Qua ngày hôm sau, ngày 19 tháng 1 năm 20XX…
Buổi sáng hôm nay chỉ có Lạc Thiên với Thái Luân ở quán. Cả hai cùng với năm nhân viên chạy vào chạy ra không kịp thở. Vậy hai người kia đã đi đâu rồi?
...
Ở chỗ Minh Phong, cậu ta đang lái xe mô tô đến một nơi khá vắng vẻ, bỗng có một nhóm người chặn lại không cho đi tiếp, Minh Phong mở kính mũ lên rồi lườm bọn họ, hình như họ nhận ra là ai nên đã nhường đường cho cậu ta đi.
Cậu ta hạ kính xuống rồi lạnh lùng lấy xe đi. Khi đã tới nơi, cậu ta bước vào trong, ai thấy liền cúi chào cậu ta.
- Chào lão đại!
Minh Phong gật nhẹ rồi tiến sâu vào trong thêm một chút, đã 5 năm từ khi trở về cuộc sống bình thường, tránh xa giang hồ, họ vẫn gọi cậu ta một tiếng “Lão đại”.
Khi đã tiến sâu vào bên trong, Minh Phong thấy một người đang ngồi trên ghế cao kia đang thưởng thức rượu vang đỏ vô cùng nhàn nhã. Cậu ta cũng chọn ghế bên cạnh ngồi vào
- Tối qua sao không nghe điện thoại?
Hữu Tâm ngẩng đầu lên với đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn nhìn thẳng vào cậu ta rồi đáp:
- Tối qua… tao bận việc một chút.
Minh Phong vẫy tay qua lại để làm bay bớt mùi rượu đi, nhíu mày rồi cằn nhằn:
- Mới sáng ra đã uống rượu rồi, mày vậy sao chăm bang được?
Hữu Tâm quay người bước đi chậm rãi, đáp:
- Thế mày trở về đây quản lý nè.
Minh Phong nói:
- Không, tao còn quán ăn.
“...”, sau câu nói đó cả hai đều im lặng. Một lúc lâu sau, Hữu Tâm cầm điện thoại vừa lướt dạo vừa cất giọng:
- Tao tưởng mày sẽ không thèm nhìn mặt tao nữa đó. Ai mà ngờ… mày không chê bai à?
Minh Phong nghe vậy mà trầm lặng hồi lâu rồi đáp lại:
- Có gì mà chê bai, con người như nhau cả thôi. Lúc đó tao sốc nên chưa định hình được gì.
Hữu Tâm hít thật sâu rồi thở ra dài ngoằn, cậu ta chẹp miệng, có chút dè dặt mà hỏi:
- Thế bố mẹ phản ứng thế nào?
Cậu ấy lập tức cười khổ, ngã người về sau mà trả lời:
- Bố mẹ đã lơ đi tao rồi, giờ chỉ quan tâm đến em trai thôi. Trong 27 năm của tao, sự quan tâm đó đã dừng lại ngang con số 16 năm. Mới đầu cảm thấy rất buồn, hụt hẫng, bây giờ quen rồi. Mày thấy tao giỏi không? Chịu đựng được sự lạnh lùng đó của bố mẹ tận 11 năm đó.
Hữu Tâm lại nghẹn ngào nói tiếp:
- Giờ tao như một người vô hình trong nhà, không ai nói chuyện với tao. Tao rất buồn và mệt.
“...”, Minh Phong thở dài không biết phải nói những gì lúc này, chốc lát không nghe giọng nói của người bạn mình nữa, cậu ta phát hiện ra Hữu Tâm đã ngủ nên sai người đem cậu ấy vào phòng nghỉ ngơi. Cậu ta định đi về thì một bóng dáng đang lấp ló ở đằng xa.
- Ơ, anh Phong… Anh trai em đâu rồi ạ?
Thì ra là em trai của Hữu Tâm - Hữu Quân, mới 23 tuổi. Cậu ta mỉm cười đáp lại:
- Nó mệt nên ngủ rồi.
Hữu Quân ấy nghe vậy gật đầu rồi mếu máo, lủi thủi quay người, bỗng Minh Phong lên tiếng:
- Sao vậy?
Chàng trai trẻ đó ngại ngùng đáp lại:
- Tại thấy sáng nay anh ấy không ăn gì nên em đem đồ ăn tới ạ.
- Gì? Chưa ăn sáng?
- Vâng. Nếu anh trai em tỉnh thì anh đưa cho anh ấy ăn nhé. Em về đi học.
- Ừ, đi cẩn thận.
Sau khi Hữu Quân rời đi, Minh Phong cầm hộp cơm trên tay mà thở dài, thầm nghĩ: “Cái thằng này định cho bản thân bị bệnh à?”. Cậu ta đặt ở trên bàn rồi dặn dò đàn em phải kêu Hữu Tâm ăn cơm.
- Lão đại về ạ?
- Tôi còn quán ăn. Chắc giờ đông lắm đây.
- Vâng ạ.
- Nhớ dặn cậu ấy giúp tôi.
- Vâng.
Dứt lời cậu ta bước rời khỏi đây, rồi lấy mô tô về lại quán. Ôi những con người mặt mày mồ hôi chảy ròng ròng, mặt đỏ ngầu vì nóng, người thì vươn vai để khởi động gân cốt, người thì đang cầm quạt mini hơ qua hơ lại. Thái Luân thấy Minh Phong lập tức than thở:
- Sao giờ này mới về hả cái thằng quỷ kia?
Cậu ta cười gượng, chắp tay lại mà đáp:
- Xin lỗi, xin lỗi nhiều.
Lạc Thiên tỏ vẻ bực mình mà bảo:
- Còn cái thằng Dương chưa về nữa kìa. Biết sáng nào cũng đông khách mà hai đứa bây bỏ mặc tụi tao ở quán, khiến tụi tao chạy suýt không thấy đường để chạy luôn đó.
Anh ấy nói một tràn xong thì Bảo Dương mở cửa về. Mặt mày đen xì ra. Đặt mấy túi mới mua về cái “Bụp” làm cả ba đều ngẩn người ra. Thái Luân khó hiểu hỏi:
- Có chuyện mà cái mặt như mất sổ đỏ vậy?
Bảo Dương liền hét một tiếng, cả ba giật thót tim. Anh vò đầu, nói giọng có vẻ cay cú:
- Tao tức quá chúng mày ơi!
Minh Phong ôm ngực trái, nhăn mặt mắng:
- Hét cái con khỉ mày, đau tim chết đi được.
Bảo Dương co rúm người lại rồi làm vài động tác hài hước để phục hồi lại cái ngọn lửa trong người, nhưng có vẻ không được, vẫn còn. Anh vừa thực hiện động vừa nói:
- Tao mới gặp một chuyện rất tức. Ôi, đời tao lần đầu tiên gặp cảnh này luôn đó chúng mày!
Thái Luân phải dụi con mắt rồi xuống bếp cái chày giã, đi lên giơ lên dọa:
- Đứng yên kể, không là cái chày này vào đầu mày.
Buổi sáng hôm nay chỉ có Lạc Thiên với Thái Luân ở quán. Cả hai cùng với năm nhân viên chạy vào chạy ra không kịp thở. Vậy hai người kia đã đi đâu rồi?
...
Ở chỗ Minh Phong, cậu ta đang lái xe mô tô đến một nơi khá vắng vẻ, bỗng có một nhóm người chặn lại không cho đi tiếp, Minh Phong mở kính mũ lên rồi lườm bọn họ, hình như họ nhận ra là ai nên đã nhường đường cho cậu ta đi.
Cậu ta hạ kính xuống rồi lạnh lùng lấy xe đi. Khi đã tới nơi, cậu ta bước vào trong, ai thấy liền cúi chào cậu ta.
- Chào lão đại!
Minh Phong gật nhẹ rồi tiến sâu vào trong thêm một chút, đã 5 năm từ khi trở về cuộc sống bình thường, tránh xa giang hồ, họ vẫn gọi cậu ta một tiếng “Lão đại”.
Khi đã tiến sâu vào bên trong, Minh Phong thấy một người đang ngồi trên ghế cao kia đang thưởng thức rượu vang đỏ vô cùng nhàn nhã. Cậu ta cũng chọn ghế bên cạnh ngồi vào
- Tối qua sao không nghe điện thoại?
Hữu Tâm ngẩng đầu lên với đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn nhìn thẳng vào cậu ta rồi đáp:
- Tối qua… tao bận việc một chút.
Minh Phong vẫy tay qua lại để làm bay bớt mùi rượu đi, nhíu mày rồi cằn nhằn:
- Mới sáng ra đã uống rượu rồi, mày vậy sao chăm bang được?
Hữu Tâm quay người bước đi chậm rãi, đáp:
- Thế mày trở về đây quản lý nè.
Minh Phong nói:
- Không, tao còn quán ăn.
“...”, sau câu nói đó cả hai đều im lặng. Một lúc lâu sau, Hữu Tâm cầm điện thoại vừa lướt dạo vừa cất giọng:
- Tao tưởng mày sẽ không thèm nhìn mặt tao nữa đó. Ai mà ngờ… mày không chê bai à?
Minh Phong nghe vậy mà trầm lặng hồi lâu rồi đáp lại:
- Có gì mà chê bai, con người như nhau cả thôi. Lúc đó tao sốc nên chưa định hình được gì.
Hữu Tâm hít thật sâu rồi thở ra dài ngoằn, cậu ta chẹp miệng, có chút dè dặt mà hỏi:
- Thế bố mẹ phản ứng thế nào?
Cậu ấy lập tức cười khổ, ngã người về sau mà trả lời:
- Bố mẹ đã lơ đi tao rồi, giờ chỉ quan tâm đến em trai thôi. Trong 27 năm của tao, sự quan tâm đó đã dừng lại ngang con số 16 năm. Mới đầu cảm thấy rất buồn, hụt hẫng, bây giờ quen rồi. Mày thấy tao giỏi không? Chịu đựng được sự lạnh lùng đó của bố mẹ tận 11 năm đó.
Hữu Tâm lại nghẹn ngào nói tiếp:
- Giờ tao như một người vô hình trong nhà, không ai nói chuyện với tao. Tao rất buồn và mệt.
“...”, Minh Phong thở dài không biết phải nói những gì lúc này, chốc lát không nghe giọng nói của người bạn mình nữa, cậu ta phát hiện ra Hữu Tâm đã ngủ nên sai người đem cậu ấy vào phòng nghỉ ngơi. Cậu ta định đi về thì một bóng dáng đang lấp ló ở đằng xa.
- Ơ, anh Phong… Anh trai em đâu rồi ạ?
Thì ra là em trai của Hữu Tâm - Hữu Quân, mới 23 tuổi. Cậu ta mỉm cười đáp lại:
- Nó mệt nên ngủ rồi.
Hữu Quân ấy nghe vậy gật đầu rồi mếu máo, lủi thủi quay người, bỗng Minh Phong lên tiếng:
- Sao vậy?
Chàng trai trẻ đó ngại ngùng đáp lại:
- Tại thấy sáng nay anh ấy không ăn gì nên em đem đồ ăn tới ạ.
- Gì? Chưa ăn sáng?
- Vâng. Nếu anh trai em tỉnh thì anh đưa cho anh ấy ăn nhé. Em về đi học.
- Ừ, đi cẩn thận.
Sau khi Hữu Quân rời đi, Minh Phong cầm hộp cơm trên tay mà thở dài, thầm nghĩ: “Cái thằng này định cho bản thân bị bệnh à?”. Cậu ta đặt ở trên bàn rồi dặn dò đàn em phải kêu Hữu Tâm ăn cơm.
- Lão đại về ạ?
- Tôi còn quán ăn. Chắc giờ đông lắm đây.
- Vâng ạ.
- Nhớ dặn cậu ấy giúp tôi.
- Vâng.
Dứt lời cậu ta bước rời khỏi đây, rồi lấy mô tô về lại quán. Ôi những con người mặt mày mồ hôi chảy ròng ròng, mặt đỏ ngầu vì nóng, người thì vươn vai để khởi động gân cốt, người thì đang cầm quạt mini hơ qua hơ lại. Thái Luân thấy Minh Phong lập tức than thở:
- Sao giờ này mới về hả cái thằng quỷ kia?
Cậu ta cười gượng, chắp tay lại mà đáp:
- Xin lỗi, xin lỗi nhiều.
Lạc Thiên tỏ vẻ bực mình mà bảo:
- Còn cái thằng Dương chưa về nữa kìa. Biết sáng nào cũng đông khách mà hai đứa bây bỏ mặc tụi tao ở quán, khiến tụi tao chạy suýt không thấy đường để chạy luôn đó.
Anh ấy nói một tràn xong thì Bảo Dương mở cửa về. Mặt mày đen xì ra. Đặt mấy túi mới mua về cái “Bụp” làm cả ba đều ngẩn người ra. Thái Luân khó hiểu hỏi:
- Có chuyện mà cái mặt như mất sổ đỏ vậy?
Bảo Dương liền hét một tiếng, cả ba giật thót tim. Anh vò đầu, nói giọng có vẻ cay cú:
- Tao tức quá chúng mày ơi!
Minh Phong ôm ngực trái, nhăn mặt mắng:
- Hét cái con khỉ mày, đau tim chết đi được.
Bảo Dương co rúm người lại rồi làm vài động tác hài hước để phục hồi lại cái ngọn lửa trong người, nhưng có vẻ không được, vẫn còn. Anh vừa thực hiện động vừa nói:
- Tao mới gặp một chuyện rất tức. Ôi, đời tao lần đầu tiên gặp cảnh này luôn đó chúng mày!
Thái Luân phải dụi con mắt rồi xuống bếp cái chày giã, đi lên giơ lên dọa:
- Đứng yên kể, không là cái chày này vào đầu mày.
/46
|