Từ hôm được ông nội chỉ điểm, Lâm Phong cũng không hấp tấp nữa, mà im lặng theo dõi lão ta.
Hắn bây giờ rảnh rỗi, lại bắt đầu công việc cà thơi của mình, Lâm Phong nhấn vào điện thoại bàn, giọng nói ngọt ngào bên đó vang lên:
“Nhân viên yêu quý ơi. Ông chủ của em muốn uống cà phê nóng.”
Đan Tâm nghe thôi cũng thấy rợn người, nàng rút kinh nghiệm mấy lần trước hỏi lại thật kỹ: “Ông chủ, anh muốn uống cà phê nóng bỏ sữa hay đen ạ?”
“Hmm, tôi muốn uống cà phê đen.”
Đan Tâm cúp máy, sau đó cầm ly cà phê đen nóng hổi đi vào, đặt lên bàn làm việc cho Lâm Phong:
“Cà phê đen của anh đây.”
Lâm Phong cầm lên uống một ngụm, rồi lại để xuống than thở: “Nóng quá, đi làm cho nó nguội.”
Cái tên khó ưa này, vậy sao lúc đầu không bảo vậy đi. Đan Tâm nghiến răng chửi thề trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ cầm lấy cà phê đi ra ngoài.
“Cà phê nguội của anh đây ạ.”
“Ừm.” Lâm Phong nhận lấy định uống một hơi, nhưng đắng quá anh lại đặt xuống bàn: “Đắng quá, bỏ thêm ít đường vào đi.”
“Anh rãnh rỗi không? Lúc đầu bảo muốn uống đắng bây giờ lại muốn ngọt, anh hành hạ tôi ít thôi!” Đan Tâm tá hỏa không nhịn được chất vấn.
Lâm Phong mỉm cười điềm đạm nói: “Tôi không rãnh, lúc đầu tôi bảo là cà phê đen, chứ đâu nói là không được bỏ đường, em đây là sơ suất chẳng phải do tôi.”
Lâm Phong ngang ngược trả lời, khiến cho nàng tức đên sôi cả máu. Nhưng lời nói của hắn thật sự rất thuyết phục, vì tiền lương của mình nàng đành nhẫn nhịn cầm lấy ly cà phê nghiến răng nói:
“Tôi hiểu rồi.”
“Đứng lại! Em không nên nói ra câu ‘tôi hiểu rồi’, mà phải có chủ ngữ, vị ngữ. Đừng để tôi phải thuê gia sư về dạy lại em cách nói chuyện lễ phép.”
Đan Tâm trợn mắt bất lực, nàng đành thỏa hiệp cho vừa lòng Lâm Phong: “Dạ ông chủ, tôi hiểu rồi.”
“Tốt, đi đi.” Lâm Phong hài lòng gật đầu, nở một nụ cười thật tươi.
Thế Khải vừa lúc mở cửa đi vào, cậu liền thấy sắc mặt không tốt của Đan Tâm, lại chẳng muốn hỏi nhiều, cứ thế đi thẳng đến bàn làm việc của Lâm Phong nói:
“Thiếu gia, tám giờ tối nay ngài có một cuộc gặp gỡ quan trọng, tôi đã sắp xếp xong hết rồi ạ!”
“Gặp ai? Tôi nhớ hôm nay rất rảnh rỗi mà?” Lâm Phong khó hiểu nhìn Thế Khải.
Thế Khải bị nhìn có hơi chột dạ, liền đẩy hết trách nhiệm lên người ông Hà: “Ông nội bảo, người này rất quan trọng, nếu ngài không gặp sẽ hối hận cả đời đó ạ.”
“Ghê vậy sao? Người này quyền lực như nào, mà khiến cho ông tôi sốt sắng tới vậy.” Lâm Phong tính tối nay đưa Đan Tâm đi mua thú cưng, nhưng lại mắc công chuyện, hắn suy nghĩ một lúc rồi mới hỏi Thế Khải:
“Đan Tâm thì sao?”
“Có thể đem theo ạ.” Thế Khải thật lòng nói, nhưng chỉ sợ Đan Tâm thấy sẽ khó chịu mà thôi.
“Vậy thì cứ như kế hoạch đã lên mà làm đi.”
…
Lâm Phong và cả Đan Tâm đều đơ mặt, người quan trọng mà ông nói là phụ nữ sao?
Hắn đánh giá người phía trước, sau đó dò hỏi: “Cô quen biết với ông nội của tôi sao?”
“Ông nội anh?” Cô gái khó hiểu hỏi lại, sau đó nhìn sang Thế Khải, thấy cậu gật đầu liền trả lời: “À, tôi có, cha tôi là người ở gần nhà ông nội anh, hàng xóm thân thiết.”
Lâm Phong coi như đã hiểu, anh vào thẳng vấn đề chính: “Cô gặp tôi là có chuyện gì quan trọng cần bàn sao?”
“Anh không biết hả?” Cô gái bất ngờ nhìn Lâm Phong, rồi lại liếc nhìn Thế Khải và Đan Tâm, sau đó cô gượng gạo nói:
“Đúng là tác phong của chủ tịch tập đoàn VF, đi xem mắt mà cũng dắt theo thư ký, anh khiến cho tôi mở mang tầm nhìn đó.”
“Xem mắt?” Lâm Phong bất ngờ hỏi lại lần nữa.
Cô gái thật lòng trả lời: “Đúng, xem mắt đó.”
“Thiếu gia, đây là mệnh lệnh của ông nội, tôi cũng rất cực khổ.” Thế Khải bất đắc dĩ lên tiếng, một bên là cậu chủ, bên còn lại là ông nội của cậu chủ.
Cậu biết thiếu gia luôn có hiếu với ông nội mình, nên trước tiên cứ lôi ông ra làm lá chắn trước, bảo toàn tính mạng của mình.
“Ông đúng là rảnh rỗi, sinh nông nổi mà.” Lâm Phong chỉ biết chấp nhận sắp đặt, ngồi nói chuyện với cô gái. Sau một lúc không còn kiên nhẫn Lâm Phong liền đứng dậy kéo Đan Tâm ngồi xuống, còn mình không một lời từ biệt mà đi ra.
“Anh… ông… chủ, ý gì vậy hả?” Đan Tâm luống cuống quay ngược, quay xuôi. Sau đó áy náy nhìn cô gái xinh đẹp phía trước nói: “Xin lỗi cô, ông chủ tôi tính cách là như vậy đó. Hay để lần sau chuẩn bị tốt hơn, sẽ gặp lại để xin lỗi, được chứ!?”
“Tôi sao cũng được, hai người cứ đi theo anh ấy trước. Tôi ở đây còn có việc.” Cô gái không so đo, chấp nhận lời xin lỗi của Đan Tâm.
Được giải thoát, Đan Tâm tức giận đùng đùng chạy theo Lâm Phong. Nhưng không thấy bóng dáng của hắn ở đâu, cô vừa định lấy điện thoại ra thì giọng nói trầm ấm phát lên từ phía sau lưng:
“Em tìm tôi?” Lâm Phong tay cầm lồng mèo hỏi.
“Giật cả mình, anh đi đâu vậy hả?” Đan Tâm nhìn xuống cái lồng Lâm Phong đang cầm, một bé mèo mắt xanh lông xù liền hiện ra, Đan Tâm quên cả chửi mà vui vẻ hỏi:
“Anh tính mua mèo về nuôi sao? Không ngờ sở thích của anh lại là mèo đó!”
“Tôi không thích, là mua cho em."
Hắn bây giờ rảnh rỗi, lại bắt đầu công việc cà thơi của mình, Lâm Phong nhấn vào điện thoại bàn, giọng nói ngọt ngào bên đó vang lên:
“Nhân viên yêu quý ơi. Ông chủ của em muốn uống cà phê nóng.”
Đan Tâm nghe thôi cũng thấy rợn người, nàng rút kinh nghiệm mấy lần trước hỏi lại thật kỹ: “Ông chủ, anh muốn uống cà phê nóng bỏ sữa hay đen ạ?”
“Hmm, tôi muốn uống cà phê đen.”
Đan Tâm cúp máy, sau đó cầm ly cà phê đen nóng hổi đi vào, đặt lên bàn làm việc cho Lâm Phong:
“Cà phê đen của anh đây.”
Lâm Phong cầm lên uống một ngụm, rồi lại để xuống than thở: “Nóng quá, đi làm cho nó nguội.”
Cái tên khó ưa này, vậy sao lúc đầu không bảo vậy đi. Đan Tâm nghiến răng chửi thề trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ cầm lấy cà phê đi ra ngoài.
“Cà phê nguội của anh đây ạ.”
“Ừm.” Lâm Phong nhận lấy định uống một hơi, nhưng đắng quá anh lại đặt xuống bàn: “Đắng quá, bỏ thêm ít đường vào đi.”
“Anh rãnh rỗi không? Lúc đầu bảo muốn uống đắng bây giờ lại muốn ngọt, anh hành hạ tôi ít thôi!” Đan Tâm tá hỏa không nhịn được chất vấn.
Lâm Phong mỉm cười điềm đạm nói: “Tôi không rãnh, lúc đầu tôi bảo là cà phê đen, chứ đâu nói là không được bỏ đường, em đây là sơ suất chẳng phải do tôi.”
Lâm Phong ngang ngược trả lời, khiến cho nàng tức đên sôi cả máu. Nhưng lời nói của hắn thật sự rất thuyết phục, vì tiền lương của mình nàng đành nhẫn nhịn cầm lấy ly cà phê nghiến răng nói:
“Tôi hiểu rồi.”
“Đứng lại! Em không nên nói ra câu ‘tôi hiểu rồi’, mà phải có chủ ngữ, vị ngữ. Đừng để tôi phải thuê gia sư về dạy lại em cách nói chuyện lễ phép.”
Đan Tâm trợn mắt bất lực, nàng đành thỏa hiệp cho vừa lòng Lâm Phong: “Dạ ông chủ, tôi hiểu rồi.”
“Tốt, đi đi.” Lâm Phong hài lòng gật đầu, nở một nụ cười thật tươi.
Thế Khải vừa lúc mở cửa đi vào, cậu liền thấy sắc mặt không tốt của Đan Tâm, lại chẳng muốn hỏi nhiều, cứ thế đi thẳng đến bàn làm việc của Lâm Phong nói:
“Thiếu gia, tám giờ tối nay ngài có một cuộc gặp gỡ quan trọng, tôi đã sắp xếp xong hết rồi ạ!”
“Gặp ai? Tôi nhớ hôm nay rất rảnh rỗi mà?” Lâm Phong khó hiểu nhìn Thế Khải.
Thế Khải bị nhìn có hơi chột dạ, liền đẩy hết trách nhiệm lên người ông Hà: “Ông nội bảo, người này rất quan trọng, nếu ngài không gặp sẽ hối hận cả đời đó ạ.”
“Ghê vậy sao? Người này quyền lực như nào, mà khiến cho ông tôi sốt sắng tới vậy.” Lâm Phong tính tối nay đưa Đan Tâm đi mua thú cưng, nhưng lại mắc công chuyện, hắn suy nghĩ một lúc rồi mới hỏi Thế Khải:
“Đan Tâm thì sao?”
“Có thể đem theo ạ.” Thế Khải thật lòng nói, nhưng chỉ sợ Đan Tâm thấy sẽ khó chịu mà thôi.
“Vậy thì cứ như kế hoạch đã lên mà làm đi.”
…
Lâm Phong và cả Đan Tâm đều đơ mặt, người quan trọng mà ông nói là phụ nữ sao?
Hắn đánh giá người phía trước, sau đó dò hỏi: “Cô quen biết với ông nội của tôi sao?”
“Ông nội anh?” Cô gái khó hiểu hỏi lại, sau đó nhìn sang Thế Khải, thấy cậu gật đầu liền trả lời: “À, tôi có, cha tôi là người ở gần nhà ông nội anh, hàng xóm thân thiết.”
Lâm Phong coi như đã hiểu, anh vào thẳng vấn đề chính: “Cô gặp tôi là có chuyện gì quan trọng cần bàn sao?”
“Anh không biết hả?” Cô gái bất ngờ nhìn Lâm Phong, rồi lại liếc nhìn Thế Khải và Đan Tâm, sau đó cô gượng gạo nói:
“Đúng là tác phong của chủ tịch tập đoàn VF, đi xem mắt mà cũng dắt theo thư ký, anh khiến cho tôi mở mang tầm nhìn đó.”
“Xem mắt?” Lâm Phong bất ngờ hỏi lại lần nữa.
Cô gái thật lòng trả lời: “Đúng, xem mắt đó.”
“Thiếu gia, đây là mệnh lệnh của ông nội, tôi cũng rất cực khổ.” Thế Khải bất đắc dĩ lên tiếng, một bên là cậu chủ, bên còn lại là ông nội của cậu chủ.
Cậu biết thiếu gia luôn có hiếu với ông nội mình, nên trước tiên cứ lôi ông ra làm lá chắn trước, bảo toàn tính mạng của mình.
“Ông đúng là rảnh rỗi, sinh nông nổi mà.” Lâm Phong chỉ biết chấp nhận sắp đặt, ngồi nói chuyện với cô gái. Sau một lúc không còn kiên nhẫn Lâm Phong liền đứng dậy kéo Đan Tâm ngồi xuống, còn mình không một lời từ biệt mà đi ra.
“Anh… ông… chủ, ý gì vậy hả?” Đan Tâm luống cuống quay ngược, quay xuôi. Sau đó áy náy nhìn cô gái xinh đẹp phía trước nói: “Xin lỗi cô, ông chủ tôi tính cách là như vậy đó. Hay để lần sau chuẩn bị tốt hơn, sẽ gặp lại để xin lỗi, được chứ!?”
“Tôi sao cũng được, hai người cứ đi theo anh ấy trước. Tôi ở đây còn có việc.” Cô gái không so đo, chấp nhận lời xin lỗi của Đan Tâm.
Được giải thoát, Đan Tâm tức giận đùng đùng chạy theo Lâm Phong. Nhưng không thấy bóng dáng của hắn ở đâu, cô vừa định lấy điện thoại ra thì giọng nói trầm ấm phát lên từ phía sau lưng:
“Em tìm tôi?” Lâm Phong tay cầm lồng mèo hỏi.
“Giật cả mình, anh đi đâu vậy hả?” Đan Tâm nhìn xuống cái lồng Lâm Phong đang cầm, một bé mèo mắt xanh lông xù liền hiện ra, Đan Tâm quên cả chửi mà vui vẻ hỏi:
“Anh tính mua mèo về nuôi sao? Không ngờ sở thích của anh lại là mèo đó!”
“Tôi không thích, là mua cho em."
/40
|