Bản thân cô cũng là người đã từng minh hôn cũng đã trải qua những chuyện kinh khủng đó nên cô biết rằng người được chọn đó có tâm trạng như thế nào.
Bây giờ vẫn là ban ngày nhưng có lẽ đêm nay tân nương mặc hỷ phục đỏ đó sẽ chính thức trở thành nương tử của người chết.
Bản thân đã từng trải qua nên cảm giác tuyệt vọng đó cô hiểu hơn ai hết, mà bây giờ Trương Bá còn đang ở trong đó nên cô không thể nào nhắm mắt làm ngơ giả bộ không thấy được.
Nhìn xung quanh ngôi nhà cô phát hiện có rất nhiều kết giới khóa vong mà người Trạch An Viên đã làm, cô cũng sợ rằng đến người bình thường còn khó vào huống hồ vong còn muốn chạy vào chạy ra.
Thế nhưng bất ngờ thay cô có thể vào một cách suôn sẻ, y chang như lúc Tiểu Bạch tạo kết giới không muốn gặp mặt mọi người nhưng mà cô lại có thể vào một cách dễ dàng.
“Ủa chuyện gì thế này, mình vào được à?”
Nhân lúc người khác không để ý cô lẻn vào sâu bên trong.
Căn nhà rất rộng, rất lớn.
Xung quanh nhà có rất nhiều cây cối lớn rất thuận tiện để có thể lẩn chốn.
Đi theo hướng dẫn của chiếc vòng cuối cùng cô cũng tìm được Trương Bá nhưng lúc này cô sợ rằng bản thân không thể cứu nổi anh.
Trương Bá bị đánh trở lại nguyên hình, đang nằm thở yếu ớt trong chiếc bát giữ yêu bằng đồng trên tay của Linh Lung.
“Thật may mắn khi chúng ta tìm được thái tử đông hải.” Linh Lung vui mừng nói với Tuấn Lãng.
“Đúng vậy thế nhưng muội có để ý không, chiếc kiềng rồng của ngài ta đã biến mất rồi.”
“Chi bằng chúng ta hỏi ngài ta xem ngài ta để đâu, nếu không có chiếc kiềng đó thì sức mạnh của ngài ấy cũng chỉ bằng đám yêu ma bình thường.”
“Ngài ấy bị chúng ta đánh biến về nguyên hình như vậy thì có cạy miệng ngài ta cũng không nói.”
Linh Lung thở dài “Vậy để sư phụ giải quyết vậy, dù sao bây giờ đông hải cũng đổi chủ rồi ngài ta cũng chẳng thể nào làm gì.”
“Ừm!”
Lấp ở đó nghe thấy được toàn bộ, không ngờ Trương Bá lại có thân phận khủng đến như vậy, thái tử đông hải nhưng là thái tử mất nước.
Còn chiếc kiềng? Kiềng gì đâu thấy Trương Bá đề cập gì đâu?
Tuấn Lãng và Linh Lung trở về giao Trương Bá cho sư tôn giải quyết thế nên dù rất muốn giúp anh nhưng thật sự lúc này Vy Vy không thể nào làm gì ngoài dương mắt lên nhìn anh bị người ta đem đi.
Lúc này ở nhà họ Diệp, Kiều Bách Liên tỏ vẻ hách dịch trước tiểu đệ tử Trạch An Viên, hắn ta cho rằng mình lớn tuổi nhất nên tất cả mọi người phải nghe hắn. Nhưng ở Trạch An Viên người ta coi trọng năng lực không coi trọng tuổi tác vì thế hắn chỉ có thể hách dịch với những người Đông viện còn các viện khác thì mặc kệ hắn.
Vy Vy lặng lẽ nhìn tân nương đầu tóc bù xù được treo trên giá ở ngoài sân, cô luôn thầm đặt câu hỏi: Tại sao là danh môn chính phái tại sao lại dương mắt nhìn cô gái kia đi vào chỗ chết.
Đột nhiên cô nhớ ra một câu thần chú là cô đã từng được học qua trong sách.
Cô cầm lá bùa mang theo trên người rồi lẩm nhẩm đọc cái gì đó, sau đó thi chiển pháp thuật biến lá bùa thành một làn khói đen xì bay vòng quay Diệp phủ.
Tất cả chúng đệ tử Trạch An Viên tưởng rằng có yêu quái khác bèn cầm kiếm đuổi theo làn khói đen mà Vy Vy tạo ra.
Những kẻ ở lại canh giữ tất nhiên đều bị mê hồn trận mà cô tạo ra làm cho ngất xỉu.
Lúc này thiên hạ ( Diệp Gia) này mới là dành cho Vy Vy.
Cô bước tới chỗ tân nương bị treo đó, vừa vuốt mái tóc ra để lộ gương mặt ả Vy Vy khác bất ngờ.
Lại là người quen.
Là kiếp trước của Ngữ Hành.
“Cô nương… cô nương không sao chứ?” Vy Vy lay người đó dậy.
May thay cô ấy còn sống.
“Cứu…cứu tôi với…” Cô gái đó cố gắng hết sức mình rặn ra mấy chữ.
Rõ ràng trên người không có vết thương nhưng tại sao cô ấy lại yếu ớt đến như vậy…
Chỉ có thể một lý do: Bị bỏ đói
Vy Vy đành phải đi tìm đồ ăn cho cô gái đó, nhưng do không thông thuộc địa hình nên cũng chẳng dám đi xa bèn chạy vội vào phòng khác lấy chút hoa quả trên bàn cho cô gái đó ăn.
Vừa thấy thức ăn nước uống cô ấy ăn như hổ đói, thì cũng đúng thôi bị Diệp gia bỏ đói như vậy thì chắc chắn sẽ có tướng ăn như vậy rồi.
“Cô tên là gì?” Vy Vy hỏi thăm.
Cô gái đó vừa ăn vừa trả lời “Ngữ… Ngữ Hành…nhòm nhoàmmm… Vương Ngữ Hành…”
“…” Không ngờ kiếp này Ngữ Hành cũng vẫn tên là Ngữ Hành, thật đúng là duyên phận mà.
“Tại sao cô lại bị bắt tới đây?” Nhìn vào chữ Hỷ được dán ở trong phòng khách “Tại sao cô lại bị bắt tới đây để minh hôn?”
Nghe hai chữ minh hôn đang ăn Ngữ Hành bỗng dừng lại, nước mắt cô tuôn rơi nhìn Vy Vy một cách khẩn cầu “Làm ơn… cô nương cứu tôi với… tôi không muốn minh hôn…”
Tất nhiên Vy Vy muốn giúp cô gái tội nghiệp này nhưng chắc chắn rằng nhóm người Trạch An Viên sẽ còn quay lại nếu cô thả cô ấy ra thì chuyện cô đến đây chắc chắn họ sẽ đánh hơi được.
Cô bèn trấn an Ngữ Hành nhưng chắc chắn cô hứa sẽ cứu Ngữ Hành thoát khỏi cái chết trong kiếp này.
Kiếp trước cô không thể cứu Ngữ Hành nhưng kiếp này cô chắc chắn phải cứu được.
Bây giờ vẫn là ban ngày nhưng có lẽ đêm nay tân nương mặc hỷ phục đỏ đó sẽ chính thức trở thành nương tử của người chết.
Bản thân đã từng trải qua nên cảm giác tuyệt vọng đó cô hiểu hơn ai hết, mà bây giờ Trương Bá còn đang ở trong đó nên cô không thể nào nhắm mắt làm ngơ giả bộ không thấy được.
Nhìn xung quanh ngôi nhà cô phát hiện có rất nhiều kết giới khóa vong mà người Trạch An Viên đã làm, cô cũng sợ rằng đến người bình thường còn khó vào huống hồ vong còn muốn chạy vào chạy ra.
Thế nhưng bất ngờ thay cô có thể vào một cách suôn sẻ, y chang như lúc Tiểu Bạch tạo kết giới không muốn gặp mặt mọi người nhưng mà cô lại có thể vào một cách dễ dàng.
“Ủa chuyện gì thế này, mình vào được à?”
Nhân lúc người khác không để ý cô lẻn vào sâu bên trong.
Căn nhà rất rộng, rất lớn.
Xung quanh nhà có rất nhiều cây cối lớn rất thuận tiện để có thể lẩn chốn.
Đi theo hướng dẫn của chiếc vòng cuối cùng cô cũng tìm được Trương Bá nhưng lúc này cô sợ rằng bản thân không thể cứu nổi anh.
Trương Bá bị đánh trở lại nguyên hình, đang nằm thở yếu ớt trong chiếc bát giữ yêu bằng đồng trên tay của Linh Lung.
“Thật may mắn khi chúng ta tìm được thái tử đông hải.” Linh Lung vui mừng nói với Tuấn Lãng.
“Đúng vậy thế nhưng muội có để ý không, chiếc kiềng rồng của ngài ta đã biến mất rồi.”
“Chi bằng chúng ta hỏi ngài ta xem ngài ta để đâu, nếu không có chiếc kiềng đó thì sức mạnh của ngài ấy cũng chỉ bằng đám yêu ma bình thường.”
“Ngài ấy bị chúng ta đánh biến về nguyên hình như vậy thì có cạy miệng ngài ta cũng không nói.”
Linh Lung thở dài “Vậy để sư phụ giải quyết vậy, dù sao bây giờ đông hải cũng đổi chủ rồi ngài ta cũng chẳng thể nào làm gì.”
“Ừm!”
Lấp ở đó nghe thấy được toàn bộ, không ngờ Trương Bá lại có thân phận khủng đến như vậy, thái tử đông hải nhưng là thái tử mất nước.
Còn chiếc kiềng? Kiềng gì đâu thấy Trương Bá đề cập gì đâu?
Tuấn Lãng và Linh Lung trở về giao Trương Bá cho sư tôn giải quyết thế nên dù rất muốn giúp anh nhưng thật sự lúc này Vy Vy không thể nào làm gì ngoài dương mắt lên nhìn anh bị người ta đem đi.
Lúc này ở nhà họ Diệp, Kiều Bách Liên tỏ vẻ hách dịch trước tiểu đệ tử Trạch An Viên, hắn ta cho rằng mình lớn tuổi nhất nên tất cả mọi người phải nghe hắn. Nhưng ở Trạch An Viên người ta coi trọng năng lực không coi trọng tuổi tác vì thế hắn chỉ có thể hách dịch với những người Đông viện còn các viện khác thì mặc kệ hắn.
Vy Vy lặng lẽ nhìn tân nương đầu tóc bù xù được treo trên giá ở ngoài sân, cô luôn thầm đặt câu hỏi: Tại sao là danh môn chính phái tại sao lại dương mắt nhìn cô gái kia đi vào chỗ chết.
Đột nhiên cô nhớ ra một câu thần chú là cô đã từng được học qua trong sách.
Cô cầm lá bùa mang theo trên người rồi lẩm nhẩm đọc cái gì đó, sau đó thi chiển pháp thuật biến lá bùa thành một làn khói đen xì bay vòng quay Diệp phủ.
Tất cả chúng đệ tử Trạch An Viên tưởng rằng có yêu quái khác bèn cầm kiếm đuổi theo làn khói đen mà Vy Vy tạo ra.
Những kẻ ở lại canh giữ tất nhiên đều bị mê hồn trận mà cô tạo ra làm cho ngất xỉu.
Lúc này thiên hạ ( Diệp Gia) này mới là dành cho Vy Vy.
Cô bước tới chỗ tân nương bị treo đó, vừa vuốt mái tóc ra để lộ gương mặt ả Vy Vy khác bất ngờ.
Lại là người quen.
Là kiếp trước của Ngữ Hành.
“Cô nương… cô nương không sao chứ?” Vy Vy lay người đó dậy.
May thay cô ấy còn sống.
“Cứu…cứu tôi với…” Cô gái đó cố gắng hết sức mình rặn ra mấy chữ.
Rõ ràng trên người không có vết thương nhưng tại sao cô ấy lại yếu ớt đến như vậy…
Chỉ có thể một lý do: Bị bỏ đói
Vy Vy đành phải đi tìm đồ ăn cho cô gái đó, nhưng do không thông thuộc địa hình nên cũng chẳng dám đi xa bèn chạy vội vào phòng khác lấy chút hoa quả trên bàn cho cô gái đó ăn.
Vừa thấy thức ăn nước uống cô ấy ăn như hổ đói, thì cũng đúng thôi bị Diệp gia bỏ đói như vậy thì chắc chắn sẽ có tướng ăn như vậy rồi.
“Cô tên là gì?” Vy Vy hỏi thăm.
Cô gái đó vừa ăn vừa trả lời “Ngữ… Ngữ Hành…nhòm nhoàmmm… Vương Ngữ Hành…”
“…” Không ngờ kiếp này Ngữ Hành cũng vẫn tên là Ngữ Hành, thật đúng là duyên phận mà.
“Tại sao cô lại bị bắt tới đây?” Nhìn vào chữ Hỷ được dán ở trong phòng khách “Tại sao cô lại bị bắt tới đây để minh hôn?”
Nghe hai chữ minh hôn đang ăn Ngữ Hành bỗng dừng lại, nước mắt cô tuôn rơi nhìn Vy Vy một cách khẩn cầu “Làm ơn… cô nương cứu tôi với… tôi không muốn minh hôn…”
Tất nhiên Vy Vy muốn giúp cô gái tội nghiệp này nhưng chắc chắn rằng nhóm người Trạch An Viên sẽ còn quay lại nếu cô thả cô ấy ra thì chuyện cô đến đây chắc chắn họ sẽ đánh hơi được.
Cô bèn trấn an Ngữ Hành nhưng chắc chắn cô hứa sẽ cứu Ngữ Hành thoát khỏi cái chết trong kiếp này.
Kiếp trước cô không thể cứu Ngữ Hành nhưng kiếp này cô chắc chắn phải cứu được.
/126
|