Các xét nghiệm phụ sau đó được tiến hành đều kết luận: đứa bé trong bụng Đồng Ái có nguy cơ bệnh down cao.
Bác sĩ Hà nhìn Đồng Ái đang thờ thẫn, không khỏi đau lòng:
-Còn 1 lần xét nghiệm khi thai được khoảng 16 tuần nữa. Chúng tôi dự định chọc ối để xem xét tình hình em bé, khi đó sẽ chắc chắn nguy cơ hơn. Nhưng mà…
Hơn 80% nguy cơ…20% còn lại, con cô có nằm trong số đó không?
Độ mờ da gáy lên tới 3,5mm. Nếu nguy cơ thấp thì đã không dày đến vậy. Bác sĩ Hà giàu kinh nghiệm như vậy, khó thể sai lầm.
Khi Đồng Ái đến đây, môi cô mỉm cười hạnh phúc, khi rời khỏi, đôi mắt đã đỏ hoe.
Xung quanh vẫn có bao nhiêu người đi lại…Nhưng cô vẫn thấy lạnh, vẫn thấy mọi thứ đang vô tình lướt qua mình.
Phải chăng, vì cô đã sống lại một lần nữa? Đồng Ái đã đi ngược lại với chuyển dời của tạo hóa. Con cô….Vốn không có….Bây giờ cũng sẽ lại chẳng có thôi.
Đồng Ái khóc…Khóc tức tưởi. Đây là lần đầu cô khóc nhiều đến vậy. Như ngày biết tin mình mất đi đứa con trong bụng…Sau đó, mọi chuyện có tồi tệ thế nào, Đồng Ái cũng không còn khóc như vậy nữa rồi.
Con ơi…
Điện thoại của Đồng Ái reo lên từng hồi. Là của Thiên Vũ gọi đến. Anh cũng cảm thấy vô cùng nôn nóng. Không hiểu lý do tại sao, lại nôn nóng vô cùng.
Anh xin nghỉ sớm, trở về nhà.
Đồng Ái vẫn chưa về. Phòng khám của bác sĩ Hà cũng gần thôi, Đồng Ái lại lo cho đứa bé như vậy, có lẽ cô đã đi từ sáng sớm rồi…
Anh vội vàng đến chỗ bác sĩ Hà. Người phụ nữ trung niên ấy mấy năm trước cũng từng thăm khám cho Vũ Yến. Bà biết Thiên Vũ…Thấy anh, bà không nén được tiếng thở dài….
…-Tiểu Ái…
Đồng Ái ngơ ngác nhìn quanh. Thiên Vũ đã tìm thấy cô rồi,
Nước mắt…Gương mặt đầy nước mắt. Thì ra lại đau như vậy. Thiên Vũ không nghĩ, mình sẽ đau lòng đến thế khi nhìn thấy Đồng Ái co ro bên vệ đường, mắt mờ lệ, đôi mắt dại đi.
-Bác sĩ Hà nói hết với anh rồi…
-Là tôi…là tôi không tốt- Đồng Ái nấc lên- Là tôi….Đã biết là không được….Đã biết là…không thể…Nhưng tại sao vẫn cứ làm chứ? Là tại tôi…Là tại tôi…
Cô không nên vọng tưởng, không nên nghĩ mình có thể làm mẹ. Nếu an phận, nếu không có ý nghĩ thay đổi số phận thì sẽ không làm hại đến bé con. Không nên làm hại tới bé con…
-Chỉ là nguy cơ thôi mà…- Thiên Vũ ôm lấy cô- 3 tuần nữa, chúng ta sẽ xét nghiệm lại…Biết đâu…
-Thai đã 13 tuần, 3 tuần nữa là 4 tháng, khi đó đã to. Nếu phát hiện ra nguy cơ thì nên giải quyết sớm nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người mẹ. Anh cũng biết, cơ thể cô ấy cũng đâu có khỏe mạnh gì.
Lời bác sĩ văng vẳng. Tay Thiên Vũ trở nên lạnh như băng…
Đồng Ái vịn lấy áo anh, đôi mắt thẫn thờ:
-Nếu…kết luận vẫn như vậy. Chúng ta sẽ bỏ nó sao?
Một đứa con bị bệnh down, sinh ra không bình thường như bao đứa trẻ khác. Nó không nhận thức được gì cả. Chỉ biết há miệng ra chờ ăn, ăn xong rồi ngủ, không biết đâu là mẹ, không biết thế giới này có gì.
Nếu may mắn hơn chút nữa thì nó cũng có thể đi đứng, sinh hoạt nhưng sẽ bị người ta chê cười là ngốc. Nếu là con gái, cơ thể dậy thì vẫn có khả năng phát dục, nguy cơ bị xâm hại rất cao.
Nếu là con trai…Hong Kong thế kỷ 21, có ai chấp nhận lấy một người như vậy chứ? Chưa kể, nó cần người chăm sóc, cận kề suốt bên mình. Thiên Vũ có thể chỉ lo được giai đoạn đầu, sau này anh bỏ rơi nó, khi ấy Đồng Ái đã quen dựa dẫm, cô phải làm sao? Phải làm sao?
Thiên Vũ không trả lời ngay câu hỏi của Đồng Ái. Anh cũng là một đứa con không ai mong muốn. Cũng chẳng ai cần anh. Nhưng anh sinh ra khỏe mạnh. Anh có nhận thức. Anh hiểu biết. Con anh không như vậy. Nó sẽ trở thành thế nào đây?
-Anh không biết nữa. Em…
-Đừng bảo em tự quyết định chứ -Đồng Ái bỗng hét lên-Nếu em quyết định, em sẽ sinh nó ra. Nó khổ sở, anh và em khổ sở….Lúc đó thì sao? Thì sao?
Nhưng bây giờ không sinh nó. Nghĩa là phá bỏ! Đồng Ái nhẫn tâm sao? Thực sự nhẫn tâm sao?
Mọi chuyện không như Hắn đã tính toán. Đôi vợ chồng này vẫn chưa quyết định bỏ cái thai vốn định sẽ chỉ là gánh nặng cho mình.
Bào thai mang linh hồn quỷ đó rất mạnh mẽ. Nó phát triển lớn hơn bé con rất nhiều, đã che khuất bé con. Bác sĩ không nhìn thấy bên cạnh đó còn có một sinh mạng khác. Hắn nhếch môi…
Vậy thì tăng thêm chút kịch tính nữa. Chọn lựa giữa hai sinh mạng, một yếu ớt và một mạnh mẽ. Một bình thường và một là thứ bất thường….
Bác sĩ Hà nhìn Đồng Ái đang thờ thẫn, không khỏi đau lòng:
-Còn 1 lần xét nghiệm khi thai được khoảng 16 tuần nữa. Chúng tôi dự định chọc ối để xem xét tình hình em bé, khi đó sẽ chắc chắn nguy cơ hơn. Nhưng mà…
Hơn 80% nguy cơ…20% còn lại, con cô có nằm trong số đó không?
Độ mờ da gáy lên tới 3,5mm. Nếu nguy cơ thấp thì đã không dày đến vậy. Bác sĩ Hà giàu kinh nghiệm như vậy, khó thể sai lầm.
Khi Đồng Ái đến đây, môi cô mỉm cười hạnh phúc, khi rời khỏi, đôi mắt đã đỏ hoe.
Xung quanh vẫn có bao nhiêu người đi lại…Nhưng cô vẫn thấy lạnh, vẫn thấy mọi thứ đang vô tình lướt qua mình.
Phải chăng, vì cô đã sống lại một lần nữa? Đồng Ái đã đi ngược lại với chuyển dời của tạo hóa. Con cô….Vốn không có….Bây giờ cũng sẽ lại chẳng có thôi.
Đồng Ái khóc…Khóc tức tưởi. Đây là lần đầu cô khóc nhiều đến vậy. Như ngày biết tin mình mất đi đứa con trong bụng…Sau đó, mọi chuyện có tồi tệ thế nào, Đồng Ái cũng không còn khóc như vậy nữa rồi.
Con ơi…
Điện thoại của Đồng Ái reo lên từng hồi. Là của Thiên Vũ gọi đến. Anh cũng cảm thấy vô cùng nôn nóng. Không hiểu lý do tại sao, lại nôn nóng vô cùng.
Anh xin nghỉ sớm, trở về nhà.
Đồng Ái vẫn chưa về. Phòng khám của bác sĩ Hà cũng gần thôi, Đồng Ái lại lo cho đứa bé như vậy, có lẽ cô đã đi từ sáng sớm rồi…
Anh vội vàng đến chỗ bác sĩ Hà. Người phụ nữ trung niên ấy mấy năm trước cũng từng thăm khám cho Vũ Yến. Bà biết Thiên Vũ…Thấy anh, bà không nén được tiếng thở dài….
…-Tiểu Ái…
Đồng Ái ngơ ngác nhìn quanh. Thiên Vũ đã tìm thấy cô rồi,
Nước mắt…Gương mặt đầy nước mắt. Thì ra lại đau như vậy. Thiên Vũ không nghĩ, mình sẽ đau lòng đến thế khi nhìn thấy Đồng Ái co ro bên vệ đường, mắt mờ lệ, đôi mắt dại đi.
-Bác sĩ Hà nói hết với anh rồi…
-Là tôi…là tôi không tốt- Đồng Ái nấc lên- Là tôi….Đã biết là không được….Đã biết là…không thể…Nhưng tại sao vẫn cứ làm chứ? Là tại tôi…Là tại tôi…
Cô không nên vọng tưởng, không nên nghĩ mình có thể làm mẹ. Nếu an phận, nếu không có ý nghĩ thay đổi số phận thì sẽ không làm hại đến bé con. Không nên làm hại tới bé con…
-Chỉ là nguy cơ thôi mà…- Thiên Vũ ôm lấy cô- 3 tuần nữa, chúng ta sẽ xét nghiệm lại…Biết đâu…
-Thai đã 13 tuần, 3 tuần nữa là 4 tháng, khi đó đã to. Nếu phát hiện ra nguy cơ thì nên giải quyết sớm nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người mẹ. Anh cũng biết, cơ thể cô ấy cũng đâu có khỏe mạnh gì.
Lời bác sĩ văng vẳng. Tay Thiên Vũ trở nên lạnh như băng…
Đồng Ái vịn lấy áo anh, đôi mắt thẫn thờ:
-Nếu…kết luận vẫn như vậy. Chúng ta sẽ bỏ nó sao?
Một đứa con bị bệnh down, sinh ra không bình thường như bao đứa trẻ khác. Nó không nhận thức được gì cả. Chỉ biết há miệng ra chờ ăn, ăn xong rồi ngủ, không biết đâu là mẹ, không biết thế giới này có gì.
Nếu may mắn hơn chút nữa thì nó cũng có thể đi đứng, sinh hoạt nhưng sẽ bị người ta chê cười là ngốc. Nếu là con gái, cơ thể dậy thì vẫn có khả năng phát dục, nguy cơ bị xâm hại rất cao.
Nếu là con trai…Hong Kong thế kỷ 21, có ai chấp nhận lấy một người như vậy chứ? Chưa kể, nó cần người chăm sóc, cận kề suốt bên mình. Thiên Vũ có thể chỉ lo được giai đoạn đầu, sau này anh bỏ rơi nó, khi ấy Đồng Ái đã quen dựa dẫm, cô phải làm sao? Phải làm sao?
Thiên Vũ không trả lời ngay câu hỏi của Đồng Ái. Anh cũng là một đứa con không ai mong muốn. Cũng chẳng ai cần anh. Nhưng anh sinh ra khỏe mạnh. Anh có nhận thức. Anh hiểu biết. Con anh không như vậy. Nó sẽ trở thành thế nào đây?
-Anh không biết nữa. Em…
-Đừng bảo em tự quyết định chứ -Đồng Ái bỗng hét lên-Nếu em quyết định, em sẽ sinh nó ra. Nó khổ sở, anh và em khổ sở….Lúc đó thì sao? Thì sao?
Nhưng bây giờ không sinh nó. Nghĩa là phá bỏ! Đồng Ái nhẫn tâm sao? Thực sự nhẫn tâm sao?
Mọi chuyện không như Hắn đã tính toán. Đôi vợ chồng này vẫn chưa quyết định bỏ cái thai vốn định sẽ chỉ là gánh nặng cho mình.
Bào thai mang linh hồn quỷ đó rất mạnh mẽ. Nó phát triển lớn hơn bé con rất nhiều, đã che khuất bé con. Bác sĩ không nhìn thấy bên cạnh đó còn có một sinh mạng khác. Hắn nhếch môi…
Vậy thì tăng thêm chút kịch tính nữa. Chọn lựa giữa hai sinh mạng, một yếu ớt và một mạnh mẽ. Một bình thường và một là thứ bất thường….
/32
|