Trạch An Viên
Đường Nguyệt đang đợi Tiểu Bạch trước cổng Đông viện vừa thấy anh đi tới lại còn đi cùng với Vy Vy, càng khiến cô ta trở nên nóng mắt.
“Tiểu Bạch!!!”
Nghe thấy tiếng gọi Tiểu Bạch cũng giật mình quay ra.
“Tiểu Bạch huynh đừng có tin cô ta” Đường Nguyệt chỉ thẳng tay vào mặt Vy Vy “Cô ta là kẻ ăn cắp đó!”
Tiểu Bạch chẳng hiểu Đường Nguyệt nói gì, thấy vậy cô ta lôi chiếc châm hoa bạc từ trong người ra đưa thẳng mặt rằn mặt Vy Vy.
“Huynh nhìn đi đây là cái gì!”
Anh nhăn mặt cầm chiếc châm lên vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.
“Vy Vy đây…”
Biết mình không thể giấu được nữa nên cô chỉ biết cúi mặt xuống như một đứa trẻ làm sai.
“Tiểu Bạch…huynh nghe ta giải thích… thiệt ra ta…”
Tất nhiên Đường Nguyệt không thể để Vy Vy giải thích nên cô ta bèn vội xen vào cắt đứt lời nói của Vy Vy “Không ngờ cô có thể làm được chuyện này, ở Trạch An Viên này đừng nói là ăn cắp đến suy nghĩ ăn cắp cũng chẳng ai dám có, vậy mà cô dám làm chuyện này cô hết muốn sống rồi à?”
“Thiệt ra lúc đó…”
“Cô đừng biện minh cho những sai lầm của mình nữa, ăn cắp một lần thì chắc chắn sẽ có lần hai, lần ba, Tiểu Bạch đừng có tin tưởng cô ta, cô ta chỉ là đang…”
Tiểu Bạch hét lên “Đừng nói nữa!”
Anh vội vàng đi về phòng của mình chứ không quan tâm Vy Vy có nói gì phía sau nữa.
Đường Nguyệt thì mừng thầm trong lòng ả nhìn Vy Vy tỏ vẻ khiêu khích.
“Muốn cướp người đàn ông của ta… đâu có dễ như vậy”
“Cô lấy được chiếc châm này ở đâu?”
Đường Nguyệt tỏ vẻ kiêu căng “Tại sao ta phải nói cho cô, đồ ăn cắp!”
Ả cười tươi roi rói rời đi, những đệ tử Đông viện lấp ló đằng xa cũng vội tản hết.
Vy Vy chỉ biết thở dài nhìn mọi thứ rối rem trước mắt biết chắc rằng chuyện này cũng xảy ra nhưng cô không ngờ nó lại đến nhanh tới như vậy.
Đắc tội với tiểu thư Trạch An Viên – Đường Nguyệt chưa đủ lại còn làm mất đi một đồng minh – Tiểu Bạch, có lẽ sau này cô ở nơi này khó sống đây.
“Sao thế?”
Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng cô.
“Sao đứng đây vò đầu bứt tai thế này, có chuyện gì à?” Tuấn Lãng nhẹ nhàng hỏi thăm.
Cô cũng chỉ biết lắc đầu không dám kể cho anh nghe chuyện này, dù sao người sai cũng là mình nên không thể để người khác biết được.
“Huynh tới đây làm gì thế?” Vy Vy lảng tránh sang chuyện khác.
Tuấn Lãng thì vẫn rất thật thà trả lời không chút suy nghĩ “Ta tới tìm Linh Lung.”
“Tìm Linh Lung làm gì thế?” Vẻ mặt cô có chút thoáng không vui
“Có chút chuyện thôi.” Anh lảng tránh ánh mắt của Vy Vy.
Cô hiểu được dường như anh không muốn kể cho cô giống như cô không muốn kể chuyện cho anh nghe, hai người đều có chuyện không muốn để đối phương biết.
Linh Lung xinh đẹp bước từ bên trong ra, nhìn thấy Linh Lung như vậy trái tim Tuấn Lãng bị hẫng một nhịp.
“Muội cũng ở đây à?” Linh Lung hỏi thăm Vy Vy.
Vy Vy nhìn Linh Lung không chớp mắt “Hôm nay tỷ xinh thật đấy…”
“Thật sao?” Linh Lung mỉm cười duyên dáng “Muội cũng rất xinh đó!”
“Thôi hai mỹ nữ đừng đứng đây khen nhau nữa “ Anh quay sang nói với Linh Lung “Chúng ta mau đi thôi!”
“Dạ sư huynh. Ta đi trước nhé.” Linh Lung chào tạm biệt Vy Vy
Nhìn bóng hai người của hai người họ Vy Vy thấy thật đẹp đôi.
Xong nụ cười trên môi bỗng bừng tỉnh “Không được không được, Tuấn Lãng là Du Hạo còn Linh Lung là Tiểu Đào, không được hai người họ không hề đẹp đôi…một người là chồng, một người là bạn thân tuyệt đối không đẹp đôi…”
Dù nói thế nhưng cô cũng chỉ biết thở dài, có lẽ hòn đá trước ngược cô chỉ có chuyện bản thân cô đã làm tổn thương Tiểu Bạch, còn khi nhìn thấy Tuấn Lãng bên người khác cô cũng không cảm thấy buồn cho lắm
Thế nhưng đột nhiên một cơn đau tim bất ngờ ập đến, cô đau đớn ôm lấy trái tim nằm trong cơ thể mình.
Nó đau thắt lại khiến cô không thể thở nổi, cô còn tưởng bản thân mắc bệnh nan y từ lâu mà giờ cô mới biết thế nhưng…
Cô nghĩ rằng có lẽ bản thân sẽ đột tử chết đi ở đây thì cơn đau bỗng biến mất.
Nó biến mất rất nhanh giống như chưa từng xuất hiện.
Chạm vào trái tim vẫn còn đập bình thường của mình cô cảm thấy rất nghi hoặc
“…” Chuyện gì vừa xảy ra với cơ thể của mình thế này.
Cô lúc này mới để ý chiếc vòng tay mà Trương Bá tặng cho cô đang phát ra một thứ ánh sáng yếu ớt.
Chẳng lẽ cơn đau vừa rồi là báo hiệu nguy hiểm của Trương Bá, anh ta đang gặp nguy hiểm sao?
Cắn răng chịu đựng cô đành đi xuống núi một lần nữa mặc dù bản thân vừa mới về Trạch An Viên.
Tất nhiên cô không hề biết Trương Bá đang ở đâu nhưng chiếc vòng như đang dẫn cô đi.
Càng tới gần Trương Bá chiếc vòng càng sáng càng ấm nóng, giống như nó phát hiện chủ nhân của mình ở ngay trước mắt muốn chạy tới thật nhanh ở cạnh chủ nhân.
Chiếc vòng đưa cô đến trước Diệp Gia.
Cô hướng chiếc vòng vào Diệp Gia nó như ngửi thấy được chủ nhân nên càng phấn khích.
Vy Vy ghé mắt qua khe cửa Diệp Gia cảnh tượng bên trong khiến cô cực kỳ sợ hãi.
Cô không tin cảnh tượng bên trong chiếc cửa, chân cô như nhũn ra không thể bước đi hay chạy trốn.
“Cảnh đó… cảnh đó chẳng phải là…” Miệng cô không ngừng run lên…
Minh Hôn!!!
Đường Nguyệt đang đợi Tiểu Bạch trước cổng Đông viện vừa thấy anh đi tới lại còn đi cùng với Vy Vy, càng khiến cô ta trở nên nóng mắt.
“Tiểu Bạch!!!”
Nghe thấy tiếng gọi Tiểu Bạch cũng giật mình quay ra.
“Tiểu Bạch huynh đừng có tin cô ta” Đường Nguyệt chỉ thẳng tay vào mặt Vy Vy “Cô ta là kẻ ăn cắp đó!”
Tiểu Bạch chẳng hiểu Đường Nguyệt nói gì, thấy vậy cô ta lôi chiếc châm hoa bạc từ trong người ra đưa thẳng mặt rằn mặt Vy Vy.
“Huynh nhìn đi đây là cái gì!”
Anh nhăn mặt cầm chiếc châm lên vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.
“Vy Vy đây…”
Biết mình không thể giấu được nữa nên cô chỉ biết cúi mặt xuống như một đứa trẻ làm sai.
“Tiểu Bạch…huynh nghe ta giải thích… thiệt ra ta…”
Tất nhiên Đường Nguyệt không thể để Vy Vy giải thích nên cô ta bèn vội xen vào cắt đứt lời nói của Vy Vy “Không ngờ cô có thể làm được chuyện này, ở Trạch An Viên này đừng nói là ăn cắp đến suy nghĩ ăn cắp cũng chẳng ai dám có, vậy mà cô dám làm chuyện này cô hết muốn sống rồi à?”
“Thiệt ra lúc đó…”
“Cô đừng biện minh cho những sai lầm của mình nữa, ăn cắp một lần thì chắc chắn sẽ có lần hai, lần ba, Tiểu Bạch đừng có tin tưởng cô ta, cô ta chỉ là đang…”
Tiểu Bạch hét lên “Đừng nói nữa!”
Anh vội vàng đi về phòng của mình chứ không quan tâm Vy Vy có nói gì phía sau nữa.
Đường Nguyệt thì mừng thầm trong lòng ả nhìn Vy Vy tỏ vẻ khiêu khích.
“Muốn cướp người đàn ông của ta… đâu có dễ như vậy”
“Cô lấy được chiếc châm này ở đâu?”
Đường Nguyệt tỏ vẻ kiêu căng “Tại sao ta phải nói cho cô, đồ ăn cắp!”
Ả cười tươi roi rói rời đi, những đệ tử Đông viện lấp ló đằng xa cũng vội tản hết.
Vy Vy chỉ biết thở dài nhìn mọi thứ rối rem trước mắt biết chắc rằng chuyện này cũng xảy ra nhưng cô không ngờ nó lại đến nhanh tới như vậy.
Đắc tội với tiểu thư Trạch An Viên – Đường Nguyệt chưa đủ lại còn làm mất đi một đồng minh – Tiểu Bạch, có lẽ sau này cô ở nơi này khó sống đây.
“Sao thế?”
Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng cô.
“Sao đứng đây vò đầu bứt tai thế này, có chuyện gì à?” Tuấn Lãng nhẹ nhàng hỏi thăm.
Cô cũng chỉ biết lắc đầu không dám kể cho anh nghe chuyện này, dù sao người sai cũng là mình nên không thể để người khác biết được.
“Huynh tới đây làm gì thế?” Vy Vy lảng tránh sang chuyện khác.
Tuấn Lãng thì vẫn rất thật thà trả lời không chút suy nghĩ “Ta tới tìm Linh Lung.”
“Tìm Linh Lung làm gì thế?” Vẻ mặt cô có chút thoáng không vui
“Có chút chuyện thôi.” Anh lảng tránh ánh mắt của Vy Vy.
Cô hiểu được dường như anh không muốn kể cho cô giống như cô không muốn kể chuyện cho anh nghe, hai người đều có chuyện không muốn để đối phương biết.
Linh Lung xinh đẹp bước từ bên trong ra, nhìn thấy Linh Lung như vậy trái tim Tuấn Lãng bị hẫng một nhịp.
“Muội cũng ở đây à?” Linh Lung hỏi thăm Vy Vy.
Vy Vy nhìn Linh Lung không chớp mắt “Hôm nay tỷ xinh thật đấy…”
“Thật sao?” Linh Lung mỉm cười duyên dáng “Muội cũng rất xinh đó!”
“Thôi hai mỹ nữ đừng đứng đây khen nhau nữa “ Anh quay sang nói với Linh Lung “Chúng ta mau đi thôi!”
“Dạ sư huynh. Ta đi trước nhé.” Linh Lung chào tạm biệt Vy Vy
Nhìn bóng hai người của hai người họ Vy Vy thấy thật đẹp đôi.
Xong nụ cười trên môi bỗng bừng tỉnh “Không được không được, Tuấn Lãng là Du Hạo còn Linh Lung là Tiểu Đào, không được hai người họ không hề đẹp đôi…một người là chồng, một người là bạn thân tuyệt đối không đẹp đôi…”
Dù nói thế nhưng cô cũng chỉ biết thở dài, có lẽ hòn đá trước ngược cô chỉ có chuyện bản thân cô đã làm tổn thương Tiểu Bạch, còn khi nhìn thấy Tuấn Lãng bên người khác cô cũng không cảm thấy buồn cho lắm
Thế nhưng đột nhiên một cơn đau tim bất ngờ ập đến, cô đau đớn ôm lấy trái tim nằm trong cơ thể mình.
Nó đau thắt lại khiến cô không thể thở nổi, cô còn tưởng bản thân mắc bệnh nan y từ lâu mà giờ cô mới biết thế nhưng…
Cô nghĩ rằng có lẽ bản thân sẽ đột tử chết đi ở đây thì cơn đau bỗng biến mất.
Nó biến mất rất nhanh giống như chưa từng xuất hiện.
Chạm vào trái tim vẫn còn đập bình thường của mình cô cảm thấy rất nghi hoặc
“…” Chuyện gì vừa xảy ra với cơ thể của mình thế này.
Cô lúc này mới để ý chiếc vòng tay mà Trương Bá tặng cho cô đang phát ra một thứ ánh sáng yếu ớt.
Chẳng lẽ cơn đau vừa rồi là báo hiệu nguy hiểm của Trương Bá, anh ta đang gặp nguy hiểm sao?
Cắn răng chịu đựng cô đành đi xuống núi một lần nữa mặc dù bản thân vừa mới về Trạch An Viên.
Tất nhiên cô không hề biết Trương Bá đang ở đâu nhưng chiếc vòng như đang dẫn cô đi.
Càng tới gần Trương Bá chiếc vòng càng sáng càng ấm nóng, giống như nó phát hiện chủ nhân của mình ở ngay trước mắt muốn chạy tới thật nhanh ở cạnh chủ nhân.
Chiếc vòng đưa cô đến trước Diệp Gia.
Cô hướng chiếc vòng vào Diệp Gia nó như ngửi thấy được chủ nhân nên càng phấn khích.
Vy Vy ghé mắt qua khe cửa Diệp Gia cảnh tượng bên trong khiến cô cực kỳ sợ hãi.
Cô không tin cảnh tượng bên trong chiếc cửa, chân cô như nhũn ra không thể bước đi hay chạy trốn.
“Cảnh đó… cảnh đó chẳng phải là…” Miệng cô không ngừng run lên…
Minh Hôn!!!
/126
|