Vẫn là cái buổi sáng như mọi ngày, không có thay đổi cả, cuộc sống của Đông Quân vẫn lặp đi lặp lại không có sự khác biệt.
Ả đàn bà trong nhà thì vẫn ngủ say li bì cùng gã chồng của bà. Chỉ vài phút sau thôi, mụ ta sẽ tự mò dậy mà đi làm công chuyện của mình.
Cậu ta phải dậy từ sớm vì nhà cách trường khá xa, bữa sáng chỉ vội lấy chiếc bánh mì trong tủ lạnh rồi xách cặp đi bộ ra bến xe.
Ngồi trên xe buýt, Đông Quân chỉ có mỗi chiếc bánh mì vỏn vẹn đã ăn nhanh chóng khiến bụng vẫn còn cồn cào.
Nhưng vì để tích số tiền cho sau này nên cậu đành chấp nhận chịu khổ một thời gian.
Ngay lúc xe buýt dừng ở bến sau, một đám học sinh túm năm tụm bảy bước lên xe. Đông Quân mới liếc nhìn thôi đã phải cúi mặt xuống, vội đem chiếc khẩu trang lên đeo.
Tình cờ làm sao khi hôm nay đám của Trường Vĩ lại đi xe buýt, mà lại đi trúng tuyến của Đông Quân.
/Sao lũ khốn này lại ở đây?/
Bỗng một tên trong đám cằn nhằn.
“Mẹ kiếp, chỉ vì cái lão già nhà tao làm hỏng xe nên hôm nay mới phải đi con xe ghẻ này.”
“Tao thì khác gì, hôm qua về nhà quên chưa đổ xăng, sáng nay dậy xe đã không lên ga nổi.”
“Chúng mày im mồm đi, kiếm chỗ nào mà ngồi.” - Trường Vĩ lên tiếng.
Cả đám lần lượt đi xuống cuối hàng, bọn chúng qua chỗ ghế của Đông Quân.
Đông Quân như muốn nín thở, sợ rằng chiếc khẩu trang không đủ để che dấu khuôn mặt, sợ chúng phát hiện.
Khi chúng đã lướt qua cậu, Đông Quân mới bình tĩnh lấy lại hơi thở.
Bỗng nhiên một tên trong đám vội ngoảnh mặt lại, hắn quay lại chỗ của Đông Quân.
Đông Quân đang không chăm chú bỗng dưng bị ánh mắt của tên đó dọa làm cho giật bắn mình.
“Này, nhìn mày trông quen lắm.”
Đông Quân vã cả mồ hôi, miệng trong lớp khẩu trang mấp máy không nói lên lời.
“Này, mày làm gì thế? Xuống đây có chỗ ngồi này.”
“Mày im, tao đang có công chuyện.”
Rồi hắn chuyển lời qua chỗ tên đang đeo khẩu trang, mắt trừng lên dọa dẫm.
“Này, bỏ khẩu trang xuống.”
Đông Quân vẫn ngồi im như tượng, mặt cúi gằm xuống không dám ngẩng lên nhìn hắn. Thấy đối phuơng không có hành động gì, hắn liền trơ trẽn tháo bỏ lớp khẩu trang khỏi mặt Đông Quân.
Hắn cườn hớn, gọi đám bạn của mình.
“Tụi mày, biết tao đang nhìn ai đây không? Thằng đụt Quân nè.”
Cả bọn bỗng chốc tò mò vội rời chỗ ngồi vội bước sải chân tới chỗ hắn.
Quả nhiên, ngay khi nhìn thấy Đông Quân, chúng bắt đầu giở chứng dọa nạt cậu.
“Này gặp mày ở đây tình cờ quá.”
“Nhìn nó sợ không dám nói gì kìa.”
Đúng vậy, cậu sợ bọn chúng. Đến cả dũng khí còn chẳng có để phản kháng.
Chốn đông người thế này, không có lấy một ai ra giúp cậu, gã tài xế vẫn giả vờ làm ngơ mà tiếp tục lái xe, mọi người xung quanh đều không ai ngoảnh đầu nhìn cậu.
Bọn họ biết, địa vị của Trường Vĩ khủng khiếp thế nào. Cha hắn là xã hội đen, bề thế to lớn nâng cả bầu trời, họ biết mình chỉ là tên nhãi nhép, nếu muốn yên ổn thì tốt nhất không nên dây dưa.
Trường Vĩ bóp má Đông Quân lắt qua hai bên, cười nhẹ rồi dùng tay tát hai bên má khiêu khích.
“Nhìn thấy bọn tao từ đầu sao không lên tiếng? Mày sợ bọn tao nhìn thấy mày à? Hay mày nghĩ bọn tao là mấy thằng rác rưởi nên mày cố né tránh?”
Đông Quân vẫn giữ thái độ im lặng, vì thực ra cậu sợ đến mức không thể nhấc răng lên được.
Ngay lúc Trường Vĩ chuẩn bị giáng cái tát tiếp theo, ở góc ghế cạnh cửa sổ xe buýt phát lên âm thanh.
“Dừng tay lại mấy bọn hèn.”
Cả đám bạn của Trường Vĩ bỗng khựng người, quay mặt nhìn nơi phát ra âm thanh đó, chỉ thấy đó là một cô nữ sinh tầm ngang tuổi, tóc buộc thắt hai nơ đang nhìn chúng với ánh mắt khinh bỉ.
Bọn chúng định xông lên dạy dỗ một trận thì bị Trường Vĩ ngăn lại, hắn muốn mình xử cô ta trước.
Trường Vĩ tiến lên không chút do dự, Đông Quân nhìn đã nhận ra đó là Huyền Mỹ, cậu hét lên vội xông lên ngăn cản Trường Vĩ nhưng bị đám bạn của hắn ta ngăn lại.
Trường Vĩ đã đứng trước mặt Huyền Mỹ, cả hai cách nhau chỉ với một người ngồi giữa, có vẻ người đó khá sợ sệt khi Trường Vĩ đứng sát thế này. Còn Huyền Mỹ cô vẫn trừng nhìn hắn không chút biến sắc.
“Mày thử nói lại câu đó xem con đ.iếm chết tiệt.”
“Tôi nói cậu và cả lũ bạn cậu là một lũ hèn. Cả đám con trai lại đi bắt nạt một cậu học sinh, cậu không tự soi gương xem bản thân mình thối nát thế nào sao?”
Câu nói này đã làm đả động đến lũ nam sinh, chúng đều chờ đợi cơn thịnh nộ của Trường Vĩ.
Huyền Mỹ liếc mắt thấy bàn tay của hắn rung rung, biết hắn chuẩn bị động thủ, cô liền khoanh tay cười khinh.
“Nếu hôm nay trên má tôi có vết do chính tay cậu làm, thì ngày hôm sau cậu và đám bạn cậu chuẩn bị cuốn xéo sang trường khác là vừa.”
Trường Vĩ hậm hực, hắn ta nuốt cơn tức quay đầu bỏ cuộc. Đám bạn của hắn cũng vì thế mà ngơ người không hiểu sao Trường Vĩ lại chịu lép vế trước một đứa con gái.
Ngay khi ổn định chỗ ngồi, đám nam sinh mới gạ hỏi hắn.
“Trường Vĩ, sao mày lại bỏ ngang thế? Phải dạy dỗ lại con nhỏ xấc xược đó một bài học chứ?”
Một tên chẳng may lỡ miệng. “Mày sợ nó hay sao?”
Động đến lòng tự trọng, Trường Vĩ trừng mắt nhìn hắn.
“Mày tin tao cho cả nhà mày ra bã không?”
“T-tao… tao xin lỗi.”
“Không phải tao sợ nó, mà là chuyện liên quan đến học hành. Ông già tao bảo sau này muốn nhận gia sản của lão thì trước hết phải tốt nghiệp cấp 3. Với cả tao không thể chuyển trường được vì đã quá hạn rồi. Giờ tao mà bị đuổi học thì coi như tao đ.éo có gì cả.”
“Mà tao thắc mắc con nhỏ đó là ai?”
Một tên gặng hỏi liền nhận ngay câu trả lời.
“Mày nghỉ học nhiều quá nên không biết. Con nhỏ đó là Huyền Mỹ - con gái của hiệu trưởng trường mình. Hiệu trưởng chỉ là nghề tay phải thôi, bên ngoài ông ta là giám đốc của tập đoàn kinh doanh đa ngành, gia sản cũng phải ngang hàng với Trường Vĩ nhà chúng ta đây.”
“Đúng là con nhỏ này không dễ đụng.”
Đông Quân ở dưới nghe thấy tất cả, cậu trước giờ cứ nghĩ Huyền Mỹ cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao người khác, nào ngờ đâu cô ấy lại là một thiên kim tiểu thư.
Không ngờ cậu lại kết thân với người quyền quý, một kẻ tự nhận mình là hèn hạ có xứng đáng với tình bạn này không?
Đó cũng là lí do vì sao thầy hiệu trưởng nhất quyết không để Đông Quân dây dưa với Huyền Mỹ - Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cuộc đời cậu vốn là bóng tối sao sánh được với ánh sáng óng ánh như viên pha lê.
Có lẽ thầy hiệu trưởng nói đúng, Huyền Mỹ cô cần phải tập trung vào việc học nhiều hơn là liên quan tới mấy chuyện cá nhân của cậu. Vậy thì chắc cậu phải chấm dứt tình bạn này tại đây thôi.
Kể từ lúc này, mỗi lần Huyền Mỹ làm xong bài tập là liền định rủ Đông Quân đi chơi đâu đó, nhưng cậu đều phớt lờ hoặc bịa ra đủ thứ lí do để từ chối cô ấy.
Huyền Mỹ bị từ chối nhiều lần thì sinh nghi, lập tức bắt ép cậu phải khai ra lí do vì sao tránh mặt.
Đông Quân cũng bịa ra một vài lí do ngớ ngẩn liền bị Huyền Mỹ nắm thóp, bất lực, cậu đành phải nói một cách phũ phàng:
“Cậu là một cô gái hoàn hảo, ai cũng muốn được học hỏi từ những người hoàn hảo, nhưng tôi e là với tôi thì không, chỉ là chơi với con gái kì lắm. Với cả ngay từ ban đầu tôi còn có ý định kết bạn với cậu chỉ để lợi dụng mà thôi. Giờ thì hết rồi nên tôi cũng chẳng cần quan tâm tới việc làm bạn với cậu nữa. Vậy thôi tôi đi đây.”
“Đứng lại.” - Huyền Mỹ hét lên.
Đông Quân nắm tịt mắt biết trước kết quả sẽ thế này. Quả nhiên, cậu mới chỉ quay đầu đã ăn ngay một cái tát in nguyên năm ngón tay lên má. Đông Quân ngã khụy xuống ôm má, đầu cậu cúi gằm không dám nhìn lên.
Đông Quân không biết rằng Huyền Mỹ lúc này đang khóc, chỉ khi cô sụt sịt mũi Đông Quân mới biết, điều này khiến cậu bất ngờ.
“Huyền Mỹ…”
“Cậu im ngay… hức hức… thì ra ngay từ đầu là thế? Sao cậu có thể làm vậy? Tôi cứ nghĩ những năm tháng cô đơn khi không có ai làm bạn đã qua đi khi tôi gặp cậu. Tôi đã nghĩ cậu khác biệt với những kẻ chỉ biết lợi dụng tôi. Vậy mà đến ngay cả cậu… thật khiến tôi thất vọng, thật đáng ghê tởm.”
Đông Quân không biết, thực chất Huyền Mỹ đã từng có rất nhiều bạn nhưng chưa từng có ai thật lòng, và cậu cũng đang như vậy. Bọn họ đều tốt bên ngoài nhưng xấu bên trong, còn cậu chỉ muốn tốt cho cô nên phải xấu bên ngoài.
“Huyền Mỹ, tôi…”
Chưa để Đông Quân nói hết câu, Huyền Mỹ ủy khuất vội lấy tay che miệng ngăn cơn nấc chạy ngang qua cậu.
Khoảnh khắc cô ấy rời đi cũng là khi trái tim cậu tan nát, cậu không coi cô ấy là bạn ngay từ phút giây gặp mặt.
Cậu muốn tốt cho cô ấy cũng là bởi cậu yêu cô ấy, Đông Quân muốn dành dụm số tiền để có thể thay đổi bản thân, trở thành một con người tốt hơn, chỉ khi đó cậu mới hãnh diện được sánh bước cùng cô ấy.
Mà bây giờ đã đúng như ý nguyện ban đầu nhưng sao khó có thể chấp nhận nổi.
Nếu đã quyết như vậy rồi, thì Đông Quân cậu càng phải thêm phấn đấu, cố gắng với những gì mình đã đặt ra.
Cả ngày hôm nay, Đông Quân không còn thấy Huyền Mỹ đến tìm mình nữa, kể cả giờ ăn trưa cũng không thấy cô ngồi cạnh mình.
Đông Quân nghe thấy những lời mỉa mai của đám bàn xung quanh, họ đều chung một câu nói rằng Đông Quân cậu cuối cùng cũng chỉ là kẻ bỏ đi, làm sao xứng được với cành vàng lá ngọc như Huyền Mỹ.
Huyền Mỹ đã không tìm đến thì đám bắt nạt Trường Vỹ cũng vậy, bọn chúng hôm nay không thấy ló mặt ra, đúng hơn là không thấy xuất hiện ở trường.
Vậy cũng tốt, tốt nhất bọn chúng nên nghỉ mãi mãi.
Tan học là Đông Quân về thẳng nhà vì nay không có ca làm.
Cậu về đến nhà cũng chỉ nằm bò trên giường, tai không nghe thấy những lời chửi thề của tên cha già nát rượu ngoài kia.
Cậu nằm trên giường mà nhìn chăm chăm lên trần nhà, đầu óc mông lung tự dưng lại hiện lên hình ảnh Huyền Mỹ, đúng là không thể dứt cô ấy ra được như một loại keo dính chặt vô tế bào não.
Cậu càng không thể quên những lời mình nói ra ban sáng, nhìn vào khuôn mặt ủy khuất mà rơi nước mắt khi nghĩ một lần nữa cô bị phản bội, trái tim cậu tự dưng không dao cứa mà vẫn đau.
Bỗng dưng Đông Quân chợt bừng tỉnh sau mớ suy nghĩ hỗn độn khi cậu cảm giác dưới đệm mình thiếu cái gì đó.
Cậu vội vàng rời khỏi giường, kéo đệm lên, không khỏi sốc ra mặt, trợn mắt một cách bàng hoàng.
“Tiền? Tiền đâu cả rồi?”
Ả đàn bà trong nhà thì vẫn ngủ say li bì cùng gã chồng của bà. Chỉ vài phút sau thôi, mụ ta sẽ tự mò dậy mà đi làm công chuyện của mình.
Cậu ta phải dậy từ sớm vì nhà cách trường khá xa, bữa sáng chỉ vội lấy chiếc bánh mì trong tủ lạnh rồi xách cặp đi bộ ra bến xe.
Ngồi trên xe buýt, Đông Quân chỉ có mỗi chiếc bánh mì vỏn vẹn đã ăn nhanh chóng khiến bụng vẫn còn cồn cào.
Nhưng vì để tích số tiền cho sau này nên cậu đành chấp nhận chịu khổ một thời gian.
Ngay lúc xe buýt dừng ở bến sau, một đám học sinh túm năm tụm bảy bước lên xe. Đông Quân mới liếc nhìn thôi đã phải cúi mặt xuống, vội đem chiếc khẩu trang lên đeo.
Tình cờ làm sao khi hôm nay đám của Trường Vĩ lại đi xe buýt, mà lại đi trúng tuyến của Đông Quân.
/Sao lũ khốn này lại ở đây?/
Bỗng một tên trong đám cằn nhằn.
“Mẹ kiếp, chỉ vì cái lão già nhà tao làm hỏng xe nên hôm nay mới phải đi con xe ghẻ này.”
“Tao thì khác gì, hôm qua về nhà quên chưa đổ xăng, sáng nay dậy xe đã không lên ga nổi.”
“Chúng mày im mồm đi, kiếm chỗ nào mà ngồi.” - Trường Vĩ lên tiếng.
Cả đám lần lượt đi xuống cuối hàng, bọn chúng qua chỗ ghế của Đông Quân.
Đông Quân như muốn nín thở, sợ rằng chiếc khẩu trang không đủ để che dấu khuôn mặt, sợ chúng phát hiện.
Khi chúng đã lướt qua cậu, Đông Quân mới bình tĩnh lấy lại hơi thở.
Bỗng nhiên một tên trong đám vội ngoảnh mặt lại, hắn quay lại chỗ của Đông Quân.
Đông Quân đang không chăm chú bỗng dưng bị ánh mắt của tên đó dọa làm cho giật bắn mình.
“Này, nhìn mày trông quen lắm.”
Đông Quân vã cả mồ hôi, miệng trong lớp khẩu trang mấp máy không nói lên lời.
“Này, mày làm gì thế? Xuống đây có chỗ ngồi này.”
“Mày im, tao đang có công chuyện.”
Rồi hắn chuyển lời qua chỗ tên đang đeo khẩu trang, mắt trừng lên dọa dẫm.
“Này, bỏ khẩu trang xuống.”
Đông Quân vẫn ngồi im như tượng, mặt cúi gằm xuống không dám ngẩng lên nhìn hắn. Thấy đối phuơng không có hành động gì, hắn liền trơ trẽn tháo bỏ lớp khẩu trang khỏi mặt Đông Quân.
Hắn cườn hớn, gọi đám bạn của mình.
“Tụi mày, biết tao đang nhìn ai đây không? Thằng đụt Quân nè.”
Cả bọn bỗng chốc tò mò vội rời chỗ ngồi vội bước sải chân tới chỗ hắn.
Quả nhiên, ngay khi nhìn thấy Đông Quân, chúng bắt đầu giở chứng dọa nạt cậu.
“Này gặp mày ở đây tình cờ quá.”
“Nhìn nó sợ không dám nói gì kìa.”
Đúng vậy, cậu sợ bọn chúng. Đến cả dũng khí còn chẳng có để phản kháng.
Chốn đông người thế này, không có lấy một ai ra giúp cậu, gã tài xế vẫn giả vờ làm ngơ mà tiếp tục lái xe, mọi người xung quanh đều không ai ngoảnh đầu nhìn cậu.
Bọn họ biết, địa vị của Trường Vĩ khủng khiếp thế nào. Cha hắn là xã hội đen, bề thế to lớn nâng cả bầu trời, họ biết mình chỉ là tên nhãi nhép, nếu muốn yên ổn thì tốt nhất không nên dây dưa.
Trường Vĩ bóp má Đông Quân lắt qua hai bên, cười nhẹ rồi dùng tay tát hai bên má khiêu khích.
“Nhìn thấy bọn tao từ đầu sao không lên tiếng? Mày sợ bọn tao nhìn thấy mày à? Hay mày nghĩ bọn tao là mấy thằng rác rưởi nên mày cố né tránh?”
Đông Quân vẫn giữ thái độ im lặng, vì thực ra cậu sợ đến mức không thể nhấc răng lên được.
Ngay lúc Trường Vĩ chuẩn bị giáng cái tát tiếp theo, ở góc ghế cạnh cửa sổ xe buýt phát lên âm thanh.
“Dừng tay lại mấy bọn hèn.”
Cả đám bạn của Trường Vĩ bỗng khựng người, quay mặt nhìn nơi phát ra âm thanh đó, chỉ thấy đó là một cô nữ sinh tầm ngang tuổi, tóc buộc thắt hai nơ đang nhìn chúng với ánh mắt khinh bỉ.
Bọn chúng định xông lên dạy dỗ một trận thì bị Trường Vĩ ngăn lại, hắn muốn mình xử cô ta trước.
Trường Vĩ tiến lên không chút do dự, Đông Quân nhìn đã nhận ra đó là Huyền Mỹ, cậu hét lên vội xông lên ngăn cản Trường Vĩ nhưng bị đám bạn của hắn ta ngăn lại.
Trường Vĩ đã đứng trước mặt Huyền Mỹ, cả hai cách nhau chỉ với một người ngồi giữa, có vẻ người đó khá sợ sệt khi Trường Vĩ đứng sát thế này. Còn Huyền Mỹ cô vẫn trừng nhìn hắn không chút biến sắc.
“Mày thử nói lại câu đó xem con đ.iếm chết tiệt.”
“Tôi nói cậu và cả lũ bạn cậu là một lũ hèn. Cả đám con trai lại đi bắt nạt một cậu học sinh, cậu không tự soi gương xem bản thân mình thối nát thế nào sao?”
Câu nói này đã làm đả động đến lũ nam sinh, chúng đều chờ đợi cơn thịnh nộ của Trường Vĩ.
Huyền Mỹ liếc mắt thấy bàn tay của hắn rung rung, biết hắn chuẩn bị động thủ, cô liền khoanh tay cười khinh.
“Nếu hôm nay trên má tôi có vết do chính tay cậu làm, thì ngày hôm sau cậu và đám bạn cậu chuẩn bị cuốn xéo sang trường khác là vừa.”
Trường Vĩ hậm hực, hắn ta nuốt cơn tức quay đầu bỏ cuộc. Đám bạn của hắn cũng vì thế mà ngơ người không hiểu sao Trường Vĩ lại chịu lép vế trước một đứa con gái.
Ngay khi ổn định chỗ ngồi, đám nam sinh mới gạ hỏi hắn.
“Trường Vĩ, sao mày lại bỏ ngang thế? Phải dạy dỗ lại con nhỏ xấc xược đó một bài học chứ?”
Một tên chẳng may lỡ miệng. “Mày sợ nó hay sao?”
Động đến lòng tự trọng, Trường Vĩ trừng mắt nhìn hắn.
“Mày tin tao cho cả nhà mày ra bã không?”
“T-tao… tao xin lỗi.”
“Không phải tao sợ nó, mà là chuyện liên quan đến học hành. Ông già tao bảo sau này muốn nhận gia sản của lão thì trước hết phải tốt nghiệp cấp 3. Với cả tao không thể chuyển trường được vì đã quá hạn rồi. Giờ tao mà bị đuổi học thì coi như tao đ.éo có gì cả.”
“Mà tao thắc mắc con nhỏ đó là ai?”
Một tên gặng hỏi liền nhận ngay câu trả lời.
“Mày nghỉ học nhiều quá nên không biết. Con nhỏ đó là Huyền Mỹ - con gái của hiệu trưởng trường mình. Hiệu trưởng chỉ là nghề tay phải thôi, bên ngoài ông ta là giám đốc của tập đoàn kinh doanh đa ngành, gia sản cũng phải ngang hàng với Trường Vĩ nhà chúng ta đây.”
“Đúng là con nhỏ này không dễ đụng.”
Đông Quân ở dưới nghe thấy tất cả, cậu trước giờ cứ nghĩ Huyền Mỹ cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao người khác, nào ngờ đâu cô ấy lại là một thiên kim tiểu thư.
Không ngờ cậu lại kết thân với người quyền quý, một kẻ tự nhận mình là hèn hạ có xứng đáng với tình bạn này không?
Đó cũng là lí do vì sao thầy hiệu trưởng nhất quyết không để Đông Quân dây dưa với Huyền Mỹ - Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cuộc đời cậu vốn là bóng tối sao sánh được với ánh sáng óng ánh như viên pha lê.
Có lẽ thầy hiệu trưởng nói đúng, Huyền Mỹ cô cần phải tập trung vào việc học nhiều hơn là liên quan tới mấy chuyện cá nhân của cậu. Vậy thì chắc cậu phải chấm dứt tình bạn này tại đây thôi.
Kể từ lúc này, mỗi lần Huyền Mỹ làm xong bài tập là liền định rủ Đông Quân đi chơi đâu đó, nhưng cậu đều phớt lờ hoặc bịa ra đủ thứ lí do để từ chối cô ấy.
Huyền Mỹ bị từ chối nhiều lần thì sinh nghi, lập tức bắt ép cậu phải khai ra lí do vì sao tránh mặt.
Đông Quân cũng bịa ra một vài lí do ngớ ngẩn liền bị Huyền Mỹ nắm thóp, bất lực, cậu đành phải nói một cách phũ phàng:
“Cậu là một cô gái hoàn hảo, ai cũng muốn được học hỏi từ những người hoàn hảo, nhưng tôi e là với tôi thì không, chỉ là chơi với con gái kì lắm. Với cả ngay từ ban đầu tôi còn có ý định kết bạn với cậu chỉ để lợi dụng mà thôi. Giờ thì hết rồi nên tôi cũng chẳng cần quan tâm tới việc làm bạn với cậu nữa. Vậy thôi tôi đi đây.”
“Đứng lại.” - Huyền Mỹ hét lên.
Đông Quân nắm tịt mắt biết trước kết quả sẽ thế này. Quả nhiên, cậu mới chỉ quay đầu đã ăn ngay một cái tát in nguyên năm ngón tay lên má. Đông Quân ngã khụy xuống ôm má, đầu cậu cúi gằm không dám nhìn lên.
Đông Quân không biết rằng Huyền Mỹ lúc này đang khóc, chỉ khi cô sụt sịt mũi Đông Quân mới biết, điều này khiến cậu bất ngờ.
“Huyền Mỹ…”
“Cậu im ngay… hức hức… thì ra ngay từ đầu là thế? Sao cậu có thể làm vậy? Tôi cứ nghĩ những năm tháng cô đơn khi không có ai làm bạn đã qua đi khi tôi gặp cậu. Tôi đã nghĩ cậu khác biệt với những kẻ chỉ biết lợi dụng tôi. Vậy mà đến ngay cả cậu… thật khiến tôi thất vọng, thật đáng ghê tởm.”
Đông Quân không biết, thực chất Huyền Mỹ đã từng có rất nhiều bạn nhưng chưa từng có ai thật lòng, và cậu cũng đang như vậy. Bọn họ đều tốt bên ngoài nhưng xấu bên trong, còn cậu chỉ muốn tốt cho cô nên phải xấu bên ngoài.
“Huyền Mỹ, tôi…”
Chưa để Đông Quân nói hết câu, Huyền Mỹ ủy khuất vội lấy tay che miệng ngăn cơn nấc chạy ngang qua cậu.
Khoảnh khắc cô ấy rời đi cũng là khi trái tim cậu tan nát, cậu không coi cô ấy là bạn ngay từ phút giây gặp mặt.
Cậu muốn tốt cho cô ấy cũng là bởi cậu yêu cô ấy, Đông Quân muốn dành dụm số tiền để có thể thay đổi bản thân, trở thành một con người tốt hơn, chỉ khi đó cậu mới hãnh diện được sánh bước cùng cô ấy.
Mà bây giờ đã đúng như ý nguyện ban đầu nhưng sao khó có thể chấp nhận nổi.
Nếu đã quyết như vậy rồi, thì Đông Quân cậu càng phải thêm phấn đấu, cố gắng với những gì mình đã đặt ra.
Cả ngày hôm nay, Đông Quân không còn thấy Huyền Mỹ đến tìm mình nữa, kể cả giờ ăn trưa cũng không thấy cô ngồi cạnh mình.
Đông Quân nghe thấy những lời mỉa mai của đám bàn xung quanh, họ đều chung một câu nói rằng Đông Quân cậu cuối cùng cũng chỉ là kẻ bỏ đi, làm sao xứng được với cành vàng lá ngọc như Huyền Mỹ.
Huyền Mỹ đã không tìm đến thì đám bắt nạt Trường Vỹ cũng vậy, bọn chúng hôm nay không thấy ló mặt ra, đúng hơn là không thấy xuất hiện ở trường.
Vậy cũng tốt, tốt nhất bọn chúng nên nghỉ mãi mãi.
Tan học là Đông Quân về thẳng nhà vì nay không có ca làm.
Cậu về đến nhà cũng chỉ nằm bò trên giường, tai không nghe thấy những lời chửi thề của tên cha già nát rượu ngoài kia.
Cậu nằm trên giường mà nhìn chăm chăm lên trần nhà, đầu óc mông lung tự dưng lại hiện lên hình ảnh Huyền Mỹ, đúng là không thể dứt cô ấy ra được như một loại keo dính chặt vô tế bào não.
Cậu càng không thể quên những lời mình nói ra ban sáng, nhìn vào khuôn mặt ủy khuất mà rơi nước mắt khi nghĩ một lần nữa cô bị phản bội, trái tim cậu tự dưng không dao cứa mà vẫn đau.
Bỗng dưng Đông Quân chợt bừng tỉnh sau mớ suy nghĩ hỗn độn khi cậu cảm giác dưới đệm mình thiếu cái gì đó.
Cậu vội vàng rời khỏi giường, kéo đệm lên, không khỏi sốc ra mặt, trợn mắt một cách bàng hoàng.
“Tiền? Tiền đâu cả rồi?”
/55
|