Trong hành lang bệnh viện
Năm người Trần Mỹ Kiều, Tô Văn Vũ cùng vợ chồng Tô Gia Trang, lúc này Trần bảo bối đã tỉnh lại ngồi bên cạnh mẹ.
Năm người bọn họ ngồi trên ghế nhìn hai phòng cấp cứu ở trước mặt, một của Kiều Minh Minh đã vào được gần hai tiếng, một của Tô Gia Kỳ vừa mới được đưa vào.
Một lúc sau, cửa phòng cấp cứu của Kiều Minh Minh mở ra, bác sĩ từ bên trong đi ra tháo khẩu trang
Tô Văn Vũ lo lắng tiền lên hỏi " bác sĩ, bạn gái tôi sao rồi ạ? "
" Không sao, chỉ là cô ấy có thai, thân thể yêu lại làm việc quá sức nên mới ngất đi, chúc mừng anh " bác sĩ không biết bọn họ còn đang chờ thêm một người ở phòng bên cạnh nên mỉm cười chúc mừng.
Tô Văn Vũ đứng hình tại chỗ, anh dường như không thể tin được rằng anh được làm ba, trong lòng có chút vui mừng nhưng không thể hạnh phúc vì anh trai vẫn chưa biết tình hình sống chết ra sao
Mấy người còn lại nghe được tin này cũng như vậy, một người an toàn, sự lo lắng trên mặt họ cũng được giảm đi một nửa. Nhưng mà điều này chỉ trừ ra một người.
Trần Mỹ Kiều vẫn vô thức ngồi một chỗ, mọi thứ xung quanh đều không nghe thấy. Từ lúc anh ngã xuống, cô như chìm đắm trong thế giới của chính mình. Khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt vô hồn, trái tim đau đớn khiến thân thể co lại cuộn tròn ngồi trên ghế.
Hình ảnh anh giúp cô chắn một dao, Nụ cười của anh trước lúc ngã xuống hiện lên trong đầu như một thước phim quay chậm.
Trần bảo bối ngồi bên cạnh, mắt đỏ lên, cánh tay nhỏ im lặng ôm lấy mẹ mình.
Một giờ sau, trong phòng bệnh của Kiều Minh Minh
Cô từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Tô Văn Vũ, nghĩ tới điều gì hoảng hối ngồi dậy " Văn Vũ, bảo bối sao rồi? "
Tô Văn Vũ nhìn thấy cô tỉnh lại thì mừng rỡ, sau đó lo lắng nói " bảo bối đã được cứu, em bị động thai không nên kích động "
Động thai? Cô kinh ngạc nhìn Tô Văn Vũ, nói lắp bắp " cái ... cái gì? Động ... thai? Nghĩa là? "
Tô Văn Vũ nhìn cô mỉm cười nhìn cô, gật đầu " em đã có thai, giờ trong bụng em đã có một bảo bảo a "
Kiều Minh Minh ngạc nhiên, đưa tay che miệng, ánh mắt hạnh phúc rơi lệ. Cô đã làm mẹ ư? Phép màu mà cô chờ đợi đã xuất hiện.
Tô Văn Vũ đưa tay xoa lên tóc cô dịu dàng nói " không nên kích động, bây giờ em cần phải tĩnh dưỡng. Nào! Nằm xuống đi " anh từ từ đỡ cô nằm xuống, kéo chăn đắp lên cho cô
Kiều Minh Minh nằm xuống, liếc nhìn khắp phòng bệnh một lượt, nhưng ngoài Tô Văn Vũ chỉ nhìn thấy ông bà Tô đang chống tay nhắm mắt ngồi trên ghế nghỉ ngơi, cô nhìn anh hỏi " Văn Vũ, gia đình anh hai đâu? "
Vẻ mặt anh trở nên ngưng trọng nhìn cô nói " anh hai vì cứu chị dâu nên bị thương, hiện tại đang được cấp cứu ở phòng bên cạnh, chị dâu cùng bảo bối đang ở bên ngoài "
Cô hoảng hốt bật dậy, đưa chân xỏ dép vào " em muốn đi ra cùng Kiều Kiều "
Tô Văn Vũ chưa kịp phản ứng thì cô đã đứng dậy, biết cô lo lắng cho mọi người nên anh đành đi lên dìu cô
Cô đi ra nhìn thấy Trần Mỹ Kiều, hốc mắt đỏ lên, giọng cô thì thào gọi " Kiều Kiều "
Nhưng Trân Mỹ Kiều vẫn ngồi im bất động, không trả lời. Trần bảo bối ngồi bên cạnh đã thiếp đi từ lúc nào.
Tô Văn Vũ đi tới ôm lấy cậu bế lên, trở lại phòng bệnh
Kiều Minh Minh đi tới ngồi bên cạnh cô an ủi " Kiều Kiều cậu tỉnh lại đi, mình tin anh hai nhất định sẽ không sao "
Cô vẫn ngồi trên ghế trầm mặc, mãi tới một lúc sau, đột nhiên cô mở miệng, giọng khàn khàn " Minh Minh, có lẽ mình đã yêu anh ấy " cổ họng nghẹn lại, dừng một chút, cô nói tiếp " tớ cảm thấy tim mình bị bóp chắt, rất đau, rất đau " cô đưa tay lên ôm ngực, nước mắt rơi xuống
Kiều Minh Minh ôm lấy thân thể cô, cảm giác thân thể trong lòng run rẩy, mắt cũng bắt đầu ngấn nước " chờ anh ấy tỉnh lại, cậu hãy nói với anh ấy, anh ấy nhất định sẽ không sao "
" chỉ cần anh ấy tỉnh lại, tớ làm sao cũng được " cô nghẹn ngào, thì thào nói.
Mấy tiếng đồng hồ sau, cuối cùng đèn phía trên phòng cấp cứu cũng tắt, cửa được mở ra, bác sĩ đi ra
Trần Mỹ Kiều hoảng hốt chạy lên phía trước, cô hỏi " Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi ạ? "
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, thông báo kết quả " bệnh nhân đã qua khỏi nguy hiểm, nhưng hiện tại vẫn chưa thể tỉnh lại, cần theo dõi thêm, hiện tại sẽ được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt "
/64
|