Bảo Dương thấy cái chày được giơ lên nên hơi rén, lập tức đứng yên rồi kéo ghế gần đó mà ngồi xuống. Anh bắt kể lại, câu chuyện như sau:
Sáng hôm nay ở trong siêu thị, Bảo Dương đang ở trong một khu vực chứa đầy đồ ăn, anh ngó nghiêng lựa chọn, xem xét kĩ càng. Lúc đi tới chỗ bán đồ ăn vặt, anh thấy loại kẹo mà anh thích nhất còn mỗi một bịch duy nhất và cuối cùng. Anh giơ tay lấy nó nhưng đã có một cánh tay khác nhanh hơn cướp được. Anh nhíu mày rồi ngẩng lên nhìn người đằng trước nhưng nhìn thấy người này có vẻ nhỏ tuổi hơn nên anh tạm bỏ qua, không tính toán. Đến lúc ở quầy thu ngân, anh lại gặp phải một vấn đề lớn, là bị chửi oan.
- Cậu lấy của tôi mà cãi cái gì!
Bảo Dương phản bác lại:
- Cái này con mua mà bác ơi... nói vậy tội con quá!
Người phụ nữ ấy vẫn cứ khăng khăng là anh lấy, mặc dù anh đã giải thích cặn kẽ, chi tiết. Anh bất lực và rất tức tối, anh mới thầm nghĩ: “Sáng nay mình bước chân nào ra khỏi nhà vậy?”, không những thế, lúc anh ra khỏi siêu thị để đến bãi đỗ xe thì lại có người chặn đường anh ăn vạ. Một mớ vấn đề từ trên trời rơi xuống vào đầu anh khiến ngọn lửa trong lòng anh bộc phát. Anh lên xe và lái với tốc độ bàn thờ về lại quán.
Quay lại hiện tại, cả ba người đó không có một chút đồng cảm mà còn bật cười trước mặt anh. Ôi có đám bạn thật “tốt”, khóe môi anh giật giật liên hồi, bật dậy mà lạnh lùng nói:
- Đi chuẩn bị nấu đồ ăn cho khách đi.
Cả ba khựng người lại rồi đứng dậy, vừa đi xuống bếp vừa cười hả hê. Người xào rau, người giã hành tím, người chiên cá,… mỗi người mỗi công đoạn. Thời gian qua rất nhanh, chưa gì đã có khách tới. Bảo Dương lập tức chạy ra với nụ cười niềm nở thì phát hiện chàng trai trẻ gặp khi sáng ở siêu thị. Người đó ngạc nhiên mà cất giọng:
- Có phải người bị tôi cướp bịch kẹo đúng không ta?
Anh nhếch mép đáp:
- Chứ còn ai vào đây.
Thanh niên đó vuốt mái tóc màu xanh dương một cái rồi buông lời trêu chọc:
- Ai bảo chú chậm tay quá làm gì, hahah.
Anh phản bác lại:
- Tôi nhắm trước. Lạy cậu.
Người đó chẹp miệng nói:
- Nãy chú đâu có tính toán gì đâu. Cho tôi hai phần cơm chiên, bỏ mỗi cà rốt với lạp xưởng thôi nhé.
- Đợi, sẽ có ngay.
Anh bước vào trong thấy cả người bạn mình đứng ngó ra cửa bếp để nghe câu chuyện. Anh mới lấy tay đánh vào đầu từng người và nói:
- Làm việc đi. Thái Luân, làm hai phần cơm chiên đi, chỉ bỏ cà rốt với lạp xưởng vào thôi.
Thái Luân ngạc nhiên hỏi:
- Hai phần luôn à?
- Ừ.
- Được.
Một lúc sau, một nhân viên mang ra hai phần, lúc này có thêm vài vị khách tới nữa. Thái Luân bước ra để lau bàn cho họ, xong xuôi cậu quay lại vào trong bếp chưa đến 10 phút thì đã có tiếng đánh nhau, cậu cùng ba người bạn của mình chạy ra rồi mở tròn mắt ra nhìn, 1 chọi 6, là thanh niên lúc nãy và đám khách mới vào kia. Nguyên nhân là trong lúc chàng trai trẻ kia đang ăn thì đám người kia đi tới hất đổ phần cơm mới múc một muỗng, rồi kêu lời thách thức và dẫn tới đánh nhau. Không đứng nhìn nhau, họ lập tức chia ra ngăn cản hai bên.
- Lũ khốn!
Chàng trai trẻ vừa lau vết máu ở miệng vừa chửi. Bảo Dương nghiêm mặt lại mà bảo:
- Đây là quán ăn ạ, mong mọi người nên tôn trọng nhau một chút.
Bên kia có một tên cất lời:
- Chút nữa mày phải tới sân sau của trường đấy.
- Hừ, được.
- Về thôi tụi bây, gặp thằng này hết hứng ăn.
Sau khi đám đó đi, chàng trai đó ngại ngùng mà cúi đầu xin lỗi bốn anh, Lạc Thiên mới điềm tĩnh nói:
- Không sao. Mà cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Học trường nào?
Người đó đáp:
- Tên Lạc Duy Vương, 18 tuổi, học trường cấp 3 Mây Hồng.
Lạc Thiên ngạc nhiên khi nghe cái tên đó, anh ấy bắt đầu lục lại trí nhớ. Còn ba người kia nghe xong cũng thấy quen quen, Minh Phong mới nói ra một câu làm Lạc Thiên giác ngộ.
- Thiên à, sao giống cái tên của cháu mày thế?
Đúng rồi, anh ấy có đứa cháu tên Lạc Duy Vương, lâu lắm rồi đã không gặp, tính ra 9 năm rồi. Lạc Thiên hít thở sâu rồi đi tới một góc cầm cái chổi theo. Nhóc con đó cũng ngờ ngợ nhận ra rồi chầm chậm đi tới sau lưng Thái Luân mà trốn.
- Chết rồi, cứu con với.
Lạc Thiên cười nham hiểm, cầm chổi vung một phát nói:
- Con hay quá ha! Dám đi đánh nhau luôn hả? Còn đi nhuộm tóc, quá giỏi luôn. Hôm nay con chết với chú.
Thế là Lạc Thiên rượt cháu mình khắp nơi, tuy nhiên, người 27 tuổi đâu có sức bằng người 18 tuổi, không đuổi kịp. Nhóc con đó nhanh chóng tới sau lưng Bảo Dương trốn, thủ thỉ với anh:
- Cứu con với chú.
Anh chẹp miệng nói:
- Một đổi một, chịu không?
Nhóc con đó ngơ ngác, hỏi ngược lại anh:
- Đổi gì vậy chú?
____
Đoạn tâm sự nho nhỏ:
Lạc Thiên: "Tôi xin phép độn thổ lần thứ 2 nhé mấy bạn."
Bảo Dương: "Không sao đâu mà"
Thái Luân: "Tự nhiên đứa cháu khiến bạn mình độn thổ vậy chèn."
Minh Phong: "Cạn ngôn."
Sáng hôm nay ở trong siêu thị, Bảo Dương đang ở trong một khu vực chứa đầy đồ ăn, anh ngó nghiêng lựa chọn, xem xét kĩ càng. Lúc đi tới chỗ bán đồ ăn vặt, anh thấy loại kẹo mà anh thích nhất còn mỗi một bịch duy nhất và cuối cùng. Anh giơ tay lấy nó nhưng đã có một cánh tay khác nhanh hơn cướp được. Anh nhíu mày rồi ngẩng lên nhìn người đằng trước nhưng nhìn thấy người này có vẻ nhỏ tuổi hơn nên anh tạm bỏ qua, không tính toán. Đến lúc ở quầy thu ngân, anh lại gặp phải một vấn đề lớn, là bị chửi oan.
- Cậu lấy của tôi mà cãi cái gì!
Bảo Dương phản bác lại:
- Cái này con mua mà bác ơi... nói vậy tội con quá!
Người phụ nữ ấy vẫn cứ khăng khăng là anh lấy, mặc dù anh đã giải thích cặn kẽ, chi tiết. Anh bất lực và rất tức tối, anh mới thầm nghĩ: “Sáng nay mình bước chân nào ra khỏi nhà vậy?”, không những thế, lúc anh ra khỏi siêu thị để đến bãi đỗ xe thì lại có người chặn đường anh ăn vạ. Một mớ vấn đề từ trên trời rơi xuống vào đầu anh khiến ngọn lửa trong lòng anh bộc phát. Anh lên xe và lái với tốc độ bàn thờ về lại quán.
Quay lại hiện tại, cả ba người đó không có một chút đồng cảm mà còn bật cười trước mặt anh. Ôi có đám bạn thật “tốt”, khóe môi anh giật giật liên hồi, bật dậy mà lạnh lùng nói:
- Đi chuẩn bị nấu đồ ăn cho khách đi.
Cả ba khựng người lại rồi đứng dậy, vừa đi xuống bếp vừa cười hả hê. Người xào rau, người giã hành tím, người chiên cá,… mỗi người mỗi công đoạn. Thời gian qua rất nhanh, chưa gì đã có khách tới. Bảo Dương lập tức chạy ra với nụ cười niềm nở thì phát hiện chàng trai trẻ gặp khi sáng ở siêu thị. Người đó ngạc nhiên mà cất giọng:
- Có phải người bị tôi cướp bịch kẹo đúng không ta?
Anh nhếch mép đáp:
- Chứ còn ai vào đây.
Thanh niên đó vuốt mái tóc màu xanh dương một cái rồi buông lời trêu chọc:
- Ai bảo chú chậm tay quá làm gì, hahah.
Anh phản bác lại:
- Tôi nhắm trước. Lạy cậu.
Người đó chẹp miệng nói:
- Nãy chú đâu có tính toán gì đâu. Cho tôi hai phần cơm chiên, bỏ mỗi cà rốt với lạp xưởng thôi nhé.
- Đợi, sẽ có ngay.
Anh bước vào trong thấy cả người bạn mình đứng ngó ra cửa bếp để nghe câu chuyện. Anh mới lấy tay đánh vào đầu từng người và nói:
- Làm việc đi. Thái Luân, làm hai phần cơm chiên đi, chỉ bỏ cà rốt với lạp xưởng vào thôi.
Thái Luân ngạc nhiên hỏi:
- Hai phần luôn à?
- Ừ.
- Được.
Một lúc sau, một nhân viên mang ra hai phần, lúc này có thêm vài vị khách tới nữa. Thái Luân bước ra để lau bàn cho họ, xong xuôi cậu quay lại vào trong bếp chưa đến 10 phút thì đã có tiếng đánh nhau, cậu cùng ba người bạn của mình chạy ra rồi mở tròn mắt ra nhìn, 1 chọi 6, là thanh niên lúc nãy và đám khách mới vào kia. Nguyên nhân là trong lúc chàng trai trẻ kia đang ăn thì đám người kia đi tới hất đổ phần cơm mới múc một muỗng, rồi kêu lời thách thức và dẫn tới đánh nhau. Không đứng nhìn nhau, họ lập tức chia ra ngăn cản hai bên.
- Lũ khốn!
Chàng trai trẻ vừa lau vết máu ở miệng vừa chửi. Bảo Dương nghiêm mặt lại mà bảo:
- Đây là quán ăn ạ, mong mọi người nên tôn trọng nhau một chút.
Bên kia có một tên cất lời:
- Chút nữa mày phải tới sân sau của trường đấy.
- Hừ, được.
- Về thôi tụi bây, gặp thằng này hết hứng ăn.
Sau khi đám đó đi, chàng trai đó ngại ngùng mà cúi đầu xin lỗi bốn anh, Lạc Thiên mới điềm tĩnh nói:
- Không sao. Mà cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Học trường nào?
Người đó đáp:
- Tên Lạc Duy Vương, 18 tuổi, học trường cấp 3 Mây Hồng.
Lạc Thiên ngạc nhiên khi nghe cái tên đó, anh ấy bắt đầu lục lại trí nhớ. Còn ba người kia nghe xong cũng thấy quen quen, Minh Phong mới nói ra một câu làm Lạc Thiên giác ngộ.
- Thiên à, sao giống cái tên của cháu mày thế?
Đúng rồi, anh ấy có đứa cháu tên Lạc Duy Vương, lâu lắm rồi đã không gặp, tính ra 9 năm rồi. Lạc Thiên hít thở sâu rồi đi tới một góc cầm cái chổi theo. Nhóc con đó cũng ngờ ngợ nhận ra rồi chầm chậm đi tới sau lưng Thái Luân mà trốn.
- Chết rồi, cứu con với.
Lạc Thiên cười nham hiểm, cầm chổi vung một phát nói:
- Con hay quá ha! Dám đi đánh nhau luôn hả? Còn đi nhuộm tóc, quá giỏi luôn. Hôm nay con chết với chú.
Thế là Lạc Thiên rượt cháu mình khắp nơi, tuy nhiên, người 27 tuổi đâu có sức bằng người 18 tuổi, không đuổi kịp. Nhóc con đó nhanh chóng tới sau lưng Bảo Dương trốn, thủ thỉ với anh:
- Cứu con với chú.
Anh chẹp miệng nói:
- Một đổi một, chịu không?
Nhóc con đó ngơ ngác, hỏi ngược lại anh:
- Đổi gì vậy chú?
____
Đoạn tâm sự nho nhỏ:
Lạc Thiên: "Tôi xin phép độn thổ lần thứ 2 nhé mấy bạn."
Bảo Dương: "Không sao đâu mà"
Thái Luân: "Tự nhiên đứa cháu khiến bạn mình độn thổ vậy chèn."
Minh Phong: "Cạn ngôn."
/46
|