PHIỆN SÁT

CHƯƠNG 19 :

/25


CHƯƠNG 19 :

" Giờ anh muốn tự biến mất hay để tôi giúp anh biến mất khỏi đây?" Cô quay lưng chậm rãi bước đi, mắt không cần liếc hắn đến một cái, lạnh giọng hỏi.

Từ khi ra khỏi Viễn Kim Cư tới giờ, cái tên mặt dày kia vẫn bám theo cô từng bước mà không chịu rời, nếu như hắn không có cái khuôn mặt cực phẩm kia thì có lẽ cô đã đánh cho một trận bầm dập sau đó kéo xác ra bãi rác rồi.

Viễn Hàn mím môi "Nhóc phải đền bù vì đã nhìn khuôn mặt đẹp trai này của anh chứ? Hay là em nuôi anh đi?" Hắn vừa nói vừa xoa cằm cười đểu.

Hắn có cảm giác, nếu như đi theo lưng cô thì sẽ rất thú vị, danh tiếng của hắn tuy ở trong nước không nổi bằng Viễn Huyết nhưng cũng không phải ai cũng không biết, thế mà cô gái này, gặp hắn chỉ sững sờ vài giây sau đó lại tỏ ra cái mặt lạnh lùng, thậm chí là không nhìn lại hắn lấy một cái, cô gái này...!

Nghe hắn nói xong thì Phiện Sát nâng môi khinh bỉ, đôi mắt chợt lóe lên tia nguy hiểm, cô dừng lại rồi đi lại xung quanh như tìm một thứ gì đó. Một lúc sau cô quay lại, trên tay còn cầm theo một khúc gỗ nhỏ, tiến về phía hắn.

Viễn Hàn lùi lại, hắn có cảm giác như không khí xung quanh đang dần giảm xuống, hắn trừng mắt : " Cô bé, chúng ta là quân tử... động khẩu không động thủ nha ". Chắc không phải là cô đang muốn đánh hắn đâu nhỉ?

Cô liếm môi, không phải hắn bảo đền bù hay sao? Vậy thì cô đánh một trận rồi đền bù cho luôn đủ tiếng, chứ liếc vài giây mà đền thì cô không phải bị lỗ rồi hay sao?

Với lại " Tôi không phải là quân tử, tôi tiểu nhân ".Cô không cần thứ danh dự mục nát đó, sống ngang tàn mới chính là tính cách của cô.

Viễn Hàn cười khổ, giờ hắn quay lưng chạy đi có được hay không? Chưa chờ hắn kịp suy nghĩ thì bóng tối liền bao trùm lên người hắn, những lực mạnh đánh vào cơ thể của hắn.

Viễn Hàn vùng vẫy, chọc trúng tổ kiến rồi... a a a a...

" Tiểu tổ tông... tha cho tôi... "

" Dám bắt bà bồi thường à? "

" Không dám nữa... a a , cô đừng đánh vào mặt của tôi... tôi còn kiếm ăn "

" Bà đánh cho nát cái mặt "

Ở cuối góc đường, âm thanh la hét thê thảm vang lên, khiến người nghe lạnh người theo, không một ai dám đi đến nơi đó. Đùa à? Kêu như vậy thì...

YẾN GIA.

" Yến Môn, con đã cho người xử lý con bé Tiểu Hoàn chưa? ". Yến Phạn nhàn nhạt hỏi, đôi mắt sắc bén nhìn cô gái xinh đẹp ở trước mặt.

Yến Môn khẽ gật đầu, hai tay bấu chặt vào đùi, cảm giác đau đớn khiến tâm trí của cô ta càng bất ổn, Yến Môn rụt rè nhìn ba mình hỏi : " Ba, họ là ai, tại sao lại nghe lời của ba đến như vậy? "

Tối hôm qua Yến Phạn đưa cho cô tấm vải nhỏ, ở trên đó có ghi một địa điểm bằng bút mực đỏ, ông ấy bảo cô tới đó và ra lệnh cho họ đi giết Tiểu Hoàn.

Vốn dĩ Yến Môn chỉ nghĩ đó là một sát thủ nào đó, ai ngờ khi đến nơi thì cô ta mới nhận ra đó là một địa ngục thu nhỏ, thậm chí chỉ đứng bên ngoài cửa cũng đủ ngửi thấy mùi máu tanh. Khi bước vào thì cô ta hoàn toàn sợ hãi vì ở trong đó la liệt những xác chết...

Từ trước đến nay, Yến Môn chỉ thấy ba của mình đóng phim, chứ không hề có liên quan đến các tổ chức, vậy sao hiện tại ông ta lại có thể ra lệnh cho tổ chức đáng sợ đó cơ chứ?

Yến Phạn ngẩng đầu, đôi mắt chợt lóe lên đầy sắc bén, ông ta đứng dậy bước về phía của Yến Môn, tay bóp chặt lên cằm của cô ta : " Con là con gái của ta, chút chuyện nhỏ này... không nên sợ "

Yến Môn rùng mình, đôi mắt trợn lớn sợ hãi, trong phút chốc kia, cô ta thấy người đàn ông này hoàn toàn khác với người ba nhiều năm trước của mình.

Ở một bãi rác hoang tàn của phố A.

Tiểu Hoàn hét lớn, trên người cô ta be bét vết máu, quần áo bị rách tả tơi, cô ta cố lết cái thân xác đầy vết thương về phía sau. Đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng khi nhìn thấy đám người áo đen cầm súng chĩa vào mình.

Tiểu Hoàn quỳ gối : " Tha cho tôi...làm ơn xin tha cho tôi... tôi... "

Tên cầm đầu không nói một lời gì mà nhấc khẩu súng lên chĩa vào trán của cô ta, tay nắm còi chuẩn bị bóp.

Tiểu Hoàn run rẩy, cô ta không muốn chết ở đây? Họ là ai, tại sao lại phải đi theo cô ta đến đây, tại sao lại muốn tự tay giết cô ta, trong những năm này cô ta chưa hề đụng chạm ai ngoài cô ấy...

" Cô được đặt đơn, giá trị 100 vạn "

Đặt đơn?

Minh Hổ Đoàn? Suy nghĩ này khiến cô ta tái mặt, tổ chức giết người như quỷ này vốn đã rất nổi tiếng, cô ta thường hay nghe An Tùy Phong nhắc tới. Thế mà hôm nay, cô ta lại là đơn hàng tiếp theo của bọn họ.

Phiện Sát ngồi ở phía xa, chân gác lên gò đất đầy tự tại. Cô vốn dĩ không ưa gì Tiểu Hoàn, nhưng ngày mai là đến buổi họp báo, nếu như muốn lập bài thì phải có cô ta làm con cờ.

" Tiểu Hoàn..  xem như lần này cô gặp phải may mắn đi.. " . Phiện Sát nhếch môi, sau đó đứng dậy.

Lời vừa dứt thì thân thể liền hòa bóng đêm lao về phía bọn người của Minh Hổ Đoàn, cận chiến chính là lợi thế cô học được trên chiến trường. Hôm nay không nhuộm máu bãi cỏ này, thì Tổ chức Minh Hổ Đoàn kia xem thường cô rồi 

" Chết đi... "

#Còn.

Nhận xét cho mị với nhé !

Mị sẽ tag những bạn tt đều và hay nhận xét giúp mị. Cảm ơn nè !


/25

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status