Những Con Người Không Tên

Chương 5: Con Người Tiềm Ẩn

/33


Cô hầu gái Rinny trên tay khẩu Bazooka bự chảng, hai mắt cô sáng lên để nhìn rõ trong bóng tối và xác định vị trí của kẻ thù – đó là Thiên Nhãn của Xạ Thủ, ngoài khả năng nhìn trong bóng tối ra, Thiên Nhãn còn có khả năng nhìn trên diện rộng tùy vào năng lực của mỗi Xạ Thủ mà khả năng đó lại có cấp độ khác nhau, những hình ảnh nhận được trong phạm vi xa được phác họa trong đầu người sử dụng Thiên Nhãn bằng những nét phác màu xanh, nhận biết được vật đang chuyển động, và vật đứng im có hình dạng như thế nào. Cũng giống như những vũ khí gia tộc khi triệu hồi dùng lâu sức mạnh sẽ giảm dần trong trận chiến do chúng cần được “nghỉ ngơi”, đối với Thiên Nhãn sử dụng nhiều sẽ có cảm giác đau nhức mắt và đuối sức.

Rinny chĩa nòng súng về phía Jayver, cô ta bóp cò, một tiếng nổ lớn vang lên nghe như tiếng sấm, góc trái phòng bá tước gần như bị phá hủy cùng phần hành lang gần đó và ngay cả phía phòng đối diện. Một phát bắn không thể tránh hay vô hiệu hóa đơn giản.

- Hắn chết chưa nhỉ?

Lục đục những mảnh gạch vỡ rơi xuống đất, lộ rõ một tấm khiên cỡ vừa, màu tím. Jayver dùng tay trái nhấc tấm khiên cùng đứng dậy, trên tay phải anh còn cầm một thanh đao lớn màu tím thẫm, nét tím sáng lập lòe trên lưỡi đao, phần chuôi không có gì đặc biệt, cả đao vào khiên đều trông rất bình thường do sử dụng Flog tạo hình dạng giả để “cải trang” cho vũ khí tối thượng khi triệu hồi, được sử dụng phổ biến trong việc đột nhập, sở dĩ phải sử dụng Flog vì để tạo “kiểu hình bình thường” cho vũ khí triệu hồi, bởi những vũ khí đó của mỗi người có một đặc điểm khác nhau, muốn ẩn danh tính thì cần để che giấu.

- Đang tiếc thật! Tôi là một Kiếm Sĩ đấy!

******

Lưỡi rìu của Diva đang giáng xuống thì bị chặn lại bởi một cây chùy màu xanh rất đẹp và lớn, vì là rìu thường nên nó vỡ vụn. Cô gái ngồi trên giường cứ ngỡ mình sắp nhận một nhát chém nên nhắm tịt mắt lại.

Diva hơi ngạc nhiên:

- Chùy thần… tộc Chiến binh.

Người đang cầm cây chùy đó là anh chàng Dray cắm hoa trong bếp hồi nãy, anh ta trông có vẻ lo lắng nhìn cô gái ngồi trên giường:

- Người không sao chứ? Tiểu thư Lucia.

- Dray...

Cô gái xúc động nhìn anh chàng, hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Mau đi đi Dray! Jenna nói cô gái này rất nguy hiểm, cậu không thể đánh bại cô ta.

- Không được! Là quản gia nhà Grayeste, bảo vệ tiểu thư cũng không làm được thì thật không xứng đáng.

“Phải làm gì đây? Phải nói gì thì Dray mới nghe mình chứ?”– Lucia cảm thấy rất hoang mang, cô không biết mình nên làm gì.

Diva triệu hồi trảo thần lao tới chém anh quản gia, anh ta né sang phải, rất nhanh anh ta nhấc bổng tiểu thư của mình, đặt cô ngồi xuống bên ngoài hành lang:

- Chạy đi! Tiểu thư.

Cô gái lắc đầu:

- Nếu… cậu chạy đi tôi có thể nhờ Jenna.

- Không được!!...tôi thật sự không muốn… đôi bàn tay của cô tiếp tục nhuốm máu.

Không để cho cuộc nói chuyện tiếp tục kéo dài...

Diva lừ mắt nhìn đối thủ, ánh mắt lạnh ngắt và đầy chết chóc, rồi, một cách thật từ tốn, cô nâng tay phải tới gần vai, cổ tay hướng lên phía trên. Trong khoảnh khắc đó, một luồng sáng đen tuyền bỗng lóe lên từ những ngón tay thanh mảnh của cô rồi kéo dài ra phía sau, hình thành nên vóc dáng một vật thuôn dài với những chỗ lõm vào nhất định.

Khi vệt sáng hoàn thành đường đi của nó và chấm dứt, hiển hiện trên tay Diva là một cây vĩ cầm với sắc đen ma mị như được kết tinh từ chính những bóng tối của địa ngục.

Diva nở một nụ cười nhỏ, rồi đặt cây vĩ cầm lên vai trái, cô bắt đầu nhẹ nhàng kéo một khúc nhạc. Điệu nhạc cất lên từ những đầu ngón tay khéo léo của cô, réo rắt thật du dương và êm tai, hòa quyện vào không khí, tắm chìm vạn vật trong sắc đẹp của âm thanh, sự quyến rũ của từng nốt thanh.

Rồi bất chợt, ánh mắt Diva trở nên sắc sảo và tăm tối, đôi tay cô bắt đầu chuyển động nhanh hơn và gọn hơn, đánh một khúc nhạc với tiết tấu nhanh và đầy hiếu chiến, với những đoạn luyến thật cao. Gió bỗng kéo đến không biết từ đâu, vây quanh cô, ve vuốt khắp cơ thể cô và chơi đùa với những lọn tóc của cô như một người bạn thân xúm xít lâu ngày chưa gặp. Nụ cười trên môi cô nở rộng hơn, và những ngón tay ấn chặt vào cần kéo hơn.

Và đó cũng là lúc hỗn loạn thật sự bắt đầu.

Bằng những khúc lia, kéo vĩ cầm ngoạn mục, Diva bắt đầu điều khiển những ngọn gió đó. Chúng rít gào, lồng lộn như những con thú khát mồi, rồi theo sự chỉ đạo từ những nhịp ngón tay của cô, chúng bắt đầu thổi tứ tung trong căn phòng, chém vào bất cứ vị trí mà chúng thích, để lại những vết cắt thô bạo và sâu hoắm trên mọi vật chúng lướt qua.

Trên vai cô, con búp bê Luna ngồi chiễm chệ, mỉm cười đầy khoái trá.

Bằng những động tác linh hoạt và nhanh nhẹn, Dray cố hết sức tập trung, đôi chân chuyển động tới lui không lúc nào ngừng để tránh những lưỡi dao sắc lẻm ấy. Nhưng chúng vẫn chạm được vào vài vị trí sơ hở trên người anh, để lại những vết chém ứa máu. Nâng chiếc chùy lớn trên hai tay, Dray nghiến răng nhảy đến, đập thẳng nó vào người Diva, nhưng cô gái chỉ đơn giản thực hiện môt cú lộn để tránh, đôi tay vẫn liên tục đàn không ngừng nghỉ, tạo ra những cơn gió chém tới tấp và quyết liệt vào người anh. Khuôn mặt Diva lạnh tanh, không có một chút biểu cảm nào hết, cô ta không hề lo lắng dù chỉ tí ti.

Cứ như thể cô đã tiên đoán được trước chiến thắng của mình, nên mới tỏ ra bình thản như vậy.

Dray liên tục vung chùy, không ngừng nghỉ, mỗi cú vung của anh làm vụn vỡ cả một mảng gạch lớn trên sàn, tạo ra những lỗ hổng lớn khắp căn phòng đã từng là một nơi hoa lệ. Anh dám chắc rằng trận chiến của họ đã làm tan nát vài căn phòng như thế, nhưng anh vẫn không hề có ý định dừng lại, nhất là khi vẫn chưa chém được đối thủ cái nào. Dray cắn môi, anh liên tục vung chùy vào cô, thậm chí triệu hồi tất cả các loại vũ khí gia tộc mà mình có như thương, giáo nhưng vẫn vô dụng.

Rốt cục cô ả này là cái thứ gì vậy chứ?! Anh nghĩ trong vô vọng. Tuy rằng anh đã làm tổn thương được tay trái của cô ta, nhưng đó cũng chỉ là một vết xước nhỏ, so với sự thê thảm mà toàn bộ cơ thể anh phải gánh chịu thì có thấm gì!

Dray đã hoàn toàn kiệt sức, anh đã lãnh quá nhiều vết chém rồi, và số lượng máu đã mất làm đầu óc anh bắt đầu choáng váng. Anh khuỵu xuống, dựa lưng vào tường, thở dốc. Dùng toàn thể sức lực còn sót lại, anh cố ngước đầu lên nhìn ra cửa, và mỉm cười nhẹ nhõm khi không thấy Lucia ở đó nữa.

Ít ra....cô ấy cũng được an toàn!

Diva ngưng bản nhạc đang kéo, bước đến gần anh:

- Thật là chán ngắt, mà.. giờ mới là màn thú vị đây – Mỉm cười:

- Màn đưa tiễn.

Cô dùng chiếc vĩ kéo có dây sắc lẹm như lưỡi kiếm, cầm lên cao có ý định chém xuống người anh thì một bàn tay đẩy Dray ra ngoài.

- Chạy mau đi Dray!!!

Nhát chém giáng một đường sau lưng Lucia, máu tuôn ra từ đó, cô cắn chặt môi để không thét lên đau đơn. Dray mở to mắt nhìn cảnh tượng đó nhưng rồi anh vẫn cố lết bỏ đi theo lời chủ nhân ra lệnh. Lucia nhắm mắt lại nằm gục xuống sàn. Vài dây sau cô bừng tỉnh, đứng phắt dậy, cặp mắt xanh lam chuyển thành màu cà phê, nhìn cô ấy như một người khác, khuôn mặt trông thật kiêu ngạo khác hẳn cái vẻ nhút nhát hồi nãy, giọng nói mới thật hống hách:

- Cuối cùng cô ta cũng chịu ngủ rồi, thật là dễ chịu. Muốn đi tản bộ trong thành phố đêm mà lại phải giải quyết cái vụ này, con nhỏ đó thật biết cách nhờ vả.

Lucia nhếch mép cười rồi trên hai tay cô xuất hiện hai thanh kiếm giống nhau nhìn rất thanh mảnh, lưỡi kiếm và chuôi kiếm đều có màu bạch kim sáng loáng, trên chuôi kiếm còn có những viên đá quý màu đỏ mang hình thái bông hoa hồng đang hé nở với một vài sợi gai bạc, nhìn rất kiêu sa, cuốn hút... mặc dù nó chỉ là một thanh kiếm.

Diva còn đang khá bỡ ngỡ thì Lucia đã chủ động tấn công bằng hai cây kiếm, cô ta nâng hai cây kiếm lên trước thành hình chữ X rồi chém mạnh về phía trước.

Luna nhắc nhở Diva: - Né sang trái mau, Diva!

Nghe theo lời Luna mà Diva kịp thời tránh , nhát chém của Lucia tạo ra vệt lửa màu đỏ máu trên sàn có hai đường thẳng và trên tường có hình chữ X. Ngọn lửa cháy tầm 10s thì tắt ngấm, những vật bén lửa như giấy, vải đều cháy thành tro. Trên sàn và tường , chỗ vết cháy xuất hiện trong vệt đen có hình những bông hoa hồng. Diva đứng cạnh một vệt cháy, quan sát thấy thì cô mở to mắt kinh ngạc:

- Vết cháy này…

Luna nói:

- Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ta chính là kẻ sát nhân hàng loạt có biệt danh J.L .

***

Dray lết đi từng bước, để lại vết máu từng bước anh đi, đẩy cửa vào một căn phòng, anh lấy đồ dùng y tế rồi băng vết thương lại, miệng và mũi cứ liên tục thở phì phào, khuôn mặt tái đi do mất máu quá nhiều và cũng một phần vì lo lắng.

“Không biết Jenna có giải quyết được cô ta không?”– Nghĩ vậy chợt anh giơ nắm đấm tự đấm vào mặt mình:

- Mày thật vô dụng, Dray!! Đến cô chủ của mình mà cũng không bảo vệ được, thằng bất tài!! … mày lại tiếp tục để bàn tay của cô ấy bị vấy bẩn, lại phải nhờ đến con quỷ dữ ấy…

Giọng nói của anh nghe mới thật đau khổ, khóc mà không ra nước mắt.

Chàng quản gia Dray ngồi tựa mình vào tường, lấy điện thoại gọi đi đâu đó. Rồi tiếp tục băng nốt vết thương ở bụng. Cậu nghĩ về cô chủ của mình.

Cô chủ của tôi mới chỉ là một cô gái tuổi mới lớn, cô ấy hiền lành nhưng lại rất nhút nhát, là con người tốt bụng nhất mà tôi từng được biết. Vì cô ấy quá tốt nên luôn sợ sẽ làm người khác không vui, để nói ra một lời cũng phải suy nghĩ rất lâu, luôn sợ mình nói điều không đúng sẽ làm tổn thương họ. Nhưng cũng vì điều đó mà cô ấy không có người bạn thân nào là do không biết cách giao tiếp, khiến mọi người lại càng nghĩ cô xem thường họ, lại càng xa lánh. Tôi thì khác, tôi rất hiểu tiểu thư của mình, tôi bầu bạn với cô ấy, và tôi cũng gần như là người bạn duy nhất của cô.

Cô cũng tự nhiên hơn nhiều khi nói chuyện với tôi, điều đó làm tôi rất vui.

Tại sao một người tốt bụng như vậy lại phải chịu một số phận trớ trêu đến thế?

Tiểu thư Lucia là một con người có hai nhân cách.

Nhân cách tiềm ẩn trong cô là một con người khác có tên là Jenna, còn được thiên hạ biết đến với cái danh Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt J.L.

Jenna có bản tính rất độc ác, cô ta cuồng sát và muốn giết người, cô ta luôn nói là buồn chán và chỉ vui lên khi giết được một người xấu. Không chỉ vậy mà cô ta còn rất muốn nổi bật, cô ta chán ghét suốt ngày phải là một kẻ mờ nhạt như tiểu thư Lucia, vì thế cô ta kiếm cái biệt danh J.L để phô trương danh thế của mình, cô ta có thể tùy ý xuất hiện lúc tiểu thư đang ngủ say, trong lúc tiểu thư mệt mỏi hay thất thần cô ta cũng dễ dàng xuất hiện.

Cho dù vậy, thì Jenna cũng là một người bạn của tiểu thư ngoài tôi ra, tâm sự với cô mỗi khi cô buồn, nhưng thật tệ, cô ta đúng là một thảm họa.

****

Trong phòng riêng của bá tước Grayeste, căn phòng đang bị tàn phá bởi trận chiến.

- Hắn ta đỡ được rồi..

Cô hầu gái Rinny cau mày, cô lại chuẩn bị bắn viên thứ hai thì Jayver vung đao chém xuống đất, nhát đao làm sàn nứt ra, tạo ra một luồng sát gió lao tới phía cô. Rinny phải tránh qua một bên, rồi lại chỉnh khẩu Bazooka để bắn anh, cô ta chợt giật mình.

- Hắn đâu rồi? – Cô bắt đầu dùng thiên nhãn diện rộng, giật thót lên“..hắn ở..”

….Phục..ục…c…

“..ngay bên cạnh”

Một nhát kiếm xuyên qua bụng cô, nhưng là kiếm thường chứ không phải thanh đao lớn hồi nãy. Cô gục xuống, máu hộc ra từ miệng, anh rút kiếm ra, ở nơi viết đâm, máu cũng đang tuôn trào.

- Tôi sẽ không giết cô.

Cô ta đuối dần rồi bất tỉnh, Jayver bế cô ta nhảy ra ngoài ban công, đáp xuống sân viên rồi đặt cô tựa người vào một cái cây.

***

Trận chiến của Diva với cô nàng đa nhân cách đã bắt đầu.

- Bị chiêu hồi nãy chém trúng một chút là coi như xong đấy! – Con búp bê Luna nói có vẻ không vui.

Diva bắt đầu kéo vĩ chơi một bản nhạc nghe đến là khó chịu, giọng nhạc cứ oang oang, rập rình bên tai khiến ai nghe rồi cũng như muốn nổ tung đầu.

Jenna(Lucia) cau mày nhăn nhó, cô vốn là một cô nàng khó tính:

- Điếc tai chết được, con khốn!

Mới khẽ khép mi một cái thì thấy trước mặt có rất nhiều Diva đang lao tới tấn công cô, Jenna mở to mắt ngạc nhiên:

- Ảo ảnh?

Tiếng nhạc dừng lại, rất nhanh cây vĩ kề tới cổ Jenna (Lucia) từ phía sau. Nhưng thật không may, Jenna rất nhanh. Lật ngược tình thế, cô ta cúi mình xuống thấp, xoay người một cách điêu luyện còn đẹp như một điệu múa nhưng lại mang mùi tanh nồng chết chóc. Thanh kiếm thanh mảnh cũng lượn theo động tác linh hoạt của cô, lưỡi kiếm sắc lẹm như chỉ lướt qua ngang eo Diva, nhưng để lại một vết thương trầm trọng.

Jenna cười đầy thích thú.

Diva vội lùi lại sát bức tường phía sau đó, cô đưa một tay đặt lên vết thương dài ở eo như một phản xạ tự nhiên, bên mép miệng có chút máu ứa ra, Diva nhăn mặt vì đau đớn:

- Chết tiệt! Gây ảo ảnh mất rất nhiều sức!

- Có vẻ như chiêu chém lửa của cô ta phải kết hợp với hai thanh kiếm mới thực hiện được, khi thi triển thì chậm hơn chém thường vì vậy nên hồi nãy mới tránh được. – Luna phân tích kĩ càng kĩ năng của Jenna.

Diva đang chập choạng thì Jenna tiếp tục lao tới tấn công, cô ta nhảy lên cao hướng hai cây kiếm tới Diva trong một khoảng cách rất gần. Diva mở to mắt nhìn lưỡi kiếm đang tới gần hướng ngay trước ngực trái, như muốn gặm nát trái tim cô và chấm dứt cuộc đời của cô ngay tại đây vậy.

Diva đổ mồ hôi hột, khuôn mặt tái lại.

Nhưng chợt cô cúi gằm mặt xuống, khóe môi khẽ nhếch lên. Còn Jenna, cô ngỡ ngàng trước thứ đang chặn lưỡi kiếm của mình, một chiếc lưỡi hái màu đen tuyền có thân dài chừng một mét tám, lưỡi rất lớn, xung quanh có làn khí đen ma mị, nhưng hình dạng cũng không mấy đặc biệt có lẽ do sử dụng Flog.

Diva ngẩng mặt lên, trên môi vẫn giữ nguyên cái nhếch mép, con mắt lộ ra bên chiếc mặt nạ đỏ rực đang sáng lên dần trông đến là hoang dại, làm người ta liên tưởng đến một con quỷ khát máu. Còn con búp bê Luna tự biết phải làm gì, nó trèo ra sau và bám im trên mái tóc dài của cô.

Diva cầm chiếc lưỡi hái màu đen chĩa về phía trước, vung mạnh một cái sang phải, may mà Jenna kịp thời nhảy lên nếu không đã lãnh chọn cái luồng khí màu đen hình lưỡi liềm đã làm vỡ cả mảng tường phía sau.

“Sức mạnh này là gì? Cô ta trông như một người khác hoàn toàn!“Jenna cau mày:

- Lưỡi hái... cô là Phù Thủy? Tôi cứ ngỡ cô chỉ là một Nhạc Công. Không ngờ lại là bán Nhạc Công bán Phù Thủy đấy.

Nét mặt của Diva vẫn vậy, đôi môi vẫn nhếch cười hoang dại không vì gì cả.

- Không đúng…hứ..hứ…- Cái cách cười ngắt quãng, giọng nói như kẻ bất cần đời:

- ... tôi chỉ là một Nhạc Công thôi…ha…ha..ha.. – Điệu cười ấy nghe thật điên rồ.

- Không thể nào, Nhạc Công không thể triệu hồi được lưỡi hái… - Jenna chợt giật mình khi chú ý đến con búp bê Luna đang bám sau tóc Diva

“Con búp bê đó…hồi nãy nó vừa mới nói…không lẽ…”

Không cho Jenna kịp nghĩ ngợi nhiều, Diva lao tới giáng lưỡi hái xuống đầu cô. Jenna lùi lại đưa hai thanh kiếm lên trước chặn đòn đánh và cố cầm cự kích thước to lớn của lưỡi hái bằng đôi kiếm mảnh khảnh của mình.

“..ma búp bê.. vậy con búp bê đó chắc chắn là linh hồn của phù thủy.. và không phải phù thủy tầm thường.”

Jenna vẫn cố né và chặn những đòn đánh của Diva, vì là Kiếm Sĩ nên tốc độ của cô rất nhanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm ra cách để tấn công. Mọi việc càng ngày càng phức tạp hơn, khuôn mặt Diva vẫn giữ vẻ điên dại và cười thích thú khi được chém giết cùng với con mắt đỏ sáng rực nhìn thôi cũng đủ rùng mình, cô cứ tấn công liên tục như không cần suy nghĩ, liên tục quăng những lá bùa nổ về phía Jenna.

“Chờ chút, vết thương của cô ta đang tiếp tục ứa máu nhưng có vẻ như cô ta không có cảm giác gì… ra là vậy, cứ tiếp tục kéo dài trận đấu thì chuyển động của cô ta sẽ tạo ra sơ hở, sức mạnh đó sẽ bị giới hạn bởi cơ thể của cô ta.”

Quả nhiên, một chốc Diva đã di chuyển chậm dần, nhưng Jenna cũng bị thương khắp mình, Jenna dùng hai thanh kiếm chém chiếc màn ngủ thành nhiều mảnh vung ra khắp phòng, rồi chém lửa xuống sàn nhà, sàn nhà vỡ ra thành nhiều khúc, những miếng vải màn thì bén lửa, Diva phải né những đốm lửa đáng sợ đó nên rơi xuống lầu dưới đập mình xuống sàn. Còn Jenna có khả năng vô hiệu hóa lửa của mình, cô ta nhảy lên những mảnh sàn vỡ đang rơi, Jenna giẫm lên bụng Diva, chỗ vết thương ngay đó đau đớn tột cùng, Diva rên rỉ.

Jenna nhếch mép cười, cô đưa tay phải lên cao, rồi chĩa mũi kiếm xuống Diva, sau đó hạ thấp dần, bất chợt cô ta dừng lại, đổ mồ hôi.

“-Dừng lại đi, Jenna! Tôi sẽ không để cô giết người đâu!”

- Lucia, cậu không thể ra vào lúc này được.

“-Cô ta bị thương nặng lắm rồi, đủ rồi!”

- Tôi chịu đau giỏi hơn cậu nhiều, cậu không thể--

Lưỡi hái biến mất, Diva triệu hồi thần trảo, cô chém một nhát ngang bụng Jenna làm xuất hiện 5 vết rách bởi móng vuốt, Jenna ngã về phía sau. Diva đứng dậy.

Đúng lúc đó Jayver chạy đến nhưng anh không thể gọi tên cô vì họ đang đột nhập.

Diva giơ chân đá mạnh vào người Jenna, cô ta văng ra ngoài ban công và rơi tự do.

Lúc này, đôi mắt đã chuyển thành màu xanh lam, cô gái đang rơi xuống là Lucia.

“Mình sẽ chết ư?” Khẽ khép hàng mi lại, những giọt lệ tuôn ra và bay lên

“Đến cuối cùng, mình cũng chỉ làm gánh nặng cho người khác, cũng tại mình mà cả Jenna cũng phải chết, tôi xin lỗi..Jenna. Vĩnh biệt, Dray! Vĩnh biệt cha!” .

.

.

“Mình chưa chết?”

Lucia giật mình từ từ hé hàng mi, đuôi tóc màu bạch kim dài nhẹ bay trong gió được buộc thấp dưới gáy bởi một sợi dây bạc đơn giản mà lấp lánh, mái lệch sang phải, hai bên rìa tóc dài tới vai, khuôn mặt khá tuấn tú, cặp mắt màu khói đang nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, người con trai mặc bộ đồ trắng toát nhìn như kỵ sĩ, áo sơmi trắng, mặc ngoài là chiếc gile, còn khoác thêm áo đuôi tôm không đóng cúc, quần trắng đơn giản cùng đôi giày bốt cổ cao tới gần đầu gối, tất cả đều màu trắng. Anh ta bế cô nhẹ đáp xuống mặt đất, giọng tỉnh bơ:

- Cẩn thận chứ! Phía dưới là cây táo, dập nát hết bây giờ!

Nói một câu ngớ ngẩn rồi anh ta đặt cô ngồi tựa cạnh gốc cây. Lucia mở to mắt ngạc nhiên, cô ngấp ngứng:

- Đại ...tướng...


/33

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status