Nhà tù hoàn toàn phong kín, mọi thứ đều bị vây kín trong một không gian nhỏ hẹp.
Cuối hành lang có một cánh cửa sổ, lại bị đóng đinh bằng lưới sắt.
Gió lạnh vào đêm, thổi đến ngọn đèn treo giữa hành lang, khẽ lung lay.
Trên bóng đèn phủ một tầng bụi, ánh sáng cực kỳ mờ tối.
Buổi sáng ngày thứ hai, cai ngục đến. Hắn ta đưa điểm tâm nhét vào từng phòng giam một.
Lúc tám giờ sáng, sẽ có thời gian để hóng gió một lần.
Nhà tù này khá chật chội, kín không kẽ hở. Điều đó khiến cho người ta cảm thấy áp bách.
Nếu những phạm nhân này ở đây trong một thời gian dài, tâm tình của bọn họ chắc chắn sẽ ngày càng đè nén.
Bọn họ vốn là những người hung hãn tàn bạo. Nếu như nhà tù gây áp lực lên họ, kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại.
Người bị giam giữ ở chỗ này, đa số cũng không hề tham sống sợ chết. Hậu quả của việc đè ép họ, không một ai dám gánh chịu.
Nhà tù Hán Dương đã có tiền lệ về việc tội phạm bạo động. Và để trừng phạt họ, bọn họ đã giam họ trong mười ngày.
Không ngờ tới, phần đông tội phạm liên thủ lại, đàn áp cai ngục. Tình cảnh hôm đó rơi vào hỗn loạn.
Cuối cùng, ngay cả giám ngục trưởng cũng không dám đưa số liệu về thương vong báo cáo lên, hắn chỉ nói khoảng ra một con số.
Vì để tránh lại xảy ra chuyện như vậy, giám ngục trưởng đã ra lệnh cho cấp dưới của mình.
Cứ vào lúc tám giờ sáng mỗi ngày, phải thả các tên tội phạm ra đất trống bên ngoài nhà tù để hóng mát.
Bất kể xảy ra chuyện gì, đều không cho phép có người ở lại trong phòng giam.
Đã sắp đến giờ rồi.
Trong phòng giam có một cái giường lớn, Lục Hoài ngồi trên đó, lưng thẳng tắp.
Từ đầu đến cuối tầm mắt của hắn vẫn nhìn về bên chân của mình, có vẻ như hắn không hề để ý đến điều gì xung quanh.
Rất giống một tên tội phạm bình thường.
Lục Hoài đang chờ buổi hóng mát lúc giờ.
Lúc này, một tên cai ngục cầm theo gậy bước tới, trên thắt lưng hắn ta có dắt súng.
Hắn ta đi tới cuối hành lang. Hắn ta dừng, tiếng bước chân cũng dừng.
Tên cai ngục là một người có vóc dáng to cao, gương mặt hung ác, rất có cảm giác uy hiếp.
Đối mặt với mấy dân liều mạng này, bọn họ cần phải tuyển chọn những tên cai ngục cũng có thể khiến người ta có cảm giác bị áp bức.
Cho dù nhà tù đưa ra cách này, nhưng nó cũng không có tác dụng mấy.
Cai ngục cầm theo gậy, gõ vài cái lên vách tường. Giọng nói của hắn ta vang lên.
"Thời gian hóng mát tới rồi."
Tất cả những tên tội phạm đều biết vào lúc này nhà tù sẽ thả bọn họ ra ngoài. Chuyện hóng mát này đã trở thành một quy ước cũ.
Cửa nhà từ được một người mở ra, những phạm nhân nối tiếp nhau đi ra ngoài.
Lục Hoài xem lẫn vào đó, hắn theo đám đông đi ra ngoài.
Tuy rằng thời gian hóng mát là không thể thiếu, nhưng trong khoảng thời gian này thường xuyên xảy ra tranh chấp.
Vì thế nhà tù đã điều động không ít cai ngục canh giữ xung quanh các phạm nhân.
Mỗi người đều được trang bị súng. Nếu như phạm nhân có ý định tấn công cai ngục, bọn họ có thể tùy cơ mà đánh gục.
Nhưng với những tình huống bình thường, đám lính canh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua với hành vi của đám phạm nhân.
Chỉ cần đám tội phạm không làm chuyện ra mạng người, cai ngục sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa họ.
Khu đất trống hóng mát không bé, là một cái sân vuông nhỏ.
Chỉ là, xung quanh đất trống có vây một vòng lưới điện, dựng rất cao. Nếu như phạm nhâm muốn trốn thoát, lưới điện này sẽ ngăn bọn họ lại
Gần nhà tù có bốn chòi gác, phân bố ở bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc.
Từ trên đó nhìn xuống thì có thể nhìn thấy toàn bộ tình hình xảy ra ở nhà tù.
Nơi này cả ngày lẫn đêm đều có canh phòng có súng giám thị. Chỉ cần mấy tên phạm nhân có động tĩnh lạ, bọn họ sẽ xả súng từ trên xuống, không nhìn sống chết.
Theo quan điểm của người ngoài, Lục Hoài thu lại vẻ mặt, giống như hắn đang muốn trải qua những ngày bình yên ở đây.
Lục Hoài lơ đãng quét mắt qua toàn bộ đất trống, đặt tất cả hành vi của người xung quanh vào mắt.
Hắn muốn tìm một người. Người đó từng là một thủ lĩnh của Ám Các, Ngụy các chủ.
Ngụy các chủ đã rửa tay gác kiếm nhiều năm, không còn nhúng tay vào chuyện của giang hồ nữa.
Nghe nói sau khi Ngụy các chủ ở rời khỏi Ám Các thì một lòng hướng Phật.
Tuy rằng người hắn ta giết là người xấu, nhưng trên tay hắn ta đã ô uế nhiều mạng người.
Ngụy các chủ cho là hắn ta đã tạo quá nhiều tội nghiệt. Hắn ta làm như vậy, là để chuộc lại tội lỗi lúc trước của mình.
Lục Hoài muốn tìm hắn ta, cũng không khó.
Ánh mắt Lục Hoài lướt qua mọi người. Hắn thấy bóng dáng của Ngụy các chủ trong một góc nhỏ.
Ngụy các chủ dường như cũng không hợp với nhà tù và cũng không hòa nhập với người ngoài.
Hắn ta yên tĩnh ngồi trong góc. Như thể âm thanh ồn ào xung quanh không tồn tại, hắn ta tự đắm chìm vào thế giới riêng của chính mình.
Ngụy các chủ trông có vẻ vân đạm phong khinh*. Hắn sớm không thiệp Hồng Trần, không có chuyện tình làm hắn lo lắng.
*Vân đạm phong khinh (云淡风轻): Thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hững trôi.
Theo lý thuyết, ở trong nhà tù thì người như Ngụy các chủ rất dễ bị ức hiếp. Nhưng ngược lại không ai dám tới gần hắn ta.
Bởi vì mọi người đều biết thân phận của hắn ta. Tuy hắn ta có vẻ ngoài như vậy, thật ra hắn là người có thân thủ lợi hại nhất.
Lục Hoài hơi hơi nheo hai mắt lại. Người hắn muốn tìm thì ngay trước mắt, nhưng hắn cũng sẽ không tiếp cận Ngụy các chủ trong tình huống này.
Chẳng qua, Lục Hoài đảo mắt qua nơi này, cũng không biết người nào là thế thân của Mạc Thanh Hàn.
Tiếp theo giây, Lục Hoài hơi hơi nghiêng đầu. Hắn nghe thấy phía sau có người lên tiếng nghị luận hắn.
Bọn họ cách Lục Hoài không xa. Nhưng không hề hạ giọng xuống, không có chút ý định che dấu cảm xúc của mình
"Người kia là lính mới?"
"Nghe nói hắn ở bên ngoài rất lợi hại. Nhưng bây giờ nhìn thấy, hình như chẳng có năng lực gì."
Có người cười nhạo một tiếng: "Người có thể bước vào đây, có người nào không lợi hại?"
"..."
Những tiếng nghị luận to nhỏ đều lọt hết vào trong tai của Lục Hoài, nhưng hắn làm như không nghe thấy.
Lục Hoài vẫn một mực chăm chú nhìn về phía trước, không có chút để tâm với người sau lưng.
Lục Hoài hiểu rất rõ, nơi có người thì sẽ có tranh đấu.
Cho nên, tội phạm ở chỗ này cũng kết bè kéo phái, luôn có đồng bọn của bản thân
Trong giờ hóng mát là lúc những người đó tụm lại một chỗ, chiếm giữ trận địa thuộc về bọn họ.
Mà đám người phía bên phải Lục Hoài vừa lúc chính là nhóm người có lực uy hiếp cao nhất nhà tù Hán Dương.
Sau khi vào tù, thân phận ở bên ngoài của mọi người cũng chẳng còn quan trọng. Tất cả mọi người đều dựa vào thực lực để nói chuyện.
Mà tên đầu lĩnh của đám người đó có năng lực lãnh đạo rất mạnh. Không bao lâu đã thu nhận vào nhóm thủ hạ.
Người đó họ Minh, mọi người đều gọi hắn là Minh gia.
Người bên cạnh Minh gia, vẫn luôn nhìn thẳng vào Lục Hoài, không hề có chút ý tốt nào.
Ánh mắt Lục Hoài nhẹ nhàng đảo qua, cằm của hắn kéo thẳng, bên môi có một ít ý cười mơ hồ.
Lục Hoài đang chờ bọn họ đến gây phiền phức cho hắn.
Bởi vì Lục Hoài cần nhờ Minh gia đến giúp hắn một chuyện.
Thủ hạ đi bên cạnh Minh gia là Hắc Báo, kính cẩn lễ phép nói chuyện: "Minh gia."
Cuối hành lang có một cánh cửa sổ, lại bị đóng đinh bằng lưới sắt.
Gió lạnh vào đêm, thổi đến ngọn đèn treo giữa hành lang, khẽ lung lay.
Trên bóng đèn phủ một tầng bụi, ánh sáng cực kỳ mờ tối.
Buổi sáng ngày thứ hai, cai ngục đến. Hắn ta đưa điểm tâm nhét vào từng phòng giam một.
Lúc tám giờ sáng, sẽ có thời gian để hóng gió một lần.
Nhà tù này khá chật chội, kín không kẽ hở. Điều đó khiến cho người ta cảm thấy áp bách.
Nếu những phạm nhân này ở đây trong một thời gian dài, tâm tình của bọn họ chắc chắn sẽ ngày càng đè nén.
Bọn họ vốn là những người hung hãn tàn bạo. Nếu như nhà tù gây áp lực lên họ, kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại.
Người bị giam giữ ở chỗ này, đa số cũng không hề tham sống sợ chết. Hậu quả của việc đè ép họ, không một ai dám gánh chịu.
Nhà tù Hán Dương đã có tiền lệ về việc tội phạm bạo động. Và để trừng phạt họ, bọn họ đã giam họ trong mười ngày.
Không ngờ tới, phần đông tội phạm liên thủ lại, đàn áp cai ngục. Tình cảnh hôm đó rơi vào hỗn loạn.
Cuối cùng, ngay cả giám ngục trưởng cũng không dám đưa số liệu về thương vong báo cáo lên, hắn chỉ nói khoảng ra một con số.
Vì để tránh lại xảy ra chuyện như vậy, giám ngục trưởng đã ra lệnh cho cấp dưới của mình.
Cứ vào lúc tám giờ sáng mỗi ngày, phải thả các tên tội phạm ra đất trống bên ngoài nhà tù để hóng mát.
Bất kể xảy ra chuyện gì, đều không cho phép có người ở lại trong phòng giam.
Đã sắp đến giờ rồi.
Trong phòng giam có một cái giường lớn, Lục Hoài ngồi trên đó, lưng thẳng tắp.
Từ đầu đến cuối tầm mắt của hắn vẫn nhìn về bên chân của mình, có vẻ như hắn không hề để ý đến điều gì xung quanh.
Rất giống một tên tội phạm bình thường.
Lục Hoài đang chờ buổi hóng mát lúc giờ.
Lúc này, một tên cai ngục cầm theo gậy bước tới, trên thắt lưng hắn ta có dắt súng.
Hắn ta đi tới cuối hành lang. Hắn ta dừng, tiếng bước chân cũng dừng.
Tên cai ngục là một người có vóc dáng to cao, gương mặt hung ác, rất có cảm giác uy hiếp.
Đối mặt với mấy dân liều mạng này, bọn họ cần phải tuyển chọn những tên cai ngục cũng có thể khiến người ta có cảm giác bị áp bức.
Cho dù nhà tù đưa ra cách này, nhưng nó cũng không có tác dụng mấy.
Cai ngục cầm theo gậy, gõ vài cái lên vách tường. Giọng nói của hắn ta vang lên.
"Thời gian hóng mát tới rồi."
Tất cả những tên tội phạm đều biết vào lúc này nhà tù sẽ thả bọn họ ra ngoài. Chuyện hóng mát này đã trở thành một quy ước cũ.
Cửa nhà từ được một người mở ra, những phạm nhân nối tiếp nhau đi ra ngoài.
Lục Hoài xem lẫn vào đó, hắn theo đám đông đi ra ngoài.
Tuy rằng thời gian hóng mát là không thể thiếu, nhưng trong khoảng thời gian này thường xuyên xảy ra tranh chấp.
Vì thế nhà tù đã điều động không ít cai ngục canh giữ xung quanh các phạm nhân.
Mỗi người đều được trang bị súng. Nếu như phạm nhân có ý định tấn công cai ngục, bọn họ có thể tùy cơ mà đánh gục.
Nhưng với những tình huống bình thường, đám lính canh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua với hành vi của đám phạm nhân.
Chỉ cần đám tội phạm không làm chuyện ra mạng người, cai ngục sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa họ.
Khu đất trống hóng mát không bé, là một cái sân vuông nhỏ.
Chỉ là, xung quanh đất trống có vây một vòng lưới điện, dựng rất cao. Nếu như phạm nhâm muốn trốn thoát, lưới điện này sẽ ngăn bọn họ lại
Gần nhà tù có bốn chòi gác, phân bố ở bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc.
Từ trên đó nhìn xuống thì có thể nhìn thấy toàn bộ tình hình xảy ra ở nhà tù.
Nơi này cả ngày lẫn đêm đều có canh phòng có súng giám thị. Chỉ cần mấy tên phạm nhân có động tĩnh lạ, bọn họ sẽ xả súng từ trên xuống, không nhìn sống chết.
Theo quan điểm của người ngoài, Lục Hoài thu lại vẻ mặt, giống như hắn đang muốn trải qua những ngày bình yên ở đây.
Lục Hoài lơ đãng quét mắt qua toàn bộ đất trống, đặt tất cả hành vi của người xung quanh vào mắt.
Hắn muốn tìm một người. Người đó từng là một thủ lĩnh của Ám Các, Ngụy các chủ.
Ngụy các chủ đã rửa tay gác kiếm nhiều năm, không còn nhúng tay vào chuyện của giang hồ nữa.
Nghe nói sau khi Ngụy các chủ ở rời khỏi Ám Các thì một lòng hướng Phật.
Tuy rằng người hắn ta giết là người xấu, nhưng trên tay hắn ta đã ô uế nhiều mạng người.
Ngụy các chủ cho là hắn ta đã tạo quá nhiều tội nghiệt. Hắn ta làm như vậy, là để chuộc lại tội lỗi lúc trước của mình.
Lục Hoài muốn tìm hắn ta, cũng không khó.
Ánh mắt Lục Hoài lướt qua mọi người. Hắn thấy bóng dáng của Ngụy các chủ trong một góc nhỏ.
Ngụy các chủ dường như cũng không hợp với nhà tù và cũng không hòa nhập với người ngoài.
Hắn ta yên tĩnh ngồi trong góc. Như thể âm thanh ồn ào xung quanh không tồn tại, hắn ta tự đắm chìm vào thế giới riêng của chính mình.
Ngụy các chủ trông có vẻ vân đạm phong khinh*. Hắn sớm không thiệp Hồng Trần, không có chuyện tình làm hắn lo lắng.
*Vân đạm phong khinh (云淡风轻): Thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hững trôi.
Theo lý thuyết, ở trong nhà tù thì người như Ngụy các chủ rất dễ bị ức hiếp. Nhưng ngược lại không ai dám tới gần hắn ta.
Bởi vì mọi người đều biết thân phận của hắn ta. Tuy hắn ta có vẻ ngoài như vậy, thật ra hắn là người có thân thủ lợi hại nhất.
Lục Hoài hơi hơi nheo hai mắt lại. Người hắn muốn tìm thì ngay trước mắt, nhưng hắn cũng sẽ không tiếp cận Ngụy các chủ trong tình huống này.
Chẳng qua, Lục Hoài đảo mắt qua nơi này, cũng không biết người nào là thế thân của Mạc Thanh Hàn.
Tiếp theo giây, Lục Hoài hơi hơi nghiêng đầu. Hắn nghe thấy phía sau có người lên tiếng nghị luận hắn.
Bọn họ cách Lục Hoài không xa. Nhưng không hề hạ giọng xuống, không có chút ý định che dấu cảm xúc của mình
"Người kia là lính mới?"
"Nghe nói hắn ở bên ngoài rất lợi hại. Nhưng bây giờ nhìn thấy, hình như chẳng có năng lực gì."
Có người cười nhạo một tiếng: "Người có thể bước vào đây, có người nào không lợi hại?"
"..."
Những tiếng nghị luận to nhỏ đều lọt hết vào trong tai của Lục Hoài, nhưng hắn làm như không nghe thấy.
Lục Hoài vẫn một mực chăm chú nhìn về phía trước, không có chút để tâm với người sau lưng.
Lục Hoài hiểu rất rõ, nơi có người thì sẽ có tranh đấu.
Cho nên, tội phạm ở chỗ này cũng kết bè kéo phái, luôn có đồng bọn của bản thân
Trong giờ hóng mát là lúc những người đó tụm lại một chỗ, chiếm giữ trận địa thuộc về bọn họ.
Mà đám người phía bên phải Lục Hoài vừa lúc chính là nhóm người có lực uy hiếp cao nhất nhà tù Hán Dương.
Sau khi vào tù, thân phận ở bên ngoài của mọi người cũng chẳng còn quan trọng. Tất cả mọi người đều dựa vào thực lực để nói chuyện.
Mà tên đầu lĩnh của đám người đó có năng lực lãnh đạo rất mạnh. Không bao lâu đã thu nhận vào nhóm thủ hạ.
Người đó họ Minh, mọi người đều gọi hắn là Minh gia.
Người bên cạnh Minh gia, vẫn luôn nhìn thẳng vào Lục Hoài, không hề có chút ý tốt nào.
Ánh mắt Lục Hoài nhẹ nhàng đảo qua, cằm của hắn kéo thẳng, bên môi có một ít ý cười mơ hồ.
Lục Hoài đang chờ bọn họ đến gây phiền phức cho hắn.
Bởi vì Lục Hoài cần nhờ Minh gia đến giúp hắn một chuyện.
Thủ hạ đi bên cạnh Minh gia là Hắc Báo, kính cẩn lễ phép nói chuyện: "Minh gia."