Nhưng may thay được Vy Vy cản lại, bởi cô biết chỉ cần ghép lại là Du Lạc sẽ không bị mất tay nữa, còn nếu không một khi bị hủy là sẽ không thể nào cử động cánh tay đó được nữa.
“Bỏ ra!!!”
“Anh đưa cánh tay kia cho em đi!”
“Bỏ ra!!!” Du Hạo hất Vy Vy ra làm cô đập người vào tường, những bụi bặm trên các bức tượng la hán đổ hết vào người cô.
Lúc cô bước ra khỏi đóng bụi thì đã thấy Du Lạc liều mình bảo vệ cánh tay đứt lìa của mình.
“Ba… con xin lỗi ba… ba đừng làm vậy với con mà…”
Vy Vy cũng vội vàng ra cướp lấy cánh tay “Anh trả Du Lạc đi, nó là thằng con trai duy nhất của anh đó!”
“Nếu không tại nó thì Vy Vy cũng sẽ không sợ hãi đến như vậy, tất cả tại nó!!!”
Vy Vy hét lên “Chẳng lẽ nó cũng muốn bị biến thành bộ dạng kinh dị đó à!!! Chẳng phải cũng tại anh hay sao? Nếu anh là người bình thường thì nó cũng là người bình thường rồi, anh là quỷ muốn sinh con thì không trách được nó, có trách là trách anh thôi!”
Đột nhiên Du Hạo khựng lại đánh rơi cánh tay xuống đất, nhân lúc đấy Du Lạc cầm tay của mình mà chạy đi sợ rằng ba mình sẽ đổi ý.
“Vy Vy…” Du Hạo mấp máy đôi môi, anh đánh mắt sang nhìn Nhược Hy đang sợ hãi co rúm lại một góc và nhìn Vy Vy trước mặt.
Còn Vy Vy thì ra coi Nhược Hy thế nào, hay thay vết thương cũng chỉ nằm ở chân nên không ảnh hưởng tới tính mạng.
“Mình đưa cậu về nhé!” Vy Vy nói.
Nhược Hy sợ hãi gật đầu.
Du Hạo vội nắm lấy cánh tay Vy Vy, đôi mắt rưng rưng nhìn cô “Em…em là Vy Vy… em mới là vợ anh sao…”
Vy Vy biết rằng Du Hạo đã nhớ lại mọi chuyện nhưng cô đã buông xuôi thứ tình cảm này nên cô cũng chẳng muốn nói gì nữa.
“Vy Vy anh xin lỗi…” Anh tự mình tát vào mặt mình đỏ ửng hai má “Anh bị che mắt nên không hề nhận ra em… anh sai rồi” Anh quỳ xuống ôm lấy Vy Vy níu kéo cô lại nhưng Vy Vy đã quyết, cô không thể sống với một con quỷ như vậy, cô rứt bỏ anh rồi rời đi cùng Nhược Hy.
Biết mình đã sai nên Du Hạo chỉ biết quỳ ở đất mà rơi nước mắt.
Anh trách mình, trách bản thân không nhớ tới người mà mình yêu nhất.
Lúc này quả thật anh chỉ muốn chết đi.
Nhưng chết cũng chưa phải là hết, mà nó lại là khởi nguồn của một cuộc sống khác.
Vy Vy quyết định đưa Nhược Hy rời khỏi căn nhà đã giam cầm Nhược Hy suốt 3 4 năm qua, cô đưa Nhược Hy về ngôi nhà của ông nội mình. Bởi cô cũng nhớ ông rồi.
Đang đi Vy Vy cảm nhận được rất nhiều ánh mắt ở trong bụi cây đang nhìn mình, mình cô cố giả mù giả điếc nhưng có vẻ những linh hồn lang thang đó không muốn buông tha hai người một cách dễ dàng.
Họ luôn tạo ra những âm thanh đáng sợ để khiến hai người sợ hãi, nhưng đối với những người đã trả qua bao chuyện đáng sợ vừa rồi mấy chuyện cỏn con này không đáng sợ là bao.
Nhận thấy ca này khó đối phó chúng bắt đầu hiện thân thập thò, ẩn hiện trong những bóng tối.
Vy Vy và Nhược Hy vẫn chỉ có một mục tiêu duy nhất là tới nhà của ông nội, dù trời có sập thì hai người cũng sẽ tới đó.
Những linh hồn lang thanh đó vẫn khồn muốn từ bỏ dễ dàng như vậy nên định tiến tới đẩy ngã Vy Vy thì bất thình lình Du Hạo không biết từ đâu hiện ra cản lại những tên có ý đồ bất chính đó.
“Cút!”
Vy Vy có quay lại nhìn anh, tất nhiên cô cũng biết rất rõ chắc chắn Du Hạo sẽ không buông tay cô dễ dàng.
“Vy Vy à anh…”
Cô chẳng quan tâm là vẫn đi tiếp.
Du Hạo vẫn rất kiên trì lẽo đẽo theo Vy Vy.
Do sức lực của Nhược Hy cũng khá yếu nên phải đến tận sáng hai người mới tới trước cửa nhà ông nội.
Căn nhà nhỏ lúc trước bây giờ cũng đã được sửa lại trông khang trang hơn.
“Vy Vy em thấy anh sửa nhà cho ông thế nào?” Du Hạo tự hào khoe với cô nhưng đáp lại vẫn chỉ là gương mặt lạnh lùng đó.
Phú An nghe thấy tiếng động nên ra ngoài xem.
Thấy ba người họ bất ngờ tới thăm nhà Phú An ngạc nhiên lắm nhưng điều anh chú ý hơn cả lại là những vết thương của Nhược Hy.
Vy Vy đang định nói “Anh à, anh…” Thì Phú An đã vội bế bổng Nhược Hy vào nhà gọi ông, anh bơ cô coi như không khí.
Trông Phú An vội vàng như vậy quả thật Vy Vy cũng mừng cho Nhược Hy nhưng cô cũng cảm thấy hụt hẫng một nhịp, bản thân cô cũng bị thương mà nhưng tại sao chẳng ai quan tâm.
Du Hạo nhanh nhẹn ở đâu cầm tay Vy Vy “Để anh đưa em vào nhà”
Vy Vy nhìn Du Hạo mà lòng khẽ thở dài “Em không muốn đặt tình cảm ở một nơi chưa chắc thuộc về mình hoàn toàn, chúng ta buông tha nhau đi!”
Du Hạo giả bộ không hiểu “Cái gì mà không muốn đặt tình cảm ở một nơi không thuộc về mình? Anh chỉ yêu mình em, em cũng biết điều đó mà…”
“Nhưng em mệt mỏi lắm rồi. Khi em yêu anh thì anh không nhận ra em, tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra chứ, lúc này thì có nghĩa lý gì nữa sau bao chuyện anh làm với em! Anh đánh em, ghét bỏ em mà giờ anh lại muốn gương vỡ lại lành sao? Anh nghĩ em không biết buồn là gì à?”
Du Hạo trầm gương mặt lại, giọng nghẹn lại rồi nhìn cô với ánh mắt rưng rưng sắp khóc “Anh biết anh sai, anh đánh em là anh sai, anh ghét bỏ em là anh sai, anh đã làm sai rất nhiều chuyện…”Anh quỳ xuống trước mặt cô “Anh chỉ xin em… xin em yêu anh thêm một lần nữa thôi… Vy Vy anh xin em… làm ơn hãy yêu anh thêm một lần nữa…”
“Bỏ ra!!!”
“Anh đưa cánh tay kia cho em đi!”
“Bỏ ra!!!” Du Hạo hất Vy Vy ra làm cô đập người vào tường, những bụi bặm trên các bức tượng la hán đổ hết vào người cô.
Lúc cô bước ra khỏi đóng bụi thì đã thấy Du Lạc liều mình bảo vệ cánh tay đứt lìa của mình.
“Ba… con xin lỗi ba… ba đừng làm vậy với con mà…”
Vy Vy cũng vội vàng ra cướp lấy cánh tay “Anh trả Du Lạc đi, nó là thằng con trai duy nhất của anh đó!”
“Nếu không tại nó thì Vy Vy cũng sẽ không sợ hãi đến như vậy, tất cả tại nó!!!”
Vy Vy hét lên “Chẳng lẽ nó cũng muốn bị biến thành bộ dạng kinh dị đó à!!! Chẳng phải cũng tại anh hay sao? Nếu anh là người bình thường thì nó cũng là người bình thường rồi, anh là quỷ muốn sinh con thì không trách được nó, có trách là trách anh thôi!”
Đột nhiên Du Hạo khựng lại đánh rơi cánh tay xuống đất, nhân lúc đấy Du Lạc cầm tay của mình mà chạy đi sợ rằng ba mình sẽ đổi ý.
“Vy Vy…” Du Hạo mấp máy đôi môi, anh đánh mắt sang nhìn Nhược Hy đang sợ hãi co rúm lại một góc và nhìn Vy Vy trước mặt.
Còn Vy Vy thì ra coi Nhược Hy thế nào, hay thay vết thương cũng chỉ nằm ở chân nên không ảnh hưởng tới tính mạng.
“Mình đưa cậu về nhé!” Vy Vy nói.
Nhược Hy sợ hãi gật đầu.
Du Hạo vội nắm lấy cánh tay Vy Vy, đôi mắt rưng rưng nhìn cô “Em…em là Vy Vy… em mới là vợ anh sao…”
Vy Vy biết rằng Du Hạo đã nhớ lại mọi chuyện nhưng cô đã buông xuôi thứ tình cảm này nên cô cũng chẳng muốn nói gì nữa.
“Vy Vy anh xin lỗi…” Anh tự mình tát vào mặt mình đỏ ửng hai má “Anh bị che mắt nên không hề nhận ra em… anh sai rồi” Anh quỳ xuống ôm lấy Vy Vy níu kéo cô lại nhưng Vy Vy đã quyết, cô không thể sống với một con quỷ như vậy, cô rứt bỏ anh rồi rời đi cùng Nhược Hy.
Biết mình đã sai nên Du Hạo chỉ biết quỳ ở đất mà rơi nước mắt.
Anh trách mình, trách bản thân không nhớ tới người mà mình yêu nhất.
Lúc này quả thật anh chỉ muốn chết đi.
Nhưng chết cũng chưa phải là hết, mà nó lại là khởi nguồn của một cuộc sống khác.
Vy Vy quyết định đưa Nhược Hy rời khỏi căn nhà đã giam cầm Nhược Hy suốt 3 4 năm qua, cô đưa Nhược Hy về ngôi nhà của ông nội mình. Bởi cô cũng nhớ ông rồi.
Đang đi Vy Vy cảm nhận được rất nhiều ánh mắt ở trong bụi cây đang nhìn mình, mình cô cố giả mù giả điếc nhưng có vẻ những linh hồn lang thang đó không muốn buông tha hai người một cách dễ dàng.
Họ luôn tạo ra những âm thanh đáng sợ để khiến hai người sợ hãi, nhưng đối với những người đã trả qua bao chuyện đáng sợ vừa rồi mấy chuyện cỏn con này không đáng sợ là bao.
Nhận thấy ca này khó đối phó chúng bắt đầu hiện thân thập thò, ẩn hiện trong những bóng tối.
Vy Vy và Nhược Hy vẫn chỉ có một mục tiêu duy nhất là tới nhà của ông nội, dù trời có sập thì hai người cũng sẽ tới đó.
Những linh hồn lang thanh đó vẫn khồn muốn từ bỏ dễ dàng như vậy nên định tiến tới đẩy ngã Vy Vy thì bất thình lình Du Hạo không biết từ đâu hiện ra cản lại những tên có ý đồ bất chính đó.
“Cút!”
Vy Vy có quay lại nhìn anh, tất nhiên cô cũng biết rất rõ chắc chắn Du Hạo sẽ không buông tay cô dễ dàng.
“Vy Vy à anh…”
Cô chẳng quan tâm là vẫn đi tiếp.
Du Hạo vẫn rất kiên trì lẽo đẽo theo Vy Vy.
Do sức lực của Nhược Hy cũng khá yếu nên phải đến tận sáng hai người mới tới trước cửa nhà ông nội.
Căn nhà nhỏ lúc trước bây giờ cũng đã được sửa lại trông khang trang hơn.
“Vy Vy em thấy anh sửa nhà cho ông thế nào?” Du Hạo tự hào khoe với cô nhưng đáp lại vẫn chỉ là gương mặt lạnh lùng đó.
Phú An nghe thấy tiếng động nên ra ngoài xem.
Thấy ba người họ bất ngờ tới thăm nhà Phú An ngạc nhiên lắm nhưng điều anh chú ý hơn cả lại là những vết thương của Nhược Hy.
Vy Vy đang định nói “Anh à, anh…” Thì Phú An đã vội bế bổng Nhược Hy vào nhà gọi ông, anh bơ cô coi như không khí.
Trông Phú An vội vàng như vậy quả thật Vy Vy cũng mừng cho Nhược Hy nhưng cô cũng cảm thấy hụt hẫng một nhịp, bản thân cô cũng bị thương mà nhưng tại sao chẳng ai quan tâm.
Du Hạo nhanh nhẹn ở đâu cầm tay Vy Vy “Để anh đưa em vào nhà”
Vy Vy nhìn Du Hạo mà lòng khẽ thở dài “Em không muốn đặt tình cảm ở một nơi chưa chắc thuộc về mình hoàn toàn, chúng ta buông tha nhau đi!”
Du Hạo giả bộ không hiểu “Cái gì mà không muốn đặt tình cảm ở một nơi không thuộc về mình? Anh chỉ yêu mình em, em cũng biết điều đó mà…”
“Nhưng em mệt mỏi lắm rồi. Khi em yêu anh thì anh không nhận ra em, tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra chứ, lúc này thì có nghĩa lý gì nữa sau bao chuyện anh làm với em! Anh đánh em, ghét bỏ em mà giờ anh lại muốn gương vỡ lại lành sao? Anh nghĩ em không biết buồn là gì à?”
Du Hạo trầm gương mặt lại, giọng nghẹn lại rồi nhìn cô với ánh mắt rưng rưng sắp khóc “Anh biết anh sai, anh đánh em là anh sai, anh ghét bỏ em là anh sai, anh đã làm sai rất nhiều chuyện…”Anh quỳ xuống trước mặt cô “Anh chỉ xin em… xin em yêu anh thêm một lần nữa thôi… Vy Vy anh xin em… làm ơn hãy yêu anh thêm một lần nữa…”
/126
|