Nữ Phụ Soán Ngôi

Chương 5 - Chương 5

/14


Vào buổi tối, cả kinh thành được bao bọc bởi một tấm vải đen lấp lánh.

Lữ hồng viện tấp nập người ra kẻ vào. Kẻ lả lướt đi ra, người tấp nập đi vào. Những nam nhân khoác trên mình những bộ y phục được dệt bằng loại vải thượng hạng. Nữ nhân thì mặt thoa da phấn, trên người nồng nặc mùi nước hoa. Bên ngoài nhộn nhịp là thế, bên trong lại càng nhộn nhịp hơn. Có gã nam nhân này trêu chọc nữ nhân nọ cử chỉ rất suồng sã. Người ngồi bàn kẻ hầu rượu, ánh mắt qua lại vô cùng tình tứ. Lữ Hồng viện tấp nập là thế, vui tươi là thế. Nhưng tại một căn phòng nọ...

- Công tử, chúng ta đâu cần phải đến đây! – Một nam nhân một thân y phục màu nâu kính cẩn hỏi vị nam nhân áo xám ngồi trên ghế. Vị nam nhân kia không nói gì, chỉ nhấc chén trà lên, mở nắp và thưởng thức một ngụm trà. Nam nhân áo nâu kia hiểu ý, chẳng nói gì thêm.

- Có trộm, có trộm!!! – Tiếng tiểu nhị dưới lầu vang lên. Ngay lập tức Lữ Hồng viện từ một chốn bồng lai tiên cảnh, trụy lạc biến thành một cuộc chạy đua vô cũng ráo riết. Những kẻ áo gấm đến giày còn chưa xỏ, áo còn chưa buộc gọn gàng cứ thế chạy ra ngoài. Các cô nương thì vừa chạy vừa la ó.

- Công tử, chúng ta đi thôi! – Nam nhân áo nâu bước tới nói giọng kính cẩn. Theo lời vị nam nhân kia liền đứng dậy. Hai người vừa bước đến thì cửa phòng bật mở. Một nữ nhân bỗng nhiên xông thẳng vào phòng. Gương mặt đầy hốt hoảng.

- Công tử, hãy cứu ta. Xin hãy cứu ta! – Vị cô nương đó tóm lấy tay áo của nam nhân áo xám van xin thống thiết. Cùng lúc từ ngoài cửa xông vào một tên áo đen, tay cầm thanh kiếm đã nhuốm máu.

- Ngươi là ai? – Nam nhân áo nâu truy xét.

- Hà Hồ chính là ta. – Nói rồi tên áo đen kia lao tới. Đồng thời nữ nhân kia cũng rút từ tay áo ra một thanh kiếm tấn công nam nhân áo xám. Nam nhân áo nâu thân thủ nhanh nhẹn liền chạy lại cản mũi kiếm của đôi thích khách. Tiếng kim loại, tiếng chân cứ thế hòa vào nhau. Thỉnh thoảng trong căn phòng nhỏ lại lóe lên ánh kim loại.

Tên áo đen kia đâm tới, nam tử áo nâu liền né sang một bên. Những đường kiếm thoăn thoắt đâm tới rồi lại chém sang một bên. Nếu nam nhân áo nâu không nhanh thì cũng chết trước lưỡi kiếm kia. Mỗi đường kiếm đều rất thâm hiểm nhắm vào điểm chết. Xem ra lần này đã gặp đối thủ khó nhằn. Lần này thích khách áo đen lại đâm tới, đường kiếm rất nhanh. Nam nhân áo nâu liền xoay người tiến về phía sau lưng đối thủ rồi một chưởng hạ hắn ngất luôn tại chỗ. Nhân lúc đó, nữ nhân kia liền lao về phía nam nhân áo xám. Nam nhân áo nâu không kịp thời chặn được ả ta lại, vội vàng chạy tới dùng thân mình đỡ một nhát đâm. Còn chưa kịp ra tay trừ khử nữ nhân kia thì từ phía sau một luồng khí nóng bốc lên và “ẦM!!” Một chưởng đánh thẳng vào ả khiến ả ta bị hất văng vào tường, thổ huyết và chết ngay tức khắc. Nam nhân áo nâu nhìn ả, còn chưa hết bàng hoàng thì phía sau đã vang lên một giọng nói.

- Hà Hồ đạo tặc!

Tôi giật mình, xoay người lại. Mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra. Đôi chân như mềm nhũn chả còn chút sức lực nào cố bám trụ trên nền đất. Hắn... hắn nhận ra rồi sao???

Hắn một thân nam nhi cao khoảng 1m80 đang tiến lại gần phía tôi. Hắn tiến một bước, tôi lùi một bước. Một bước chân là một lần tim tôi đập mạnh, dây thần kinh trong não căng lên như dây đàn. Hắn dồn tôi lại gần khung cửa sổ nơi có ánh trăng hắt vào. Lúc này, gương mặt hắn lại càng trở nên rõ ràng hơn. Chiếc mũi cao và thẳng, đôi lông mày khá rậm tôn lên làn da có phần trắng. Ẩn dưới lớp lông mày lại là một đôi mắt màu xám tro rất đẹp nhưng lại mang đến cho người nhìn cảm thấy hơi lạnh từ địa phủ.

- Tại sao ngươi lại cứu ta? – Hắn nhìn tôi, hỏi. Ơ hơ... Đang viễn cảnh trinh thám hắn hỏi thế này thì tôi biết trả lời sao? Tuy rằng tôi biết tôi đẹp nhưng dưới bộ dạng nam nhi này hắn có cần phải nhìn vậy không? Cái ánh nhìn của hắn tôi cũng chả có gan mà tiếp nhận. Chỉ sợ nhìn vào không khéo vỡ mật mà chết. Hơn nữa hắn... vừa mới giết người...

- Ờ... thì... ta không muốn thấy ngươi chết. – Đúng, đúng vậy. Câu trả lời này chính là vừa vặn nhất. Không phải là muốn cứu hắn nhưng cũng không muốn hắn chết. Tôi xưa nay vẫn mang danh đạo tặc nhưng chưa hề một lần giết người. Ngay cả việc nhìn thấy người ta chết tôi còn chả dám. Nhưng hôm nay đã thấy rồi...

“Cộp” tiếng bước chân nhẹ tựa như không. Tôi thoáng giật mình, quay lại nhìn hắn. Lúc này mới để ý ánh mắt hắn nhìn tôi có gì lạ lạ. Không... không phải hắn định giết tôi đấy chứ?? Nghe tiếng bước chân của hắn là biết võ công không phải hạng xoàng ngược lại còn rất cao. Tôi chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Mà tôi có nói gì sai sao? Có gì sai thì hắn cũng nên bảo một tiếng để tôi còn sửa, chứ đừng có dùng hành động như vậy.

- Nam nhân đi theo ngươi ta nhốt hắn trong nhà củi. Một chút nữa sẽ tỉnh. – Tôi vội vàng lên tiếng. Định nói thêm câu “Ta vốn chỉ định cướp ngọc của người” may mà nuốt vào kịp không thì cái mạng đứng đây cũng chẳng còn. Chí ít tôi cũng không muốn giống ả thích khách kia... Lời đã nói ra vậy mà hắn lại không có ý định dừng bước vẫn tiến đến chỗ tôi. Nhớ lại khoảnh khắc ả thích khách kia bị giết tôi liền không kìm nổi ớn lạnh mà nuốt khan một tiếng. Tôi... tôi không muốn. Tôi không muốn chết. Ai đó... làm ơn... hãy cứu tôi!!!

Đúng khoảnh khắc đôi tay hắn đưa lên định giết tôi thì bỗng nhiên hắn dừng lại. Đôi mắt khẽ di chuyển về chỗ khác. Khuôn mặt hắn bắt đầu tái đi. Tôi tự hỏi hắn nhìn cái gì mà chăm chú vậy rồi cũng đưa mắt nhìn theo. Trên bức tường có một chú gián đang bò, đôi râu khẽ ngọ nguậy cọ vào nhau. Tôi nhìn hắn, rồi lại nhìn con gián. Trong lòng chợt hiểu ra vấn đề. Tôi cắn chặt môi cố không phát ra tiếng động. Nếu không có hắn ở đây, tôi đã cười đến trời long đất nở rồi. Ha ha. Quả là ai cũng có điểm yếu! Ha ha. Chỉ không ngờ một người mình đầy võ công như hắn đây lại sợ một chú gián bé nhỏ. May mà tôi còn nhịn không bật cười thành tiếng không thì hắn sẽ giết tôi mất. Thật không ngờ cứu mạng tôi lại là một con gián cơ đấy. Ha ha!

Tôi tiến lại gần em gián nhỏ, tóm hai cái râu nhấc ẻm lên rồi tiền bước về phía hắn. Giờ lại lặp lại cảnh đi lúc nãy nhưng lần này là tôi tiến hắn lùi. Tôi khua khua em gián. Khóe môi khẽ nhấc lên. Còn hắn thì mặt mũi tái mét nhìn tôi một cách uất hận. Sao? Thế nào? Sụp đổ hình tượng “nạnh nùng” rồi chứ gì?? Cho chết. Dám dọa tác giả ta đây hả? Mơ đi cưng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Một con gián cũng không có tác dụng lâu là bao. Tôi đây cũng muốn kéo dài mạng sống của mình. Chỉ dựa vào một con gián thôi cũng không đủ. Nhưng cả căn phòng cũng chỉ có một con tôi cũng chả hâm đi tìm thêm. Thôi đành cầu gián phù hộ. Gián ơi, gián à. Nếu ngươi giúp ta được lần này ta nhất định sẽ về lập đền thờ ngươi. Ngày ngày thành tâm mang thịt gà đến cho người ăn. Nhờ ngươi. Tất cả nhờ ngươi đấy. Cầu nguyện xong tôi đánh liều, ném con gián về phía hắn. Nhân lúc hắn nhảy tâng tâng lên, rờ khắp người tìm kiếm chú gián nhỏ trong hoản loạn tôi liền nhảy cửa sổ thoát ra ngoài.

Đêm hôm đó tôi lưu lại Hồi Hương tửu lầu. Đó là nơi làm việc của tôi. Quên chưa kể cho các độc giả biết về độ tài giỏi của mị đây. Trong vòng một năm tôi đã tạo nên hai “công ty” cho mình là Lữ Hồng viện và Hồi Hương tửu lầu. Hai nơi này tường bề ngoài nhìn vào không có gì nhưng lại giúp tôi thâu tóm toàn bộ thông tin về những tên quan tham và tung tích của những viên đá. Đặc biệt là Lữ Hồng viện. Tất cả mọi người trong Lữ Hồng viện đều là những người đã vượt qua bài huấn luyện của tôi. Các cô nương ở đó cũng không bán thân mà chỉ đơn giản là cho thuốc mê vào rượu khiến các vị khách ngủ qua đêm trong phòng rồi thôi. Còn về độ rộng lớn của cái tổ chức này thì nói nữa cũng chả phô hết độ tài năng của mị đây đâu nên thôi chuyển qua cái chính ha.

Sau vài hôm tĩnh dưỡng ở Hồi Hương tửu lầu, vết thương cũng đang liền vào nên tôi về phủ. May mà hôm sau khi xảy ra vụ việc ở Lữ Hồng viện tôi đã viết thư gửi về phủ nói là đi thưởng ngoạn không thì trong phủ đã náo loạn. Thấy tôi về tới cửa mẫu thân cùng phụ thân tôi vội vàng ra nghênh đón.

- Bát canh tổ yến này còn nóng, mau ăn đi Ân nhi. – Mẫu thân tôi đặt bát canh nóng xuống bàn thúc giục. Phần vì mệt mỏi nên tôi cũng không nói gì chỉ mỉm cười múc một thìa canh cho vào miệng.

- Mới đi có mấy ngày mà nhìn con tiều tụy quá! – Mẫu thân tôi nhìn tôi xót xa. Không tiều tụy sao được. Bị thương thì không nói đằng này đêm nào cũng mơ thấy ả thích khách kia có ghê không chứ.

- Ân nhi! Ta có chuyện muốn nói với con. – Phụ thân tôi dịu dàng nói. Ngửi thấy mùi hiện tượng lạ tôi bèn buông thìa canh xuống, ngẩng đầu lên nhìn Trần Tuấn Châu. Vừa lúc đó có tiếng chân người bước vào.

- Tiểu muội, muội về rồi à? – Trần Thiên An từ ngoài bước vào. Vẻ mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tôi nhếch môi cười. Xem ra đêm qua hắn ta mệt lắm đây.

- Huynh, hôm qua huynh làm việc khuya lắm hả? – Tôi nhìn hắn với ánh mắt vô cùng lo lắng.

- Đâu có hôm qua ta... – Còn chưa nói hết câu, hắn đã nhận ra mấu chốt của vấn đề liền lườm tôi một cái.

- Muội đừng có suy nghĩ hàm hồ! – Hàm hồ?! Ai hàm hồ cơ? Tôi đã nói gì đâu mà hắn hiểu rõ thế.

- Thế muội chưa chuẩn bị gì à? – Nói đến đây không hiểu sao giọng Trần Thiên An có phần dịu đi. Quái thật! Sao hôm nay ai cũng kì lạ nhỉ?

- Chuẩn bị cái gì?

Trước câu hỏi của tôi, Trần Thiên An liền liếc phụ thân một cái rồi thở dài nói.

- Nếu chưa biết thì ta nói luôn. Mấy ngày nữa muội sẽ... xuất giá!

Trần Thiên An vừa nói xong, bàn tay tôi liền mất hết sức lực. Chiếc thìa cầm trên tay nền rơi xuống nền đất vỡ thành nhiều mảnh. Xuất... xuất giá??? Vậy là tôi sẽ phải kết hôn sao?

P/s: srr mấy mị độc giả nhé! con lap nhà iêm đang hỏng nên chương 6 mấy mị có lẽ phải đợi lâu chút ạ. iêm sẽ cố gắng nhanh nhất có thể ợ. ^^


/14

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status