Kể từ lần đó, cuộc sống của Đông Quân như bước sang trang khác.
Từ khi kết thân với Huyền Mỹ, cả hai đã tìm hiểu về nhau, từ cuộc sống, sở thích, gia đình… dần dần biết được con người của Đông Quân, Huyền Mỹ càng yêu mến cậu ta hơn với tư cách là một người bạn.
Còn với Đông Quân, chắc chắn rằng cậu đã phải lòng Huyền Mỹ mặc dù bên ngoài cậu cố tỏ ra mình là một người bạn thân thiết.
Nhưng dù cuộc sống cậu đã có thêm một nhân vật gì đi nữa cũng không thể thay đổi hiện thực rằng cậu vẫn bị bắt nạt.
Đông Quân vẫn bị hội của Trường Vỹ lôi ra làm thú mua vui, chúng còn lôi ví của Đông Quân lấy hết số tiền mà cậu đã dành dụm từ việc làm thêm.
Nhưng Đông Quân chấp nhận, vì dù cuộc đời có nghiệt ngã thế nào thì trong đó vẫn còn một ánh sáng để cậu tiếp tục sống - Huyền Mỹ.
Sau khi tan học, Đông Quân lại ghé vào quán cơm bình dân nơi cậu làm bồi bàn, ngoài ra cậu còn kiêm luôn việc rửa bát để tăng thêm thu nhập.
Đông Quân vào phòng thay đồ rồi ra ngoài với diện mạo của một bồi bàn thực thụ.
Nay khách khá đông vì tầm xế chiều là giờ mọi người tan làm. Dù vậy, Đông Quân vẫn cố hết sức chạy hết từ bàn này sang bàn kia ghi chép cẩn thận những món ăn yêu cầu.
Mọi nhân viên ở quán đều quý mến vì sự nỗ lực và chăm chỉ của Đông Quân, họ cũng đều cảm thấy thương cảm cho cuộc sống của Đông Quân nên thường hay dẫn cậu đi chơi hoặc đi ăn sau mỗi giờ tan làm.
“Quân, cơm trứng ở bàn số 28.” - người phụ bếp đem khay cơm ra bàn chờ.
“Vâng em tới liền.”
“Mời quý khách dùng bữa.”
“Đông Quân?”
Giọng nói quen thuộc phát ra, Đông Quân đang cúi chào bỗng ngẩng mặt lên thấy Huyền Mỹ đang ngồi cạnh bố của cô ấy kiêm hiệu trưởng.
Đông Quân bất ngờ không biết phản ứng ra sao thì Huyền Mỹ đã tươi cười trò chuyện.
“Thì ra cậu làm ở đây sao? Trùng hợp thật đó, đây là quán ăn yêu thích của tôi đấy.”
“À… thì…”
Cậu định mở lời đáp nhưng thấy ánh mắt của hiệu trường trừng trừng nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu, Đông Quân đành câm nín rồi lặng lẽ rời đi, để lại Huyền Mỹ vẫn còn đang ú ớ.
“Con không nên dính dáng đến cậu ta.”
“Bố, sao bố lại nói vậy. Con với cậu ấy là bạn thân.”
“Kể cả là như vậy nhưng con không được phép giao du với cậu ta làm ảnh hưởng tới việc học hành. Con nên nhớ vì con là con gái của hiệu trưởng nên mới được ta ưu tiên như vậy.”
Bàn 28 xảy ra cuộc cãi vã của hai cha con, mọi người bên cạnh đều bỏ dở bữa ăn mà chú ý tới, kể cả Đông Quân. Dù đứng từ xa nhưng cậu có thể nghe rõ lời của hiệu trưởng, trong lòng lúc này có chút buồn bã.
Sau khi tan làm, khi mọi người đều đã thay quần áo về hết thì chỉ còn lại Đông Quân ở lại dọn dẹp, rửa bát. Ông chủ ở đây rất mực tin tưởng nên giao phó cho cậu chìa khóa cửa hàng.
Trời đã tối nay còn đen kín mịt bao trùm cả không gian của khu phố vắng tĩnh lặng.
Cả dãy vỉa hè đường đi bộ chỉ mỗi quán cơm vẫn còn sáng rực đèn.
Một mình Đông Quân ở lại tất bật với đống bát chén, hì hục được hơn tiếng đồng hồ, Đông Quân mới đứng dậy thay quần áo.
Trong quán vẫn còn xót lại đồ ăn thừa, mặc dù ở quán còn rất nhiều đồ ăn mới chưa mở nhưng Đông Quân cậu có lòng tự trọng, chỉ dám chờ cho mọi người về hết thì mới lôi đồ ăn thừa của khách ra ăn.
Cậu không muốn chi tiêu bất cứ đồng tiền nào. Số tiền này để đóng học và cũng là số tiền để cậu cuốn gói khỏi cái hiện thực khốn khổ này, đi tìm một tương lai tốt hơn.
Sau khi đã khóa cửa quán, Đông Quân đội mũ lưỡi trai lên đầu, hai tay đút túi áo ra về.
Vừa đi cậu vừa nhìn phía xa con đường, nơi đó nếu nhìn từ đây thì tối mù tối mịt, đến cả chiếc đèn pha của phương tiện nào đó có chiếu cũng chẳng thấy ánh sáng ở đâu.
Có phải đấy mới chính là tương lai của Đông Quân? Là đích đến cuối cùng trong cuộc đời cậu?
Một tương lai tăm tối trống rỗng, một chút ánh sáng le lói cũng không đủ để dập tắt đi cái hư không đã chìm quá sâu xuống đáy của bờ vực.
Những chuyện không tốt lành mà cậu đã gặp phải từ khi lọt lòng tới giờ liệu có phải là cái giá phải trả nào đó hay là quả báo nào đó cho những cái hành động cậu đã làm, sẽ làm hoặc sắp làm hay không?
Liệu những điều đó có phải là hậu quả cho những gì mà cậu phải chịu đựng như này không?
Chứ đời người làm sao lại có thể bi thảm hết lần này đến lần khác như vậy?
Sinh ra với cái mác gắn trên người là con hoang, mẹ cậu trước khi sinh không biết đã cặp kè bao nhiêu gã đàn ông? Cậu còn chẳng thể chắc chắn cái người đàn ông trong gia đình có phải là bố ruột của mình hay không?
Nếu là bố ruột sao lại tàn nhẫn với con cái của mình?
Hết đánh đập, lăng mạ, sỉ nhục, rồi còn bắt đứa con mới 6 tuổi bán cho bọn nhà giàu để lấy tiền mua rượu, may sao bên họ thương tình đã giả lại Đông Quân cho gia đình, nhưng lại giả nhầm về cho chốn dung thân của địa ngục.
Cái ả đàn bà mà cậu phải cố nặn ra cái tiếng “mẹ” kia có còn chút tự trọng nào không?
Đông Quân đã từng liếc trộm qua chiếc màn hình tivi bên hàng xóm, chiếc tivi chiếu vào hình ảnh một gia đình với đầy đủ mẹ cha và 2 đứa con đang ngồi quây quần bên nhau trong bữa cơm tối. Thật đối lập, thật ghen tị, thật… bực mình.
/Phải đấy, tao mà không có được hạnh phúc thì đ.é.o một ai trên thế gian này được hạnh phúc./
Về đến căn nhà cũ kĩ, thô sơ mục nát mà cậu chẳng muốn ngắm nghía lần nào, vây quanh hai bên là căn nhà vườn. Sao căn nhà tồi tàn này thế mà vẫn tồn tại được ở đây đến ngày hôm nay, sao chính phủ không vác luôn đi cho đỡ bẩn khu phố? Đằng nào thì cũng có ai quan tâm đến gia đình cậu ta.
Cánh cửa vội bật mở cũng là lúc chai thủy tinh từ đằng trước phi thẳng vào bức tường ngay bên cạnh.
Đông Quân ở bên cạnh dù không bị trúng nhưng một vài mảnh thủy tinh găm trúng vào da cậu, Đông Quân không một chút đoái hoài về cơn đau mà ánh mắt cậu trừng lên găm thẳng vào gã đàn ông đang say xỉn phía trước.
Gã ta khoác lên mình bộ đồ sộc xệch, đầu tóc bết khô rối mù, khuôn mặt hốc hác mà hai con mắt sâu hoắm thâm tím, miệng còn rơi vài giọt rượu hòa chung với nước bọt chảy nhầy nhụa khắp thân.
Lúc nãy hắn vội nghe tiếng cửa cọt kẹt, theo bản năng của một con nghiện rượu, hắn mới lập tức phi thẳng chai rượu tới đó, may sao gã còn đang lơ mơ nên không tập trung được phương hướng.
“Thằng nào đó, cút ngay khỏi nhà tao.”
Đông Quân không thèm đếm xỉa, cậu chỉ quan tâm tới công việc hiện tại là đi ngủ.
Bỗng nhiên cửa nhà lại mở ra lần nữa, nhìn thấy cánh cửa mở, lão già liền lập tức chửi bới hăng hơn. Đông Quân ngoái đầu lại nhìn nhưng rồi lại quay đầu lại, đó là người mà cậu không muốn chạm trán lần nào – mẹ cậu ta.
Bà ta ăn diện hàng đồ, trên mặt bôi bôi chát chát son phấn để che đi những nết nhăn của tuổi trung niên, đầu tóc thì rối tung rối mù, trên người vẫn còn vương vấn mùi nước hoa nồng nặc kèm thêm mùi của đàn ông, chẳng cần đoán Đông Quân cũng biết, bà ta vừa mới đi khách về. Thật đáng ghê tởm!
Nhìn thấy lão chồng suốt ngày nhậu nhẹt, bà ta phát ngán đến tận cổ, còn với Đông Quân, bà ta liền thay đổi thái độ ngay lập tức. Giọng trong trẻo đến lạ thường.
“Con trai của mẹ, lại đây ôm mẹ nào.”
Đông Quân vẫn ngoảnh mặt, một lúc sau cậu mới nói.
“Đừng giả vờ giả vịt nữa, bà muốn gì?”
Bà ta bấy giờ mới quay về bản tính cũ của mình, giọng nói hống hách phát lên.
“Cho mẹ mượn ít tiền.”
“Tiền? Haha… làm gì có tiền cho bà.”
Mụ ta nghe xong không khỏi bực trong lòng nhưng vẫn cố giữ trong lòng hỏi nhẹ nhàng:
“Nào con trai, hồi con còn bé ai là người đã nuôi nấng con? Là mẹ đấy, giờ con lớn phải báo đáp công sinh thành của mẹ chứ.”
“Bà là một con người thực tế, sao lại thích sống trong ảo tưởng thế? Bà quên rồi sao? Chính lúc ông già này định bán tôi, bà đã làm gì? Chẳng làm gì cả, thứ duy nhất bà làm được là nhìn tôi khi miệng vẫn còn mùi thuốc lá. Cho nên bây giờ bà câm mồm ngay cho tôi, đừng nói thêm bất cứ cái gì khiến tai tôi bẩn thêm nữa.”
Câu nói của Đông Quân đều là sự thật, nhưng ả đàn bà đó tự ái cao. Bà ta gào mồm lên, xối xả chửi bới đứa con ruột của mình.
“Mày là đồ bất hiếu, dám ngang nhiên cãi tao thế hả? Nếu ngày đó thà tao vứt quách mày xuống sông chứ không để như bây giờ mày không coi ai ra gì. Tao nói có nghe không, đứng l…”
“Câm mồm ngay con đ.ĩ kia.”
Gã đàn ông chỉ thẳng tay vào mặt mụ đàn bà lắm lời.
“Mày thích ồn ào không? Tao khâu mỏ mày lại bây giờ.”
Bà ta chỉ biết câm nín không phát giác thêm, cục tức ban nãy chưa xả hết đành cay cáy trong lòng. Bà ta biết không nên làm cho lão chồng mình nổi giận, một thằng say xỉn lúc nổi điên lên thì sẽ như thế nào?
Ánh mắt bà ta ghim thẳng vào tấm lưng gầy gò của Đông Quân, răng đay nghiến.
/Cứ chờ đấy, mày sẽ biết thế nào là lễ độ./
Đông Quân đi xuống căn hầm, nơi mà chỉ có chiếc đèn trần nhấp nháy cùng chiếc đệm đã cũ mèm, bên cạnh là cái bàn gỗ mục nát nhưng vẫn đủ để cậu có thể học bài.
Trời hôm nay gió mùa về, sương rơi xuống khiến căn hầm trở nên lạnh đến thấu xương, Đông Quân không muốn đụng đến sách vở, cậu ngả người xuống tấm đệm đắp lên chiếc chăn chỉ che đúng nửa thân.
Mọi năm, mọi ngày, mọi giờ, Đông Quân đều ước trước khi đi ngủ, luôn luôn là điều ước duy nhất, mong trong cuộc đời cậu được thắp lên một ngọn đèn.
Từ khi kết thân với Huyền Mỹ, cả hai đã tìm hiểu về nhau, từ cuộc sống, sở thích, gia đình… dần dần biết được con người của Đông Quân, Huyền Mỹ càng yêu mến cậu ta hơn với tư cách là một người bạn.
Còn với Đông Quân, chắc chắn rằng cậu đã phải lòng Huyền Mỹ mặc dù bên ngoài cậu cố tỏ ra mình là một người bạn thân thiết.
Nhưng dù cuộc sống cậu đã có thêm một nhân vật gì đi nữa cũng không thể thay đổi hiện thực rằng cậu vẫn bị bắt nạt.
Đông Quân vẫn bị hội của Trường Vỹ lôi ra làm thú mua vui, chúng còn lôi ví của Đông Quân lấy hết số tiền mà cậu đã dành dụm từ việc làm thêm.
Nhưng Đông Quân chấp nhận, vì dù cuộc đời có nghiệt ngã thế nào thì trong đó vẫn còn một ánh sáng để cậu tiếp tục sống - Huyền Mỹ.
Sau khi tan học, Đông Quân lại ghé vào quán cơm bình dân nơi cậu làm bồi bàn, ngoài ra cậu còn kiêm luôn việc rửa bát để tăng thêm thu nhập.
Đông Quân vào phòng thay đồ rồi ra ngoài với diện mạo của một bồi bàn thực thụ.
Nay khách khá đông vì tầm xế chiều là giờ mọi người tan làm. Dù vậy, Đông Quân vẫn cố hết sức chạy hết từ bàn này sang bàn kia ghi chép cẩn thận những món ăn yêu cầu.
Mọi nhân viên ở quán đều quý mến vì sự nỗ lực và chăm chỉ của Đông Quân, họ cũng đều cảm thấy thương cảm cho cuộc sống của Đông Quân nên thường hay dẫn cậu đi chơi hoặc đi ăn sau mỗi giờ tan làm.
“Quân, cơm trứng ở bàn số 28.” - người phụ bếp đem khay cơm ra bàn chờ.
“Vâng em tới liền.”
“Mời quý khách dùng bữa.”
“Đông Quân?”
Giọng nói quen thuộc phát ra, Đông Quân đang cúi chào bỗng ngẩng mặt lên thấy Huyền Mỹ đang ngồi cạnh bố của cô ấy kiêm hiệu trưởng.
Đông Quân bất ngờ không biết phản ứng ra sao thì Huyền Mỹ đã tươi cười trò chuyện.
“Thì ra cậu làm ở đây sao? Trùng hợp thật đó, đây là quán ăn yêu thích của tôi đấy.”
“À… thì…”
Cậu định mở lời đáp nhưng thấy ánh mắt của hiệu trường trừng trừng nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu, Đông Quân đành câm nín rồi lặng lẽ rời đi, để lại Huyền Mỹ vẫn còn đang ú ớ.
“Con không nên dính dáng đến cậu ta.”
“Bố, sao bố lại nói vậy. Con với cậu ấy là bạn thân.”
“Kể cả là như vậy nhưng con không được phép giao du với cậu ta làm ảnh hưởng tới việc học hành. Con nên nhớ vì con là con gái của hiệu trưởng nên mới được ta ưu tiên như vậy.”
Bàn 28 xảy ra cuộc cãi vã của hai cha con, mọi người bên cạnh đều bỏ dở bữa ăn mà chú ý tới, kể cả Đông Quân. Dù đứng từ xa nhưng cậu có thể nghe rõ lời của hiệu trưởng, trong lòng lúc này có chút buồn bã.
Sau khi tan làm, khi mọi người đều đã thay quần áo về hết thì chỉ còn lại Đông Quân ở lại dọn dẹp, rửa bát. Ông chủ ở đây rất mực tin tưởng nên giao phó cho cậu chìa khóa cửa hàng.
Trời đã tối nay còn đen kín mịt bao trùm cả không gian của khu phố vắng tĩnh lặng.
Cả dãy vỉa hè đường đi bộ chỉ mỗi quán cơm vẫn còn sáng rực đèn.
Một mình Đông Quân ở lại tất bật với đống bát chén, hì hục được hơn tiếng đồng hồ, Đông Quân mới đứng dậy thay quần áo.
Trong quán vẫn còn xót lại đồ ăn thừa, mặc dù ở quán còn rất nhiều đồ ăn mới chưa mở nhưng Đông Quân cậu có lòng tự trọng, chỉ dám chờ cho mọi người về hết thì mới lôi đồ ăn thừa của khách ra ăn.
Cậu không muốn chi tiêu bất cứ đồng tiền nào. Số tiền này để đóng học và cũng là số tiền để cậu cuốn gói khỏi cái hiện thực khốn khổ này, đi tìm một tương lai tốt hơn.
Sau khi đã khóa cửa quán, Đông Quân đội mũ lưỡi trai lên đầu, hai tay đút túi áo ra về.
Vừa đi cậu vừa nhìn phía xa con đường, nơi đó nếu nhìn từ đây thì tối mù tối mịt, đến cả chiếc đèn pha của phương tiện nào đó có chiếu cũng chẳng thấy ánh sáng ở đâu.
Có phải đấy mới chính là tương lai của Đông Quân? Là đích đến cuối cùng trong cuộc đời cậu?
Một tương lai tăm tối trống rỗng, một chút ánh sáng le lói cũng không đủ để dập tắt đi cái hư không đã chìm quá sâu xuống đáy của bờ vực.
Những chuyện không tốt lành mà cậu đã gặp phải từ khi lọt lòng tới giờ liệu có phải là cái giá phải trả nào đó hay là quả báo nào đó cho những cái hành động cậu đã làm, sẽ làm hoặc sắp làm hay không?
Liệu những điều đó có phải là hậu quả cho những gì mà cậu phải chịu đựng như này không?
Chứ đời người làm sao lại có thể bi thảm hết lần này đến lần khác như vậy?
Sinh ra với cái mác gắn trên người là con hoang, mẹ cậu trước khi sinh không biết đã cặp kè bao nhiêu gã đàn ông? Cậu còn chẳng thể chắc chắn cái người đàn ông trong gia đình có phải là bố ruột của mình hay không?
Nếu là bố ruột sao lại tàn nhẫn với con cái của mình?
Hết đánh đập, lăng mạ, sỉ nhục, rồi còn bắt đứa con mới 6 tuổi bán cho bọn nhà giàu để lấy tiền mua rượu, may sao bên họ thương tình đã giả lại Đông Quân cho gia đình, nhưng lại giả nhầm về cho chốn dung thân của địa ngục.
Cái ả đàn bà mà cậu phải cố nặn ra cái tiếng “mẹ” kia có còn chút tự trọng nào không?
Đông Quân đã từng liếc trộm qua chiếc màn hình tivi bên hàng xóm, chiếc tivi chiếu vào hình ảnh một gia đình với đầy đủ mẹ cha và 2 đứa con đang ngồi quây quần bên nhau trong bữa cơm tối. Thật đối lập, thật ghen tị, thật… bực mình.
/Phải đấy, tao mà không có được hạnh phúc thì đ.é.o một ai trên thế gian này được hạnh phúc./
Về đến căn nhà cũ kĩ, thô sơ mục nát mà cậu chẳng muốn ngắm nghía lần nào, vây quanh hai bên là căn nhà vườn. Sao căn nhà tồi tàn này thế mà vẫn tồn tại được ở đây đến ngày hôm nay, sao chính phủ không vác luôn đi cho đỡ bẩn khu phố? Đằng nào thì cũng có ai quan tâm đến gia đình cậu ta.
Cánh cửa vội bật mở cũng là lúc chai thủy tinh từ đằng trước phi thẳng vào bức tường ngay bên cạnh.
Đông Quân ở bên cạnh dù không bị trúng nhưng một vài mảnh thủy tinh găm trúng vào da cậu, Đông Quân không một chút đoái hoài về cơn đau mà ánh mắt cậu trừng lên găm thẳng vào gã đàn ông đang say xỉn phía trước.
Gã ta khoác lên mình bộ đồ sộc xệch, đầu tóc bết khô rối mù, khuôn mặt hốc hác mà hai con mắt sâu hoắm thâm tím, miệng còn rơi vài giọt rượu hòa chung với nước bọt chảy nhầy nhụa khắp thân.
Lúc nãy hắn vội nghe tiếng cửa cọt kẹt, theo bản năng của một con nghiện rượu, hắn mới lập tức phi thẳng chai rượu tới đó, may sao gã còn đang lơ mơ nên không tập trung được phương hướng.
“Thằng nào đó, cút ngay khỏi nhà tao.”
Đông Quân không thèm đếm xỉa, cậu chỉ quan tâm tới công việc hiện tại là đi ngủ.
Bỗng nhiên cửa nhà lại mở ra lần nữa, nhìn thấy cánh cửa mở, lão già liền lập tức chửi bới hăng hơn. Đông Quân ngoái đầu lại nhìn nhưng rồi lại quay đầu lại, đó là người mà cậu không muốn chạm trán lần nào – mẹ cậu ta.
Bà ta ăn diện hàng đồ, trên mặt bôi bôi chát chát son phấn để che đi những nết nhăn của tuổi trung niên, đầu tóc thì rối tung rối mù, trên người vẫn còn vương vấn mùi nước hoa nồng nặc kèm thêm mùi của đàn ông, chẳng cần đoán Đông Quân cũng biết, bà ta vừa mới đi khách về. Thật đáng ghê tởm!
Nhìn thấy lão chồng suốt ngày nhậu nhẹt, bà ta phát ngán đến tận cổ, còn với Đông Quân, bà ta liền thay đổi thái độ ngay lập tức. Giọng trong trẻo đến lạ thường.
“Con trai của mẹ, lại đây ôm mẹ nào.”
Đông Quân vẫn ngoảnh mặt, một lúc sau cậu mới nói.
“Đừng giả vờ giả vịt nữa, bà muốn gì?”
Bà ta bấy giờ mới quay về bản tính cũ của mình, giọng nói hống hách phát lên.
“Cho mẹ mượn ít tiền.”
“Tiền? Haha… làm gì có tiền cho bà.”
Mụ ta nghe xong không khỏi bực trong lòng nhưng vẫn cố giữ trong lòng hỏi nhẹ nhàng:
“Nào con trai, hồi con còn bé ai là người đã nuôi nấng con? Là mẹ đấy, giờ con lớn phải báo đáp công sinh thành của mẹ chứ.”
“Bà là một con người thực tế, sao lại thích sống trong ảo tưởng thế? Bà quên rồi sao? Chính lúc ông già này định bán tôi, bà đã làm gì? Chẳng làm gì cả, thứ duy nhất bà làm được là nhìn tôi khi miệng vẫn còn mùi thuốc lá. Cho nên bây giờ bà câm mồm ngay cho tôi, đừng nói thêm bất cứ cái gì khiến tai tôi bẩn thêm nữa.”
Câu nói của Đông Quân đều là sự thật, nhưng ả đàn bà đó tự ái cao. Bà ta gào mồm lên, xối xả chửi bới đứa con ruột của mình.
“Mày là đồ bất hiếu, dám ngang nhiên cãi tao thế hả? Nếu ngày đó thà tao vứt quách mày xuống sông chứ không để như bây giờ mày không coi ai ra gì. Tao nói có nghe không, đứng l…”
“Câm mồm ngay con đ.ĩ kia.”
Gã đàn ông chỉ thẳng tay vào mặt mụ đàn bà lắm lời.
“Mày thích ồn ào không? Tao khâu mỏ mày lại bây giờ.”
Bà ta chỉ biết câm nín không phát giác thêm, cục tức ban nãy chưa xả hết đành cay cáy trong lòng. Bà ta biết không nên làm cho lão chồng mình nổi giận, một thằng say xỉn lúc nổi điên lên thì sẽ như thế nào?
Ánh mắt bà ta ghim thẳng vào tấm lưng gầy gò của Đông Quân, răng đay nghiến.
/Cứ chờ đấy, mày sẽ biết thế nào là lễ độ./
Đông Quân đi xuống căn hầm, nơi mà chỉ có chiếc đèn trần nhấp nháy cùng chiếc đệm đã cũ mèm, bên cạnh là cái bàn gỗ mục nát nhưng vẫn đủ để cậu có thể học bài.
Trời hôm nay gió mùa về, sương rơi xuống khiến căn hầm trở nên lạnh đến thấu xương, Đông Quân không muốn đụng đến sách vở, cậu ngả người xuống tấm đệm đắp lên chiếc chăn chỉ che đúng nửa thân.
Mọi năm, mọi ngày, mọi giờ, Đông Quân đều ước trước khi đi ngủ, luôn luôn là điều ước duy nhất, mong trong cuộc đời cậu được thắp lên một ngọn đèn.
/55
|