Nghe Tần Nhược Ái nhắc đến LT, bất giác Quý Vạn Phong lại nhớ đến một cô gái tên Lưu Tuyến, hình như cô gái này là vị hôn thê của một thái tử gia nhà họ Ngạn, nhưng sau này Lưu gia thất thế, Ngạn gia cũng vì chuyện này mà hủy hôn, sau đó Lưu Tuyến vì muốn tự tay tạo dựng lại sự nghiệp nên đã bay sang nước ngoài làm việc, tính ra cũng đã hơn ba năm rồi. Còn vị thái tử gia nhà họ Ngạn kia có tên là Ngạn Thụ Khôn, tính cách thì nghe nói rất lạnh lùng, từ sau khi cha mình chết thì anh ta càng điên cuồng đánh chiếm và tuyên bố thể lực hơn. Không chỉ vậy, đã có ba lần Quý Vạn Phong chạm trán anh ta trên thương trường, anh vẫn phải công nhận... Ngạn Thụ Khôn là nhân tài, mặc dù bên ngoài hắn ta luôn tỏ ra không hứng thú với việc làm ăn, nhưng chỉ cần hắn ta đầu tư vào dự án nào, thì dự án đó liền trở thành hợp đồng trăm tỉ.
Nhưng mà... Ngạn gia thì có liên quan gì đến Ngụy gia hay không? Nói ra thì có lẽ Quý Vạn Phong có chút suy diễn lung tung, nhưng tại sao anh cứ có cảm giác... Ngạn Thụ Khôn chính là con trai của Ngụy Thành Bái là sao nhỉ... Ngay cả họ Ngạn và họ Ngụy cũng có chút gần giống với nhau. Liệu Ngạn Thụ Khôn có phải là...
- Có thể LT mà cha của cô nhắc... Chính là cô tiểu thư của Lưu gia. Ba năm trước, công ti đã phá sản, cha thì tự sát, mẹ thì tù tội. Còn cô ta thì đã sang nước ngoài tự lập rồi.
- Lưu thị... Lưu Tuyến?
Nhiếp Hành Vũ liền lên tiếng nói, thật ra mà nói năm đó Lưu gia và Nhiếp gia thêm một chút nữa là đã có hôn ước với nhau. Nhưng mà may thay làm sao mà Ngạn gia lại đều xuất ra trước, nên Lưu gia mới đồng ý kết lập hôn ước với Ngạn gia. Nhưng mà... Ngạn gia năm đó thật chất chỉ sinh được một cô con gái, nhưng không biết những năm gần đây lại nhảy ra một thằng con trai tên Ngạn Thụ Khôn này. Không chỉ vậy, Ngạn gia còn có thêm một cô em họ tên là Châu Bội Bội. Càng nghĩ càng rắc rối.
- Ngạn gia, Lưu gia,Ngụy gia, Liêu gia, Tần gia, Nhiếp gia, Trình gia, Quý gia và Hoàng Phủ... Rốt cuộc là kẻ nào lại có thể thao túng được nhiều gia đình lớn như vậy chứ?
Ở đây, vì sao không ai nhắc đến Cổ Nhậm.... Vì thật chất Cổ Nhậm là cô nhi, từ nhỏ đã sống một mình và rất tự lập, anh cũng không có ý định sẽ tìm lại người thân của mình, vì bây giờ bên cạnh anh đã có vợ và con trai rồi. Đây mới là gia đình thật sự của anh.
- Nếu như là Ngụy Thành Bái, thì tôi có một cách khiến ông ta lộ diện.
- Cách gì?
- Loa tin bên ngoài, Ngụy gia tìm kiếm người thân để công bố di chúc. Ngụy Thành Bái là chú út của tôi, với chả... Ông ta rất tham tiền... Nếu thật sự là ông ta đứng phía sau, chắc chắn ông ta sẽ không bao giờ bỏ qua số tài sản khổng lồ này.
Mọi người đưa mắt nhìn Ngụy Long Thần. Cách? Ngụy Thành Bái còn không biết là có còn sống hay không, nếu như không phải ông ta mà lại có một người nào đó đến nhận bừa. Thì liệu có an toàn không? Nhưng sau đó, Ngụy Long Thần lại nắm lấy tay của Tuệ Mộc, rồi lên tiếng tiếp.
- Hơn hết là bây giờ tài sản của anh đều là của em. Nên anh cũng không có mất mát gì.
Mọi người bắt đầu liếc xéo hai người họ, cái giờ phút nào rồi mà còn ném cẩu lương vô mặt nhau như vậy chứ hả? Liệu bây giờ họ đem hai người này treo trước cửa luôn được không? Thật là ngứa mắt quá mà!
Nhìn một hồi. Quý Vạn Phong cảm thấy cũng có chút hợp lý, nhưng nếu để Tuệ Mộc giữ hết tài sản thì liệu Ngụy Thành Bái đầy mưu mô như thế, cô sẽ có nguy hiểm gì hay không? Chưa để ai lên tiếng tiếp theo thì điện thoại của Ngọc Tuyết vang lên. Ngọc Tuyết có chút ngơ ngác nhìn, ủa? Anh tư sao lại gọi cho cô vào giờ này vậy chứ nhỉ?
Sau đó, Ngọc Tuyết vừa nhận cuộc gọi thì ở bên kia Tề An đã lên tiếng.
- [Tiểu Tuyết, em đến đây đón sân bay đón anh nhanh lên!]
- Ơ em...
- [Tút tút tút.... ]
Ngọc Tuyết đen mặt rồi đơ cả người, cô còn chưa nói cái gì mà? Bộ Tề An bị ma đuổi à? Sao lại hấp ta hấp tấp như vậy chứ?
- Có chuyện gì vậy cô út?
- Thì còn ai ngoài chú út của cháu. Tự nhiên gọi đến rồi gọi cô ra sân bay đón anh ấy, chưa để nói câu gì thì đã tắt máy ngang. Không biết anh ấy có cái gì mà gấp gáp thế không biết!
Tuệ Mộc nhìn sang Ngụy Long Thần, hơ? Chú Tề An từ trước đến giờ đều là người trầm tĩnh, làm việc gì cũng từ tốn và chắc chắn. Sao lần này lại gấp gáp như vậy?
Sau khi Quý Vạn Phong đưa Ngọc Tuyết ra sân bay thì hai người họ liền nghe thấy trên loa phát tại sân bay rằng...
- Hoàng Phủ Tề An! Anh đang trốn ở cái góc nào thì em cũng nhất quyết đưa anh về! Anh đừng hòng trốn thoát khỏi tay của Châu Bội Bội này! Hoàng Phủ Tề An! Anh mau ra đây cho em!!!
Nhưng mà... Ngạn gia thì có liên quan gì đến Ngụy gia hay không? Nói ra thì có lẽ Quý Vạn Phong có chút suy diễn lung tung, nhưng tại sao anh cứ có cảm giác... Ngạn Thụ Khôn chính là con trai của Ngụy Thành Bái là sao nhỉ... Ngay cả họ Ngạn và họ Ngụy cũng có chút gần giống với nhau. Liệu Ngạn Thụ Khôn có phải là...
- Có thể LT mà cha của cô nhắc... Chính là cô tiểu thư của Lưu gia. Ba năm trước, công ti đã phá sản, cha thì tự sát, mẹ thì tù tội. Còn cô ta thì đã sang nước ngoài tự lập rồi.
- Lưu thị... Lưu Tuyến?
Nhiếp Hành Vũ liền lên tiếng nói, thật ra mà nói năm đó Lưu gia và Nhiếp gia thêm một chút nữa là đã có hôn ước với nhau. Nhưng mà may thay làm sao mà Ngạn gia lại đều xuất ra trước, nên Lưu gia mới đồng ý kết lập hôn ước với Ngạn gia. Nhưng mà... Ngạn gia năm đó thật chất chỉ sinh được một cô con gái, nhưng không biết những năm gần đây lại nhảy ra một thằng con trai tên Ngạn Thụ Khôn này. Không chỉ vậy, Ngạn gia còn có thêm một cô em họ tên là Châu Bội Bội. Càng nghĩ càng rắc rối.
- Ngạn gia, Lưu gia,Ngụy gia, Liêu gia, Tần gia, Nhiếp gia, Trình gia, Quý gia và Hoàng Phủ... Rốt cuộc là kẻ nào lại có thể thao túng được nhiều gia đình lớn như vậy chứ?
Ở đây, vì sao không ai nhắc đến Cổ Nhậm.... Vì thật chất Cổ Nhậm là cô nhi, từ nhỏ đã sống một mình và rất tự lập, anh cũng không có ý định sẽ tìm lại người thân của mình, vì bây giờ bên cạnh anh đã có vợ và con trai rồi. Đây mới là gia đình thật sự của anh.
- Nếu như là Ngụy Thành Bái, thì tôi có một cách khiến ông ta lộ diện.
- Cách gì?
- Loa tin bên ngoài, Ngụy gia tìm kiếm người thân để công bố di chúc. Ngụy Thành Bái là chú út của tôi, với chả... Ông ta rất tham tiền... Nếu thật sự là ông ta đứng phía sau, chắc chắn ông ta sẽ không bao giờ bỏ qua số tài sản khổng lồ này.
Mọi người đưa mắt nhìn Ngụy Long Thần. Cách? Ngụy Thành Bái còn không biết là có còn sống hay không, nếu như không phải ông ta mà lại có một người nào đó đến nhận bừa. Thì liệu có an toàn không? Nhưng sau đó, Ngụy Long Thần lại nắm lấy tay của Tuệ Mộc, rồi lên tiếng tiếp.
- Hơn hết là bây giờ tài sản của anh đều là của em. Nên anh cũng không có mất mát gì.
Mọi người bắt đầu liếc xéo hai người họ, cái giờ phút nào rồi mà còn ném cẩu lương vô mặt nhau như vậy chứ hả? Liệu bây giờ họ đem hai người này treo trước cửa luôn được không? Thật là ngứa mắt quá mà!
Nhìn một hồi. Quý Vạn Phong cảm thấy cũng có chút hợp lý, nhưng nếu để Tuệ Mộc giữ hết tài sản thì liệu Ngụy Thành Bái đầy mưu mô như thế, cô sẽ có nguy hiểm gì hay không? Chưa để ai lên tiếng tiếp theo thì điện thoại của Ngọc Tuyết vang lên. Ngọc Tuyết có chút ngơ ngác nhìn, ủa? Anh tư sao lại gọi cho cô vào giờ này vậy chứ nhỉ?
Sau đó, Ngọc Tuyết vừa nhận cuộc gọi thì ở bên kia Tề An đã lên tiếng.
- [Tiểu Tuyết, em đến đây đón sân bay đón anh nhanh lên!]
- Ơ em...
- [Tút tút tút.... ]
Ngọc Tuyết đen mặt rồi đơ cả người, cô còn chưa nói cái gì mà? Bộ Tề An bị ma đuổi à? Sao lại hấp ta hấp tấp như vậy chứ?
- Có chuyện gì vậy cô út?
- Thì còn ai ngoài chú út của cháu. Tự nhiên gọi đến rồi gọi cô ra sân bay đón anh ấy, chưa để nói câu gì thì đã tắt máy ngang. Không biết anh ấy có cái gì mà gấp gáp thế không biết!
Tuệ Mộc nhìn sang Ngụy Long Thần, hơ? Chú Tề An từ trước đến giờ đều là người trầm tĩnh, làm việc gì cũng từ tốn và chắc chắn. Sao lần này lại gấp gáp như vậy?
Sau khi Quý Vạn Phong đưa Ngọc Tuyết ra sân bay thì hai người họ liền nghe thấy trên loa phát tại sân bay rằng...
- Hoàng Phủ Tề An! Anh đang trốn ở cái góc nào thì em cũng nhất quyết đưa anh về! Anh đừng hòng trốn thoát khỏi tay của Châu Bội Bội này! Hoàng Phủ Tề An! Anh mau ra đây cho em!!!
/108
|