Thiệu Huy!Huy nghe tiếng gọi, quay sang nhìn thấy Như, anh cũng lơ đi như không có gì, chỉ tiếp tục nhấp ngụm rượu. Điều này làm cho Như vô cùng hụt hẫng, quyết định không thể như thế này được, vì cô không chịu nổi cảm giác này, chịu đựng cái cảnh bạn trai mình ở bên cạnh cô gái khác mà cười nói vui vẻ, trong khi mình bị sàm sơ cũng không màng. Cô lên tiếng:
_Anh không nghe em nói, cũng không sao, em vẫn sẽ nói, nhưng chỉ một lần thôi! Dù anh có là một người lạnh lùng hay chỉ lưu tâm đến công việc gì đó, em không quan tâm đến những chuyện đó, anh không thể suốt ngày chiều chuộng hay quan tâm chăm sóc cho em như những người con trai khác, em cũng không cảm thấy buồn, bởi vì em biết đó là con người của anh và em không ghét như thế! Em, ở bên cạnh anh đã lâu, nếu đã cảm thấy chán và không cần thiết, không muốn thấy nữa thì em sẽ đi, anh không cần phải đối xử với em như thế! Em không thể đánh mất lòng tự trọng của mình được, đó là suy nghĩ riêng của bản thân em, em ích kỷ, mặc dù bản thân em thực sự không tin rằng em đã yêu anh...thôi đi, em chỉ còn một chút lòng tự trọng này giữ cho mình thôi....Anh vui vẻ, em tự về được!_Nói rồi Như quay lưng đi, nước mắt theo bước chân cứ trào ra tựa như một bể nước đầy, tự khắc sẽ tràn ra.
Cô không biết rằng mình đã rơi vào cái bẫy tình của ai đó, khóe môi Huy khẽ động, anh mỉm cười. Huy đi nhanh theo cô nàng và kéo tay cô lại, ôm cô vào lòng:
_Nghe cho rõ đây, đồ ngốc! Hôm nay nhờ có em, anh thực sự cảm thấy thoải mái đấy!
Như tức tối đẩy Huy ra, cô đã định sẽ cứ im lặng mà rời đi, bởi vì đây là chỗ đông người, làm lớn chuyện chỉ ảnh hưởng tới thanh danh của anh, mà anh lại đang làm gì thế này? Anh thoải mái ư? Anh ta nói anh ta thoải mái khi thấy cô dày vò khổ sở như thế này ư? Thật quá đáng:
_Anh nói thoải mái? Em không hiểu được ....anh đang nghĩ gì....em không muốn nhìn thấy anh, bỏ ra!!
Huy giữ chặt lấy tay Như, không cho cô bỏ chạy và hôn vào môi cô, thật mãnh liệt và không muốn rời. Tới khi Như bình tĩnh lại, mặc dù nước mắt vẫn cứ rơi:
_Anh cứ phải làm tôi đau khổ mới hả dạ phải không ?....
_Nghe đây, dù đã quen nhau mấy tháng, nhưng không phải đến tận hôm nay em mới nói với anh là em đã yêu anh à? Đó mới là điều làm anh cảm thấy thoải mái sau khi làm việc mệt nhọc mấy tuần qua......_Huy vừa nói vừa nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn kia_Em nghĩ anh đang đùa giỡn với em hay sao? Anh đau lòng hơn ai hết khi thấy em khóc, em buồn, em mệt mỏi....nhưng bởi vì anh sợ sẽ không thể nào tiếp tục ở bên cạnh lo lắng cho em nữa khi tình cảm của em không thuộc về anh, anh sẽ điên lên mất nếu như thấy em ở bên cạnh ai khác và cười nói, có thể người ta sẽ chăm sóc em nhiều hơn những anh không hề muốn như thế....anh thề phải làm cho em yêu anh, có như thế anh mới chăm sóc cho em cả đời được chứ....phải không?
_Anh.......anh nói..._Như ngỡ ngàng...
_Ừ, phải rồi, khng6 hiểu sao anh lại phải òng một người ngốc nghếch như em, ANH YÊU EM mất rồi, Như à, làm sao đây nhỉ? Em phải chịu trách nhiệm đấy!_Anh tinh nghịch nháy mắt.
_Chịu.....chịu trách nhiệm gì chứ..._Như bối rồi.
Huy đột ngột lấy ra một chiếc hộp đỏ, lấy chiếc nhẫn ra và hỏi:
_Hoàng Như....em...có đồng ý giao cả cuộc đời còn lại của mình cho một người chỉ biết đến công việc như anh hay không?
_....Bây giờ.....anh....anh đang....làm cái gì thế hả...? Có biết ở đây là đâu không ......? Báo chí sẽ..
_Anh đang cầu hôn em đấy! Mau cho anh biết đi, em có đồng ý cho bản thân em một cơ hội quý giá làm vợ của anh không nào?
_Cái gì chứ? Cơ hội quý giá......của anh mới phải...._Như bật cười_Có em làm vợ.....làm diễm phúc của anh thì đúng hơn...
_Vậy! Em đồng ý phải không?
_Bây giờ em mà từ chối thì anh sẽ mất mặt lắm đấy, cho nên.....cứ tạm đồng ý.....đó!_Như ngượng.
_Tốt lắm!! _Huy vui vẻ đeo chiếc nhẫn vào cho cô nàng rồi ôm cô ra xe, chạy thẳng đến sân riêng của gia đình anh, cho trực thăng đưa cả 2 đến đảo Palau (Nhật bản) để tiến hành đám hỏi, gặp mặt giữa gia đình Huy và Như.
_Đi đâu thế anh?
_Đến đám hỏi của chúng ta thôi! :)
_Của chúng ta?????
_Đùng vậy, hôm nay sẽ là ngày hỏi cưới của anh với em, gia đình anh đang chờ xem mặt cô dâu là em đó!
_Anh không nghe em nói, cũng không sao, em vẫn sẽ nói, nhưng chỉ một lần thôi! Dù anh có là một người lạnh lùng hay chỉ lưu tâm đến công việc gì đó, em không quan tâm đến những chuyện đó, anh không thể suốt ngày chiều chuộng hay quan tâm chăm sóc cho em như những người con trai khác, em cũng không cảm thấy buồn, bởi vì em biết đó là con người của anh và em không ghét như thế! Em, ở bên cạnh anh đã lâu, nếu đã cảm thấy chán và không cần thiết, không muốn thấy nữa thì em sẽ đi, anh không cần phải đối xử với em như thế! Em không thể đánh mất lòng tự trọng của mình được, đó là suy nghĩ riêng của bản thân em, em ích kỷ, mặc dù bản thân em thực sự không tin rằng em đã yêu anh...thôi đi, em chỉ còn một chút lòng tự trọng này giữ cho mình thôi....Anh vui vẻ, em tự về được!_Nói rồi Như quay lưng đi, nước mắt theo bước chân cứ trào ra tựa như một bể nước đầy, tự khắc sẽ tràn ra.
Cô không biết rằng mình đã rơi vào cái bẫy tình của ai đó, khóe môi Huy khẽ động, anh mỉm cười. Huy đi nhanh theo cô nàng và kéo tay cô lại, ôm cô vào lòng:
_Nghe cho rõ đây, đồ ngốc! Hôm nay nhờ có em, anh thực sự cảm thấy thoải mái đấy!
Như tức tối đẩy Huy ra, cô đã định sẽ cứ im lặng mà rời đi, bởi vì đây là chỗ đông người, làm lớn chuyện chỉ ảnh hưởng tới thanh danh của anh, mà anh lại đang làm gì thế này? Anh thoải mái ư? Anh ta nói anh ta thoải mái khi thấy cô dày vò khổ sở như thế này ư? Thật quá đáng:
_Anh nói thoải mái? Em không hiểu được ....anh đang nghĩ gì....em không muốn nhìn thấy anh, bỏ ra!!
Huy giữ chặt lấy tay Như, không cho cô bỏ chạy và hôn vào môi cô, thật mãnh liệt và không muốn rời. Tới khi Như bình tĩnh lại, mặc dù nước mắt vẫn cứ rơi:
_Anh cứ phải làm tôi đau khổ mới hả dạ phải không ?....
_Nghe đây, dù đã quen nhau mấy tháng, nhưng không phải đến tận hôm nay em mới nói với anh là em đã yêu anh à? Đó mới là điều làm anh cảm thấy thoải mái sau khi làm việc mệt nhọc mấy tuần qua......_Huy vừa nói vừa nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn kia_Em nghĩ anh đang đùa giỡn với em hay sao? Anh đau lòng hơn ai hết khi thấy em khóc, em buồn, em mệt mỏi....nhưng bởi vì anh sợ sẽ không thể nào tiếp tục ở bên cạnh lo lắng cho em nữa khi tình cảm của em không thuộc về anh, anh sẽ điên lên mất nếu như thấy em ở bên cạnh ai khác và cười nói, có thể người ta sẽ chăm sóc em nhiều hơn những anh không hề muốn như thế....anh thề phải làm cho em yêu anh, có như thế anh mới chăm sóc cho em cả đời được chứ....phải không?
_Anh.......anh nói..._Như ngỡ ngàng...
_Ừ, phải rồi, khng6 hiểu sao anh lại phải òng một người ngốc nghếch như em, ANH YÊU EM mất rồi, Như à, làm sao đây nhỉ? Em phải chịu trách nhiệm đấy!_Anh tinh nghịch nháy mắt.
_Chịu.....chịu trách nhiệm gì chứ..._Như bối rồi.
Huy đột ngột lấy ra một chiếc hộp đỏ, lấy chiếc nhẫn ra và hỏi:
_Hoàng Như....em...có đồng ý giao cả cuộc đời còn lại của mình cho một người chỉ biết đến công việc như anh hay không?
_....Bây giờ.....anh....anh đang....làm cái gì thế hả...? Có biết ở đây là đâu không ......? Báo chí sẽ..
_Anh đang cầu hôn em đấy! Mau cho anh biết đi, em có đồng ý cho bản thân em một cơ hội quý giá làm vợ của anh không nào?
_Cái gì chứ? Cơ hội quý giá......của anh mới phải...._Như bật cười_Có em làm vợ.....làm diễm phúc của anh thì đúng hơn...
_Vậy! Em đồng ý phải không?
_Bây giờ em mà từ chối thì anh sẽ mất mặt lắm đấy, cho nên.....cứ tạm đồng ý.....đó!_Như ngượng.
_Tốt lắm!! _Huy vui vẻ đeo chiếc nhẫn vào cho cô nàng rồi ôm cô ra xe, chạy thẳng đến sân riêng của gia đình anh, cho trực thăng đưa cả 2 đến đảo Palau (Nhật bản) để tiến hành đám hỏi, gặp mặt giữa gia đình Huy và Như.
_Đi đâu thế anh?
_Đến đám hỏi của chúng ta thôi! :)
_Của chúng ta?????
_Đùng vậy, hôm nay sẽ là ngày hỏi cưới của anh với em, gia đình anh đang chờ xem mặt cô dâu là em đó!
/62
|