Anh cứ uống cứ uống như vậy cho đến sáng, nhưng, dường như anh không hề say.
Cho dù muốn say xỉn để quên sầu nhưng cũng không có cách nào, cứ như anh càng uống thì lại càng tỉnh táo vậy, không thể vui lên cũng không thể giải thoát ra khỏi phiền muộn.
Đến một giờ sáng, anh trở về biệt thự với cơ thể nặng nhọc và mệt mỏi, tâm tư thì chất đầy những nỗi âu lo.
Cơ mà, anh có hơi ngạc nhiên, không hiểu sao...!căn biệt thự vẫn còn sáng đèn.
Anh nặng nề đi vào trong, định vào bếp uống một ly nước nhưng không ngờ....
Hả?
Anh lại nhìn thấy một bàn thức ăn thịnh soạn, cạnh đó...!là Tự Ninh đang say giấc, có lẽ...!cô cũng rất mệt.
Cơ mà...!cô ấy đã chờ anh sao? Tại sao phải khổ sở như vậy chứ?
- Lúc chiều em bảo sẽ nấu cơm chờ anh...!vậy là em đã làm thật sao? Cần gì vậy chứ? Em...!có thể đi ngủ trước mà.
Vốn biết anh sẽ không về thì chờ đợi có ích gì?
Anh thì thầm với vẻ mặt cau có, buồn bực.
Chắc...!có lẽ nhìn thấy cô đã làm anh có cảm giác phẫn nộ, anh...!không hiểu tại sao cô lại cố gắng như vậy? Tại sao...!lại tỏ ra yêu anh đến nhường này? Rốt cuộc là giả hay thật đây?
Sau khi chuyện này xảy ra thì trong đầu Cung Thời Niên luôn ngờ vực, anh không còn nhìn ra đâu là thật đâu là giả nữa, cái sự thuần khiết của Tự Ninh đối với anh...! càng khiến anh căm ghét.
Anh tự hỏi "nếu em đã yêu anh đến độ này thì sao em lại không thể mở lòng nói với anh sự thật?"
Nói tới nói lui cũng chỉ có vậy! Nghi ngờ...!thì chính là nghi ngờ, làm sao có thể né tránh được.
Trong lòng anh vốn đã có sự mâu thuẫn...!tại sao lại cứ làm lơ! Anh...!đang sợ gì?
Haiz! Nhưng dù có thế nào thì anh vẫn yêu Tự Ninh đến điên dại nên...!cho dù anh có lơ đi cảm xúc mâu thuẫn trong lòng mình thì anh cũng không có cách nào hờ hững và lạnh nhạt với Tự Ninh.
Anh thở dài một hơi rồi đưa tay ra bế cô lên, anh bế cô đi lên lầu, nhưng, vừa đặt cô xuống giường thì...!cô đã tỉnh mất.
- Xin lỗi, anh làm em tỉnh rồi!
Lời nói không quá lạnh lùng nhưng...!gương mặt lại không thể hiện ra bất kỳ cảm xúc nào! Đúng là một người ngoài lạnh trong nóng mà!
- Không sao đâu! Nhưng....
Tự Ninh ngồi dậy rồi khịt khịt mũi.
- Anh uống rượu sao? Sao lại uống nhiều như vậy? Cho dù anh tửu lượng mạnh, ngàn ly không say thì...!cũng không được như vậy, sẽ hại cho sức khỏe lắm đó.
Hay là em xuống pha nước mật ong cho anh nha! Phải rồi, anh đói chưa? Hay là em hâm nóng thức ăn lại cho anh ha!? Mà...!anh tắm trước đi nhé! Người anh toàn mùi rượu thôi!
Tự Ninh cứ nói luyên thuyên, không cho anh có cơ hội mở miệng.
Thì ra chính bản thân Tự Ninh cũng đang cố trốn tránh sự ngờ vực của Thời Niên.
Cô...!sợ hãi ánh mắt hỏi cung đó! Cô...!cảm thấy bất anh khi nhìn thẳng đôi mắt sâu thăm thẳm chứa đầy sự lạnh nhạt đó! Hiện tại...!cô chỉ muốn lơ nó đi vì...!cô không muốn phải trở về vị trí xuất phát.
Vậy là cô vội vàng đứng dậy và định đi xuống lầu, nhưng, không ngờ Thời Niên lại giữ cô lại không cho cô đi.
- Em...!hãy nói cho anh biết đi! Em có phải không? Anh...!sẽ tha thứ cho em mà!!
Tha thứ? Ý anh là sao? Anh đang khăng khăng điều gì? Và em...!đã làm gì đâu chứ?
- Thời Niên à! Chúng ta đừng nhắc đến chuyện đó ngay lúc này được không? Dù sao anh cũng đã cho em thời gian rồi mà.
Em sẽ cố tìm ra chứng cứ để chứng minh bản thân.
Còn bây giờ...!sức khỏe của anh là quan trọng nhất.
Tự Ninh vẫn cố gắng lướt qua anh nhưng...!anh lại nắm chặt tay cô.
- Lỡ...!em không có cách nào chứng minh được sự trong sạch thì sao??
Ha! Vậy thì đành chịu nhỉ? Cuộc chơi này cũng giống như những cuộc chơi ở hoàng cung.
Mắt thấy tai nghe chưa hẵng là thật, nói là giả như có khi lại là thật, rắc rối vô cùng.
Nhưng...!đối với người chứng kiến cuộc chơi sinh tử này thì lại dễ dàng vô cùng, họ chỉ cần chứng cứ và những lí lẽ mà họ cho là có lí thì gia thật gì cũng là một.
- Việc này....!vậy thì chỉ có thể ngồi tù thôi! Đúng không?
Hả?
/221
|