Vy Vy cố gắng đẩy Du Hạo ra nhưng anh bám rất chặt không thể đẩy ra may mắn thay ông nội cô bước ra sân gọi cô vào vẻ mặt nghiêm nghị.
Nghe thấy tiếng gọi của ông, Vy Vy vội vã bước vào nhà. Du Hạo vừa bước chân vào nhà thì dường như có một bước tưởng vô hình cản anh lại, dù có làm cách nào thì anh cũng không thể xê dịch được bước tường đó.
Biết rằng ông nội Vy Vy muốn cản mình, không cho mình vào nên anh cũng đành quay về để suy nghĩ cách để khiến Vy Vy yêu mình lại lần nữa.
Vừa bước vào phòng ông, Vy Vy đã vội ôm trầm lấy ông mà khóc. Bao nhiêu uất ức tủi nhục lúc này cô chỉ có thể khóc thật lớn để cố gắng giải tỏa sự bí bách này.
Nước mắt đang tuôn rơi như mưa chảy xuống từ hốc mắt, đột nhiên ông lại đẩy Vy Vy ra mà ngồi xuống đối diện với cô.
Vẻ mặt ông vẫn rất nghiêm nghị.
“Khóc xong chưa?”
Một lời nói lạnh lùng đó khiến Vy Vy bị kéo về thực tại.
Cô đành ngồi xuống đối diện ông nghe ông nói chuyện, gạt đi những giọt nước mắt chưa khô cô cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình lúc này.
Ông không nói gì nữa chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt ông dường như đang nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng của Vy Vy.
Ông nhìn một lúc rồi nhắm mắt lại miệng lẩm bẩm một câu thần chú gì đó, Vy Vy cũng không dám ho he thêm lời nào.
Bao năm qua vẫn thấy ông khỏe mạnh như vậy bổn phận làm con làm cháu như cô cũng nguôi ngoai lo lắng phần nào.
Ngồi im lặng nhìn ông một lúc rôi ông bỗng mở mắt ra, ánh mắt thay đổi hoàn toàn so với lúc trước.
Ông đưa cho Vy Vy một túi đồ trong đó có rất nhiều thứ liên quan đến đồ cúng.
Cô nghi hoặc nhìn ông “Cái này…?”
“Đêm nay ông sẽ mở thiên nhãn giúp con vào tu luyện trở thành một pháp sư chính thức.”
“Mở thiên nhãn? Chẳng phải sẽ quay về tiền kiếp sao?”
“Ai nói con biết?”
“Anh Phú An ạ. Anh ấy nói là được ông mở thiên nhãn lúc 18 tuổi nhưng anh không vượt qua nên phải mất 20 năm sau mới mở lại được ạ.”
Ông gật đầu “Đúng vậy! Nếu con không vượt qua thì cũng không sao, khi thoát ra trở về hiện tại sức mạnh của con cũng tăng lên đáng kể chứ không phải như bây giờ đối phó với chó mèo còn khó!”
Ý ông là đang chê thực lực của cô sao?
“Còn nếu con vượt qua thì mọi chuyện sau này của gia tộc ta nhờ cậy hết vào con.”
Vy Vy thắc mắc “Nhưng tại sao bây giờ ông lại muốn mở thiên nhãn cho con? Trước đây còn nhỏ con cũng đã từng xin ông mở cho nhưng ông bảo chưa đến lúc, chẳng lẽ bây giờ đến lúc rồi sao?”
“Chưa tới lúc nhưng ta không thể để cháu gái của mình, người thừa kế của pháp sư họ Triệu bị một con quỷ không chế trở nên sợ hãi như vậy.”
“Ý ông là sao?”
“Còn sao nữa, ta không muốn để con giao lưu với con quỷ Du Hạo đó nữa. Con về phòng nghỉ ngơi đi đêm nay ta sẽ bày trận đưa con về tiền kiếp.
Vy Vy muốn mở miệng nói thêm gì đó nhưng khi chạm ánh mắt kiên định đến đáng sợ đó của ông điều cô định nói đành phải nuốt lại vào trong.
Cô vừa ra khỏi phòng ông đã ho lên sặc sụa, mở chiếc khăn che miệng ra là máu.
Có lẽ ông cũng biết bản thân mình không còn sống được bao lâu nên mới quyết tâm làm vậy.
Cả ngày hôm đó Vy Vy đều cảm thấy rất bất an.
Nếu cô vượt qua thì không sao nhưng còn không vượt qua được thì bẩn thân sẽ bị giảm 20 năm tuổi thọ mặc dù sức mạnh được tăng lên.
20 năm! Là 20 năm đó!
Quả thật chuyện tiền kiếp ai cũng muốn biết cả nhưng biết cũng là điều cấm kỵ của luật trời.
Phạm phải luật trời chẳng khác nào chặt đứt đi mạng sống của mình.
Ngồi trong vòng trong tròn giữa trận pháp mà ông đã chuẩn bị dù tim Vy Vy đập rất nhanh nhưng cô vẫn phải cố gắng trấn an bản thân, luôn tự tin rằng bản thân có thể hoàn thành thử thách.
Yêu có độ tiên, tiên có độ thần, thần có độ kiếp còn người như cô là độ chính mình.
Du Hạo bên ngoài nhà nghe thấy tiếng chuông trấn hồn vang lên liên hồi, Phú An chạy ra chạy vào, mùi hương khói bay trong không khí lan tỏa căn nhà. Mặc dù anh biết bên trong đó đang làm thứ gì đó nhưng bức tường vô hình này ngăn cản anh khiến anh không thể vào trong.
Anh chỉ sợ Vy Vy sẽ quên mình thôi.
Trong căn nhà phát ra một thứ ánh sáng trắng rất chói mắt.
Vy Vy mở mắt ra thì thấy bản thân mình đang ở giữa một con phố cổ, hai bên được treo đèn đỏ trông vừa đẹp mà vừa mang lại cảm giác ma mị.
Có lẽ vì là đêm nên chẳng còn ai ở ngoài, tất cả đều tắt đèn đi ngủ.
Đột nhiên một bóng đen vụt qua trên đỉnh đầu cô, nó chạy rất nhanh nên Vy Vy không hề nhận ra đó là thứ gì.
Vy Vy “…” Ma cũng không phải ma, quỷ cũng không phải quỷ… Chẳng là là yêu?
Kiếp trước là thế giới tu tiên sao?
Lúc này đột nhiên có rất nhiều người bay vèo vèo từ trên trời xuống, tất cả bọn họ đều mặc y phục giống nhau trên ngực là một cái gì đó lấp lánh, thời hiện đại còn gọi huy hiệu.
Họ tầm chục người mặt mũi ai lấy đều sáng lạng.
Tất cả họ vây xung quanh Vy Vy rút kiếm ra hướng vào cô.
“Sư huynh có yêu quái mới xuất hiện ạ…” Một kẻ nói lớn.
Vy Vy “…” Yêu quái? Họ nhầm mình là con yêu quái đen thùi lùi vừa rồi sao?
Người bước tới lại là một gương mặt quen thuộc, vừa nhìn thấy gương mặt đó Vy Vy không khỏi ngạc nhiên…
Không ngờ dù đi đâu cũng sẽ gặp gương mặt này.
Nghe thấy tiếng gọi của ông, Vy Vy vội vã bước vào nhà. Du Hạo vừa bước chân vào nhà thì dường như có một bước tưởng vô hình cản anh lại, dù có làm cách nào thì anh cũng không thể xê dịch được bước tường đó.
Biết rằng ông nội Vy Vy muốn cản mình, không cho mình vào nên anh cũng đành quay về để suy nghĩ cách để khiến Vy Vy yêu mình lại lần nữa.
Vừa bước vào phòng ông, Vy Vy đã vội ôm trầm lấy ông mà khóc. Bao nhiêu uất ức tủi nhục lúc này cô chỉ có thể khóc thật lớn để cố gắng giải tỏa sự bí bách này.
Nước mắt đang tuôn rơi như mưa chảy xuống từ hốc mắt, đột nhiên ông lại đẩy Vy Vy ra mà ngồi xuống đối diện với cô.
Vẻ mặt ông vẫn rất nghiêm nghị.
“Khóc xong chưa?”
Một lời nói lạnh lùng đó khiến Vy Vy bị kéo về thực tại.
Cô đành ngồi xuống đối diện ông nghe ông nói chuyện, gạt đi những giọt nước mắt chưa khô cô cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình lúc này.
Ông không nói gì nữa chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt ông dường như đang nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng của Vy Vy.
Ông nhìn một lúc rồi nhắm mắt lại miệng lẩm bẩm một câu thần chú gì đó, Vy Vy cũng không dám ho he thêm lời nào.
Bao năm qua vẫn thấy ông khỏe mạnh như vậy bổn phận làm con làm cháu như cô cũng nguôi ngoai lo lắng phần nào.
Ngồi im lặng nhìn ông một lúc rôi ông bỗng mở mắt ra, ánh mắt thay đổi hoàn toàn so với lúc trước.
Ông đưa cho Vy Vy một túi đồ trong đó có rất nhiều thứ liên quan đến đồ cúng.
Cô nghi hoặc nhìn ông “Cái này…?”
“Đêm nay ông sẽ mở thiên nhãn giúp con vào tu luyện trở thành một pháp sư chính thức.”
“Mở thiên nhãn? Chẳng phải sẽ quay về tiền kiếp sao?”
“Ai nói con biết?”
“Anh Phú An ạ. Anh ấy nói là được ông mở thiên nhãn lúc 18 tuổi nhưng anh không vượt qua nên phải mất 20 năm sau mới mở lại được ạ.”
Ông gật đầu “Đúng vậy! Nếu con không vượt qua thì cũng không sao, khi thoát ra trở về hiện tại sức mạnh của con cũng tăng lên đáng kể chứ không phải như bây giờ đối phó với chó mèo còn khó!”
Ý ông là đang chê thực lực của cô sao?
“Còn nếu con vượt qua thì mọi chuyện sau này của gia tộc ta nhờ cậy hết vào con.”
Vy Vy thắc mắc “Nhưng tại sao bây giờ ông lại muốn mở thiên nhãn cho con? Trước đây còn nhỏ con cũng đã từng xin ông mở cho nhưng ông bảo chưa đến lúc, chẳng lẽ bây giờ đến lúc rồi sao?”
“Chưa tới lúc nhưng ta không thể để cháu gái của mình, người thừa kế của pháp sư họ Triệu bị một con quỷ không chế trở nên sợ hãi như vậy.”
“Ý ông là sao?”
“Còn sao nữa, ta không muốn để con giao lưu với con quỷ Du Hạo đó nữa. Con về phòng nghỉ ngơi đi đêm nay ta sẽ bày trận đưa con về tiền kiếp.
Vy Vy muốn mở miệng nói thêm gì đó nhưng khi chạm ánh mắt kiên định đến đáng sợ đó của ông điều cô định nói đành phải nuốt lại vào trong.
Cô vừa ra khỏi phòng ông đã ho lên sặc sụa, mở chiếc khăn che miệng ra là máu.
Có lẽ ông cũng biết bản thân mình không còn sống được bao lâu nên mới quyết tâm làm vậy.
Cả ngày hôm đó Vy Vy đều cảm thấy rất bất an.
Nếu cô vượt qua thì không sao nhưng còn không vượt qua được thì bẩn thân sẽ bị giảm 20 năm tuổi thọ mặc dù sức mạnh được tăng lên.
20 năm! Là 20 năm đó!
Quả thật chuyện tiền kiếp ai cũng muốn biết cả nhưng biết cũng là điều cấm kỵ của luật trời.
Phạm phải luật trời chẳng khác nào chặt đứt đi mạng sống của mình.
Ngồi trong vòng trong tròn giữa trận pháp mà ông đã chuẩn bị dù tim Vy Vy đập rất nhanh nhưng cô vẫn phải cố gắng trấn an bản thân, luôn tự tin rằng bản thân có thể hoàn thành thử thách.
Yêu có độ tiên, tiên có độ thần, thần có độ kiếp còn người như cô là độ chính mình.
Du Hạo bên ngoài nhà nghe thấy tiếng chuông trấn hồn vang lên liên hồi, Phú An chạy ra chạy vào, mùi hương khói bay trong không khí lan tỏa căn nhà. Mặc dù anh biết bên trong đó đang làm thứ gì đó nhưng bức tường vô hình này ngăn cản anh khiến anh không thể vào trong.
Anh chỉ sợ Vy Vy sẽ quên mình thôi.
Trong căn nhà phát ra một thứ ánh sáng trắng rất chói mắt.
Vy Vy mở mắt ra thì thấy bản thân mình đang ở giữa một con phố cổ, hai bên được treo đèn đỏ trông vừa đẹp mà vừa mang lại cảm giác ma mị.
Có lẽ vì là đêm nên chẳng còn ai ở ngoài, tất cả đều tắt đèn đi ngủ.
Đột nhiên một bóng đen vụt qua trên đỉnh đầu cô, nó chạy rất nhanh nên Vy Vy không hề nhận ra đó là thứ gì.
Vy Vy “…” Ma cũng không phải ma, quỷ cũng không phải quỷ… Chẳng là là yêu?
Kiếp trước là thế giới tu tiên sao?
Lúc này đột nhiên có rất nhiều người bay vèo vèo từ trên trời xuống, tất cả bọn họ đều mặc y phục giống nhau trên ngực là một cái gì đó lấp lánh, thời hiện đại còn gọi huy hiệu.
Họ tầm chục người mặt mũi ai lấy đều sáng lạng.
Tất cả họ vây xung quanh Vy Vy rút kiếm ra hướng vào cô.
“Sư huynh có yêu quái mới xuất hiện ạ…” Một kẻ nói lớn.
Vy Vy “…” Yêu quái? Họ nhầm mình là con yêu quái đen thùi lùi vừa rồi sao?
Người bước tới lại là một gương mặt quen thuộc, vừa nhìn thấy gương mặt đó Vy Vy không khỏi ngạc nhiên…
Không ngờ dù đi đâu cũng sẽ gặp gương mặt này.
/126
|