn cúng tế Mai Trang: "Trước khi chết nhớ viết lại di chúc, chia hết tài sản cho tao nha."
/51
|