Tưởng chừng như thời gian chỉ mất vài tiếng, tuy thế việc dung nạp hoàn toàn sức mạnh thần thánh vào cơ thể mới Mulan tốn thời gian khá dài. Cơ bản chính nàng bình thường vốn đã không phải người tu tiên, vì thế những quyền năng mới Thiên Hồ ban cho nàng khá khó khăn, còn Sinh Mệnh thì phụ trách giữ cho cơ thể không bị quá tải , phát nổ mất.
Lại trôi qua thêm vài tháng, Helios đã phát triển với tốc độ chóng mặt, vấn đề giao thương, du lịch đều phát triển vượt bậc, thu hút rất nhiều các quốc gia nhỏ khác đều muốn phụ thuộc vào nơi này. Có thể nói, dưới thời Murad , Helios đã đạt tới đỉnh cao về mọi mặt, dân chúng cũng bớt lầm than hơn trước.
Chỉ là, hiện giờ bỗng nhiên cha Murad cùng đại tướng quân đang đứng trước mặt nàng, cùng với đó là một chồng sách cao vài mét được đặt bên cạnh và vài bản tấu sớ được đặt trên bàn nàng.
" Thúc thúc, phụ thân.... Các ngươi không thể suy tính lại sao ?? Đất nước chúng ta vẫn đang rất cần các ngươi ... " Murad cau mày hỏi.
" Ha ha... Murad , thấy con bảo vệ và phát triển vương quốc như bây giờ... Ta rất tự hào về con , kể cả mẫu thân con có thiêng chắc cũng đang âm thầm dõi theo con và hài lòng những gì con làm được. Đất nước giờ không còn chỗ cho hai người già chúng ta nữa rồi, cả một đời cống hiến cho vương quốc, con chả lẽ lại không cho lão già ta được nghỉ phép dài hạn sao ?? " Cha Murad cười nói.
" Nhưng... Cớ gì phải hai người cùng đi, nhỡ đâu Helios bị dị thú xâm nhập hay các quốc gia khác xâm lấn thì ta biết tìm đâu ra người chỉ đạo tài giỏi như thúc thúc đây... "
" Murad, con không cần tâng bốc ta quá lên như thế. Cả con và Margaret đều là hai đứa con ưu tư nhất, kế thừa được những ưu điểm và đột phá những thứ ngay cả chúng ta cũng không làm được. Chức vụ đại tướng quân ngươi cứ giao cho nàng đi, ta đã truyền thụ cho nàng tất cả từ nhiều năm trước rồi. Con bé nhiều khi có hơi bất bình thường chút, ta nghĩ ngươi nên cẩn thận nàng chút là được. " Đến lượt đại tướng quân vỗ vai Murad như bao lần hai người ở trên chiến trận từng làm, trên khuôn mặt nghiêm khắc chục năm không đổi cũng hiền từ cười giải thích.
Chả là hai lão già bất công đã ấp ủ chuyến đi du lịch vòng quanh Athanor từ rất rất lâu nhưng nghĩa vụ và trách nhiệm với đất nước, quốc gia đã giữ chân họ lại, nay Murad đã thay hai người họ thủ hộ đất nước , họ đã có thời gian để làm những điều tiếc nuối khi còn trẻ nên quyết định bàn giao toàn bộ cho hai đứa con của mình, đính kém cả đứa con gái bất trị Margaret cho Murad luôn.
" Haizz, thôi được rồi... Hai người vì đất nước đã hi sinh quá nhiều, con cũng không thể không từ chối đúng không ?? Hai người nhớ bảo trọng sức khoẻ, không được thường xuyên uống rượu, thức khuya, tán gái,... " Murad thở dài, biết một khi cha nàng đã quyết tâm chuyện gì thì khó lòng cản được ông lại, ký vào tấu chương hai người đã viết từ trước.
Margaret nghiễm nhiên được phong chức vụ đại tướng quân, có trọng trách lớn không thua kém gì phụ thân nàng. Đối với quyết định do quốc vương mới đưa ra, chẳng có ai dám phản đối cả, họ đều biết hoàng tử và cô nàng là thanh mai trúc mã, hiểu nhau còn hơn cả phụ thân hiểu con mình, bàn về võ thuật hay cách bày binh bố trận, cô nàng thiên phú lại vượt xa phụ thân đại tướng quân tiền nhiệm.
Sau khi nghe Murad lải nhải đủ thứ, hai người ung dung sóng vai bước ra khỏi cung điện hoàng tộc thì gặp Thiên Hồ đang đứng một mình ngắm cảnh liền đi qua chào hỏi lần cuối.
" Thiên Hồ đại nhân. Cảm ơn ngài đã chiếu cố Murad thời gian dài qua... " Cha Murad lên tiếng trước.
" Chuyện nhỏ thôi... Ta nghe nói các ngươi định rời khỏi vùng sa mạc, đi chu du khắp nơi ?? " Thiên Hồ hỏi.
" Đúng thế... Tuổi trẻ ta đã bỏ lỡ nhiều thứ, mãi đến khi về già mới có cơ hội rời khỏi nơi đã gắn bó với ta thời gian dài đến thế... "
" Ha ha, các ngươi nghĩ được thông suốt như thế đã hơn khối người cùng tuổi đó. Ta cũng không có gì để cho các ngươi mang theo... Thế này đi, bất cứ khi nào hai người gặp chuyện nguy cấp, hãy cầm lấy vật này , tìm đến một trong các địa chỉ đã được khắc trên đó, chắc chắn họ sẽ giúp các ngươi... " Hắn biến ra hai chiếc huy hiệu có hình dáng quả trứng, không đúng là số 0 mới phải, được thiết kế khá độc đáo, trên đó được chạm khắc rất tinh xảo vài chữ nhỏ khá khó để nhìn thấy, đưa cho hai người.
" Vật này ?? " Đại tướng quân nghi hoặc, có ý định không muốn nhận nghi hoặc.
" Các ngươi cứ an tâm đi nghỉ dưỡng đi, ta sẽ thay các ngươi bảo đảm tính mạng hai người bọn họ, vật kia nhớ giữ kĩ, sẽ có ngày các ngươi cần dùng tới. " Với người bình thường, hắn đương nhiên không đưa cho hai người vật phòng thân quý giá như thế nếu hai người họ không phải hai vị nhạc phụ .
" Đại nhân đã đưa cho thì ngươi cứ nhận đi... " Cha Murad dúi vào tay bạn mình, không khách sáo thu nhận món đồ kì lạ hắn cho. Bởi ông biết hắn chắc chắn sẽ không làm hại hai người, tin tưởng vào người đàn ông trước mắt tuyệt đối.
" Vậy... Được... " Đại tướng quân sau một hồi băn khoăn cũng làm theo lời Thiên Hồ, cất thật kĩ chiếc huy hiệu kia kĩ càng.
Ba người trò chuyện thêm một lúc nữa , quốc vương cùng đại tướng quân mới cáo từ hắn, bắt đầu trở về chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày.
Thiên Hồ thì rảnh hơn nhiều, vẫn ung dung tự tại đi chọc ghẹo những thiếu nữ , đồng thời giúp Murad đặt thêm nhiều trận pháp giúp ngăn chặn dị thú tiến đánh tới Helios.
Lại trôi qua thêm vài tháng, Helios đã phát triển với tốc độ chóng mặt, vấn đề giao thương, du lịch đều phát triển vượt bậc, thu hút rất nhiều các quốc gia nhỏ khác đều muốn phụ thuộc vào nơi này. Có thể nói, dưới thời Murad , Helios đã đạt tới đỉnh cao về mọi mặt, dân chúng cũng bớt lầm than hơn trước.
Chỉ là, hiện giờ bỗng nhiên cha Murad cùng đại tướng quân đang đứng trước mặt nàng, cùng với đó là một chồng sách cao vài mét được đặt bên cạnh và vài bản tấu sớ được đặt trên bàn nàng.
" Thúc thúc, phụ thân.... Các ngươi không thể suy tính lại sao ?? Đất nước chúng ta vẫn đang rất cần các ngươi ... " Murad cau mày hỏi.
" Ha ha... Murad , thấy con bảo vệ và phát triển vương quốc như bây giờ... Ta rất tự hào về con , kể cả mẫu thân con có thiêng chắc cũng đang âm thầm dõi theo con và hài lòng những gì con làm được. Đất nước giờ không còn chỗ cho hai người già chúng ta nữa rồi, cả một đời cống hiến cho vương quốc, con chả lẽ lại không cho lão già ta được nghỉ phép dài hạn sao ?? " Cha Murad cười nói.
" Nhưng... Cớ gì phải hai người cùng đi, nhỡ đâu Helios bị dị thú xâm nhập hay các quốc gia khác xâm lấn thì ta biết tìm đâu ra người chỉ đạo tài giỏi như thúc thúc đây... "
" Murad, con không cần tâng bốc ta quá lên như thế. Cả con và Margaret đều là hai đứa con ưu tư nhất, kế thừa được những ưu điểm và đột phá những thứ ngay cả chúng ta cũng không làm được. Chức vụ đại tướng quân ngươi cứ giao cho nàng đi, ta đã truyền thụ cho nàng tất cả từ nhiều năm trước rồi. Con bé nhiều khi có hơi bất bình thường chút, ta nghĩ ngươi nên cẩn thận nàng chút là được. " Đến lượt đại tướng quân vỗ vai Murad như bao lần hai người ở trên chiến trận từng làm, trên khuôn mặt nghiêm khắc chục năm không đổi cũng hiền từ cười giải thích.
Chả là hai lão già bất công đã ấp ủ chuyến đi du lịch vòng quanh Athanor từ rất rất lâu nhưng nghĩa vụ và trách nhiệm với đất nước, quốc gia đã giữ chân họ lại, nay Murad đã thay hai người họ thủ hộ đất nước , họ đã có thời gian để làm những điều tiếc nuối khi còn trẻ nên quyết định bàn giao toàn bộ cho hai đứa con của mình, đính kém cả đứa con gái bất trị Margaret cho Murad luôn.
" Haizz, thôi được rồi... Hai người vì đất nước đã hi sinh quá nhiều, con cũng không thể không từ chối đúng không ?? Hai người nhớ bảo trọng sức khoẻ, không được thường xuyên uống rượu, thức khuya, tán gái,... " Murad thở dài, biết một khi cha nàng đã quyết tâm chuyện gì thì khó lòng cản được ông lại, ký vào tấu chương hai người đã viết từ trước.
Margaret nghiễm nhiên được phong chức vụ đại tướng quân, có trọng trách lớn không thua kém gì phụ thân nàng. Đối với quyết định do quốc vương mới đưa ra, chẳng có ai dám phản đối cả, họ đều biết hoàng tử và cô nàng là thanh mai trúc mã, hiểu nhau còn hơn cả phụ thân hiểu con mình, bàn về võ thuật hay cách bày binh bố trận, cô nàng thiên phú lại vượt xa phụ thân đại tướng quân tiền nhiệm.
Sau khi nghe Murad lải nhải đủ thứ, hai người ung dung sóng vai bước ra khỏi cung điện hoàng tộc thì gặp Thiên Hồ đang đứng một mình ngắm cảnh liền đi qua chào hỏi lần cuối.
" Thiên Hồ đại nhân. Cảm ơn ngài đã chiếu cố Murad thời gian dài qua... " Cha Murad lên tiếng trước.
" Chuyện nhỏ thôi... Ta nghe nói các ngươi định rời khỏi vùng sa mạc, đi chu du khắp nơi ?? " Thiên Hồ hỏi.
" Đúng thế... Tuổi trẻ ta đã bỏ lỡ nhiều thứ, mãi đến khi về già mới có cơ hội rời khỏi nơi đã gắn bó với ta thời gian dài đến thế... "
" Ha ha, các ngươi nghĩ được thông suốt như thế đã hơn khối người cùng tuổi đó. Ta cũng không có gì để cho các ngươi mang theo... Thế này đi, bất cứ khi nào hai người gặp chuyện nguy cấp, hãy cầm lấy vật này , tìm đến một trong các địa chỉ đã được khắc trên đó, chắc chắn họ sẽ giúp các ngươi... " Hắn biến ra hai chiếc huy hiệu có hình dáng quả trứng, không đúng là số 0 mới phải, được thiết kế khá độc đáo, trên đó được chạm khắc rất tinh xảo vài chữ nhỏ khá khó để nhìn thấy, đưa cho hai người.
" Vật này ?? " Đại tướng quân nghi hoặc, có ý định không muốn nhận nghi hoặc.
" Các ngươi cứ an tâm đi nghỉ dưỡng đi, ta sẽ thay các ngươi bảo đảm tính mạng hai người bọn họ, vật kia nhớ giữ kĩ, sẽ có ngày các ngươi cần dùng tới. " Với người bình thường, hắn đương nhiên không đưa cho hai người vật phòng thân quý giá như thế nếu hai người họ không phải hai vị nhạc phụ .
" Đại nhân đã đưa cho thì ngươi cứ nhận đi... " Cha Murad dúi vào tay bạn mình, không khách sáo thu nhận món đồ kì lạ hắn cho. Bởi ông biết hắn chắc chắn sẽ không làm hại hai người, tin tưởng vào người đàn ông trước mắt tuyệt đối.
" Vậy... Được... " Đại tướng quân sau một hồi băn khoăn cũng làm theo lời Thiên Hồ, cất thật kĩ chiếc huy hiệu kia kĩ càng.
Ba người trò chuyện thêm một lúc nữa , quốc vương cùng đại tướng quân mới cáo từ hắn, bắt đầu trở về chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày.
Thiên Hồ thì rảnh hơn nhiều, vẫn ung dung tự tại đi chọc ghẹo những thiếu nữ , đồng thời giúp Murad đặt thêm nhiều trận pháp giúp ngăn chặn dị thú tiến đánh tới Helios.
/716
|