rầm rầm rầm
Bên ngoài, tôi đập cửa hối hả và liên tục gọi tên cô Bối nhưng bên trong chẳng còn nghe được âm thanh nào cả, tất cả như biến mất hoàn toàn.
Lúc này thầy Lâm mới vội chạy đến chỗ tôi, dù rằng trong lòng thầy lo cho Bối Bối nhưng tôi vẫn thấy ông ấy luôn giữ vững cái khuôn mặt nghiêm túc và lúc nào cũng bình tĩnh để giải quyết từng rắc rối một.
Đảo mắt xung quanh để nhìn rõ hiện trường, thầy Lâm lúc bấy giờ mới khụy gối trước cửa căn phòng làm việc, ông ta rút trong túi ra một viên bi bằng thủy tinh khá nhỏ, để ý kỹ tôi mới thấy lẫn bên trong viên bi đó là một loại ký tự bùa chú màu vàng nhạt. Thầy Lâm đặt nó vào giữa lòng bàn tay, tay còn lại dùng hai ngón giữa vào ngón trỏ chỉ vào viên bi rồi làm dấu như thể đang vẽ bùa lên đó vậy, xong rồi sau đó ông ta mới thả cho viên bi lăn qua gầm cửa bên dưới.
Tiếng viên bi lăn trên nền gạch chạy dài bên kia căn phòng, cùng lúc thầy Lâm một tay che mắt phải lại, rồi đôi mắt trái lúc đó cứ đảo qua đảo lại lia lịa, được chừng chưa đầy năm giây sau thì tôi nghe một tiếng rầm rất to.
- Aaa...!
Tiếng la đau đớn của thầy Lâm khiến tôi vô cùng lo lắng, chỉ ngay sau khi âm thanh quái ác đó phát ra thầy Lâm đã ứa nước mắt, khuôn mặt dù đau đớn tột cùng nhưng tôi lại cảm giác được chuyện chẳng lành đến với cô Bối.
Tôi do dự cất lời hỏi thầy:
- Vừa... vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Thầy có sao không thầy Lâm?
Tôi cố gắng đỡ ông ta đứng dậy cho vững nhưng có vẻ như chuyện vừa rồi đã làm ông ấy kiệt sức, cả người run lẩy bẩy, đôi tay thầy Lâm cố gượng lau nhanh những giọt mồ hôi trên trán, ra dấu cho tôi dìu ông ta ngồi xuống điều tức lại khí huyết, vừa ngồi tịnh tâm thầy Lâm vừa nói.
- Nó đang cố chiếm lấy thân xác của Bối Bối! Tôi chỉ nhìn được một chút thôi, Liên Châu Nhãn của tôi đã bị nó đập vỡ rồi.
Nghe đến đây, tức thì trên dãy hành lang tối tăm ở lầu 2 của bệnh viện Kim Hồng, từ đâu có tiếng quạ kêu lên những tiếng kêu như ai oán, đột nhiên từ phía sau cánh cửa phòng tiếng của cô Bối la thất thanh, lúc này tôi và thầy Lâm mới cố phá cửa xông vào.
- Bối Bối! Em có sao không?
Tiếng thầy Lâm cất lên gọi cô gái đi cùng thầy ngay sau khi cánh cửa mở ra, cái không gian yên ắng lạ thường bỗng bao trùm lên mọi thứ, tôi cẩn thận bước vào trong còn riêng thầy Lâm thì ông ta vẫn đứng ngay ngưỡng cửa quan sát mọi thứ.
Bất thình lình từ bên trái có một bóng người nhảy xổ vào rồi bóp cổ tôi đến nghẹt thở, tôi cảm thấy đôi tay đó rất nhỏ nhưng lực của nó thì không khác gì hai người thanh niên nhập lại, tôi bị vật xuống nền gạch bóp cổ mà không thể nào chống cự vì cả hai tay đều bị bóng người đó khóa lại chỉ với bằng một tay, tôi cô kêu gào lên nhưng không tài nào làm được.
Thầm nghĩ trong đầu:
Chẳng lẽ mình lại chết ở đây sao?
Khi tôi dần trở nên kiệt sức, thì lúc bấy giờ thầy Lâm mới kịp chạy đến vung kiếm về phía bóng người bí ẩn đó.
- Sao giờ... ông mới chịu ra tay chứ?
Tôi nói trong khó khăn vì vừa rồi bị thứ đó bóp cổ, thầy Lâm nhăn nhó nhưng đan xen vào đó là một cảm giác gì đó hơi đượm buồn, ông ta trả lời tôi bằng một cái giọng buồn buồn khó tả.
- Vậy cậu nghĩ tôi có thể ra tay được với thứ đã đè lên cậu vừa rồi thật sao?
- Ý thầy là...!
Đưa đôi mắt nhìn theo thầy Lâm, lúc này tôi mới tái xanh mặt khi nhận ra thứ kinh hãi vừa rồi chính là cô Bối. Lúc này nhìn cô ấy rất khác, mái tóc đen dài khi nãy giờ rối mù, gương mặt hiền xinh xắn lúc trước giờ cũng nổi đầy gân xanh, cùng với đó là đôi mắt đỏ ngầu như máu, cô ta đứng trên chiếc bàn làm việc của bác sĩ Trương đưa mắt nhìn tôi và thầy Lâm một cách đầy căm phẫn. Khoảnh khắc của sự giao thoa giữa cảm giác sợ hãi và hoang mang, nó làm tôi trở nên chùn bước, cánh cửa của căn phòng giờ cũng đã khép chặt, thầy Lâm đứng thẳng người hướng mắt về phía cô Bối mà nhìn chăm chăm không rời, tôi chợt thấy ông ta giấu sau lưng một lá bùa nhưng không hiểu tại sao ông ấy lại do dự không thu phục con ma đang nhập trong thân xác của cô Bối.
- Đừng mà!
Tiếng thét phát ra rõ mồn một, tôi nhận ra ngay đó chính là giọng của Bối Bối, nhưng nó sớm bị giọng nói khô khan chen ngang lời.
- Mộc Lâm, mày định giết cả đứa em của mày sao?
- Anh Lâm, đừng nghe lời nó nói, nó chính là...!
Tôi đứng đó tận mắt chứng kiến được cảnh dị thường mà trong lòng mang nhiều cảm xúc khó tả, một cô gái đang tự nói chuyện một mình như thể có hai nhân cách đang ngự trị trong người của cô ấy vậy.
Trong lúc cô Bối phải đấu tranh với vong hồn đang cố chiếm lấy thể xác của mình thì thầy Lâm lúc này mới nhanh chóng căng ra một tấm lưới rất chắc chắn, thầy đưa cho tôi cầm một tay rồi cả hai cùng túm lấy cô ấy, cố dồn vào sát vách tường, con quỷ nhập xác cố chống cự dữ dội, nó la hét rất lớn.
Thầy Lâm cất lời gọi:
- Bối Bối! Em có còn ở đó không? Mau trả lời anh đi!
Bên ngoài, tôi đập cửa hối hả và liên tục gọi tên cô Bối nhưng bên trong chẳng còn nghe được âm thanh nào cả, tất cả như biến mất hoàn toàn.
Lúc này thầy Lâm mới vội chạy đến chỗ tôi, dù rằng trong lòng thầy lo cho Bối Bối nhưng tôi vẫn thấy ông ấy luôn giữ vững cái khuôn mặt nghiêm túc và lúc nào cũng bình tĩnh để giải quyết từng rắc rối một.
Đảo mắt xung quanh để nhìn rõ hiện trường, thầy Lâm lúc bấy giờ mới khụy gối trước cửa căn phòng làm việc, ông ta rút trong túi ra một viên bi bằng thủy tinh khá nhỏ, để ý kỹ tôi mới thấy lẫn bên trong viên bi đó là một loại ký tự bùa chú màu vàng nhạt. Thầy Lâm đặt nó vào giữa lòng bàn tay, tay còn lại dùng hai ngón giữa vào ngón trỏ chỉ vào viên bi rồi làm dấu như thể đang vẽ bùa lên đó vậy, xong rồi sau đó ông ta mới thả cho viên bi lăn qua gầm cửa bên dưới.
Tiếng viên bi lăn trên nền gạch chạy dài bên kia căn phòng, cùng lúc thầy Lâm một tay che mắt phải lại, rồi đôi mắt trái lúc đó cứ đảo qua đảo lại lia lịa, được chừng chưa đầy năm giây sau thì tôi nghe một tiếng rầm rất to.
- Aaa...!
Tiếng la đau đớn của thầy Lâm khiến tôi vô cùng lo lắng, chỉ ngay sau khi âm thanh quái ác đó phát ra thầy Lâm đã ứa nước mắt, khuôn mặt dù đau đớn tột cùng nhưng tôi lại cảm giác được chuyện chẳng lành đến với cô Bối.
Tôi do dự cất lời hỏi thầy:
- Vừa... vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Thầy có sao không thầy Lâm?
Tôi cố gắng đỡ ông ta đứng dậy cho vững nhưng có vẻ như chuyện vừa rồi đã làm ông ấy kiệt sức, cả người run lẩy bẩy, đôi tay thầy Lâm cố gượng lau nhanh những giọt mồ hôi trên trán, ra dấu cho tôi dìu ông ta ngồi xuống điều tức lại khí huyết, vừa ngồi tịnh tâm thầy Lâm vừa nói.
- Nó đang cố chiếm lấy thân xác của Bối Bối! Tôi chỉ nhìn được một chút thôi, Liên Châu Nhãn của tôi đã bị nó đập vỡ rồi.
Nghe đến đây, tức thì trên dãy hành lang tối tăm ở lầu 2 của bệnh viện Kim Hồng, từ đâu có tiếng quạ kêu lên những tiếng kêu như ai oán, đột nhiên từ phía sau cánh cửa phòng tiếng của cô Bối la thất thanh, lúc này tôi và thầy Lâm mới cố phá cửa xông vào.
- Bối Bối! Em có sao không?
Tiếng thầy Lâm cất lên gọi cô gái đi cùng thầy ngay sau khi cánh cửa mở ra, cái không gian yên ắng lạ thường bỗng bao trùm lên mọi thứ, tôi cẩn thận bước vào trong còn riêng thầy Lâm thì ông ta vẫn đứng ngay ngưỡng cửa quan sát mọi thứ.
Bất thình lình từ bên trái có một bóng người nhảy xổ vào rồi bóp cổ tôi đến nghẹt thở, tôi cảm thấy đôi tay đó rất nhỏ nhưng lực của nó thì không khác gì hai người thanh niên nhập lại, tôi bị vật xuống nền gạch bóp cổ mà không thể nào chống cự vì cả hai tay đều bị bóng người đó khóa lại chỉ với bằng một tay, tôi cô kêu gào lên nhưng không tài nào làm được.
Thầm nghĩ trong đầu:
Chẳng lẽ mình lại chết ở đây sao?
Khi tôi dần trở nên kiệt sức, thì lúc bấy giờ thầy Lâm mới kịp chạy đến vung kiếm về phía bóng người bí ẩn đó.
- Sao giờ... ông mới chịu ra tay chứ?
Tôi nói trong khó khăn vì vừa rồi bị thứ đó bóp cổ, thầy Lâm nhăn nhó nhưng đan xen vào đó là một cảm giác gì đó hơi đượm buồn, ông ta trả lời tôi bằng một cái giọng buồn buồn khó tả.
- Vậy cậu nghĩ tôi có thể ra tay được với thứ đã đè lên cậu vừa rồi thật sao?
- Ý thầy là...!
Đưa đôi mắt nhìn theo thầy Lâm, lúc này tôi mới tái xanh mặt khi nhận ra thứ kinh hãi vừa rồi chính là cô Bối. Lúc này nhìn cô ấy rất khác, mái tóc đen dài khi nãy giờ rối mù, gương mặt hiền xinh xắn lúc trước giờ cũng nổi đầy gân xanh, cùng với đó là đôi mắt đỏ ngầu như máu, cô ta đứng trên chiếc bàn làm việc của bác sĩ Trương đưa mắt nhìn tôi và thầy Lâm một cách đầy căm phẫn. Khoảnh khắc của sự giao thoa giữa cảm giác sợ hãi và hoang mang, nó làm tôi trở nên chùn bước, cánh cửa của căn phòng giờ cũng đã khép chặt, thầy Lâm đứng thẳng người hướng mắt về phía cô Bối mà nhìn chăm chăm không rời, tôi chợt thấy ông ta giấu sau lưng một lá bùa nhưng không hiểu tại sao ông ấy lại do dự không thu phục con ma đang nhập trong thân xác của cô Bối.
- Đừng mà!
Tiếng thét phát ra rõ mồn một, tôi nhận ra ngay đó chính là giọng của Bối Bối, nhưng nó sớm bị giọng nói khô khan chen ngang lời.
- Mộc Lâm, mày định giết cả đứa em của mày sao?
- Anh Lâm, đừng nghe lời nó nói, nó chính là...!
Tôi đứng đó tận mắt chứng kiến được cảnh dị thường mà trong lòng mang nhiều cảm xúc khó tả, một cô gái đang tự nói chuyện một mình như thể có hai nhân cách đang ngự trị trong người của cô ấy vậy.
Trong lúc cô Bối phải đấu tranh với vong hồn đang cố chiếm lấy thể xác của mình thì thầy Lâm lúc này mới nhanh chóng căng ra một tấm lưới rất chắc chắn, thầy đưa cho tôi cầm một tay rồi cả hai cùng túm lấy cô ấy, cố dồn vào sát vách tường, con quỷ nhập xác cố chống cự dữ dội, nó la hét rất lớn.
Thầy Lâm cất lời gọi:
- Bối Bối! Em có còn ở đó không? Mau trả lời anh đi!
/34
|