Quý Vạn Phong và Ngọc Tuyết nhìn nhau, cái tên Châu Bội Bội này có chút quen quen. Nếu như Quý Vạn Phong nhớ không nhầm thì Châu Bội Bội chính là vị tiểu thư được đồn rằng rất hống hách, hơn nữa... Cô ấy được Ngạn Thụ Khôn cưng chiều từ nhỏ bên sinh ra chẳng xem ai ra gì. Hơn hết, cô gái mắc bệnh công chúa này còn rất xem trọng thể diện nơi đông người, ấy thế mà bây giờ lại tại ngay sân bay hô hoán gọi to như vậy sao?
Ngọc Tuyết xoa xoa cằm, anh trai của cô từ trước đến nay trong lòng chỉ có công việc, nếu như là một nữ nhân khác khiến Tề An quan tâm cũng chỉ có duy nhất Tuệ Mộc. Nhưng cái cô Bội Bội này ở đâu chui ra vậy nhỉ? Sao lại bám theo Tề An cơ chứ? Nhìn Ngọc Tuyết đăm chiêu suy nghĩ, Quý Vạn Phong có chút muốn cười, nếu như nói Châu Bội Bội là công chúa ranh ma và hống hách. Thì cô ta phải gọi Hoàng Phủ Ngọc Tuyết một tiếng "Sư phụ" rồi. Bất chợt, nụ cười quỷ dị của Ngọc Tuyết lại được lộ ra. Quý Vạn Phong cũng không ngừng lại vươn tay xoa đầu cô.
- Đừng nghịch ngợm.
- Này Quý Vạn Phong, nếu như không có Ngụy Long Thần thì anh đã là cháu rể của tôi đấy! Đừng có xoa đầu tôi.
- Cũng chỉ suýt thôi. Nhưng cô vẫn nhỏ tuổi hơn tôi mà.
Ngọc Tuyết xì một tiếng rồi sau đó gọi cho Tề An, đến khi cả ba người đã yên vị trên xe thì Tề An mới ngồi nghỉ và thở hồng hộc. Có lẽ đây là cảnh tượng hiếm có nhất của một người luôn xây dựng hình tượng điềm đạm như Tề An. Ngọc Tuyết nhìn anh mình rồi chỉ cười tinh nghịch nói.
- Anh, sao cô gái đó lại theo đuổi anh vậy?
Tề An định thần lại một chút rồi nhắm mắt lắc đầu đầy ngao ngán, nói.
- Mấy hôm nay có việc với Ngạn Thụ Khôn, gặp cô ta một lần... Sau đó thì...
- Ngạn Thụ Khôn? Anh gặp Ngạn Thụ Khôn rồi à?
- Ừ, tuổi còn rất trẻ... Nhưng năng lực không phải dạng vừa, nếu nhìn sơ qua... Có nét giống với Ngụy Long Thần.
Ngọc Tuyết nhìn sang phía Quý Vạn Phong, sau đó cả hai quyết định nói lại hết những gì mà họ phỏng đoán cho Tề An nghe. Lúc đó, Tề An cứ nhíu nhíu mày lại, nếu như anh nhớ không lầm thì Ngụy Thành Bái luôn ở nước ngoài, nhưng đã rất lâu rồi cũng chẳng có tin tức gì. Có hôm Châu Bội Bội nói với anh, cha của Ngạn Thụ Khôn cũng là người của Thành phố S, sau khi gặp tai nạn thì được cô của Châu Bội Bội cứu được, nhưng sau khi người đó tỉnh lại thì lại không nhớ gì cả, nên cô của Châu Bội Bội mới thu nhận ông ta và đặt tên Ngạn Tấn, sau đó Ngạn Tấn và Châu Đình Lam kết hôn và hạ sinh Ngạn Thụ Khôn và một đứa con gái tên Ngạn Duệ Hi. Nhưng Ngạn Tấn và Châu Đình Lam mất thì Ngạn Duệ Hi lại cứ ở suốt bên nước ngoài, không thèm đếm xỉa đến Ngạn thị hay anh trai của mình. Sau đó Ngạn Thụ Khôn lại một lần nữa nhận được hung tin từ cô em gái nhỏ của mình. Cô bé vốn dĩ đã được anh cho người bảo hộ rất chặt chẽ, vậy mà lại có kẻ có năng lực bắt cóc và từ đó chở đi dường như ba từ "Ngạn Duệ Hi" là điều cấm kị của Ngạn Thụ Khôn, mặc dù hắn ta vẫn cho người tìm kiếm suốt nhiều năm.
Vốn dĩ Châu Bội Bội là người rất hống hách, nhưng cô gái này có lẽ thật lòng yêu thích Tề An, nên đã nói hết tất tần tật những gì mà cô ấy biết cho Tề An nghe. Nhưng mà... Nếu để Tề An một lần mở lòng thì có vẻ vẫn còn khó khăn.
Sau khi đưa Tề An và Ngọc Tuyết về nhà thì Quý Vạn Phong cũng xin phép về trước, trên đường về thì Liêu Dinh lại gọi cho Quý Vạn Phong, nói là muốn tâm sự gì đó. Mặc dù bây giờ, Liêu Dinh, Ngụy Long Thần, Nhiếp Hành Vũ và Cổ Nhậm có thể xem là đã thân lại như xưa, nhưng mà anh vẫn không thể nào nói quá nhiều thứ cho họ biết. Riêng Quý Vạn Phong, tuy không quen biết quá lâu nhưng Liêu Dinh hiểu rõ, anh bạn này giữ bí mật rất tốt. Vì thế, thường nếu là tâm sự thì sẽ lựa chọn Quý Vạn Phong.
Sau khi vòng xe lại thì Quý Vạn Phong bắt gặp Liêu Dinh đang ngồi một mình ở một con phố nhỏ để giải sầu. Nếu như Quý Vạn Phong đoán không lầm thì cái tên này đã bị vị bác sĩ Trình Hải Hà từ chối tình cảm rồi. Quý Vạn Phong bước đến, giành lấy lon bia trên tay của Liêu Dinh, rồi nói.
- Sao vậy? Bị người ta từ chối rồi à?
Liêu Dinh cười nhạt rồi gật đầu. Đúng vậy anh bị Hải Hà từ chối rồi.
[............]
Lúc nảy sau khi Ngọc Tuyết được Quý Vạn Phong đưa đi không lâu thì Liêu Dinh cũng lái xe đưa Trình Hải Hà về lại bệnh viện. Ngồi trong xe, Liêu Dinh có chút khẩn trương, tuy khung cảnh không hề lãng mạn nhưng anh vẫn muốn nói hết những gì mình đang nghĩ cho cô biết.
- Hải Hà, mặc dù cha của em hãm hại cha anh. Nhưng em không có lỗi. Và tình cảm của ta cũng không có lỗi. Hải Hà, anh yêu em... Em có chấp nhận làm bạn gái của anh không?
Sau khi thổ lộ xong tình cảm xong thì Liêu Dinh thấy được sắc mặt của cô có thay đổi. Sau đó rất nhanh Trình Hải Hà bước xuống xe, cúi đầu.
- Xin lỗi anh.
Bỏ lại một câu xin lỗi rồi cô bỏ đi. Liêu Dinh ngồi trên xe chỉ biết mỉm cười chua chát. Lại là cảm giác bị người khác chối bỏ tình cảm. Nhìn bóng dáng của một người con gái vừa mạnh mẽ nhưng lại vừa cô độc, anh chỉ lắc đầu.
- Vốn dĩ anh không nên nói ra thì có lẽ chúng ta đã không khó xử.
Ngọc Tuyết xoa xoa cằm, anh trai của cô từ trước đến nay trong lòng chỉ có công việc, nếu như là một nữ nhân khác khiến Tề An quan tâm cũng chỉ có duy nhất Tuệ Mộc. Nhưng cái cô Bội Bội này ở đâu chui ra vậy nhỉ? Sao lại bám theo Tề An cơ chứ? Nhìn Ngọc Tuyết đăm chiêu suy nghĩ, Quý Vạn Phong có chút muốn cười, nếu như nói Châu Bội Bội là công chúa ranh ma và hống hách. Thì cô ta phải gọi Hoàng Phủ Ngọc Tuyết một tiếng "Sư phụ" rồi. Bất chợt, nụ cười quỷ dị của Ngọc Tuyết lại được lộ ra. Quý Vạn Phong cũng không ngừng lại vươn tay xoa đầu cô.
- Đừng nghịch ngợm.
- Này Quý Vạn Phong, nếu như không có Ngụy Long Thần thì anh đã là cháu rể của tôi đấy! Đừng có xoa đầu tôi.
- Cũng chỉ suýt thôi. Nhưng cô vẫn nhỏ tuổi hơn tôi mà.
Ngọc Tuyết xì một tiếng rồi sau đó gọi cho Tề An, đến khi cả ba người đã yên vị trên xe thì Tề An mới ngồi nghỉ và thở hồng hộc. Có lẽ đây là cảnh tượng hiếm có nhất của một người luôn xây dựng hình tượng điềm đạm như Tề An. Ngọc Tuyết nhìn anh mình rồi chỉ cười tinh nghịch nói.
- Anh, sao cô gái đó lại theo đuổi anh vậy?
Tề An định thần lại một chút rồi nhắm mắt lắc đầu đầy ngao ngán, nói.
- Mấy hôm nay có việc với Ngạn Thụ Khôn, gặp cô ta một lần... Sau đó thì...
- Ngạn Thụ Khôn? Anh gặp Ngạn Thụ Khôn rồi à?
- Ừ, tuổi còn rất trẻ... Nhưng năng lực không phải dạng vừa, nếu nhìn sơ qua... Có nét giống với Ngụy Long Thần.
Ngọc Tuyết nhìn sang phía Quý Vạn Phong, sau đó cả hai quyết định nói lại hết những gì mà họ phỏng đoán cho Tề An nghe. Lúc đó, Tề An cứ nhíu nhíu mày lại, nếu như anh nhớ không lầm thì Ngụy Thành Bái luôn ở nước ngoài, nhưng đã rất lâu rồi cũng chẳng có tin tức gì. Có hôm Châu Bội Bội nói với anh, cha của Ngạn Thụ Khôn cũng là người của Thành phố S, sau khi gặp tai nạn thì được cô của Châu Bội Bội cứu được, nhưng sau khi người đó tỉnh lại thì lại không nhớ gì cả, nên cô của Châu Bội Bội mới thu nhận ông ta và đặt tên Ngạn Tấn, sau đó Ngạn Tấn và Châu Đình Lam kết hôn và hạ sinh Ngạn Thụ Khôn và một đứa con gái tên Ngạn Duệ Hi. Nhưng Ngạn Tấn và Châu Đình Lam mất thì Ngạn Duệ Hi lại cứ ở suốt bên nước ngoài, không thèm đếm xỉa đến Ngạn thị hay anh trai của mình. Sau đó Ngạn Thụ Khôn lại một lần nữa nhận được hung tin từ cô em gái nhỏ của mình. Cô bé vốn dĩ đã được anh cho người bảo hộ rất chặt chẽ, vậy mà lại có kẻ có năng lực bắt cóc và từ đó chở đi dường như ba từ "Ngạn Duệ Hi" là điều cấm kị của Ngạn Thụ Khôn, mặc dù hắn ta vẫn cho người tìm kiếm suốt nhiều năm.
Vốn dĩ Châu Bội Bội là người rất hống hách, nhưng cô gái này có lẽ thật lòng yêu thích Tề An, nên đã nói hết tất tần tật những gì mà cô ấy biết cho Tề An nghe. Nhưng mà... Nếu để Tề An một lần mở lòng thì có vẻ vẫn còn khó khăn.
Sau khi đưa Tề An và Ngọc Tuyết về nhà thì Quý Vạn Phong cũng xin phép về trước, trên đường về thì Liêu Dinh lại gọi cho Quý Vạn Phong, nói là muốn tâm sự gì đó. Mặc dù bây giờ, Liêu Dinh, Ngụy Long Thần, Nhiếp Hành Vũ và Cổ Nhậm có thể xem là đã thân lại như xưa, nhưng mà anh vẫn không thể nào nói quá nhiều thứ cho họ biết. Riêng Quý Vạn Phong, tuy không quen biết quá lâu nhưng Liêu Dinh hiểu rõ, anh bạn này giữ bí mật rất tốt. Vì thế, thường nếu là tâm sự thì sẽ lựa chọn Quý Vạn Phong.
Sau khi vòng xe lại thì Quý Vạn Phong bắt gặp Liêu Dinh đang ngồi một mình ở một con phố nhỏ để giải sầu. Nếu như Quý Vạn Phong đoán không lầm thì cái tên này đã bị vị bác sĩ Trình Hải Hà từ chối tình cảm rồi. Quý Vạn Phong bước đến, giành lấy lon bia trên tay của Liêu Dinh, rồi nói.
- Sao vậy? Bị người ta từ chối rồi à?
Liêu Dinh cười nhạt rồi gật đầu. Đúng vậy anh bị Hải Hà từ chối rồi.
[............]
Lúc nảy sau khi Ngọc Tuyết được Quý Vạn Phong đưa đi không lâu thì Liêu Dinh cũng lái xe đưa Trình Hải Hà về lại bệnh viện. Ngồi trong xe, Liêu Dinh có chút khẩn trương, tuy khung cảnh không hề lãng mạn nhưng anh vẫn muốn nói hết những gì mình đang nghĩ cho cô biết.
- Hải Hà, mặc dù cha của em hãm hại cha anh. Nhưng em không có lỗi. Và tình cảm của ta cũng không có lỗi. Hải Hà, anh yêu em... Em có chấp nhận làm bạn gái của anh không?
Sau khi thổ lộ xong tình cảm xong thì Liêu Dinh thấy được sắc mặt của cô có thay đổi. Sau đó rất nhanh Trình Hải Hà bước xuống xe, cúi đầu.
- Xin lỗi anh.
Bỏ lại một câu xin lỗi rồi cô bỏ đi. Liêu Dinh ngồi trên xe chỉ biết mỉm cười chua chát. Lại là cảm giác bị người khác chối bỏ tình cảm. Nhìn bóng dáng của một người con gái vừa mạnh mẽ nhưng lại vừa cô độc, anh chỉ lắc đầu.
- Vốn dĩ anh không nên nói ra thì có lẽ chúng ta đã không khó xử.
/108
|