Phong Minh bần thần hồi lâu, cuối cùng cũng đứng dậy, quay về lối cũ đến Phượng Nghi cung.
-----
Hoàng hậu, ngũ công chú đã đi ngủ rồi! Người........ cũng nên nghỉ ngơi thôi. Lời chưa nói xong đã bị cô chặn lại.
Haizz..... sao ta nghỉ ngơi được? Hoàng thuợng xưa nay sủng ái nhất là ngũ công chúa. Y đưa con bé cho ta, không phải là bảo vệ Trầm chiêu nghi sao? Trầm Lương trước nay là trung thần, con gái là sủng phi không phải là cái đích của phi tần khác sao? Lại nói, trước nay ta đều làm lá chắn cho các nàng, ngươi đâu phải không biết!
Dương Lam Tuyết cười tự giễu: Bốn năm trước Ngô phi cho ta một bát Tuyệt Tử canh, sau đó chưa đầy ba tháng lại bị một hoa dung cho uống chút Thạch Tín. Ta phúc lớn mạng lớn chưa chết, các phi tần không cho ta vào mắt nhưng ngôi vị hoàng hậu không thể không nhìn. Những tú nữ năm trước vào cung coi ta tuổi xuân đã qua mà không được sủng hạnh thì bỡn cợt. Ta chưa lo xong thân mình đã phải lo thêm một đứa trẻ.
Tội gì ngài...... lại chịu những khuất nhục đó chứ? Dưới một người trên vạn người là ngài, chủ quản lục cung là ngài. Dạy dỗ thị uy với bọn họ lài chuyện bình thường mà? Cung nữ kia lên tiếng.
Phì...... ha ha ha. Ta thích người thẳng tính như ngươi đó! Nhưng ta nói này, trường hợp của Liễu phi và Lưu phi là thố tử cẩu phanh, trường hợp của ta là điểu tận cung tàn. Ta chỉ một nữ nhân có thế lực hùng hậu phía sau trợ y lên ngôi mà không có tính uy hiếp. Lên ngồi rồi bỏ ta vào một góc trong cung cấm. Suy cho cùng là từ đầu ta đã đi sai đường. Năm đó ta không nên xuống núi dạo chơi, năm đó ta không nên gặp y, để rồi nảy sinh tình cảm, năm đó không vào cung..... Thì những chuyện đau lòng này sẽ không diễn ra.
Ngài hối hận sao?
Không! Ta không hối hận. Vì hiện tại thấy y bên người khác, ta không đau, biết y sủng ái người khác, ta không cảm thấy chua xót, không hận y, đồng nghĩa...... không yêu y nữa!
Cô cùng cung nữ kia bước vào thư phòng, không đi ra nữa.
Ngay đại môn Phượng Nghi cung, có một bóng dáng nam nhân mặc hoàng bào, cả người tựa lên cột đá, trên má có một vệt đỏ, sắc mặt trắng bệch. Đó là y, cả người y hiện giờ không có khí thế của một bậc đế vương nữa, mà là một cỗ thê lương không nói thành lời.
Không hận y........ không yêu y nữa.......
Không yêu y nữa........Không yêu y.........
Trong đầu y chỉ còn lại những từ này...... Đã quá muộn rồi, không thể vãn hồi nữa.... nàng hiện tại là không đặt tâm mình trên y nữa.......
Y cười phá lên, tiếng cười đầy đau dớn cùng giễu cợt. Một lúc lâu sau, y bước từng bước nặng nề trở về Càn Khôn cung.
--------
Lưu Hoa Nguyệt vừa trở về Chiến vương phủ đã xông đến thư phòng đầu tiên. Đứng trước mặt Phong Thần nói: Người đời nói không sai, vô tình nhất đế vương gia mà!
Nguyệt nhi, đi thăm hoàng hậu về, nàng nhìn không tốt lắm. Hắn thấy nàng đứng trước mặt mình, lập tức kéo nàng vào lòng, một tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên.
Ta hiện tại đang có chuyện muốn hỏi đây. Lúc trước nàng nói với hoàng hậu phải giữ kín xuất thân của hai người. Chẳng lẽ hai người đã từng gặp nhau rồi sao? Trong phần tin tức ta sai Trọng đi tra về nàng cũng không thấy ghi vậy?
Trong đôi mắt nàng hiện lên vẻ chột dạ. Dù cho nàng đã che đi rất nhanh, nhưng hắn vẫn nắm bắt được điều đó. Khẽ hôn lên vầng trán của nàng, hắn nói: Có thể nói cho ta được không?
Trong ánh mắt nàng hiện lên vẻ do dự, hai bàn tay nhỏ nhắn của nàng ghì chặt vạt áo hắn, hơi run rẩy.
Nếu không dựa vào một ai đó và sống đầy độc lập, ngươi sẽ không biết cảm giác sợ hãi khi biết được chỗ dựa sẽ có thể không là của mình nữa, chớt mắt sẽ trở nên tuyệt vọng và không còn gì cả.
Lúc trước nàng không hiểu nổi câu nói này. Nhưng giờ phút này, nó lại luẩn quẩn trong tâm trí nàng, cảm giác sợ hãi đang bao trùm từng tế bào trong nàng.
Do dự hơn nữa ngày, nàng mới hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt hắn: Ta là một dị linh từ thế giới khác đến........ hoàng hậu cũng đến từ nơi đó.
-----
Hoàng hậu, ngũ công chú đã đi ngủ rồi! Người........ cũng nên nghỉ ngơi thôi. Lời chưa nói xong đã bị cô chặn lại.
Haizz..... sao ta nghỉ ngơi được? Hoàng thuợng xưa nay sủng ái nhất là ngũ công chúa. Y đưa con bé cho ta, không phải là bảo vệ Trầm chiêu nghi sao? Trầm Lương trước nay là trung thần, con gái là sủng phi không phải là cái đích của phi tần khác sao? Lại nói, trước nay ta đều làm lá chắn cho các nàng, ngươi đâu phải không biết!
Dương Lam Tuyết cười tự giễu: Bốn năm trước Ngô phi cho ta một bát Tuyệt Tử canh, sau đó chưa đầy ba tháng lại bị một hoa dung cho uống chút Thạch Tín. Ta phúc lớn mạng lớn chưa chết, các phi tần không cho ta vào mắt nhưng ngôi vị hoàng hậu không thể không nhìn. Những tú nữ năm trước vào cung coi ta tuổi xuân đã qua mà không được sủng hạnh thì bỡn cợt. Ta chưa lo xong thân mình đã phải lo thêm một đứa trẻ.
Tội gì ngài...... lại chịu những khuất nhục đó chứ? Dưới một người trên vạn người là ngài, chủ quản lục cung là ngài. Dạy dỗ thị uy với bọn họ lài chuyện bình thường mà? Cung nữ kia lên tiếng.
Phì...... ha ha ha. Ta thích người thẳng tính như ngươi đó! Nhưng ta nói này, trường hợp của Liễu phi và Lưu phi là thố tử cẩu phanh, trường hợp của ta là điểu tận cung tàn. Ta chỉ một nữ nhân có thế lực hùng hậu phía sau trợ y lên ngôi mà không có tính uy hiếp. Lên ngồi rồi bỏ ta vào một góc trong cung cấm. Suy cho cùng là từ đầu ta đã đi sai đường. Năm đó ta không nên xuống núi dạo chơi, năm đó ta không nên gặp y, để rồi nảy sinh tình cảm, năm đó không vào cung..... Thì những chuyện đau lòng này sẽ không diễn ra.
Ngài hối hận sao?
Không! Ta không hối hận. Vì hiện tại thấy y bên người khác, ta không đau, biết y sủng ái người khác, ta không cảm thấy chua xót, không hận y, đồng nghĩa...... không yêu y nữa!
Cô cùng cung nữ kia bước vào thư phòng, không đi ra nữa.
Ngay đại môn Phượng Nghi cung, có một bóng dáng nam nhân mặc hoàng bào, cả người tựa lên cột đá, trên má có một vệt đỏ, sắc mặt trắng bệch. Đó là y, cả người y hiện giờ không có khí thế của một bậc đế vương nữa, mà là một cỗ thê lương không nói thành lời.
Không hận y........ không yêu y nữa.......
Không yêu y nữa........Không yêu y.........
Trong đầu y chỉ còn lại những từ này...... Đã quá muộn rồi, không thể vãn hồi nữa.... nàng hiện tại là không đặt tâm mình trên y nữa.......
Y cười phá lên, tiếng cười đầy đau dớn cùng giễu cợt. Một lúc lâu sau, y bước từng bước nặng nề trở về Càn Khôn cung.
--------
Lưu Hoa Nguyệt vừa trở về Chiến vương phủ đã xông đến thư phòng đầu tiên. Đứng trước mặt Phong Thần nói: Người đời nói không sai, vô tình nhất đế vương gia mà!
Nguyệt nhi, đi thăm hoàng hậu về, nàng nhìn không tốt lắm. Hắn thấy nàng đứng trước mặt mình, lập tức kéo nàng vào lòng, một tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên.
Ta hiện tại đang có chuyện muốn hỏi đây. Lúc trước nàng nói với hoàng hậu phải giữ kín xuất thân của hai người. Chẳng lẽ hai người đã từng gặp nhau rồi sao? Trong phần tin tức ta sai Trọng đi tra về nàng cũng không thấy ghi vậy?
Trong đôi mắt nàng hiện lên vẻ chột dạ. Dù cho nàng đã che đi rất nhanh, nhưng hắn vẫn nắm bắt được điều đó. Khẽ hôn lên vầng trán của nàng, hắn nói: Có thể nói cho ta được không?
Trong ánh mắt nàng hiện lên vẻ do dự, hai bàn tay nhỏ nhắn của nàng ghì chặt vạt áo hắn, hơi run rẩy.
Nếu không dựa vào một ai đó và sống đầy độc lập, ngươi sẽ không biết cảm giác sợ hãi khi biết được chỗ dựa sẽ có thể không là của mình nữa, chớt mắt sẽ trở nên tuyệt vọng và không còn gì cả.
Lúc trước nàng không hiểu nổi câu nói này. Nhưng giờ phút này, nó lại luẩn quẩn trong tâm trí nàng, cảm giác sợ hãi đang bao trùm từng tế bào trong nàng.
Do dự hơn nữa ngày, nàng mới hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt hắn: Ta là một dị linh từ thế giới khác đến........ hoàng hậu cũng đến từ nơi đó.
/81
|