PHIỆN SÁT

CHƯƠNG 18 :

/25


CHƯƠNG 18 :

Nhiều năm trước, hắn từng xin hoàng huynh ra trận chống lại Âm Vân Quốc, nước đó vốn thuộc nữ quyền, ngay cả hoàng đế cũng là nữ nhân. Vì thất thủ mà cả quốc đồng ý kí kết giao hảo với đất nước của hắn, hắn hình như được nữ vương tặng cho một bức hình phát họa một nữ nhân, nàng ấy cầm thanh long kiếm, trên cổ cũng có một đóa bỉ ngạn y như hình vẽ của cô lúc này.

Triết Viễn Huyết đặt kịch bản xuống ở  bàn rồi nhìn cô" Yến Miễu, nếu như cô được làm một nữ tướng thì cô sẽ đánh trận như thế nào? "

Phiện Sát nghiêng đầu, cô nhìn thanh kiếm trên tay rồi cười nhạt. Nếu được làm một nữ tướng thì cô sẽ thế nào à? Tất nhiên là tung hoành thiên hạ, cầm kiếm chém kẻ chặn đường của mình.

Cô khẽ xoay người thanh kiếm khẽ rơi nhẹ xuống theo cơ thể của cô rồi chân đá mạnh một phát, kiếm liền bay trên tay sau đó nháy một phát, đã đặt trên cổ của hắn " Nếu như là một nữ tướng thì việc đầu tiên tôi làm, chính là giết chết anh ". Trong mắt cô không hề có một chút đùa giỡn nào.

Hắn rất mạnh nếu muốn tồn tại trong thế giới đó thì cô phải diệt hắn, Phiện Sát nhếch môi, đôi mắt khẽ đỏ lên đầy vẻ đáng sợ, cặp đồng tử như hút tất cả những ai nhìn vào trong nó. Bỉ ngạn ở trên cổ cô khẽ phát sáng đỏ rực, tay cô nâng thanh kiếm lên trời, mắt lại nhìn chằm chằm nó, trong đầu cô một trận đồ hiện ra, cô mặc chiến bào rồi xông thẳng vào địch, một thân địch vạn.

" Giết "

Thời gian như dừng lại, cô dường như không biết rằng hình ảnh của mình tự  như bức ảnh của nước đó đưa cho hắn sau trận chiến. Triết Viễn Huyết co rút cặp mắt sau đó nhanh nhẹn di chuyển cơ thể tránh khỏi tầm chém của cô.

Một lực vừa chém xuống, chiếc ghế gỗ liền bị đứt đôi. Hắn híp mắt gọi : " Yến Miễu... "

Phiện Sát sững sốt lúc nãy ở trước mặt vốn dĩ là một đội quân, tại sao bây giờ lại hóa thành Triết Viễn Huyết? Phiện Sát mím môi, cô đặt thanh kiếm lên ở trên bàn sau đó tỏ ra bình tĩnh : " Anh nói lúc nãy có phải tôi bị điên không? "

Hắn không một lời nào, chân chậm rãi đi tới cầm thanh kiếm lên. Tuy nói nó là vũ khí được dùng trong chiến tranh nhưng mà cũng đã rất lâu, tại sao vào tay cô nó lại sắc bén đến như vậy, hắn nhìn những vết mẻ ở trên miệng kiếm thì lại càng tò mò hơn.

" Cô có biết Thời Vân Quốc không?" Là hắn đang nghi ngờ, nghi ngờ cô chính là người cùng chung thời đại.

Phiện Sát ngẩng đầu, cô chưa hề nghe đến cái tên này, hơn nữa trong đầu cô hoàn toàn không có ấn tượng. Ở trong lịch sử cũng chưa có nhắc tới nước đó.

Cô lắc đầu : " Không biết ".

" Ừ ". Hắn quay lưng đi vào phòng của mình.

Phiện Sát trợn mắt, thái độ đó là gì hả trời? Tự nhiên hỏi cô rồi bỏ đi, khinh bỉ cô hay gì đây? Phiện Sát chống cằm suy tư, hai ngày nữa là cuộc họp báo ở khách sạn đó sẽ diễn ra, nhưng giờ cô còn chưa bắt được Tiểu Hoàn, làm sao để con mồi tự xuất hiện đây?

Đôi mắt cô chợp lóe, vậy thì đành nhờ thân phận của Triết Viễn Huyết dụ dỗ con mồi vậy? Hơn nữa, hiện tại cái tổ chức Minh Hổ Đoàn đang tìm cô rất bí ẩn, tốt nhất cô vẫn nên cải trang?

" Triết Viễn Huyết, cậu có biết dẫn Yến Miễu về biệt thự sẽ dẫn tới nhiều việc rắc rối hay không? ". Quản lý hét lên.

Hắn im lăng, cũng không thèm đáp lại sự tức giận của quản lý, trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là hình ảnh của cô khi nãy, bức họa, hoa bỉ ngạn...Yến Miễu ở Yến Gia lâu đến như vậy giờ bỗng thay đổi hoàn toàn, trở nên ngang ngược...

Có khi nào cô ấy cũng xuyên không từ  quá khứ tới giống hắn? 

" Yến Miễu, rốt cuộc cô là ai? "

Đêm về, Viễn Kim Cư như bị bóng tối bao phủ đến mức đáng sợ, sự yên tĩnh như chiếm lấy cả khu nhà cao cấp này, một thân ảnh nhỏ nhảy từ ở bên trong nhà của Triết Viễn Huyết ra.

Phiện Sát thở dài, vốn dĩ muốn mượn chìa khóa để đi ra nhưng hắn lại biến mất ở đâu, khiến cô bị nhốt trong biệt thự cả ngày cuối cùng đành phải dùng hạ sách, leo tường ra ngoài.

" Cô gái, nữa đêm leo vào đây làm gì?"

Viễn Hàn muốn cười, hắn ở đây đã lâu rồi nhưng không thấy ai ra mở cửa, cứ nghĩ là đêm nay phải ngủ ở bên ngoài này không ngờ lại được chứng kiến cô gái này leo tường.

" Ăn trộm ". Cô trả lời, con mắt trợn ra nhìn cái tên mặc đồ đen ở phía dưới.

Không thấy cô leo tường sao? Mắt của hắn để làm cảnh chắt, cô bĩu môi lấy đà rồi nhảy xuống, khi chân chạm đất thì cũng là lúc khuôn mặt Viễn Hàn rõ ràng hơn trong mắt cô.

Tim Phiện Sát chợt nhói lên, nhìn mặt của hắn bỗng nhiên cô rất đau đớn?

Viễn Hàn cười nhạt :" Nếu cô còn nhìn nữa thì phải cưới tôi đấy "


/25

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status