Một năm sau...
- Có trộm, có trộm. – Một ông lão khoảng 60 tuổi mặc bộ y phục màu nâu hớt hải chạy ra giữa sân kêu lớn. Sau tiếng kêu mọi người trong nhà đều đổ sô ra ngoài sân.
- Lão Lục có chuyện gì thế? – Một người đàn ông trung niên tướng tá mập mạp, quần áo còn chưa mặc gọn gàng dụi dụi mắt hỏi.
- Lão gia viên Hải Dương bảo ngọc của người... – Lão Lục khuôn mặt mếu máo nói ngập ngừng. Nghe thấy tên Hải Dương bảo ngọc tên mập kia liền quên luôn cả buồn ngủ vội chạy tới tóm cổ áo lão Lục mà hét.
- Nó làm sao?
- Đã bị Hà Hồ đạo tặc trộm mất rồi ạ!! – Lão Lục nói. Khuôn mặt não méo xệch đi. Còn người đàn ông mập mạp kia nghe xong tức thời ngã khuỵu xuống. Gương mặt thất thần không còn lấy một giọt máu. Miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Hà Hồ đạo tặc, Hà Hồ đạo tặc...
Đúng rồi. Kêu đi, kêu nữa đi. Tôi đây chính là Hà Hồ đạo tặc người có thân hình hoàn hảo, đường cong chữ S vô cùng sẹc xi đây. Khà khà. Ở hiện thực có Hà Hồ thân hình chuẩn người mẫu còn ở trong truyện đây thì tôi chính là Hà Hồ đạo tặc hé hé. Tuy không cao được 1m72 nhưng tôi cũng gần 1m60 rồi. Nếu người ta mà biết tôi chính là Hà Hồ trong truyện thì chắc bản gốc cũng phải sock quá. Cơ mà để nghĩ ra cái tên mà người ta chửi mà như khen mình có thân hình hoàn hảo này cũng không dễ đâu nhá. Tôi đây đã phải mất công sàng lọc từ rất nhiều cái tên đình đám đấy nhé. Nào là Tóc Tiên, Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn, Hari Won... Hàn, Nhật, Anh gì cũng chơi cả rồi nhưng vẫn thấy Hà Hồ là được nhất he he. Người ta cứ việc kêu miễn là có Hà Hồ thì được rồi. Giờ thì xem ai là Hà Hồ ở trong thế giới này nào?! Hé hé là tôi chứ ai?! Khà khà. Nhưng phải dẹp bỏ cái cảm giác phởn ấy sang một bên trước hết phải rời khỏi đây cái đã.
- Ân Nhi ta thấy con nên hạn chế việc đi lại thì hơn. – Cha tôi nói. Thôi thì cũng ở đây được một năm rồi thì tôi cũng nên bỏ cái dấu ngoặc kép đầy mỉa mai đi thì hơn.
- Sao ạ? – Tôi chọc chọc bát cơm rồi nói.
- Con là tiểu thư con nhà khuê cát mà ngày nào cũng đi từ sáng tới tối mới về còn ra thể thống gì nữa.
- Tiểu thư con nhà khuê cát chẳng lẽ không được đi từ sáng tới tối mới về ạ?
- Không phải. Ý ta là con cũng lớn rồi sắp đến tuổi xuất giá...
“Khụ khụ...” Miếng cơm trong miệng không hiểu tại sao lại mắc nghẹn trong cổ khiến tôi ho sặc sụa. Gì cơ?! Xuất giá á? Tôi mới có 17, 17 tuổi thôi đấy. Làm gì mà xuất giá được cơ chứ? À mà quên chính tôi cho cái quốc gia cổ đại này có luật lệ ấy cơ mà. Nghĩ lại cũng tự thấy mình ngu.
- Tiểu muội, có phải muội vui đến mức bị sặc không? – Trần Thiên An mỗi lần mở miệng là không thốt ra nổi lấy một câu thơm tho. Tôi lườm hắn ta.
- Muội thấy huynh mới là người cần thành thân sớm.
- Không cần, ta đây chưa vội, muốn tìm người nào cũng được nhưng còn muội thì... Chậc chậc... Ta nghĩ là phải cho tổ chứ một buổi kén rể cho muội mới được.
Kén rể ư? Xem nào. Tưởng tượng ra cái viễn cảnh hàng ngàn nam nhân đang xếp hàng dài để được chọn làm chồng tôi. Sẽ có bao nhiêu soái ca như Song Jong Ki, Lee Jong Suk... Ha ha thật không thể ngờ tôi đây lại có thể khiến vạn người say mê như vậy. Ha ha. Thật là khiến người ta ngại quá đi ò.
- Xin muội hãy lau dòng nước miếng đi. – Đang lúc cảm xúc thăng hoa Trần Thiên An lại kéo nó xuống cái phịch. Cái tên ca ca này có phải hắn chọn quá đúng lúc rồi không? Làm Song Jong Ki, Lee Jong Suk bay mất tiêu rồi. Híc. Đúng thật là... Tôi còn chưa kịp lườm hắn thì hắn đã bị quả báo. Hắn “A.” Lên một cái khuôn mặt còn rất chi biểu cảm nữa cơ. Xong rồi hắn còn quay ra nhìn nam chính ánh mắt thống thiết. A ha ha quả nam chính của tôi có khác. Nghĩa hiệp, rất nghĩa hiệp.
- Ta thấy việc này cũng không còn sớm nữa đâu. Cũng nên tìm cho con một đức lang quân rồi. – Mẫu thân tôi cùng hùa theo. Ầy ầy chuyện này không phải chuyện đùa. Nói cho sướng miệng chút thì tôi đây cũng chính là một tiểu mĩ nhân. Các chàng trai theo đuổi đương nhiên... không có. Chẳng qua là mị đây không thích lộ mặt thôi. Hô hô. Nói vậy thôi chứ ở cái thế giới không có thật như thế này thì bản thân cũng không thể nảy sinh tình cảm gì được. Có chăng cũng chỉ là gia đình và người thân thôi. Nhìn lại thì những người này tuy chỉ là nhân vật truyện nhưng chính họ cũng có cảm xúc của riêng mình. Tác giả tôi đây cũng không làm gì được.
Thế nào? Tâm trạng quá đúng không? Tôi mà lị. Nhưng mà tâm trạng gì thì tâm trạng trước hết phải đánh trống lảng cái đã.
- Huynh, huynh có biết nhà Tôn đại nhân vừa mới bị trộm không? – Và “ding dong” cá đã cắn câu.
- Nghe nói lại là do Hà Hồ đạo tặc làm. – Ánh Nguyệt bồi thêm một câu.
- Hà Hồ đạo tặc này huynh thật sự muốn gặp hắn một lần. Nghe nói hắn cướp của quan tham chia cho người nghèo thì phải? – Huynh khua khua đôi đũa tỏ vẻ hiểu biết. He he không ngờ huynh đây lại muốn gặp muội đến như vậy. Hà Hồ có đường cong chữ S đang ở trước mặt huynh đây nờ! Cơ mà từ bao giờ giới tính của Hà Hồ đạo ta bị đổi thành nam thế?
- Dù thế nào thì cũng là trộm. Có tốt thì cũng là trái với đạo lí. – Nam chính nhàn nhã gắp miếng cá bỏ vào miệng nói. Cái tên nam chính thối tha này. Hắn có yêu chuộng đạo lí thì yêu vừa vừa thôi chứ. Còn một ít thì nghiêng về cái phi đạo lí một tẹo xem nào. Ít nhất hắn cũng phải biết ủng hộ tác giả người đã tạo ra hắn chứ. Không thể tha thứ được. Đến đây máu ức đã dồn nên não. Tôi đập bàn cái “bộp” rồi đứng thẳng nên tuyên bố dõng dạc.
- Gì mà trái đạo lí? Người ta làm vậy không phải giúp ích cho dân cho nước à?! Phải ghi nhận công lao cao cả ấy chứ. – Nói xong thì mới thấy chính bản thân mình bị lố kiểu như “lậy ông tôi ở bụi này” ý. Cả nhà nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Tuy nhiên tôi là ai? Tôi là tác giả đấy nhé. Phịa chuyện là nghề của tôi rồi.
- Hà Hồ đạo tặc huynh ấy chắc hẳn phải là người yêu nước thương dân, luôn lo nghĩ cho tương lai của đất nước. Con người như vậy chính là hành hiệp trượng nghĩa, xứng đáng là bậc trượng phu. Cho dù là có đạo lí hay không thì chính là một bậc nam nhi. Muội thực sự rất mến mộ huynh ấy. – Mặc dù là tự ca tụng mình nhưng thực sự tôi cảm thấy những từ ngữ đó vẫn chưa thể lột tả hết được vẻ anh hùng của mình. Nói thế nào nhỉ? Chính là dùng hết lời hay ý đẹp mà vẫn chưa thể nói hết. Nó! Chính nó! Tuy nhiên còn chưa để tôi kịp đứng trên đỉnh vinh quang nổi một phút ai đó đã kéo tôi tụt xuống.
- Thì cũng chỉ là một tên trộm. – Hoàng Nguyên Bảo lặng lẽ đặt bát cơm xuống bàn. Ngữ phí có phần hạ thấp. Đôi mắt hắn khẽ gườm gườm nhìn tôi. A... cái tên này. Bố láo bố toét. Sao hắn dám gườm tôi như vậy hả? Trộm thì làm sao? Tôi là trộm còn ích nước lợi nhà hơn là hắn nhá. Mà tôi đã gây thù gì với hắn ở kiếp trước à? Cơ mà nói cũng không phải. Chẳng qua hắn cũng chính là tác phẩm tôi tạo nên,nếu trách chỉ có thể trách tôi ngu quá thôi.
- Tiểu thư, Đăng Minh công tử đến tìm người. – An Nhiên từ ngoài bước vào. Đăng Minh! Hắn đến tìm ắt hẳn có việc rồi. Tôi vội vàng đứng dậy trước khi đi không quên lườm Hoàng Nguyên Bảo một cái.
- Huynh đến đây có chuyện gì? – Tôi ngồi xuống ghế hỏi.
- Chủ nhân. Đã tìm thấy viên Ngọc Lục bảo!
- Hả? Ở đâu? – Nhanh vậy sao? Vừa mới hôm qua tôi mới cướp viên Ngọc xanh biển xong.
- Ở trên người một vị công tử đến từ Hỏa Liêu quốc.
- Không mua lại được ư? – Nếu Đăng Minh đã nói như vậy nghĩa là người kia không chịu ngã giá rồi.
- Ân. Vị công tử đó thân thế có vẻ rất có thế lực tuy nhiên tiểu nhân lại không điều tra được gì. Xem ra không phải dân thường. – Nghe có vẻ tên này nguy hiểm đây. Nhưng không sao Hà Hồ tôi đây không có chuyện chưa đánh mà rút đâu nhá. Không bán thì ta cướp. Việc gì phải xoắn nhể? À mà quên tôi chưa giới thiệu nhân vật mới nữa. Kính thưa Lầy đí èn gièn tờ mần Đăng Minh là một trong những cánh tay đắc lực của tôi trong việc tìm 12 viên đá để mở cổng về thế giới thực tại. Anh ta được tôi cứu vớt trong một lần bị trọng thương.
- Đăng Minh huynh đang nhìn cái gì thế? – Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta. Không chả lời anh ta chầm chầm chỉ ngón tay về phía một ẻm chó đang mải mê gặm xương đến nỗi mà cục xương chui tọt vô trong họng. Ẻm nhảy lên kêu ăng ẳng ăng ẳng. À thì ra từ nãy tới giờ anh ta nói chuyện với tôi mà nhìn con chó... Vậy ra tôi là con chó ham ăn tục uống bị mắc xương kia hả? Đúng thật là không có một chút ý thức tôn trọng tác giả tẹo nào mà.
- Nói chuyện với ta mà huynh nhìn chó. Huynh muốn ta hiểu thế nào đây? – Tôi nghiến răng.
- Tiểu nhân không có ý đó! – Tức giận đúng là có hiệu quả. Tuy nhiên anh ta chỉ dám nhìn tôi một cái, nói hết câu lại cúi đầu xuống. Ây da. Nếu mà anh ta cứ như thế này ai nhìn vào sẽ tưởng rằng ta đây ăn hiếp kẻ dưới. Chậc. Cho dù có là nữ phụ thì ta cũng không xấu tình thế.
- Ta nói huynh từ lần sau nói chuyện với ta huynh đừng có “tiểu nhân” này nọ cứ bình thường được rồi. Mà cũng đừng có nhìn trời cây mây đất cứ nhìn ta đây này. Bộ con chó kia đẹp hơn ta chắc?
... Thư xin tự vẫn.
Trân thành kính thưa các độc giả thân mến. Tôi không biết chắc rằng não tôi có ổn không nữa. Có ai lại tự đi so sánh mình với một con chó không cơ chứ?!... Có... tôi. Đã thế còn không phải chó bình thường mà là chó hóc xương nữa chứ. Thật là thô bỉ. Nếu đó là một em chó giống tây nào đó hoặc như chó Nhật thông minh thì tôi còn đỡ nhục. Đằng này lại là một con chó gặm khúc xương còn để hóc... Thật là... Còn chưa kể đến việc Đăng Minh anh ta mà khen con chó kia đẹp hơn thì tôi còn nhục nữa. Chắc lúc đó tôi chuyển sang làm chó chứ chẳng phải làm người. Ngu đến thế là cùng. Cuối cùng tôi xin để lại vài dòng trăn trối. Cũng không có gì nhiều chỉ là mấy bạn hãy đón đọc truyện nhiều hơn thôi. Xin trân thành cảm ơn. Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất, tác giả xin được lượng thứ.
- Không. – Đăng Minh nói rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi. May quá tôi chưa chết anh ta cứu tôi rồi. Phù... Tuy là chưa chết nhưng mấy mị cứ tiến hành theo di chúc của tôi đi ha. Lại nói đến Đăng Minh. Anh ta vừa ngẩng đầu lên nhìn tôi được một lúc mặt mũi liền đỏ ửng cúi xuống. Hô hô tại ngắm mĩ nhân ấy mà. Mấy mị thông cảm hô hô.
“Rắc.” Tâm trạng đang vui đột nhiên tiếng từ đâu vọng đến làm mất hết cả mạch cảm xúc.
- Ai? – Định thêm từ “đấy” vào nhưng mà thôi. Tại trong phim cổ trang nó chỉ nói ai cho nó khí thế.
Hoàng Nguyên Bảo từ ngoài tiến vào. Trên mặt liền nở nụ cười vô cũng nhã nhặn.
- Có phải ta làm phiền hai người không? – Hắn nói xong mà tôi cũng rợn cả người. Cái nụ cười vừa nãy chính là dấu hiệu cho thấy hắn đang tức giận. Sợ thì sợ thật nhưng tôi không thể lép về hắn được.
- Ờ đúng. – Tôi nhếch mắt nhìn hắn trong lòng liền cảm thấy hối hận. Nghe thấy tôi nói hắn liền quay ra nhìn tôi từ từ và lườm một cái. Phù may quá ánh mắt của hắn chưa có giết người được.
- Bảo vương gia. Nếu Ân tiểu thư đã nói vậy thì không phải người nên rời khỏi đây hay sao? - Ặc... Đăng Minh anh ta ăn nhầm cái gì vậy? Bình thường ăn nói rất biết cung cách cơ mà sao hôm nay tự nhiên mà kiếm chuyện với Hoàng Nguyên Bảo? Không được. Tôi không thể để hai người này nhìn này nhìn nhau thêm được nữa. Tuy nhiên tôi còn chưa kịp mở lời Hoàng Nguyên Bảo đã nói:
- Ân tiểu thư có nói là đuổi ta đi sao? – Cái gì? Sao hắn mặt dày vậy? Người ta đuổi mà không chịu đi. Còn Đăng Minh nữa! Sặc... có phải hai người này đang đấu mắt thần công không thế?? Kiểu như mắt phát ra tia lazer xẹt qua xẹt lại khiến không khí muốn ngưng đọng luôn. Tôi cũng chả dám thở mạnh nữa. Rốt cuộc hai người này bị gì vậy?
- Có trộm, có trộm. – Một ông lão khoảng 60 tuổi mặc bộ y phục màu nâu hớt hải chạy ra giữa sân kêu lớn. Sau tiếng kêu mọi người trong nhà đều đổ sô ra ngoài sân.
- Lão Lục có chuyện gì thế? – Một người đàn ông trung niên tướng tá mập mạp, quần áo còn chưa mặc gọn gàng dụi dụi mắt hỏi.
- Lão gia viên Hải Dương bảo ngọc của người... – Lão Lục khuôn mặt mếu máo nói ngập ngừng. Nghe thấy tên Hải Dương bảo ngọc tên mập kia liền quên luôn cả buồn ngủ vội chạy tới tóm cổ áo lão Lục mà hét.
- Nó làm sao?
- Đã bị Hà Hồ đạo tặc trộm mất rồi ạ!! – Lão Lục nói. Khuôn mặt não méo xệch đi. Còn người đàn ông mập mạp kia nghe xong tức thời ngã khuỵu xuống. Gương mặt thất thần không còn lấy một giọt máu. Miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Hà Hồ đạo tặc, Hà Hồ đạo tặc...
Đúng rồi. Kêu đi, kêu nữa đi. Tôi đây chính là Hà Hồ đạo tặc người có thân hình hoàn hảo, đường cong chữ S vô cùng sẹc xi đây. Khà khà. Ở hiện thực có Hà Hồ thân hình chuẩn người mẫu còn ở trong truyện đây thì tôi chính là Hà Hồ đạo tặc hé hé. Tuy không cao được 1m72 nhưng tôi cũng gần 1m60 rồi. Nếu người ta mà biết tôi chính là Hà Hồ trong truyện thì chắc bản gốc cũng phải sock quá. Cơ mà để nghĩ ra cái tên mà người ta chửi mà như khen mình có thân hình hoàn hảo này cũng không dễ đâu nhá. Tôi đây đã phải mất công sàng lọc từ rất nhiều cái tên đình đám đấy nhé. Nào là Tóc Tiên, Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn, Hari Won... Hàn, Nhật, Anh gì cũng chơi cả rồi nhưng vẫn thấy Hà Hồ là được nhất he he. Người ta cứ việc kêu miễn là có Hà Hồ thì được rồi. Giờ thì xem ai là Hà Hồ ở trong thế giới này nào?! Hé hé là tôi chứ ai?! Khà khà. Nhưng phải dẹp bỏ cái cảm giác phởn ấy sang một bên trước hết phải rời khỏi đây cái đã.
- Ân Nhi ta thấy con nên hạn chế việc đi lại thì hơn. – Cha tôi nói. Thôi thì cũng ở đây được một năm rồi thì tôi cũng nên bỏ cái dấu ngoặc kép đầy mỉa mai đi thì hơn.
- Sao ạ? – Tôi chọc chọc bát cơm rồi nói.
- Con là tiểu thư con nhà khuê cát mà ngày nào cũng đi từ sáng tới tối mới về còn ra thể thống gì nữa.
- Tiểu thư con nhà khuê cát chẳng lẽ không được đi từ sáng tới tối mới về ạ?
- Không phải. Ý ta là con cũng lớn rồi sắp đến tuổi xuất giá...
“Khụ khụ...” Miếng cơm trong miệng không hiểu tại sao lại mắc nghẹn trong cổ khiến tôi ho sặc sụa. Gì cơ?! Xuất giá á? Tôi mới có 17, 17 tuổi thôi đấy. Làm gì mà xuất giá được cơ chứ? À mà quên chính tôi cho cái quốc gia cổ đại này có luật lệ ấy cơ mà. Nghĩ lại cũng tự thấy mình ngu.
- Tiểu muội, có phải muội vui đến mức bị sặc không? – Trần Thiên An mỗi lần mở miệng là không thốt ra nổi lấy một câu thơm tho. Tôi lườm hắn ta.
- Muội thấy huynh mới là người cần thành thân sớm.
- Không cần, ta đây chưa vội, muốn tìm người nào cũng được nhưng còn muội thì... Chậc chậc... Ta nghĩ là phải cho tổ chứ một buổi kén rể cho muội mới được.
Kén rể ư? Xem nào. Tưởng tượng ra cái viễn cảnh hàng ngàn nam nhân đang xếp hàng dài để được chọn làm chồng tôi. Sẽ có bao nhiêu soái ca như Song Jong Ki, Lee Jong Suk... Ha ha thật không thể ngờ tôi đây lại có thể khiến vạn người say mê như vậy. Ha ha. Thật là khiến người ta ngại quá đi ò.
- Xin muội hãy lau dòng nước miếng đi. – Đang lúc cảm xúc thăng hoa Trần Thiên An lại kéo nó xuống cái phịch. Cái tên ca ca này có phải hắn chọn quá đúng lúc rồi không? Làm Song Jong Ki, Lee Jong Suk bay mất tiêu rồi. Híc. Đúng thật là... Tôi còn chưa kịp lườm hắn thì hắn đã bị quả báo. Hắn “A.” Lên một cái khuôn mặt còn rất chi biểu cảm nữa cơ. Xong rồi hắn còn quay ra nhìn nam chính ánh mắt thống thiết. A ha ha quả nam chính của tôi có khác. Nghĩa hiệp, rất nghĩa hiệp.
- Ta thấy việc này cũng không còn sớm nữa đâu. Cũng nên tìm cho con một đức lang quân rồi. – Mẫu thân tôi cùng hùa theo. Ầy ầy chuyện này không phải chuyện đùa. Nói cho sướng miệng chút thì tôi đây cũng chính là một tiểu mĩ nhân. Các chàng trai theo đuổi đương nhiên... không có. Chẳng qua là mị đây không thích lộ mặt thôi. Hô hô. Nói vậy thôi chứ ở cái thế giới không có thật như thế này thì bản thân cũng không thể nảy sinh tình cảm gì được. Có chăng cũng chỉ là gia đình và người thân thôi. Nhìn lại thì những người này tuy chỉ là nhân vật truyện nhưng chính họ cũng có cảm xúc của riêng mình. Tác giả tôi đây cũng không làm gì được.
Thế nào? Tâm trạng quá đúng không? Tôi mà lị. Nhưng mà tâm trạng gì thì tâm trạng trước hết phải đánh trống lảng cái đã.
- Huynh, huynh có biết nhà Tôn đại nhân vừa mới bị trộm không? – Và “ding dong” cá đã cắn câu.
- Nghe nói lại là do Hà Hồ đạo tặc làm. – Ánh Nguyệt bồi thêm một câu.
- Hà Hồ đạo tặc này huynh thật sự muốn gặp hắn một lần. Nghe nói hắn cướp của quan tham chia cho người nghèo thì phải? – Huynh khua khua đôi đũa tỏ vẻ hiểu biết. He he không ngờ huynh đây lại muốn gặp muội đến như vậy. Hà Hồ có đường cong chữ S đang ở trước mặt huynh đây nờ! Cơ mà từ bao giờ giới tính của Hà Hồ đạo ta bị đổi thành nam thế?
- Dù thế nào thì cũng là trộm. Có tốt thì cũng là trái với đạo lí. – Nam chính nhàn nhã gắp miếng cá bỏ vào miệng nói. Cái tên nam chính thối tha này. Hắn có yêu chuộng đạo lí thì yêu vừa vừa thôi chứ. Còn một ít thì nghiêng về cái phi đạo lí một tẹo xem nào. Ít nhất hắn cũng phải biết ủng hộ tác giả người đã tạo ra hắn chứ. Không thể tha thứ được. Đến đây máu ức đã dồn nên não. Tôi đập bàn cái “bộp” rồi đứng thẳng nên tuyên bố dõng dạc.
- Gì mà trái đạo lí? Người ta làm vậy không phải giúp ích cho dân cho nước à?! Phải ghi nhận công lao cao cả ấy chứ. – Nói xong thì mới thấy chính bản thân mình bị lố kiểu như “lậy ông tôi ở bụi này” ý. Cả nhà nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Tuy nhiên tôi là ai? Tôi là tác giả đấy nhé. Phịa chuyện là nghề của tôi rồi.
- Hà Hồ đạo tặc huynh ấy chắc hẳn phải là người yêu nước thương dân, luôn lo nghĩ cho tương lai của đất nước. Con người như vậy chính là hành hiệp trượng nghĩa, xứng đáng là bậc trượng phu. Cho dù là có đạo lí hay không thì chính là một bậc nam nhi. Muội thực sự rất mến mộ huynh ấy. – Mặc dù là tự ca tụng mình nhưng thực sự tôi cảm thấy những từ ngữ đó vẫn chưa thể lột tả hết được vẻ anh hùng của mình. Nói thế nào nhỉ? Chính là dùng hết lời hay ý đẹp mà vẫn chưa thể nói hết. Nó! Chính nó! Tuy nhiên còn chưa để tôi kịp đứng trên đỉnh vinh quang nổi một phút ai đó đã kéo tôi tụt xuống.
- Thì cũng chỉ là một tên trộm. – Hoàng Nguyên Bảo lặng lẽ đặt bát cơm xuống bàn. Ngữ phí có phần hạ thấp. Đôi mắt hắn khẽ gườm gườm nhìn tôi. A... cái tên này. Bố láo bố toét. Sao hắn dám gườm tôi như vậy hả? Trộm thì làm sao? Tôi là trộm còn ích nước lợi nhà hơn là hắn nhá. Mà tôi đã gây thù gì với hắn ở kiếp trước à? Cơ mà nói cũng không phải. Chẳng qua hắn cũng chính là tác phẩm tôi tạo nên,nếu trách chỉ có thể trách tôi ngu quá thôi.
- Tiểu thư, Đăng Minh công tử đến tìm người. – An Nhiên từ ngoài bước vào. Đăng Minh! Hắn đến tìm ắt hẳn có việc rồi. Tôi vội vàng đứng dậy trước khi đi không quên lườm Hoàng Nguyên Bảo một cái.
- Huynh đến đây có chuyện gì? – Tôi ngồi xuống ghế hỏi.
- Chủ nhân. Đã tìm thấy viên Ngọc Lục bảo!
- Hả? Ở đâu? – Nhanh vậy sao? Vừa mới hôm qua tôi mới cướp viên Ngọc xanh biển xong.
- Ở trên người một vị công tử đến từ Hỏa Liêu quốc.
- Không mua lại được ư? – Nếu Đăng Minh đã nói như vậy nghĩa là người kia không chịu ngã giá rồi.
- Ân. Vị công tử đó thân thế có vẻ rất có thế lực tuy nhiên tiểu nhân lại không điều tra được gì. Xem ra không phải dân thường. – Nghe có vẻ tên này nguy hiểm đây. Nhưng không sao Hà Hồ tôi đây không có chuyện chưa đánh mà rút đâu nhá. Không bán thì ta cướp. Việc gì phải xoắn nhể? À mà quên tôi chưa giới thiệu nhân vật mới nữa. Kính thưa Lầy đí èn gièn tờ mần Đăng Minh là một trong những cánh tay đắc lực của tôi trong việc tìm 12 viên đá để mở cổng về thế giới thực tại. Anh ta được tôi cứu vớt trong một lần bị trọng thương.
- Đăng Minh huynh đang nhìn cái gì thế? – Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta. Không chả lời anh ta chầm chầm chỉ ngón tay về phía một ẻm chó đang mải mê gặm xương đến nỗi mà cục xương chui tọt vô trong họng. Ẻm nhảy lên kêu ăng ẳng ăng ẳng. À thì ra từ nãy tới giờ anh ta nói chuyện với tôi mà nhìn con chó... Vậy ra tôi là con chó ham ăn tục uống bị mắc xương kia hả? Đúng thật là không có một chút ý thức tôn trọng tác giả tẹo nào mà.
- Nói chuyện với ta mà huynh nhìn chó. Huynh muốn ta hiểu thế nào đây? – Tôi nghiến răng.
- Tiểu nhân không có ý đó! – Tức giận đúng là có hiệu quả. Tuy nhiên anh ta chỉ dám nhìn tôi một cái, nói hết câu lại cúi đầu xuống. Ây da. Nếu mà anh ta cứ như thế này ai nhìn vào sẽ tưởng rằng ta đây ăn hiếp kẻ dưới. Chậc. Cho dù có là nữ phụ thì ta cũng không xấu tình thế.
- Ta nói huynh từ lần sau nói chuyện với ta huynh đừng có “tiểu nhân” này nọ cứ bình thường được rồi. Mà cũng đừng có nhìn trời cây mây đất cứ nhìn ta đây này. Bộ con chó kia đẹp hơn ta chắc?
... Thư xin tự vẫn.
Trân thành kính thưa các độc giả thân mến. Tôi không biết chắc rằng não tôi có ổn không nữa. Có ai lại tự đi so sánh mình với một con chó không cơ chứ?!... Có... tôi. Đã thế còn không phải chó bình thường mà là chó hóc xương nữa chứ. Thật là thô bỉ. Nếu đó là một em chó giống tây nào đó hoặc như chó Nhật thông minh thì tôi còn đỡ nhục. Đằng này lại là một con chó gặm khúc xương còn để hóc... Thật là... Còn chưa kể đến việc Đăng Minh anh ta mà khen con chó kia đẹp hơn thì tôi còn nhục nữa. Chắc lúc đó tôi chuyển sang làm chó chứ chẳng phải làm người. Ngu đến thế là cùng. Cuối cùng tôi xin để lại vài dòng trăn trối. Cũng không có gì nhiều chỉ là mấy bạn hãy đón đọc truyện nhiều hơn thôi. Xin trân thành cảm ơn. Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất, tác giả xin được lượng thứ.
- Không. – Đăng Minh nói rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi. May quá tôi chưa chết anh ta cứu tôi rồi. Phù... Tuy là chưa chết nhưng mấy mị cứ tiến hành theo di chúc của tôi đi ha. Lại nói đến Đăng Minh. Anh ta vừa ngẩng đầu lên nhìn tôi được một lúc mặt mũi liền đỏ ửng cúi xuống. Hô hô tại ngắm mĩ nhân ấy mà. Mấy mị thông cảm hô hô.
“Rắc.” Tâm trạng đang vui đột nhiên tiếng từ đâu vọng đến làm mất hết cả mạch cảm xúc.
- Ai? – Định thêm từ “đấy” vào nhưng mà thôi. Tại trong phim cổ trang nó chỉ nói ai cho nó khí thế.
Hoàng Nguyên Bảo từ ngoài tiến vào. Trên mặt liền nở nụ cười vô cũng nhã nhặn.
- Có phải ta làm phiền hai người không? – Hắn nói xong mà tôi cũng rợn cả người. Cái nụ cười vừa nãy chính là dấu hiệu cho thấy hắn đang tức giận. Sợ thì sợ thật nhưng tôi không thể lép về hắn được.
- Ờ đúng. – Tôi nhếch mắt nhìn hắn trong lòng liền cảm thấy hối hận. Nghe thấy tôi nói hắn liền quay ra nhìn tôi từ từ và lườm một cái. Phù may quá ánh mắt của hắn chưa có giết người được.
- Bảo vương gia. Nếu Ân tiểu thư đã nói vậy thì không phải người nên rời khỏi đây hay sao? - Ặc... Đăng Minh anh ta ăn nhầm cái gì vậy? Bình thường ăn nói rất biết cung cách cơ mà sao hôm nay tự nhiên mà kiếm chuyện với Hoàng Nguyên Bảo? Không được. Tôi không thể để hai người này nhìn này nhìn nhau thêm được nữa. Tuy nhiên tôi còn chưa kịp mở lời Hoàng Nguyên Bảo đã nói:
- Ân tiểu thư có nói là đuổi ta đi sao? – Cái gì? Sao hắn mặt dày vậy? Người ta đuổi mà không chịu đi. Còn Đăng Minh nữa! Sặc... có phải hai người này đang đấu mắt thần công không thế?? Kiểu như mắt phát ra tia lazer xẹt qua xẹt lại khiến không khí muốn ngưng đọng luôn. Tôi cũng chả dám thở mạnh nữa. Rốt cuộc hai người này bị gì vậy?
/14
|