- Bác sĩ, con tôi sao rồi.
Vừa thấy bóng áo trắng của Bác sĩ Nguyễn Giang Hàn bước ra khỏi phòng cha mẹ Phạm Ngọc liền lao tới. Mẹ hắn gấp gáp hỏi.
- Hai vị, xin yên tâm. Cậu ta không sao, chỉ là do việc tu luyện có đột phá dẫn đến trung khu thần kinh bị tác động mạnh nên hôn mê. Cậu ấy sẽ tỉnh lại trong ít ngày tới.
Bác sĩ Nguyễn Giang Hàn bất đắc dĩ nói. Ông cũng đành nói không thật như vậy. Muốn cho cậu ta tỉnh lại thì chắc chắn phải biết được nguyên nhân từ dược chất kia. Điều đó theo kinh nghiệm của ông cũng không dễ dàng chút nào.
- Bác sĩ, ông nói mấy ngày nữa mới tỉnh là sao?
Cha Phạm Ngọc thấy thế nghi hoặc hỏi. Ông cảm thấy có gì không ổn. Hôn mê do đột phá. Với một người đã từng tu luyện như ông thì lý do này không thuyết phục lắm. Nhưng vị Bác sĩ Nguyễn Giang Hàn trước mặt này tuyệt đối là một người có uy tín hàng đầu. Tuy vậy ông vẫn hỏi.
- Hai vị xin hãy bình tĩnh. Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy đúng như vậy. Tuy nhiên để kiểm tra kĩ càng hơn thì chúng tôi cần có thêm thời gian. Thôi hai người có thể ở lại trong nhà khách của bệnh viện. Tôi phải đi gặp các Bác sĩ khác để hội ý việc này đã.
- Chúng tôi có được vào tha con không?
Mẹ Phạm Ngọc nghe thế thì hỏi.
- Ồ, được chứ. Thực ra cậu ta hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Có thể là vấn đề của dược chất kia thôi.
Bác sĩ Nguyễn Giang Hàn trả lời sau đó đi lên phía cầu thang dẫn tới khu văn phòng của bệnh viện. Cha mẹ Phạm Ngọc thấy thế cùng nhau đi vào trong phòng bệnh của con mình.
Bên trong tinh không linh hồn, bản thể linh hồn của Phạm Ngọc xuất hiện. Lực lượng kết hợp giữa Hư vô thời Không Khoá Linh trận, Linh khí của trái đất và lực lượng của dược chất sinh hoá kia bắt đầu xâm chiếm tinh không linh hồn hắn.
Đây cũng là lần đầu Tiên Phạm Ngọc cẩn thận quan sát tinh không Linh hồn của mình. Hắn cũng chẳng còn cách nào khác vì liên hệ giữa ý thức của hắn với vùng tinh không này đã bị khoá lại.
Linh hồn vốn hư vô mờ mịt nhưng cõi chứa Linh hồn thì lại có thật.
Tiên nhân tại Phạm giới hay hầu hết các Tiên giới khác khi sinh ra đã có một Linh hồn vô cùng cao cấp. Lực lượng linh hồn đã ngưng thực thành một dạng vật chất cường đại.
Tiên nhân khi sinh ra đã có một không gian Linh hồn rộng lớn. Có rất nhiều cấp độ từ dạng nhỏ yếu như Linh hoả, Hồn tâm, Linh hồn thể, Linh hồn chi thụ đến Hải Dương Linh hồn, Lục địa Linh hồn, thế giới Linh hồn, lốc xoáy Linh hồn...v..vv..vô số chủng loại. Nhưng mạnh nhất không nghi ngờ gì phải là tinh không Linh hồn như Phạm Ngọc.
Tinh không Linh hồn chính là một Vũ trụ loại nhỏ mà trong đó lực lượng Linh hồn đã ngưng kết thành các tinh cầu.
Như Phạm Ngọc ngoài tinh cầu Trung tâm Linh hồn hay còn gọi là Linh hồn tinh tâm thì hắn còn có tới mấy trăm tiểu tinh cầu cùng nhiều đám tinh vân, bụi Linh hồn trong đó. Đây là một cấp độ tinh không Linh hồn rất mạnh.
Linh hồn càng cường đại càng khó đột phá.
Phạm Ngọc biết Linh hồn của hắn mới dừng lại ở hình thức đầu tiên của tu luyện Linh hồn. Trước kia khi ở Phạm giới, hắn cũng đã rất nhiều lần thử đột phá mà không được. Vậy mà giờ đây nó đang xảy ra.
- Vù Vù!
Những tiểu tinh cầu xung quanh như bị một thứ lực lượng nào đó hấp dẫn bắt đầu di chuyển. Từng quả từng quả một. Những đám Tinh Vân cùng bụi Linh hồn cũng bị hút về phía Linh hồn tinh tâm.
Sợi tơ màu vàng kia quấn chặt lấy Linh hồn tinh tâm cùng rất nhiều tiểu tinh cầu đang di chuyển xung quanh.
Phạm Ngọc biết đây là Linh hồn đang đột phá. Vậy là Linh hồn của hắn cuối cùng cũng có "Linh" hay ở nơi này gọi là quy luật.
Hắn vui mừng quá đỗi thử vận lên lực lượng nhưng đành thất vọng. Hắn không sử dụng được chút nào. tất cả "Linh" đều bị cái kén Khoá Linh trận kia hút lấy.
- Hừ vẫn không được. Cái Kén này thật ác độc, giam cầm lực lượng của ta. Ngay cả Tiên thức cũng...Ồ thử xem.
Phạm Ngọc tức tối lẩm bẩm thì bỗng sực nghĩ ra điều gì đó. Hắn vội vận lên Tiên thức của mình.
Hắn ngay lập tức thấy cha mẹ đang lo lắng đứng ở bên cạnh rồi lại thấy rất nhiều người trong cái khối kiến trúc to lớn này. Hắn còn thấy cả đại tướng quân Trần Thanh Văn cùng một ông lão đang nói chuyện với một người mặc đồ trắng.
- A, hoá ra vẫn còn sử dụng được Tiên thức. Nhưng không biết bao giờ mới sử dụng thân thể lại được. Thôi, Thử xem, trên cái trái đất này, cuộc sống diễn ra như thế nào.
Trong đầu bỗng nảy ra ý nghĩ kỳ quái như vậy, phạm Ngọc mở rộng Tiên thức của mình ra quan sát mọi thứ.
Tiên thức của Phạm Ngọc dần mở rộng ra, bao trùm cả thành Long Đỗ. Sau đó dần lan ra cả Nam Thuỷ, rồi cả phương Tây và cuối cùng là toàn bộ trái đất.
Lúc này Phạm Ngọc cẩn thận quan sát từng chi tiết nhỏ. Hàng loạt hình ảnh tin tức lọt vào trong ý thức Phạm Ngọc. Hắn lướt qua khắp nơi, nhìn thấy rất nhiều thứ. Tuy vậy cũng có những chỗ trên trái đất Tiên thức của hắn bị ngăn lại không vào được.
- Đại Dương, sau chuyến này anh sẽ làm gì?
Trên một vùng biển rộng lớn có một con thuyền màu trắng đang lướt đi. Ở trên đó có hai người đang đứng trước mũi thuyền nhìn ngắm biển cả bao la. Trông họ phong trần giống như trải qua một chuyến đi dài. Một người quay ra hỏi.
- À, Louis, thực ra sau chuyến này ta sẽ về nhà một thời gian. Sau đó có thể lên sao Hỏa đào mỏ khoáng. Con cậu thì sao?
Thanh niên được gọi tên Đại Dương lên tiếng trả lời.
- Tôi Hả, không có gì thú vị đâu. Tôi sẽ tiếp tục làm việc trên con thuyền này.
Louis chậm rãi trả lời.
- Người phương Đông các anh thật tốt. Có thể dễ dàng tu luyện, tìm được chân trời mới. Còn ở Liên bang Hy La chúng tôi, điều đó vô cùng khó khăn. Như tôi nè, đã ba mươi tuổi rồi mà tu vi mới có chiến sĩ cấp ba. Cũng may có kinh nghiệm đi biển nên được thuê.
Louis chán nản nói.
- Cậu đừng buồn. Tu luyện cũng không phải giấc mơ của đa số người. Như tôi nè cũng chỉ có tu vi cấp năm, đủ nuôi sống gia đình thôi. Tôi cũng chỉ cần có vậy.
Đại Dương thấy vậy trả lời nhẹ nhàng, an ủi. Tu luyện theo bên Hy La đúng là không đại chúng bằng phương Đông bọn họ.
- Ầm! Rít!
Cả con thuyền bất ngờ chao đảo. Bọt sóng văng lên, một vật có hình thể khổng lồ que đi cả con thuyền. Cái bóng đen ập xuống.
- A, Quái vật Hồ Loch Ness! Sao lại là nó???
Tiếng ai đó hét lên trước khi cái bóng khổng lồ đó ập xuống.
- Bùng!
Trên người Đại Dương bỗng hiện ra tầng sáng màu tím. Sau đó Anh ta chớp mắt nắm lấy tay Louis ném Anh ta vào trong khoang.
- Đại Dương!
Louis hét lên một cách hoảng sợ khi thân hình Anh ta bay vào khoang thuyền. Phía bên ngoài cái bóng đen khổng lồ đó ập xuống người Đại Dương.
- Phành!
Máu tươi văng ra tung toé mặt biển. Một tiếng động lớn vang lên. Con thuyền sau cú đập bị vỡ ra tan tành. Bên trong đó lộ ra một cái khoang màu trắng.
- Rít....
Phành! Phành! Phành!
Con quái vật rít lên giận dữ sau đó điên cuồng tấn công cái khoang đó. Sóng biển cuồn cuộn.
Một lúc sau con quái vật khổng lồ cũng đành bỏ cuộc biến đi mất.
Một lúc lâu, mặt biển trở lại yên bình.
- Đại Dương...
Giọt nước mắt nhỏ xuống lòng biển cả, Louis đau đớn gọi lên tên người bạn lâu nay của mình.
- Hừ, cái Sa mạc chiết tiệt này. Khát quá, Jacoba, mang cho tôi ít nước.
Trên một sa mạc nắng cháy da, một đoàn người đang di chuyển mệt mỏi. Trên gương mặt bọn họ lộ rõ sự mệt mỏi. Một tên da đen lên tiếng than vãn.
- Hê hê, đúng là chết tiệt thật nhưng nó như một cô nàng nóng bỏng thôi. Lúc nào chẳng làm chúng ta mệt nhoài và khô cổ. Nhưng Anh có bỏ được đâu.
Một kẻ khác cười cười đáp lại. Giọng của tên này khô như gió sa mạc.
- Mẹ, chỉ tại bọn người trong thành khốn khiếp. Ở đâu ra cái lý thúc đẩy đào thải chứ. Ngày càng quá quắt. Mới ba ngày đã có trò mới. Cũng may chúng ta đã kiếm đủ.
Một kẻ cao khổng lồ vừa uống nước vừa chửi rủa.
- Im miệng. Anh quên chuyện tên Dason chết thế nào rồi à.
Một kẻ da trắng lên tiếng làm cả đám im bặt. Tên anh ta là Carlo, là nhóm trưởng của đám này. Cả đám run sợ không dám nhớ tới chuyện kinh khủng kia sau đó tiếp tục bước đi.
Bỗng nhiên.
- Ầm!
- Aaaaa...!
Từ dưới mặt cát nóng bỏng bỗng chui ra mấy người. Đám vừa tới không hỏi han gì đã bay tới tấn công đám người Carlo.
- Gane...!
Cả đám phản ứng lại thì đã muộn. Tên da đen đi đầu dính đòn nặng văng ra xa. Hắn ngã xuống rồi bất động.
- Là bọn Sa khấu?
- Haha, giết chúng ta. Đúng là mấy tên nhà quê. Đi trong sa mạc Hỗn Loạn mà còn tâm tình tán dóc. Anh em giết chúng cướp lại Tinh bài.
Cả đám Sa khấu cười lên dữ tợn sau đó ngay lập tức lao lên.
- Aaaa, giết chúng, báo thù cho Gane!
Đám Carlo con mắt đỏ như máu cũng hét lên. Lực lượng bộc phát. Cả hai đám người lao vào nhau. Cát bụi mù mịt hỗn loạn.
- Hừ, Tinh bài thứ một ngàn rồi. Về thành thôi. Nam Phong ta xin thề, sẽ bước lên đỉnh cao của nhân loại. Bình dân không có phẩm chất tu luyện ư? Ta sẽ cho các người thấy các người đã sai. Haha.
Ở một nơi khác trên sa mạc Hỗn loạn mênh mông này một thiếu niên lạnh lùng cười lên. Trước mặt hắn ngã xuống mấy xác người. Thiếu niên này không nhìn một cái quay đầu bước đi hướng về một toà thành ẩn hiện trong cát bụi sa mạc.
Xem cảnh này Phạm Ngọc thấy được bạo lực trần trụi. Tiên thức Phạm Ngọc tiếp tục lướt qua chỗ khác.
Trên một vùng băng nguyên trắng xoá.
- Em, trời ơi, sao lại như vậy?
Một chàng trai mặc áo da thú, trên mình có rất nhiều vết thương gào lên. Trên tay cậu ta đang có một người khuôn mặt tái nhợt đã không còn hơi thở.
- Utah, Anh thề sẽ kiếm đủ Vũ trụ tinh để mua dược chất sinh hoá. Khi đó anh sẽ có thể tu luyện, thực hiện giấc mộng của hai chúng ta.
Chàng trai lau nước mắt đứng lên, nói giọng vô cùng kiên quyết. Sau đó anh ta mang xác người em đi lên phía trước.
Dư âm của trận bão tuyết khủng bố vẫn còn lưu lại vết thương cho cả vùng đồi núi.
Vừa thấy bóng áo trắng của Bác sĩ Nguyễn Giang Hàn bước ra khỏi phòng cha mẹ Phạm Ngọc liền lao tới. Mẹ hắn gấp gáp hỏi.
- Hai vị, xin yên tâm. Cậu ta không sao, chỉ là do việc tu luyện có đột phá dẫn đến trung khu thần kinh bị tác động mạnh nên hôn mê. Cậu ấy sẽ tỉnh lại trong ít ngày tới.
Bác sĩ Nguyễn Giang Hàn bất đắc dĩ nói. Ông cũng đành nói không thật như vậy. Muốn cho cậu ta tỉnh lại thì chắc chắn phải biết được nguyên nhân từ dược chất kia. Điều đó theo kinh nghiệm của ông cũng không dễ dàng chút nào.
- Bác sĩ, ông nói mấy ngày nữa mới tỉnh là sao?
Cha Phạm Ngọc thấy thế nghi hoặc hỏi. Ông cảm thấy có gì không ổn. Hôn mê do đột phá. Với một người đã từng tu luyện như ông thì lý do này không thuyết phục lắm. Nhưng vị Bác sĩ Nguyễn Giang Hàn trước mặt này tuyệt đối là một người có uy tín hàng đầu. Tuy vậy ông vẫn hỏi.
- Hai vị xin hãy bình tĩnh. Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy đúng như vậy. Tuy nhiên để kiểm tra kĩ càng hơn thì chúng tôi cần có thêm thời gian. Thôi hai người có thể ở lại trong nhà khách của bệnh viện. Tôi phải đi gặp các Bác sĩ khác để hội ý việc này đã.
- Chúng tôi có được vào tha con không?
Mẹ Phạm Ngọc nghe thế thì hỏi.
- Ồ, được chứ. Thực ra cậu ta hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Có thể là vấn đề của dược chất kia thôi.
Bác sĩ Nguyễn Giang Hàn trả lời sau đó đi lên phía cầu thang dẫn tới khu văn phòng của bệnh viện. Cha mẹ Phạm Ngọc thấy thế cùng nhau đi vào trong phòng bệnh của con mình.
Bên trong tinh không linh hồn, bản thể linh hồn của Phạm Ngọc xuất hiện. Lực lượng kết hợp giữa Hư vô thời Không Khoá Linh trận, Linh khí của trái đất và lực lượng của dược chất sinh hoá kia bắt đầu xâm chiếm tinh không linh hồn hắn.
Đây cũng là lần đầu Tiên Phạm Ngọc cẩn thận quan sát tinh không Linh hồn của mình. Hắn cũng chẳng còn cách nào khác vì liên hệ giữa ý thức của hắn với vùng tinh không này đã bị khoá lại.
Linh hồn vốn hư vô mờ mịt nhưng cõi chứa Linh hồn thì lại có thật.
Tiên nhân tại Phạm giới hay hầu hết các Tiên giới khác khi sinh ra đã có một Linh hồn vô cùng cao cấp. Lực lượng linh hồn đã ngưng thực thành một dạng vật chất cường đại.
Tiên nhân khi sinh ra đã có một không gian Linh hồn rộng lớn. Có rất nhiều cấp độ từ dạng nhỏ yếu như Linh hoả, Hồn tâm, Linh hồn thể, Linh hồn chi thụ đến Hải Dương Linh hồn, Lục địa Linh hồn, thế giới Linh hồn, lốc xoáy Linh hồn...v..vv..vô số chủng loại. Nhưng mạnh nhất không nghi ngờ gì phải là tinh không Linh hồn như Phạm Ngọc.
Tinh không Linh hồn chính là một Vũ trụ loại nhỏ mà trong đó lực lượng Linh hồn đã ngưng kết thành các tinh cầu.
Như Phạm Ngọc ngoài tinh cầu Trung tâm Linh hồn hay còn gọi là Linh hồn tinh tâm thì hắn còn có tới mấy trăm tiểu tinh cầu cùng nhiều đám tinh vân, bụi Linh hồn trong đó. Đây là một cấp độ tinh không Linh hồn rất mạnh.
Linh hồn càng cường đại càng khó đột phá.
Phạm Ngọc biết Linh hồn của hắn mới dừng lại ở hình thức đầu tiên của tu luyện Linh hồn. Trước kia khi ở Phạm giới, hắn cũng đã rất nhiều lần thử đột phá mà không được. Vậy mà giờ đây nó đang xảy ra.
- Vù Vù!
Những tiểu tinh cầu xung quanh như bị một thứ lực lượng nào đó hấp dẫn bắt đầu di chuyển. Từng quả từng quả một. Những đám Tinh Vân cùng bụi Linh hồn cũng bị hút về phía Linh hồn tinh tâm.
Sợi tơ màu vàng kia quấn chặt lấy Linh hồn tinh tâm cùng rất nhiều tiểu tinh cầu đang di chuyển xung quanh.
Phạm Ngọc biết đây là Linh hồn đang đột phá. Vậy là Linh hồn của hắn cuối cùng cũng có "Linh" hay ở nơi này gọi là quy luật.
Hắn vui mừng quá đỗi thử vận lên lực lượng nhưng đành thất vọng. Hắn không sử dụng được chút nào. tất cả "Linh" đều bị cái kén Khoá Linh trận kia hút lấy.
- Hừ vẫn không được. Cái Kén này thật ác độc, giam cầm lực lượng của ta. Ngay cả Tiên thức cũng...Ồ thử xem.
Phạm Ngọc tức tối lẩm bẩm thì bỗng sực nghĩ ra điều gì đó. Hắn vội vận lên Tiên thức của mình.
Hắn ngay lập tức thấy cha mẹ đang lo lắng đứng ở bên cạnh rồi lại thấy rất nhiều người trong cái khối kiến trúc to lớn này. Hắn còn thấy cả đại tướng quân Trần Thanh Văn cùng một ông lão đang nói chuyện với một người mặc đồ trắng.
- A, hoá ra vẫn còn sử dụng được Tiên thức. Nhưng không biết bao giờ mới sử dụng thân thể lại được. Thôi, Thử xem, trên cái trái đất này, cuộc sống diễn ra như thế nào.
Trong đầu bỗng nảy ra ý nghĩ kỳ quái như vậy, phạm Ngọc mở rộng Tiên thức của mình ra quan sát mọi thứ.
Tiên thức của Phạm Ngọc dần mở rộng ra, bao trùm cả thành Long Đỗ. Sau đó dần lan ra cả Nam Thuỷ, rồi cả phương Tây và cuối cùng là toàn bộ trái đất.
Lúc này Phạm Ngọc cẩn thận quan sát từng chi tiết nhỏ. Hàng loạt hình ảnh tin tức lọt vào trong ý thức Phạm Ngọc. Hắn lướt qua khắp nơi, nhìn thấy rất nhiều thứ. Tuy vậy cũng có những chỗ trên trái đất Tiên thức của hắn bị ngăn lại không vào được.
- Đại Dương, sau chuyến này anh sẽ làm gì?
Trên một vùng biển rộng lớn có một con thuyền màu trắng đang lướt đi. Ở trên đó có hai người đang đứng trước mũi thuyền nhìn ngắm biển cả bao la. Trông họ phong trần giống như trải qua một chuyến đi dài. Một người quay ra hỏi.
- À, Louis, thực ra sau chuyến này ta sẽ về nhà một thời gian. Sau đó có thể lên sao Hỏa đào mỏ khoáng. Con cậu thì sao?
Thanh niên được gọi tên Đại Dương lên tiếng trả lời.
- Tôi Hả, không có gì thú vị đâu. Tôi sẽ tiếp tục làm việc trên con thuyền này.
Louis chậm rãi trả lời.
- Người phương Đông các anh thật tốt. Có thể dễ dàng tu luyện, tìm được chân trời mới. Còn ở Liên bang Hy La chúng tôi, điều đó vô cùng khó khăn. Như tôi nè, đã ba mươi tuổi rồi mà tu vi mới có chiến sĩ cấp ba. Cũng may có kinh nghiệm đi biển nên được thuê.
Louis chán nản nói.
- Cậu đừng buồn. Tu luyện cũng không phải giấc mơ của đa số người. Như tôi nè cũng chỉ có tu vi cấp năm, đủ nuôi sống gia đình thôi. Tôi cũng chỉ cần có vậy.
Đại Dương thấy vậy trả lời nhẹ nhàng, an ủi. Tu luyện theo bên Hy La đúng là không đại chúng bằng phương Đông bọn họ.
- Ầm! Rít!
Cả con thuyền bất ngờ chao đảo. Bọt sóng văng lên, một vật có hình thể khổng lồ que đi cả con thuyền. Cái bóng đen ập xuống.
- A, Quái vật Hồ Loch Ness! Sao lại là nó???
Tiếng ai đó hét lên trước khi cái bóng khổng lồ đó ập xuống.
- Bùng!
Trên người Đại Dương bỗng hiện ra tầng sáng màu tím. Sau đó Anh ta chớp mắt nắm lấy tay Louis ném Anh ta vào trong khoang.
- Đại Dương!
Louis hét lên một cách hoảng sợ khi thân hình Anh ta bay vào khoang thuyền. Phía bên ngoài cái bóng đen khổng lồ đó ập xuống người Đại Dương.
- Phành!
Máu tươi văng ra tung toé mặt biển. Một tiếng động lớn vang lên. Con thuyền sau cú đập bị vỡ ra tan tành. Bên trong đó lộ ra một cái khoang màu trắng.
- Rít....
Phành! Phành! Phành!
Con quái vật rít lên giận dữ sau đó điên cuồng tấn công cái khoang đó. Sóng biển cuồn cuộn.
Một lúc sau con quái vật khổng lồ cũng đành bỏ cuộc biến đi mất.
Một lúc lâu, mặt biển trở lại yên bình.
- Đại Dương...
Giọt nước mắt nhỏ xuống lòng biển cả, Louis đau đớn gọi lên tên người bạn lâu nay của mình.
- Hừ, cái Sa mạc chiết tiệt này. Khát quá, Jacoba, mang cho tôi ít nước.
Trên một sa mạc nắng cháy da, một đoàn người đang di chuyển mệt mỏi. Trên gương mặt bọn họ lộ rõ sự mệt mỏi. Một tên da đen lên tiếng than vãn.
- Hê hê, đúng là chết tiệt thật nhưng nó như một cô nàng nóng bỏng thôi. Lúc nào chẳng làm chúng ta mệt nhoài và khô cổ. Nhưng Anh có bỏ được đâu.
Một kẻ khác cười cười đáp lại. Giọng của tên này khô như gió sa mạc.
- Mẹ, chỉ tại bọn người trong thành khốn khiếp. Ở đâu ra cái lý thúc đẩy đào thải chứ. Ngày càng quá quắt. Mới ba ngày đã có trò mới. Cũng may chúng ta đã kiếm đủ.
Một kẻ cao khổng lồ vừa uống nước vừa chửi rủa.
- Im miệng. Anh quên chuyện tên Dason chết thế nào rồi à.
Một kẻ da trắng lên tiếng làm cả đám im bặt. Tên anh ta là Carlo, là nhóm trưởng của đám này. Cả đám run sợ không dám nhớ tới chuyện kinh khủng kia sau đó tiếp tục bước đi.
Bỗng nhiên.
- Ầm!
- Aaaaa...!
Từ dưới mặt cát nóng bỏng bỗng chui ra mấy người. Đám vừa tới không hỏi han gì đã bay tới tấn công đám người Carlo.
- Gane...!
Cả đám phản ứng lại thì đã muộn. Tên da đen đi đầu dính đòn nặng văng ra xa. Hắn ngã xuống rồi bất động.
- Là bọn Sa khấu?
- Haha, giết chúng ta. Đúng là mấy tên nhà quê. Đi trong sa mạc Hỗn Loạn mà còn tâm tình tán dóc. Anh em giết chúng cướp lại Tinh bài.
Cả đám Sa khấu cười lên dữ tợn sau đó ngay lập tức lao lên.
- Aaaa, giết chúng, báo thù cho Gane!
Đám Carlo con mắt đỏ như máu cũng hét lên. Lực lượng bộc phát. Cả hai đám người lao vào nhau. Cát bụi mù mịt hỗn loạn.
- Hừ, Tinh bài thứ một ngàn rồi. Về thành thôi. Nam Phong ta xin thề, sẽ bước lên đỉnh cao của nhân loại. Bình dân không có phẩm chất tu luyện ư? Ta sẽ cho các người thấy các người đã sai. Haha.
Ở một nơi khác trên sa mạc Hỗn loạn mênh mông này một thiếu niên lạnh lùng cười lên. Trước mặt hắn ngã xuống mấy xác người. Thiếu niên này không nhìn một cái quay đầu bước đi hướng về một toà thành ẩn hiện trong cát bụi sa mạc.
Xem cảnh này Phạm Ngọc thấy được bạo lực trần trụi. Tiên thức Phạm Ngọc tiếp tục lướt qua chỗ khác.
Trên một vùng băng nguyên trắng xoá.
- Em, trời ơi, sao lại như vậy?
Một chàng trai mặc áo da thú, trên mình có rất nhiều vết thương gào lên. Trên tay cậu ta đang có một người khuôn mặt tái nhợt đã không còn hơi thở.
- Utah, Anh thề sẽ kiếm đủ Vũ trụ tinh để mua dược chất sinh hoá. Khi đó anh sẽ có thể tu luyện, thực hiện giấc mộng của hai chúng ta.
Chàng trai lau nước mắt đứng lên, nói giọng vô cùng kiên quyết. Sau đó anh ta mang xác người em đi lên phía trước.
Dư âm của trận bão tuyết khủng bố vẫn còn lưu lại vết thương cho cả vùng đồi núi.
/145
|