- Tiểu thư ơi! Dậy đi. Sắp trễ giờ học rồi đó.
- Từ từ đi mama, con đang bùn ngủ mà.
- Tiểu thư, tôi không phải mama, tôi là Tiểu Ly_ Người hầu nhà hắn nói, giọng không được vui cho lắm, trong đầu nghĩ “ Bộ mình già lắm hay sao chứ?”.
- Tiểu Ly hay Hồ Ly gì cũng được, cho con ngủ tiếp nha mama_ Nó nói, giọng còn mơ ngủ.
- Tiểu thư, tôi nói rồi tôi KHÔNG PHẢI LÀ MAMA CỦA CÔ_ Người hầu nhà hắn hét lên, nó nói vậy là quá đủ rồi, con người ai cũng có giới hạn chứ. Lúc thì kêu người ta là mama, lúc lại nói tên người ta thành Hồ Ly. Xả xong cơn tức dù có bị đuổi việc cô cũng không sợ. Nói vậy thôi chứ lời vừa phát ra thì Tiểu Ly đã thấy hối hận, không tin là mình lại dám nói như vậy. Cô mong sao cho nó không nghe thấy nếu không thể nào cô cũng phải cuốn gói ra khỏi cửa như chơi, đúng là giận quá thì mất khôn mà.
Tiếng hét đó làm nó giật mình thức dậy. Nhìn xung quanh, nó rất ngạc nhiên khi thấy mình đang ở một nơi khá lạ mà lại nằm trên sàn nhà nữa chứ.
- Cô là ai? ( pó tay chị lun, người ta nói tên nãy giờ mà cũng ko nghe nữa) Tôi đang ở đâu đây, sao tôi lại nằm dưới đất thế này?
- Tôi đã nói rồi, tôi là Tiểu Ly, cô đang ở nhà của cậu chủ tôi, cô không nhớ à_ Cố giữ bình tĩnh, Tiểu Ly trả lời bằng giọng ngọt nhất có thể, cốt để nó quên đi chuyện hồi nãy.
- À, vậy hả?..._ Nó cố nhớ lại sự việc và khi đã nhớ ra thì…_ A… ĐỒ ĐÁNG GHÉT… TẤT CẢ LÀ TẠI NGƯƠI MÀ RA_ Nó phóng âm thanh hết cỡ làm Tiểu Ly và mọi người trong nhà phải bịt tai lại, suýt vỡ màng nhĩ.
- Tiểu thư… tôi xin lỗi… tôi không cố ý đâu. Tiểu thư đừng đuổi việc tôi… Nhà tôi nghèo khó lắm mới phải làm giúp việc ở đây… Tôi còn phải nuôi mẹ thơ em già… í lộn mẹ già em thơ… huhuhu… tôi khổ lắm tiểu thư ơi!_ Tiểu Ly cứ nghĩ nó chửi mình vì cái tội dám hét lên với nó nên sợ hãi mang bài ‘ kiếp nghèo’ ra ca làm nó chẳng hiểu mô tê gì ( t/g * sục sùi* hic... hic. Tiểu Ly thật tội nghiệp quá đi)
- Xin lỗi cái gì cơ? Sao tôi lại phải đuổi việc cô? Cô làm gì sai à?
- Tiểu thư không phải vừa chửi tôi sao?
- Tôi chửi cô hồi nào? Tôi chửi người khác mà_ Nó nhìn Tiểu Ly khó hiểu. Nó đang chửi hắn mà sao tự nhiên Tiểu Ly lại sợ hãi thế kia, nó có làm gì cô ta đâu chứ.
- Ủa, vậy cô không chửi tôi sao? Cô tha lỗi cho tôi rồi hả?
- Lỗi phải gì ở đây. Cô nói gì tôi chả hiểu_ Nó nói mặt ‘ ngu ngu’. Không biết có phải do não bị trục trặc hay không mà trí nhớ của nó khá tệ. Nhớ được cái này thì quên cái kia, không thể nào nhớ được hai thứ cùng lúc. Có lẽ vì vậy nên chuyện Tiểu Ly hét lên với nó hồi nãy, nó đã quên hết.
- Dạ, không có gì… Thôi mời tiểu thư đi theo tôi lên phòng_ Tiểu Ly thở phào, tuy thấy hơi lạ nhưng kệ, miễn nó không nhớ là tốt rồi. Thế là cô không cần phải lo bị ‘ sai thả’ nữa.
- Đi đâu?
- Thì lên phòng tiểu thư chứ đi đâu, chẳng lẽ tiểu thư muốn thay đồ ở… phòng khách?
- Ồ, vậy hả? Hèn chi nãy giờ tôi chả thấy cái giường nào ở đây cả ( phòng khách mà có giường, chắc kiến trúc sư cũng phải bái phục chị quá) Vậy cô dẫn đường cho tôi đi.
- Vâng, mời tiểu thư đi theo tôi.
Nó theo chân Tiểu Ly lên phòng của mình.
- Nè, cái tên chủ nhà này đâu, sao tôi không thấy hắn ta, chẳng lẽ hắn vẫn còn ngủ nướng hay sao?_ Nó vừa đi vừa hỏi.
- À, sáng nay cậu chủ đã đi từ sớm rồi.
“ Cái tên chết bầm, đi mà không đợi người khác, cầu cho nhà ngươi lái xe đâm vào cột điện, gãy xương khắp người, nằm liệt giường cho rồi” ( chị này rủa độc ghê) Nó suy nghĩ, mặt nham nhở… í lộn nham hiểm làm cho Tiểu Ly thoáng rùng mình.
Hắn đang đi thì đột nhiên bị hắt xì.
- Nè, mày bị cảm lạnh à?_ Sino dừng lại, hỏi.
- Mày điên à, trời đang nắng thế kia thì cảm cái nỗi gì_ Hắn chưa kịp nói gì thì Min đã lên tiếng.
- Mày nói phải ha_ Sino gật gù rồi quay sang hắn_ Hay là có ai đó đang rủa mày hả Gran?
- Không biết, đi thôi_ Hắn đáp gọn rồi đi tiếp. Trong đầu thì biết ngay là nó vì từ trước tới giờ chưa có ai dám rủa hắn, nhắc đến hắn là họ đã sợ chết khiếp rồi lấy đâu ra lời mà rủa nữa. Duy chỉ có mình nó, ngay lần đầu tiên đã cả gan nắm cổ áo hắn mà chửi, vậy lần này không là nó rủa thì là ai.
- Tiểu thư… đã đến phòng rồi, cô thay đồ đi, tôi lui đây_ Tiểu Ly đang đi dừng lại quay qua nói nó.
- Khoan đi đã, tôi muốn nhắc cô từ nay đừng gọi tôi là tiểu thư nữa, được chứ_ Nó nghiêm mặt.
- Sao vậy tiểu thư? Chẳng lẽ cô muốn đuổi việc tôi sao?_ Tiểu Ly nhìn nó sợ hãi. Đừng gọi tiểu thư, nó nói vậy là như thế nào? Chẳng lẽ nó nhớ lại chuyện cô hét lên với nó nên muốn đuổi việc cô sao?
- Cô cứ nhắc đến đuổi việc là sao chứ? Cô có làm gì tôi đâu mà tôi phải đuổi việc cô? Tôi chỉ muốn cô đừng gọi tôi là tiểu thư nữa thôi, nghe không lọt tai chút nào, nhìn cô trông cũng trạc tuổi tôi mà, cứ gọi Yumi cho gần gũi.
Tiểu Ly tròn xoe mắt nhìn nó, không giấu được sự ngạc nhiên. Đúng là một cô chủ kì lạ. Thường thì trên phim, mấy cô nàng giàu có thường rất hách dịch, không coi ai ra gì thế mà nó lại rất thân thiện, không có chút gì gọi là ‘ bệnh tiểu thư’. Điều đó làm Tiểu Ly đã bắt đầu có thiện cảm với nó hơn, nở nụ cười, cô nói:
- Vâng, tôi biết rồi. Thôi tiểu th… à không Yumi thay đồ đi, tôi xuống đây.
- Ừ.
Nó bước vào trong. Căn phòng thật rộng lớn… có thể rộng hơn phòng cũ của nó một chút với tấm rèm cửa màu lam, chiếc ga giường màu trắng thơm mùi hoa lan. Trước cửa sổ là chậu cây cảnh thật đẹp mắt. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp giản dị nhưng cũng không kém phần sang trọng.
Nó thay đồ, làm vscn khoảng 10 phút rồi bước xuống thì ông quản gia đã đợi sẵn cùng chiếc Chevrolet đời mới đen bóng. Bước nhanh lên xe, quản gia Hùng chở nó tới trường.
_ Tại lớp 11A1_
Nó bước vào lớp hơi muộn, cũng may tiết đầu là cô Địa dễ tính nên chỉ cần nó thanh minh vài câu là bà cô cho vô lớp rồi.
- Sao bồ đến trễ vậy?_ Vừa thấy nó, Tia lên tiếng.
- Tại tên khốn đó hết, tui kể cho bồ nghe…
- Đang giờ học, đợi ra chơi rồi kể_ Chưa để nó kịp nói, Misa ngắt lời. Đối với cô nàng, việc học rất quan trọng.
Nó nghe vậy cụt hứng đành quay lên, không nói thêm nữa.
“ RENG RENG” tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến, tụi nó rủ nhau thẳng tiến xuống Canteen.
_ Tại Canteen_
Lựa đồ ăn xong, tụi nó kéo ghế yên vị vào bàn.
- Sao? Ở nhà chồng thế nào? Có lãng mạn không?_ Vừa mới ngồi xuống, Tia đã lên tiếng hỏi.
- Lãng mạn cái khỉ mốc, tui chưa động thủ với hắn là may rồi. Nghĩ đến là muốn điên lên. Mấy bồ biết không? Tên đó dám để tui phải đi bộ về nhà đấy, sáng nay hắn còn thản nhiên đi học trước mà không đợi tui nữa đó_ Nó buông giọng tức giận, vẻ mặt chả khác nào ‘ con khỉ ăn ớt’.
- Hahaha… tội nghiệp bạn tui quá vậy… hahaha_ Tia làm bộ thương cảm nhưng miệng lại cười khúc khích.
Còn Misa chỉ lắng tai nghe, không buồn tham gia vào cuộc trò chuyện của hai nhỏ bạn vì im lặng vốn là phong cách của cô nàng.
- Bồ tội nghiệp bạn kiểu đấy hả?_ Thấy thái độ thương cảm chả khác nào vui mừng của Tia, nó đã bực lại càng tức thêm.
- Thì tui lo lắng cho bồ chứ bộ. Bạn tốt nó phải thế... hahaha.
- Cảm ơn bồ đã lo lắng cho tui nhưng bồ nên lo cho bản thân mình thì hơn… Có lẽ nó sẽ không được toàn vẹn đâu_ Nó liếc nhìn nhỏ bạn với ánh mắt ‘ trìu mến’, tay thì vo làm nắm đấm ( kiểu như giận cá chém thớt ấy mà)
Tia nghe xong im bặt, không nói thêm nữa, đơn giản vì cô còn yêu đời, chưa muốn rời xa ‘ cõi trần thân yêu’.
“ Cạch” Cửa Canteen mở ra, bọn hắn bước vào. Như thường lệ, tất cả các học sinh đều sợ hãi đứng dậy cúi chào. Tụi nó thì vẫn không để ý gì vì đang bận ăn, hơn nữa, chỗ của tụi nó ngồi hơi xa cửa Canteen nên việc không thấy bọn hắn cũng là đúng thôi.
Vẫn phong thái lạnh lùng, hắn lựa chỗ, lãnh đạm ngồi vào bàn cùng với hai thằng bạn. Đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp ấy đảo một hồi rồi cũng thấy nó, khẽ liếc đúng 1s, miệng hắn nhếch lên “ Đi học rồi sao? Tưởng cô ngủ luôn rồi chứ”.
- Tui ăn xong rùi, no hết cả bụng rồi đây này…_ Nó ăn xong đầu tiên, ngẩng đầu nhìn xung quanh thì thấy.......... cái- người- mà- không- nên- thấy. Khuôn mặt bắt đầu biến sắc, mắt đỏ ngầu giận dữ, nó đứng dậy bước đến chỗ hắn với ánh mắt như muốn giết người.
- Ê Yumi, bồ đi đâu vậy?_ Tia gọi nhưng nó không nghe thấy.
- Kệ đi, chắc nó vô World Cup ( WC thưa các bạn) rùi. Ăn no quá phải thế thôi_ Misa vẫn thản nhiên ăn.
- Ờ ha, bồ nói cũng đúng_ Tia nghe vậy, thấy có lí nên không gọi nó nữa mà tiếp tục ăn.
“ RẦM” nó đập bàn hắn một cái rõ to, làm ba chàng hoàng tử … í nhầm hai chàng hoàng tử ( Min và Sino) cùng tất cả mọi người trong Canteen giật mình, chuyển hết con mắt vào nó. Hắn chẳng có phản ứng gì, chỉ bình thản xem thái độ của nó.
- Con nhỏ này, bữa trước còn chưa tởn nữa hay sao mà dám đập bàn tam Prince của chúng ta chứ_ nữ sinh 1.
- Chắc nó chán sống rùi nên mới làm thế_ nữ sinh 2.
Mấy đứa con gái hớn hở nhìn nó, nở nụ cười nham hiểm, còn mấy đứa con trai thì lo lắng cho người đẹp của bọn họ.
Không để ý đến ánh nhìn của mọi người xung quanh, nó trừng mắt với hắn, hét lên, giọng giận dữ:
- TÊN ĐÁNG GHÉT, TẠI NGƯƠI NÊN TA MỚI PHẢI ĐI BỘ VỀ NHÀ ĐẤY. THẾ MÀ GIỜ CÒN ĂN UỐNG NGON LÀNH ĐƯỢC SAO?
Min, Sino và tất cả các học sinh thêm một lần mắt tròn mắt dẹt khó hiểu. Nó đi bộ về nhà thì liên quan gì đến hắn chứ. Chuyện này là thế nào? Tất cả mọi người ai cũng muốn biết...
- Từ từ đi mama, con đang bùn ngủ mà.
- Tiểu thư, tôi không phải mama, tôi là Tiểu Ly_ Người hầu nhà hắn nói, giọng không được vui cho lắm, trong đầu nghĩ “ Bộ mình già lắm hay sao chứ?”.
- Tiểu Ly hay Hồ Ly gì cũng được, cho con ngủ tiếp nha mama_ Nó nói, giọng còn mơ ngủ.
- Tiểu thư, tôi nói rồi tôi KHÔNG PHẢI LÀ MAMA CỦA CÔ_ Người hầu nhà hắn hét lên, nó nói vậy là quá đủ rồi, con người ai cũng có giới hạn chứ. Lúc thì kêu người ta là mama, lúc lại nói tên người ta thành Hồ Ly. Xả xong cơn tức dù có bị đuổi việc cô cũng không sợ. Nói vậy thôi chứ lời vừa phát ra thì Tiểu Ly đã thấy hối hận, không tin là mình lại dám nói như vậy. Cô mong sao cho nó không nghe thấy nếu không thể nào cô cũng phải cuốn gói ra khỏi cửa như chơi, đúng là giận quá thì mất khôn mà.
Tiếng hét đó làm nó giật mình thức dậy. Nhìn xung quanh, nó rất ngạc nhiên khi thấy mình đang ở một nơi khá lạ mà lại nằm trên sàn nhà nữa chứ.
- Cô là ai? ( pó tay chị lun, người ta nói tên nãy giờ mà cũng ko nghe nữa) Tôi đang ở đâu đây, sao tôi lại nằm dưới đất thế này?
- Tôi đã nói rồi, tôi là Tiểu Ly, cô đang ở nhà của cậu chủ tôi, cô không nhớ à_ Cố giữ bình tĩnh, Tiểu Ly trả lời bằng giọng ngọt nhất có thể, cốt để nó quên đi chuyện hồi nãy.
- À, vậy hả?..._ Nó cố nhớ lại sự việc và khi đã nhớ ra thì…_ A… ĐỒ ĐÁNG GHÉT… TẤT CẢ LÀ TẠI NGƯƠI MÀ RA_ Nó phóng âm thanh hết cỡ làm Tiểu Ly và mọi người trong nhà phải bịt tai lại, suýt vỡ màng nhĩ.
- Tiểu thư… tôi xin lỗi… tôi không cố ý đâu. Tiểu thư đừng đuổi việc tôi… Nhà tôi nghèo khó lắm mới phải làm giúp việc ở đây… Tôi còn phải nuôi mẹ thơ em già… í lộn mẹ già em thơ… huhuhu… tôi khổ lắm tiểu thư ơi!_ Tiểu Ly cứ nghĩ nó chửi mình vì cái tội dám hét lên với nó nên sợ hãi mang bài ‘ kiếp nghèo’ ra ca làm nó chẳng hiểu mô tê gì ( t/g * sục sùi* hic... hic. Tiểu Ly thật tội nghiệp quá đi)
- Xin lỗi cái gì cơ? Sao tôi lại phải đuổi việc cô? Cô làm gì sai à?
- Tiểu thư không phải vừa chửi tôi sao?
- Tôi chửi cô hồi nào? Tôi chửi người khác mà_ Nó nhìn Tiểu Ly khó hiểu. Nó đang chửi hắn mà sao tự nhiên Tiểu Ly lại sợ hãi thế kia, nó có làm gì cô ta đâu chứ.
- Ủa, vậy cô không chửi tôi sao? Cô tha lỗi cho tôi rồi hả?
- Lỗi phải gì ở đây. Cô nói gì tôi chả hiểu_ Nó nói mặt ‘ ngu ngu’. Không biết có phải do não bị trục trặc hay không mà trí nhớ của nó khá tệ. Nhớ được cái này thì quên cái kia, không thể nào nhớ được hai thứ cùng lúc. Có lẽ vì vậy nên chuyện Tiểu Ly hét lên với nó hồi nãy, nó đã quên hết.
- Dạ, không có gì… Thôi mời tiểu thư đi theo tôi lên phòng_ Tiểu Ly thở phào, tuy thấy hơi lạ nhưng kệ, miễn nó không nhớ là tốt rồi. Thế là cô không cần phải lo bị ‘ sai thả’ nữa.
- Đi đâu?
- Thì lên phòng tiểu thư chứ đi đâu, chẳng lẽ tiểu thư muốn thay đồ ở… phòng khách?
- Ồ, vậy hả? Hèn chi nãy giờ tôi chả thấy cái giường nào ở đây cả ( phòng khách mà có giường, chắc kiến trúc sư cũng phải bái phục chị quá) Vậy cô dẫn đường cho tôi đi.
- Vâng, mời tiểu thư đi theo tôi.
Nó theo chân Tiểu Ly lên phòng của mình.
- Nè, cái tên chủ nhà này đâu, sao tôi không thấy hắn ta, chẳng lẽ hắn vẫn còn ngủ nướng hay sao?_ Nó vừa đi vừa hỏi.
- À, sáng nay cậu chủ đã đi từ sớm rồi.
“ Cái tên chết bầm, đi mà không đợi người khác, cầu cho nhà ngươi lái xe đâm vào cột điện, gãy xương khắp người, nằm liệt giường cho rồi” ( chị này rủa độc ghê) Nó suy nghĩ, mặt nham nhở… í lộn nham hiểm làm cho Tiểu Ly thoáng rùng mình.
Hắn đang đi thì đột nhiên bị hắt xì.
- Nè, mày bị cảm lạnh à?_ Sino dừng lại, hỏi.
- Mày điên à, trời đang nắng thế kia thì cảm cái nỗi gì_ Hắn chưa kịp nói gì thì Min đã lên tiếng.
- Mày nói phải ha_ Sino gật gù rồi quay sang hắn_ Hay là có ai đó đang rủa mày hả Gran?
- Không biết, đi thôi_ Hắn đáp gọn rồi đi tiếp. Trong đầu thì biết ngay là nó vì từ trước tới giờ chưa có ai dám rủa hắn, nhắc đến hắn là họ đã sợ chết khiếp rồi lấy đâu ra lời mà rủa nữa. Duy chỉ có mình nó, ngay lần đầu tiên đã cả gan nắm cổ áo hắn mà chửi, vậy lần này không là nó rủa thì là ai.
- Tiểu thư… đã đến phòng rồi, cô thay đồ đi, tôi lui đây_ Tiểu Ly đang đi dừng lại quay qua nói nó.
- Khoan đi đã, tôi muốn nhắc cô từ nay đừng gọi tôi là tiểu thư nữa, được chứ_ Nó nghiêm mặt.
- Sao vậy tiểu thư? Chẳng lẽ cô muốn đuổi việc tôi sao?_ Tiểu Ly nhìn nó sợ hãi. Đừng gọi tiểu thư, nó nói vậy là như thế nào? Chẳng lẽ nó nhớ lại chuyện cô hét lên với nó nên muốn đuổi việc cô sao?
- Cô cứ nhắc đến đuổi việc là sao chứ? Cô có làm gì tôi đâu mà tôi phải đuổi việc cô? Tôi chỉ muốn cô đừng gọi tôi là tiểu thư nữa thôi, nghe không lọt tai chút nào, nhìn cô trông cũng trạc tuổi tôi mà, cứ gọi Yumi cho gần gũi.
Tiểu Ly tròn xoe mắt nhìn nó, không giấu được sự ngạc nhiên. Đúng là một cô chủ kì lạ. Thường thì trên phim, mấy cô nàng giàu có thường rất hách dịch, không coi ai ra gì thế mà nó lại rất thân thiện, không có chút gì gọi là ‘ bệnh tiểu thư’. Điều đó làm Tiểu Ly đã bắt đầu có thiện cảm với nó hơn, nở nụ cười, cô nói:
- Vâng, tôi biết rồi. Thôi tiểu th… à không Yumi thay đồ đi, tôi xuống đây.
- Ừ.
Nó bước vào trong. Căn phòng thật rộng lớn… có thể rộng hơn phòng cũ của nó một chút với tấm rèm cửa màu lam, chiếc ga giường màu trắng thơm mùi hoa lan. Trước cửa sổ là chậu cây cảnh thật đẹp mắt. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp giản dị nhưng cũng không kém phần sang trọng.
Nó thay đồ, làm vscn khoảng 10 phút rồi bước xuống thì ông quản gia đã đợi sẵn cùng chiếc Chevrolet đời mới đen bóng. Bước nhanh lên xe, quản gia Hùng chở nó tới trường.
_ Tại lớp 11A1_
Nó bước vào lớp hơi muộn, cũng may tiết đầu là cô Địa dễ tính nên chỉ cần nó thanh minh vài câu là bà cô cho vô lớp rồi.
- Sao bồ đến trễ vậy?_ Vừa thấy nó, Tia lên tiếng.
- Tại tên khốn đó hết, tui kể cho bồ nghe…
- Đang giờ học, đợi ra chơi rồi kể_ Chưa để nó kịp nói, Misa ngắt lời. Đối với cô nàng, việc học rất quan trọng.
Nó nghe vậy cụt hứng đành quay lên, không nói thêm nữa.
“ RENG RENG” tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến, tụi nó rủ nhau thẳng tiến xuống Canteen.
_ Tại Canteen_
Lựa đồ ăn xong, tụi nó kéo ghế yên vị vào bàn.
- Sao? Ở nhà chồng thế nào? Có lãng mạn không?_ Vừa mới ngồi xuống, Tia đã lên tiếng hỏi.
- Lãng mạn cái khỉ mốc, tui chưa động thủ với hắn là may rồi. Nghĩ đến là muốn điên lên. Mấy bồ biết không? Tên đó dám để tui phải đi bộ về nhà đấy, sáng nay hắn còn thản nhiên đi học trước mà không đợi tui nữa đó_ Nó buông giọng tức giận, vẻ mặt chả khác nào ‘ con khỉ ăn ớt’.
- Hahaha… tội nghiệp bạn tui quá vậy… hahaha_ Tia làm bộ thương cảm nhưng miệng lại cười khúc khích.
Còn Misa chỉ lắng tai nghe, không buồn tham gia vào cuộc trò chuyện của hai nhỏ bạn vì im lặng vốn là phong cách của cô nàng.
- Bồ tội nghiệp bạn kiểu đấy hả?_ Thấy thái độ thương cảm chả khác nào vui mừng của Tia, nó đã bực lại càng tức thêm.
- Thì tui lo lắng cho bồ chứ bộ. Bạn tốt nó phải thế... hahaha.
- Cảm ơn bồ đã lo lắng cho tui nhưng bồ nên lo cho bản thân mình thì hơn… Có lẽ nó sẽ không được toàn vẹn đâu_ Nó liếc nhìn nhỏ bạn với ánh mắt ‘ trìu mến’, tay thì vo làm nắm đấm ( kiểu như giận cá chém thớt ấy mà)
Tia nghe xong im bặt, không nói thêm nữa, đơn giản vì cô còn yêu đời, chưa muốn rời xa ‘ cõi trần thân yêu’.
“ Cạch” Cửa Canteen mở ra, bọn hắn bước vào. Như thường lệ, tất cả các học sinh đều sợ hãi đứng dậy cúi chào. Tụi nó thì vẫn không để ý gì vì đang bận ăn, hơn nữa, chỗ của tụi nó ngồi hơi xa cửa Canteen nên việc không thấy bọn hắn cũng là đúng thôi.
Vẫn phong thái lạnh lùng, hắn lựa chỗ, lãnh đạm ngồi vào bàn cùng với hai thằng bạn. Đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp ấy đảo một hồi rồi cũng thấy nó, khẽ liếc đúng 1s, miệng hắn nhếch lên “ Đi học rồi sao? Tưởng cô ngủ luôn rồi chứ”.
- Tui ăn xong rùi, no hết cả bụng rồi đây này…_ Nó ăn xong đầu tiên, ngẩng đầu nhìn xung quanh thì thấy.......... cái- người- mà- không- nên- thấy. Khuôn mặt bắt đầu biến sắc, mắt đỏ ngầu giận dữ, nó đứng dậy bước đến chỗ hắn với ánh mắt như muốn giết người.
- Ê Yumi, bồ đi đâu vậy?_ Tia gọi nhưng nó không nghe thấy.
- Kệ đi, chắc nó vô World Cup ( WC thưa các bạn) rùi. Ăn no quá phải thế thôi_ Misa vẫn thản nhiên ăn.
- Ờ ha, bồ nói cũng đúng_ Tia nghe vậy, thấy có lí nên không gọi nó nữa mà tiếp tục ăn.
“ RẦM” nó đập bàn hắn một cái rõ to, làm ba chàng hoàng tử … í nhầm hai chàng hoàng tử ( Min và Sino) cùng tất cả mọi người trong Canteen giật mình, chuyển hết con mắt vào nó. Hắn chẳng có phản ứng gì, chỉ bình thản xem thái độ của nó.
- Con nhỏ này, bữa trước còn chưa tởn nữa hay sao mà dám đập bàn tam Prince của chúng ta chứ_ nữ sinh 1.
- Chắc nó chán sống rùi nên mới làm thế_ nữ sinh 2.
Mấy đứa con gái hớn hở nhìn nó, nở nụ cười nham hiểm, còn mấy đứa con trai thì lo lắng cho người đẹp của bọn họ.
Không để ý đến ánh nhìn của mọi người xung quanh, nó trừng mắt với hắn, hét lên, giọng giận dữ:
- TÊN ĐÁNG GHÉT, TẠI NGƯƠI NÊN TA MỚI PHẢI ĐI BỘ VỀ NHÀ ĐẤY. THẾ MÀ GIỜ CÒN ĂN UỐNG NGON LÀNH ĐƯỢC SAO?
Min, Sino và tất cả các học sinh thêm một lần mắt tròn mắt dẹt khó hiểu. Nó đi bộ về nhà thì liên quan gì đến hắn chứ. Chuyện này là thế nào? Tất cả mọi người ai cũng muốn biết...
/14
|